|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Ta và Mây
Ta uống vào hồn áng mây trôi Say xưa lơ lững buớc bên đồi Lênh đênh sóng biển ru dào dạt Một mình mơ mộng một mình thôi. Ta đậu trên cành thu khép nép Lá cuời ngơ ngẩn từng chiếc rơi Ta theo ong buớm đi tìm mật Từng nhành hoa thắm ngọt lịm môi. Ta khoác lên mình màu tim tím Hoàng hôn rơi xuống lối hoang vu Giật mình nghe tiếng chim thảnh thót Gọi bạn giữa rừng khóc tuơng tư. Mặt trời vội vã đi xuống núi Ta càng chạy theo càng xa thêm Ta mữa ra vầng mây đen đủi Chợt nhận ra mình trong bóng đêm. ~&~&~&~&~ Tiếng Rụng vì Sao Hoa mộng trên trời đang lấp lánh Em chồm tay hái trúng sao anh Nên giờ mới khổ em mới khóc Trách mảnh duyên hờ trách Cao Xanh. Tiếc cái buổi đầu trông sao sáng Nghìn niềm yêu mến luợng trên không Rớt xuống dòng đời tia nhỏ mọn Lỡ rồi tay đón ánh viễn vông. Tiếng rụng vì sao, tiếng bẽ bàng Như Tha.ch Sanh đờn tịch tình tang Như Truơng Chi thổi tiêu sầu oán Như Chú Cuội than lúc trăng tàn. Em giờ gầy guộc theo gốc liễu Đêm vê` thao thức vỗ tim yêu Cái duyên thừa cũ còn lai vãng Vẫn đốt lòng mình lúc cô liêu. ~&~&~&~&~ Tâm Sự Em tiếc lắm văn chuơng em không đủ Nên họa hoài thơ vẫn dở muôn năm Khiến nguời ta vừa đọc vừa cuời thầm Con nhỏ ngốc đang tập tành viết chữ. Em hiểu mình và lòng em biết chứ Ngồi gò hoài nét mực cũng không ngay Nỗi giận trong hồn bóp chặt hai tay Uất nghẹn con tim lệ buồn loang giấy. Bao nhiêu năm mà lời thơ vẫn vậy Dòng khô khan còn đọng lại mấy vần Đêm trằn trọc nỗi hờn ghen nổi dậy Đọc thơ nguời ôi lộng lẫy làm sao. Xa quê huơng lúc học xong lớp sáu Hiếu học nhiều nên in dấu tâm tư Ngôi truờng cũ còn hằn sâu tâm trí Cành phuợng hồng run rẩy nắng ban trưa. Rời đất Mẹ em làm người viễn xứ Hơn muời năm câu ngoại ngữ mênh mông Thuơng tiếng Mẹ nên em còn cất giữ Đuợc ít nhiều ai hiểu hảy cảm thông. Lời thơ vụn viết từ tim rung cảm Em tặng đời lưu lạc bấy nhiêu lâu Chữ nghĩa không nhiều không đẹp giống ai đâu Nhưng trong nó hồn em là tất cả. .... Cảm ơn anh từng lời khen nhỏ nhẹ Dội mát lòng cũa kẻ tập làm thơ Cảm ơn anh từng lời khen thỏ thẻ Em bớt buồn khi quạnh quẽ bơ vơ. Đời vô tình nên đời thuờng chê chán Phân thấp cao vạch rẽ lối đi cùng Em nhỏ nhoi như chim trời cánh nhạn Cố lần theo từng ngõ vắng lạnh lùng. Thơ cao quá tay nào em với tới Trên :Dnh trời xa dịu vợi buớc chân Chữ như sao muôn huớng và muôn lối Em thụp thò muốn hái phút lâng lâng. Để rồi mang một nổi buồn man mát Câu thơ nào nghe mộc mạc như em Dấu trong tim thầm kín chút nỗi niềm Khi cùng chữ và thơ ngồi đối diện. Cảm ơn anh từng lời nghe thân mến Em lại ngồi nắn nót nét ngả nghiêng Lại vô tư lại làm thơ con cóc Thả hồn trôi cho lạc tận cõi tiên..... TTTT
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Thu Cởi Áo
Em cởi áo gió mùa thu lơi lã Rung rèm thưa len vội vã ven tuờng Nhè nhẹ theo em buớc đến bên giuờng Hôn thắm thiết đôi bờ vai mơn mỡn. *** Em cởi áo vất cạnh bên bàn phấn Ngồi soi guơng cuời bẽn lẽn với mình Ánh sáng si tình nên chập choạng Soi đuờng cong sờ soạng thịt da mềm. *** Em cởi áo, cởi mùa thu qua ngực Đêm chợt thèm nô nức chẳng màn buông Khiến chiêm bao chưa đuợc về tưng tức Thần mộng chờ cũng thốt tiếng ghen tuông. *** Em cởi áo huơng thu chợt tan mất Không gian còn đọng lại mùi thanh bai Trăng đắm đuối nhìn em một đêm thức Nên sáng rồi mà bóng vẫn còn đây. ~*~*~*~* Thu Khoác Áo Xiêm áo mỏng thu khoác qua một lớp Lộ liễu tình cho kẻ dại cuồng si Huyền dịu thay hồn anh còn một hớp Cũng tụ thành suơng đọng cánh luu ly. Anh không ngỏ nhưng tiếng lòng đã thốt Thu chưa cuời tiếng đã vọng trùng duơng Em lã lơi sao tên gọi mộng thuờng Ngàn năm trãi lá vàng cho anh đẫm. Thu ngây thơ như trẻ con bụ bẫm Hay đã già như trăng vậy nghìn năm Gieo duơng gian những vết tím thăng trâ`m Sau anh buớc còn bao nguời sa ngả. Đêm nay thu gợi tình thu đẹp lạ Chữ mỹ miều khó diễn tả thành thơ Anh cắn bút dòng mực tuôn ồ ạt Đâu có ngờ cảm xúc dịu như tơ. TTTT
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Tặng cho người vuợt biển
Mới đó mà nay chục năm trời Từ ngày theo cánh nhạn ra khơi Hành trang chút máu khô môi nhạt Một trái tim già bạc tựa vôi. Nuớc biển chang lòng mặn chát tâm Đói no trơ trẽn ánh trăng rằm Mắt mờ trông bóng cây hoang đão Mộng vùi sóng vỗ hững hờ tan. Nắng đốt như thiêu từng mảnh vụn Linh hồn tuyệt vọng dạt theo mây Mưa bão thét gào như dổi giận Tắt mất lửa lòng tỉnh cơn say. Trời rộng mênh mông biển ngút đầu Nguời làm lữ khách khác chi đâu Cũng vầng mây trắng bay lơ lững Mà đất Mẹ vùi trong mắt sâu. Lâu nay thuyền đậu trên đất khách Tiềm thức còn vuơng ác mộng nhiều Biển trời cái chết trong tầm mắt Ngỡ đã làm ma một sớm chiều. TTTT
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Ta và Thơ
Thôi chết !!! đi đâu thơ cũng theo Thơ ở tầng không thơ bay vèo Đậu hồn ta đó loài hoa dại Năn nỉ lá cành cho thơ leo. Ta xô thơ ngả bên đuờng vắng Chạy trốn trong mây gió ngút ngàn Len lõi qua từng con suối vắng Lại gặp thơ buồn buớc lang thang. Ta quăng cây bút xuống vực sâu Đốt sạch trắng tinh giấy một màu Rồi đem trí óc chôn vào ngục Thơ vẫn đầy hồn thơ vút cao. Ta cắt thơ ra từng mảnh vụn Đổ xuống dòng đời bụi bay bay Ta rào kín lại cơn ảo ảnh Ai ngờ thơ lại tụ vào mây. Đi khắp đất trời vẫn gặp thơ Ta biết làm sao nữa bây giờ Thôi thì kết bạn trăm năm nhé Một kẻ quá khôn bạn kẻ khờ. Ta còn dại lắm thơ đừng trách Đã biết kiếp này khó chia xa Đôi mình tri kỷ và tri kỷ Sánh buớc đuờng đời bạn có ta. TTTT
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Mai anh về bên ấy Anh dõi mắt trông về nơi cố huơng Nơi có bóng nguời hồng anh trót thuơng Câu thề uớc ngàn đời không thay đổi Dẫu đôi chân anh dạo gót thiên đuờng. Ừ em biết mai anh về bên ấy Vui với nguời cho trọn vẹn khúc ca Câu chúc mừng em viết run nét chữ Viết xong rồi không muốn gửi đi xa. Buổi tiễn đưa chắc là em không đến Nhìn mây trời chang mắt lệ biệt ly Đừng nghoảnh lại anh hãy vững tâm đi Thôi vuơng vấn những gì trong kỷ niệm. Em chợt nghe mạch tim gần chết lịm Gót mỏi mòn mà lưu luyến còn mang Đêm chưa ngủ sao giấc mơ ẩn hiện Bóng dáng nguời mỗi khi tiết thu sang. Rồi mai đến trời thu buồn ảm đạm Lá không rơi dù đã quá úa vàng Con đuờng cũ không còn ai hò hẹn Ngắm trăng lên cho tới lúc trăng tàn. Có nói nhiều cũng có đuợc gì đâu Một nửa trời xa cách mắt môi sâu Ở bên ấy thu về không buồn lắm Như bên nầy héo hắt giọt mưa ngâu. Anh cứ đi để mùa thu ở lại Chiếc lá vàng em nhặt hộ cho anh Mảnh trăng sáng em chắt chiu ngắm mãi Thuơng nhớ nào vuơng mắt lệ long lanh. ~*~*~*~*~* Con Tim Con tim bé nhỏ nên khờ dại Nhịp đập vơi đầy lúc nhớ ai Thổn thức đêm về khi trăng sáng Xao xuyến bên nguời lúc sánh vai. Đã nhiều năm rồi vẫn nhỡn nhơ Rong chơi khắp nẻo của mộng mơ Đi tìm thoáng khói lam chân núi Gom lại dệt thành chút tâm thơ. Tim thích tự do thích cợt đùa Gieo tình ai gặt lại giả lơ Chạy theo tiếng gọi cơn hư ảo Hết một mùa sang lại một mùa. Rồi bỗng một hôm tim lặng thinh Có phải là tim đã thất tình Vì chàng thi sỉ cuời duyên dáng Lã lơi ánh mắt mỗi khi nhìn. Tim đã biết buồn theo hoa úa Từng nhịp ngập ngừng lúc bơ vơ Rồi tim đau nhói gần như vỡ Khi chàng thi sĩ chỉ yêu thơ. Vỡ lẽ ra mình cũng vậy thôi Cũng như nhân thế ở trên đời Sẽ một lần khổ vì tình ái Sẽ một lần đau vì một nguời. !*!*!*!*!*!*!* Chán !!! Trời ơi ! chán quá chán đi thôi Cái tơ lòng ấy đã rối bời Làm sao gở hết niềm đau khổ Mà tình ai mãi dày vò tôi. Bực bội bước qua bờ gắt gõng Chẳng thấy thuyền neo dể trút hờn Buồm lòng lã tã trôi theo sóng Nửa dổi hờn, nửa giận , nửa thuơng. Buớc trở vô tìm vuờn than vãn Kiếm hoa rơi vò nát phũ phàng Từng cánh sầu rơi vang tiếng hận Nửa tũi buồn lẫn nửa hoang mang. Ngồi xuống đất vun hai nấm mộ Một cho nguời và một cho ta Chôn yêu dấu tình si mấy độ Xuống tuyền đài mong mõi phôi pha. Nhưng Trời ơi ! hồn tôi sống dậy Từ thâm sâu huyền bí guộc gầy Bay thơ thẩn cận kề nguời ấy Nguyện trả xong một kiếp đoạ đày. #*#*#*#*# Đôi Khi Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Tâm sự nghiêng nghiêng hai mái đầu Cuời vui khúc khích như trẻ nít Quên bẵng ngày dài quên đêm thâu. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Giữa khoãng không hai đứa thì thào Chen lẫn vui buồn câu tình tứ Quên bẵng đời mình những lúc đau. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Tâm hồn cùng lắng một chiều sâu Dệt mây thêu gió trăng thành mộng Quên bẵng chỉ là giấc chiêm bao. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Uớc muốn thời gian chớ trôi mau Cho đôi lòng lạc vào hư ảo Giữ mãi yêu thuơng tới kiếp nào. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Sợi tơ tình thắt chặt từ lâu Dịu dàng ... em sợ duyên mỏng mảnh Anh hãy nhẹ nhàng ... kẻo tình đau. Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Thiết tha hơn cả phút ban đầu Anh ơi sao lòng em buồn quá Định mệnh an bài mình về đâu ? Đôi khi cảm thấy thật gần nhau Lòng em tuyết phủ trắng một màu Gần mà xa quá tầm tay với Phũ phàng hoen mắt lệ xanh xao. ~*~*~*~*~* 1 nửa bài thơ Anh có về ngang con phố xưa Thăm con đuờng nhỏ tắm trong mưa Thăm ngôi truờng vắng thu vàng lá Thăm góc giáo đuờng buổi tiễn đưa. Cho em gởi nốt bài thơ cũ Một nửa đã từng tặng cho nhau Ngày xưa khờ quá yêu không ngỏ Hai đứa chỉ nhìn thuơng mắt nâu. Bài thơ em viết chữ yêu đuơng Có tên hai kẻ vẫn cô đơn Anh buớc bên thềm nghe trống vắng Em dạo phố chiều bao vấn vuơng. Bao nhiêu nghịch cảnh em từng trãi Anh có hiểu lòng, chuyện đổi thay Đếm từng ngang trái anh vật vã Em đứng bên lề em có hay. Dĩ vãng chôn vùi trong kỷ niệm Thơ một nửa bài em gửi ai Nửa kia buồn lắm thôi em cất Chỉ một kẽ buồn nặng trĩu vai. ~&~&~&~& Giận Anh Em muốn sáng chiều thấy anh thôi Nghiêng nghiêng trong nắng dáng anh cuời Hoa lá thẹn thùng hay em vậy Mà nhịp tim run đập liên hồi. Anh vô tư lắm anh hiền lắm Để gió thu về hôn lên môi Làm sao anh hiễu em đang giận Ghen tức một mình khi lẻ loi. Anh nhặt lá vàng từng chiếc bay Lá rơi trên tóc lá trên tay Đem bỏ gần bờ sông thuơng nhớ Em đợi cuối dòng anh chẳng hay. Lá trôi mặc lá em mặc em Anh vẫn vô tình vẫn hồn nhiên Nụ cuời duyên dáng như không biết Trái lòng em nổ, ngực em rêm. Có giận anh rồi cũng sẽ qua Vì trót thương anh thật đậm đà Thì thôi anh cứ vô tư nhé Chỉ có mình em mắt lệ nhoà . !&!&!&!&!&!& Sợi Tóc Thề Có một buổi chiều ngập ngừng tia nắng nhỏ Bé chãi tóc thề dăm cọng rớt bên hiên Gió mát từ đâu lùa về qua cuối ngỏ Mang sợi tóc thề theo anh gửi chút duyên. Anh cuối nhặt lên sợi tình yêu thơm ngát Huơng cánh phuợng hồng, huơng bồ kết, huơng lan Đêm nay thu sáng một vầng trăng vằng vặc Hôn sợi tóc thề khe khẽ sợ tim vang. Sợ lỡ em nghe em sẽ hồng đôi má Đòi lại tóc thề anh vất vã nĩ năn Mai vào lớp học em vờ đi nhanh quá Anh chạy cuống giò sách vỡ cũng té lăn. Có một chiều thu tự tình trong chiếc lá Lá vuớng tóc thề em gở bỗng cuời tuơi Nét chữ anh ghi trên đuờng vân nho nhỏ "Bé chớ vô tình Bé làm tội thân tôi " .... ~*~*~*~*~ Ru Anh II Ầu ơ ... Phải chi kiếp truớc có duyên Kiếp này có nợ muộn phiền cũng cam Đằng này mới gặp đôi lần Sao lòng thuơng nhớ rồi buồn ngẩn ngơ. Ầu ơ ... Suơng thu phũ kín mịt mờ Chàng đi để lại bài thơ nghẹn ngào Thiếp đây héo úa má đào Châu rơi từng hạt đêm nào tiễn đưa. Ầu ơ ... Bàng hoàng lúc tỉnh cơn mơ Nhìn quanh phòng vắng hững hờ chi đâu !!! Trăng treo nửa mảnh trên đầu Nửa kia ai giữ hãy trao lại dùm. Ầu ơ ... Khi không thuơng nhớ nguời dưng Vuờn thơ thờ thẩn rưng rưng mắt buồn Từng chiều nắng rớt bên sông Chàng ơi có hiểu nổi lòng của em .... @*@*@*@*@ Trăng Ơi !!! Trăng luởi liềm treo trên cành trúc Nét thanh tao như ả gái tơ Hồn ta nóng từng cơn hừng hực Muốn chiếm không gian thật bất ngờ. Giữa cảnh mê hồn say sưa quá Ta ngả nghiêng cuời trong lá hoa Trăng thẹn thùng nấp trong manh áo Khiến mùa thu tìm mãi chẳng ra. Áo ta thanh khiết vì màu trăng Thơm tho như da thịt chị Hằng Duyên dáng yêu kiều hơn cành Trúc Dẫu lụa Tây Thi khó sánh bằng. Ta mang áo trăng giặt sớm mơi Ai có ngờ đâu sóng cuốn trôi Ta hớt hãi nhảy ùm xuống nuớc Lạnh tê nguời tỉnh mộng, ... Trăng ơi !!!!! 07-31-03 ~&~&~&~&~ Trách !!! Nắng đã tắt rồi bên kia sông Còn ai đâu nữa kẻ ngóng trông Con đò lỗi hẹn khônh về bến Hiu hắt lục bình phận long đong. Anh trách em nhiều lắm phải chăng Tim em như vạn mũi kim châm Sóng vỡ tan rồi ân tình cũ Sầu tình thui thủi một mình anh. Em biết ra đi là có tội Phụ kẻ thuơng mình lệ em rơi Trách sao con nuớc đời xuôi nguợc Trách cã lòng mình bạc tựa vôi. Anh hận em nhiều anh nói đi Sao anh chẳng nói một lời chi Sao anh gục mặt rồi thổn thức Sao anh lệ đẫm một bờ mi. Anh giết lòng em bằng giọt tủi Lăn dài trên má mặn vành môi Ruợu cay khói thuốc thêm mòn mỏi Gục gật riêng mình kiếp đơn côi ~*~*~*~*~*~ Yêu Hay Bạn Thôi thế là thôi đã hết rồi Nguời về ta lặng lẽ đơn côi Ngày mai lỡ gặp coi... là bạn Lòng bỗng nghẹn ngào, xót xa ơi. Lời nguời ta nói sao chua chát Chia biệt là hơn khỏi bận tâm Nhưng sao hồn mãi như tím ngắt Lạc lõng tuơng tư mối tình xanh. Thà rằng hai đứa chưa từng biết Chưa từng kỷ niệm thoáng qua tim Thì mai có gặp không cần thiết Lạnh lùng giọt lệ khóc tình riêng. Tự nhũ hôm qua là dĩ vãng Ta ngồi nâng bút dệt hồn thơ Buồn vui ai biết mà chia xẽ Nên cả đời chôn kín niềm mơ. TTTT
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Ta Và Thu
Ta mơ cái cảm giác đê mê Vì biết ngày mai thu sắp về Cúc vàng sẽ nở huơng ngan ngát Gió lộng bồn chồn cả canh khuya. Ta đốt khói buồn hoen áo thu Mong giữ chút gì sự luyến lưu Cho ngàn sau nhớ hoài cảm xúc Của buổi đầu tiên biết tuơng tư. Mai thu về đến buớc ngang qua Ta sẽ mời ngay đến tận nhà Tâm sự cho cạn nguồn nhung nhớ Thết đãi tiệc thơ, rượu bằng trà. Ta muốn cùng thu say thật say Quên mình quên cả đất trời xoay Vui cho thoả mộng từ muôn kiếp Để rồi mai mốt lại chia tay. ~&~&~&~&~&~ Một ngày gần đây Thu lại sang Thắm thiết màu trăng, suơng khói loang Huyền dịu nụ cuời Thu hư ảo Rửa sạch tim ta vết điêu tàn. Yêu thu từ độ nào không biết Thuở nắng thì thầm hoa khẽ rung Và hồn ta đó còn tinh khiết Chập chững vào đời câu nhớ nhung. Chỉ có Thu thôi là muôn sắc Rực rỡ vòm trời, tô ý thơ Ta ôm một cõi tình chất ngất Dẫu tỉnh mộng rồi chưa hết mơ. ~*~*~*~*~ Thu trở về đây về với anh Gió có thổi đâu ... lá xa cành ? Từng chiếc tủi hờn trôi theo nuớc Mấy dòng khao khát phút tình xanh. Ngấn lệ bao lần giây tuơng ngộ Từng giọt suơng buồn vỡ tim Thu Từng lời anh trách vàng muôn thuở Hoa lá ngã màu úa trang thơ. Lần theo khoảnh khắc của buồn vui Anh có nhớ Thu có mĩm cuời Lá bay từng chiếc đưa tay đón Tìm lại dư huơng... đã một thời .. Nếu mai đổi mùa lá vẫn tuơi Có ai còn dõi mắt xa xôi Nếu lá không còn thay màu nữa Có lẽ là Thu chết mất rồi. TTTT
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Vì Chút Gì ? !!!
Có một lần môi nhấp nhầm trái đắng Mới giật mình, lòng trót nặng tình ai Rồi một lần uống cạn chén men say Mới cảm giác mắt môi cay duyên nợ. Vừa quen nhau đã biết mình lầm lỡ Yêu nhau nhiều nghe tim vỡ cuồng si Cùng chấp nhận đời chẳng chung huớng đi Sao ta mãi vì chút gì quyến luyến. Vì chút gì mà đôi lòng cảm mến Vì chút gì cho thuơng nhớ tìm nhau Vì chút gì cho hai kẻ bạc đầu Niềm trăn trở vết hằn sâu ký ức. Anh nói đi đừng để lòng ray rứt Phút rời xa xa mãi đến ngàn thu Đôi trái tim ngả vùi nơi đáy vực Tan nát tình, huỷ hoại cả nguồn thơ. Ôm em đi một lần rồi vĩnh viễn Mai không còn câu đưa tiễn thuơng đau Thôi kiếp này ta đã lỡ mất nhau Đừng vì một chút gì hoài bịn rịn .... ~&~&~&~&~&~ Cho Em được làm người tình cuối Anh ơi .... Cho em đuợc làm nguời tình cuối Đuợc cùng anh chung lối yêu thuơng Mình xa lánh quãng đời buồn tủi Trọn một đời vẹn nghĩa uyên uơng. Anh ơi .... Ngồi xuống đây vai sát kề vai Ta ru nhau tròn giấc ngủ say Khi mộng chớm ân tình hé nụ Phút nồng nàn là lúc nầy đây. Anh ơi .... Biển tình nào mà không gợn sóng Lòng thuỷ chung khát vọng cao vời Hứa với nhau mình chung đôi bóng Duyên tóc tơ kết chặt một đời. Anh ơi .... Cho em đuợc làm nguời tình cuối Dẫu mưa nguồn chớp bể tã tơi Vạn lần đau nổi đau dịu vợi Em vẫn hoài yêu mãi anh thôi. ~^~^~^~^~^~ Nếu Yêu Nhau chỉ để mà yêu Nếu yêu nhau chỉ để mà yêu Em thà dứt áo tình ly biệt Tìm nơi xa chôn tình bất diệt Để lòng không hối tiếc ngàn sau. Nếu yêu nhau chẳng biết về đâu Em thà buớc qua cầu nuớc cuốn Còn hơn ngồi nhìn nhau cuời guợng Cả cuộc đời không huớng chung đôi. Nếu yêu nhau trong giọt sầu rơi Em thà khóc một lần tức tửi Rồi lãnh nhận điều mình lầm lỗi Và cam lòng một cõi bơ vơ. Nếu yêu nhau cay đắng tình thơ Em thà xoá hư vô mộng mị Gát bút hồng đốt trang nhật ký Đem trăng tình ném bễ tầng không. Nếu yêu nhau hờ hững chờ mong Em thà đợi nhưng không lổi hẹn Mai sau này tấm lòng không thẹn Yêu vì tình , tình võn vẹn vì yêu ... TTTT
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Đêm Trung Thu
Đêm nay mười sáu trăng tròn Nhìn trăng thu nhớ núi non quê nhà Lệ chợt hoen má nhạt nhoà Tết trung thu đến mình ta thắp đèn Cái cảm giác chợt thòm thèm Nhìn hoa đăng sáng lối quen cùng nguời. Thuở ấy tuổi ánh trăng ngời Vô tư như hạt sương rơi cánh hồng Hai ta thương để trong lòng Hẹn nhau trăng sáng ra sông thả thuyền. Đường làng hoa lá nghiêng nghiêng Bàn chân trần bước dáng duyên mặn mà Anh đón em từ đằng xa Tay lòng đèn sách tay hoa sen cầm "Đêm nay mười sáu trăng lành .. Em ơi dạo gót cùng anh thả thuyên.." Bồi hồi cả nhịp con tim Thẹn thùng buớc nhỏ nổi niềm tơ vương Đưa nhau qua mấy chặn đường Ngắm đèn xuôi nguợc với muôn sắc màu Đèn con cá chép có râu Đèn con gà trống cái mào đỏ tuơi Đèn con phụng điểm mây trời Đèn con bướm trắng, trắng ơi trắng là Đèn bông màu tím hoa cà Đèn ngôi sao sáng lướt qua thiệt vàng Đèn thiên nga trông thật sang Đèn hoa sen nở khang trang dễ làm Đèn lon vài chiếc màu cam Đèn kiếu tam giác xanh lam vẽ hình. Cái nào trông cũng thật xinh Trăm ngàn màu sắc sân đình đông vui. Già trẻ chen chúc tươi cười Bánh thơm trà nóng rước mời xôn xao Hát hò múa lụa thanh tao Chục lão chấm điểm đèn nào xinh hơn Ai được gọi nấy mừng rơn Người không được giải cũng thơm chút quà Đó là cái lệ làng nhà Thương dân thương nước ai mà quên nhau. Một vầng trăng sáng trên cao Không gian mát dịu dạt dào niềm vui Trẻ con tíu tít giọng cười Đèn hoa muôn sắc sáng ngời đêm thâu Thầm thì anh nói vài câu "Mình đi em nhé qua cầu bên sông Thả thuyền trôi nuớc bềnh bồng Ta cùng ngắm ánh trăng lồng nuớc trong ..." Em còn tiếc sân đình đông Nhưng không cản được nỗi mong cùng người Trong đêm thu ngắm thuyền trôi Hoa sen thơm ngát mình ngồi kề vai Anh thụt thò muốn nắm tay Còn e trăng sáng đêm nay thẹn thùng Trăng vàng cố nén ghen tuông Đưa thuyền khắp nẻo tới nguồn tình duyên. Đôi mắt anh thật dịu hiền Nhìn nhau trong bóng trăng đêm mĩm cuời Nụ hôn đầu chợt chạm môi Không gian còn lại một đôi nhân tình Đêm trung thu đêm của mình Nhớ hoài anh hỡi dù nghìn trùng xa Đêm nay một cốc một trà Bánh không ngon nữa vì ta thiếu mình !!! *~*~*~*~*~* Hoa Phụ Bạc Ngày chị lấy chồng em buồn rưng rưng mắt Kỷ niệm chỉ còn niềm mất mát chơi vơi Thơ thẫn vuờn yêu tìm màu hoa xanh ngắt Tìm đuợc đã thành hoa phụ bạc chị ơi. Chị cứ buớc đi làm dâu miền xa xôi Em không dám tiễn chị hiểu rồi đừng hỏi Duyên nợ âu là Tơ NGuyệt cùng đưa lối Trách móc cho nhiều thay đổi đuợc chi đâu. Em vốn vụng về ôm ấp một cơn đau Nằm trong bóng tối vỗ giấc sầu trắng toát Càng nhớ chị nhiều tim càng nghe nhịp lạc Cơn bệnh vì tình em thèm khát yêu thuơng. Ngày chị lấy chồng mưa giăng kín bốn phuơng Em lo lắng lắm sợ mưa tuông lối nhỏ Chị buớc ngập ngừng truớc màu hoa tim vỡ Theo nuớc bồng bềnh, trôi mấy ngõ tình em... ~&~&~&~& Trả lại nhau Chút kỷ niệm nguời trao xin gửi lại Chiếc khăn hồng hoa buớm thắm em thêu Xa một lần là trọn đời xa mãi Tiếc làm gì câu thề hẹn đêm yêu. Tập thơ cũ em đốt rồi có tiếc ? Ánh lửa tình từ đó tắt trong nhau Bao nhiêu năm kể từ ngày ly biệt Có phút nào anh không nhớ em đâu. Em đi rồi trăng sầu như hoa úa Màu chung tình hai đứa thuở yêu thuơng Còn tím cả một chân trời dang dở Từng buớc thầm anh lê gót cô đơn. Anh không trách em yêu loài hoa dại Nhưng trách lòng nguời lúc đổi thay Từ dạo đó thuyền không về bến cũ Khăn thêu tình anh chậm giọt sầu cay. Xin trả lại cho em màu hoa tím Trả khăn hồng trả cả tiếng yêu xưa Hết từ đây.... cõi lòng anh chết lịm Ngàn năm sầu đưa tiễn mối tình thơ. .... ~&~&~&~&~ Trả lại nhau lời yêu thuơng ngày cũ Nghe biển đời nghe thác lũ cuồng xoay Cả vũ trụ tung nổ một phút giây Trong khói lửa tình đoạ đày lặn hụp. Trả lại rồi nụ môi hôn nóng rực Đông lạnh lùng nổi lạnh buốt lòng nhau Tuyết không tan đóng thành băng đáy vực Vết chân trần trơn trợt những niềm đau. Trả lại hết những ngày tháng tuơng tư Bầu nhiệt huyết đập bễ tan khoảnh khắc Mảnh guơng vỡ còn ai buồn luợm nhặt Đôi tay mềm hấp hối vệt máu loang. Trả lại nhau bao nghịch cảnh trái ngang Mắt uớt đẫm lệ đôi hàng vẫn trả Trả lại luôn cái tình đời cợt nhả Thích trêu nguời, trêu cho đã nguơi đi .... ~*~*~*~*~ Tình Học Trò Lá thu phai cho tình mình ngơ ngẩn Chiều tan truờng ta thơ thẩn đợi nhau Em buâng khuâng theo sắc lá nhạt màu Chờ anh đến trong lòng xao xuyến lạ. Chuyện trò gì vài ba câu vội vã Rồi thẹn thùng hai đứa lén nhìn nhau Nụ cuời nào cho tình ý chôn sâu Em cất lại để dành trong kỷ niệm. Anh vô tình lặng im không lên tiếng Em giận hờn xoay mặt với quay lưng Có đôi khi hai ánh mắt rưng rưng Hai đứa lạ như chưa từng quen biết. Rồi có lẽ vì tình chưa thắm thiết Nên hai nguời kẻ nhớ kẻ tuơng tư Lẫn trốn nhau đến mòn mỏi mệt nhừ Vẫn ngoan cố ra vẻ vờ không biết ~&~&~&~&~&~&~ Nếu Yêu Em Nếu yêu em xin anh đừng mai mỉa Nợ duyên đời đâu phải đễ trên môi Ân tình kia hái gặt những ngậm ngùi Mùa mộng chín anh chần chờ để muộn. Trách em nhiều trong lòng anh có suớng ? Hay càng buồn cho số phận không may Đắn đo chi cho khô héo guộc gầy Rồi tức tửi bao tháng ngày dĩ vãng. Mùa hoa nở em theo nguời xa xứ Bến đò xưa vắng ngắt chẳng ai chèo Anh bỏ quê gian nan đời nam tử Cố bôn ba vẫn chẳng hết kiếp nghèo. Đời xuôi nguợc chợt vô tình gặp gỡ Mắt nhìn nhau bỡ ngỡ , hỡi ôi tình !!! Bao nhiêu năm bấy nhiêu lần lầm lỡ Giận hờn em phụ rẩy chuyện đôi mình. Em bất giác gục trên vai anh khóc Giọt lệ sa ảm đạm một góc trời Anh dằn lòng không dám lau mắt ngọc Sợ ngày mai em lại khổ cả đời. Buông tay nhau, từ biệt thêm lần nữa Lần cuối cùng đôi ngã buớc xa hơn Xa xôi lắm nghìn trùng không gặp gỡ Mối chân tình vĩnh viễn chết đơn phuơng ~^~^~^~^~^ Thơ Cho Nhỏ Em Tạo hóa gây chi cảnh bùi ngùi Nợ tình chồng chất tuổi đôi muơi Thêu hoa dệt mộng mờ suơng khói Hư ảo gần kề cũng xa thôi. Tỉnh lại đừng mơ nữa em ơi Héo hon xuân sắc nhạt môi cuời Nửa vòng trái đất ai hay biết Mà nhớ với thuơng bóng một nguời. Cái nợ lòng thoáng như làn gió Thú đau thuơng không ngõ tuyệt cùng Đừng vì ai xác thân vàng võ Mà phũ phàng hai tiếng thuỷ chung. Chị biết chứ , em chớ phân vân Kiếp đa tình có bao nguời vuớng Tiếc làm chi cái duyên lận đận Chữ đoạn truờng tự gán vào thận ~*~*~*~*~ Em và Anh Em và anh ở hai đầu nổi nhớ Dòng sông tình biết mấy nhịp cầu ngang Chưa kết duyên cũng chưa thành dang dỡ Nên thuỷ triều còn buông khúc thở than. Em và anh ở hai miền mưa nắng Mùa lạnh lùng thắm uớt trái tim son Ở bên kia ấm hơn nhiều nhưng vẫn ... Một mình ai thút thít nổi héo hon. Em và anh ở hai chiều cơn lốc Cuốn vào nhau thành gió bấc đông tàn Tìm đến nhau biết bao lần cực nhọc Niềm yêu thuơng tơ tuởng mãi ngút ngàn. Em và anh ở hai vùng khao khát Mộng giai nhân tuơng ngộ đấng anh hùng Tuơng tư chín huơng tình thơm ngào ngạt Ứơc kiếp này duyên dệt chỉ hồng nhung. Em và anh ở hai bờ thổn thức Thuơng chẳng đành bỏ chẳng dứt đuợc nhau Tình đôi khi rớt xuống nơi đáy vực Lắm lúc tình lại :Dt vót :Dnh cao. Em và anh ở hai vuờn ân ái Hoa rụng rồi, còn trái đắng toan rơi Muốn gần nhau, thật gần nhưng còn ngại Thế nhân cuời, câu phỉ báng trên môi. Em và anh ở hai nguồn bất mãn Đêm trở mình khắc khoải biết làm sao Chun rượu cay khiến tình cay vô hạn Mà ái tình vô vị ngán duờng bao .... ~*~*~*~*~ Tiếng Khóc Mùa Thu Buồn nào đưa tiễn buớc anh đi Phố xá quạnh hiu lúc thu về Lá vàng từng chiếc khô trong nắng Từng chiếc nhạt màu, chiếc tái tê. Em đi trong gió buớc trong suơng Đi mãi mà sao vẫn còn đuờng Là lối tình sầu anh để lại Là ngõ em tìm kiếm nguời thuơng. Em nghe hỗn loạn những âm thanh Tiếng khóc mùa thu, lá lìa cành Tiếng hồn rưng rức bao thuơng nhớ Tiếng nói thật lòng ..."Em yêu Anh! " Em biết rằng mình hoài công thôi Khi bóng anh xa, xa thật rồi Khi mùa thu khóc theo ngàn lá Em đã mất anh, mất trọn đời. ~*~*~*~* 10 năm tình cũ Muời năm khoảnh khắc có là bao Én nhạn biệt tăm chẳng lời chào Đôi lần muốn lắm về bên ấy Tìm lại vầng trăng của thuở nào. Nhưng thôi chắc chắn là vô nghĩa Tiềm thức đâu còn đến hôm nay Gạt lòng chi nữa cơn hư ảo Thế thái nhân tình đã đổi thay. Vỗ giấc nồng say bằng kỷ niệm Mộng ở nơi nao chẳng thấy về Trăn trở canh tàn chưa chợp mắt Ánh sáng đã soi rọi bốn bề. Ta úp mặt vào trong chiếc gối Ráng trốn ban mai, trốn cả mình Dật dờ ký ức mười năm cũ Uống đắng ngậm cay một cuộc tình. ~~*~*~*~*~~ Hút Thuốc Mùa thu năm đó anh về đây Tóc sầu trĩu cọng vuớng cỏ mây Khói thuốc bám theo đời phiêu bạc Năm tháng vàng buồn in ngón tay. Anh rít huơng ngọt hay huơng cay ? Nhả ra môi úa phút tĩnh say Mắt nhắm lim dim hồn lắng động Nhẹ nhàng khói thuốc quyện vào mây. Bất giác thở dài anh dụi tắt Điếu thuốc lạnh lùng rớt duới chân Bật lửa anh mồi thêm điếu khác Trong nắng úa màu lại khói loang. Điếu này chẳng phải là điếu cuối Anh vẫn phong trần phơi gió mưa Một tấm thân gầy đời ngắn ngũi Vạn điếu thuốc tàn có đủ chưa ? Mùa thu năm đó anh về đây Mãi đến bây giờ chẳng đổi thay Khói thuốc nhuộm hồn em ngao ngán Anh đốt hết chăng những đoạ đày ?!! ..... .... Còn rải rác quanh sân tàn thuốc lá Mưa nắng nhiều giơ`đã ngã màu hoen Bao nhiêu lần trời phủ áng mây đen Bấy nhiiêu nhớ khó lòng quên làn khói. Khó quên anh dù tình ta ngắn ngũi Mộng tìm về thui thủi một mình ai Anh tìm gì trong hư ảo khói bay ?!!! Chút ân tình anh muợn vay ngày đó. Tìm lại nhau qua biet bao lầm lỡ Khói huơng tình theo dang dở về đâu Chiều nay ai ngồi lặng lẽ cuối đầu Vò tim nát ... thơ từng câu chua chát. Tàn còn đây mà khói buồn trôi dạt Ký ức đời ta ký gửi vô hư Rồi tuơng tư nối tiếp những tuơng tư Anh hờ hững ....ân tình như ....khói thuốc. Anh còn đốt đốt bao nhiêu điếu nữa ?!!! Chôn lở làng, chôn một thuở đời trai Chôn nhân gian, chôn cả kiếp đắng cay Và chôn cả thân lưu đày viễn xứ. Có bao giờ gom khói tình anh giữ Uốn thành mây che nắng buớc phong trần Để đôi ta tuơng ngộ ... để một lần ... Em nhìn thấy nét đăm chiêu ... ngày cũ ... ....... Đốt đi anh những điếu đời ngang trái Khói màu tang trắng xoá tiễn đưa tình Con Tạo khéo trêu ngươi còn gặt hái Vết thương hằn da thịt lẩn tâm linh. Điếu ngậm môi chưa gọi là dĩ vãng Bỡi chưa tàn kỉ niệm đoạn tình chung Em khao khát được nghe nhầm tiếng hận Vị nồng vôi chưa nếm dẫu một lần. Đừng dụi tắt khi anh chưa vĩnh quyết Để môi sầu còn nghe tiếc màu thâm Đừng trách nhau không chịu cầm lưu luyến Rít hơi cùng hương khói hoá xa xăm. Nén lòng lại thôi không mồi điếu kế Giữ thanh bai cho trọn vẻ thuỷ chung Ngọn lửa hờn cháy tâm can lặng lẽ Anh gục đầu trong cảm giác mông lung ... ~*~*~*~*~ Mùi Vị Cuộc Đời Vị đầu đời thơm như mùi hàm tiếu Hồn ngẫn ngơ theo cánh buớm vuờn chiều Mộng e ấp huơng tình vuơng khắp nẽo Chưa một lần chiêm nguỡng cảnh tịch liêu. Vị ngào ngạt khi hoa vừa chớm nở Ong từng bầy nô nức kéo về thăm Thú lẵng lơ tô sắc màu rực rỡ Vuờn tưng bừng chợt trổi dậy giai âm. Vị thoang thoảng khi gió thổi xa xăm Chẳng còn đuợm không gian mùi ân ái Vuờn héo hon khi tà duơng đọng lại Dáng hoa buồn ủ rũ một cành côi. Vị chết lịm ngỡ ngàng khi thu lạnh Đông tím buồn nổi cô quạnh vuờn hoang Từng cánh rơi tung toé quả trái ngang Hoa gục ngã trong bẽ bàng tuyệt vọng ..... *~*~*~*~*~*~ Chiêm Bao Mùa thu nào làm lòng nhau xao xuyến Gió ru êm, từng khóm trúc mơ màng Vuờn nhà ai thấp thoáng bông cúc vàng Rơi rơi xuống thật nhẹ nhàng cánh lá. Mây lang thang từng chiều trong sắc nắng Nhớ hoàng hôn rớt xuống phủ :Dnh đồi Trong hoang vu côn trùng ca văng vẳng Mây ngập ngừng luu luyến chẳng buồn trôi. Bên hiên nhà lâu rồi trà hai cốc Vắng bạn tình, ai ngồi rót canh thâu Cái vắng vẻ tịch liêu làm sao tả Vết bụi đời cứ thế bám vào nhau. Đêm nửa chừng trăng lên tròn lạ lẫm Ân tình đầy như cốc nuớc nguời trao Kề môi uống còn nghe huơng khói ấm Ngó quanh mình hốt hoãng ... nguời về đâu ?!!!! Ta chợt buồn, thuơng một giấc chiêm bao Cũng là thu, nhưng mùa này buồn quá Ôi niềm đau! có bao giờ xa lạ Ta quen rồi mắt đẫm mấy dòng châu .... ~*~*~*~*~*~*~ Dối Gian Lắm lúc cuộc đời nhiều mâu thuẩn Mội ngọt rót tình câu dối gian Ân cần, trau chuốt lời ý nhị Êm ái vô cùng, mộng thênh thang. Lắm lúc lòng nguời càng mâu thuẩn Biến hóa đất trời trong chứ yêu Thề thốt mặn nồng trên :Dt luởi Thắp lửa tim hồng ngun ngút khêu. Khi ái tình kia không sáng nữa Hai tiếng phũ phàng thoáng qua tai Ánh mắt nhìn nhau thành mục rữa Tình chẳng u buồn đến ngày mai. Nụ cuời tan biến trong một đêm Không còn chi nữa để nói thêm Trách móc lạnh lùng không cần thiết Mặc đời xuôi nguợc nhớ hay quên. Khi đích thực lòng ai dối gian Trái tim đá sỏi chút hoang mang Trò chơi ú vía và cút bắt Có nghĩa lý gì trong tấc gang. Mấy phút giây tình vuơng nhịp thở Là chút vui buồn của vẫn vơ Điêu ngoa gạt gẫm thành lý thú Mắt ráo thâm quầng, chiếc môi khô. Khốn nổi bao lần lâm vào trận Biển rộng, ái tình vốn bao la Làm sao thoát khõi nghìn con sóng Cuồng nộ dập vùi khó vuợt qua. Có một lần nào khi ngả quỵ Ngỡ rằng đã hết kiếp đa truân Gật gù khi tìm ra chân lý Vô tội không là kẻ phàm nhân. Con nguời có mấy ai thánh thiện Dối gian lừa lọc với cõi tình Sẽ có lúc lòng nghe đau điến Nhận lãnh tan thương khóc một mình. ~*~*~*~*~*~* Thơ Thu Mùa thu sang vàng lá Lối mòn tình hoang vu Công viên buồn ghế đá Lạnh lùng khóc niềm hư. Bóng chiều nghiêng đắn đo Mưa đổ oà thuơng nhớ Từng hạt rơi tim vỡ Trôi theo dòng quạnh hiêu. Còn ai ngồi đăm chiêu Thã hồn theo khói thuốc Sóng vỗ bờ dội nguợc Chán nãn đã ít nhiều. Còn ai buớc cô liêu Nhặt lá vàng thổn thức Nuớc mắt mặn trăm chiều Đôi bờ vai rưng rức. Mùa yêu thuơng vắng vẻ Đôi tình nhân nay đâu Lá rụng từng cánh khẽ Còn ai gọi tên nhau ..... ~*~*~*~*~*~ Thu vàng lá úa, giọt suơng trong Trúc xanh một khóm, nguyệt một vầng Tiêu ai thổi khúc tuơng tư mộng Tình bất chợt xa bất chợt gần. Hồn ta khép nép bên song cửa Mấy bận thu về nghe héo hon Từng đêm thao thức chờ quân tử Lắm lúc canh tàn nhạt phấn son. Độ rày trời trở gió, mưa rơi Ánh trăng thêm khuyết hết lã lơi Tiêu sầu bặt tiếng thuơng cành trúc Rũ bóng guộc gầy kiếp đơn côi. Phòng không cô quạnh từng đêm trắng Gối chiếc hững hờ mắt lệ rơi Vén mành tìm bóng thu bầu bạn Trăng khuất núi rồi còn trúc thôi. ~*~*~*~*~*~*~ Lang Thang Bước lang thang anh tìm về kỉ niệm Đá sỏi nào còn lưu luyến đêm xưa Con phố quen sương trắng đọng bốn mùa Bên thềm nhỏ hàng cây thưa rũ bóng. Ánh trăng vàng ai treo thành chiếc võng Em tóc thề ngồi chải mộng đong đưa Sóng biển vờn nhau tấp nập xô bờ Xoá vết dấu tình ngu ngơ ta đẫm. Trên trời cao mây gió xa thăm thẵm Vẫn một màu như mưa nắng hôm xưa Mặt biển rộng xanh màu xanh muôn thuở Mà bi chừ ta bỡ ngỡ chân đưa. Ta lang thang quên mất hồn hoang dại Bước phong trần còn mê mãi bao năm Rồi bất chợt ta tìm ra hiện tại Dỉ vãng thành cơn mộng đã xa xăm. ~*~*~*~*~*~ Có những lúc lòng ta nghe trống vắng Buớc lang thang trong thầm lặng đường tình Nhìn sao trời toả ánh sáng lung linh Hồn ta ngỡ ta với mình là một. Ta với mình có thể nào là một ?!!! Khi niềm tin còn ủ dột câu kinh Nến thắp lên ánh sáng rọi quanh mình Màu đen tối vẫn còn in tâm trí. Câu ân tình còn trên môi chưa phỉ Gió đã ru cơn mộng mị phai tàn Sóng đùa nhau rồi lại nguợc đôi đàng Bọt vẫn trắng màu hoang mang vô lối. Ta lang thang quên mất điều lầm lỗi Ừ thì ta đã xưng tội với mình Nhưng làm sao thoát hết chữ nợ tình Lầm lũi bước đường chênh vênh một bóng .... ~*~*~*~*~*~*~ Tình một lần lặng chết ở trong nhau Thu nhớ thương chất ngất bóng trăng sầu Anh có biết màn đêm hờ hững lắm Gió lạnh về giá buốt vết thương đau. Kỷ niệm xưa nhoà dần theo năm tháng Nhìn lại mình kiếp bèo dạt mây trôi Chút ấm êm vùng tim đành nức rạn Vạn tơ lòng gở không đặng đành thôi. Dù mai kia phố lạ bước lang thang Lá thu rơi lệ rớt đã muộn màng Ân tình cũ gom về nhen ánh lửa Sưởi lòng nhau xua quá khứ vội tàn. Tình sẽ đến sẽ đi làm sao biết Chuyện vui buồn còn tha thiết cưu mang Còn lại chăng là nổi buồn bất diệt Vần thơ buồn tê tái trót dở dang. ~*~*~*~*~*~*~ Tình Buồn Muôn Thưở Xin trả cho em phút ban đầu Ân tình vừa chớm ở trong nhau Trong veo màu mắt ngây thơ cũ Chưa vướng bụi loang vết úa sầu. Hò hẹn những chiều mưa hắt hiu Bên song cửa vắng đếm cô liêu Rồi từ hôm đó em đã biết Tim mình ngơ ngẫn bước vào yêu. Anh hái hoa màu xanh ngát hương Màu xanh tim tím của yêu đuơng Cài lên tóc mượt em một tối Lâu rồi nhớ lại vẫn còn thương. Từ đó em như nguời ngây dại Mơ màng đêm trắng nhớ thương ai Hoa tình ép vào trang nhật ký Uớc vọng tràn về theo gió mây. Một hôm trăng úa lá như phai Bến mộng duyên em bỗng lạc loài Anh say tình mới bên nguời mới Hoa kết tóc thề tay đan tay. Nhìn nhau một thoáng đau trong mắt Thề hẹn ngày xưa bạc hơn vôi Đâu còn một mảnh tình chiu chắt Tình buồn muôn thuở vẫn chưa thôi !!! ..... Lời hứa hôm xưa đã phai màu Mộng tàn theo gió khóc mưa ngâu Đừng hỏi vì sao em buồn tủi Chân tình võn vẹn đặng một câu. Một câu anh hỏi em về đâu ? Em đi đi mãi đến nơi nào Tìm quên dư ảnh trong tiềm thức Một mảnh tình trót gởi thương đau. Bên đó một mình mắt thêm sâu Lối mộng phù du em buớc vào Không còn nẻo thoát mà trở lại Anh có hiểu gì biết gì đâu. Hoa tình héo rũ ở trong nhau Ai tiếc giùm em mối duyên đầu Đêm dài trăn trở tình tan vỡ Lệ buồn em đổ chẳng ai lau. Thôi anh đừng nói thêm chi nữa Anh về vui với nguời ta đi Em biết rồi từ khi dang dở Chỉ một mình em khóc tình si. TTTT
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Cậu với tớ
Cậu với tớ nhiều khi không hạp lắm Cậu đa tình lại ranh mảnh điêu ngoa Gạt lắm nguời cho kẻ xót nguời xa Tớ ngu xuẫn cũng lê la theo cậu. Cậu trêu trai lắm chàng ai chịu thấu Có đôi lần tớ nổi wậu bỏ đi Cậu lại gieo thêm những mối tình si Tớ cay đắng lệ chia ly tầm tã. Tớ với cậu không chung lòng chung dzạ Thôi cũng đành kiếp vật vã vì nhau Nếu không tớ làm gzì mùh có cậu Mình không còn chỗ nuơng náu chơi vơi. Tớ nói thế cậu đừng trách lắm lời Ván đa tình cậu khéo chơi nên thắng Còn tớ đây mang cô đơn dzai dzẳng Hận cậu nhiều thì mình vẫn một thôi. Cậu linh hồn tớ thể xác buồn vui Đối dziện nhau gây thương tích cho đời Đời trao lại niềm đau che kín lối Tớ cậu cười mà giọt đắng đượm môi .. ~*~*~*~*~*~*~*~ Tức tưởi Giữa biến đời em cố vẫy vùng Cái duyên cái nợ cái nghĩa ân Trộn chung lấp kín bờ môi đắng Anh đến gieo đau khổ tận cùng. Anh hãy đi về có còn gì Đành lòng buông câu nói từ ly Muối xát kim châm còn rỉ máu Vết tích tạc lòng vẫn cuồng si. Vùi mình vào gối chăn em khóc Nuớc mắt nhạt nhoà hoen mắt trong Còn bao nhiêu nữa câu lừa lọc Gian dối đọa đày tức tửi đong. Anh phũ phàng trêu cợt duyên em Chôn ái ân bóp nát tim mềm Đẩy em vào lảnh cung vực thẵm Cho đêm tàn đêm lại qua đêm ~*~*~*~*~*~*~*~ Phút Suy Tư Gứi tình theo gió vào vô hư Kí ức trầm luân lúc ẩn mờ Ta ngồi giặt áo đời đen bạc Gội rửa vết đau một bến bờ. Đèo tình dốc ái ta đang qua Cao bao nhiêu nữa để gọi là Tình yêu sầu muộn và đau khổ Khóc cho người ai khóc cho ta. Đỉnh núi tình kia mây phủ trắng Sương mờ khói nhạt mấy khi tan Ta lạc lối về quên điểm hẹn Nên nợ duyên đời luôn trái ngang. Nguời trách ta nhiều ta biết chứ Con tim nào không có lương tri Phù sa đắp khi bồi khi lở Xin đừng buồn cho lệ hoen mi. *~*~*~*~*~ Anh Đừng Hỏi Anh biết rồi đừng hỏi tại vì đâu Em suy tư, em thao thức, em sầu Mùa thu tới lá vàng pha sắc đỏ Vui hay buồn nếu sắp phải xa nhau. Anh biết rồi em đã hết ngây thơ Niềm yêu thương không bến vẫn đợi chờ Một đôi lần toan với theo cơn mộng Hụt hẩn nhiều trong từng giấc hư vô. Anh biết rồi mùa thu lá vàng rơi Ta tìm nhau qua khoảng cách cuộc đời Xa xôi lắm lại gần như tấc bước Kề cạnh hồn nhưng thể xác hai nơi. Anh biết rồi ngày tháng sẽ trôi qua Bài thơ xưa khiến mắt lệ nhạt nhoà Đào vũng ái em vùi chôn tình mộng Mong linh hồn hai đứa chẳng rời xa. ~*~*~*~*~*~ Tình Buồn Còn nhớ không anh một chiều thu Bóng cây ẩn nấp duới suơng mù Mình gặp lại nhau hè phố vắng Tình buồn hơn cã những lời ru. À ơi con sáo nhớ thuơng ai Sang sông một sớm tóc hoa cài Em chải nổi sầu theo ngọn gió Rớt xuống vũng đời tóc chợt phai. Ân tình bèo bọt hơn sóng biển Vỗ mãi ngàn năm còn vấn vuơng Anh buồn lối thu lần đưa tiễn Đọng lại đôi hồn nhau tiếc thuơng. Thu đã về đây anh ở đâu ?!!! Trăng thanh tròn lắm ánh một màu Sao lá thu phai tình dang dở Anh có ngậm ngùi thuơng nhớ nhau ? ~*~*~*~*~*~*~*~ Hôm Qua Thi Sĩ Chết Rồi Hôm qua thi sĩ chết rồi Mộ hoang một nấm nằm phơi lạnh lùng Đất trời xám ngắt nhớ nhung Khói sương phãng phất nỗi buồn tiễn đưa Chim than tiếng hót dật dờ Hoa buồn liễu rũ thẩn thờ chi đâu. Hoàng hôn lịm tắt non cao Âm u cô tịch một màu không gian Hồn thi sĩ chưa kịp tan Nhập vào trong gió trắng tang chập chờn Văng vẳng lời hát tủi hờn Tiếng tiêu ai oán bắt nguồn xa xa. Hoang mang trong cõi ta bà Trăng vừa lên :Dnh núi xa nghẹn ngào Người ngọc ơi ở phuơng nào Nén nhan em đốt hương sầu còn loang Em ơi ta sợ trăng tàn Hồn ta phách lạc ngỡ ngàng tìm nhau. Em đốt nén cuối khát khao Lửa tình còn lại vài câu thơ buồn Hồn ta phiêu bạc muôn phương Hoá làm bướm trắng vào vườn rong chơi Hôm qua thi sĩ chết rồi Ngày mai bướm sẽ suốt đời theo em. ...... Đêm qua thi sĩ chết rồi cơ !! Sao vẩn còn nghe lật trang thơ Nến lung linh vàng trên :Dnh mộ Xạc xào lá cỏ, gió nhỡn nhơ. Ừ đúng thì ra đã chết rồi Từ ngày sóng mắt đã phai phôi Khinh đời mê muội men tình ái Nhàm chán vị nồng cay trên môi. Sương điễm thưa lá canh tà buông Lồng lộng chơi vơi mấy nỗi buồn Dìu dặt tiêu lòng ai trót trỗi Một đời bỏ ngõ khóc cười suông. Thi sĩ về đâu án hương tan Khói thắp len theo mây địa đàng Xót lại tàn tro rơi mặn đắng Thơ trộn chữ sầu vương tóc tang .... ~*~*~*~*~*~ Em Biết Em biết một ngày ta mất nhau Đèn khuya hiu hắt bóng em sầu Mái tóc thề buồn không màn chải Ngọn gió thu nào mang nổi đau. Em biết mùa này lẩn mùa sau Phố vắng âm thầm mắt thêm sâu Ngấn mi giọt lệ tình dang dở Hun hút đường dài bóng anh đâu ?!!!! Và em cũng biết chiều thu ấy Là lần hai đứa sẽ chia xa Tình trôi theo sóng đời vô vọng Ai hát bài tình ca thiết tha ?!!! Và em cũng đã biết vì sao Anh mãi ra đi đến phương nào Còn em ở lại vườn thơ vắng Một mình thút thít bước lao đao. ~&~&~&~&~&~&~ Tìm Anh Em tìm anh lối cũ bóng giáo đường Lời cầu nguyện còn vấn vương môi mọng Linh hồn em đắm chìm trong tuyệt vọng Bể tình này dội ngược sóng vào tim. Chiều thu đến còn đâu tình, nhân ảnh ?!!! Trời khéo ban bao nghịch cảnh thăng trầm Gối em quỳ , mi đẫm lệ thành tâm Câu xám hối như kim châm nhức nhối. Ave Maria!!!, con van nài xưng tội Cứu chuộc con khi lầm lổi vô tình Tim u mê con bắt bóng chợp hình Gieo tình ái cho nhân sinh điên đão. Hình như con đã dốc lòng cải tạo Đưa tay lên chờ chỉ bảo ơn lành Nhưng Mẹ ơi, con không dứt cho đành Còn thương tưởng mối tình anh để lại ....... ~^~^~^~^~^~ Bài Thơ Tặng Kẻ Không Quen :tongue: Em muốn đến thăm anh một lần lắm Để rồi về trong thăm thẵm sầu rơi Bởi gió kia thương lở áng mây trời Và anh đã có bạn đời mong đợi. Nếu thương anh để tìm vào lầm lổi Em thà rằng đau khổ mổi mình em Đồng phận gái, hai kẻ tuy không quen Nhưng hiểu được sự buồn phiền nhi nữ. Thương cho nàng chuyến đò đưa dang dở Tội cho em chút duyên nợ không tròn Thà đem tình bới mộ cạn em chôn Không day dứt cho tâm hồn đôi lứa. Mùa đông tới lạnh lùng dù thắp lửa Thì đông này gặp gở nữa mà chi Mùa thu về rồi cũng vội ra đi Ai rơi lụy khi chia ly vỉnh viễn. Gặp lần đầu cũng là lần đưa tiễn Được gì đâu ngoài kỉ niệm đau lòng Tuyết trắng ngần đong lại nổi nhớ mong Chợt tan rã thành đôi dòng lệ đắng ~*~*~*~*~*~ ~*~*~*~* Viết cho tình chị .... Mấy bận thu về anh ghé ngang Vườn em rực rỡ sắc hoa vàng Bướm ong tình tứ bay về đậu Hương thơm cúc nở thật dịu dàng. Đôi bóng đêm dài ngắm ánh trăng Anh bảo em xinh tựa chị Hằng Còn anh chú cuội ngồi mơ thêu mộng Thơ tình nắn nót biết bao trang. Đường mây lối gió quá thênh thang Anh ngỏ lời yêu thật vội vàng Bên thềm hoa cúc rơi dăm cánh Em sợ tình ta chuốt bẽ bàng. Ân tình vời vợi trong mắt trong Hai đứa thương nhau hết cõi lòng Mùa thu dịu ngọt bờ môi thắm E ấp lần đầu trao chiếc hôn. Một đêm hò hẹn ngắm mây trôi Trời xanh mắt biếc, ánh sao rơi Anh thở dài buồn nhưng không nói Em cố tình không nghỉ xa xôi. Em bắt gặp anh nơi khoé mắt Dòng lệ u sầu ướt mặn môi Có ngờ đâu là nụ hôn cuối Em nhớ thương suốt cã một đời. Chia tay nhau lúc đã tàn đêm Em nhớ anh vò nát gối mềm Hình như em biết điều gì đó Cuộc tình dâu bễ chẳng bình yên. Em thiếp đi trong giấc chiêm bao Thấy anh cười môi mắt xanh xao Sương khói trắng, áo anh màu trắng Vẩy tay chào câu vỉnh biệt nhau. Mồ hôi ướt em choàng tỉnh dậy Mẹ cha ngồi mắt lệ lặng im Một hồi lâu cha buồn lên tiếng Anh qua đời cơn bệnh vì tim. Em thét lên trong trí cuồng điên Máu pha trong nước mắt muộn phiền Còn đau khổ nào hơn đưa tiễn Bóng người yêu xa biệt muôn niên .... Thương chị nhiều .... ~*~*~*~*~*~*~ Chị Làm Dâu, Em Là NGười Mặc Áo Một năm truớc ngồi hàn huyên tâm sự Những vui buồn chuyện duyên nợ rũi may Chị đăm chiêu tấm thân nhỏ guộc gầy Em ngồi đó nhìn chị ngây ngô lạ. Hai chi em thân lâu rồi chị hả Chị hay cười em cợt nhã vần thơ Tuổi bằng nhau sao em vẫn dại khờ Hay lí lắc lại còn ưa phá phách. Chuyện cãm tình chi ra vào rành mạch Sao lại buồn than ngõ ngách không thông Vài hôm sau chị cất bước theo chồng Em ngồi lại nghe nổi lòng chị tỏ. Nguồn thơ em bắt đầu từ chị đó Người khen chê nhưng chị có hay gì Kẻ hiểu lầm em đã trót vu quy Ừa, thay kệ, gieo gió thì gặp bão. Chị làm dâu, em là người mặc áo Chị lệ nhoà, em khóc não nùng thay Chị trằn trọc, em thức trắng đêm dài Chị than thở, em viết hoài phiền muộn. Chỉ khổ nổi, thơ em chị yêu chuộng Khen em hoài cho tơ tưởng vần thi Đế một ngày chị thong thả ra đi Em còn đứng nghe thị phi người phán. Tên của chị, em lở rồi mang nặng (LL) Chữ sầu tình gói vừa vặn lòng em Ghép vào nhau làm lắm kẻ khóc mèm Ai biết được sau tấm rèm ai trốn. Em ra đời sau chị hàng trăm bước Sống nội tâm, em bắt chước suy tư Dựa vào thơ em là tướng cầm cờ Chị giả đấng quân sư vờ góp ý. Và cứ thế trận chiến tình âm ĩ Theo nhau về em thủ thỉ từng trang Em là chị, chị là em vạn hàng Khách trong vườn ai ... rỏ ràng nhận xét ?!!! Trăm người thương, vạn người kia bảo ghét Gái có chồng lại lét phét cua trai Chị cuời vui mà lòng dạ em gầy Vườn thơ thẩn có còn ai tri kỉ. Đời tạm bợ, vạn sự không như ý Bạn bè thân, kẻ ghanh tị, nguời hiềm Mượn điễm yếu mỉa mai ... em muộn phiền Tìm bóng chị em tỏ niềm cay đắng. Chị lấy chồng bây giờ thay đổi hẳn Bỏ mình em, nguồn thơ ấy tan rồi Muốn tâm sự như thuở trước ... chuyện đời .... Còn đâu nữa phút giây ngồi .. tâm sự .... ~*~*~*~*~*~*~ Xin Thứ Lỗi Cho Em Xin thứ lỗi cho em Người viết bài thơ muộn Để lại nổi sầu trong ánh mắt thân thương Quanh quẩn tìm nhau Dồn dập những nổi buồn Bên nầy Bên đó Nhớ nhau hơn từng bữa. Xin thứ lỗi cho em Viết bài thơ dang dở Trên từng cánh lá vàng Nghe thu úa Thênh thang. Nhớ không anh ? !! Hồn anh dạo gót Đêm nào chợt ghé ngang Mang vần thơ Ủy mị Dịu dàng Khiến lòng em chới với. Anh nhé đừng buồn Và cũng đừng chờ đợi Sương thấm áo tình Tim lạnh Lạnh một đôi. Không có thơ anh Ai nuôi mộng bên đời Có lẽ Em sẽ sầu Sẽ nhớ Mắt môi khô héo. Tìm thơ anh Em bước theo vạn nẻo Có nhiều lần Bật khóc Anh chẳng hay Em tìm gì trong cảm giác Đổi thay Không phải là em của ngày xưa nữa ..... ~*~*~*~*~*~*~ Hết Rồi Tình Nhau Tự bao lâu rồi nhỉ Em gò bó một trang thơ Không muốn gửi cho anh Từng nét mực Hững hờ Đêm thao thức Em mong chờ vầng trăng tỏ Thắp sáng đôi lòng Tình một thuỡ xanh xao. Bất giác mùa thu lá rụng , mưa rào Lối cũ em về Đường trơn gót nhỏ Anh lặng yên Thở dài Tình còn đó Mà đôi lòng đã rẽ ngõ chia hai. Em khóc không thôi Giọt lệ vắn dài Ướt cã ân tình Đắm say Hụt hẫng. Anh quá cứng rắng Môi buông chữ HẬN Tim hoá ĐÁ Lạnh lùng Chợt quay mặt lệ rưng rưng. Dối lòng nhau Hai chữ thương yêu Hàn gắn mãi Bỗng một chiều tan vỡ Em hiểu rồi Hai ta không duyên nợ Tay bưng lệ nhoà Em không nỡ trách anh .... ~*~*~*~*~ Duyên Phận Ngọn gió nào vô tình đã mang theo Tình yêu xưa trôi nổi kiếp bọt bèo Em trả lại cho anh câu hờn dổi Vạn nổi sầu vương ánh mắt trong veo. Cuộc tình si có em là kẻ dại Đứng bên lề đón đợi những cơn giông Dòng nước lòng hững hờ còn đọng lại Vết chân người đêm nọ trót sang sông. Dầu một lần anh nguyện làm quân tử Em giai nhân mơ ứớc tự bao lâu Câu hẹn thề chắc gì một đời giử Không phai tàn khi đã lỡ quên nhau. Kiếp đa tình khó lòng vẹn thuỷ chung Trời ghen tương bạc đãi kiếp má hồng Nên dang dở đôi đàng hoa ly bướm Anh xa em , tan nát cả cõi lòng ... ~*~*~*~*~*~*~ Cám Ơn Anh! Xin chào anh! thi sĩ trong vườn ái Dòng thơ tình còn lưu lại lối thu Trăng lạnh run khe khẽ bởi sương mù Em lạc bước lối hoang vu mộng mị. Có phải vì bài thơ anh không nhỉ Nghe bâng khuâng câu thủ thỉ quanh vườn Hoa lã lơi nhụy phấn rớt ven đường Em đẫm gót thành nhớ thương khắc khoải. Đêm nay ghé ngang vườn mong tìm lại Chút tơ lòng còn vương vãi hôm qua Gió dạt dào, thảo mộc tấu khúc ca Mây bẽn lẽn nét ngọc ngà thầm kín. Sóng hồ thu ngàn đời còn câm nín Mặc trăng vàng đêm mê, tỉnh, nhớ, quên Vườn thơ em lạc gót bắt anh đền Trải nhung lụa bằng thơ trên lối bước. Anh đã... Gom lá thu sắc vàng pha thành mực Vung bút thần vẽ hư thực ước mong Giọt thanh tao vương vấn cả cỏi lòng Em xao xuyến chợt môi hồng má thắm. Cám ơn anh họa bài thơ say đắm.... *~*~*~*~*~ Em lạc bước trong vườn thơ trăm lối Hồn lâng lâng nghe dịu vợi tâm tư Sắc rực rỡ từng cánh hoa nỡ vội Hương ngọt ngào loang giữa giấc vô hư. Lời anh viết nhẹ nhàng như làn gió Cuốn hồn em lây lất mộng lưu đầy Trái tim non chưa một lần mở ngõ Đón tin yêu rạng sáng tự bao ngày. Say đắm quá anh ơi lời ong bướm Nét mực gầy anh họa cả không gian Một tình yêu đậm đà vừa chơm chớm Em thẹn thùng e ấp giấc mộng hoang. Ước một lần hai ta chung đôi gót Ngắm hoa cười nũng nịu nép vào nhau Mây diễm ảo đam mê hôn làn tóc Để muôn đời nhớ mãi đến ngàn sau.... ~*~*~*~*~*~*~ Mình rón rén bươ'c nhẹ thôi anh nhé Kẻo giật mình hoa mất vẻ vô tư Hoa quỳnh thơm, hoa dạ lý hiền từ Dịu dàng quá những nàng tiên kiều diễm. Em khẽ hỏi anh ơi hoa vội nở Có chớm tàn như duyên nợ Chức Ngưu ? Để lạnh lùng giăng mắt vạn giọt mưa Cầu Ô Thước rêu phủ mờ năm tháng. Anh thường trêu em của anh lãng mạn Nghỉ xa vời cho mộng héo môi xinh Tóc thề buông từng cọng là sợi tình Hay sầu muộn để đôi mình trăn trở. Anh có nghe hương hoa tràn hơi thở Vườn ái tình sắc rực rỡ đê mê Nhìn nhau trong ánh mắt ... thật vụng về Lời muốn ngỏ còn ủ ê đôi dạ. Hoa đẹp thật hương thơm thật anh hở Hồn thơ loang theo mộng toả lên trăng Giữa vườn hoa đắm đuối sợ đêm tàn Mai thức dậy lòng hoang mang nổi nhớ ... ~*~*~*~*~*~ Mưa Giọt nào đang còn rơi Thắm mềm cây cỏ úa Vắng bóng nhau bên đời Mưa buồn hơn từng bữa. Em đi về trong mưa Chiếc ô che không đũ Nổi nhớ ướt đôi bờ Hồn xanh xao liễu rũ. Đoạn đường mịt mù xa Anh quên rồi đưa đón Giọt mưa giọt lệ nhoà Rủ nhau về khắp chốn. Hình như ta mất nhau Từ ngày trời mây xám Tia nắng vàng ãm đạm Lịm tắt giữa hồn thơ. Em vẩn về ngõ cũ Hoa lá xác xơ rồi Chim :Dc buồn lặng ngủ Mưa vẩn đổ liên hồi .... ~*~*~*~*~*~*~ Sweetest Day Anh nghỉ gì không Sweetest Day ? !!! Dạo phố, công viên, bãi cát dài Tay đan tay ấm thương từng ngón Gió đùa thơm ngát tóc thu bay. Hẹn nhau anh nhé ngắm hoàng hôn Đồi cao mây nhẹ vướng cành trơn Lá chiều ưng ững rơi từng chiếc Cúc vàng đôi cụm thoảng đưa hương. Nhón gót run run ngón chân thon Loạn nhịp tim vang đập dập dồn Nhắm mắt thã hồn hoang đôi phút Ấm nồng môi nhỏ, bé đang .... hôn. Đưa anh vào mộng chút thôi nghe Có thực sự đâu mà tưởng nè Sweetest Day ... mình xa quá Nụ hôn kia ... cất lại mang về. ~*~*~*~*~*~*~ Thu Dĩ Vãng Mười mấy thu rồi lá còn bay Cỏ úa vườn hoang bóng trăng gầy Mổi mùa vàng úa thêm vàng úa Nhạt rồi hương vị mối tình say. Anh bước phong trần tóc điễm sương Mùng vén là mây đất làm giường Gối đầu trên cánh thư tình cũ Vỗ giấc đêm dài mộng chẳng vương. Em giờ nhung gấm kiêu sa quá Hết vẻ thơ ngây hết thật thà Kẻ đón người dìu trên phố lạ Có còn thương tưởng đến tình ta ?!! Chỉ có mùa Thu thuỷ chung thôi Ba tháng cùng ta giữa đất trời Lá màu say đắm nương thương nhớ Lá màu tuyệt vọng rớt chơi vợi ...... Anh có nghe vàng cả lối đi Một trời mơ mộng một vùng thi Thuyền nào chở mất thuyền quyên cũ Đế lại giữa dòng nước vô tri. Sóng biển dội đời những âm u Màn sương phong kín ngỡ ao tù Trong bóng đêm tình như ngọn nến Thắp sáng lòng người lúc sang thu. Vết thương lâu lắm chưa thành cũ Vẫn buốt đau như buổi chia lìa Vẫn tung hoành tợ cơn mưa lũ Mà từng thu mình ướt no nê. Kìa dăm chiếc lá còn lơ lững Đợi đến thu tàn có muốn rơi ?!! Ta trách ai đang tâm hờ hững Như thuyền tình không bến xa khơi .... ~*~*~*~*~*~ To^i va^~n bie^'t ti`nh ye^u la` kho^? luy. Ddoan. ddu*o*`ng ti`nh cha^n nga? quy. bao phen Kie^'p thie^u tha^n co`n mo* tu*o*?ng a'nh dde`n La` sao bie^'t va'n ddo? dden ddi.nh me^.nh So`ng ddo*`i ba.c to^i thua ngu*o*`i may ma('n Ma^'t nga^y tho* ma^'t kie^u ha?nh mo^.t tho*`i Quay go't nho? ti`m heo' ha('t mo^i cu*o*i Trong a'nh ma('t nu. tinh kho^i tan bie^'n Nho? gio.t sa^`u cho bao la^`n ddu*a tie^?n Nu*o*ng tho*`i gian ngo^`i ddo^'i die^.n tu*o*ng lai Cho*.t lo a^u khi bo'ng ngả ddu*o*`ng dai` Bao xa nu*a~ lo^'i dda('ng cay se~ bu*o*'c Ti`nh thanh' thie^.n trong va^`n tho* u~ do^.t Trao dde^'n ngu*o*`i nghe da. buo^'t lo`ng ddau Chu*~ ye^u ddu*o*ng dda'nh ro*'t vao` vu*.c sa^u Hoa ti`nh mo^.ng gio*` nha.t mau` phai u'a .... ~*~*~*~*~ Bài Thơ Không Muốn Gửi Cho Anh Bài thơ ấy nằm yên trong màu tối Màn đêm dầy đong đặc gợi cô liêu Gió Đông ơi lạnh lẽo hồn lạc xiêu Vào vũ trụ của ít nhiều buốt giá. Tia tương tư đã nõn dần trên má Rung động nào thầm vội vã qua tim Ăm ắp lòng nhung nhớ, nhớ nhung thêm Nên dại dột thu tình vào ngõ mắt. Nên thơ viết từng nét buồn huyền hoặc Đã đôi lần muốn trao tận tay anh Đã đôi lần thắp đuốc lối đi quanh Tìm tỉnh lặng của ngày xanh giữa tối. Hư ảo nhỉ!! những vần thơ đan rối Từ vực lòng, từ mỗi cọng đắng đo Nhận ra ta lắm lúc quá đỗi khờ Kết áo tình bằng vãi thô thanh đạm. Bài thơ còn nghe hương da thịt ấm Đêm gối đầu khắn khít lắm đê mê Phải chi ta một thoáng được cận kề Anh đọc thấu nổi lòng em bưng bít. Đêm nay nữa là bao đêm cô tịch Bài thơ tình chưa muốn gửi cho anh Vách chắn đời màu rêu phủ ngã xanh Thôi đành cất để dành ngày sau nữa ... Bài thơ tình KHÔNG muốn gửi cho anh .... Bài thơ tình CHƯA muốn gửi cho anh ... EM ném mình vào đêm sâu bật khóc BUỒN vuốt mềm từng sợi tóc , BUỒN ơi .!!! ... ...... Bài thơ không muốn gửi cho anh Muốn xé nhiều khi nhưng chẳng đành Mổi bận ngồi buồn nhăn vầng trán Lần tìm hư ảo bước lanh quanh. Ích kỉ vì anh là có tội ?!! Ngàn năm sỏi đá ngã màu rêu Từng bước chân trần thon lộ liễu Quỵ ngả vạn lần lối vào yêu. Tim em bé bỏng nhịp hoang mang Khoảnh khắc vô tư mất vội vàng Cờ đời ai khéo chơi đen đỏ Từng ván ân tình nợ ngổn ngang. Anh có biết .... Tình ta cao thượng đến bao nhiêu Cũng ngã theo cơn lốc một chiều Cũng hờ hững nếu không ích kỉ Cũng bẽ bàng khi thốt lời yêu. Hãy để em ngồi nghỉ vẩn vơ Mong ước từng đêm những dại khờ Mặc đời bỡn cợt con tim nhỏ Phũ phàng tê tái cả câu thơ. ~*~*~*~*~*~ Nghẹn Ngào Ta chào nhau bằng hai dòng lệ mặn Câu thơ buồn gói vội tặng đêm nay Tiếng yêu thương vụt mất khỏi tầm tay Tia hờ hững về đong đầy ánh mắt. Từ nay nhé cánh cữa lòng khép chặt Giữa vạn tình nghe biển đắng khôn nguôi Sóng nhớ nhung trùng trùng vỗ ngược xuôi Va vách hận vỡ đôi thuyền mộng đắm. Nhạt cả rồi khối tình sương khói ẫm Môi ướt mềm má hồng thắm trinh nguyên Ai vô tình đánh đổ chén lương duyên Từng mảnh vụn cắm vào tim đôi lứa. Đôi tay xưa thắp nến tình rực rỡ Đốt hương nguyền sưởi ấm thuỡ chung đôi Vết sẹo in khi lật lại trang đời Còn đau mãi một vùng trời yêu dấu ..... *~*~*~*~*~ Tình Si Người đi gửi lại hương yêu Ta còn cất giử chắt chiu từng ngày Bao lâu tình mới hao gầy Cho ta quên được đọa đày duyên xưa. Gom cành si - đốt cháy tình Khói sầu đọng lại cuối ghềnh tương tư Tàn bay bụi bám trang thư Vẩn còn say đắm vô hư mặn nồng. Thương người dưng ! Yêu người dưng! Nhủ lòng thôi nhé ta đừng suy tư Đuổi theo đôi bóng mệt nhừ Chưa tương ngộ đã giã từ mộng mơ. Ai lạnh lùng, ai thờ ơ ?!! Sao tình duyên ấy hững hờ kết se Thì thôi em ở, anh về Nhìn nhau lần cuối đầm đìa châu rơi .... ~*~*~*~*~*~ Mây Mùa Thu Mây Mùa Thu từng cụm màu tim tím Rớt xuống đời vương cung phiếm du dương Nhạc trỗi lên hư ão khúc nghê thường Tiên tắm gội sóng hoàng hôn rạo rực. Ta ngồi trông một nửa hồn tỉnh thức Điệu say mê dâng tột bậc bâng khuâng Ước mai sau được làm kiếp phù vân Uống nắng ấm, hôn môi hường tiên nữ. Trên tầng không từng đêm ta tình tự Ôm ngang vừng cho trăng nở thành hoa Biến hạt sương lóng lánh thành ngọc ngà Vạn tinh tú lã lơi là tri kỉ. Mây Mùa Thu có nghe ta thủ thỉ ?!! Mơ hão huyền cho tình ý đi hoang Vác vần thơ ta tìm ngõ địa đàng Trong thánh thót một cung đàn mộng mị .... ~*~*~*~*~*~*~ Anh sẽ đi và em cũng sẽ đi Buồn quá tình ơi ..... ơi Thắm thoát thoi đưa một thoáng đời Tìm nhau mấy bận thu vàng lá Gần gũi nhau chăng?!! ... chuyện xa vời. Chữ sầu hàn gắn với chữ đau Tình ta trơ trẽn tấm áo nhàu Đắp cho lòng ấm mùa đông lạnh Rồi ngày mai đến có còn nhau ?!!! Anh sẽ đi và em cũng sẽ đi Nửa khung trời vắng nhớ nhung gì Khiến lòng vàng võ hơn từng phút Mà đời dai dẳng vết cuồng si. Anh về chốn ấy có còn thương ?!! Chiếc lá hôm nao rụng bên đường Năm cánh úa dần theo thu lạnh Ướt mềm cô lẽ thắm hồn sương. Em sẽ đi về nơi xa xăm Dưới bóng tà dương khóc âm thầm Nơi gót chân đời không còn vết Một lần lỡ đẫm gót em anh. Câu trả lời còn lưỡng lự trên môi Muốn hay không, và sẽ khóc hay cười Tơ lòng rối đan vào nhau rũ rượi Tay vụng về em gở mãi chưa vơi. ~*~*~*~*~*~ Người Điên Trong Vườn Tình Ái Em đã thấy người điên trong vườn ái Bước chân trần còn mê mãi lang thang Tìm lối yêu vạn ngõ vẫn hoang mang Vết trầy xước, vệt máu loang tim thắm. Em đã thấy người điên buồn lẳng lặng Uống sương sầu mà ngỡ rượu nồng cay Tìm cỏ khô làm nệm ngả thân gầy Mơ giấc điệp tìm lại người thương cũ. Em đã thấy người điên ngồi ũ rũ Thắp nến lòng bằng ngọn lửa đam mê Tìm dư âm đọng lại mối duyên thề Khô khan quá bờ môi kề dĩ vãng. Em đã thấy người điên cười đằm thắm Nét trầm tư còn in đậm hằn sâu Tình còn đây mà mình đã mất nhau Người điên ấy bỗng gục đầu tức tưởi .... TTTT
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Sống Trong Ảo Tưởng
Có đôi khi nên sống trong ảo tưởng Đế quên mình Quên cả hướng tương lai Cảm giác đó dù biết quá tầm tay Ta vẫn ước vùi mình say giấc đắm. Ngàn tinh tú mịt mù xa thăm thẵm Vắng xa rồi biết đối ẫm cùng ai Hồn tìm nhau lạc vào vùng huyền thoại Một vì sao toan rớt xuống bàn tay. Đôi nhân tình chỉ một người cầu nguyện Niềm tin yêu vụt tắt lịm bên đời Trau chuốt mãi Màu sao trong khoé mắt Chớp hàng mi Ánh sáng nhạt phai rồi. Ta trớ giấc Lăn vào trong hiện thực Tìm đôi hài Lở đẫm bước Hư vô Nghe hồn đau Tim ray rứt Môi khô Trách mệnh số Vì Sao mờ Bạc bẽo. ~*~*~*~*~*~*~*~ Từ Giã Anh Từ giã anh ... Tôi sẽ đi tìm một mảnh đời riêng Nơi sương không giăng kín cõi lòng phiền Nơi chỉ có tôi và trăng bầu bạn Nơi tình người được tôn trọng thiêng liêng. Nơi thù hận không có trong tự điển Nơi lòng đời ôm ấp chữ yêu thương Nơi con tim lẩn tránh nhịp gian dối Nơi hồn sầu thôi tiếng nấc thê lương. Từ giã anh ... Tôi sẽ ngồi gom hết lá mùa thu Đốt dư hương gửi gió thoảng mây mù Đốt mộng thắm những ngày nào quấn quít Đốt tâm hồn cháy rụi bóng âm u. Đốt bài thơ anh gửi tặng ngày qua Đốt tương tư cho mắt lệ nhạt nhoà Đốt nghịch cảnh tương lai không hò hẹn Đốt tình lòng thành tro bụi xót xa. Từ giã anh .... Tôi sẽ đau cho một lần đưa tiễn Khóc ngọn tình gầy guộc trước nắng mưa Khóc nắng thu nhuộm vàng tim một phiến Khóc cành xanh còn lưu luyến hoa khô. Khóc ngậm ngùi như sợ ngày mai đến Khóc ăn năn xin thoát tội thiên thu Khóc vật vã lần xa người vĩnh viễn Khóc nghẹn ngào chôn mộng bến hoang vu. ~*~*~*~*~*~ Lấy Chồng Đường vào đời em phải đi qua lể giáo Cha mẹ vạch rồi từ dạo nụ vừa đơm Phận làm con ngoan cả đời nên hiếu thảo Sống chẳng thẹn lòng lúc chết cũng còn thơm. (Ấy vậy mùh sao người khéo tô khéo vẽ Lối đến đường tình ngũ sắc biếc màu mây Trãi lụa cung son, tấu tiêu ngân thật khẽ Đũ để lòng em nhuộm chín trái hao gầy.) Gạo chưa kịp vo lửa còn chưa kịp nóng Trăng chênh chếch cười em từ giã ngây thơ Soi mình nước ao, ru hồn theo nhịp võng Hò ơ nhớ chàng ... ai hát vọng ầu ơ. Mẹ nhìn Cha nhìn , con gái khác hơn xưa Thắt bím hai bờ , thường ngẩn ngơ sớm tối "Bà ơi !" " Ông ơi, cơm ăn chưa kịp thổi .. .. gái lớn gả chồng, có thấy vội lắm không ...? " Thương Cha thương Mẹ, em tôn thờ kính nễ Miệng dạ chân khua nước mắt ướt lưng tròng Bởi hôm coi mắt anh không là chú rể Đối diện người ta Út ôm khổ một lòng. Hai chữ Bất Ngờ xãy ra trong tíc tắc Cha Mẹ hiểu không sự sắp đặt cuộc đời Gia đình, xã hội bao nhiêu điều gút mắt Ép uỗng duyên con, tiền bạc đọ lòng người. Để hôm nay nè, nhìn nhau em ngại ngượng Hết bậu hết Qua hết cả giấc mộng thường Cái hồn thơ yêu vứt bên bờ vất vưỡng Kỉ niệm hôm xưa nhớ lại bỗng chán chường. Ôi cái tình đời ai khéo mua khéo bán Phận Con kiếp này - Đồ một món gửi trao Cha Mẹ nghe không tiếng chim buồn gọi bạn Khóc rã khóc ròng nước mắt cạn tìm nhau. Anh có nghe chăng tiếng nước chảy qua cầu Róc ra róc rách muôn ngàn câu ai oán Mai mặc áo hoa em gửi lại tình đầu Theo thuyền ngược sóng về bên giòng ly tán. Từ giã vườn thơ sớm chiều vui mọi bận Tạm biệt anh, tạm biệt lẫn bạn bè Mai em theo chồng đường xa chừng vô tận Vĩnh biệt người thương vĩnh viễn không trở về ... ~*~*~*~*~*~*~ Tương Tư Kinh Sầu réo sầu, Đêm tối tăm Khép mắt tìm trang lỗi lầm Cơn đau còn chưa dài lắm Sao lòng đã vội xa xăm. Trời đen lấp mất sao thưa Xin đừng kế lại tích xưa Ai người cố tình vay nợ Ai vui giễu cợt duyên thừa. Ôm lòng đêm Mắt lệ ngân Muốn lắm ru lại tình gần Ngại :Dnh cao mây mơ ngủ Ngại vực sầu úa tương tư. Vùng tương lai chợt xa xôi Kiếp này môi văng vòng môi Thôi người cũng đừng mong đợi Ta đã quên ta thật rồi. Chia người lại một bãi sầu Yêu thương cuồng điên nổi nhớ Chợt lá mùa thu đổi màu Còn thiết tưởng gì gặp gở. Cây khô ai đơm hoa tuyết Đá chảy dọc cành ngày mai Ai còn ngỡ tình bất diệt Ai còn nhũ lòng không phai.... ~*~*~*~*~*~*~ Thà đừng quen nhau Thà đừng gặp gỡ chuỗi ngày qua Thì mắt đâu cay lệ đâu nhoà Hứa hẹn làm gì thêm tủi nghẹn Tìm đến một lần để rồi xa. Em muốn gọi anh là Cố Nhân Là Anh là Bạn là Người Dưng Là Vùng Dĩ Vãng là Tiềm Thức Là Giấc Mơ Buồn giữa đời xuân. Có lẽ nên gọi là Dĩ Vãng Để quá khứ vùi chôn mộ hoang Từng vết thương lòng sâu hay cạn Sẽ liệm theo tình mây khói tan. Dĩ Vãng giờ còn lại bao nhiêu Trăng tàn hoa nhạt hồn phiêu diêu Đêm nay chợt tỉnh trong ký ức Thấm nhuần điệp khúc " LỠ LẦM YÊU! ~*~*~*~ Vu Quy Ngày mai pháo đốt đỏ sân quen Anh có về ngang dừng lại xem Cô dâu áo lụa trông giống quá Bất giác rụng rời nhận ra ... em !!! Thôi đành đưa con sáo sang sông Uống lệ vào tim ngỡ rượu hồng Em rót ly đầy trao giữa mộng Đắng một bờ môi em biết không ?!! Anh sẽ chúc mừng để em vui Hãy cứ hân hoan phút vào đời Làm vợ làm con dâu hiếu thảo Gia đình êm ấm trọn phận người. Anh cũng khuyên rằng thôi nhớ nhung Đừng nghĩ ngợi chi chuyện tương phùng Ngày mai kiệu rước dâu ngoài ngõ Nếu gặp xin chào em ... Cố Nhân !!! ~*~*~*~ Về Thăm Quê Anh Em sẽ về thăm Xóm Đạo xưa Thả bộ đường quê mát bóng dừa Ríu rít chuyền cành chim đua hót Mẹ ngồi hiên vắng võng đung đưa. Em sẽ chờ bình minh nắng vương Theo lối cây đan trái chín vườn Môi nhấp từng mùi dầu chua ngọt Ngắm thưởng từng màu hoa anh thương.. Em nhớ lời anh dặn hôm qua Làm người lữ khách chốn Tha La Chiêm ngưỡng một lần no mắt ngọc Xóm Đạo trong lòng anh thiết tha. Giáo đường chuông đổ ngân ngân vang Em con chiên nhỏ lệ đôi hàng Thương người anh ấy xa xôi quá Quê cũ chưa về... héo tâm can .... ~*~*~*~*~*~*~ Gánh Mộng Thu sắp tàn rồi có phải không ?! Nghe mơn man lạnh ngọn gió đông Bên lề đời, chết ngàn chiếc lá Chết cả tình ta chết đôi lòng. Đây chiếc lá vàng kỷ niệm xưa Đây ngỏ hoang vu mối duyên thừa Đây cọng rơm tình phơi trước lửa Vụt cháy vụt tàn đau hồn thơ. Gom hết chờ mùa thu năm sau Gửi gió nhắn mây khúc nhạc sầu Lơ lững mấy từng không xám ngắt Thành giọt mưa lòng vỡ trong nhau. Gánh mộng mùa Thu mộng ngả nghiêng Lắc lư mấy nhịp rưng rức tim Chòng chành cảm giác mơ hồ quá Tình rũ khóc cười, ta rũ điên .... ~*~*~*~*~*~ Thu Tàn Vườn thu lá thắm treo lơ lững Mấy độ nguyệt tan trời lập đông Chờ nhau cho héo sầu ngất ngưởng Xa quá tình ơi nhọc cõi lòng. Đôi gót đẫm nghìn vết rêu phong Đường hàm oan nghe sóng dội hồn Thân xác mịt mùng đời viễn xứ Duyên thề ta bới mộ vùi chôn. Nhìn nhau lần cuối mắt lệ ngân Tình ơi mạch sống đã lịm dần Đêm nay thu có rời ta mãi Mùa sau có lẽ chẳng còn gần. Từ khi ta bước mỏi chân điên Đưa đón Thu sang mộng nát nghiền Tình Thu lặng lẽ rơi theo lá Nắng tàn phai như nổi đời riêng. ~*~*~*~*~*~ Trả nửa hồn tôi lại cho tôi Trả nửa hồn tôi lại cho tôi Trả nụ tình xưa đã ngủ vùi Trả mùa thu úa trang thơ nhỏ Trả nửa dòng đời cay mắt môi. Trả lại cho tôi chị Hằng ơi Người con trai ấy trưởng thành rồi Xây mộng bên hồ thu trăng tỏ Bóng chị ngập bờ, anh xa tôi. Trả lại cho tôi nửa niềm vui Đêm nay sương thắm chị nhoẽn cười Mảnh áo thô sơ tôi vừa tặng Anh ấy vờ quên khoác vào người. Trả lại cho tôi nửa vạt sầu Chị vô tình lắm chén đắng trao Anh ấy nhấp môi một lần vội Ra về thờ thẩn, lòng tôi đau. Trả lại năm canh phút hẹn hò Đưa tình mắt ngọc chị khéo so Chân anh quỵ ngả đường khúc khuỷu Tối bước âm thầm riêng đằng đo. Trả lại cho tôi chị Hằng ơi Trả nửa linh hồn lơ lững phơi Trả nửa vùng yêu đương vụng dại Trả nửa cuộc si tình nửa vời ..... ~*~*~*~*~*~*~ Hãy trả em về tuổi ngây thơ Thuỡ tóc mây trôi gợn đôi bờ Hoa cài tim tím xanh phơn phớt Nhật ký từng trang vẽ tình mơ. Hãy trả cho em lời thương yêu Lúc hẹn hò nhau buổi sớm chiều Chờ hoàng hôn ngủ trăng chênh chếch Đôi vòng tay đón gió hiu hiu. Hãy trả cho em khúc hoan ca Cung đàn nốt nhạc xưa kiêu sa Bao nhiêu câu hát nồng môi thắm Ru lòng đôi lứa năm tháng qua. Hãy trả cho em mộng liêu trai Tiên nữ là em nét trang đài Anh chàng quân tử thanh cao ấy Lạc bước say tình chốn bồng lai. Hãy trả cho em màn sương buông Đọng trên khoé mắt những khi hờn Nuôi tình trong trắng ngày thơ dại Lăn tròn giọt tủi phút cô đơn. Hãy trả em về với chiều thu Biển xưa sóng dào dạt lời ru Ghềnh đá rêu buồn trơn gót vội Tay đở tay dìu bao luyến lưu .... ~*~*~*~*~*~* Tuyệt Tình I Thu vẫn chưa đi Lá vàng còn treo úa Bóng dáng người tình Nhung nhớ còn vương Đông chưa về Bếp lòng ai thắp lữa Ấm lại tâm hồn nhen lại phút yêu đương. Anh sẽ về đâu ?!! Em xin ngồi lại đây ... Đốt nến hồng Thắp lại mùa dĩ vãng Vết cháy nóng đời Rát bõng tâm can. Khi tim lụi chết, nguồn dầu khô cạn Bóng tối ban ngày trùm kín không gian. Anh và em Hai người nhìn nhau sững sốt Tội mắt tội lòng Ủ dột câu kinh Địa ngục trần gian bao nhiêu mùi vị Trao qua Đẩy về Vòng luân lý gai đan. Bốn trũng mắt sâu Nói bao điều thầm kín Dấu thời gian vô tình Hững hờ Câm nín. Chia tay ! Buông nhau ra Lòng nào bịn rịn Thấp thỏm Chực chờ Như kẻ trộm từng đêm. Anh biết em ngồi Bên kia còn giận dỗi Em biết bên nầy Anh hoài đợi Nôn nao Không nói chẳng rằng Hai kẻ một niềm đau Vậy mùh .... Hy vọng hắt hiu không sáng bằng ngọn nến ...... ~*~*~*~*~* Tuyệt Tình II Khô cạn rồi trong ta từng dòng lụy Chảy về tim còn âm ĩ Vết thương. Mũi nhọn vô hình Đâm xuyên Lý trí, Tình muộn Vun bồi Môi nhấp vị đắng cay Bầu nhiệt huyết Vỡ tan Đêm nay, Em hay Anh Ai là người Đánh đỗ ? Vùng tương lai Ngỡ ngàng Lần lựa Mấy bể dâu đời Ngụp lặn Âu lo Ý nhị ban đầu Ngã theo lầu đài Hoang phế Nổi niềm trong hồn Ai chặt đứt Ai kẻ bán rao Mùh khi đối diện Cơ hồ như tuyệt vọng Nghe chùm yêu thương Rơi rớt Khóc Nghẹn ngào. Em đón áng mây bây Gọi phù du về bến Tiễn đưa cuộc tình buồn Vào ngưỡng cửa Mênh mông Tạ từ Tim vơi nhịp Lệ trào nơi khoé mắt Ngậm ngùi thương Lá thu rơi Giữa mùa đông ..... ~*~*~*~*~ Tuyệt Tình III Em cố tình quay lưng ngoảnh mặt Nhưng anh à! dạ thắt tim đau Duyên nợ mình muôn đời gút mắc Gở bao lần còn khổ cho nhau. Anh khổ đau em cũng không vui Chuyện tình ta hấp hối đêm rồi Chập chờn mộng tìm thương vỗ giấc Biết bao lần môi nhạt vành môi ..... **** ..... Vâng em biết Nổi đau còn rưng rức Khi vết tình đang rỉ giọt Oan khiên Em muốn lắm giả ra cho nát nghiền Bầu mật đắng Mối tơ duyên lầm lở. Trong bóng tối Tâm can run vì sợ Đóm lửa lòng lịm tắt Lạnh hồn thơ Tiếng tiêu dương Trổi lên âm điệu vỡ Đò bến tình hiu quạnh có còn đưa?!!! Những lượt về làm lử khách Quán trưa Lắm người buôn Ta hóa kẻ dư thừa Mua tữu nhạt Đổ đầy môi một ngụm Lệ chan hòa Mặn đắng kiếp say sưa. Em hiểu chứ ! Bốn mùa tinh khôi ấy Hoa vườn hồng Con bướm thấy ngẩn ngơ Vậy mà sao có kẻ lại hững hờ Nụ hàm tiếu tình Bao giờ chớm nở?!!! ~*~*~*~*~*~ Gỏ Cửa Lòng Anh Gỏ cửa lòng anh em bước vào Mắt cười môi nỡ nụ hôn trao <==(short-cut ) Vòng tay thương quá ghì âu yếm Từng ngón mịn màng đan xuyến xao. Gõ cửa lòng anh em bước vô Lâng lâng cảm giác thật mơ hồ Tóc thề che nửa khuôn tim mọng Che nửa vùng tình sóng nhấp nhô. Gõ cửa lòng anh em ghé ngang Toàn thân run rẫy nhịp tim vang Có chút gì cuồng si ẩn nấp Bồn đam mê đọng vũng không gian. Gõ cửa lòng anh em dừng chân Bốn mùa hoa nở ngỡ hoài xuân Mặc hạ mưa buồn, thu úa lá Mặc đông lạnh lùng, vẫn dững dưng. Gõ cửa lòng anh em hân hoan Từ đây vĩnh viễn gió mây ngàn Không còn thấm lạnh bờ vai nhỏ Đắp tấm chăn yêu... thiếp có chàng. ~*~*~*~*~*~*~ Tiếng Thời Gian Tiếng thời gian trôi đi - tôi ở lại Đêm gối đầu là những khúc tình thơ Tẫy gội lòng tưởng xoá hết bơ vơ Hồn ẩn nấu trăm chiều cơn lốc ái. Tiếng thơi gian một đời còn tồn tại Tôi chỉ là vết mực chảy đêm qua Trên trang giấy lăn tròn rồi phôi pha Nghiêng nghiêng nét chừ nhạt nhoà trăn trối. Tiếng thời gian nhắc lại bao lầm lỗi Nhân thế cười - tôi sớm tối lang thang Mộng thi sĩ mơ vớt ánh trăng hoang Tay ghì níu những viễn vông hư ảo. Tiếng thời gian gom về đây cơn bão Vết sẹo lòng đã một dạo hằn sâu Tình cuồng si còn dai dẳng mắt nâu Nửa linh hồn lạc về đâu mưa gió ?!!! ..... ~*~*~*~*~*~*~*~*~ Tấu Khúc Liêu Trai Ôi hương trầm đã loang thơm đền thánh Cõi bồng lai sực tỉnh chạnh hồn ta Ai cưởi mây phảng phất dáng lụa là Chờ quân tử đáp rồng qua hò hẹn... Tự lâu lắm dòng thơ ta trơ trẽn Mực khô cằn bút bẽn lẽn ưu tư Giấy trắng tinh giận dổi đến hững hờ Dăm trang mộng chữ bơ vơ nghiêng ngả. Chợt hôm nay trổ mầm theo cây lá Từng cụm hoa hương sắc quá say mê Ngàn bướm ong nô nức đã bay về Vườn tình ái tìm chút duyên trao gởi. Chờ em nhé đôi lòng cùng hồ hởi Tấu khúc tình nghe dịu vợi thanh cao Tận từng không nghìn sao bỗng té nhào Chìm đáy biển vạn khát khao cuồng loạn.... **** Thơm ngát đóa lương duyên vừa chớm nụ Động đào hoa... tiên lưỡng lự gót chân Hơi thở nhẹ thành âm nhạc chuyển luân Cung điệu quyện khóm phù vân trổi bật. Ai khéo ru đêm tàn vào bạch nhật Nốt nhặt khoan trầm bỗng mắt lim dim In thu phong đối bóng ngã im lìm Nằm thật khẽ dồn nén tim rộn rã. Ai với mắt trông vời cổ tích lạ Hẳn ngàn năm sỏi đá hóa ngọc châu Lão Bụt già ẫn nấp tận cốc sâu Vung phất trần vướng chòm râu mất phép. Em đành chôn hết ý lời mộng đẹp Trã anh về hiện thực khép chiêm bao Khúc liêu trai ngưng tấu gió rì rào Còn không nhi? du dương bao âm điệu....?!!! ..... Giấc phù kiều em giữ làm hoài bảo Môi cận môi cắn ngọt táo tội vay Vạn năm sau còn sống kiếp đọa đầy Trong vườn ái hương tình say chếch choáng. Anh nghe không nhịp tim ta đập loạn Trần gian nào mỏi mắt gắng tìm nhau Sờ soạng giữa hư không ngón tay đau Lần dấu vết để tìm màu hạnh phúc. Vừng trăng tỏ mấy lần chạm mặt nhật? Hơi thở nào dội ngược khói mơ tan? Bao nhiêu núi chất lại thành bậc thang? Cho nhân thế tìm thiên đàng cư ngụ. Hồn thơ ấy bao nhiêu vần cho đủ? Họa cơn mơ cho khép mở mộng đời Hãy quên đi huyền thoại của một thời Và đối diện với nụ cười hiện thực .... *~*~*~*~*~*~ Ngũ Đại Hồ - Michigan Tạo Hoá cao siêu vẽ Biển Hồ "5 bờ" con nước chảy ra vô Cũng bãi cát vàng xen cát trắng Nơi sóng lặng yên, sóng vập vồ. Ta thường dạo bước bãi cát êm Nghe sóng vỗ trên phiến đá ghềnh Ào ạc dập dìu ru hư ảo Dịu lại lòng quên nổi buồn tênh. Cũng tiếng sóng xưa cũng là ta Hò hẹn âm thầm khi thu qua Sao tiếng sóng giờ thôi thân thiện Xáo trộn cả lòng đang thiết tha. Có phải năm nay thu lạnh hơn Hay lối lãng du đã mỏi hồn Ta cười xong chẳng buông thành tiếng Giọt lệ vô tình tím môi son. Sóng vỗ về đâu hởi ngày mai Hồ rộng thênh thang nước còn đầy Sao lòng khô khốc như hạt cát Nằm giữa cuộc tình ta trót vay. *~*~*~*~*~*~ CHiều Chủ Nhật Chiều Chủ Nhật mùa thu vàng lá úa Em đong tình bằng một nửa con tim Một nửa kia em nháo nhác đi tìm Đâu chẳng thấy nhịp đập im lặng quá. Nổi nhớ mong chợt về như vội vã Khép kín hồn khi ngắm lá rơi rơi Oh hay chưa thơ bống thốt thành lời Từng trang nhỏ muốn gửi người bên ấy. Em thẹn thùng má hồng anh có thấy Tình xanh hơn, thơ bóng bẩy như tơ Dệt thảm yêu muôn sắc đẹp sững sờ Lời anh ngỏ khiến ngu ngơ tim dại. Vườn thơ xinh, đem cỏ hoa anh trải Em bươ'c vào còn mê mãi lối đi OH thì ra nửa trái tim tình si Đang lẩn trốn trong hồn thi e ấp. Bầu trời xanh rót đầy tia nắng ngập Mây vô tình đậu núi thấp chiều nay Em một mình ngơ ngẫn tìm về đây Tìm một nửa trái tim ngày hôm nọ. ~*~*~*~*~*~*~ Tango Say Nhạc trổi lên rồi bao xuyến xao Vũ khúc Tango sóng tình chao Dồn dập đôi tim say tuý luý Từng bước nhịp nhàng ta có nhau. Anh dìu em vũ điệu Tango Vạn vật cuồng xoay dưới đèn mờ Tay trong tay ấm đam mê lạ Tiếng nhạc nồng nàn men say sưa. Vũ trường đêm ấy vẫn còn nhau Vẫn người ca sĩ khoé mắt sâu Vẫn điệp khúc buồn mình hoà mộng Vẫn đôi gót ngà vui đêm thâu. Rồi hôm nay đã chết giai âm Cung bậc ngưng rung đàn thôi trầm Em nhắm mắt tìm giây kỉ niệm Đã không còn tồn tại thâm tâm. Chỉ còn ... Điệu lở làng rát bõng tâm can Điệu du dương thắp mộng bàng hoàng Điệu cuồng loạn duyên tình tuyệt vọng Điệu nghẹn ngào lệ nhỏ khô khan. Bởi vì ... Bản Tango Xanh gợi nổi đau Bản Tango Tím khóc duyên đầu Bản Tango Say hờn định mệnh Bản Tango Tình chết trong nhau. Nhạc trổi lên rồi đâu vòng tay Bước chân chùng nhịp tự bao ngày Không anh vui thú thành xa lạ Nhớ mãi khúc tình Tango Say ..... *~*~*~*~*~*~* Nói Với Tượng Đá Màu châu lệ pha thành mây ngũ sắc Đậu trên vai tượng đá bạc màu vôi Thú tương giao biến tan trong khoảnh khắc Nhường gió hờn thổi lại ngọn đơn côi. Trăng lồ lộ khi hoàng hôn lịm tắt Trên :Dnh sầu lơ lững bóng cô liêu Mảnh khăn tình ai phơi sương rũ bạt Đêm choàng vai lòng thổn thức ít nhiều. Lại một lần ghé lại công viên xưa Nhìn tượng khuya một bóng khóc duyên hờ Ta muốn đến lau giùm mi giòng lệ Còn riêng mình tức tưởi khóc bơ vơ. Hoa lá rơi bên bờ ghế ngu ngơ Ta ngồi nghiên nghiêng nỗi nhớ dại khờ Ước một lần hoá thân làm tượng đá Để lạnh lùng thôi chiếm ngự hồn thơ ... *~*~*~*~*~*~* Biệt Ly Từ biệt đêm này thôi hết mong Mấy bận nhìn nhau luỵ đoanh tròng Độ nào tóc xoã vai nhung nhớ Thu tàn nước cuống mộng trôi sông. Trăng treo hờ hững liễu buông lơi Nửa mảnh đêm nay đã biếng cười Vầng duyên hết mùa thôi tròn trịa Lòng muộn phiền nầy khi nao vơi. Buồn cạy miệng tình trút chén cay Se mi điểm nhẹ giấc chưa đầy Thắt thỏm canh dài vun ngọn ái Mắt huyền ngóng đợi mộng chưa say. Lệ rớt lăn tròn trên niềm đau Vương vãi cuồng si những giọt sầu Bờ lòng đã lạnh đôi ghềnh mộng Xa rồi bến cũ sóng lao đao. Thuyền tình đã đắm giữa dòng yêu Chẳng gợn mây xanh thắp bóng chiều Neo lòng chấp vá chưa đũ mảnh Về lại cội nguồn trí phiêu diêu. Kịp không hỡi ngọn gió tương tư Đành đoạn ngưng trôi cánh buồm mơ Lòng thuyền đầy ấp hờn duyên phận Chua chát nghẹn ngào mối tình thơ. Xót xa chôn dĩ vãng vào tim Gọi gió bão lên nhấn lòng chìm Cố vùi kí ức ngày tiễn biệt Nhân thế cợt tình ta mất duyên ... *~*~*~*~*~
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|