|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Thơ của em lúc nào cũng hay, thơ của em đọc thấy điếng lòng nhưng tôi yêu thích thơ em vô hạn . Chúc em luôn gặp may mắn và hạnh phúc trên đường đời .
__________________
Dịu dàng " Ta đem trái đất ngâm thành rượu Ta lấy càn khôn nướng làm mồi Ước gì ta gặp người tri kỷ Đem rượu, đem mồi tuý luý chơi " |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Tôi rất sợ...thật lòng tôi rất sợ
Sợ thương yêu, nhung nhớ sẽ lìa xa Sợ ngày qua ký ức sẽ phai nhòa Sợ tất cả những gì ta đã có Sợ cách xa...mộng địa đàng đổ vỡ Sợ phải nhìn hoa nở trắng mộ ai Sợ một mình phải nếm trải chông gai Vì anh biết có ngày xa em mãi Bài này mình viết vào lúc tâm trạng rất buồn vì biết người yêu mắc bệnh ung thư Hà Nội ngày 05-07-2002 lúc 00:12
__________________
Không thể là từ chỉ có trong từ điển của những kẻ điên ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Màu nước ngã về khuya đôi mắt xoáy
Màng sương đêm thức dậy toả lan xa Đôi đèn đường nhạt vàng chẳng bóng qua Dần thưa thớt những chuyến xe hun hút Nội cỏ trời ngủ yên trên thảm lục Đôi dáng người trải ngược hướng về xuôi Tiếng côn trùng trỗi dậy khúc Hè vui Những âm hưởng nhẹ nhàn thanh thản quá. Bên ven hồ thấp thoáng chàng câu cá Lặng im theo từng hơi thở thời gian Trên triền dóc ánh sáng mờ chập choạng Vai kề vai ta kể chuyện ngày qua Vòng khói mỏng lượn lờ những cánh hoa Anh ưu tư lập loè theo đóm thuốc Em hồi ức vụng về bao não nuột Ngồi nhớ xưa thời thửa dại ngây ngô Anh chỉ em nhận rỏ, tỏ màu tô Của nhân thế, của cuộc đời rất thật Em tựa đầu khẽ bên người..."...." nhất Để hồn mình chìm đắm tận mãi đâu TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Con tim chết khô cằn thôi rỉ máu
Hồn còn đau vì lưỡi dáo xuyên ngang Tình yêu đó nức nẻ nhiều vết chém Dăm tiếng rên vọng về cỏi riêng mang Đêm quỳ xuống gục đầu lãnh lầm than Cái buồn tủi chực chờ dâng khoé mắt Trong thớ cổ rát bỏng cơn thèm khát Giọt nước duyên đã hóa khói sương bay Rồi lần lựa đếm ngu dại mê say Long loang chảy lạnh sầu đôi giọt lệ Cánh môi thắm, úa màu - Thân mặc kệ ! Ngấn oán hờn trầm thủy -úng hư hao Khuya thổn thức mềm hơi thở xanh xao Đè khối nặng lên buồng ngực trăn trở TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nhìn ai đôi mắt ươm sầu ? Những chiều hoang vắng nhạt mầu lá Thu ! KV ơi ! khoẻ không ? Xa vắng đã lâu, giờ gặp lại sao thấy KV càng buồn hơn vậy ? Có tâm sự gì chăng ? NVTS. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
KV cũng vậy, không vui hơn và cũng không buồn hơn hihihi
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Có những giọt lệ buồn
Rớt vào hồn không đáy Khi bắt đầu nhận thấy Tình đã hoá hư hao ! Có những giọt lệ đau Rót nơi lòng uỷ mị Đọng lại.... được những gì? Ngoài đá sỏi khô khan ! Có những giọt lệ tan Đôi ngọc lưu ly vỡ Tim một lần bỡ ngỡ Trừu tượng khối đa đoan ! Có những giọt lệ hoang Rơi trên niềm trống vắng Nỗi sầu chưa chìm lắng Tràn khoé mắt long lanh ! Có những giọt lệ xanh Lao đao đời xuân mộng Nửa kiếp người vang vọng Một tiếng nấc oán hờn ! Có bao giọt cô đơn ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Vãn là ta chỉ riêng ta
Nghe đau sợ tóc, nhạt nhòa mắt môi ! Vẫn là vành nguyệt đêm Thu Chênh vênh chiếc bóng mịt mù khói sương Tình mây nợ gió vấn vương Xa trôi muôn hướng tỏ tường nào hay? ! Vẫn là gút đoạn chỉ may Khâu trên thảm ái đọa đày mũi kim Bên hiên đời cuối lặng im Vì trong cay đắng dấu tìm vải thô?! Vẫn là nhịp võng hư vô Ru hời câu hát bên hồ trông xa Vẫn là ta chỉ mình ta ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Tiếng vọng trong tim chết đuối hồn
Sầu khơi ngụp lặn vũng cô đơn Ôm mảnh tư tình trong nhung nhớ Chẳng thể trôi xuôi những dỗi hờn ! Để rồi ghì chặt khối thương đau Nhìn mãi xót xa sóng gối đầu Đăm chiêu dõi bóng hoàng hôn rớt Nửa kiếp con người ngã về đâu?! Cố níu thời gian mờ khói sương Bãi cát lòng riêng trải bước đường In vết ngàn thu còn dấu ái Lạnh gót di hài, dạ vấn vương ! Còn lại gì tôi ?! - Những thẫn thờ ! Khuya buồn bên áng gục vào thơ Biển đời trót lỡ theo con nước Giết chết tâm tư thật chẳng ngờ ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|