#251
|
|||
|
|||
![]() Biển chiều
Ngô Thiên Tú Buồn bơ vơ trên cát vàng biển vắng Bọt biển chiều ru êm ả bàn chân Gió bềnh bồng thì thầm tim lãng mạn Biển chiều dâng sóng nước dậy mơ màng Tim lang thang theo mây chiều phiêu bạt Bay mênh mang lơ lửng giữa bầu trời Đời lạc loài trong sóng cuộn mù khơi Nghe lâng lâng đam mê hồn dào dạt Ru chiều buông một thoáng tình du mục Nghe tâm hồn lãng mạn ngả nghiêng say Biển hoang vu bàng bạc ánh nắng mờ Lan vào tim một nét buồn thơ mộng < Sửa đổi: thientungo -- 4/1/2006 11:26:56 PM > |
#252
|
|||
|
|||
![]() Liễu rủ
Ngô Thiên Tú Lả lơi dáng ngọc trang đài Nhớ ai lặng lẽ u hoài lẵng lơ Rủ buồn thơ thẩn như mơ Lung linh chiếc bóng ru đời mê say Phất phơ theo gió chiều lay Nét sầu rung cảm lâng lâng tâm hồn Đa tình ngắm dáng liễu buông Nghe tim ngây ngất nỗi buồn mông mênh Lạ lùng nét đẹp không tên Mơ màng quyến rũ lênh đênh lòng người Bơ vơ liễu rủ cuộc đời Ru hồn lãng mạn lạc loài lang thang |
#253
|
|||
|
|||
![]() Thổi nến vàng
Ngô Thiên Tú Anh thổi tắt đi ngọn nến vàng Cho đời ngây ngất một cơn say Cho nến đêm nay không còn toả Nỗi buồn hiu quạnh mãi phủ vây Anh thổi tắt đi ngọn nến vàng Dìu em vào thế giới đam mê Ngả nghiêng bên nhau trong đêm tối Không còn chiếc bóng lẽ lê thê Anh thổi tắt đi ngọn nến vàng Ru đờI lơ lẵng thoáng lâng lâng Thì thầm trong bờ môi ánh mắt Thả hồn lạc lõng chốn xa xăm Anh thổi tắt đi ngọn nến vàng Ngập ngừng sự thật hay là mơ Ngỡ ngàng sao em im không nói Hình như anh mộng tưởng vu vơ < Sửa đổi: thientungo -- 4/2/2006 3:18:32 PM > |
#254
|
|||
|
|||
![]() Tim si
Ngô Thiên Tú Ðôi mắt em buồn như mưa buông Nhớ ai ngớ ngẩn rủ trong chiều Ngỡ ngàng tôi thì thầm mơ mộng Thẫn thờ trong ngõ vắng hoàng hôn Em thả tóc thề dưới mái hiên Lả lơi trong dáng ngọc trang đài Nét buồn làm em thêm quyến rũ Cuốn hút hồn tôi lạc ngả nghiêng Tôi bước miệt mài theo ngõ quen Quanh đi quẩn lại một con đường Lang thang thơ thẩn lòng không ngại Chỉ sợ tôi nhìn chẳng thấy em Ðèn đường mờ ảo trong hơi sương âm thầm lặng lẽ mất sau rèm Bước về tim tôi như ẩn hiện Thấp thoáng bóng người si trong tim |
#255
|
|||
|
|||
![]() Thú về rừng 2
Ngô Thiên Tú Thú lang thang vào rừng sâu quyến rủ Bóng chập chờn thấp thoáng dưới ánh trăng Cỏ ngỡ ngàng rung động bước chân hoang Khua khe khẻ lời thì thầm tình tự Thú lạc loài mê man rừng hoang dã Rừng say sưa ngây ngất dáng thú về Thú lâng lâng hú vang rừng nghiêng ngả Tình đam mê trong bóng dáng thú - rừng Rừng mơ màng trong cơn mê dã thú Buông cuộc đời lơi lả dưới trăng mơ Thú ngất ngư trong tình yêu rừng rú Rừng rã rời lạc lõng mộng rừng xanh |
#256
|
|||
|
|||
![]() Cho tôi 6
Ngô Thiên Tú Cho tôi ánh sáng nhỏ nhoi Thắp hồn ru lại cuộc đời Bao ngày tù ngục tâm linh Lãng quên kiếp sống làm người Cho tôi chút nắng lẽ loi Sưởi tim băng giá đoạ đày Rong rêu rét lạnh hình hài Không còn cảm giác đam mê Cho tôi một chút tình hờ Ru đời lạc lõng bơ vơ Lênh đênh ngõ vắng mịt mờ Chập chờn chiếc bóng lê thê Cho tôi tìm lại phận người Trong niềm hy vọng mong manh Đợi chờ héo úa rã rời Nghe đời mệt mỏi hôn mê |
#257
|
|||
|
|||
![]() Đôi mắt trên tàu
Ngô Thiên Tú Em ngồi lặng lẽ trong toa xe Đôi mắt long lanh đọng giọt buồn Bâng khuâng tôi thấy lòng xao xuyến Ngập ngừng lơ lững giữa hoàng hôn Thầm thì từng giọt như mưa buông Giọt rơi giọt rụng xuống môi hồng Ngỡ ngàng tim tôi như lạc lối Theo dòng nước mắt rủ rượi tuôn Miệt mài tôi đứng dưới sân ga Thương sao đôi mắt vướng u hoài Tiếng còi rời bến đi mất hút Gởi hồn theo bánh chuyến tàu xa Tôi bước lang thang trên lối về Bàn chân buồn bã bước lê thê Nhìn mưa lại nhớ dòng nước mắt Nghe hồn day dứt chẳng bình yên < Sửa đổi: thientungo -- 4/6/2006 3:28:51 AM > |
#258
|
|||
|
|||
![]() Chiếc bóng ấy
Ngô Thiên Tú Chiếc bóng ấy như trăng chờn chập Ẩn hiện làm tim chẳng bình yên Lòng bồi hồi nhung nhớ mông mênh Tim lang thang đêm buồn thơ thẩn Chiếc bóng ấy như sương mờ ảo Đêm từng đêm bao phủ buồng tim Hồn lạc loài phiêu bạt ngả nghiêng Cho chêm bao tỉnh mơ mù mịt Chiếc bóng ấy như mưa lơi lả Rơi thầm thì quyến rũ đam mê Thấm vào hồn lấp lánh lê thê Thương với nhớ dẳng dai từng hạt |
#259
|
|||
|
|||
![]() Bài thơ cuối
Ngô Thiên Tú Anh ra đi Cho em không khó xử Tròn trái tim chỉ có một người thôi Không bâng khuâng Không xao xuyến chọn ai Vì đối diện Chỉ còn là một Em đừng tìm Anh không bao giờ trở lại Hãy nghĩ em đừng nhớ tới anh Tìm lãng quên anh cố nén biệt ly Đừng bận lòng cho hồn-tim tức tửi Em đừng buồn với chân tình tha thiết Vì yêu em Anh đành phải ra đi Anh chẳng màng Dù trái tim giẫy chết Đời em vui anh sung sướng tâm hồn Em đừng khóc vì anh không nhìn thấy Giọt lệ buồn Anh gởi lại người sau Chúc em vui Và muôn đời hạnh phúc Hãy quên anh như chiếc lá xa cành Còn gì đâu anh hiểu em hơn ai cả Định mệnh làm em cất bước vu quy Anh nghèo khổ hai bàn tay trắng Thì làm sao có hạnh phúc phải không em !?! Hãy nghe anh tuân lời Ba Mẹ Bước sang sông một lối rẽ cuộc đời Anh đánh đổi trái tim và mơ ước Cho riêng em Cho em cả em ơi ... Bài thơ cuối anh viết cho em bằng nước mắt Bằng trái tim bằng cả một linh hồn Hãy vui lên ngày mai về bến mới Suốt cuộc đời Anh mơ ước Em quên anh ... Bài thơ cho người tình đầu |
#260
|
|||
|
|||
![]() Bạc-liêu ơi ..! quê tôi
Ngô Thiên Tú Tôi có một miền quê Để thương và để nhớ Lòng muốn quay trở về Khi lỡ xa phố nhỏ Mơ màng một dòng sông Rủ buồn trong đêm vắng Lơ lửng một chuyến đò Rời bến giữa mưa buông Thương nhớ về Bạc-Liêu Lòng tôi nghe mênh mang Nhớ phố cũ trường xưa Thương những chiều học tan Thương nhớ về Bạc-Liêu Tôi thương đồng lúa nắng Tôi nhớ tà áo trắng phất thơ trên dạ cầu Thương nhớ về Bạc-Liêu Tôi thương bông nhãn vàng Tôi yêu con đường làng Quanh co theo con rạch Tôi yêu quê Bạc-Liêu Tôi yêu câu vọng cổ Tôi yêu bờ muối trắng Tôi yêu bãi biển chiều Tôi thương nhớ Bạc-Liêu Tôi yêu quê Bạc-liêu Bạc-Liêu ôi ! quê tôi Quê tôi ơi ! Bạc-Liêu |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|