#201
|
||||
|
||||
![]() ![]() CON TRÂU Cha mẹ sinh ngươi vốn tính hiền Đẹp xinh dường thể đóa hoa liên Khôn ngoan lắm lúc đời hư nhiễm Hiểu biết nhiều khi kiếp lụy phiền Đua với công danh quên nghĩa đất Chạy theo sự nghiệp bỏ tình thiên Mọc sừng chém giết do thân lấy Cha mẹ sinh ngươi vốn tính hiền. ....Nam Khánh.... CÔ GIAO LIÊN Bởi nhỏ người khen tớ tánh hiền Lớn lên đi hoạt động giao liên Bọn trai trong ấp luôn theo ghẹo Bộ đội ở khu chẳng chọc phiền Tối ngủ võng căng dây chạm đất Đêm canh súng nắm chặt nhìn thiên (Canh máy bay) Mặc ai cười nhạo em cam chịu Bởi khối người khen tớ tánh hiền .....LEHONG..... |
#202
|
||||
|
||||
![]() ![]() TÔI VÀ BẠN Thi vần học hỏi bảo ban nhau Chấp trước âu lo chẳng đẹp nào.? Số phận do mình vun đỏ biếc Duyên phần tự ý đắp xanh au Thương bầu rượu ấm đầu không vững Mến bạn trà nồng óc chẳng nao Ngọn phím ru hồn đan chữ rộng Lòng trăng óng ánh phủ hương ngào ....Mytutru.... MẬT ĐẮNG, GỪNG NGÀO Làm ngơ như chưa có quen nhau Anh đã quên tôi chẳng thể nào ...? Thuở bé đôi mình chơi đá bóng Hôm nào hai đứa lội mò ao Do anh quan chức lòng kiêu hảnh Dù tớ công nhân dạ há nao ! Nhìn nhận bạn bè ta nối tiếp Chớ đừng mật đắng với gừng ngào .....LEHONG..... |
#203
|
||||
|
||||
![]() ![]() BUỒN XA XỨ Đây tháng tư về tuyết trắng rơi Nỗi buồn xa xứ vướng lòng tôi Thương thương em nhỏ duyên trông đợi Nhớ nhớ bạn hiền kiếp nổi trôi Mộng khắc vào tim ôm lắm mỏi Hình in trong óc biệt nhau rồi Ngày xưa Hoàng Thị còn đâu hỡi Nước mất nhà tan khóc một đời! ....Thanh Huy.... ÁC MỘNG Dao phai một nhát chiếc đầu rơi Nằm mộng thấy người đã giết tôi Chân cẳng ruột gan quăng một nẻo Đầu mình quần áo thả cho trôi Thân nhân lầm nghĩ chơi nhà bạn Cảnh sát báo tin đã chết rồi Ú ớ vợ con liền đánh thức Giật mình tỉnh vậy tưởng tiêu đời .....LEHONG..... |
#204
|
||||
|
||||
![]() ![]() HỠI! NI Dừng bước nơi đây viếng cảnh chùa Trông nàng! Sư nữ quét sân trưa Nâu sòng sắc tịnh nghiêng mây cuốn Tràng hạt màu thanh quyện gió lùa Kham khổ trần gian lìa bến vắng Lụy phiền dương thế biệt sông thưa Để người khách lạ hồn xao động Hồi tiếng chuông ngân bấy thẹn thùa? .....Nam Khánh..... Nhà tôi bên cạnh có ngôi chùa Sư nữ tụng kinh lúc nửa trưa Nít nhỏ bên trong chơi nán lại Ni cô hậu viện vội xua lùa Ngày rằm thiên hạ ôi đông đúc Tháng rét đạo cô cũng vắng thưa Vứt bỏ hồng trần rời tục lụy Đâu còn nghĩ đến việc thêu thùa .....LEHONG..... |
#205
|
||||
|
||||
![]() ![]() NHỦ LÒNG Gắng giữ luôn tròn nghĩa đệ huynh Chuyện đời có lúc khó phân minh Xỏ xiên lắm việc vô cùng ghét Thóc mách nhiều lời thật đáng khinh Miệng lưỡi thế gian ngoa lẫn xảo Dạ lòng nhân loại chiến liền chinh Tâm tư trong sạch thân không bệnh Ăn nói quàng xiên tự hại mình ....HANSY.... TÌNH NGƯỜI LÍNH Giữa lúc mất còn gặp đệ huynh Giang tay giúp sức tỏ quân minh Tình sâu chan chứa bao người kính Nghĩa nặng đong đầy chẳng kẻ khinh Đâu phải anh em cùng huyết thống Mà là đồng đội thuở giao chinh (đao binh) Năm xưa đánh giặc chia gian khổ Cứu bạn hôm nay chính cứu mình. ....Tuyen45.... NỮ QUÂN NHÂN Kết nghĩa thâm giao Muội với Huynh Riêng tư đâu đó thật phân minh Em luôn mẫu mực người tôn trọng Tôi vẫn đàng hoàng chẳng kẻ khinh Quen biết là khi nàng nữ tá ( Nữ y tá ) Thân nhau cái thuở tớ thương binh Không quên những lúc nằm y viện Chăm sóc, dưỡng nuôi giúp đở mình .....LEHONG..... |
#206
|
||||
|
||||
![]() ![]() VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ Nghèn nghẹn trong tim – tuổi học trò, Về thăm trường cũ, mối tình thơ. Bên cây chữ khắc còn lưu dấu, Cạnh gốc phượng già mãi luyến xưa. Mái tóc em yêu còn ẩn hiện, Màu mây người cũ vẫn như mơ. Chạnh lòng luyến tiếc bài thơ đó, Xao xuyến lòng tôi lỡ chuyến đò. ....HÀN TÂN.... NHỚ THƯƠNG TRÒ Không về lâu lắm nhớ thương trò Một thuở mái trường với tuổi thơ Nét mực tung tăng trang vở nhỏ Áo dài tha thướt chốn đường xưa Ngoài hiên lẻ bóng thêu tình mộng Khung cửa đơn hình dệt ước mơ Khách đã sang sông đi biệt khuất Còn đây hoang vắng chỉ con đò. .....Nam Khánh..... TÌNH YÊU HỌC TRÒ Nhớ mãi tình yêu thuở học trò Hồn nhiên trong trắng lẫn ngây thơ Chung nhau đến lớp con đường cũ Đồng lúc về nhà cũng lối xưa Cái chuyện lứa đôi nào dám mộng Mấy lời thệ ước chỉ còn mơ Thời gian, hoàn cảnh xui ngăn cách Ta chẳng cùng nhau một chuyến đò .....LEHONG..... |
#207
|
||||
|
||||
![]() ![]() ĐƯỜNG TÌNH VẠN NẺO Đường tình trăm lối biết sao nào Hạnh phúc buồn rầu lẫn xốn xao Lấp lánh trăng vàng nồng thiết thắm Lung linh nắng bạc đượm ngon ngào Vén mây đùa ái hân hoan mấy Cỡi gió vầy duyên hỉ lạc bao Cứ ngỡ ngàn năm tim sóng sánh Nào hay hoa vỡ hận đau vào ....HANSY.... Trăm lối tình yêu rẽ lối nào Buồn vui thoáng chốc biết làm sao Nhiều khi hạnh phúc ngàn ân ái Lắm lúc buồn đau kém ngọt ngào Đành cũng làm thinh duyên nợ ấy Thôi thì để mặc giấc chiêm bao Ông tơ bà nguyệt mà nhòm đến Chắc chắc tình duyên mở lối vào. ....Cúc Tím.... CHẲNG LỐI VÀO Con gái mê tôi chẳng thể nào Vậy mà bàn tán họ xôn xao Tớ đây tiếng nói không đường mật Em đó âm thanh thiếu ngọt ngào Động đến ái tình môi khép kín Va vào ăn uống miệng thầu bao Từ lâu muốn vợ nhưng e ngại Do đó tình yêu chẳng lối vào .....LEHONG..... |
#208
|
||||
|
||||
![]() ![]() BÂNG KHUÂNG Chợt thấy mai vàng hé nụ xuân Bâng khuâng cảnh tết đã như gần Đồng xanh hương ngát thơm trong gió Xóm nhỏ rơm vàng trải khắp sân Chạnh nhớ người đi xa mấy độ Hòai mong tin nhạn hẹn bao lần vườn xưa chốn cũ thềm rêu phủ Trống vắng hiên buồn lạnh tấm thân ! ....Liên Hương.... CHỢT BUỒN Nghĩ buồn cuộc sống chẳng bao xuân Nghĩa địa hình như lại quá gần Lúc trẻ lực tràn còn dạo phố Về già sức kiệt hết ra sân Người sanh cõi thế bao nhiêu lượt ? Kẻ chết âm gian chỉ một lần Nấm mộ sẽ lấp vùi thể xác Nơi lòng đất lạnh chổ chôn thân .....LEHONG..... |
#209
|
||||
|
||||
![]() ![]() CÙNG VẬN NƯỚC Vận nước suy tàn lệ chứa chan Gia đình mái ấm phải ly tan Người đi lưu lạc buồn ngang dọc Kẻ ở ngồi tù nhớ quẩn quanh Dang dở xót xa sao thấu hiểu Lỡ làng tủi thẹn lấy chi cân Vợ con, đồng đội trong lao nhọc Đất Việt vào tay lũ ác nhân ....TTKT.... Thương người lỡ vận lệ dầm chan Uất hận trong lòng khó thể tan Tiêu chí đề ra chưa đạt được Mục tiêu phát hoạ chỉ loanh quanh Tình nhà sao lại đem so sánh ? Nợ nước lý gì lại đếm cân ? Cứu nước mấy ai sờn tấc dạ Noi theo gương sáng của tiền nhân .....LEHONG..... |
#210
|
||||
|
||||
![]() ![]() NHỚ NGƯỜI DƯNG Chiều qua phố thị gặp người dưng Muốn ngỏ đôi câu quá ngại ngùng E thẹn bước đường khi sánh bước Nghẹn ngào chung lối lúc về chung Con tim hòa nhịp dường xao xuyến Ánh mắt trao nhau nỗi ngập ngừng Định mệnh khiến xuôi lần gặp gỡ Hỡi lòng? Sao lại nhớ người dưng. ....Nam Khánh.... NHỚ NGƯỜI DƯNG Qua phố gặp người mắt dửng dưng, Lại thêm thơ họa ngặt vần “ngùng”. Phải là thân thiện, đâu xa lạ, Không cứ ruột ra mới được chung. Phải chuyến nhàn du cùng một hội, Không cùng huyết thống biết đâu ngừng. Xa xôi kết nghĩa người quen ấy, Cho cuộc tương phùng hết dửng dưng. ....HÀN TÂN.... CƠ DUYÊN Lần trước không quen cứ dửng dưng Tiếp sau lại thấy…ngại và ngùng Tình cờ phố ấy cùng đi đến Trùng hợp hè này sánh bước chung Bỗng chốc con tim tăng nhịp đập Tự nhiên hơi thở gấp không ngừng Cơ duyên trời đã cho liền gặp? Xao xuyến, chẳng còn muốn dửng dưng! ....Lê Trường Hưởng.... NƯỚC LÃ NGƯỜI DƯNG ! Chúng mình đâu phải chổ người dưng Bởi cớ làm sao em ngượng ngùng ? Mấy bận xem phim ngồi kế ghế Bao lần dạo phố tựa vai chung Hôm nay gặp mặt như hờ hững Bữa trước nắm tay chẳng sượng sùng Hôn sự mẹ, ba, em thuận ý Thì anh nào nước lã người dưng ? .....LEHONG..... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|