Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Quà tặng cuộc sống
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-24-2011, 08:43 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Đi cả gd ah sis ơi, vui mà mệt, mệt mà vui. :p
Lần này đi 1 tháng nên không đủ thời gian đi đâu nhiều, nhưng ra được ngoài HaNoi, đi Vịnh Hạ Long, Chùa Hương và vài nơi khác. Vui ! Còn 1 tuần nữa về lại rồi, mau quá :p
Đi xung quanh phố cổ, ăn bún suốt người như cọng bún :p JK Lần này em định mang iphone cho tiện ai dè chụp hình kg dc đẹp lắm, nhưng hổng sao, vui là okay rùi. Mai mốt đưa hình lên cho sis và cả nhà xem.
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 05-24-2011, 10:03 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default

Hihihi...
Đi cả gia đình là quá vui complete rùi...Ai cũng vui đều hít...
Ai muh "lỡ dại" travel home alone là khi dzìa sẽ bị...
chew out cả tháng cũng chưa hít chiện á...

Em ăn bún được ngon miệng muh còn mỏng manh như sợi bún là...
double pleasures rùi á...
Có liều thử món famous Phở Bò (Kobe) đ850.000 một tô chưa em cưng ?
Hỏng bít ăn xong có trở thành tiên...hay instantly nở ngang nở dọc gì ko ta?

Ya... IPhone4 chỉ chụp hình scenic daytime only...nhưng rất đẹp !

Chúc em và g/đ enjoy the last week in heaven (Sis felt so every time) thật trọn vẹn nhen...
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 05-25-2011, 06:49 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Lift....






Every second that you live
you are never going to get back
you are never going to get to change
What you said... didn't say... did... or didn't do...!
Live how you want to live
Act how you want to be remembered
because you never know how long or short
you are going to be here...


Emily Doberstein@



__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 05-27-2011, 09:08 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Wink Happy Memorial Day!








ML'Amour thân chúc BDH và toàn thể thành viên tại diển đàn Vina
a long Holiday weekend vui vẽ và hạnh phúc cùng gia đình


__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 05-29-2011, 01:09 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Question Ai sẽ là “tôi” cho tôi ?





Ai sẽ là “tôi” cho tôi ?


Tôi là một người sống độc thân (và không có con), năm nay tôi 50 tuổi. Tôi sinh sống ở Virginia thuộc Hoa Thịnh Ðốn, sức khỏe đầy đủ và tôi có một việc làm vững chắc. Tôi có một người cha 85 tuổi, sống tại Houston , Texas .

Ôi bao dặm đường xa cách. Từ ngày mẹ tôi mất cha tôi sống một mình, ông không chịu rời căn nhà với những năm tháng của quá khứ và tôi không thể bỏ việc để dọn về nhà cha. Mùa Xuân năm ngoái cha tôi bị ngã bể xương hông và dập một bên sườn. Bây giờ cha tôi phải vào viện dưỡng lão dành cho người già ốm yếu và cha tôi được xếp vào danh sách phải săn sóc đủ một vòng tròn của chiếc đồng hồ treo trong phòng ông. Từ ăn uống, nằm ngồi, đi đứng, làm vệ sinh, nhất nhất đều có y tá. Cái điều đáng buồn là trong khi nhận tất cả phục dịch cho thân thể thì đầu óc của cha tôi vẫn còn cái minh mẫn của một ông giáo sư dậy toán cách đây mấy chục năm.

Tôi không thể thường xuyên bỏ công việc để đi xuống thăm cha, nhưng mỗi ngày tôi phải điện thoại, điện thư liên lạc với bác sĩ, dược sĩ, y tá và những người săn sóc cho cha tôi tại viện dưỡng lão. Tôi cố gắng thu xếp để mỗi hai tháng đến với cha tôi một cái cuối tuần, và mỗi năm về một tuần vacation vào dịp lễ Tạ Ơn hay Giáng Sinh. Tôi biết là cha tôi rất mừng mỗi lần thấy con đến thăm. Cái ánh mắt của cha tôi khi nhìn tôi chào ra về bao giờ cũng theo tôi suốt chuyến bay. Hôm nay cũng thế, khi ngửa cổ ra sau ghế để tìm một giấc ngủ ngắn trên phi cơ, tôi nhìn rất rõ lại hai con mắt của cha tôi. Bất giác tôi tự hỏi "Khi tôi vào tuổi già yếu. Ai sẽ là 'TÔI' để tới lui săn sóc hỏi han tôi thường xuyên?".

Một người độc thân không có anh chị em và những người già không có con, những người có con sống không cùng một tiểu bang, hay xa hơn nữa ở tận một quốc gia khác thì sẽ rơi vào hoàn cảnh nào khi tuổi già lặn xuống như mặt trời lặn trên biển (bạn đã ngắm mặt trời lặn trên biển bao giờ chưa? Nó mất vào nước nhanh vô cùng).

Cái thùng thư ba, bốn ngày không có người lấy, hay đống báo thành chồng trước hiên nhà, cỏ không cắt, lá không cào, các cửa sổ không mở là dấu hiệu cho hàng xóm biết nên báo cho cảnh sát vì chủ nhân trong căn nhà đó ở một mình và là một người già.
Nỗi lo âu của một người không có thân bằng quyến thuộc ở gần lúc tuổi già không phải là nỗi lo âu "quá đáng". Ðó là một điều chúng ta nên nghĩ đến khi còn có thể tìm hiểu và thu xếp cho chính mình.

Bà Barbara Gordon có mẹ già 92 tuổi sống ở Florida, trong khi bà làm việc ở New York bà đã đặt ra câu hỏi "Who will be ME for me." Bà đem câu hỏi đó hỏi những người bạn độc thân như bà, không con hay có con tản mác mười phương, họ cùng nhau bàn bạc, đặt ra những câu hỏi cho tuổi già:

- Tôi sẽ sống ở đâu?
- Tôi sẽ sống như thế nào?
- Tôi có đủ tiền không?
- Ai sẽ săn sóc tôi nếu tôi mất khả năng hoạt động?
- Nếu tôi ngã (lúc già yếu) nằm dưới đất hai, ba ngày thì sao?
- Một ngày nào đó liệu tôi có phải rời căn nhà tôi đang ở ?

Những câu hỏi trên đưa đến những câu trả lời khác nhau mà câu nào cũng rất mơ hồ. Cuối cùng họ đi đến kết luận: Cái cách mình đang sống bây giờ sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào đời sống của mình lúc về già. Họ làm cái danh sách sau đây như một kim chỉ nam.

"Có bạn bè ở mọi lứa tuổi." Ðừng bao giờ nghĩ mình chỉ có thể thân với những người cùng lứa tuổi hay cùng hoàn cảnh như mình. Ðồng ý là họ hiểu mình hơn nhưng đồng thời cũng chỉ nghe những than thở của nhau, không có gì mới lạ. Giao thiệp với những người trẻ hơn mình cũng trẻ lại với cách suy nghĩ và ứng xử với đời sống "Mới" này. Giao thiệp với người già hơn mình để được hưởng sự khôn ngoan của họ.

"Kết thân với hàng xóm." Chắc bạn không muốn ngã xuống sàn nhà, nằm dưới đất hai ngày rồi mà không có ai đến vực lên. Một tiếng gọi cửa của hàng xóm có khi cứu được sinh mệnh của bạn đấy. Chạy qua chạy lại nhà hàng xóm lúc còn khỏe là một điều rất nên làm. Có hàng xóm tin và thân nhau còn giao cho cả chìa khóa nhà nữa. Người lớn tuổi đâu còn sợ mất mát gì về vật chất, cái quý nhất chính là bản thân mình thôi. Nếu hai gia đình cùng trẻ cùng có con nhỏ ở cạnh nhau mà thân thiện được là một điều rất quý. Tránh được rất nhiều va chạm về con cái và hữu ích cho nhau khi về già.

"Một bác sĩ thân thiện và có lương tâm" rất cần. Ông bác sĩ này phải là một người sẵn sàng cho bạn khi bạn cần tới. Một người không bao giờ từ chối cắt nghĩa một câu hỏi xem ra không được chính xác mấy của bạn. (Những câu hỏi không có kinh nghiệm gì của người trẻ tuổi và quá lẩm cẩm của người già.)

"Dược sĩ trẻ hơn mình nhiều tuổi." Mua thuốc với những người này, bạn được họ cắt nghĩa rõ ràng và thân thiện hơn. Người bệnh ở lứa tuổi nào cũng cần những dược sĩ trẻ trung.

"Tiêu ít, để dành nhiều." Người trẻ để dành cho ngày mai. Người già để dành cho hậu sự.
Cần kiệm luôn luôn là một đức tính.

"Ăn uống cẩn thận hơn." Thức ăn luôn luôn là một nguyên nhân chính cho sức khỏe. Người dân nước nào cũng tự hào về văn hóa ẩm thực của nước họ. Nhưng cái bao tử của cả bàn dân thiên hạ chỉ muốn tiêu thụ những thức ăn nhẹ nhàng, ít dầu mỡ và bổ dưỡng. Bạn cứ lắng nghe xem cơ thể bạn phản ứng thế nào sau mỗi bữa ăn khác nhau, thì bạn sẽ hiểu ngay nó muốn nói điều gì.

"Thể thao nhiều hơn" Ai cũng biết cơ thể cần vận động thì mới khỏe mạnh và đầu óc mới minh mẫn. Cứ cả ngày ngồi gõ cọc cọc (như chính tôi đây) ở máy vi tính, hay xem phim bộ như phần đông người Việt lớn tuổi, chắc chắn là không đúng rồi. Hãy đứng lên. Người trẻ có thể thao của người trẻ, người lớn tuổi có những sinh hoạt thể thao cho tuổi của mình. Nếu không đi xa được thì loanh quanh trong khu xóm, hoặc vung tay, khua chân ngay trong nhà mình. Ðừng ngồi yên một chỗ. Chim chóc ngoài vườn đang gọi bạn.

Ngay bây giờ phải là "MÌNH". Có người đặt câu hỏi: "Ai thương tôi nhất"

Câu trả lời: "Mình thương chính mình nhất" Vì chồng, (vợ) hay con mình cũng không thương mình bằng chính mình thương mình. Chồng, (vợ) hay con không thể chịu trách nhiệm về thân thể bạn được. Họ chỉ chia sẻ một phần nào. Nếu bây giờ bạn thực hiện được những điều trên thì khi về già chính bạn đã lo được cho bạn khá nhiều. Vì có ai đó, không phải bà con mình (người bạn hàng xóm) sẽ nhắc cho bạn "Tối nay lúc 9:00 giờ có mục đọc truyện của đài phát thanh (tiếng Việt) hay lắm.

Hoặc: "Ngày mai Chủ Nhật bà có đi chùa không? Sẽ có xe đón đấy."

TrầnMộngTú@

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-22-2011, 05:46 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Tình MẫuTử thiêng liêng há sis !
Thanks sis for sharing ! Muahz
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 07-23-2011, 11:40 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Tình MẫuTử thiêng liêng há sis !
Thanks sis for sharing ! Muahz

Anytime cưng...
Yes...câu chuyện thật xúc động há...
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 07-26-2011, 10:11 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa ML'Amour Treasures






SỐNG VÀ CHẾT

Trên bàn làm việc của tôi có một tập lịch nho nhỏ. Mỗi trang lịch được in hai mặt: một mặt in ngày tháng năm, mặt bên kia in mười hàng kẻ để trống cho người dùng có thể ghi chép những việc cần làm trong ngày; bên dưới mười hàng kẻ trống đó, mỗi ngày có một câu danh ngôn được in sẵn.

Hàng ngày, trước giờ làm việc, tôi thường hay lật một tờ lịch, viết vắn tắt vài dòng cho công việc mỗi ngày, đọc câu danh ngôn in bên dưới, ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi bắt tay vào làm việc. Có những câu danh ngôn hay làm tôi suy nghĩ suốt ngày hôm đó. Thậm chí thỉnh thoảng có một câu danh ngôn rất hay, khiến tôi phải ngừng lật lịch vài hôm sau, để tiếp tục suy nghĩ cho cặn kẽ ý tưởng mà câu danh ngôn ấy muốn nhắn nhủ cho tôi.

Dưới đây là một câu đã làm cho tôi ngẫm nghĩ một thời gian dài.

" You don’t get to choose how you’re going to die
Or When?
You can only decide how you’re going to live
Now ! "
(Joan Baez)

" Bạn không được chọn lựa để chết thế nào
hay khi nào ?
Bạn chỉ có thể quyết định bạn sẽ sống thế nào
Bây giờ !"


Từ lúc phát hiện bị bệnh ung thư, chỉ hơn hai năm sau thì Thầy tôi mất, sự ra đi của Thầy làm cho tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về sống và chết. Mọi biến chuyển về sức khoẻ của Thầy tôi diễn ra thật nhanh chóng. Từ một người vui tươi, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, thích đi đây đi đó, thích học hỏi thêm những điều mới lạ, sau hai năm bị bệnh, Thầy tôi phải nằm một chỗ, và rồi, ông đã ra đi vĩnh viễn. Ông đã phải chịu mệt mỏi và đau đớn rất nhiều vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Giờ đây, sau khi Thầy tôi đã qua đời, các học trò và bằng hữu của ông đã tỏ lộ sự thương tiếc thành lời qua các bài văn xuôi và các bài thơ. Thầy tôi đã không có được cái quyền để chọn lưa cái chết cho ông, nhưng ông đã có sự chọn lựa cách sống mỗi ngày. Thầy tôi ra đi nhưng ông vẫn còn để lại những kỷ niệm đẹp đẽ; ông là một tấm gương để chúng tôi noi theo; ông sống mãi trong lòng chúng tôi.

Vài năm gần đây, tôi thường hay suy nghĩ về sống và chết. Tôi cũng không có quyền chọn lựa cái chết, nhưng tôi được quyền chọn lựa cách sống cho mình. Tôi vẫn cứ suy nghĩ, mỗi ngày mình nên sống như thế nào cho đẹp?

***

Ngày bắt đầu bằng tia sáng mặt trời. Mặt trời đem ánh sáng, hơi ấm và nhựa sống đến cho vạn vật. Dưới ánh sáng mặt trời, cây cỏ reo vui, đua nhau vươn cao lên, đâm những chồi non, nở những nụ hoa muôn màu muôn sắc. Trẻ con chạy nhảy vui đùa, lớn lên, tràn đầy sức sống. Cuộc sống với những sôi nổi, tưng bừng, rộn rịp, hân hoan diễn ra dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Ngày rồi cũng sẽ kết thúc khi màn đêm buông xuống. Ngày đã ra đi. Thay vào đó là màn đêm yên ả, sâu lắng, được trang điểm bởi vầng trăng và những ánh sao. Đêm tĩnh lặng đã ban cho vạn vật sự yên nghỉ dịu êm

Ngày và đêm — sống và chết.

***

Trên một bức tranh tuyệt đẹp, người hoạ sĩ pha trộn những màu sắc xanh da trời, đỏ, xanh lá cây và vàng để tạo nên những màu mới. Màu rực rỡ của niềm vui, màu tươi thắm của sự yêu thương, màu dịu ngọt của hạnh phúc, màu ảm đạm của nỗi cô đơn, đó là những màu sắc của sự sống.

Để làm nổi bật lên vẻ đẹp của những màu sắc kia, người hoạ sĩ đã dùng màu đen. Màu của sự sâu thẳm, màu của sự lắng đọng, màu của cái chết.

Màu sắc lộng lẫy và đen thẫm — sống và chết.

***

Âm nhạc bắt nguồn từ những âm thanh trong cuộc sống, nó phản ánh tình cảm của con người. Những nốt nhạc trầm bổng Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. Những nốt tròn, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép... tạo nên trường độ nhanh chậm. Âm nhạc có cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc như nhịp sống của vạn vật. Nốt cao, nhanh và mạnh cho ta cảm giác của niềm vui, niềm hân hoan, niềm hạnh phúc. Nốt thấp, chậm và nhẹ cho ta cảm giác buồn, cô đơn.

Và trong âm nhạc còn có những dấu lặng. Những dấu lặng tròn, lặng trắng, lặng đen, lặng đơn, lặng kép... cho ta những ngưng nghỉ, không âm thanh, im lặng.

Trầm, bổng, nhanh, chậm và lặng im — sống và chết.

***

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi và những người thân trong gia đình và bạn bè thường hay chia sẻ những niềm vui và những nỗi buồn lo với nhau. Chúng tôi khuyến khích, an ủi, khuyên bảo nhau. Tôi yêu thương, chăm sóc những người thân và bạn bè; và những lúc nào tôi cần có sự giúp đỡ, họ luôn có mặt bên cạnh tôi (trực tiếp hoặc gián tiếp), và ngược lại. Một cách nôm na, tôi gọi mối quan hệ hàng ngày này của tôi là “sống”.

Khi đối diện với một hoàn cảnh bế tắc, không có lối nào thoát, khi những gì mà cuộc sống không còn giúp được cho mình nữa, người ta nghĩ đến cái “chết”. Không phải là người ta tự tử để tìm lối thoát đó sao? Hoặc trong trường hợp người ta bị những cơn đau của bệnh tật hành hạ mà các bác sĩ không thể giúp được nữa, cuộc sống không còn có giá trị gì nữa, thì người ta tìm đến cái chết, để chấm dứt những đau đớn kia, phải không?

Tôi nghĩ rằng “chết” là cứu cánh cho một số trường hợp, và “chết” cũng nên được xem như một người bạn. Vì một người bạn chân tình là người sẽ hiện diện bên ta khi ta gặp hoạn nạn, giúp cho ta những lúc ta cần.

Có nhiều người sợ hãi khi nghe đến cái “chết”, nhưng tôi đã bắt đầu làm quen với người bạn này, và dần dà tôi không cảm thấy sợ hãi khi nghe nói đến cái chết nữa.

Hàng ngày, tôi vẫn luôn yêu thương, trân trọng, quý giá người bạn “sống” của tôi, nhưng người bạn “chết” vẫn luôn đồng hành với tôi. Một ngày nào đó, khi tôi đưa tay ra, người bạn “chết” sẽ ân cần nắm tay tôi như tôi đang được người bạn “sống” ân cần với tôi vậy.


HoàngNgọcTrâm
22/07/2011

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 07-29-2011, 11:25 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa ML'Amour Treasures






Ngọn Nến Không Cháy

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Một hôm, người cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.

Ông tiến lại gần và hỏi con rằng:

- Tại sao nến của con lại không cháy ?

Bé gái đã đáp rằng:

- Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con.

Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười.

Người đứng đầu, đôi khi phải đứng vững mà run, thì người dưới mới bớt khủng hoảng, thoái thác.

Con cái biết dựa vào đâu nếu không phải là cha mẹ. Niềm tin cậy của chúng không thể là người ngoài.
Con cái sẽ nghe từng câu, nhìn từng cử chỉ và việc làm của cha mẹ để tin, nghe và theo.
Con cái sẽ dựa vào bức tường vững chắc là cha mẹ mà sống an vui, nên chúng sẽ hoang mang, sợ hãi, thất vọng khi thấy cha mẹ không còn cứng rắn nữa.
Con cái sẽ bị gục ngã nặng nề gấp nhiều lần, nếu thấy cha mẹ bị suy sụp tinh thần.
Con cái dựa vào hướng dẫn của cha mẹ để nhìn đến một tương lai tươi sáng, dù khó khăn mấy cũng cố vượt qua. Nếu cha mẹ khi gặp đau thương mà bỏ cuộc thì chúng mất hết sức sống, nghị lực và hy vọng để chiến thắng bản thân cũng như nghịch cảnh.

Con người có thể mất mọi sự, nhưng hy vọng thì không thể đánh mất. Vì hy vọng là tia sáng cuối cùng còn lại để con người cố trườn mình qua vũng lầy cuộc đời. Và tin rằng ngày mai tốt hơn, sau cơn mưa trời lại sáng, sông có khúc người có lúc…

Mong sao mọi bậc phụ huynh luôn là chỗ dựa an toàn nhất của con cái, để tinh thần, tâm trí, lương tâm và lòng đạo đức, lòng hiếu thảo của chúng luôn được phát triển mạnh mẽ.

Ước rằng, mỗi cha mẹ luôn chỉ cho con cái thấy được ý nghĩa cuộc đời, và giúp chúng đạt được lý tưởng chúng.
Nguyện xin mỗi cha mẹ giúp cho con cái biết cách để sống, sống tốt, sống có ích, để trở thành người của kiến tạo hoà bình và yêu thương, tha thứ và nhân từ…
Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con ông.


ML@ST
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 07-30-2011, 01:45 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Arrow Bước ngang đời...





Cát Bụi Tuyệt Vời

...ôi cát bụi tuyệt vời
tiếng động nào
gõ nhịp khôn nguôi ! (TCS)

Phải thấy cuộc hành trình đầy gian nan của cái trứng rụng tình cờ từ mấy trăm ngàn cái trứng, lọt tỏm vào loa vòi trứng trông giống như cái bông loa kèn, hối hả chui vào ống dẫn trứng, cái mà y học gọi là vòi Fallop, chạy hàng ngàn cây số để hy vọng kịp gặp một tinh trùng ở khoảng hai phần ba đường đến tử cung, và một cuộc rượt đuổi marathon khiếp đảm, hay nói đúng hơn, một cuộc bơi đua ngược dòng qua bao ghềnh thác đầy đe dọa chết chóc của hơn hai tỷ tinh trùng để chỉ có một con duy nhất được đến đích, phá vỡ lớp vỏ, chui vào trong lòng trứng, trộn lẫn các nhiễm sắc thể vào nhau rồi hình thành rồi phát triển cái thai ban đầu...mới thấy một sự ngẫu nhiên vĩ đại như là đã được xếp đặt từ chân tơ kẽ toc tự bao giờ. Ổ đã được lót, vườn địa đàng đã sẵn, thai lớn lên không phải làm mà cũng có ăn, lớn như thổi, đến đủ chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, thoát ra ngoài với bao hiểm nguy mà chỉ một chút sơ sẩy đã phải trả giá bằng mạng sống, hoặc bằng sự tàn tật suốt đời, rồi những ngày thơ ấu, rồi vui sướng, rồi khổ đau, rồi hạnh phúc, rồi bước vào tuổi dậy thì với bao nhiêu rắc rối để tiếp tục cuộc săn đuổi, tìm kiếm...cho đến một lúc nào kia bỗng thảng thốt nhận ra "bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi..."

Cũng giống như ở tuổi dậy thì, là một cuộc chuyển tiếp đặc biệt - giúp cho một chú nhóc thò lò mũi xanh thành một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, đẹp trai, một cô gái ốm o gầy còm hỉ mũi không sạch thành một thiếu nữ kiều, diễm lệ - thì giờ đây ở tuổi chớm già là một qui trình chuyển tiếp ngược lại. Ở nam, ấy là sự giảm sút nam tính, khả năng sinh sản, đầu hói, tóc bạc, lưng còng; ở nữ là sự giảm sút nữ tính, khả năng có con, khô khốc, nhăn nheo....tất cả cuộc sống gần như phải điều chỉnh lại, thích nghi với hoàn cảnh mới, những niềm vui mới, những quan tâm mới, giá trị mới, nhiều khi thay đổi cả thái độ, hành vi của một con người. Một cậu trai năng động, vui nhộn ngày nào trở nên nghiêm nghị, khó tính: một cụ ông chính cống! Một cô gái đỏng đảnh, hừng hực ngày nào trở nên cứng rắn, lạnh lùng: một "lão bà bà" chính hiệu! Dĩ nhiên là có yếu tố sinh lý tác động. Thiếu kích thích tố nữ Estrogen, cô gái không còn tóc mượt, lưng ong, mà da mồi tóc bạc; thiếu kích thích tố nam Testosteron thì cậu trai năng động, vận động viên điền kinh kia thành một người chậm chạp, nghễnh ngãng. Thế nhưng, cái khó khăn lớn hơn chính là ở chỗ thay đổi vai trò xã hội, buộc ta phải thích nghi với một vai trò mới. Ở nam tuổi chớm già, ấy là từ một người hoạt động sôi nổi, có một vị trí đáng kể nào đó trong xã hội, có một vai trò trụ cột trong gia đình giờ đã phải chuẩn bị cho một thời kỳ làm việc vừa sức, chuẩn bị về hưu, từ bỏ tất cả. Ở nữ tuổi chớm già, ấy là từ một bà mẹ bận rộn, túi bụi suốt ngày giờ đây có thể phải loay hoay với chiếc "tổ trống" của mình vì con cái đã lớn khôn, đã đủ lông đủ cánh, đã bay xa. Dĩ nhiên, nữ độc thân, sống với sự nghiệp thì hoàn cảnh cũng giống như nam giới.

Rồi với con cái, những kỳ vọng liệu có đạt được ít nhiều không, hay đôi khi là cả một sự dằn vặt, tự trách mình, có phải đã sai lầm điều gì đó không, đã quá nuông chiều, đã gây lệ thuộc, đã đặt quá nhiều niềm tin hay đã thờ ơ, lơ đễnh. Rồi các bậc song thân, bên vợ bên chồng, nay đã trở nên già cỗi, sẽ làm thế nào đây để chia ngọt sẻ bùi hay luôn cắn đắn vì không hiểu nhau. Nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà liệu có hòa hợp dễ dàng hay giải quyết như một số nước phương Tây đưa những người già lão vào ở chung với nhau trong một trại nuôi người già là tốt? Dĩ nhiên ở phương Đông quan niệm đối với người già có khác. Con cái có bổn phận cưu mang cha mẹ già. Người già cần sống bên con bên cháu, nhờ đó họ không cảm thấy bị hất hủi mà trái lại, thấy được cả một dòng sông trôi đi, sự tồn tại tiếp diễn của kiếp người. Dĩ nhiên, người già cũng phải hiểu rằng con mình nay đã chớm già - mặc dù đối với các cụ, một đứa con năm mươi tuổi cũng chỉ là một em bé chút xíu - đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp với những vấn đề tâm sinh lý phức tạp và những khó khăn riêng về sức khỏe, về gia đình, về xã hội của nó! Để cho có được sự hòa hợp tốt, rõ ràng cần có sự hiểu biết, cảm thông giữa các thế hệ, sự tôn trọng những riêng tư của nhau.

Các nhà chuyên môn về tâm lý xã hội chia cuộc đời của mỗi con người chúng ta thành nhiều giai đoạn: Giai đoạn trẻ thơ và thiếu niên, chủ yếu tập trung vào cá nhân mình (ego-centered); rồi khôn lớn, bắt đầu có bạn bè khác phái, kiếm tìm, chọn lựa để cuối cùng đi đến giai đoạn lứa đôi (pair-centered); rồi những đứa con ra đời, vợ chồng đầu tắt mặt tối lo cho công việc làm ăn, cho sự nghiệp, nuôi dạy con cái, đây là giai đoạn tập trung vào gia đình (family-centered), rồi đến khi con cái lớn khôn, mỗi đứa mỗi ngả, có đôi bạn riêng thì cặp vợ chồng lúc này đã chớm già, lại quan tâm đến nhau nhiều hơn, lại trở lại giai đoạn của "lứa đôi" cho đến lúc già nua hơn nữa, thì mỗi người lại trở về khởi điểm, tức là giai đoạn tập trung vào cá nhân mình, thành một chu kỳ cuộc sống. Cuộc hành trình cứ thế tiếp diễn. Một cái trứng rụng. Một cuộc rượt đuổi marathon. Một vườn địa đàng. Những niềm vui. Những nỗi lo. Rồi trẻ thơ. Rồi đôi bạn. Rồi con cái. Rồi chớm già! Mới thấy dòng sống mênh mông, mới thấy "Ôi, cát bụi tuyệt vời..."

Tuổi chớm già, tuổi quá độ, tuổi chuyển tiếp, chưa hẳn già mà cũng không còn trẻ nữa, tuổi của vụng về, của lúng túng không thua ngày xưa mới lớn. Tùy mỗi nền văn hóa, có thể có những phản ứng rất khác nhau, như nền văn hóa tôn trọng già, nền văn hóa coi già là của nợ, nền văn hóa cạnh tranh giữa già với trẻ. Nói chung, tuổi già thường thua thiệt, thua về sức lực, thua về kỹ năng và trong thời đại khoa học kỹ thuật, bùng nổ thông tin ngày nay, sự truyền đạt kinh nghiệm cá nhân trực tiếp không còn độc quyền thì tuổi già dễ cô quạnh. Từ ngoài bốn mươi, người ta đã thấy có gì đó không ổn. Chậm chạp hơn, mau quên hơn, các kỹ năng đã kém. Một người thầy thuốc mổ giỏi có tiếng ở tuổi ba bốn mươi thì đến ngoài năm mươi tay đã run, mắt đã kém, mổ không còn được như xưa nữa (mặc dù kinh nghiệm của ông là một kho tàng quý giá cho những đồng nghiệp trẻ). Một số người phản ứng với số phận, không chấp nhận tuổi già, đấu tranh đua đòi với tuổi trẻ, thường dẫn đến những thất bại đắng cay. Đa số chấp nhận, lánh mình, tìm kiếm sự yên tĩnh, những giá trị khác, những niềm vui khác. Thực ra cái cảm giác già có lẽ đã đến sớm hơn, từ lúc người ta bước vào tuổi ba mươi, không đợi đến năm mươi. Khi người ta không dám phiêu lưu, khi người ta không dám liều lĩnh, khi người ta chợt nghĩ "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..." Nhưng cũng may, con người chỉ thỉnh thoảng nhận ra điều đó, còn thì miếng cơm manh áo, còn thì lý tưởng cuộc sống có thể giúp lãng quên. Hội chứng "tổ trống" khi đàn chim con đủ lông đủ cánh bay xa ảnh hưởng nặng nề với chim mẹ hơn là chim bố. Mẹ ấp ủ con, còn bố kiếm mồi, nên bố thì cứ quen bay mà mẹ thì cứ quen ấp. Đến lúc tổ trống rồi thì bố cứ còn bay, mà mẹ cứ mãi ấp. Có chăng, ở người đàn ông, cái cảm xúc rời bỏ công việc, về hưu, có lẽ mới giống người phụ nữ với cảm xúc "tổ trống" đó của mình.


ĐỗHồngNgọc@

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:39 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.