#11
|
||||
|
||||
![]() Hỏi Lòng
Ta về, ta trả lại vòng tay Tháng ngày mưa cuối đường, ướt phố Ly cà phê chiều rơi từng giọt nhỏ Tự hỏi lòng mình có nhớ ai không Ta về, ta trả lại trời đông Một thoáng bâng khuâng mùi hương, mái tóc Em ngồi suy tư, lặng yên một góc Mắt khẽ nhìn ta, mãi hỏi lòng Ta về, ta trả lại nghiêm trang Trả nụ cười chưa bao giờ hé miệng Ta có yêu đâu, lấy gì lưu luyến Ta có chờ đâu, sao cứ mãi hỏi lòng ? Ta về, ta trả lại dòng sông Một dòng sông buồn in sâu hai đứa Ta biết tình em chỉ dành ta một nửa Một nửa kia em cứ mãi hỏi lòng... Em hỏi lòng em Ta cũng hỏi lòng Hỏi lòng...hai đứa có yêu không ?
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#12
|
||||
|
||||
![]() Đêm Nhớ
Cuộc tình nào không tan Nỗi đau nào không dứt Chỉ một điều Trong anh còn rất thật Anh nhớ em nhiều Em yêu hỡi... Em yêu! Trong bóng đêm Nghe mình chợt cô liêu Mới quý ngày xưa Những gì từng ôm ấp Anh biết sao không Dòng đời còn tấp nập Em sẽ không về Buồn biết mấy Sân ga Anh đưa bàn tay Gần thật đấy Mà xa Em có còn em hồn con én nhỏ ? Để đêm về nghe xuân trong gió Anh thấy đời như được chút tin yêu Đêm nhớ em Không nhớ ít thì nhiều Có một điều Trong bao điều muốn hỏi Em có còn yêu Như ngày ấy Em yêu ?
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#13
|
||||
|
||||
![]() Một Ngày
Một ngày mưa bay trên phố Con đường đã vắng thưa người Anh mang bên mình nhung nhớ Tìm em, tuy biết xa xôi Một ngày con tim thao thức Biết mình đã trót yêu em Mốt tình đầu hay...duy nhất Đau lòng anh suốt cả đêm Em đi không lời hứa hẹn Cũng chẳng thư đến một lần Anh khờ, nghĩ suy nông cạn Ngỡ em lần ấy ngại ngùng Một ngày mưa bay nhiều lắm Trên đường dành chỉ riêng anh Bờ môi vừa pha chút đắng Nỗi sầu ai rót mà mang ? Anh không vì yêu mà chết Cũng không vì tình để say Anh đau vì câu chấm hết Em vừa mới viết đêm nay Anh không vì em mà khóc Chỉ vì thấy tội đời mình Bao năm anh như tên ngốc Yêu em, yêu quá thật tình Để một ngày con đường đó Còn đường không cánh chim bay Anh gom đủ đầy nhung nhớ Và vẫn chờ em, có hay ?...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#14
|
||||
|
||||
![]() Ngày Ấy
Ngày ấy đôi mình vui lắm Hằng đêm ra ngắm sao trời Giọt sương khuya rơi ướt đẫm Em long lanh mắt sáng ngời Ngày ấy mình thương nhau lắm Anh thường gọi khẽ "Em Yêu" Em thường nhìn anh say đắm Và hay lắc đầu... Lêu lêu Ngày ấy nụ hôn bất chợt Ghé ngang bên má thật hiền Em hờn...bảo anh đùa cợt Mưa vương trên mắt đen huyền Ngày ấy anh hay ngồi vẽ Con đò xuôi nước sang sông Em nhìn anh và ru khẽ Chờ anh... Em nhớ hay chăng ? Để rồi con đò xuôi nước Trôi theo bến lạ xa vời Dòng đời ta đâu biết trước Cũng như em bỏ theo người Anh một mình ôn ngày ấy Từng đêm ngồi vẽ sao trời Anh vẽ anh trong ngày ấy Nhặt pháo hồng tiễn một người Anh vẽ đời trên trang giấy Đời anh mờ với sương đêm Em đã xa rồi, đâu thấy Anh ngồi...vẽ nát con tim...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#15
|
|||
|
|||
![]() Em yêu thơ hay em yêu người
Mà tối ngày vào trong đó phá ? :D Trong mắt em, anh là gì hả ? Trong mắt anh, Nghi chẳng m... gì hahaha Rồi mỗi ngày theo khúc thơ si Em có ngỡ mình yêu thầm thật ? Yêu dòng thơ - những dòng ngây ngất Hay là yêu cái tánh đa tình ? Không bao giờ tim chịu nín thinh Chỉ vì tim đang còn thổn thức Anh vẫn làm thơ ngày chủ nhật Anh vẫn ngu ngơ bên giáo đường Nghi vẫn còn vì thơ anh, vương Trong bao rối, tình anh mấy sợi ? Bốn đoạn thơ chỉ toàn dấu hỏi Một đoạn tình ai trả lời nhau ?... |
#16
|
||||
|
||||
![]() Nhức Đầu
Ngày xưa khi còn quen nhỏ Anh vẫn cứ hay...nhức đầu Nhỏ thường làm mưa, làm gió Gởi anh toàn những mưa ngâu Nhỏ hờn, nhỏ ghen, nhỏ dỗi Ôi thôi đủ thứ trên đời Nhỏ mang anh nhiều câu hỏi Hóc búa Làm sao trả lời ? Ngày xưa...khi vừa xa nhỏ Trên trời mưa cũng rơi rơi Nhỏ mang đi rồi cơn gió Làm mưa bất chợt ngậm ngùi Ngày nay hết còn quen nhỏ Anh lại cứ hay nhức đầu Chắc tại ông trời đổi gió Chớ nào trách nhỏ chi đâu...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#17
|
||||
|
||||
![]() Chỉ Là...
Hai năm rồi đó nhỏ Nếu là con kiến bò Nó bò sang bên nhỏ Chắc cũng bò...gần xong Tình đầu lắm long đong Huống chi mình quá trẻ Nhỏ đừng buồn, nhỏ nhé Trong khi anh...chẳng buồn Anh chỉ thường đi rong Trên vỉa hè, phố xá Hay năm rồi chắc đã Quen luôn những bụi đường Anh chỉ thường ghé thăm Một dòng sông kỷ niệm Và anh ngồi đó đếm Dòng thời gian bên sông Anh chỉ thường đi rong Chứ chưa hề nhớ nhỏ Thèm chi hương cây cỏ Trong mái tóc thuở nào Anh chỉ là chưa quen Với đời, khi xa nhỏ Với mình trong bóng đêm Với đèn đường xanh đỏ Thôi hãy ráng về thăm Thêm một lần, nhỏ nhé Hãy một lần thốt khẽ Còn yêu nhau âm thầm Dù xa đã hai năm...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#18
|
||||
|
||||
![]() Nỗi Buồn Cay Đắng
Nỗi buồn không như giọt nắng Đậu mái hiên cô học trò Không bay như là bướm trắng Vởn vơ tìm những đoá hoa Nỗi buồn trong đêm thanh vắng Một đêm trời lạnh bao giờ Bên kia nhà nghe văng vẳng Du dương tiếng nhạc, lời thơ Rồi nỗi buồn vương khoé mắt Khi cô bé bỗng cách xa Ai vớt trăng tàn hiu hắt Đem vào treo ở trong nhà Ai pha cà phê buổi sáng Vô tình quên cất nỗi buồn Nỗi buồn rơi, cà phê đắng Lan tràn trong kiếp nhớ thương...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#19
|
||||
|
||||
![]() Bài Thơ Không Đặt Tên
Có một bài thơ anh không đặt tên Bài thơ lặng yên nhìn anh, buồn khẽ Thơ ơi ngủ ngon trong lòng ta nhé Đừng có ra đi vội vã như người... Có một tình yêu thầm lặng trong thơ Không xôn xao gió, và không nồng ấm Ta vớt nó lên từ trong vực thẳm Lại nhận nó chìm đáy biển mênh mông Có một cái tên cũng ở trong thơ Cái tên, anh nghĩ, giờ đây đã chết Anh thấy tà dương nắng vàng tắt hết Em hỡi đôi mình yêu được sao em ? Nên thơ để hoài, và mãi không tên Dù nó nhìn anh nhắc thầm, chờ đợi Anh ngóng trời cao, đường mây vạn lối Biết đặt gì... khi ta đã... không yêu ?
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#20
|
|||
|
|||
![]() sao ít dzị chời B)
|
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|