#151
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Nghe kể lại sự việc vừa xảy ra, Lý Thuỷ Bình chau mày nói: _ Xem ra mấy gói hành trang này sẽ gây phiền hà cho chúng ta không ít! Mạc Quân Tử đáp: _ Có lẽ nên gửi ở một nơi nào đấy thì tốt hơn. Thuỷ Bình đưa mắt ngờ vực: _ Gửi đâu bây giờ nhỉ? Quân Tử nói: _ Việc ấy bàn tính sau, ta hãy đi vào thị trấn tìm quán trọ nghỉ đêm nay đã! Người phu giúp Đỗ Thị bước lên xe rồi ra roi quất ngựa. Cỗ xe từ từ lăn bánh tiếp tục hành trình. Quân Tử và Thuỷ Bình cùng lên ngựa ruổi theo. Vào tới thị trấn trời đã xế chiều, sau khi vòng qua vài ngã đường người phu xe đưa ba người tới một khách điếm khá to, trước cửa có một biển lớn ghi hàng chữ “Bồng Lai Quán”. Quân Tử cười nói đùa: _ Chốn Bồng Lai chắc là có nhiều tiên nữ lắm đấy! Người phu xe nháy mắt nói: _ Có tiền thì có tiên ngay ấy mà! Quý công tử có muốn dăm người hầu rượu qua đêm thì cứ nhắn bọn sai vặt … Thuỷ Bình ra vẻ hờn mát: _ Mạc huynh cũng quen thói phong lưu quá nhỉ? Chả dám nào, xin hỏi Mạc huynh ở nhà có bao nhiêu vị phu nhân xinh đẹp đảm đang rồi? Quân Tử vội phân trần: _ Tiểu đệ vốn hèn kém vô tài, xấu hình xấu nết, lại ham mê giang hồ lang bạt nên giờ vẫn còn phòng cô bóng chiếc, đâu có người con gái nào dám gửi phận trao thân! Cứ thế này e là phải mang tội bất hiếu với mẹ cha thôi! Thuỷ Bình háy chàng một cái: _ Tiểu đệ không tin đâu, nam nhân nào trốn nhà ra đường mà chả nói thế? Quân Tử làm bộ nghiêm mặt giơ tay lên thề: _ Mạc Quân Tử này thề nếu mà nói dối với Lý huynh xin Hoàng thiên đày … ở vậy suốt đời không cưới được vợ! Thuỷ Bình la lên: _ Thề chi mà gian thế? Nếu huynh dối gạt đệ sẽ bị vợ đuổi ra khỏi nhà, suốt đời sống lang thang cô độc nhé! Quân Tử lè lưỡi ra tuồng sợ hãi làm Thuỷ Bình cũng bật cười. Chờ Đỗ Thị xuống xe xong, chàng giành trả tiền xe, biếu thêm cho phu xe mười quan tiền. Ông ta cám ơn rối rít và sau đó vui vẻ đánh xe đi. Ba người bước vào quán, đặt ba phòng trọ hạng nhất ở kế liền nhau trên lầu và bảo chủ quán cho người dắt hai con ngựa vào chuồng cho ăn cỏ tươi, nước ngọt tử tế. Mạc Quân Tử dặn hai người vào phòng tắm mát và gột rửa cho sạch bụi đường rồi cùng xuống dưới nhà dùng cơm tối. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#152
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
#153
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() |
#154
|
||||
|
||||
![]() Tình trạng gì? đang kiếm người... đuổi đây nè!
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#155
|
||||
|
||||
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#156
|
||||
|
||||
![]() Thầy ơi, yêu cầu của vị trí "đuổi thầy" là sao zạ? Em apply hồ sơ được hôn?
![]() |
#157
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#158
|
||||
|
||||
![]() Thầy xác nhận rồi đó nha, có mí anh chị ở đây làm chứng nà.
Thủ tục apply là sao vậy thầy? Có điều kiện gì hông? ![]() |
#159
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#160
|
||||
|
||||
![]() Trích:
"Rủi có gì" là có gì zạ thầy? Có gì cũng được nhưng mà rủi có Cô rồi thì em xin rút ạ ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|