#261
|
||||
|
||||
![]() Thu bên hồ chìm khuất giữa vùng tang
Mãi ưu tư soi đáy tìm nhân ảnh Chỉ lá vàng nâng niu tình giá lạnh Trôi xa xa theo xám ngắt mây trời ! Chiều nắng tàn để sầu muộn rớt rơi Trông bướm trắng chập chờn bay tìm bạn Giọt sương tan, vỡ đôi tim nứt rạn Xác rã rời lịm chết dưới cội hoa ! Cơn gió mùa nhè nhẹ lướt êm qua Cứa da thịt rồi dập dồn hôn tặng Cho hồn thét, và ôm lòng nín lặng Thú thương đau lần lượt kéo nhau về ! Trăng còn kia, chỉ một mảnh lê thê Thơ, hội họa đến muôn đời nức nở Đêm và ta còn lại trong hơi thở Của thi âm rúng rẩy chốn riêng mình ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#262
|
||||
|
||||
![]() Vết mực loang, nghiêng lòng đêm tối
Ngọn bút tà, thống hối lời thơ Gởi sầu về chốn mộng mơ Tội tình chi để hoen mờ giấy khô ! Rồi ngủ rụng trên bàn viết gổ Ánh chiều tà bóng đổ dáng xiêu Chìm sâu vào cỏi tương - tiêu Cố tìm lại những mùa yêu thủa nào ! Thương năm cũ, hồn chưa dấy bão Đôi vai mềm chẳng não trùng vây Tóc xanh tô dáng mai gầy Hài di từng bước ngất ngây bao người ! Để thức giấc, gắn gượng nụ cười Cuối mặt xuống, nét tươi hụt hẫng Ngón áp tìm đâu ra nhẫn Chỉ trơ trơ lạnh vẫn lạnh bàn tay ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#263
|
||||
|
||||
![]() Trả chưa? - Món nợ ân tình !
Nửa vay - Nửa gởi một mình buồn tênh Trót thương phận gái lênh đênh Thuyền neo bến đổ - Bồng bềnh nước trôi ! Ngỡ đời đã lỡ - Đành thôi ! Nào hay giông bão chẻ đôi tim hồng Ngày xưa bậu cũng sang sông Tơ duyên, cúc trúc theo chồng đất xa ! Tự khi xế bóng, trăng tà Rưng rưng mắt úa nhạt nhòa nét môi Tuổi hờn cái kiếp tình tôi Trả chưa? - Món nợ bạc vôi ân tình ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#264
|
||||
|
||||
![]() Anh về thăm quê ngoại
Mang theo trái tim em Tâm tư có tìm lại? Kỷ niệm xưa một thời ! Anh thấy gì xa khơi? Đồng lúa vàng trĩu nặng Con đò trưa tắm nắng Màu xanh non nước mình ? Chiều gió lá rung rinh Nghiêng xiêu bờ giậu cũ Câu ầu ơ ru ngủ Nhịp nhàng võng đu đưa ? Từng mái lá lưa thưa Bếp đêm bập bùng lửa Mùi cơm thơm, bát đũa Canh bốc khói ngọt ngào? Bên hiên cạnh bờ ao Dậy mùi hương Điên điển Tiếng gầu khua lòng giếng Hò vọng cổ sáu câu ? Bến tre miền sông sâu Anh về xin gắng nhớ Mang theo tình O nớ Tìm lại thủa xa xưa ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#265
|
|||
|
|||
![]() Trích:
Hello, KhanhVan ơi ! Bài thơ này em viết cho ai vậy ? KV có muốn tặng cho S. không ? vì quê VN của S. cũng ở BếnTre đó ....hihihiiiiiiiiii :D Anh Về Thăm Quê Mẹ... Anh về thăm quê Mẹ Nắng chiều toả lung linh Quê xưa anh còn bé Bao thương mến thắm tình Anh về đến đầu làng Vang tiếng chim sáo nhỏ Nghe nỗi lòng mênh mang Nhớ bến cũ con đò Anh về ngang xóm vắng Cây đa cũ còn đây Những ngày Hè rực nắng Trẻ con đùa nơi nầy Ôi ! dòng đời cách trỡ Vắng bóng biền biệt xa Về đây nghe bở ngỡ Mẹ anh nay đã già Đã mấy Thu qua rồi Mẹ buồn thương nhớ con Không bên Mẹ sớm tối Lòng con nghe héo mòn .....! !.!.!.!.!.!.!.!...... 10/2005 Just. |
#266
|
||||
|
||||
![]() Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#267
|
||||
|
||||
![]() Cùng tâm trí buông theo dòng nước
Mặc cho đời sóng gió đẩy đưa Làm bọt biển kề bên chân bước Hôn cát mềm - bóng vỡ trong mưa ! Cùng dĩ vãng hòa vào sương muối Chẳng thể tìm chân lý hoài mong Và một mai lệ sầu tiếc nuối Mặn tim lần - giữa cỏi thinh không ! Cùng bật khóc và cười nghiêng ngửa Cho vơi đi uẩn khúc bên đời Ta ngồi đó thôi còn lần lựa Chiều giấu tình - một góc hồn rơi ! TNBV Chiều ngồi trên bờ cát trắng, nghe tiếng sóng vỗ , nhắm mặt lại lòng nhẹ nhàng biết bao. Tay nâng niu vỏ óc, vô tình viết tên "mình" lên cát mềm. Nghe vọng xa tiếng anh gọi tên em.....
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#268
|
||||
|
||||
![]() Từ mẩu tự ghép vội thành chữ Y.Ê.U
Em ê a đọc hoài sao chẳng hiểu Lúc cố nhớ... chừ chi lòng tiu nghĩu Khi phải quên ....mà ẩn hiện - Chán chường ! Anh - thầy giáo, dạy em từng tiếng T.H.Ư.Ơ.N.G Chữ Á.I Â.N cầm tay gò nét một Em biếng lười, nguệch ngoạc T.Ì.N.H ngu dốt Vết mực xanh loang thắm trái tim người ! Để đôi lần giấu giận cố cười tươi Anh miên man trong mỏi mòn, kiên nhẫn Em vô tư, đánh rớt trường học P.H.Ậ.N Để nửa đời nuối tiếc những ngày xưa ! Và hôm nay tìm về buổi ban trưa Em ghép nốt Y. Ê. U mẫu tự Em đã hiểu trong tận cùng ngôn ngữ Anh đã thôi - Không trở lại giảng đường ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#269
|
||||
|
||||
![]() Tìm lại đời mình trên lối xưa
Nghe từng phiên khúc của dư thừa Vọng đâu tiếng nấc hòa trăn trối Ta quỵ gối mòn theo gió mưa Tìm lại đời mình trong lũng sâu Mồ chôn ân ái chốn không mầu Tình buồn một mối sầu Lương - Chúc Cả kiếp hoài vương như rất lâu Tìm lại đời mình nơi đỉnh cao Lan theo triền giốc của ngày nào Hư hao vào nẻo chiều đau xót Rớt xuống vực đêm những lao đao Tìm lại đời mình chẳng còn chi Hối tiếc ngày qua được những gì Còn lại xa vời theo dấu vết Tan thương những mối tình biệt ly TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
#270
|
||||
|
||||
![]() Đời vắng nhau rồi có vui không?
Tâm nghe man dại đến quây vòng Ừ ! Thôi rẽ lối tình đôi lứa Ngày tháng riêng ta vẫn ngược dòng ! Còn nhớ chiều nao trông bóng mây Nắng ấm vàng ươm dưới sân đầy Ngờ đâu cơn gió về than khóc Nhỏ xuống mưa hờn ai có hay ! Anh vuốt ve từng ngón tay thon Hôn nhẹ bờ vai mộng ước tròn Tội em, cái rét ùa mơn trớn Để áo ngực người in vết son ! Giờ đây mím chặt một vành môi Cắn vỡ thương yêu rướm máu rồi Anh còn xa khuất - Ta quay bước Kỹ niệm vơi đầy, nhịp đời trôi ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|