#101
|
|||
|
|||
![]() ![]() Quyển nhật ký buồn Quyển nhật ký chờ đợi Một ngày ! ai kia Viết tiếp đoạn cuối Chuyện tình tuổi ô môi Dường như định mệnh Chia rẽ mối tình ấy Đường ai nấy đi ... Không hẹn ngày gặp lại Quyển nhật ký buồn Nằm mãi trong rương Giờ đã già nua Bám đầy bụi Giấy màu hồng Đốm vàng úa từ lâu Dòng chử nghiêng nghiêng Phai màu mực tím Quyển nhật ký già Muốn quên đợi chờ ... Lật sang trang Viết cho mối tình mới Nhưng ai đó ! vẩn còn yêu Thiết tha nhiều lưu luyến Chưa thể viết lên Mối tình thứ hai |
#102
|
|||
|
|||
![]() ![]() Xuân Ão Anh nói thêm những lời yêu ngọt ngào Cũng không làm tim em xao động Bởi vì tình đã bay theo bong bóng Đến một phương trời nào đó xa xôi Anh chớ thờ ơ để rồi hờn trách Người tình xa thả gió tầm xuân Em đâu phải là bông hoa giả Không phai tàn theo năm tháng thoi đưa Anh muốn em ôm mối tình xưa ão vọng Yêu một chiếc bóng đến cuối cuộc đời Mặc những đêm buồn le lói tới Nhìn trời trăng gỡi mộng tàn canh Anh không hẹn hò cũng không đưa đón Thì tình ta đâu còn có mùa xuân Tình xuân ão đã héo úa lâu rồi Và đã tàn từ mấy mùa xuân qua |
#103
|
|||
|
|||
![]() ![]() Theo mưa ta về ! Mưa thương nhớ ai ! mưa suốt đêm dài Mưa dai dẳng ... mưa chẳng muốn ngừng Theo mưa ta về ... đường trần tình năm xưa Có anh đi bên ta ... dưới cơn mưa hạ Mưa ngã ngớn làm ướt áo đôi tình nhân Mưa níu môi anh dần thấp xuống Hôn lên môi mềm đang ướt lã lơi Tim ta rơi vào cơn mưa tình ái Bàn tay anh vuốt tóc dài ướt đẫm Bàn tay ấm ... nắm chặc bàn tay Mưa lãng mạn hay tuổi thơ lãng mạn Ta lạy trời mưa ... mưa mãi chớ vội ngừng Đường về nhà đừng bao giờ tới Cho ta với anh đi hoài dưới cơn mưa |
#104
|
|||
|
|||
![]() ![]() Nhật ký viết từ tim em Mười năm xa anh … mười năm em viết Chuyện hai đứa mình từ tuổi mười lăm Quyển nhật ký không còn trang giấy trắng Em viết vào tim … viết lên trăng sao Đêm ! nghe được em dạt dào tâm sự Chiều hoàng hôn biết em hay suy tư Nắng cũng thấy em tương tư những lúc Nhớ bóng người tình ở tận xa xăm Mưa thắm chạnh lòng … mưa tuôn nức nỡ Gió ở nơi đâu … gió cũng bay về Anh biết không anh ! người em sầu mộng Nhớ anh ! đành ôm nhật ký vào lòng Đọc lại từng trang … chuyện xưa hai đứa Cứ tưởng như ... người tình đang kề bên Em du dương thời gian dài như thế Đến bây giờ ! ngẫm đã hơn mười năm ... |
#105
|
|||
|
|||
![]() ![]() Em sẽ theo anh ... Em sẽ theo anh đến cuối chân trời Xuống lòng biển cả ... lên đồi núi cao Bán đảo không người ... chỉ cần nơi nào Mang hạnh phúc tới ... cho hai đứa mình Em sẽ theo anh vào làn khói bếp Hun nóng tim yêu tắt lịm nhiều năm Duyên thơ gặp lại mình nắm tay nhau Khều đóng tro tàn ... thổi tình nồng cháy Em sẽ theo anh ... làm nàng tiên cá Chạm đuôi mình lội vào cõi thiên thai Em xây lâu đài tình ái trên mây Em hái trăng thanh cho anh gối mộng Đêm anh không ngủ ... em thức quạt hầu Em ru tim anh ... bằng những câu thơ Của hai đứa mình viết gởi cho nhau Với trái tim mơ yêu anh tha thiết |
#106
|
|||
|
|||
![]() ![]() Nhìn dòng sông Seine em nhớ bến Bạch đằng Dòng sông Seine mơ màng quyến rũ Đẹp kiêu sa dưới nắng mùa thu Tím làn nước ghềnh lăn lăn gợn Vi vu lá vàng ngủ êm ru Dòng sông Seine luôn đẹp như mơ Sóng vỗ bọt trắng nhẹ vào bờ Nhưng người tình còn ở phương xa Buồn chạm vào tim thơ thẩn nhớ Nhớ sông bạch đằng nhớ quê hương Đèn đêm buông xuống nước vấn vương Lặng im ngừng trôi nhìn đôi bóng Ngồi tâm tình nói chuyện yêu đương Nhớ dòng sông êm đềm tôi nhớ Bến bạch đằng ơi ! đến bao giờ Ta và anh có còn gặp lại Hay chỉ mơ màng với vần thơ |
#107
|
|||
|
|||
![]() ![]() Sài gòn thứ bảy Chiều sài gòn phố đông người qua Xích lô honda … chạy dập dìu Gió thổi hiu hiu tim man mát Tóc không nghe lời bay tung bay Sàigòn thứ bảy ai cũng có đôi Chỉ mình em … anh đâu không thấy Áo tím mới may buồn thở dài Nước mắt quanh tròng ướt cay cay Tại em không hẹn … anh lổi hẹn Hay em không biết anh ra đi Hai đứa mình chiều thứ bảy đó Là ngày ta âm thầm chia ly Sài gòn thứ bảy không người quen Công viên nguyển huệ lỡ hẹn thề Từ khi anh đi Bùng binh cũng … Như em … lưu luyến người ra đi |
#108
|
|||
|
|||
![]() ![]() Nghe anh kể chuyện Nữa đêm nghe anh kể chuyện xưa Thiếu nữ mùa thu vừa đôi tám Vu qui theo chồng sang xứ lạ Người ở lại cạn chay rượu nồng Từ ngày cô gái khoát áo hồng Tim lòng vỡ rạn nứt làm đôi Nữa lang thang trôi về bến củ Nữa mộng du theo bóng người tình Chuyện nay anh kể hình như thật Người ở Nha Trang tặng thơ tình Cho nàng khuê nữ phương trời tây Em ngỡ mình trong vần thơ ấy Thu chưa ngủ ... chờ anh kể tiếp Từ lúc em đi biển có nhớ ... Thầm gọi tên em những đêm buồn Dấu chân xưa còn ươm trên cát ... |
#109
|
|||
|
|||
![]() ![]() Em sẽ trở về ! Em hứa sẽ một lần trở về Thăm lại quê hương sau nhiều năm ! Ra đi vẩn còn lưu luyến nhớ Đám lục bình ngược gió đong đưa Cây cầu dừa vào xóm nhà lá Qua con đê nhỏ có ngôi làng " Đất trống " năm xưa em đã từng ! Thả diều bay lơ lững trên mây Cây quần quân chiều chiều lá đổ Rơi xuống cho em nhặt nổi niềm Những điều thầm ước dấu trong tim Một ngày mai đẹp tình hai đứa Rồi em sẽ ghé qua nhà anh Nắm tay nhau mình ra sau hè Nhắc lại chuyện hồi xưa hai đứa Và những gì từ lúc em đi |
#110
|
|||
|
|||
![]() ![]() Nhớ người đi Sương trắng buồn vây kín đồi thông Từng giọt rơi rơi ướt môi hồng Bổng dưng nhớ tới người ta lắm Người về Sài gòn ! có vui không ? Em ở nơi đây ... nhìn mây bay Hỏi sao tình đến có mấy ngày Tháng năm còn lại ... sầu cách biệt Đêm tương tư tiếc vắn than dài Tình hai đứa giống như năm mười Chỉ đếm tới … mười lăm hai mươi Mưa vội vã … trò chơi dừng lại Mưa trôi tình ta … em mất người Từng mùa thu gió về rung lá Nhìn lá vàng rơi … tim xót xa Cuối xuống nhặt vài chiếc lăn ngã Nghẹn ngào rơi giọt nước mắt ngà |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|