|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thôi , em nhắc làm chi cho thêm nhớ Chuyện ngày xưa đã đổ vỡ còn đâu Tình trăm năm là chuyện quá cơ cầu Em biết đó , dòng sông muôn đời chảy. Chuyện tình đầu ai tròn duyên là mấy ! Chuyện chúng mình cũng đến thế thôi em. Chuỗi ngọc xưa em kết để làm duyên Lấy Bo Bo thay cho loài ngọc quý. Em nhớ không , những đêm bên giàn thiên lý Mình hẹn hò , hoa thiên lý ngát hương Ngắt cánh hoa anh tặng vội người thương Em e ấp mỉm cười trong e thẹn... Phút tiễn em , anh thấy lòng nghèn nghẹn Muốn nói một lời , không thể thốt thành câu Em cao sang rực rỡ trong buổi rước dâu Anh lặng lẽ cuối đầu trong ngấn lệ ! denderoidi |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em biết chứ chuyện tình như lá đổ Duyên không tròn mộng dệt đã thành thơ Chuyện yêu đương tháng năm dài trăn trở Sống bên chồng nuốt lệ để làm vui Chuyện tình ta theo năm tháng chôn vùi Màu áo mới thanh duyên phần đã củ Em theo chồng mặc dù tình không phụ Trở giấc thu hiện thực đã phai màu Chia xa nhau anh bảo rằng phải thế Mối tình đầu khó vẹn chẳng tròn câu Thôi thì đành nuốt lệ bước qua cầu Cho ai đó thõa lòng duyên mai trúc Em đi về cho người ta hạnh phúc Phó mặc đời may rủi ở tương lai Tinh yêu xưa theo quá khứ không về Hoàng hôn tắt vấn vương nhiều kỷ niệm
__________________
(\ _ /) (^. ^ ) ((")(") Sống có gì vui Chết có gì bưồn Bao năm gió bụi trong trời đất Một sớm mai hồng chẳng thấy đâu
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nàng coi nhẹ tình ta như lá đổ Ta một thời gọi kỳ ngộ ba sinh Dẫu tháng năm có lận đận cuộc tình Sao bổng chốc lại lặng thinh cuối mặt? Chỉ khi nào lửa lòng em đã tắt! Đêm chẳng còn là héo hắt xót xa Bước sang ngang, bảo chẳng phụ nhau à ? Âm điệu đó – Ôi tình ca quảng trưởng ! Từ chúng mình không hoà khúc giao hưởng Cung điệu xưa là ảo tưởng một thời Hãy quay đi, thoăn thoắt gót nàng ơi Đừng lưu luyến dẫu một thời đã đến… Lại lần nữa chiều nay ai rời bến Đến rồi đi - Là vận mệnh thế thôi Tình hay không mây nước vẫn cứ trôi Chiều sẽ tắt nắng, thế thôi đó nàng >>>> denderoidi >>>> |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Trích:
Em chỉ nói chuyên tình như lá đổ Duyên chúng mình do định số Anh ơi! “Đến để rôi đi” Anh chẳng thức thời Còn ở đó trách nước trôi mây giạt Tình chúng mình không hòa chung điệu nhạc Bởi do Anh làm phím lạc, dây chùng Em là gái phải ngôn hạnh, công dung Lẽ vì đâu em trùng phùng cúi mặt Anh biết rõ lửa long Em chưa tắt Còn trách hờn, còn nhặt mắc đủ điều Vọng bên sông con bìm bịp kêu chiều Gọi nước lớn, xua thuyền yêu rời bến Anh vẫn biết chia tay là vận mệnh Vậy tại sao Anh còn đến làm chi Không ở nhà ôm gối ngũ li bì Còn giả đến trách, người đi kẻ ở Meilueih |
|
#15
|
|||
|
|||
![]() |
|
#16
|
|||
|
|||
![]() |
|
#17
|
|||
|
|||
![]() |
|
#18
|
|||
|
|||
![]() |
|
#19
|
|||
|
|||
![]() |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|