#11
|
|||
|
|||
![]() Cút, Cu, Đớp
Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm. Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út : - Dọn cơm cho bác , Ðớp ! Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dây. Người vợ bảo đứa thứ hai : - Múc nước cho bác rửa, Cu ! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thàng con lớn : - Dắt xe cho bác. Cút ! ![]() ![]() ![]() |
#12
|
|||
|
|||
![]() Chờ
Ông nọ nổi tiếng trong đám bạn bè là người tiết kiệm, kể cả trong lời nói. Hôm ấy có một người phụ nữ ở công ty sản xuất đồ bếp đến gõ cửa xin gặp vợ ông để chào hàng, ông đáp rằng bà ấy không có ở nhà. - Vậy tôi có thể chờ bà nhà được không ? – Người phụ nữ hỏi. Người đàn ông đưa chị ta vào nhà và để chị ta ngồi chờ trong 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sốt ruột quá chị ta hỏi: - Ông có thể cho biết bà nhà bây giờ ở đâu không? - Bà ấy ở ngoài nghĩa trang – Người đàn ông trả lời. - Thế bao giờ bà ấy về? - Tôi không biết, bà ấy ở ngoài đó đã 11 năm rồi. ![]() ![]() |
#13
|
|||
|
|||
![]() Phép màu
Trong một công viên, 1 cặp tình nhân đang ngồi tâm sự trên băng ghế đá, bỗng cô gái thốt lên : - Anh ơi tay em bị đau quá nè ! Chàng trai liền hôn lên tay cô gái, cô gái liền nói : - Hết đau rồi anh ! Một lúc sau cô lại thốt lên : - Anh ơi trán em đau quá nè ! Chàng trai liền hôn lên trán cô và cô lại nói : - Hết đau rồi anh ! Một lúc sau nữa cô lại thốt lên : - Môi em đau quá anh ơi ! Chàng trai lại hôn lên môi cô gái và cô gái lại hết đau. Đến đây thì bỗng dưng một bà cụ từ sau băng ghế đá cất tiếng : - Hỡi chàng trai có phép màu anh hãy giúp ta được không, ta mắc chứng táo bón kinh niên !!! ![]() ![]() ![]() |
#14
|
|||
|
|||
![]() Ăn quả nào
Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam. Trước toà, anh ta điều trần : - Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác - mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôị Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau "Ăn quả nào trước nhỉ ? ", thì tôi ú té chạỵ Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phản đốị Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treọ ![]() ![]() |
#15
|
|||
|
|||
![]() Sợ lịch sử lặp lại
Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm,sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài ra nghĩa trang. Trên đường đi họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường.Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài , họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại. Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời.Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi gần tới bức tường, ông chồng đang khóc lóc bỗng thét lạc cả giọng : - Coi chừng lại đụng vào bức tường đó. ![]() ![]() ![]() |
#16
|
|||
|
|||
![]() Rể quý
Chàng con rể sau khi đọc xong bài báo " Vụ cướp tại nhà hàng : Một nữ nhân viên phục vụ bị giết chết " , ngẫm nghĩ và nói với vợ : - Em yêu , mẹ em cả ngày cứ quanh quẩn ở nhà như vậy không chán sao ! Có lẽ nên kiếm cho mẹ một công việc nào đó..... ...... - Mẹ em thì có thể làm được gì bây giờ chứ? - À , thì chẳng hạn như... nhân viên phục vụ tại nhà hàng. ![]() ![]() ![]() |
#17
|
|||
|
|||
![]() Điên thật
Bác sĩ hỏi : - Anh sao mà vào đây ? - Tôi điên rồi, vì tôi không rõ tôi là ai hết ? Bác sĩ nhíu mày : - anh có thể nói rõ hơn không ? Chuyện là thế này : - Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con riêng ở VN. Bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ trưởng thành . Mới đây, bố tôi về bên cưới cô ấy. Bác sĩ bảo : - Chuyện thường thôi. - Nhưng kẹt một cái là vợ tôi trở thành mẹ vợ của Bố tôi. - Cũng không có gì phạm pháp. Vì dẫu sao cô bé và Bố anh cũng không cùng một huyết thống. - Nhưng tôi trở thành ... cha vợ cũa Bố tôi. Bác sĩ đáp : - Thì bắt buộc vậy ! đó là ngôi thứ xã hội đặt ra mà ! - Nhưng mới đây con gái của vợ tôi sinh một đứa con trai . Thằng đó tôi phải xem là em cùng cha khác mẹ với tôi. - Ưmmmm ....đúng! Không thể gọi khác được. - Nhưng đồng thời tôi và vợ tôi là ông ngoại của nó. - Ơ .........ơ quả là không sai ! - Mới đây vợ tôi sinh được 1 đứa con trai .vậy là đứa con gái riêng của vợ tôi là con ghẻ của tôi , tức là mẹ kế tôi, đồng thời là chị của đứa con tôi, vừa lại là bà nội của nó. Nói cách khác : - Con tôi là em tôi và cũng là cậu tôi vì là em của mẹ kế tôi . - Ơ.............ơ đúng rồi !! phải gọi thế thôi !!! - Như vậy vợ tôi trở thành con dâu của mẹ kế tôi, tức là con gái của vợ tôi trở thành Dì ghẻ của mẹ nó .Còn đứa con tôi là cháu tôi, và là......ông nội của tôi và là anh của vợ tôi. Vậy bác sĩ xem tôi là ai ???? Tôi điên cmnr rồi.... - Bác sỹ lăn quay ra chết ![]() ![]() ![]() |
#18
|
|||
|
|||
![]() Quen và Lạ
Chàng trai: Quen không ta? Cô gái: Quen. Chàng trai: Quen sao không vẫy đuôi? Cô gái nghĩ thầm: Á à! Thằng này láo. .... .... .... Hôm sau: Cô gái: Quen không dzậy? Chàng trai: Lạ. Cô gái: Lạ sao không sủa? Chàng trai: ...Thâm thật! ![]() ![]() ![]() |
#19
|
|||
|
|||
![]() Ở bưu cục nọ, có một lá thư đề người nhận là Thượng đế, Thiên đường. Dĩ nhiên là không thể gửi nó đi, họ bèn mở ra xem, thư viết:
- "Gửi Thượng đế! Tôi là một bà lão tội nghiệp 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này". - Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đôla gửi cho bà cụ. Hôm sau, bà lão gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới để nghe đọc lời cảm ơn: - "Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị bọn bưu cục "thó" mất rồi!" ![]() ![]() |
#20
|
|||
|
|||
![]() Ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc. Một đứa hỏi mua 500 đồng cam thảo.
Ông thầy thuốc dù đã rất già nhưng vẫn vui vẻ bắc thang leo lên trên kệ ở tuốt trên cao bê cái thấu thuốc xuống. Bán xong, ông leo thang trở lên cẩn thận cất cái thấu thuốc lại chỗ cũ. Trở xuống, ông hỏi đứa thứ hai: - Còn cháu mua thuốc gì? - Cháu mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy bực mình, nhưng cũng đành chiều khách, lại bắc thang leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ ba: - Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả? Đứa bé lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang leo lên cất cái thấu cam thảo, rồi leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: - Dạ ông bán cho cháu 1.000 đồng cam thảo. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|