|
#171
|
|||
|
|||
|
Mưa cho biển hóa nương đồi
Sơn Tinh bỏ chạy ôi thôi nguy nàn ! |
|
#172
|
||||
|
||||
|
MƯA mây nên sớm vội tan
Em ơi chớ vội phàn nàn mà chi ! |
|
#173
|
|||
|
|||
|
Mưa mát nên ngủ li bì
Đến khi đói bụng kiếm gì để xơi ! |
|
#174
|
||||
|
||||
|
Mưa ơi xin hảy ngừng rơi
Cho ta đúng hẹn kẻo "Người" trách ta |
|
#175
|
|||
|
|||
|
Ngập lụt chết đói tới nơi
Mưa ơi mưa hởi vái trời tạnh mưa |
|
#176
|
||||
|
||||
|
Mưa phùn cứ mãi dây dưa
Chẳng chịu tạnh lại, sao đưa em về ! |
|
#177
|
|||
|
|||
|
Mưa dài trơn trợt bờ đê
Nàng đành ngủ lại, tứ bề mây mưa |
|
#178
|
||||
|
||||
|
Nắng hạn ruộng, rẫy chờ Mưa
Chú Cóc giận dữ kiện thưa Ngọc Hoàng |
|
#179
|
|||
|
|||
|
Trời bảo: "Chú mày hoang đàng"
Mây mưa là thú Ngọc Hoàng cũng mê |
|
#180
|
||||
|
||||
|
Thương cho em tận miền quê
Mưa làm trơn trợt lối về nhà em |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|