#151
|
|||
|
|||
![]() Bài thơ tặng riêng cho langzdangz
Có những nét đẹp vô cùng như huyền thoại Như giấc liêu trai hoa lá trải kín mơ Như vóc lụa đào dịu dàng và êm ái Như những nhánh sông không kể xiết bao giờ Người làm thơ gửi hồn vào mây thoảng Những tâm tình dệt nối vạn tơ vương Ta đọc hoài những vần nhung không chán Người - thiên nhiên, hoà hộp đến vô thường Ta tặng riêng người bài thơ duyên Hỡi ai, thi sĩ bút ngọc nghiêng Đậm đà từng nét say mê quá Đem cả hồn đêm trộn giấc đêm Ngọn gió xuân lướt qua thềm Ta chưa hay mình tỉnh giấc Cánh tuyết từng bông thật mềm Mơ màng bay ngày Chủ Nhật Ta đem vào bài thơ Làm chút quà tặng lạ Thay cho lời cảm tạ Bạn nhé, mến thật nhiều . Tiên Dung Đồng Tử bài thơ tặng riêng cho em , st Chữ Đồng Tử nhà nghèo nhưng sáng dạ trong sáng kia giúp một chú rùa già mai lật gọng nằm chơ vơ đợi chết tạ ơn sanh tặng một chiếc tù và thổi lên tiếng dẫu gió giông vạn hướng cũng lặng yên biển trở lại thái bình cách năm đó năm sau cha già chết gia thế suy Chữ phải phụng mẹ già .. ngày lặn lội bắt nghêu sò trai hến giữa chợ xa đi đổi lấy miếng cơm chỉ còn cánh áo hoa cất để dành khi mẹ mất Chữ không đành bụng dạ chôn mẹ mà không mảnh vải che thân tự ngày đó Chữ thân trần như nhộng giữa ban ngày không lui tới trên bờ thân lủi thủi lất lây trong vũng cạn .. rồi buổi sớm Tiên Dung đi ngoạn thủy bỗng nhiên trời u ám cõi thinh không rồi mở ra cơn bão với cơn giông trầm sa đảo Tiên Dung thuyền lạc hướng giữa gió giông chợt nghe xuyên vọng tiếng tù và trầm giữa sóng nước thị uy trong phút chốc biển lại êm như phẳng thoát hiểm nguy công chúa tạ thánh thần .. xin trở lại bãi xa khơi kinh độ vua nghe tin gửi châu báu lập đài nơi sông vắng tấp nập hơn phố chợ Chữ hãi kinh đào vào cát lấp người sắp tới lúc khai thời kinh độ thế Tiên Dung sai quân sỹ rải dăng mành cho nàng tắm được nhẹ nhàng thân thể bước lên đài thành kính tạ đất trời .. nước cứ dội cát cứ trôi từng mảng bộc bạch ra thân thể của người trai nàng kinh hãi cuống cuồng tìm manh vải không kịp rồi người lõa gái với trai nàng quỳ xuống đất trời xin hối lỗi gái chưa chồng sao bộc bạch hình hài thôi thân thể cũng đành xin hủy diệt nếu mà người khinh rẻ xác thân tôi .. Chữ quỳ xuống lòng dạ đầy bối rối ăn không đủ người không vải chở che cúi lậy người xin tha thứ cho nghe Tiên Dung lại bái người xin nguyện chết người bái người thiên địa bái tơ hồng trời ngả cười đến độ nổi bão giông sấm sét đánh sụp tan đàn vừa dựng thiên hạ người toán lọan đến thảm thê .. Tiên Dung hãi xụp lăn trong trướng phủ Đồng Tử tay vần mở chiếc tù và thổi một tiếng gió ngừng mang theo cát tiếng thứ hai mây tản mác dần tan và tiếng cuối cơn gió mưa quang tạnh chỉ con người lõa thể ấp ôm nhau lau nước mắt Tiên Dung nhìn trân trối người là đây ta tìm đến gập đây .. và là thế chuyện Tiên Dung Đồng Tử là duyên trời gửi đến giữa chúng ta . |
#152
|
|||
|
|||
![]() Thử yêu đi để nếm mùi tình ái
Nhịp sóng tình cuả hai kẻ yêu đương Yêu đi em như yêu vội sống cuồng Để thoả mãn nỗi lòng đang khao khát Đường tình yêu với đồi thông bát ngát Toả hương trời hoà lẫn với hương yêu Trong say đắm quên đi những tủi sầu Những vết thương thâm sâu lần xâm chiếm Yêu nhé em cho tình yêu vĩnh viễn Đẹp ngàn đời trong trái tim ngủ mê Sợi dây tình trói chặt bước chân về Yêu cuồng nhiệt thay ngàn câu âu yếm... Đừng bỏ lỡ khi tình yêu đã đến Đừng suy tư thờ thẫn suốt đêm dài Đừng hoang mang khi tình quá xa xôi Hãy trao người bằng ánh mắt ái ân Chỉ một lần cho tình đời ngang trái Hưởng mùi yêu để giấc mộng lên ngôi Yêu tha thiết cho môi thắm kề môi Lời tình tự để dành cho mắt biếc Hãy yêu đi để ngày sau không tiếc Chút tình thừa, đem trao tặng người thương Giữ làm chi để rạo rực vấn vương Ôm suy tư đêm thâu ngồi dệt mộng Yêu một lần để thấy tình thơ mộng Giữ cho đời nét mặt mãi tươi vui Để năm tháng thời gian sẽ không vùi Để tình yêu chớm nở thêm huyền bí! Yêu một người dẫu chông gai nghịch lý Xin lấp đầy khoảng trống vắng trong tim Đừng lặng thinh để tình mãi im lìm Giây ân ái ... yêu cuồng ... tươi sống dậy
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#153
|
|||
|
|||
![]() Nếu em trở về từ miền đá
Tôi dám rằng em mềm mại như cỏ cây Nếu em trở về từ miền say Tôi dám rằng em tỉnh như dòng thác Và tôi biết em từ miền gió cát Mang trong lòng cơn lốc của miền tôi Để cho em cho người một nụ cười ngút ngát Nếu em trở về từ miền đông Tôi dám rằng em rực sáng như sa mạc Nếu em trở về từ câu hát Tôi dám rằng em lặng lẽ màu đêm Chỉ biết rằng tôi tưởng cảnh huy hoàng Mà em là của tôi trong tầm với Để tôi không bơ vơ miền lạ Bóng cuộc đời mất hút miền em Tôi bỗng khóc hóa rằng mộng mị trong miền thức Tôi chợt cười lẩm cẩm của miền yêu |
#154
|
|||
|
|||
![]() tôi cứ muốn mình là kẻ thất tình
quặn đau thờ thẫn như bệnh thần kinh tôi gỉa như là mồm lảm nhảm cứ gọi tên người con gái hôm xưa ...tôi ưa ... tôi cứ muốn mình là kẻ tình phụ phụ rẫy mình như phụ kẻ tình si để đầu tóc nhú lên đôi sừng nhỏ ... hạnh phúc nào em gác tạm lưng tôi ... tôi cứ muốn mình là kẻ tương tư ốm o sầu héo ...đôi mắt lừ đừ có ai hỏi cớ sao lên nỗi ... tôi gật gù ...yêu và nhớ qúa đi thôi tôi cứ muốn mình vì yêu mà khùng vì yêu ma mãnh nói lung tung ... vì yêu chiều một nên nhức nhối ... cận kề cái chết dễ như không
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#155
|
|||
|
|||
![]() Mưa chiều kỷ niệm xa xưa,
Trời mưa rót lệ em chừa tình nhau, Anh về chẳng ngủ đêm thâu, Gọi tên em mãi lòng thao thức hoài, Nhớ em trăm nỗi tình say, Uống mưa như uống lệ dài tình em, Trời buồn mưa rũ nhá nhem, Đường trơn, cỏ ướt mưa thêm sụt sùi, Mưa rơi băng giá ngậm ngùi, Trời mưa chia cách niềm vui chúng mình, Cầu trời một ánh bình minh, Sau mưa trời sáng để tình thăng hoa.
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#156
|
|||
|
|||
![]() Anh vẫn giữ , những chân tình ngày cũ
Kỷ niệm hồng ngày đó mãi còn đây Cho dẫu EM từ giã mối tình say Đi phương đó , để lại tình luyến nhớ Anh vẫn giữ , từng lời thơ vụn vỡ Đã một lần đốt cháy lửa tin yêu Đã bao lần ngây ngất vấn vương nhiều Ươm nắng mới , với xuân nồng đến muộn Anh vẫn giữ bao nụ cười mến chuộng Mà ngày xưa EM khẽ tặng riêng anh Để giờ đây còn nhớ mãi tình xanh Đang héo úa bởi tình đà xa vắng Anh vẫn giữ túi hành trang trĩu nặng Của ngày xưa , ta rong ruổi cuộc chơi Chừ còn đây , hiu hắt dấu chân người Thơ lạc lõng giữa bụi đời xa lạ ....
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
#157
|
|||
|
|||
![]() Ngày mai kéo lê đời lạc nhịp
chân em nhỏ bước đi hoài chẳng kịp cuối nẻo đường rồi ! Tuổi Xuân nào ơi ai ngồi đếm tóc đôi co sợi bạc sợi dài giăng ngang những ngày mây xám ta còn nhau không? Nhoài người ra trông mắt chạm nhau giữa rừng trơ đá gỗ nhoài người ra trông mai còn kịp buổi hành trình về mộ muộn màng chưa em ???!!! Nụ cười lấm lem khuyết vành môi nên hoàng hôn vẫn thức đêm nợ ta màu mực gác buồn mông mênh! Bóng tàn ngã nghiêng say trên mảnh đất đời toan tính hạt thơ trồng ngông nghênh chưa tỉnh chẳng lần nở hoa ! Cởi áo mình ra để hơi ấm không ngẽn dòng máu chảy để nhịp đập tưởng quên cũng bồi hồi trở dậy về bên nhau ! |
#158
|
||||
|
||||
![]() Anh Làm Gì Biết Khóc
Em quay lại bất chợt nhìn anh khóc Lệ rớt dài từ khoé mắt rưng rưng, Hồn lắng sâu trong lòng đất mấy tầng Nếu xưng tội chẳng thánh thần chứng kiến. Chữ ăn năn nằm chực nơi cửa miệng Vẫn chưa buông chờ chiêm nghiệm ngày sau ?! Hay chăng duyên từ ngay điểm khởi đầu Đà lung lạc, bấu víu nào tay vuột. Ván đắn đo đôi lòng cùng chung cuộc Thời gian trôi nợ gửi trước, trả sau. Luật tuần hoàn đâu thể tựa vào sao Chỉ biến tan không bao giờ trở lại. Nên vẫn có những nguồn đau tồn tại Như thuỷ triều lên xuống vỗ bờ thương. Một hướng đi đâu chỉ có hai đường Còn trăm nẻo của đoạn trường đây đó. Như hôm nay đôi tim gầy vàng võ Nửa muốn xa, nửa muốn kéo lại gần Lỗi phải chi, toan tính hết nợ nần Mang ra biển để trọn lần đánh đổ. Anh đứng đó với đôi giòng lệ nhỏ Đâu phải vì chút duyên nợ rủi may Cũng chẳng vì nghịch cảnh lắm đổi thay Vẫn cứng rắn "Anh không bao giờ khóc ! " Em quay đi "Anh làm gì biết khóc !" .... TTTT
__________________
![]() |
#159
|
|||
|
|||
![]() Hôm qua anh nghĩ mình có lỗi
Hôm nay anh nhận ra không phải lỗi của riêng anh Người đàn ông trong anh kiêu hãnh Sẽ không khóc hay nói nhớ em Hãy cho anh có một phút mộng mơ Hát đồng dao nhớ về trò chơi cũ Nhảy dây, chơi ù, thả bò, bắt ốc Những lúc vui buồn đều có thể làm thơ Hãy cho anh trở về điểm sáng của giấc mơ Nhìn thực mãi cũng khiến mình chán nản Anh không muốn làm loài sơn ca khóc hoài khản giọng Về một mối tình lầm lỡ, đam mê... Thời gian dài lê thê Đi đi mãi mà chân trời xa lắc Anh thì đi chân đất Mình đành có lỗi Xa nhau! Để một ngày kia nhớ khóc gấp ngàn lần hơn .... |
#160
|
|||
|
|||
![]() Anh gởi em bài thơ anh vừa viết
bài thơ buồn như bất diệt, đời anh là tiếng vạc sầu rời rạc thâu canh là tượng đá đứng lặng câm muôn thuở tượng đá buồn không, em ơi giữa chợ nhìn giòng người đang hăm hở qua nhanh em là em, và anh mãi là anh nên chi thế ! đành vì nhau mà khóc ? anh của ngày qua, thời gian hằn học nét phong sương trên mái tóc điểm màu đừng em ơi, đừng cắt xé lòng nhau ta không thể, đừng gởi trao tha thiết em cô tiên, trên tay không đũa phép anh trơ gan, gán ghép tuổi thời gian mây bay xa và gió đã đi hoang tình bèo bọt vỡ tan trên ngọn sóng cơn gió lạnh ru cuộc tình sốt nóng vòng tay chưa dang rộng đã nghe đau anh xin em, mình muộn lỡ đời nhau đừng bước nữa đường dẫn vào bến khổ em là em và anh là muôn thuở của vì sao yên ngủ ở trời xa em long lanh nghiêng bóng dãy Ngân Hà anh lẩn trốn trong bao la vũ trụ chiều nay mưa, tượng đá nhìn buồn rũ giọt xót thương ái ngại phủ thân côi hạt lăn dài trên khe mắt đầy vơi chẳng phải đâu em ơi giòng nước mắt nào biết khóc, tượng đá nào biết khóc !
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng Gửi em Đà Lạt chút yêu thương Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn Anh kết nắng tình thành áo lụa Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng Anh lấy mây trời may nệm gấm Trải cho em ngủ giấc ngây thơ Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm Cận kề bên gối mấy lời ru Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ? Có về vùng cao xa xôi đó Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|