#201
|
|||
|
|||
![]() Hồi 31: Họa vô đơn chí (tiếp theo)
Giang Nam. Đồn Bạch Nhật. Nhưng Trương Quốc Khải chưa nói xong câu xui rủi thì có tiếng nghẹn ngào vang lên nơi ngạch cửa: - Muội đang ở đây. Khẩu Tâm đánh rơi tách trà xuống đất. Xoảng một tiếng. Đôi mắt của vị hòa thuợng sâu hút khi thấy Nữ Thần Y thình lình xuất hiện với đôi má ướt, mí mắt sưng húp đỏ hoe. Nàng lao đến đối diện Tần Thiên Nhân. Chàng chống tay lên thành ghế, phải dùng hết sức lực mới có thể đứng dậy ôm người yêu vào lòng. Phía bên cạnh, Lâm Tố Đình âm thầm quay mặt. - Thiên Nhân! – Nữ Thần Y sung sướng nói – Huynh vẫn bình an vô sự! Rồi nàng òa khóc nức nở. Bất chấp câu nam nữ thụ thụ bất thân. Bỏ qua luôn cả những cặp mắt đang nhìn thô thố. Ai trêu chọc cũng mặc kệ, Nữ Thần Y vùi mặt vào lòng ngực của Tần Thiên Nhân, thổn thức: - Muội nhớ huynh quá. Muội tưởng đời này sẽ không có cơ hội gặp lại huynh. Tần Thiên Nhân đặt nụ hôn nồng nàn lên mái tóc bồng đen nhánh. - Huynh không sao – Tần Thiên Nhân dịu giọng trấn an - Được gặp lại muội, huynh có chết cũng cam lòng. Nữ Thần Y lắc đầu quầy quậy: - Huynh đừng lìa xa muội, Thiên Nhân! Tần Thiên Nhân vòng tay siết chặt thân thể kiều diễm vào lòng. Trong hạnh phúc đắm say, chàng gật đầu quả quyết: - Huynh sẽ ở mãi bên cạnh muội. Trong khi đám huynh đệ cười mỉm chi cọp và trố mắt ngưỡng mộ đôi tình nhân trình diễn cảnh mùi mẫn thì Trương Quốc Khải quét mắt sang tứ phía, nét mặt tăm tối: - Hiểu Lạc đâu? Chẳng có ai trả lời được câu này. Mọi người ngó nhau. Tần Thiên Nhân liền hắng giọng: - Tôi đã nhờ Hiểu Lạc đến Cam Túc, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho được Cữu Dương. Nghe Tần Thiên Nhân bảo sắp được hội ngộ Gia Cát tái lai, đám huynh đệ rộn ràng hồ hởi: - Hay quá! - Sắp được gặp lại thất đương gia! Trương Quốc Khải phát một cái lên vai Khẩu Tâm: - Cữu Dương mà về đây thì chúng ta có thể yên giấc rồi, giữa đêm hôm mở toang cửa chính cũng chẳng sợ. Nói xong, Trương Quốc Khải đưa bình trà lên rót vô miệng. Lão Tôn nghe được liền chen lời: - Chẳng lẽ trong lòng tam đương gia, chủ nhân của tôi là lính gác cửa hay sao? Lời trách móc làm Trương Quốc Khải giật mình, nước trà chảy lộn vô phổi. Trương Quốc Khải vừa ho sặc sụa vừa lật đật xua tay, bộ dạng thiểu não đến tội: - Tôi đâu có ý đó! Không để ý đến lời phân tích của Trương Quốc Khải, lão Tôn hấp háy mắt nói thêm: - Chẳng biết trong thời gian qua, Cữu Dương đã quyến rũ thêm bao nhiêu người đẹp ở Lan Châu. Họ mà kéo nhau về đây thì chúng ta chưa chắc được ăn ngon huống hồ là ngủ yên. Lời lẽ hóm hỉnh giúp mọi người tươi cười. Cũng may là còn có giọng đùa cợt của ông lão, không gian đở ngột ngạt biết dường nào. Chỉ có Khẩu Tâm là không bỡn cợt. Vị hòa thượng tiến đến bên cạnh Nữ Thần Y, cau mày hỏi: - Lúc nãy đám huynh đệ cho biết địa đạo Tây hồ bị chiếm đóng, muội làm sao có thể thoát đến đây? Nữ Thần Y chưa trả lời thì lão Tôn đáp thay: - Thật ra thì Nữ Thần Y và Lâm Tố Đình đã rời khỏi địa đạo Tây hồ bữa tối hôm chúng ta chuẩn bị lên đường mai phục cướp thảo lương. Theo lời kể của lão Tôn… Đêm đó, sau khi Tần Thiên Nhân cùng các huynh đệ dàn trận cọc xuống lòng sông Địa Hình để đánh cướp lương thực thì lại cảm giác bất an. Sự mơ hồ như có một điều gì kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra. Đúng lúc Cữu Dương biên thư về Giang Nam kêu gọi tiếp tế lương thực thì triều đình lại vận tải gạo nếp cho binh lính. Trên thế gian này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tần Thiên Nhân liền sắp đặt cổ xe ngựa, khuyên Hiểu Lạc đưa Nữ Thần Y và Lâm Tố Đình đến tạm lánh ở đồn Bạch Nhật. Rồi bảo Hiểu Lạc trở lại hội tụ với chàng ở đồi Bát Cựu. Cả hai đứng khuất bóng sau bụi cây âm thầm quan sát sự tình. Và khi chứng kiến màn đấm đá ác nghiệt của Dương Tiêu Phong, Tần Thiên Nhân bèn quyết định nhờ Hiểu Lạc đi đến Cam Túc thỉnh Cữu Dương trở về... Lão Tôn giải thích đến đâu, Khẩu Tâm và Trương Quốc Khải gật gù đến đó. Nhưng họ chưa kịp mở miệng thán phục tài tiên tri thì Tần Thiên Nhân té xuống đất ngất xỉu. Chàng đã tốn quá nhiều nguyên khí khi giao đấu, nội công tổn thất, lại còn thêm vết thương rỉ máu trên tay. (còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 06-05-2012 lúc 01:27 AM. |
#202
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]()
__________________
![]() |
#203
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
![]() |
#204
|
||||
|
||||
![]() Trích:
cô nương, cho tại ha dươc noi lời đính chính cho bản thân nhá! ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#205
|
||||
|
||||
![]() Thiền Sư Ti Én Xi đã quá lời gòy, tiểu nữ đâu có lấy thịt đè .... sườn
![]() Chỉ là ghẹo xí xị thôi đó mààà...... ![]() ![]()
__________________
![]() |
#206
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#207
|
|||
|
|||
![]() Hồi 32: Tiền trảm hậu tấu
Giang Nam. Phủ Tri Huyện. Sau khi trừ khử hai sào huyệt tối thiểu của bang phái phản Thanh ở Giang Nam, tri huyện lão gia sai người in ấn hàng trăm cáo thị. Binh sĩ đi khắp thị trấn, nơi đâu cũng dán lên hòng đe dọa dân chúng không nên chứa chấp phản tặc. Tri huyện lão gia còn ra lệnh cho quân lính mang nhiều thi thể của các huynh đệ bang hội đem treo ngoài chợ Đông Ba, phơi sương gió, và tuyệt cấm bất cứ thân nhân nào đến gần. Sau nhiều hôm thi hài thối rửa thì tri huyện lão gia truyền lệnh khai hỏa rồi đem tro cốt vứt xuống Tây hồ. Việc làm này đã khiến rất nhiều bá tánh phẫn nộ. Dương Tiêu Phong phái phó tướng quân Tô Khất đi một vòng thị trấn xem xét tình hình. Quả nhiên, dân chúng khiếp đảm, không ai dám thốt nửa lời khiêu khích triều đình Mãn Châu. Tô Khất hài lòng trở về bẩm báo. Dương Tiêu Phong liền ra lệnh kêu binh lính truyền triệu tri huyện lão gia vào thư phòng. Khi tri huyện lão gia bước vào thi lễ thì thấy Phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong đang ngồi lừ lừ trên ghế. Phó tướng quân Tô Khất đứng khoanh tay kế bên. Tri huyện lão gia quỳ xuống thỉnh an: - Tham kiến Phủ Doãn đại tướng quân và phó tướng Mai Lặc Chương Kinh. - Miễn lễ. Tô Khất phất tay ra hiệu. Tri huyện lão gia đứng lên. Dương Tiêu Phong vẫn im lìm an tọa, mặt lạnh hơn tiền. Tri huyện lão gia tưởng Phủ Doãn đại tướng quân sắp sửa mở lời khen thưởng nên lật đật chạy đến chiếc bàn gần đó rót tách trà sen, rồi hai tay dâng lên khỏi đầu: - Mời đại nhân dùng trà. Dương Tiêu Phong giơ một tay ra nhận tách trà, không nói năng, cũng chẳng ừ hử. Tri huyện lão gia hơi khiếp vía trước thái độ lạnh nhạt nhưng vẫn cố tỏ vẻ hòa nhã. Lão biết chàng thanh niên này có địa vị trọng vọng, quan chức lớn lao, không ngờ tuổi còn trẻ mà tài tình như vậy. Lão đã từng nghe danh tiếng nổi như cồn của Bắc quan đại nhân, trong triều đình là người nghiêm nghị, rất có quyền quy. Ngoài thái hoàng thái hậu và hoàng thượng thì Dương Tiêu Phong không coi ai ra gì. Mà cũng chẳng ai làm gì được, kể cả các vị tứ mệnh đại thần. Ngạo Bái đương nhiên đã nhiều lần lập mưu trừ khử nhưng chưa bao giờ thành công bứt được cọng lông chân. Thật là ngoài dự liệu của tri huyện lão gia. Lão đâu có ngờ gặp mặt Dương Tiêu Phong tướng quân ngoài đời còn đáng hãi hơn là nghe kể chuyện. Dương Tiêu Phong tướng tá chắc nịch, cao lớn phi thường, lại còn hùng dũng như Nhị Lang Thần Dương Tiễn trong thần thoại Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân tiên sinh. Tri huyện lão gia sợ muốn vãi mật nhưng vẫn làm bộ tươi cười nịnh nọt: - Đại nhân quả thật anh minh, vừa ra tay đã gặt thành quả. Đợi lão tri huyện tía lia xong, Dương Tiêu Phong lên tiếng hỏi: - Ngươi làm tri huyện bao lâu? Nghe tiếng nói của Dương Tiêu Phong tướng quân, tri huyện lão gia rùng mình mấy chập. Nội nhìn diện mạo bề ngoài đã rét rồi mà giọng nói còn buốt hơn. Hệt từ cõi âm vọng về. Tri huyện lão gia lễ phép cúi đầu: - Dạ bẩm đại nhân, hạ thần đã khâm chức khoảng gần mười năm nay. Phó tướng quân Tô Khất nghe vậy liền giơ tay chỉ mặt lão tri huyện, giọng giận dữ: - Ngươi lại để cho bọn Giang Nam bát phỉ hành động hết lần này đến lần khác. Sào huyệt của chúng mà ngươi cũng nhận không ra? Tri huyện lão gia lập tức cảm giác có làn gió độc thổi qua đầu. Lão vội vàng quỳ mọp xuống sàn cầu khẩn, miệng mồm méo mó, nước mắt nước mũi lã chã. - Hạ thần biết lỗi! – Tri huyện lão gia tự trách – Xin đại nhân tha mạng! (còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 06-12-2012 lúc 12:03 PM. |
#208
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#209
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
#210
|
||||
|
||||
![]() tại hạ nói vậy thôi, trúng ai thì trúng, mà trúng Lỳ thi................ Lỳ chịu đi! lolz
![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|