|
#261
|
||||
|
||||
|
Bài ca tháng tư ! Tháng tư người với nỗi niềm Tháng năm xuôi ngược ta tìm tháng tư... Ba lô cỏng ngược em cười. Biết là ngày đó trong tươi đã gầy. Biết đời ta cọng cỏ may Luồn kim se chỉ se hoài nghìn năm Nôi xưa còn bé ta nằm Ngày xưa, ai nhắc thương thầm ngày xưa ? Chiều nay trời đỗ cơn mưa Chiều, Hoa mắc cở nở xưa ướt hồng.... Như không, tình cũng... như không ... Tự dưng, thương xót má hồng làm chi !? Ngản ngơ chẳng biết làm gì . Ngu ngơ ta biết đến khi ...dại khờ ! ........Vũ Hòang......... Kể tứ khi ấy Từ ngày tôi biết làm thơ Lòng tôi đã biết đợi chờ, tương tư Người đi năm ấy tháng tư Ba lô cõng ngược anh từ giã tôi Tiển đưa tôi gắng nụ cười Nhưng trong hồn đã như tươi hóa gầy Chinh nhân sương gió miệt mài Cỏ may đan gấu biết ai gỡ giùm? Đêm nằm anh chợt bâng khuâng Nhớ ngày năm cũ thương thầm người xưa Năm xưa trời đổ cơn mưa Em đang hốt hoảng anh vừa đến nơi Ân cần anh nói lời mời : Chung dù em nhé ! Tìm nơi đụt nhờ" Ai xui cái chuyện bất ngờ Khiến người em gái ngẩn ngơ trong lòng "Thương em thân gái má hồng Sợ em ướt áo chớ không ý gì !" Nhìn anh em khẻ mĩm chi Kể từ buổi đó tim ghi khắc hình .......Lehong....... |
|
#262
|
||||
|
||||
|
HOÀI MONG Còn gì đâu nữa người ơi Trăm năm mộng vỡ....tình rơi não nề Đường chiều hoang lạnh tái tê Bơ vơ trên nẻo bước về cô đơn Gió đông lạnh buốt tâm hồn Sầu giăng đưa lối, giọt buồn theo nhau Nghe lòng mình xót xa đau Quắt quay nỗi nhớ, nát nhầu tim côi Hoa khô sầu héo nữa vời Hàng cây chết lặng giữa trời đau thương Ưu tư thao thức canh trường Mắt hoài ngóng đợi người thương trở về .......Khang Nhii........ CHỜ TRÔNG Anh giờ cách biệt sơn khê Rừng sâu, núi thẩm chưa về cùng em Nhớ em nên dạ buồn thêm Biết em đơn lẻ bên rèm chờ mong Em nay nơi chốn cô phòng Lạnh lùng gối chiếc, đông phong lại về Lòng càng chạnh nỗi tái tê Anh đi lâu quá chưa về ghé thăm ! Đêm đêm em vẫn âm thầm Thương anh nhỏ lệ gối chăn ướt nhòa Vì anh nên một đời hoa Héo khô, cằn cỗi nên đà kém xinh Nhìn người càng tủi phận mình Cũng thời con gái đường tình chẳng may Tình riêng trao gởi về ai Dù xa vạn lý em hoài chờ trông ! .......Lehong....... |
|
#263
|
||||
|
||||
|
MẶC CẢM Như chim trời rã cánh Như cá bể trầy vây Và ủ rũ ngọn cây Tấm thân gầy đến tội. Làm sao không bức bối? Sớm tối một thân cò Oằn mình lái con đò Mà đường thì xa ngái. Nước da giờ xanh tái Đôi mí mắt quầng thâm Dưới trời mưa lâm thâm Hay nắng như đổ lửa. Em đang tìm cánh cửa -Mở lối cánh chim bằng Đàn các lượn tung tăng Ngọn cây vươn trong gió. Một làn môi mọng đỏ Một đôi mắt long lanh Làn da hồng không xanh Một ngày mai tươi sáng! .....MOON..... Hảy xóa đi dĩ vãng Những thương cảm buồn đau Tâm hồn như hôm nào Tiếng yêu chưa lần nói Em làm chi nên lỗi Mà đền tội hở em ? Cơ thể bị yếu mềm Bởi cha sanh mẹ đẻ Em nào đâu đơn lẻ Vẫn còn có bạn bè Cùng giúp đở chở che Giúp em cơn hoạn nạn Dù thân luôn bệnh hoạn Vì gian nắng dầm mưa Ngày hai buổi đi "bừa" Để mưu cầu cuộc sống Em ơi nên hi vọng Vì đất rộng trời cao Chẳng lẻ lại ngăn rào Khi chim bằng tung cánh ? Bệnh rồi sẽ lành mạnh Đôi mắt lại tinh anh Nhìn đời bằng màu xanh Của tương lai ngày mới .....Lehong..... |
|
#264
|
||||
|
||||
![]() |
|
#265
|
||||
|
||||
|
BÀI THƠ CUỐI THƠ CUỐI CÙNG......CHO EM Ta về tìm lại Em xưa. Mây giăng trắng phố nghe mưa bạt lòng Em giờ tay bế tay bồng. Đâu rồi một thưở má hồng làm duyên Mười hai bến nước truân chuyên Cánh chim phiếu dạt trăm miền còn đau Thì thôi ! mình đã mất nhau Tình phai thương tóc bạc màu muối tiêu Nhớ xưa con phố ban chiều Em bên khung cửa mắt hiu hắt sầu Chốn xưa ghế cũ ta ngồi . Chừ ai thay thế lâu rồi phải không !? Ta đi tìm lá hư không Bâng khuâng đứng dưới bụi hồng đầy gai. Đời quen những bước miệt mài . Thôi đành biệt xứ thương hoài tình xưa .......Vũ Hòang........ Năm xưa duyên bén, tình ưa Tuổi em mười tám, anh vừa hai mươi Nhìn em tươi thắm nụ cười Anh nghe như thể mưa rơi trong lòng Nào ngờ Sáo vội qua sông Cho anh luyến nhớ, để lòng ngẩn ngơ Năm sau tay bế con khờ Gặp anh em lại hững hờ bước nhanh ? Quên rồi những chuổi ngày xanh Hai đứa mơ ước mộng lành bên nhau Duyên trầu chưa thắm hương cau Thì tình cách trở héo sầu tim anh Em vui sum họp Yến-Oanh Còn anh bạc phước nên đành mất em Chiều nay nắng tắt bên thềm Nhớ em những lúc trăng lên đỉnh đầu Bây giờ kỷ niệm còn đâu Cho anh héo hắt, lệ sầu đọng mi Em vui khi bước vu quy Còn anh ôm mối tình si trọn đời ! ........Lehong........ |
|
#266
|
||||
|
||||
|
GIÃ TỪ Em vẫn biết anh chẳng bao giờ trở về trên lối cũ Chỉ mình em vẫn ấp ủ kỷ niệm xưa Không có anh con đường chiều nay bỗng như thừa Dài vô tận em không thể nào đi hết Những đêm buồn em ngắm vầng trăng chênh chếch Gửi lòng mình cùng với ánh trăng khuya Anh ra đi và chẳng hẹn ngày về Em ở lại với nỗi sầu chờ đợi Lại mùa xuân rồi mùa xuân nữa tới Mình vẫn xa - xa quá phải không anh ? Phút giao mùa anh có ngắm bầu trời xanh ? Cùng em ước nguyện cho một ngày mai tương ngộ ? Chiều - vẫn chỉ một mình em dạo phố Phố vắng anh , em bỡ ngỡ giữa đám đông Em vẫn tìm anh , anh có biết không ? Biết đâu ... anh lẫn trong đám người xa lạ ... Mùa xuân này em ra đi và mang theo tất cả Kỷ niệm buồn làm hành lý riêng em Mai lên đường em chẳng dám ước gì thêm Xin gửi lại anh một tình yêu tha thiết ........Sương Sương....... Ngày xưa yêu ngỡ tình ta bất diệt Chuyện chia xa nào biết trước được đâu Anh đi rồi em mang nỗi thương sầu Khi đơn lẻ tìm đâu hình bóng cũ ? Đêm trăng hẹn bị vầng mây che phủ Đôi bạn tình cùng ủ rũ buồn đau Trời trớ trêu gieo những giọt lệ sầu Như báo hiệu duyên đầu nhiều trắc trở ! Tình đang nồng anh đi trong bở ngỡ Kể từ đây mình cách trở hai nơi Em chốn nầy anh phương ấy xa xôi Bao xuân rồi sao không về tương ngộ ? Em như kẻ lạc loài trên con phố Phố đông người em khó thể tìm anh Bởi vì anh đang tìm chốn an lành Vui tình mới nên anh đành phụ rãy Đầu xuân nầy em ra đi mãi mãi Vắng em rồi anh khỏi phải bâng khuâng Cùng ai kia sống trọn nghĩa đá vàng Riêng kỷ niệm là hành trang em dấn bước .......Lehong........ |
|
#267
|
||||
|
||||
|
NÓI VỚI ANH Anh từ hoàng tử sang giàu Em từ cô bé nhàu nhàu lọ lem Bởi từ dâu bể mình quen Trái tim chẳng nể sang hèn mà chơi. Thương anh mà lệ em rơi Yêu anh đâu dể bởi lời thị phi Anh giờ có trái tim chì Gía băng từ thủa người đi không về. Lòng anh y hẹn lời thề Sắc son một dạ tái tê cỏi lòng Một mình"gà trống nuôi con" Tội cho lũ trẻ"chim non lẻ đàn". Cảm tình em muốn sẻ san Lấp bù trống vắng. Băng tan. Nắng hừng! ......Hằng Nga..... VỀ BÊN ANH Thương anh gãy gánh giữa chừng Trúc-Mai không trọn nửa đường gối chăn Thủy chung ở vậy nuôi con Một lòng nguyện chữ sắc son với "nàng" Thân đơn dù lắm gian nan Dạy nuôi con trẻ xóm làng ngợi khen Bao năm cô lẻ mình ên Những đêm đông lạnh nằm bên con khờ Thay nàng tiếng hát ù ơ "Con ơi hảy ngủ trong mơ Mẹ về Mẹ sẽ nâng niu vỗ về Gắng ngoan con nhé` ! _ Ủ ê cha buồn ! Thương anh trong cảnh đoạn trường Tình anh cao cả em vương vấn lòng Thật tình em cũng chưa chồng Chẳng ngại tai tiếng, chẳng mong sang giàu Cũng không bắt giá làm cao Muốn cùng anh được phần nào sẻ chia Quen chậu con cá lia thia Nếu anh thuận ý _ Em về bên anh ! .....Lehong...... |
|
#268
|
||||
|
||||
|
HẢY TIN EM Anh giận em vì chưng em đến trễ Nên anh buồn anh nói tiếng chia ly Để em sầu lệ đọng ở bờ mi Anh không hiểu vì sao em đến trễ Tìm được nhau trong đời đâu phải dễ Chung thời gian còn khó lắm anh ơi ! Chừng ấy thôi _ Lẽ nào anh buông lơi ? Lẽ nào khi xa nhau mình không nhớ ? Tình em dành cho anh là muôn thuở Trái tim em duy nhất chỉ mình anh Hảy tin em và tin sự chân thành Em đã, đang, sẽ dành cho anh đấy ! Ở nơi xa em mong anh hiểu thấu Rằng em yêu anh _ Yêu nhất trên đời Dẫu tình mình còn cách trở đôi nơi Hảy tin em _ Tình em là mãi mãi ........Sương Sương....... PHẢI LIỆU SAO ? Khi yêu nhau em nguyện cầu khấn vái Tình chúng mình sẽ mãi mãi bền lâu Có ngờ đâu do nghịch cảnh cơ cầu Em trể hẹn khiến anh sầu, anh khổ Nhưng em nghĩ chuyện nầy đâu phải cớ Để đôi ta phải lở vở chữ tình Bởi yêu anh lòng em rất chân thành Thì lý nào lại phụ phàng gian trá ! Hôm mình hẹn là ngày cha ép gả Bắt buộc em phải xuất giá theo ngưới Nhưng tim em duy nhất có anh thôi Em trốn nhà và tìm nơi lánh mặt Giờ hiểu ra anh có còn vướng mắc Còn giận hờn hay lòng ngập niềm đau ? Duyên tình mình giờ phải liệu ra sao Cho hai đứa khỏi duyên đầu dang dở ........Lehong........ |
|
#269
|
||||
|
||||
|
TỰ CẢM Lắng buồn vào cốc nước trong Để em tinh lọc từng dòng nhục vinh. Quệt ngang khóe mắt chữ tình Trãi bao năm tháng in hình chân chim. Và khô đi một trái tim Dẫu thình thịch đập mà ghim dấu sầu. Dòng lục bát chẻ từng câu Gấp từng kỷ niệm mà xâu chuổi lòng. Đặt dấu chấm. Thế là xong! Một đời lận đận,long đong cũng đời! .....Moonqt..... Trót sinh làm kiếp con người Vui, buồn,vinh, nhục đầy vơi chất chồng Đôi khi tự hỏi lại lòng Phải chăng do phận má hồng truân chuyên ? Cuộc đời lắm nỗi ưu phiền Ông Tơ lộn mối, chữ duyên bẽ bàng Người xưa bội bạc, sang ngang Tim em vụn vỡ, đá vàng nhạt phai ! Quyết tâm xây lại tương lai Mong là sẽ có một ngày đẹp tươi Môi em lại thắm nụ cười Hoa hống sắc thắm, niềm vui thuở nào Nay lòng chợt thấy núng nao Khi em trở lại ưu sầu như xưa Dòng thơ lục bát đong đưa Tủi cho duyên số lại vừa đắng cay : "Còn đây một trái tim gầy Máu như khô cạn, ai ghi dấu sầu ? Tim em vẫn đập mà đau Quệt ngang khóe mắt lệ sầu rụng rơi" Từ đây đến cuối đoạn đời Góp gom kỷ niệm, những lời dối gian Trách trời hay tự oán than Số mình lận đận, gian nan một đời ! .....Lehong...... |
|
#270
|
||||
|
||||
|
TÌNH EM Gởi Diệu Linh Thương em tình hoài vọng Thơ thẩn miền cô liêu Nắng mưa sầu lắng đọng vàng tương tư mây chiều ! Ta tìm nơi ngõ vắng dấu chân nàng vừa qua khẽ ru tình thầm lặng trong ngạt ngào hương hoa Gió reo lời mãn nguyện Nhưng sóng nào bình yên ! Lòng em tình biển rộng mênh mông chờ thiên duyên ! .........Hoaian ........ Tình tuyệt vọng Thôi anh đừng quyến luyến Thương nhớ chuyện ngày qua Vì tình của đôi ta Nay đã thành dĩ vãng Tình của anh thầm lặng Như cơn gió rì rào Lòng em chẳng xuyến xao Làm sao yêu anh được ! Ngõ vắng khi em bước Dấu chân cỏ phủ đầy Còn gì nữa nơi đây Mà anh hoài tìm kiếm ? Tình xưa giờ chết lịm Em bình yên tâm hồn Anh mòn mỏi chờ trông Chỉ là tình tuyệt vọng ! ........Lehong....... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|