#141
|
|||
|
|||
![]() ![]() Đừng tiếc nuối Đừng tiếc nuối những gì ta đã chọn Đừng nghỉ rằng ! người còn nhớ đến ta Tình chỉ là ! những cơn mưa vội vã Đến rồi đi đọng lại giọt lạnh lùng Đừng quá bi thương ! cho tim ngừng đập Ta đang khổ đau ! người vui xiết bao Người yêu ta ! như yêu bông hoa dại Hoa nỡ ven đường ! chóng tàn phai mau Đừng ! đã nói đừng ! thì hảy dừng lại Gom hết yêu thương ! thả gió ngàn bay Đừng nhớ đến ! những ngày xưa thân ái Ghế đá công viên ! chốn cũ hẹn hò Có mùa thu nào ! không lá vàng bay Tình đã tàn ! tình cũng phải ra đi Thì tại sao ! ta còn ngồi ở lại Nhung nhớ ! khi người chẳng nhớ đến ta |
#142
|
|||
|
|||
![]() ![]() Hỏi Anh ! còn nhớ chút gì hay không ? Nếu một mai ! em qua bờ bến lạ Sẽ mang theo đoạn tình của ấy nhé ! Dù sao thì … một mối tình đó mà Biết rằng chỉ là ! tình như thoáng qua Ai biểu em ! cứ nhớ đến người ta Mổi lần nhớ ! là xếp con hạc giấy Nắn nót tên người ấy lên chiếc lá Ép vào tim ! tìm giấc ngũ diệu hiền Nếu một mai ! em ra đi biệt biệt Anh và những con đường sẽ ra sao Có còn giữ lại dấu chân kỹ niệm Những chiều mưa bong bóng bập bồng Hay cũng như em ! không còn ở lại Rồi có mang theo ! chút gì hay không Chắc sẽ quên ! khi có hình bóng mới Thôi để một mình em nhớ tới anh thay đổi nội dung bởi: Lá Thu, 08-01-2013 lúc 06:40 PM. |
#143
|
|||
|
|||
![]() ![]() Phượng hồng chưa úa tình hè Áo trắng học trò vẩn còn thướt tha Ôm nét thơ ngây dáng nhỏ mượt mà Tóc thề rũ buồn xa trường xa bạn Không được cùng ai nhặt hoa phượng rơi Sàigòn ơi thương lắm mổi khi nhắc tới Mùa hoa phượng nỡ , lưu bút đổi trao Mái trường … bạn bè ơi ! ai có ngờ Ba tháng chia tay … là lần vĩnh biệt Nhỏ ra đi … biển ngăn lối quay về Bờ đại dương nghìn con sóng dâng lên Đường chân mây xa mù tít trời cao Biết khi nào có ngày ta gặp lại Lưu bút tuổi xanh còn màu mực tím Phượng hồng ép vào chưa úa tình hè Dòng chử nghiêng nghiêng nằm yên oán trách Áo trắng học trò ! sao bỏ ra đi … |
#144
|
|||
|
|||
![]() ![]() Thuyền giấy năm xưa ( 2 ) Đã bao năm em dài mong chờ đợi Thuyền giấy năm xưa trở về bến mơ Dường như sóng biển vô tình chuyên chở Vỗ thuyền tình anh lạc bến em rồi Hỏi sóng biển ơi ! cho đến bao giờ Đong đưa thuyền giấy trở về bên tôi Có người con gái ngày xưa vẩn đợi Viết chung tên lên thuyền giấy tình yêu Đã bao năm em thả thuyền đi tìm Người bên ấy có nhặt được hay không Có đọc những bài thơ tình em viết Bằng cả trái tim tha thiết yêu người Ừ ! xếp con hạc giấy ! em vẩn xếp Biết đâu chiều hoàng hôn ta gặp lại Kể chuyện nhau nghe đoạn cuối cuộc tình Từ lúc xa nhau mình còn giấu kín ,,, Họa thơ – nang- Xuan |
#145
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tim thơ vỡ nát Anh vá thơ ! sao không vá tim em Nữa hồn thương đau lạc bên thềm Ngoài hiên gió thổi ! đêm hoang vắng Tiếng lá khều nhau tĩ tê sầu Tháng sáu trời buồn đổ mưa ngâu Bóng trăng lặng khuất bến giang đầu Em ngồi vá víu mãnh tim vỡ Giọt lệ tình rơi ướt hồn thơ Cũng tại vần thơ em chưa đủ Lời yêu thương quyến rũ tim người Nên bị chán chê tìm nguồn mới Lãng mạn họa sang vùng thơ lạ Bởi tại em tin thơ là thật Dâng cả trái tim vào tình thơ Nào ngờ vần thơ đầy gian dối Tim vỡ nát rồi đau đớn lắm ! Anh ơi ! |
#146
|
|||
|
|||
![]() ![]() Nhặt hoa phượng rơi Là con đường tình em yêu Xưa nhỏ đi bên anh chiều thu ấy Nắng màu nắng ... mây màu mây Pha màu phượng đỏ hây hây má hồng Xếp áo thơ ngây theo chồng Bỏ lại con đường bềnh bồng và anh Đường xưa bây giờ chắc là Thay bóng người mới bên anh mất rồi Em về nhặt hoa phượng rơi Nhớ tình năm cũ ! hạ ơi ! phượng à ! Cả ba đều bỏ lại ta Đón mùa thu tới nhớ hoài hạ xưa Viết cho THÚY |
#147
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tình buồn tháng sáu (3) Chưa gì ! đã vội quên tình tháng sáu Ừ ! cũng cần phải quên đi thôi người ơi Nhớ tới ! cay đắng dâng lên mắt môi Rồi chợt nghe tim mình đau nhức nhối Thắm thoát đi qua hết một đoạn đường tình Nhìn lại đoạn cuối chao ôi ! như thu tàn Khi mùa xuân vẩn còn đó ! mà chiếc lá Chưa kịp vàng ũ rũ héo khô rơi Gió mùa xuân thổi lá bay tan tác Chợt nhớ đến tháng sáu năm nào Cũng vào mùa xuân nầy ta sang sông Dòng sông nước trong xanh êm đềm lắm Chưa gì ! nước đổi dòng … bỏ liểu rũ bờ hiu quạnh Con dã tràng trở về se cát biển đông Còn tôi thì ôm tình buồn mênh mông tháng sáu Với trái tim rướm máu lệ sầu |
#148
|
|||
|
|||
![]() ![]() Hạt bụi tình xưa bay vào mắt em Chiều hôm nay lang thang trên phố nhỏ Phố vắng thưa người thoáng buồn lẽ loi Bên trạm xe Bus gió xuân thổi tới Tung mái tóc thề … lạnh buốt bờ môi Gió thoảng nhiên đùa … hay là cố ý Thổi tóc rối không ngừng phút suy tư Chợt thấy lá phong xanh mướt trên cành Chưa kịp vàng rụng bay theo lá úa Tiếc thương đời lá … em mãi nhìn ! thì Hạt bụi tình xa xưa bay vào mắt Đau xót cay … nhớ ngày bốn tháng sáu Ngày đó ! em vu qui bước qua cầu Yêu thương nữa đoạn … cầu gãy làm đôi Hôm nay người tân hôn say tình mới Pháo hoa nhà ai … tưng bừng vang nổ Nhớ tới xuân xưa nước mắt chợt rơi Có phải em dại khờ lắm không anh ? Khi yêu ai tim gắn bó một lòng Dù đã chia tay vẩn chung tình nhớ Chưa biết bao giờ quên được cố nhân |
#149
|
|||
|
|||
![]() ![]() Giáng Sinh Buồn Hôm nay là ngày Giáng Sinh Mừng Chúa cứu thế an bình muôn nơi Bạn bè ai cũng có đôi Hẹn nhau xin lễ … còn tôi một mình Đợi anh … góc nhỏ Bùng Binh Chờ hoài không thấy " người tình chiều mưa " Mổi ngày anh đón ! anh đưa Đêm nay lổi hẹn … ai đưa em về Nhớ tình phố cũng buồn tênh Phố buồn hay chỉ mình ên tôi buồn Người người qua lại vui cười Còn tôi chiếc bóng nhìn trời ngóng sao Chúa ơi ! Chúa ngự trên cao Có biết anh ấy nơi nào hay không ? Nhắn lời con đã đợi mong Nữa đêm tan lễ còn trông còn chờ Anh ơi ! anh hởi bây giờ Phố đã khuya rồi anh ở nơi đâu ? Ra đi không nói một câu Bỏ em ôm mối tình sầu ... đêm đông |
#150
|
|||
|
|||
![]() ![]() Chiều thu trên bến sông tương Thôi rồi thuyền đã sang sông Còn gì đâu nữa mà mong những chiều Bây giờ sông vắng buồn thiu Nhìn hoàng hôn xuống hắt hiu nổi lòng Thuyền ơi ! còn nhớ gì không ? Mổi lần cặp bến tình nồng lên hương Sao đành bỏ bến sông tương Ra đi quên hết yêu thương năm nào Thu về thuyền có xôn xao Nhớ chiều thả lá phong vàng trên sông Cho dù thuyền ngược xuôi dòng Thiên thu sông vẩn một lòng thiết tha Nếu mai sông lỡ qua phà Sang bờ bến lạ ... thuyền à ! hiểu cho Mùa đông nước lạnh buồn xo Thuyền tình bỏ bến sông dò đò ngang |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|