#11
|
|||
|
|||
![]() ![]() Ký ức tuổi thơ Ba Mẹ cùng con đi học vỡ lòng Ngày hai bận Mẹ bơi xuồng đưa rước Con vào lớp mà mắt ngân ngấn nước Mẹ đứng ngoài cho con được an tâm Giờ học vần con cứ ngó ngoài sân Vì sợ Mẹ về bỏ con ở lại Cô gọi tên, con vô cùng sợ hãi Bật khóc òa - Mẹ ngồi kế một bên . Con lớn khôn dân... đi học mình ên Những hôm mưa dầm , đường trơn - trợt té Ba cõng con đi , gió mưa chẳng kể Lấy thân gầy Ba che chắn cho con . Năm học đầu con nhớ mãi không quên Cô cầm tay con nâng niu từng chữ Con viết tên con … nét tròn thật bự Ba Mẹ mừng - con gái giỏi ghê ta ! Năm tháng đi qua …đi qua …đi qua Con khôn lơn... đậu vào trường đại học Không còn những ngày mưa bay , gió lốc Mẹ bơi xuồng , Ba cõng chạy đón đưa . Con vẫn về với ký ức xa xưa Năm tháng qua … chẳng phai mờ dĩ vãng Hình ảnh tuổi thơ vẫn hoài bảng lảng Năm học đầu đời... cả Mẹ và Ba . XH 16-09-2010
__________________
![]() |
#12
|
|||
|
|||
![]() ![]() Ngày Mẹ mất bông cà na rụng trắng Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời Trong nắm đất con lấp từ biệt Mẹ Có rất nhiều những cánh hoa rơi. Hoa cũng như đời Mẹ, Mẹ ơi! Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ Cô đơn nào hơn những người Mẹ trẻ Con chưa đủ lớn khôn để san sẻ vui buồn. Giọng ru buồn len lén hoàng hôn Ba mươi năm sau đời con mới hiểu Nỗi cô đơn Mẹ âm thầm gánh chịu Nhiều như bông cỏ dại quê mình. Giờ con cười bên những đứa con xinh Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ Bông cà na vẫn trắng tinh như thế Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời. Ngắm con khờ con thầm gọi Mẹ ơi Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng Mẹ bây giờ mới hiểu Mẹ ngày xưa._ Thu Nguyệt
__________________
![]() thay đổi nội dung bởi: Xuân Hương, 08-21-2011 lúc 12:37 AM. |
#13
|
|||
|
|||
![]() ![]() Dấu chân Ba Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân Ba Từ đấy cần cù mọc lên ngọn lúa Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa Đứng nơi nào cũng trên dấu chân Ba. Để bây giờ trong mỗi chuyến đi xa Có bàn chân Ba nâng bàn chân con bước Con đã thay Ba đi mọi miền đất nước Như hạt gạo quê mình đến với mọi người thân. Trong mơ con vẫn có những dấu chân Là nốt nhạc bổng trầm trong hương lúa Dẫu đi đến nơi nào con vẫn nhớ Bàn chân mình đứng trên dấu chân Ba. Thu Nguyệt
__________________
![]() |
#14
|
|||
|
|||
![]() ![]() KHÓC GIỮA CHIÊM BAO Đã có lần con khóc giữa chiêm bao Khi hình Mẹ hiện về năm khốn khó Đồng sau lụt bờ đê sụt lở Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn. Anh em con chịu đói suốt ngày tròn Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa Có gì nấu đâu mà nhóm lửa Ngô hay khoai còn ở phía Mẹ về... Chiêm bao tan, nước mắt dầm dề Con gọi Mẹ một mình trong đêm vắng Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng Tới vuông đất Mẹ nằm lưng núi quê hương. Con lang thang, vất vưởng giữa đời thường Đâu cũng sống, không đâu thành quê được Còn quê Mẹ cuối chân trời tít tắp Con ít về từ ngày Mẹ ra đi. Đêm tha hương con tìm lại những gì Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa Mong hình Mẹ lại hiện về giấc ngủ Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao. Vương Trọng
__________________
![]() |
#15
|
|||
|
|||
![]() ![]()
__________________
![]() |
#16
|
|||
|
|||
![]() ![]()
__________________
![]() |
#17
|
|||
|
|||
![]() ![]() Con lớn lên trong tình thương của Mẹ Con trưởng thành thiếu sự dạy dỗ của Ba Bao nỗi lo toan , buồn vui san sẻ Qua câu thơ Mẹ viết đẫm lệ nhòa … Chắt chiu từng đồng cho con yên ấm Gian khổ nhọc nhằn Mẹ chẳng than van Dù nắng chang chang , mưa nhòa ướt đẫm Vẫn che cho con ,thân Mẹ không màng … Con học xa , lâu lâu về một bận Thấy trán Mẹ hằn thêm những nếp nhăn Sợi tóc gầy pha màu sương trắng Đêm muộn mằn Mẹ còn mãi trở trăn … Con thương Mẹ , chỉ biết thầm khấn vái Cho Mẹ niềm vui , cho Mẹ an lành Trong trái tim Mẹ bao niềm dấu ái Mẹ trọn dành cho tất cả người thân… Mùa Vu Lan về , con vẫn xa xôi Nghe trong lòng vo tròn nỗi nhớ Tiếng gọi Mẹ ơi ! Trong tim nóng hổi Nghe dòng máu Mẹ truyền trong huyết quản của con . PiPi
__________________
![]() |
#18
|
|||
|
|||
![]() ![]() Cội nguồn Chiều Tết Ba Mươi chải đầu mang guốc Mỗi năm Ba tôi làm việc ấy một lần Vài sợi pha sương, da dầy hơn đất Cần gì lược chải đầu, cần gì guốc cho chân. Bước mạnh, nói to, mỗi năm có một lần Ba nhẹ gót lầm rầm khấn vái Tôi khép nép nhìn người đứng lạy Cảm thấy mình sợ hãi trước tổ tiên. Ôi cái điều thiêng liêng Tôi cứ ngỡ không còn trong tôi nữa Cuộc sống quay nổi chìm lành vỡ Tưởng đời ta như ngọn gió không nguồn. Chiều Ba Mươi này bất chợt khói hương Mùi nhắc nhở cội nguồn… Tôi khóc! Giọt nước mắt tan mát vào nền đất Ba tôi cúng xong rồi bỏ guốc vuốt tay trơn Thu Nguyệt
__________________
![]() |
#19
|
|||
|
|||
![]() ![]() Quà Tặng Mẹ Con gửi về cho Mẹ một mùa xuân Có hoa xoan nở tím ngần nỗi nhớ Có mưa bụi rắc hạt đời bé nhỏ Trong veo như trái tim con.. Con gửi về cho Mẹ một đêm tròn Có mái tóc rũ bờ vai yếu đuối Có tiéng khóc thầm ướt đầm bóng tối Con dế kêu da diết nỗi nhớ nhà. Con gửi về cho Mẹ ngọn gió xa Có sóng biển và màu xanh hi vọng Sóng biển ru mổi đêm rằng : Mẹ ơi ! đừng khóc ! Và màu xanh sưởi ấm những giấc mơ Con gửi về cho Mẹ một bài thơ Có bàn tay con để Mẹ cầm ủ ấm Có mái đầu con để Mẹ ôm vào ngực Và Mẹ cười bừng hoa gạo tháng ba. PiPi (st)
__________________
![]() |
#20
|
|||
|
|||
![]() ![]() Con về thăm lại quê hương Mùa bông Điên Điển vàng ươm cánh đồng Nước dâng ngập chỗ Ba nằm Con nghe trong dạ âm thầm nhói đau ! XH
__________________
![]() thay đổi nội dung bởi: Xuân Hương, 09-25-2011 lúc 09:42 AM. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|