|
#1
|
||||
|
||||
![]() can't take vacation for now Lỳ, gotta save my vacation to the end of the year!
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Câu truyện thật là cảm động, và truyện của anh T cũng " tội nghiệp " nữa ! sigh
Mỗi người có 1 đời sống khác nhau và lúc nào cũng có cảnh " not fair " hết hén. Đôi khi suy nghĩ lại cũng buồn thật, nhưng mà làm gì thì làm cũng đừng có để sự buồn phiền đó làm hủy hoại hanh phúc mình đang có nhé anh T. Một trong những cái hạnh phúc lớn nhất là Mommie đang ở bên cạnh, 2 công chúa, việc làm và những người bạn... Lỳ có đọc qua mẩu truyện ngắn cụt lút, ngắn lút cán, ngắn như Lỳ dzị áh : Có cô nàng kia chuyên môn bực dọc khi đi xắm giầy cho đến một hôm cô ta thấy một cô gái cỡ tuổi của mình bị cụt 2 chân, cô nàng kia không còn bực dọc nữa vì ít ra cô còn có đôi chân mang giầy. Lỳ cũng muốn chia xẻ với anh T là Cha Mẹ nào cũng thương yêu con, có lẽ vì hoàn cảnh nên mới xa rời... Cho nên vì hiểu được sự thiếu thốn tình cảm của con cái đối với cha mẹ nên mìnhh phải ráng hết sức thương yêu chở che cho chúng khỏi có cảnh ngộ giống mình được ngày nào hay ngày đó há anh T. Chui vô tía lia xí cho anh T bớt bùn hén. Cái mẹt bùn xí quéc !!!!! ( Ổng cười kìa sis Ái ơi ![]()
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() BB à,
A có vài lời muốn nói....ở đây không ý gì là đúng hay không đúng. Chỉ muốn nói ra những gì A nghĩ ở trong lòng mà thôi, nếu mà làm cho dear không vui thì cứ rượt.................nhưng nhớ nói cho A biết trước để mà còn biết đường mà chạy ![]() Tâm trạng của BB thì ái cũng phần nào hiểu được, vì hồi trước có một người bạn cũng có tình cảnh gần giống như của dear vậy. Thời gian đã trôi qua không thể nào quay về quá khứ để mong là có thể thay đổi được. Dear từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của Mẹ, thiếu sự chăm sóc nâng niu của Mẹ. Tình cảm dĩ nhiên cũng không gắn bó như anh hai và em gái. Phần dear đã sống ở Mỹ từ nhỏ nên ảnh hưởng nhiều nền văn hóa của Mỹ. Mommy sống chung với anh hai và em gái từ nhỏ nên dĩ nhiên là mến anh hai và em gái hơn. Điều này không có nghĩa là Mom không thương dear nhiều bằng thương họ, dear có hiểu ý của ái không? Nhiều lúc cách sống của Mom theo kiểu VN nên dear cảm thấy không phù hợp với cách sống của dear. Nhưng nếu dear nghĩ lại xem hồi xưa nếu dear sống chung một mái nhà với Mom thì dear có chắc là sẽ được gần gũi hơn không??? Anh chị em chung một cha một mẹ cũng có đứa vầy đứa khác. Ngay cả sống chung một nhà cũng có lúc cha mẹ cưng chiều đứa này hơn và khắt khe với đứa kia hơn ! (có những chuyện A không muốn kể hay nhắc lại trong đây) Dear nghĩ trong khoảng thời gian dear mơ những giấc mơ về Mẹ.......dear sống thiếu thốn tình thương của Mẹ thế nào..., dear tuổi thân thế nào... thì dear có bao giờ nghĩ rằng Mẹ cũng đã từng khóc, hay từng thương nhớ dear như thế nào??? Dear còn nhớ không khi mà dear đã kể những chuyện của mình...và khi mà Im listening to that song..........A thật sự hiểu tâm trạng của dear lắm...........và cảm thấy rất là buồn cho dear...cảm thấy mình may mắn được tình thương của Mẹ.......và A đã từng nói với dear rất nhiều....!!! Hôm nay đọc những dòng chữ này của dear....A biết được tuy dear cũng còn buồn.....nhưng đã nói ra được những lời ở trên chứng tỏ là dear đã đặt xuống bớt một góc của tảng đá đang đè nặng ở trong lòng mình ! Chỉ mong dear hãy nhớ rằng một người cha, người mẹ đúng nghĩa thật sự......thì không có cha mẹ nào mà không thương con. Nhưng mỗi bậc cha mẹ sẽ biểu hiện thái độ hay tình yêu thương khác nhau. Có thể là đôi lúc dear cảm thấy Mom không hiểu dear (đúng, Mom không sống chung với dear từ nhỏ nên đã không hiểu dear nhiều, và dear cũng tự nhận dear ngang bướng thế nào, dear chỉ làm gì dear thích thôi, nếu tính dear đã vậy hồi xưa nếu mà sống chung thì cũng bị Mommy la thôi hà) ! Nhưng mong dear hãy thông cảm cho Mommy !!! Vì A nghĩ Mommy cũng không cố ý làm cho dear cảm thấy tủi thân hay là có khoảng cách đó ! A biết dear là đứa con có hiếu, tuy dear cằn nhằn, lãi nhãi ngang bướng vậy..nhưng lúc nào dear cũng là người lo lắng cho Mom nhiều nhất ! Dear biết không........dear đã chưa từng nghe 7 lần nói dối của Mẹ..........điều này cũng sẽ không làm cho dear cảm thấy đau lòng quá độ....nếu mai này Mom đến tuổi già !!! Vì giống như cậu bé trong câu chuyện........cái cảm giác đó sẽ dày vò tâm trí của cậu và làm cậu thật sự khổ sở lắm ! Cái cảm giác giống như mình là đứa con bất hiếu....chưa từng phụng dưỡng Mẹ được ngày nào cho đến lúc Mẹ nhắm mắt ra đi mà còn lo lắng cho mình !!! Dear hãy cảm thấy mình đã thật sự cố gắng, cố gắng tất cả để được phụng dưỡng Mẹ. Hãy cảm thấy mình còn được hạnh phúc khi còn có Mẹ ở trên đời để mà còn nghe tiếng Mẹ la rầy, để dear còn có cơ hội mà cằn nhằn, lãi nhãi và ngang bướng.....!!! Dear nghĩ rằng cơ hội để nghe Mẹ nói dối rất mong manh....!!! Dear thật sự muốn có cơ hội đó sao dear...?? Cơ hội để nhìn thấy Mẹ phải hy sinh cả một đời cho đứa con thân yêu của mình và mãi đến phút cuối cùng cũng phải còn lo lắng và chỉ vì đứa con đó mà thôi !!! Nếu dear là đứa con trai ấy thì dear sẽ ra sao??? Lúc đó mức độ đau lòng sẽ lên đến bực thứ mấy của cuộc đời??? Xin dear hãy nghĩ lại dear thật sự tài giỏi và biết thương yêu Mẹ nhiều hơn cậu bé trong câu chuyện đó rất nhiều ! Tuy dear không sống gần Mẹ từ nhỏ, không được Mẹ chăm sóc và nói dối nhiều lần để cho dear được vui vẻ và hồn nhiên sống đến tuổi trưởng thành; nhưng dear đã cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để đưa Mẹ và gia đình sang Mỹ có cơ hội để phụng dưỡng Mẹ ! A thật sự rất hãnh diện vì dear ! Dear à mỗi người một hoàn cảnh. Biết đâu hồi xưa Mom đã từng đau đớn như thế nào khi phải cách xa dear. Bây giờ dear đã có con cái.........cảm giác của một người cha thế nào??? Dear đã từng trải qua thì dear hãy đặt mình vào địa vị của Mẹ để hiểu được Mẹ cũng đã yêu thương dear thế nào ! Cái hạnh phúc của cậu bé nghèo trong câu chuyện là được Mẹ hy sinh cả một đời để lo lắng cho cậu ấy. Nhưng mà cuối cùng thì Mẹ đã không còn để cho cậu ấy có cơ hội mà nghe tiếng nói của Mẹ nữa, cậu ấy không còn cơ hội để phụng dưỡng Mẹ ! Còn hạnh phúc của dear là sau bao nhiêu sóng gió dear đã và đang còn nghe giọng cười, tiếng nói của Mẹ ! Vậy cảm giác của dear và cậu bé đó.............ai sẽ hạnh phúc hơn ai??? Trong câu chuyện cậu bé ấy đã từng muốn làm và cũng vì nghe Mẹ nói không thế này, không thế kia thì đã bỏ cuộc !!!! Còn dear thì sao??? Dear đâu có dễ dàng bỏ cuộc, và tính của dear thì dear tự biết rồi....nếu dear không muốn thì ai mà ép dear được. Còn dear đã muốn rồi thì....ai cũng không ngăn cản nổi. Sự bình an trong tâm hồn chỉ có được khi con người ta đừng nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực và bi quan, chỉ có được khi mà mình đừng quá cố chấp hay là ôm khư khư trong tâm. Buông bỏ và suy nghĩ thông suốt sẽ giúp cho thần trí minh mẫn và con người cũng trở nên sảng khoái hơn ! Có những điều xảy ra trong cuộc sống cho dù nó không được như ý, nhưng không vì vậy mà mình cảm thấy nó luôn không công bằng. Điều quan trọng là mình tự biết cách balance cuộc sống của mình ! Dear hãy nhìn lại xung quanh dear....chắc hẳn dear còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người bất hạnh khác !!! Cuộc sống của một con người không chỉ dừng lại ở quá khứ, (nếu chỉ dừng lại ở quá khứ thì mình đã không có lớn khôn và mãi sẽ dừng lại ở một đứa con nít) mà nó còn liên quan đến hiện tại và cả tương lai ! Quá khứ đã đạp lên không ai có thể quay về cho dù rất muốn ! Có muốn lắm chỉ là trong ký ức mà thôi..........chứ nếu quay về rồi thêm một lần nữa nhận lấy vết tích đau thương trên bàn chân thì chẳng ai đủ can đảm và thời gian cũng không cho phép ! Hiện tại là móc thời gian ghi nhận lại những gì xảy ra trong quá khứ để mình hiểu rõ là phải làm thế nào, phải chỉnh, sửa như thế nào cho tốt đẹp hơn ở tương lai !!! Nếu không thì trên cuộc đời này chẳng ai chịu cho ai cơ hội........để cùng nhau hướng về tương lai cả !!! Tự nhiên nói nhiều quá.... ![]() ![]() ![]() Chỉ mong BB luôn được bình an, hạnh phúc bên cạnh gia đình !!! Hugzzz AT
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Ái, Let's me tell you something, trước tiên là thanks đả quan tâm, và cho ý kiến vo981i TnC nha. 2nd, Ái nghĩ T sẻ rượt Ái hay Lỳ sao? Nghe nói mấy người nhỏ con nhanh chân lắm, rượt chi cho mắc công mệt lolz
![]() Tuy nhiê, cố đôi chút ý kiến của Ái thì TnC đồng ý, nhưng củng có nhiều cái không đúng. I meant không phải là không đúng nhưng người nói thì khác còn người ở trong hoàng cảnh thì khác! ![]() You are right, I can't live with the passed, but have you see I just metion that's I remember my passed? tủi thân là vì nhìn thấy người ta ít nhất vẩn được mom chăm sóc lúc nhỏ, but me, no I didn't have that. you lucky that you live with your mom and dad. you have friend who in the same sittuation with me, but you wasn't live in the same sittuation. that why, I didn't your opinion í wrong, I just say it's not like you think babe. ![]() you know what? cái nhật kí cua T nó dài lắm, không phải chỉ 1 hay 2 cuốn not book đâu. everysingle thing haoppen wrote in there. and i read back sometime. để nói cho Ái nghe, nếu Ái ỏ trong trường hợp này thì how do you feel? I read back my diary, năm T 12t lúc đi học teacher có cho 1 cái subjected la viết về mommy và make a gift for mom. I gotno point for that because I did not finished it. I don't know who my mom, I dónt know what she like, I don't know what to give her. teacher rất là giận T. nhưng đến ngày Parent teacher day, she talked w/ my uncle and found out I was not have my mom with me, she feel bad, she told me, I can think she as my mom. Butm I don't want to share my mom with some one not same blood. and I was not accept her offer. Mổi năm, ở Mỹ có mother day and father day, aunty and uncle celebrate for them, I only keep myself in the room, lie to them i was busy to study, even it's summer. I did hurt, I did feel lonely, and I did try to be strong to live until now. And now, I don't want Jo-Ann, and Paul in same sittuation like mẹ I keep talking with them even over phone, I try not let's them feel that their dad not love them. even they away from me, I still try to keep them in touch. I you said, in your sittuation about the job, I'm not get in that sittuation I cánt know how hard it is. Same here Ái, when you not in the ittuation, its only easy for you to say ịt and by the way. I don't mad at you at all. I'm really appreciate for you idea. PS: Reason I don't mention my dad in all of my story because I really Don't know who í my dad until my wedding, and I have nothing memory about him at all.
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() Thank you BB đã không có mad at me và cũng không rượt...nếu không thì mình chạy cũng không nổi............vì no more energy, và cause remember I told dear before I am so fat.......
![]() BB àh, những gì BB nói ái cho dù không thể cảm nhận hết 100%, nhưng mà ái cũng hiểu và cảm nhận được gần như 80% áh ! A hiểu được những gì BB đã phải trải qua trong cuộc sống, một cuộc sống thiếu tình thương yêu và chăm sóc của Mẹ từ lúc còn nhỏ đến lớn khôn. Giống như điều BB đã kể ở trên, A hiểu được cái cảm giác đó mà ! Dĩ nhiên là vì A không ở trong hoàn cảnh của BB và vị trí của BB nên không cảm nhận được hoàn toàn, và bởi vì A là người ngoài cuộc nên nói dễ hơn là BB đang ở trong cuộc. Nhưng có một điều là vì người trong cuộc luôn cảm thấy bị hụt hẫng và phải đối diện với những điều mà họ không biết làm thế nào để "get out" nên mới cần sự quan tâm của những người ngoài cuộc... không có phải là để họ giải quyết vấn đề cho dear, mà chính là để có thể an ủi, chia xẻ và động viên tinh thần của dear để dear cảm thấy ngoài sự mất mát lớn lao kia..........còn có rất nhiều người quan tâm và hiểu được cảm giác của dear đã trải qua !!! Điều quan trọng A muốn nói với dear không phải đơn giản là quên quá khứ, có những chuyện người ta không thể quên đi. Nhưng ý của A chính là quá khứ chỉ là quá khứ mình không thể thay đổi được. A hiểu được sự thiếu vắng tình thương của Mẹ quan trọng đối với bất cứ ai trên cuộc đời này, A rất... rất là hiểu. Nhưng ý của A là cho dù bây giờ dear có tủi thân về thời thơ ấu bao nhiêu thì cũng không cách gì có thể bù đắp hay quay ngược thời gian để cho dear có một quá khứ ấm áp được. Không biết dear có hiểu ý của A muốn nói gì không??? Và A hiểu rất rõ giống như dear không muốn share Mommy với bất cứ ai "not the same blood"...., vì mỗi người chỉ có một người Mẹ duy nhất trên thế gian này, người đã mang nặng đẻ đau, sinh ra mình mà thôi ! BB à, đã có lúc nào đó dear nói với Mom rằng dear rất thương yêu Mom không?? Đã có lúc nào dear chịu khó xin Mom lắng nghe dear giải thích? Đã có lúc nào đó dear chịu tâm sự với Mom là lúc sống xa Mom dear đã từng hụt hẫng thế nào không??? Muốn cho khoảng cách gần hơn thì mình nên cố gắng bày tỏ một chút nha dear ! BB à có những chuyện thật sự A không muốn nhắc lại trong đây vì đó cũng là chuyện riêng tư, A tôn trọng và cũng muốn cho BB hiểu rằng sự tin tưởng ở một người khi mà mình đã tâm sự với người đó !!! A chỉ muốn nhắc lại một điều... có những lúc khi mình trò chuyện, qua những lần đó A hiểu được cái cảm giác tủi thân của dear, và cũng chính vì vậy A đã từng nói với dear là A tự cảm thấy mình như có một trách nhiệm gì đó quan tâm đến người bạn này = dear nhiều hơn........vì sau khi hiểu được hoàn cảnh và cảm giác của dear, A hiểu được thế nào là sự cô đơn, sự khao khát, ước mơ....một ước mơ mà bất cứ đứa con nào cũng mong muốn...là sự yêu thương và che chở của Mẹ, một tình cảm thiêng liêng nhất ở trên đời !!! Kể một chút về cuộc sống của A cho BB nghe nè, BB nói đúng A may mắn được tình yêu thương của cả Cha lẫn Mẹ ! Nhưng dear có biết được những gì mà A đã từng trải qua....không phải là 100% giống như cậu bé trong câu chuyện A đã đọc ở trên, nhưng mà dear có biết là tâm trạng của A ra sao không dear??? Có những điều mà A không thể nào quên được ! Dear lonely và cảm thấy tủi thân khi không có Mẹ bên cạnh, nhưng dear chưa từng chính mắt và chính bản thân mình nhìn thấy những giọt nước mắt của Mẹ đã rơi và gương mặt tiều tụy của Mẹ như thế nào. Dear chưa từng biết mặt hay là nhớ mặt cha cho mãi đến sau này...! Còn A thì biết mặt cha...qua những tấm hình...mà lại không thể gần cha, cũng không biết là có còn cơ hội gặp cha không, và mỗi đêm lại hôn tấm hình của cha trước khi đi ngủ và mong ước gặp được cha !!! Cái cảm giác này thật sự mà nói....cho dù lúc đó A còn nhỏ....nhưng không phải là dễ chịu đâu dear !!! Trước giải phóng gia đình bên ngoại của A cũng thuộc hàng khá giả, nhưng Mom lại lập gia đình với một sĩ quan của QLVNCH. Lúc giải phóng rồi thì gia đình rơi vào tình trạng khó khăn bởi ruộng vườn cũng bị lấy đi gần hết. Khi trước ngoại giúp rất nhiều người (không phải cho vay mượn mà là cho tiền làm ăn) sau này họ ăn nên làm ra và khi gia đình A lâm vào cảnh túng thiếu thì họ không hề giúp đỡ và quay lưng đi. Trong lúc đương thời còn làm việc......daddy chưa từng hối lộ của ai đồng xu nào mà còn giúp cho người dưới mình rất nhiều.....ngày tiếp thu xong........khi CS nắm chính quyền thì Mom chỉ gặp dad có một lần sau cùng (mà lúc đó Mẹ dắt A theo, A còn ngây thơ chỉ tay về mấy chú bộ đội và la um sùm: CS kìa Mẹ, CS kìa Mẹ, làm Mẹ không kịp bụm miệng A luôn, may hồn là không bị chém đầu ![]() Có lần Mom thử lòng A...Mom nói là bây giờ mình quá nghèo....con không có áo đẹp để mặc, không có cơm ngon để ăn...Mẹ con mình phải sống khổ sở như vầy.........! Con có muốn....có đủ thứ hay không??? A gật đầu "dạ con muốn".............thì Mom nói......Vậy thì bỏ bố cũ đi.........để Mẹ ưng bố mới.....thì con sẽ có tất cả những thứ tốt nhất, đẹp nhất ! Con lựa chọn đi, một là sống nghèo khổ như vầy, có khi đói rồi chết, hai là Mẹ lấy Bố mới.........con trả lời Mẹ biết........!!! Mẹ nói là A đưa tay lên trán, chau mày ra chiều suy nghĩ......cuối cùng A lại nói "Mẹ ơi bây giờ con muốn chết quá......, nhưng mà Mẹ chết với con"! Có mấy ông cán bộ ve vãn muốn tới gần Mom.....nhưng mà muốn lấy lòng Mom phải lấy lòng A trước......nhưng A khó dzụ quá...........chỉ có một Dad duy nhất thôi, cho dù họ đem đủ thứ ngon, thứ tốt ra chỉ muốn nghe một câu của A thôi, vẫn là không được ! Còn Mẹ thì đã nói với gia đình là.........không biết dad ra sao, nhưng nếu mà Dad chết đi......Mom không muốn lấy chồng khác ! Trong khi có biết bao nhiêu bà vợ sĩ quan......lúc đương thời chồng ăn hối lộ quá chừng, khi bị bắt bỏ tù...không biết sống chết ra sao.......ở nhà họ sẵn của cải còn lại mà sống phây phây....và lấy người khác ! Đến khi biết tin tức chồng....vẫn không hề đi thăm hay gì cả.........khi chồng may mắn được thả về sau bao nhiêu năm.......thì nhìn thấy vợ mình thản nhiên sống với người đàn ông khác trong ngôi nhà của mình và..mình trở thành homeless ! Sau giải phóng.......gia đình bên nội xuống thuyền đi.........muốn A và Mom đi theo.......nhưng Mom nói Dad sống chết ra sao không biết, Mom nhất định không đi..........vì thế ở lại mới chịu bao nhiêu là khổ !!! Họ muốn mang A đi nhưng Mom nói.............A là con của Mom..........không thể rời Mom nửa bước......! Họ ra đi và hoàn toàn mất liên lạc.......sau một thời gian dài...liên lạc lại được,......thì lúc đó Mom cũng liên lạc được với ông cậu ngoài Bắc biết được tin của Bố.....và cho dù hoàn cảnh khó khăn....nhưng Mom vẫn thu xếp để đi ra tận miền Bắc thăm Bố !!! Sau lần đó hy vọng của Mẹ càng cao... khi biết có thể có cơ hội đoàn tụ với Daddy...........và rồi thỉnh thoảng nội cũng gởi về một vài thùng quà, một ít tiền.........cuộc sống đỡ chật vật hơn ! Cho đến ngày Daddy được thả về......sớm hơn dự định. Vì họ nói là Daddy có thành tích tốt, có cố gắng học tập trong trại ! Có điều funny là mấy ông cán bộ trong trại.....rất thích nghe nhạc "vàng"....nên hay kêu daddy đánh đàn và hát cho họ nghe những bản nhạc "vàng"....Nhưng sau khi thả về....lại phải bị đày đọa, bị kềm kẹp đủ thứ.......mỗi ngày phải trình sổ..........mà người đi làm nhiệm vụ đó nhiều nhất chính là bản thân A ! Sau khi cha về được gần 2 năm thì em gái ra đời.......! Không có nghề nghiệp gì....dad xin về bên ngoại để phụ ngoại làm ruộng vườn, thì cũng phải chờ giấy chứng nhận... nếu không cho đi mà đi là bị bắt ! Khi có ai đi vượt biên, vượt biển gì đó......tự nhiên họ cũng xuống nhà xét nhà, khám nhà làm như mình phạm tội không bằng ! Mẹ thì lúc này phải may đồ cho người ta bằng những ngọn đèn dầu trong đêm...(nên bây giờ mắt mom rất là kém)....nhưng thu nhập cũng không đủ vào đâu để xoay xở......., có lúc ở huyện cần phải may gấp những lá cờ trong dịp lễ để treo giăng......Mom đã nhận và thức trắng hai ba đêm liền để kiếm thêm thu nhập, Dad thì vẽ những poster cho hội chợ xuân...việc gì làm được là Mom và Dad đều cố gắng làm mong là có thể lo được cho con cái ! cũng may nhờ nội thỉnh thoảng gởi quà 1, 2 lần trong năm, và ngoại thì nuôi gạo, nuôi cơm.....nên cũng sống qua ngày !!! Đi học bị làm khó, bị kỳ thị....nhưng mà A vẫn kiên nhẫn..........vẫn cố gắng học.....và không phụ lòng cha mẹ....cũng như không để cho những đứa con của cán bộ.......khinh khi....!!! Trong gia đình ông bà ngoại thì không ai đi cách mạng, nhưng bà con dòng họ thì liệt sĩ rất nhiều, hy sinh vì họ, nhưng phần đông sau này cũng bị cách mạng đối xử tệ. Chỉ còn một số ít là tồn tại. Nhưng Mom chỉ muốn là gia đình A được đối xử công bằng như bao nhiêu người khác nhưng không thể được. Khoảng thời gian sau này thấy daddy có tài và cũng là công dân tốt.....từ trại cải tạo về, rồi mới vào làm trong ban văn hóa thông tin (đó cũng là nhờ bà con và người quen tốt bụng giúp đỡ) nên Daddy mới được yên thân. Những tháng nghỉ hè...A về ở suốt bên quê ngoại, từ công việc trong nhà nấu cơm, giặt giũ, gánh nước, chài cá, chài tôm, tưới rau, tưới cải, tưới bông.....của ngoại trồng xung quanh nhà cho đến gánh nước tưới giồng tưới bắp, tưới dưa....v.v...! Cầm cuốc, cầm lưỡi liềm, cầm cu liêm....A đều đã từng làm qua ! Chỉ có ruộng thì không xuống thôi....vì lúc đó nhà bị lấy hết ruộng.........và họ cho lại một miếng ruộng nhỏ xíu....ở cách xa nhà lắm ! Chỉ đi theo mấy cậu..........phá mà thôi.......gieo mạ thì bỏ chỗ dày chỗ thưa... bị la thì không làm nữa leo lên bờ ! ![]() Chỉ tội nghiệp Daddy đã mang theo mấy chứng bệnh từ sau khi được thả về trong trại cải tạo...! Còn Mom thì vì lao tâm lao lực..nên ngoài đôi mắt yếu ra....bây giờ cũng không khỏe.........vì vậy cho dù A có chăm sóc hay trả hiếu đến ngày Mom and Dad nhắm mắt.....thì cũng chưa bù đắp lại được những mất mát của Mom với Dad đã trải qua !!! Vì hoàn cảnh nên nội cũng không thể làm giấy tờ lãnh đi được....! Ông trời không phụ lòng người nhờ chương trình nhân đạo của Mỹ....mà gia đình của A có cơ hội được đặt chân qua nơi này ! Và rồi sau bao nhiêu năm xa cách.....tưởng đâu gặp lại nội sẽ được thỏa ước mong......! Ai ngờ con người cũng có lúc thay đổi....thế là A phải ngậm đắng nuốt cay nhìn Mẹ......bị đối xử quá bất công !!! Nhưng Mẹ đã chịu đựng.....vì thương Bố !!! Gần 10 năm sau..........thì cái cảnh đó mới dần bớt đi !!! Ngậm đắng nuốt cay......vì hiểu được hết....nhưng không muốn mình cũng thiếu tư cách như người ta và không làm cho Mẹ phải bị mang tiếng thêm là không biết dạy con ! Nhưng bây giờ thì...nội đã biết thương Mẹ ! Và Mẹ thì tha thứ bỏ qua hết.......!!! Cho nên A đã sống một cuộc sống chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình, bây giờ cho dù có phải lo lắng và bù đắp cho ngoại thế nào thì A cũng ráng cố gắng....đó là điều mà Mom muốn trả hiếu, và cũng là điều mà A nên làm vì tình yêu thương của gia đình bên ngoại đã dành cho gia đình của A ! Chính vì mình đã từng trải qua cuộc sống khó khăn...nên khi thấy ai có hoàn cảnh khó khăn A đều quan tâm và luôn mong người khác được an vui hạnh phúc ! Và rồi..cuộc sống của A lại bước qua một giai đoạn khác....và chính bản thân A cũng kém may mắn trong đường đời, đường tình......nhưng A chưa từng một lần oán hận ai........cho dù là chế độ CS.........!!! Có những điều bất công và thua thiệt từng xảy ra trên người của mình ! Nhưng A cũng thừa biết là không thể nào làm khác hơn hay có thể thay đổi được ! A rất trân quí những gì A đang có trong tầm tay...cũng như A rất lucky to have a friend like you, BB !!! A thật sự rất quí những người bạn đã biết sống tốt, sống đầy tinh thần và nghị lực vượt qua nghịch cảnh !!! ![]() Bữa nay nói còn nhiều hơn nữa.....đó là những điều A có thể chia xẻ trong đây.....còn chuyện khác personal hơn nữa thì........khi nào đúng lúc sẽ nói (hay A còn cơ hội để được nói)!!! Nói tùm lum không biết mình nói cái gì luôn.... ![]() AT PS. đúng là A xí xọn nhiều chuyện chạy vô NKO của dear viết lung tung...nhưng đây là cách tốt nhất để chia xẻ, vì đúng subject ! Và không biết có còn cơ hội để nói lần thứ hai hay không......!
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() Oh well, Something that I Don't know í how people live in vn after the war because I bỏrn after that . And as I know my family at that time is not reach, but not really poor. My grandparent said, reason mom left me to them because after I was born, mom and dad start fighting. just because I'm khó nuôi. My dad believe that I will bring bead luck and waste their time to take care of my health. But ì even mom left me to grandparent she can still visit me usually, but know, I can count and notice that 1 year I met her not many time. and when mom and đa split off, mom can bring me back, but know, my brother stay w/ dad a while before she took him back. my sister had whole life time with her. from mom's house to grandparent house not that far, how busy if she to stop ànd see me as least one a month? oh well, it's just bring me more mad and stress if keep talking about this. I just don't care any more. Nơ I just live the way I am. notice that I will move out really soon.I think that I care too much for them, and I get nothing beside stress. one day, one day they will know reason why I left them. I think the life out there, which I been so lonely is the life that I need. At least no one care and say anything, I felt, i stand up. Life not for long.
PS: I'm sorry when hear your story. But still now, you have everthing you needed. mom, dad, sisster and a life in U.S. Even work hard, but I thonk still better if you all live back the country with communist government. Keep what you have now babe, so one day you won't regret. lolz, me I only regret why I appear in this world. ~~~~~~~~~~~~~~~TC~~~~~~~~~~~~~~~
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() Đi đâu mà làm " người đến sau " dzạ huynh?
![]() ![]()
__________________
![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() Đi ăn đó Lỳ, lúc đi ăn tnc cũ đé sau hết! lolz
![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]() hihihi tại muốn diet...không ăn gì hết.....nên mới đến sau
![]()
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#10
|
||||
|
||||
![]() Ăn đến không biết đường về luôn chứ diet gi hả Ái ? nói đến food thì tnc không có từ chối đâu!
![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|