#151
|
|||
|
|||
![]() Mình rón rén bươ'c nhẹ thôi anh nhé
Kẻo giật mình hoa mất vẻ vô tư Hoa quỳnh thơm, hoa dạ lý hiền từ Dịu dàng quá những nàng tiên kiều diễm Em khẽ hỏi anh ơi hoa vội nở Có chớm tàn như duyên nợ Chức Ngưu ? Để lạnh lùng giăng mắt vạn giọt mưa Cầu Ô Thước rêu phũ mờ năm tháng Anh thường trêu em của anh lãng mạn Nghỉ xa vời cho mộng héo môi xinh Tóc thề buông từng cọng là sợi tình Hay sầu muộn để đôi mình trăn trở Anh có nghe hương hoa tràn hơi thở Vườn ái tình sắc rực rỡ đê mê Nhìn nhau trong ánh mắt ... thật vụng về Lời muốn ngỏ còn ủ ê đôi dạ Hoa đẹp thật hương thơm thật anh hở Hồn thơ loang theo mộng toả lên trăng Giữa vườn hoa đắm đuối sợ đêm tàn Mai thức dậy lòng hoang mang nổi nhớ ... |
#152
|
|||
|
|||
![]() Giọt nào đang còn rơi
Thắm mềm cây cỏ úa Vắng bóng nhau bên đời Mưa buồn hơn từng bữa Em đi về trong mưa Chiếc ô che không đũ Nổi nhớ ướt đôi bờ Hồn xanh xao liễu rũ Đoạn đường mịt mù xa Anh quên rồi đưa đón Giọt mưa giọt lệ nhoà Rủ nhau về khắp chốn Hình như ta mất nhau Từ ngày trời mây xám Tia nắng vàng ãm đạm Lịm tắt giữa hồn thơ Em vẩn về ngõ cũ Hoa lá xác xơ rồi Chim :Dc buồn lặng ngủ Mưa vẩn đổ liên hồi .... TTTT |
#153
|
|||
|
|||
![]() Bài thơ không muốn gửi cho anh
Muốn xé nhiều khi nhưng chẳng đành Mổi bận ngồi buồn nhăn vầng trán Lần tìm hư ảo bước lanh quanh Ích kỉ vì anh là có tội ?!! Ngàn năm sỏi đá ngã màu rêu Từng bước chân trần thon lộ liễu Quỵ ngã vạn lần lối vào yêu Tim em bé bỏng nhịp hoang mang Khoảnh khắc vô tư mất vội vàng Cờ đời ai khéo chơi đen đỏ Từng ván ân tình nợ ngổn ngang Anh có biết .... Tình ta cao thượng đến bao nhiêu Cũng ngã theo cơn lốc một chiều Cũng hờ hững nếu không ích kỉ Cũng bẽ bàng khi thốt lời yêu Hảy để em ngồi nghỉ vẩn vơ Mong ước từng đêm những dại khờ Mặc đời bỡn cợt con tim nhỏ Phũ phàng tê tái cã câu thơ TTTT i love it ... bb |
#154
|
|||
|
|||
![]() Em đã thấy người điên trong vườn ái
Bước chân trần còn mê mãi lang thang Tìm lối yêu vạn ngõ vẫn hoang mang Vết trầy xước, vệt máu loang tim thắm Em đã thấy người điên buồn lẵng lặng Uống sương sầu mà ngỡ rượu nồng cay Tìm cỏ khô làm nệm ngã thân gầy Mơ giấc điệp tìm lại người thương cũ Em đã thấy người điên ngồi ũ rũ Thắp nến lòng bằng ngọn lửa đam mê Tìm dư âm đọng lại mối duyên thề Khô khan quá bờ môi kề dĩ vãng Em đã thấy người điên cười đằm thắm Nét trầm tư còn in đậm hằn sâu Tình còn đây mà mình đã mất nhau Người điên ấy bỗng gục đầu tức tưởi .... |
#155
|
|||
|
|||
![]() Mây Mùa Thu từng cụm màu tim tím
Rớt xuống đời vương cung phiếm du dương Nhạc trỗi lên hư ão khúc nghê thường Tiên tắm gội sóng hoàng hôn rạo rực Ta ngồi trông một nữa hồn tỉnh thức Điệu say mê dâng tột bậc bâng khuâng Ước mai sau được làm kiếp phù vân Uống nắng ấm, hôn môi hường tiên nữ Trên tầng không từng đêm ta tình tự Ôm ngang vừng cho trăng nở thành hoa Biến hạt sương lóng lánh thành ngọc ngà Vạn tinh tú lã lơi là tri kỉ Mây Mùa Thu có nghe ta thủ thỉ ?!! Mơ hão huyền cho tình ý đi hoang Vác vần thơ ta tìm ngõ địa đàng Trong thánh thót một cung đàn mộng mị .... |
#156
|
|||
|
|||
![]() Lâu lắm không gặp lại người xưa
Nhưng gặp lại nhau cũng thành thừa Trăng tàn nguyệt tận tình trăn trối Như lá rơi buồn bên song thưa Ai nỡ giết tình đang lứa đôi Xô dạt trời mây ngã bên đồi Nương theo cỏ dại hồn ta chết Níu kéo nữa chi muộn màng rồi Trong mắt nhau còn chăng bóng tối Khi nắng hoàng hôn tắt bên lòng Ta về ru ngủ bờ môi dại Đưa tình vào giấc của viễn vông Mong cho hoa cỏ sớm đầu thai Chồi non lộc biếc nẫy hình hài Sương khói trần gian thôi trùm phủ Ta ngồi vẽ mộng hướng tương lai Ta vẽ ân tình vẽ người thương Vẽ nét thật xinh của mộng thường Không chút cợt đùa không gian dối Vun đắp vẹn toàn nghĩa yêu đương ....... |
#157
|
|||
|
|||
![]() Hảy quên đi khi lòng em đã
Thay đổi rồi, đôi ngã chia ly Xin anh đừng trách người đi Khiến đau lòng kẻ vu quy từng giờ Tình trót trao muôn đời em nhớ Nhưng đành thôi, có nợ không duyên Quay bước chân trốn muộn phiền Còn nghe trong dạ niềm riêng nghẹn ngào Trời khiến chi trắc trở kiếp má đào Anh biết đó, em vì sao bạc mệnh Một lần xa ngàn bịn rịn Chớ đâu vì em toan tính xa xôi Nén hương yêu đã tắt lịm đêm rồi Không còn cháy theo giòng đời anh hởi Thứ tha em, người có lổi Kẻ phụ tình nhận lảnh tội đêm nay .... |
#158
|
|||
|
|||
![]() Người đi gửi lại hương yêu
Ta còn cất giử chắt chiu từng ngày Bao lâu tình mới hao gầy Cho ta quên được đọa đày duyên xưa Gom cành si - đốt cháy tình Khói sầu đọng lại cuối ghềnh tương tư Tàn bay bụi bám trang thư Vẩn còn say đắm vô hư mặn nồng Thương người dưng ! Yêu người dưng! Nhủ lòng thôi nhé ta đừng suy tư Đuổi theo đôi bóng mệt nhừ Chưa tương ngộ đã giã từ mộng mơ Ai lạnh lùng, ai thờ ơ ?!! Sao tình duyên ấy hững hờ kết se Thì thôi em ở, anh về Nhìn nhau lần cuối đầm đìa châu rơi .... TTTT |
#159
|
|||
|
|||
![]() Xếp bút cây này còn cây kia
Tình đến tình đi tình lại về Chỉ có thơ là luôn tồn tại Trong hồn thi sĩ những đam mê Xếp bút nhưng lòng có quên chưa ? Buồn chi khiến mực hoá dư thừa Trang giấy tình đời thành trơ trẽn Liệu rồi quên được chuyện duyên tơ ? Hãy viết đi anh những dòng thơ Cho kẽ mua vui đứng đó chờ Cho người tri kỷ không còn nữa Cho khách thi nhân đau tình hờ Bài thơ tủi lòng thốt nên câu Trút hết tâm tư ảo nảo sầu Quên đi anh nhé tình xưa cũ Vui với vườn hồng ta có nhau Không làm thơ là LLST đổi ý không kiu anh = anh , mùh kiu anh =Bố à Bố Gizà không thiết tưởng làm thơ Con cái âu lo chuyện khó ngờ Mẹ Thu đi mất tay Bố yếu (gizà wé cầm bút hũn nũi) Không viết nổi dòng chữ luve you gurl |
#160
|
|||
|
|||
![]() Sầu này xin gửi gió trả mây
Cho mắt thôi sâu dáng thôi gầy Lối mòn sỏi khẽ lăn theo bước Đường trơn lá nhẹ rớt vờn bay Nụ cười phai mờ mượn bỡ ngỡ Nước mắt nhạt nhoà suy tư vay Đã đành duyên phận không tròn mối Lòng còn tơ tưởng nhớ ngất ngây Tim chỉ còn in tên một người Thờ ơ dệt mộng chuốt sầu thôi Kiếp cỏ chiều hờn nương hoa nắng Phận sương đêm tủi vướng cây đồi Luu ly gieo mầm đôi hạt dặm Lữ khách tưới vun một hột côi Để rồi hoa mộng nay lầm lỡ Người đi tan biến mất môi cười |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|