|
#111
|
||||
|
||||
|
Hảy nhẹ lòng đi...
Hảy nhẹ lòng đi anh, người tri kỷ Nắng còn nghiêng đừng nghĩ chuyện dời mây Nếu bâng khuâng khi nỗi nhớ dâng đầy Cùng ôn lại chuyện tình trong cổ tích Ngày xưa ấy, giận hờn như trẻ nít Lẩy từng câu rồi quấn quýt bên nhau Vui hôm nay mai lại chẳng thèm chào Cười rồi khóc tránh nhìn khi đối mặt Rồi thời gian qua phai dần tuổi ngọc Ngỏ vào đời khó gạn lọc tình yêu Chuyện dở dang va chạm cũng đã nhiều Duyên chẳng thắm nên hồn xa lối mộng Thuyền đổ bến...tim nồng còn ươm giống Nở nụ tình e ấp chút hương xưa Chợt thẩn thờ khi nhìn dưới cơn mưa Bong bóng nước vỡ oà như phận số Hảy nhẹ lòng đi...đừng buồn khi bóng đổ!!! ......Vĩnhkim....... Sao em chưa về Chuyện ngày xưa lòng anh luôn trăn trở Nhớ thương nhiều những kỷ niệm ngày qua Dù thời gian làm hương sắc nhạt nhoà Thời yêu ấy khó mờ trong tâm khảm Thuở mới quen cứ ngỡ mình là bạn Nhưng tình nầy theo năm tháng đổi thay Ôm trong lòng bao nhung nhớ dâng đầy Luôn mơ ước một ngày ta chung bóng Tình đầu đời cho ta nhiều hi vọng Sẽ cùng nhau sống trọn quảng đường trần Đôi khi buồn lòng chạnh nỗi bâng khuâng Vì đôi lúc cả hai thường hờn giận Nhưng duyên đầu thường trái ngang dang dở Tình chia phôi khi kẻ ở người đi Đợi chờ ai cho luống tuổi xuân thì Người xa cách vẫn chưa quay về lại Lehong |
|
#112
|
||||
|
||||
|
Giấc Mơ...Tình Nhân
Thu lại đến tình si mỗi độ Nẻo trúc đào cám dỗ bình minh Hoa lan một đóa tự tình Nắng mai ươm nụ sương rình rập hôn Ngoài hiên trước hoàng hoa tươi mộng Cánh hồng nhung tỏa rộng mùi hương Chữ tình thơ dệt sợi thương Duyên quê vẫn đợi mộng thường diễm xưa Trăng thao thức...chờ câu hứa hẹn Khúc ru tình chưa vẹn canh thâu Nhớ ai rèm mộng gối đầu Góc bên chiếu lạnh...chăn sầu với ta. Đêm chếch bóng tìm môi vụng dại Kết sao trời nối lại đường mơ Ngân tinh hiu hắt lối chờ Sau vùng viễn ảnh mập mờ bóng xưa .......VĩnhKim........ Vẫn là mộng Giấc mơ hồng tình yêu một thuở Nẻo trúc đào bở ngỡ lối qua Ngỡ là đi dạo vườn hoa Nhưng là muốn gặp người ta si tình Khi muốn nói bờ môi khép kín Người đi rồi bịn rịn ngó trông Cầm tay một đóa hoa hồng Lòng thì muốn tặng , tay không chìu người Để từng đêm tim lòng tức tưởi Tâm tình nầy biết gởi cho ai Thôi đành trao gió nhắn mây Gió ơi mang những lời nầy cho em ! Chỉ ao ước cùng em hò hẹn Được nhìn em bẽn lẽn nhận lời Má hồng ửng, mộng làn môi Giật mình thức giấc _Đây rồi mộng mơ Lehong |
|
#113
|
||||
|
||||
|
Để dành
Soi đèn ngã dáng bên song Đêm nay trăng cũng hơi cong hơi gầy Ngẩng lên hỏi thử vầng mây Buồn ta so với biển đầy sóng cao? Tình gần sao vội quên mau Nhớ ai lại muốn dời sao trên trời Canh khuya mành gió chơi vơi Cô đơn than vãn những lời chán chưa Chạnh lòng ai hỏi đỗ thừa Nửa bên gối mộng ta chừa người thương VĩnhKim Tương tư Nghe lòng chạnh nỗi tơ vương Người nơi phương ấy dặm trường xa xôi Đêm nay gối chiếc đơn côi Trăng soi gối lẻ nữa soi bạn tình Dáng mình trên vách lung linh Thân hơi gầy guộc bỡi mình thương ai ? Nhớ người thao thức canh dài Hỏi người phương ấy có say giấc nồng ? Rằng người có nhớ tôi không ? Hay tôi ôm mộng để lòng tương tư ! Lehong |
|
#114
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tình đã vỡ em ơi đừng kéo níu Anh phải đi, người thấu hiểu cho anh Khi quen em, anh mơ ước duyên lành Nhưng vì tương lai anh phải đành ly biệt Xa nắng ấm để vào miền sương tuyết Anh đau lòng nuối tiếc chuỗi ngày qua Tay trong tay dưới ánh sáng trăng tà Không gian riêng, cõi thiên đàng hạnh phúc Anh ra đi nơi quê người khổ nhục Một thân đơn bao cơ cực lầm than Để cho em chịu nghịch cảnh bẽ bàng Lòng anh cũng nát tan và tê tái Chỉ mong là người em yêu ở lại Hảy an lòng chớ để mãi đớn đau Cố ngăn đi dòng lệ thảm tuôn trào Ngày tương phùng có nhau trong hạnh phúc Lehong |
|
#115
|
||||
|
||||
|
Nhớ hay quên?
Dòng mộng ảo thời gian còn đấy Trăng đã già ngúng nguẩy hiện thân Buồn che cái dáng nửa phần Nửa cho những lúc ta cần nằm bên Thương kỷ niệm gọi tên người ấy Hỏi tình xưa cất bấy lâu nay Còn thương hay đã quên ngay Từ khi duyên nợ khác ngày chung thân Sầu nặng trĩu trên vai mỏi gánh Chẳng ai mua nửa mảnh tình đời Nỗi lòng như sóng trùng khơi Chờ khi biển lặng ta mời mưa ngâu Đem cột lại hai đầu thương nhớ Cất ân tình xem thử nhớ không Nếu như dứt bỏ chẳng xong Thì ta bán cả dòng sông hẹn thề VĩnhKim Thôi nhớ, đành quên Tội chi em phải làm như thế ? không thể quên thì để vậy đi Đã không còn nợ thôi thì Chuyện xưa do bỡi ngu si, dại khờ ! Và kỷ niệm năm nào giũ bỏ Tình tôi, anh không có trong đời Nhớ chi ánh Nguyệt đầy vơi Để lòng lại nhớ bao lời dưới trăng Nỗi sầu thương em mang nặng gánh Hảy quẳng đi cho rảnh tấm thân Cớ chi đeo mãi nợ nần Mà người chung cuộc thoát thân mất rồi ? Thương do em không làm nên tội Cớ sao Trời đổ lỗi cho em Chỉ vì mộng ảo êm đềm Thì thôi chớ nhớ, lãng quên cho rồi Lehong |
|
#116
|
||||
|
||||
|
Buồn trong...nhớ ngoài!
Bên ngoài cửa sổ Nắng hắt tàn cây Chú chim non gầy Nghiêng mình ngóng cổ Bên trong cửa sổ Bốn bức tường vây Thương nhớ ai đây Không buồn mới ngộ Áo xưa từ độ Hết vướng chân anh Vạt tình mong manh Xếp tàn một chỗ Ngồi trông cuối phố Dõi bóng chân mây Nhắn người thuở ấy Em chờ bến đỗ .....HN.VK...... Anh chàng họ Ngố Anh chàng họ Ngố Bến đỗ em chờ Một mình bơ vơ Sao anh không ghé ? Hôm đi có Mẹ Anh né tránh em Em giận không thèm Mĩm cười hay ngó Bên trong cửa sổ Nhìn thấy anh qua Đôi mắt thiết tha Nhìn qua song cửa Chuyện tình đôi lứa Chờ lệnh Mẹ, ba Hai họ giao hòa Ta nên giai ngẫu Lehong thay đổi nội dung bởi: lehong, 03-13-2009 lúc 02:51 PM. |
|
#117
|
||||
|
||||
|
Hương kỷ niệm!
Trời tháng hai mưa rơi nhiều hơn tuyết Ngóng mặt trời như đợi bóng người yêu Cứ hỏi xuân đâu...chưa nắng đã chiều Nên ảo mộng thêm dài trong đêm vắng Rồi sáng mai bên ly cà phê đắng Khuấy nhẹ nhàng cho thêm ngọt đau thương Ngày chưa qua mưa còn loáng mặt đường Tâm tư lạnh như mùa đông âm ỉ Chờ đêm đến chong đèn mong tri kỷ Mảnh trăng khuya tức tưởi nhập hồn thơ Khúc tương tư ai thêm nét hững hờ Cho sững sốt con tim đang ngờ vực Thơ dang dở viết xong lòng thổn thức Đợi người về mắt ủ dột dòng châu Nắng không qua sương nhộm trắng sợi sầu Ôi nhung nhớ tóc dài hương kỷ niệm .........VĩnhKim......... Anh có hiểu Kỷ niệm xưa em mãi còn lưu luyến ? Nhưng lòng ai có biến chuyển được đâu Và hồn em vẫn trĩu nặng ưu sầu Nên Đông về còn mưa Ngâu rỉ rả ? Một ngày buồn nơi phương trời xứ lạ Xuân ngậm ngùi để nắng sớm đi qua Nhìn vầng dương khuất dạng buổi chiều tà Em mới thấy chỉ quê hương ta là đẹp Khi Đông sang lạnh lùng ngàn bông tuyết Để lòng càng luyến tiếc lúc Thu sang Dù sắc Thu làm cỏ lá thay vàng Và hồn Thu dở dang bao mộng ước Hương kỷ niệm làm tim em thổn thức Nhớ anh nhiều bức rức ngủ không yên Mái đầu xanh nhuộm trắng nỗi ưu phiền Tâm tư nầy tình riêng anh có hiểu Lehong |
|
#118
|
||||
|
||||
|
Vụn Vỡ
Sông tương sóng gió sầu liểu rủ Mịt mờ xa mây phủ non cao Bến hoang thuyền vắng buồn sao Phất phơ sương trắng phủ màu tang thương Nghiêng nửa ánh trăng vương làn tóc Học tương tư gầy vóc hư hao Tỉnh say một giấc chiêm bao Ngỡ ngàng thoáng chút lệ trào dòng châu Đêm trống vắng dạ sầu ảm đạm Tiếng Hạc buồn kêu thảm tìm nhau Tình si héo nụ xanh xao Cành mơ bẻ gẩy mà đau buốt lòng .......VĩnhKim....... Tạ từ thương đau Hết thương , tình có như không Một lần dứt khoát lòng vòng mà chi ? Đừng buồn để lệ đọng mi Thà ta ôm mối tình si trọn đời Dù là chăn gối còn hơi Người đi chưa nói một lời đã xa Nhưng khi duyên hết mặn mà Cầm bằng dang dở _ Xót xa thêm buồn Tình buồn sao mãi tơ vương Chuyện tình ngày đó như dường chiêm bao Đưa tay cao vẫy tay chào Một lần sau cuối _ Thương đau tạ từ Lehong |
|
#119
|
||||
|
||||
|
Mong Anh Quay Về
Giờ này anh ở đâu Em nhớ anh nhiều quá Ước gì tim hóa đá Để dáng củ phôi pha Ngày đôi ta mất nhau Em khóc khô nước mắt Trái tim em quện thắt Bao nổi đau dằn dặt Nhiều đêm đông lạnh ngắt Em mong mỏi anh về Nhưng khi hết ngủ mê Em thức trong dòng lệ Em gọi lớn tên anh Giửa căn phòng hiu quạnh Chỉ vọng về âm thanh Của mình em đơn lạnh Anh ơi anh ở đâu Sao không về nương nấu Cùng em quên âu sầu Làm ấm lại đêm thâu… _____HảiLan - 08_____ Đợi anh về Em nửa hồn thương đau Anh trái tim vụn vỡ Đêm buồn vì nhung nhớ Ôm ấp bóng người thương Vì cách biệt đôi đường Hai ta đành hai ngả Anh phương trời xa lạ Em lã chã lệ rơi ! Yêu em nhất trên đời Sao dù có thay ngôi Nẻo đời muôn vạn lối Nhưng yêu nhất em thôi ! Xuân nay sắp đến rồi Đông lạnh sẽ qua thôi Em ghi nhớ lấy lời Chờ ngày anh trở lại Tình đôi mình sống mãi Như vạn vật cỏ cây Hảy quên hết đắng cay Nhìn tương lai phía trước Lehong |
|
#120
|
||||
|
||||
|
Anh mãi không quên
Phương trời xa, anh không quên người cũ Lúc anh đi, em khuyên nhủ dặn dò Nơi quê nhà mọi việc có em lo Em sẽ đợi, và chờ anh trở lại ! Bước chân đi, cõi lòng anh tê tái Thương em nhiều sợ em phải cô đơn Không còn ai cho em giận, em hờn Bắt đền anh, vỗ về hôn lên má Ở quê người, anh thấy mình xa lạ Không bạn thân mời chun rượu, chén trà Họ quen rồi với vật chất, xa hoa Ai tha thiết với tình nhà, nghĩa bạn ? Làm việc về với căn nhà hiu quạnh Thiếu bóng em, bếp nút cũng lạnh tanh Anh một mình, ngơ ngẩn trước bửa ăn Thức ăn nhanh, đâu phải cần nấu nướng ! Cuộc đời người có lúc suy lúc thịnh Người xa quê sẽ nhanh bước trở về Anh giữ tròn tình nghĩa, chữ phu thê Vẫn mãi nhớ lời thệ nguyền ngày cũ Lehong |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|