|
#1
|
||||
|
||||
![]() Lỳ đọc hết rồi, cái cổ Lỳ cũng dài dữ rồi mà chưa thấy hồi tiếp theo. Bờm ui tặng Bờm cục xôi rồi ngồi xem tiếp truyện của Khú 9 dziết nha, hay lắm !
__________________
![]() |
#2
|
|||
|
|||
![]() Hồi 33: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan (tiếp theo)
Thiên Sơn, Tân Cương. Thiếu nữ tuy rất ấm ức vì bị cà khịa nhưng vẫn cố trấn tỉnh, ráng không để lộ nét hờn giận lên mặt. Âu cũng là tại vì nàng đang muốn nhờ vả nên phải kiếm cách dụ cá cắn câu. Nàng nhích lại gần, bỏ nhỏ: - Tối nay muội sẽ lẻn vô trong đó. Vừa tiết lộ tin động trời, thiếu nữ vừa trỏ tay chỉ hướng binh lính Hồi tộc đang đóng đô. Nét mặt của đại tướng quân sa sút: - Nàng lẻn vô đó làm chi? - Chơi cho vui – Thiếu nữ tươi cười. Dương Tiêu Phong tưởng nàng chạm mạch, chàng trợn mắt: - Bộ nàng cảm thấy chơi với… chằn vui lắm sao? - Huynh mới chằn! - Thiếu nữ dẩu môi, và nàng lập tức nói thêm – Muội vào trong đó sẵn tiện lấy món đồ. Đến nước này, Dương Tiêu Phong đâu thể không khuyên. Chàng lừ mắt nhìn thiếu nữ: - Nàng không nên đi. Và sợ nàng ương bướng không nghe, Dương Tiêu Phong siết chặt cổ tay của người đẹp có lá gan bự hơn cái mông của ông Ba Mươi. Chàng nghiêm giọng: - Nơi đó rất nguy hiểm! Rồi chợt nhớ điều quan trọng, Dương Tiêu Phong hỏi: - Vậy chứ nàng muốn thứ gì trong đó? Thiếu nữ dùng một ngón tay chỉ chỏ: - Muội muốn hái bông của cái cây đó. - Cây đó nào? - Cây có bông trắng trắng – Thiêu nữ xòe tay cố gắng diễn tả - To bự giống bông sen ở đằng kia kìa, huynh thấy không? Dương Tiêu Phong cau mày nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn. Cuối cùng, chàng cũng thấy cái bông nàng ưa. - À! – Dương Tiêu Phong thở phào. Té ra lòng vòng nãy giờ, “cái này hay lắm” mà nàng quảng cáo chính là hoa Tuyết Liên. Thiếu nữ tỉ tê ước ao xong thì nhắm tịt mắt, hít một hơi sâu trước khi mở ra, hỏi: - Huynh thử hít một hơi xem, có ngửi được mùi thơm không? Nghe theo nàng, Dương Tiêu Phong hít vào một hơi. Quả thật, chung quanh có hương thơm dìu dặt. “Không ngờ đám hoa đó xa tít thù lù mà mùi hương vẫn lan truyền đến tận nơi này, hay thật.” Đây là lần đầu tiên đại tướng quân biết thưởng thức hoa, Dương Tiêu Phong gật gù thán phục bàn tay nhiệm mầu của tạo hóa. Trong khi chàng đang làm thầy đồ ngắm cảnh thì nàng lải nhải bên cạnh: - Huynh đã thấy loài hoa diệu kỳ đó rồi chưa? Đương nhiên là thấy, không thấy đui sao? Dương Tiêu Phong gật đầu cái cụp: - Rồi. Nàng lại hỏi: - Có đẹp không? Dương Tiêu Phong vẫn thấy mười tám loại binh khí kia đẹp hơn, tha về ghim trong chậu là hết sảy. Hoa với chả cỏ chán bỏ xừ. Diệu kỳ cái con khỉ. Chàng thờ ơ đáp: - Đẹp. - Có tuyệt không? - Tuyệt. - Có thơm không? - Thơm. Thấy chàng cái gì cũng đồng ý, thiếu nữ chớp hàng mi xanh, vờ ỡm ờ: - Muội thích loại hoa đó lắm. - Ừ - Dương Tiêu Phong nhún vai tán thành. - Ừ là sao? – Thiếu nữ dòm chàng lom lom. - Ừ là nàng thích chứ là sao? - Dương Tiêu Phong hờ hững đáp, trong lòng có vẻ chán ngấy câu chuyện vây quanh đám hoa hòe. Nhưng thiếu nữ vẫn còn mê, chưa chán vội. Nàng nói: - Vậy tối nay huynh hái một đóa cho muội nha? Nam tử hán ai lại đi hái hoa? Quê quá. Mất cả thể diện của Phủ Doãn đại tướng quân. Mặc dù chàng rất muốn làm ân nhân cứu mạng vui lòng. Suy xét một hồi, Dương Tiêu Phong so vai, tỏ bày không muốn làm… lại cái: - Nàng muốn ta lẻn vô đó? - Ừ! – Thiếu nữ gật đầu lần thứ nhất. - Tới hái bông của người Hồi tộc? - Ừ! - Thiếu nữ gật đầu lần thứ hai. - Như vậy là đi hái trộm? - Ừ! – Thiếu nữ tỉnh bơ gật đầu lần thứ ba. Đối đáp đến đây, đầu óc của đại tướng quân nảy sinh kế thoát: - Í! – Dương Tiêu Phong tất tả xua tay - Vậy đâu có được! Thiếu nữ giương mắt: - Tại sao lại không được? - Tại vì đó là tài sản của người ta! - Của người ta đâu mà của người ta, hoa đó là của thiên nhiên. - Nhưng nó mọc trên đất đai của người Hồi tộc. - Bởi vậy huynh mới len lén hái – Thiếu nữ hồn nhiên. Nhưng Dương Tiêu Phong vẫn chưa chịu tuân. Đại tướng quân cương quyết không đi. Chàng khoanh tay đứng lì tại chỗ, giọng bất mãn: - Ta không thích lén lút đi hái trộm! Thấy chàng cứng đầu, cứ một hai kịch liệt phản đối xúi giục của mình, nàng thiếu nữ che miệng cười khúc khích: - Những người nhát gan đều nói y như huynh! Dương Tiêu Phong bấy lâu là tổ sư khích bác, là ngành chuyên gia ăn nói sốc hông, nhưng trưa năm đó không hiểu tại sao lại rơi vào bẫy của thiếu nữ ấy một cách dễ dàng. Chắc tại giọng điệu của nàng như chọc vào gan. Hòa tiếng cười hi hí càng thêm dầu vô lửa. Đầu nóng phừng phừng, Dương Tiêu Phong quay phắt sang, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp: - Nàng mới vừa nói gì? Thiếu nữ trề môi khi dể: - Muội nói huynh nhát như thỏ đế. Bị khinh rẻ, Dương Tiêu Phong tức muốn nảy đom đóm mắt, lòng tự ái trào dâng như ấm trà đang sủi bọt. Chàng phất tay: - Được! Bây giờ chúng ta đi về. Nói xong, chàng quay mình rảo bước, chân hướng mái nhà tranh. Thiếu nữ vô danh bám theo phía sau. Nàng nghe rõ giọng của chàng cộc lốc: - Ta vốn không thích làm tên ăn trộm nhưng tối nay ta sẽ hái cho nàng coi! (còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 06-14-2012 lúc 12:45 PM. |
#3
|
||||
|
||||
![]() Cám ơn xôi của sis, Bờm tham ăn lém, để Bờm ăn trước nhe, rùi chút nữa Bờm đọc tiếp hồi kế...Alisha...Alisha. Nghe bản này hết buồn ngủ lun...
|
#4
|
|||
|
|||
![]() Hồi 33: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan (tiếp theo)
Dương Tiêu Phong thực hành kế sách của người đẹp, sắm vai một tên trộm cắp hết sức vẹn toàn. Chàng chẳng những không lẩn như chạch mà còn mã đáo hồi hương. Khi công thành danh toại, chàng bèn lên đường trở về để đánh một giấc. Căn nhà tranh nhỏ liêu xiêu vừa hiện ra đã thấy bóng dáng chủ mưu ngồi bó gối, gục đầu ngoài hiên. Đôi tay búp măng đang bụm mặt. Dương Tiêu Phong kinh thiên. Chàng gấp rút đến gần, giọng lo lắng: - Nàng không sao chứ? Nghe bước chân và tiếng nói lạnh lùng quen thuộc, thiếu nữ ngẩn đầu lên, đôi khóe mắt mỹ miều ươn ướt. - Huynh vẫn bình an vô sự! - Nàng mừng rỡ - Nhưng sao huynh đi lâu quá? Thấy hàng lệ nóng, Dương Tiêu Phong nghe nhói trong lòng. Chàng trầm giọng hỏi: - Nàng đã khóc à? Thiếu nữ đưa tay gạt nước mắt: - Muội tưởng người ta bắt mất huynh. “Nàng con gái này thiệt là khờ khạo” Dương Tiêu Phong thầm bảo, “bổn quan không xua binh đi bắt người ta thì thôi. Người ta làm sao bắt bổn quan cho được?” Cười lầm rầm xong, chàng nắm tay kéo nàng đứng dậy. Thiếu nữ vẫn còn thút thít. Nàng ngạc nhiên: - Huynh dẫn muội đi đâu? Dương Tiêu Phong nheo mắt: - Nàng theo ta đến xem cái này hay lắm. Chàng cố tình lặp lại bốn chữ “cái này hay lắm” để trêu ghẹo. Nhưng hình như thiếu nữ không để ý giọng điệu chế giễu. Nàng bận phủi nhụy hoa dính đầy trên đôi vai cứng cáp anh hùng. Trên đường đến xem “cái này hay lắm,” nàng hạ giọng thăm dò. Là con người mà, ai lại chả có tánh tò mò. Cái thói quen quái gở đó muốn sửa cũng chữa không được: - Người ta không làm gì huynh chứ? Có mắng huynh không? - Không có mắng – Dương Tiêu Phong lắc đầu - Bọn chúng chỉ đánh ta thôi. Lúc bịa câu trả lời, chàng thấy đôi vai nàng run rẩy: - Huynh bị đánh có đau không? Dương Tiêu Phong gật đầu dóc tổ, cố nín cười. Rồi chàng làm bộ xuýt xoa để nàng đau lòng chơi. Thiếu nữ trúng kế, đôi mắt mới vừa khô giờ ứa lệ. Chắc trong lòng rất tấm tức. Nàng khóc dai dứt. Dương Tiêu Phong thấy hơi bất nhẫn. Và để lảng sang chuyện khác, chàng giơ tay chỉ phía trước: - Nàng nhìn kìa. Thiếu nữ ngước đầu lên. Qua màng mi ướt, nàng thấy một cây thông đồ sộ, to lớn gấp mười lần các loại thông bình thường. Tuyết Liên hoa đính đầy trên lá. Cây thông bông trắng xuất hiện giữa rừng núi tuyết. Đẹp đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả được. - Nàng có thích không? Lúc hỏi câu đó, Dương Tiêu Phong chắc chắn nàng sẽ thích mê tơi. Dè đâu, nàng lắc đầu. Tại sao vậy? Chàng chưng hửng. Công sức bay lên bay xuống cắm hoa mệt muốn chết. Chàng chưa kịp hỏi thì nàng xụ mặt, nói: - Muội hết thích loại hoa đó rồi, vì nó mà huynh bị người ta đánh. Đến nước này, Dương Tiêu Phong không muốn công lao đại náo vườn đào tan biến thành mây khói nên tặc lưỡi nói thật: - Ta không bị đánh, lúc nãy ta chỉ gạt nàng thôi. Lời than ngắn thở dài khiến nàng trố mắt: - Huynh này kỳ, gạt muội để làm chi? Đại tướng quân ngại, không dám nhìn hai hạt nhãn xinh như sao. Chàng bối rối quay đầu chỗ khác, tiếng nói loáng thoáng vọng sang: - Để cho nàng… đau lòng. Câu này, tuy có năm chữ mà chàng thốt một cách khó khăn. Đã vậy, khí trời bốn bề gió rít nên thiếu nữ tưởng đang nghe nhầm. Nàng ngơ ngác hỏi: - Huynh nói gì muội không hiểu? Thiếu nữ vừa hỏi xong thì Dương Tiêu Phong nhủ bụng “ta nói ta còn không hiểu thì làm sao nàng hiểu được?” Và chẳng biết phải giải thích thế nào nên chàng đành nói đại. Mặc dầu trong thâm tâm rất muốn nói thật, muốn giải thích rõ ràng tại sao chàng ưa thích nhìn nàng đau tim. Nhưng đến phút cuối lại thôi. Chàng nhún vai, bịa: - Không có gì, ta chỉ gạt nàng cho vui, vậy thôi. Ngặt nỗi, chàng nói vậy chẳng khác nào tự nhận mình dzô duyên, khi không vô cớ khiến nàng khóc lóc. Đúng y dự liệu, thiếu nữ nghe vậy liền há hốc miệng, trách: - Huynh thiệt là ác, thấy muội khóc, huynh vui lắm sao? Rồi còn chưa hết đâu nha. Nàng ngước nhìn cây thông mọc trăm bông Tuyết Liên màu trắng. Sản phẩm do chàng cất công chế tạo, lặt trụi hết núi để mang về treo tòn ten. Sau hồi ngắm lõa đôi mắt, nàng quay sang chất vấn: - Muội đã bảo là hái một đóa thôi, huynh không nghe hay sao? Hái gì mà lắm thế? (còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 06-14-2012 lúc 12:36 PM. |
#5
|
||||
|
||||
![]() Bờm thì nhất thực, nhì khò thứ ba mê...mê...Quá Dương huynh á
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() Hồi 33: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan (tiếp theo)
Đang bực tức vì bị nàng phán oan, tôn thành ác nhân. Lại thêm lời trách cứ. Thành thử gương mặt tướng quân quạo đeo, nhưng rất đẹp trai. Chàng khoanh tay hầm hầm trả lời: - Ta có nghe nhưng mà không có hứa! Thiếu nữ không để ý giọng điệu bực bội. Nàng xúi: - Hay là chúng ta đem trả lại cho họ? - Nàng đừng có điên! – Dương Tiêu Phong điến hồn – Ta không có ở không để làm chuyện ruồi bu. - Nhưng nhỡ có người cần loại hoa này làm thuốc thì sao? – Nàng thiếu nữ lo xa. - Thì …- Dương Tiêu Phong gãy cằm - Chờ năm năm sau cây nở hoa trở lại! Nói xong, chàng quay lưng bỏ về nhà. Tới cánh cửa, thiếu nữ níu kéo không cho vô. Nàng lẹo nhẹo: - Huynh có chịu đi hay không? - Không! - Dương Tiêu Phong hừ giọng. Biết khó có thể lay chuyển anh chàng này, thiếu nữ làm càng đại: - Huynh không đi thì… muội đứng mãi ở đây. Thấy trời đang lạnh, Dương Tiêu Phong chắc mẩm nàng thách thôi, đứng một hồi ngoài sân rồi cũng phải lụi đụi xách mông vô trong nên chàng nhún vai nói: - Nàng thích thì cứ đứng đó, ta đi ngủ. Nói xong, Dương Tiêu Phong bước vô nhà, huơ tay đóng sập cửa lại. Vài khắc sau, chàng nghe tiếng đập đùng đùng nhưng không mở. Thiếu nữ đành đi vòng ra chỗ cửa sổ, gõ cốc cốc. Chàng vẫn im hơi. - Huynh đã ngủ rồi chưa? - Giọng nàng léo nhéo xuyên qua khe cửa. Không có tiếng trả lời. Nàng áp tai sát vách. Không có động tĩnh. Thiếu nữ bực mình. Nàng vừa dùng hai bàn tay đập binh binh lên khung cửa vừa cao giọng bảo: - Huynh không đi thì muội tự đi một mình! Chẳng có ai đối đáp. La một hồi mỏi miệng, nàng phát cáu nhưng không biết làm sao. Thiếu nữ bọc ra trước hiên ngồi bệt xuống bật thềm. Lát sau, tuyết bắt đầu rơi, dính đầy trên áo, bám lên tóc. Nàng so đôi vai gầy rồi đứng dậy men theo hướng đồi núi để tới chỗ cây thông. Thiên Sơn đêm khuya tuyết trắng mênh mông. Trăng chênh chếch bóng. Trông hãi hùng. Lúc nãy được anh chàng cộc cằn hộ tống nên nàng không thấy sợ. Giờ chỉ có một mình lẻ loi. Thiếu nữ cảm giác ớn lạnh toàn thân. Nàng vừa đi vừa ngoảnh đầu dáo dác. Miệng lầm rầm câu thần chú “án ma ni bát mê hồng,” vốn là thuật trừ tà của phật bà Quan Âm. Nàng đọc rù rì để phòng hờ sẵn, nhỡ có ma nào đó nhảy ra hù thì tiêu. Do mắt để tận đâu đâu nên nàng đạp phải tảng băng, trượt chân té bịch. Thiếu nữ hét lên một tiếng, rồi bưng tay bụm miệng, sợ thú dữ nghe thấy thì phiền. Mà nàng lo xa cũng phải, mới đi nửa đoạn đường, chưa thực hiện ý định ruồi bu thì biến cố xảy ra. Tiếng thét thất thanh lúc nãy đá động bầy sói lang đói mồi. Bọn chúng đánh hơi tìm tới. Thấy bóng dáng nàng, đám thú rừng tru tréo gọi bầy. Thiếu nữ nghe tiếng hú liền co mình nhìn chung quanh. Bấy lâu, nàng sống ở vùng núi non, tuy một mình trong gian nhà tranh nhưng luôn có người bảo hộ. Các vị hội viên lẫn bằng hữu của bang phái Đại Minh Triều đã từng đóng quân và khoanh vùng tại Tân Cương một thời gian. Ngoài Giang Nam thì dãi núi Thiên Sơn là nơi lý tưởng để bang hội phản Thanh hoạt động bởi vì mảnh đất Tân Cương là khu tự trị, có nhiều chủng tộc cư ngụ, lại thuộc địa hình biên giới nên triều đình Mãn Châu ít kiểm soát. Nhưng kể từ ngày đại sư trù trì Giác Viễn Lâm viên tịch thì Sư Thái và nhiều huynh đệ bỏ về trung nguyên tham dự lễ ma chay. Nàng thiếu nữ đành ở lại Thiên Sơn một mình trong gian nhà tranh này. Nàng rất thông minh, tuy không thông thạo võ công nhưng đi đứng trên giang hồ bao năm thành thử đương nhiên có thể tự chăm sóc bản thân mình. Vì vậy mà khi các sư huynh nghe nàng bảo cứ yên tâm ra đi, họ có lòng tin tuyệt đối nên đồng ý ngay. Lúc nàng vô tình cứu mạng tướng quân cũng là lúc Cửu Nạn Sư Thái cùng nhiều người xuống núi lo việc an táng. Đêm đó, các vị đại sư lặn lội từ trung nguyên đến tận Thiên Sơn tìm tổng đà chủ để báo tin buồn, rồi cùng nhau thu dọn hành lý rời khỏi Tân Cương. Đại sư trù trì Giác Viễn Lâm là sư phụ quá cố của hai huynh đệ Tần Thiên Nhân và Cữu Dương. Thế nên, trong giây phút ngặt nghèo này, thiếu nữ không có người bảo vệ. Nàng lâm cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ. Bầy sói đông chỉ chần chừ tấn công. Những con mắt đỏ ngầu của bọn ác thú như những đóm lửa khiến thiếu nữ khiếp đảm. Lúc đám súc sinh lừ lừ tiến tới là lúc nàng ngất lịm trong vòng tay ấm áp của người có trái tim sỏi đá, còn tánh tình thì quá xá cộc cằn khó ưa. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 06-14-2012 lúc 12:37 PM. |
#7
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() uý đừng chạy huynh, Bờm mê chớ Bờm không ăn đâu! À mà thịt của huynh có ngon không dzậy? Chiên, xào, nấu, nướng chắc đều ngon hết hỉ? Xin nhường sis Lưu Ly nha OK
![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]() Bờm đọc một hồi... hấp dẫn kéo Bờm tới hồi 7 luôn. Thanks Dương Quá huynh. Go go Quá Dương huynh! hi hi!
|
#10
|
|||
|
|||
![]() Hồi 33: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan (tiếp theo)
Thiên Sơn, Tân Cương. Giờ Tý, canh Ba. Khuya hôm đó, lần đầu tiên trong đời, đại tướng quân đi làm tên ăn trộm bông. Trước khi xuất phát, thiếu nữ tiễn chàng ra khỏi cửa. Nàng liên tục dặn dò: - Huynh nhớ chỉ hái một đóa thôi nha. “Còn lâu!” Dương Tiêu Phong nhủ lòng. Đã hái thì hái cho đã tay. Làm Tề Thiên Đại Thánh náo loạn vườn đào, hái có một đóa thì hái làm chi cho uổng công phí sức, thức đêm thức hôm? Bởi vậy mà chàng mặc cho nàng khàn giọng nhắc nhỏm “huynh phải biết tiết kiệm hoa, năm năm mới nở có một lần hà…” ---oo0oo--- Khu vực của người Hồi hiện ra trước mặt. Đám binh sĩ đang đốt lửa trại, uống rượu bí tỉ. Họ còn hát hò um xùm. Người Hồi giáo vốn coi hoa Tuyết Liên là bảo vật quốc gia nên triển khai bảo vệ nguồn lợi một cách chặt chẽ. Ở vùng này, hoa Tuyết Liên mọc cheo leo trên vách núi đá trơn trợt, cách một khoảng xa, phía đằng sau đống lửa trại, lại có cọc nhọn và hàng rào cản trở. Muốn đến đó phải đi xuyên qua đám binh lính. Còn khó hơn bắt than lên tiên đình. Nhưng Dương Tiêu Phong là kỳ nhân thiên hạ, không cần leo trèo hoặc đi đứng tới lui trên mặt đất làm gì cho mỏi chân. Chàng phi thân, đằng vân một cái là tới nơi. Hái được bông rồi thì đáng lẽ chàng rút nhưng lại nghĩ ra điều hay ho nên về trễ một chút. Đại tướng quân cầm đống bông trên tay, vừa đi vừa đảo mắt tìm nơi thích hợp để thực hành ý định. Mà phải công nhận loại hoa này thơm tho, hương nồng nặc, ngửi mùi loáng thoáng cũng đủ khiến thần trí mê muội. Cảm giác thiên nhai say đắm lạ lùng. Hèn gì nàng ưa thích, cứ nằng nặc đòi chàng hái cho bằng được. Loài hoa này có sự tích dày thậm thượt, kể mãi không hết. Thôi thì giới thiệu một vài chi tiết đặc sắc của hoa Tuyết Liên. Trên những vách núi ở Tân Cương tồn tại một loài kỳ trân dị thảo vô cùng quý hiếm. Loài thực vật đó có tên là Tuyết Liên hoa. Từ lúc xa xưa, loài hoa này đã được người đời sử dụng như một vì thuốc quý không thua gì nhân sâm ngàn năm. Chúng có khả năng trị được bá bệnh. Hoa Tuyết Liên chỉ mọc trên những vách đá có độ cao nghi ngút, nở rộ trong mùa đông gió tuyết, và hình dạng từa tựa hoa sen trắng nên còn được gọi là Sen Tuyết hoặc là Thiên Sơn Tuyết Liên. Dòng giống của bông Tuyết Liên là hình hài lâu năm của loài hoa Cúc, một loại dược thảo đặc sản truyền thống xuất xứ từ Tân Cương. Loại hoa yêu kiều, có nhiều cánh trắng, nhụy đỏ tím, thuộc họ hàng cúc nhưng to bằng đóa sen. Bông Tuyết Liên đặc biệt phát triển trong các vách đá, môi trường sinh sống độc đáo giữa hai kẽ nứt của băng thạch, nơi mà nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo và được bao phủ trong tuyết quanh năm. Dân tộc Tân Cương thường nói sỡ dĩ Tuyết Liên có hình dáng mảnh mai như vậy là bởi vì nó được kết tinh từ băng, phong, và vân. Tức là gió, mây và tuyết. Phải mất năm năm mới nở hoa. Tuy nhiên một bông lại có tuổi thọ gần tám tháng. Đấy chính là đặc điểm của Thiên Sơn Tuyết Liên này. Tuyết Liên hoa được vinh danh là vua của tất cả các loại thảo mộc, là một bảo bối trong trời đất. Nó có hiệu ứng chữa bệnh kỳ diệu, khả năng giải bách độc nên được coi như phương thuốc thần kỳ và đã trở thành kho báu của ngành y học phương Đông. Tuyết Liên còn được ví như một loại thuốc cải tử hoàn sinh, làm tăng cường công lực. Tuy vậy, loại hoa này lại có tính nhiệt, khi ăn vào mồ hôi sẽ chảy nhiều. Bởi thế mà người ta hay đồn đãi là sau khi ăn hoa thì có thể cởi trần đi trong tuyết mà không thấy lạnh… (còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 06-14-2012 lúc 12:34 PM. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|