#181
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#182
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Từ giã Đỗ thị và thím Châu xong, đôi bạn lại tiếp tục hành trình lên Kinh Bắc. Vừa dắt ngựa ra khỏi tàu, chuẩn bị yên cương, Mạc Quân Tử bảo Thuỷ Bình: _ Đệ vào một chốc sẽ quay lại ngay. Rồi chàng vội vã bước vô quán. Thuỷ Bình đứng chờ trước cửa, chợt thấy một chàng thanh niên đi ngang, nàng giật mình kêu khẽ: _ Đào huynh ... Chàng thanh niên ấy chính là Đào Long Vân. Bất ngờ gặp lại Lý tiểu thư chàng cũng bàng hoàng sửng sốt, miệng lắp bắp: _ Lý tiểu ... Thuỷ Bình đưa mắt ra hiệu, chàng hiểu ý đổi lại cách xưng hô: _ Chào Lý công tử, không ngờ lại gặp công tử nơi đây! Thuỷ Bình hỏi: _ Dương tiểu thư thế nào? Chàng lúng túng trả lời: _ Dạ thưa Dương tiểu thư vẫn bình an, thật là nhờ Lý công tử cứu giúp, chúng tôi không bao giờ quên ân đức này. _ Chuyện nhỏ mà, đừng nhắc đến nữa. Tôi muốn hỏi chuyện hai người đến đâu rồi. Nhà Viên ngoại có làm khó gì Đào huynh chăng? Đào Long Vân bèn kể lại mọi chuyện. Số là sau khi đưa Trúc Mai về Dương gia trang, Dương viên ngoại rất vui mừng. Biết rõ tâm tình của con và mến phục tài trí cùng lòng can đảm của chàng nên mặc dù có sự cách biệt gia thế hai đàng, Viên ngoại tuyên bố hứa gả Tiểu thư cho chàng, miễn là chàng phải đỗ hạng cao ở khoa thi sắp đến. Viên ngoại còn cho gia nhân đem sách bút vải lụa đến nhà ông Đồ Cam tặng chàng và nói chuyện với ông Đồ ý định của mình về hôn sự. Thuỷ Bình cười nói: _ Thế thì tốt quá! Xin chúc mừng Đào huynh. Nàng lấy từ trong bọc ra đôi vòng ngọc phỉ thuý có chạm hình long phượng, đưa cho Long Vân: _ Xin tặng huynh để làm quà sính lễ. Đào Long Vân xua tay nói: _ Đôi vòng ngọc quá quý giá, tiểu sinh thực tình không dám nhận! Thuỷ Bình cau mày: _ Đào huynh chê quà của tôi không đáng nhận hử? Long Vân ấp úng bảo: _ Không phải thế, ... nhưng ... nhưng ... Thuỷ Bình nghiêm mặt nói: _ Không nhưng gì cả, nếu Đào huynh không nhận thì từ nay chúng ta không phải là bằng hữu nữa! Bất đắc dĩ chàng phải cầm lấy đôi vòng và tạ ơn. Vừa lúc ấy Mạc Quân Tử từ trong quán bước ra nói: _ Á, anh chàng chung tình đây phải không? Dường như chàng biết Đào Long Vân là ai và hiểu rõ mọi chuyện. Thuỷ Bình giới thiệu hai người rồi kể cho Quân Tử biết việc đính hôn của Long Vân và Trúc Mai. Chàng bèn lấy đưa cho Long Vân một túi nhỏ nói: _ Đào huynh cầm ít tiền để dành chi dụng. Long Vân từ chối mãi không được đành nhận túi bạc và giã biệt hai người trở về nhà. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#183
|
||||
|
||||
![]() Dzị là thầy AH hỏng cảm giác về giới tính òy, hức hức thôi đi ga, bùn quá hà
![]() |
#184
|
||||
|
||||
![]() Thầy nói là thầy hỏng biết cách nào buông ra đó kưng.
![]()
__________________
iu em hok? |
#185
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#186
|
||||
|
||||
![]() Cafe cũng nhiều kinh nghiệm dữ a!
![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#187
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Thong thả bước chân trên con đường đất đỏ khô khan tốc bụi mù quen thuộc, chàng thoáng nghĩ ngợi về nàng tiểu thư tài ba trong trang phục nam nhi màu trắng, người đã ra tay giúp đỡ chàng và Trúc Mai thoát khỏi tay bọn cướp núi hôm nào. Nước da trắng hồng, mặt trái xoan, sống mũi cao, cặp mắt sáng long lanh dưới đôi chân mày cong lá liễu, nàng mang một vẻ thanh tú tuyệt vời. Bất giác chàng đưa tay vào túi lấy đôi vòng Thuỷ Bình trao tặng ra ngắm nhìn. Đôi vòng làm bằng ngọc có nước xanh ánh lên rất đẹp, một chiếc chạm hình con rồng nhe nanh múa vút, chiếc kia là hình chim phượng xoè cánh tạo dáng khoe duyên. Đôi vòng nàng đã tặng chàng để làm lễ đính hôn với tiểu thư họ Dương. So sánh giữa hai người với nhau, cả hai đều sở hữu một nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường, nhưng mỗi người mỗi vẻ, đàng này thì sắc sảo uy nghi, đàng kia lại yêu kiều tha thướt. Chàng tự hỏi không biết giữa Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình quan hệ ra sao, hình như họ rất là thân thiết. Dù sao đã đính hôn với Trúc Mai rồi, nghĩ về người con gái khác không tiện, chàng cố gắng xua đuổi hình ảnh Thuỷ Bình ra khỏi tâm trí và nhớ những tình cảm tha thiết của Dương tiểu thư dành cho chàng. Mãi nghĩ nên quên hẳn đường xa, Long Vân đã về tới đầu làng thì chợt nghe tiếng huyên náo vọng ra từ phía nhà ông Đồ Cam. Gặp một người làng đang vội vã đi đến, chàng lên tiếng chào và hỏi thăm, người ấy đáp: _ Dường như binh phủ xuống bắt người trong nhà ông Đồ. Anh nên trốn đi kẻo mang hoạ. Chàng nói: _ Tôi đâu có làm gì phạm luật vua phép nước đâu mà phải trốn? Chắc chỉ là sự nhầm lẫn! Vả chăng nếu tôi trốn đi thì Cam tiên sinh sẽ mắc tội, làm trò ai nỡ để thầy chịu thay được? Người ấy cười nhạt: _ Ở vào buổi nhiễu nhương này đâu cần làm nên tội mới bị lên cửa quan? Mà quan đối với dân cứ chờ dịp mà đục khoét, vô tội cũng thành có tội! Tôi thấy quan binh thì cứ tránh xa cho chắc! Rồi người ấy vội vã đi mất. Lòng lo âu cho thầy, Long Vân rảo bước về nhà. Trong nhà đã nghe tiếng quát tháo của bọn quan binh và tiếng trả lời của ông Đồ Cam. Bọn lính lục soát từ trước ra sau nhà, tiếng gà kêu oang oác, chó sủa oăng oẳng, trẻ con lân cận la khóc um sùm, các bà mẹ phải ráng bịt mồm con để tránh làm cho bọn lính nổi giận. Tìm mãi không thấy, tên Cai đội cầm đầu bọn lính quát hỏi ông Đồ: _ Thằng Đào Long Vân, ông giấu nó ở đâu? Ông Đồ bình tĩnh đáp: _ Tôi đã nói với các quan nhiều lần, thằng học trò tôi đi lên thị trấn lo việc cho tôi từ sớm, chốc nữa sẽ về. Có chuyện gì thế? _ Chẳng phải ông xui nó bỏ trốn rồi sao? Nó đi đến nhà ai? Nói nhanh lên, không thì tao trói cổ! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#188
|
||||
|
||||
![]() chời ơi, đăng truyện mà cũng kẹo nữa, mỗi lần có chút xíu
|
#189
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Thấy bọn quan binh xô đẩy doạ nạt ông Đồ, Long Vân liền bước vào nói: _ Đừng bắt thầy tôi, người đâu có có tội gì? Xin các ngài thả thầy ra. Tên Cai đội lập tức buông ông Đồ ra, quay sang bảo bọn lính: _ À, thằng giặc cướp đây rồi, chúng bay trói nó lại dẫn về trình quan! Bọn lính lập tức lấy dây trói quặt tay chàng trai ra sau, có thằng đấm vào người chàng mấy cái: _ Mày định trốn hử, để chúng ông tìm cả buổi! Trốn đâu cho thoát? Ông Đồ can thiệp: _ Các ngài định làm gì tên học trò của già này? Bắt người cũng phải có chứng cứ phạm pháp chứ! Luật vua phép nước để đâu? _ Nó đi theo giặc cướp phá phủ đường, ông a tòng với nó sao mà dám bênh việc tày trời như thế? Long Vân bình tĩnh đáp: _ Tôi là kẻ học trò yếu đuối, sức trói gà không chặt, làm sao theo bọn cướp được? Vả chăng xưa nay vẫn đọc sách thánh hiền, được thầy dạy dỗ mọi điều trung quân ái quốc, đâu lẽ lại làm chuyện sai quấy, phạm phép nước luật vua? Tên Cai đội cười nhạt: _ Oan hay ưng đến phủ đường sẽ biết. Bọn lính lục soát người Long Vân, thấy đôi vòng ngọc và túi bạc liền đưa cho tên Cai đội. Hắn cười đắc thắng: _ Chứng cớ rõ ràng rồi, còn chối nữa không con? Long Vân lắp bắp: _ Cái này là … _ … Là phần của bọn cướp chia cho mày, phải không? Chẳng lẽ là của cải ông nội mày để lại? _ Không phải thế, các món ấy người ta cho tôi … Ông Đồ Cam cũng nói: _ Tôi nghĩ là Long Vân bị hàm oan thôi, sự việc này e có điều uẩn khúc, xin các ngài xét cho … Tên Cai tát chàng một cái: _ Còn gái đĩ già mồm nữa à? Của quý giá thế chả lẽ người ta cho không mày? Lên công đường trả lời với quan Phủ. Rồi hắn quay lại bảo ông Đồ Cam: _ Còn lão thầy đồ này, đừng lắm chuyện mà e liên luỵ, thân già không chịu nổi cảnh lao ngục đâu! Bọn lính giải Đào Long Vân về phủ. Dân làng đứng lặng nhìn theo, xôn xao bàn tán. Nhiều người tỏ vẻ thương cảm, nhưng không ai dám thốt ra lời bênh vực. Ở thời này tội ăn cướp không rụng đầu thì cũng mọt gông! Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#190
|
||||
|
||||
![]() Cột đồng chưa xanh (tt)
Tới phủ đường chàng bị tống ngay vào ngục. Từ trong căn phòng giam chật chội ánh sáng chiếu lờ mờ, Long Vân nhìn thấy lố nhố mấy chục bóng người vừa nằm vừa ngồi la liệt, hầu hết mặt mày trông rất tiều tuỵ hốc hác. Tên lính mở cửa đẩy chàng vào trong rồi đóng sầm cửa khoá lại. Bị xô mạnh chàng mất đà chúi nhủi, té đụng vào chân một người nào đó. Hắn buông tiếng chửi thề và cung tay đấm vào mặt chàng. Một cánh tay rắn rỏi đưa ra cản lại. Người vừa ra đòn cảm thấy tay mình như đánh vào một thanh thép nguội, hắn ôm cánh tay xuýt xoa vì đau đớn. Người kia ôn tồn bảo: _ Cậu ta bị xô ngã chứ nào phải cố tình, anh bạn đừng quá nóng! Chúng ta đều là nạn nhân của bè lũ tham quan ô lại, lẽ ra cần phải đoàn kết thương yêu nhau, cùng vùng lên đánh đổ cái triều đình thối nát này, lập lại công bình no ấm cho toàn dân mới là phải đạo! Người trước biết mình không phải là đối thủ nên hậm hực làm thinh. Đôi mắt quen dần với bóng tối, Long Vân nhận ra người vừa giúp mình có thân mình nhỏ thó, tay chân gầy đét, mặt dài ốm, râu lơ thơ, cặp mắt tinh anh toát ra vẻ oai nghiêm lạ kỳ khiến người ta dễ kính phục. Chàng vái chào và cảm ơn ông ta. Người kia đáp: _ Không có gì! Cổ nhân có câu: Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, hà huống gì chúng ta cùng là những dân nghèo thấp cổ chịu nhiều bất công áp bức như nhau. Cậu nhỏ tên là gì, ở làng nào? Long Vân trả lời: _ Dạ, tiểu sinh là học trò, họ Đào ở làng Đạm xá. Còn tiên sinh quý tánh là chi? _ Tôi họ Phạm. Mà này, học trò sao lại bị bắt đưa vào đây? _ Có lẽ là sự hiểu nhầm, tiểu sinh bị hàm oan! Người họ Phạm cười nhạt: _ Triều đại này vua thì hèn, quan thì dốt, chỉ biết mặc tình bòn vét xương máu dân. Ai không theo thì là giặc, thế thôi! Chuyện trò một lúc, ông ta bảo: _ Đào công tử cố ngủ lấy sức, mai còn ra hầu quan. Long Vân cảm thấy rất mệt mỏi, phòng giam thì quá chật chội, khó tìm một chỗ ngả lưng. Người họ Phạm nhích người qua nhường vừa đủ khoảng trống cho chàng nằm. Lưng chạm vào nền đất cứng ê ẩm, chàng cố gắng dỗ giấc nhưng không tài nào ngủ được. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|