#221
|
||||
|
||||
![]() Ta kiếp nhện
giăng ngang đời rất vội Tận tuỵ lòng cột gúc mối tình tơ Bạc trắng hồn vương víu bóng người mơ Mỏng mảnh chỉ, chẳng ngờ đâu giông bão Mỗi cơn gió khiến lòng ta chao đão Đêm ngu ngơ quên cả rách tâm tư Những giọt mưa động rét đến bây chừ Trĩu mộng xuống một khối sầu tan tác TNBV * cho H
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#222
|
||||
|
||||
![]() Từ tay
rạch nét hư vô Đường dao in dấu mơ hồ khói sương Mộng tan, ngơ ngẩn - Đoạn trường ! Hiện ra một kiếp buồn vương luỵ tình Vá hồn từng mảng rẽ khinh May trăm mãnh vỡ kết hình hoài nghi Lật bàn tay ngửa tình si Mới hay chẳng thể xua đi nỗi sầu! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#223
|
||||
|
||||
![]() Mê mê tỉnh tỉnh ngỡ trong mơ
Ta đối đêm khuya - Một bóng mờ Buồn vui gượng giấc cô miên - Luỵ Hư huyễn vì đâu ? - Tuế Nguyệt trơ ! Ta say, say nghiến những men tình Rộ cười nhân thế chốn lao linh Và khóc cho mình - Cái "Tôi" ấy Hấp hối bên đời - Những còn tin ! Rêm rêm khoái lạc - khói vờn bay Mộng ảnh xa xưa chợt đoạ đày Ta đắm hồn buồn theo nỗi nhớ Phù trầm ký ức - Một mình hay ! ......... TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#224
|
||||
|
||||
![]() In đáy nước một cung Hằng diễm tuyệt
Vọng đỉnh đầu lồ lộ một nường Trăng Đêm huyền ảo gió hôn vạt sóng nhẹ Làm chòng chành gờn gợn ánh lăn tăng Bờ lau lách tiếng côn trùng than thở Dế nỉ non ru tình khúc muộn màng Thuyền mái đẩy đậu bên bờ bồi lỡ Câu hò khuya lồng lọng nỗi niềm oan Sương rét buốt len lén đọng bờ vai Tóc chẽ ngôi đôi hàng chia lệch lạc Tay guộc gầy che ngang đời vụn dại Khẽ rùng mình soi bóng dáng ngày xưa .......... TNBV Thi tứ hình như đã bị đánh mất sau những cuộc tình tới và đi không trọn vẹn. Hít lùm thơ được gòi..... dẹp tiệm thui
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#225
|
||||
|
||||
![]() Ta nâng chén đắng một mình uống
Chiều nay quán vắng có hề chi Kìa trăng nhoè nhoẹt nên trăng rụng Rơi xuống cùng nhau thoả dại si Này cạn !....Cạn hết bao nhiêu rượu Chuốt hết bao nhiêu cái đoạn trường Hả hê bao nỗi đời kiêu bạc Đốt cháy tâm gan cái chán chường Nghiêng ngã vai gầy thân ẽo lã Say tỉnh cần chi.... Kệ thói đời Thiên hạ vì mình? - Mình vì họ? Rộ cười soi kỹ đáy lòng chơi ! Rót hết nghĩa ân vào đáy cốc Ực khà một tiếng rót như kêu Tâm trí ta điên nên hồn ngã Bơ phờ lầm lũi bước chân xiêu Đêm xuống cuộc tàn vui đôi phút Gật gù -Thôi hết vậy thì thôi.....! Ngước mặt nhìn trời - Trời đâu mất? Sao chỉ mình ta .. Tôi với tôi ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#226
|
|||
|
|||
![]() Khánh vân ơi ! Thơ hay cho... PP và cho H còn có thơ nào cho...S hong dzị ? Hi hi hi... :D |
#227
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#228
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Khà khà..kkkkk |
#229
|
|||
|
|||
![]() THẦM LẶNG
Đêm dài mượn trăng sao bầu bạn Chút cầm thi thay tạm cầm kỳ Khúc “Thầm lặng” rơi trong đêm thầm lặng Thơ thay màu họa nỗi niềm riêng... ....... Trăng nay vắng, sao đêm cũng khuất Tiếng mưa rơi át cả tiếng đàn Gió lạnh qua song...buốt lạnh Bầu trời... đêm tối... chơi vơi...
__________________
Không thể là từ chỉ có trong từ điển của những kẻ điên ![]() |
#230
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Lời thơ thật hay, cảm ơn virusinlove đã ghé qua và lưu lại nơi đây những câu thơ tình sâu sắc Tìm lẩn khuất trong bình yên lặng lẻ Gởi hồn mình vào tận đáy mồ sâu Trong u uẩn chợt đong đưa đóm sáng Chấm nhân sinh lồ lộ cuộc tình đau .............. Đêm liêu trai chẳng thiết hoạ tranh màu Nghe rơi rớt một đường bay hoang vắng Cánh chim nhỏ lạc loài đôi cánh mỏng Chiều đưa tang, một chuyến bạc hồn nhau TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|