#21
|
||||
|
||||
![]() Thương Nhớ Người Dưng
Thi Sĩ: Chiconminhem Dù rằng nước lã người dưng Không cùng huyết thống ,không cùng mẹ cha Thân này dẫu có bôn ba Nhưng lòng này vẫn thiết tha yêu người Bao nhiêu vật đổi sao dời Tình người nơi đó muôn đời có phai ? Ngoài trời mưa đã ngừng rơi Hẹn chi góc bể chân trời đợi nhau Đẹp thay cho mối duyên đầu Để rồi tan vỡ ai sầu riêng ai Rượu ngon dẫu có lưng bầu Xin mời người uống vơi sầu thiên thu . |
#22
|
||||
|
||||
![]() Lối Về Đất Mẹ
Thi Sĩ: ChoTinh Bẵng đi mười năm dài xa cách Nay con về đất mẹ quê xưa Câu hò điệu lý đong đưa Dỗ con những giấc ngủ trưa ngọt nồng Bởi nghèo đói, tham ô của Đảng Con vượt biên tìm chữ tự do Ly hương chẳng bến, chẳng bờ Làm thân lưu lạc bơ vơ xứ người Nhớ thuở bé theo cha đi biển Hà Tiên mình đẹp lắm cha ơi!! Nước xanh trải tận chân trời Đã giàu thuỷ sản, lại hời cảnh tiên Rồi giải phóng cha đi cải tạo Mẹ bôn ba thành phố kiếm ăn Xa quê con lại lên thành Sống đời bươn chải kiếm ăn mỗi ngày Sài gòn đó huy hoàng rực rỡ Nhưng than ôi cái vỏ phồn vinh Đậy che đời sống điêu linh Trẻ con móc túi, ăn xin đầy đường Con ngao ngán, quê hương tàn lụi Dân Việt mình sống bụi sống bờ Phải đi ăn đậu ở nhờ Giữa lòng biển cả, đợi chờ tự do Nhìn cướp biển dày vò phụ nữ Trẻ em thơ khóc mẹ ra đi Gia đình sầu cảnh sinh li "Tự do" ôi quá gian nguy dặm trường Nơi xứ lạ tuyết rơi lạnh buốt Con lặng buồn nhớ cảnh quê xưa Việt Nam ấm áp hai mùa Màu xanh miên viễn, nắng mưa ấm lòng Nơi ngày tết rộn ràng pháo đỏ Với mai vàng nở rực bên sân Trẻ thơ áo mới tung tăng Bao lì xì đỏ vây quanh ông bà Việt Nam ơi nay con về lại Trong âm thầm nỗi nhớ mông mênh Tâm con nào có dám quên Lối về quê mẹ buồn tênh tháng ngày ..... |
#23
|
||||
|
||||
![]() ĐỜI TUYỆT VỜI
Thi Sĩ: Congtuhadong Đời tuyệt vời khi lần đầu anh gặp Em dịu dàng dáng dấp thật dễ thương Để anh về nhung nhớ tình tơ vương Đêm gối mộng ngát hương niềm thương nhớ Đời tuyệt vời em cười miệng hoa nở Như ngàn hoa hớn hở đón mừng xuân Cho tim anh rộn rã nhịp không ngừng Một khung trời tưng bừng muôn tia nắng Khi lần đầu gặp em bên thềm vắng Ôi không gian đọng lắng điệu quay cuồng Đem tình anh chất ngất vào yêu đương Em mang đến một thiên đường yêu ái |
#24
|
||||
|
||||
![]() Nếu Anh Là
Thi Sĩ: congtuhadong Nếu anh là Thủy Tề vua biển cả Ngày sóng lặng anh xa giá rời cung Nhìn nhỏ bơi cùng sóng nước vẫy vùng Chắc là đẹp vô tận cùng nhỏ hả Nắng đại dương tô hồng thêm đôi má Ngọn gió đùa nghiêng ngã lọn tóc mây Khép làn mi tìm tia ấm mê say Trong nắng sớm Nha Trang ngày thơ mộng Anh ngồi đó biển khơi chiều gió lộng Nghe lòng mình dệt mộng vào cơn mê Nếu phải chăng anh là vua Thủy Tề .... Nhỏ có muốn cùng về ngự ngôi báu ? Ngồi bên anh nhỏ sẽ là Hoàng Hậu Không chỉ là Nghi mẫu của Thủy cung Nhưng sẽ là...người yêu dấu ... vô cùng Của lòng anh và khắp vùng biển mặn! |
#25
|
||||
|
||||
![]() Hoài Vọng Cố Nhân
Thi Sĩ: DạLan999 Sông dài cá lội bặt tâm Người đi biền biệt xa xăm mấy trùng Đường đời lắm nỗi gian truân Tương tư ôm mộng tình chung mịt mờ Người ơi! Sao mãi thờ ơ ? Cho lòng nức nỡ canh trường lệ tuôn Ngày ngày sống kiếp bơ vơ Thời gian nào níu xuân xanh đợi chờ Tàn rồi giấc mộng ban sơ Riêng em ôm mối duyên hờ hững bay Hương tình còn động men say Em nghe nhung nhớ đọa đày tim gan Vì đâu duyên phận bẽ bàng? Vì đâu tình đã muộn màng ái ân! Hỡi người ! Sao nỡ ra đi ? Cho ai gánh cảnh chia ly não nề... |
#26
|
||||
|
||||
![]() Đời Kỷ nử
Thi Sĩ: DennyHuynh Em là kỷ nử thanh lâu Sống trong nươc' mắt u sầu thâu đêm Nhìn em sao naỏ nùng thêm Môi cười mà lệ im liềm tuôn rơi Ddêm về lử khách nơi nơi Tìm em dâỳ xéo tả tơi thân mềm Hồn em giá lạnh, con tim héo mòn Hôm nao em vẩn còn son Giờ đây em đả chẳng còn như xưa Nói cươì lả lướt đẩy đưạ Ddêm nào em củng say sưa bên người Sao em nở ban' nụ cươì Tay nâng ly rượu cho người mua vui Từ nay cuộc sống chôn vuì Hỏi em em có, ngậm nguì xót xa Biết rà(ng nơi chốn phồng hoa Vui trong nhung gấm, lụa là, sa hoa Em tôi nước mắt chang nhoà Sao ai lại nở đaỳ đọathân em Dec. 14 2001 |
#27
|
||||
|
||||
![]() Một Lần Đi!
Thi Sĩ: DoanTruongThao Sài Gòn ơi! Ai có ngờ đâu rằng Một lần đi, là một lần vĩnh biệt! Bước lên tàu, với bao niềm nuối tiếc Giọt lệ hồng khóc giã biệt Quê Hương! Việt Nam ơi! Ôi tiếng gọi thân thương Xin từ tạ, trên nẻo đường vượt biển Ngàn bàn tay, dzắt dìu nhau bước tiến Trốn Sài Gòn, tiễn biệt tàu Trường Xuân! Người tình ơi! Đừng trách gì số phận Đã an bày, ta phải nhận mà thôi Giọt lệ này, tôi xin khóc cho tôi Và cho những tù tội người phải mang! Mẹ già ơi! Nghe nhức nhối tim gan! Khi chợt nghĩ, mình fải ngàn trùng cách Đứa em thơ, mẹ vẫn còn kẹp nách Con mang đi, mẹ ôm vách khóc thầm ! Bạn bè ơi! Chớp đôi mi, rồi nhắm Ngang chặn dzòng lệ thắm, tiễn gót nhau! Người ở lại cam chịu mọi khổ đau Người viễn xứ vùi đầu trong nuối tiếc Một lần đi, là một lần vĩnh biệt ! |
#28
|
||||
|
||||
![]() tôi biết bước ngang, lẫn lộn với mưa nắng
Thi Sĩ: Du Tử tôi muốn ghé đây thăm em mỗi buổi chiều để biết lòng mình còn vướng víu tình yêu chiều đang mang tới cho tôi bao quá khứ quá khứ nào sao biết dựa mãi vào cô liêu ?! tôi muốn bước ngang cùng với ánh nắng chiều để nhìn em đầy trong bóng mát hoàng hôn nhưng, em tiền kiếp đã cùng với vạt áo ghi lại giùm tôi, những duyên nợ thật buồn tôi biết bước ngang, là tôi sẽ ưu phiền ly café đầy ắp những giọt đắng triền miên môi em run rẩy vì những lời mật khải báo trước đời tôi sẽ khổ với em, riêng ! vẫn biết đến nơi đây là tôi sẽ ngừng sẽ khựng lại như mùa thu mới vừa sang gió kéo mây, mây cuộn bão, và hồn tôi trôi nổi để nghe trong lòng, đầy, giông tố ngổn ngang mưa rồi có giọt buồn vui cũng bạn thiết giống như tôi, ngày tháng sẽ biết quen dần cây như tôi, khô nhánh đứng một mình riêng biệt cỏ hiu quạnh, núp bóng đá tảng làm thân mưa có tầm tả, mưa ngâu cũng bạn thiết như tháng ngày, tôi kề cận với rong rêu khung trời xám rộng hay hẹp, mây cũng biết đùn lại tôi, sầu mọc nhánh như lũ bèo tôi biết bước ngang, lẫn lộn với mưa nắng để lá mùa thu vạch tâm thất, chen vào mưa, gió, em, thác, ghềnh đã chẳng ngần ngại bám vào nhau, làm tôi đần độn với hư hao DuTử |
#29
|
||||
|
||||
![]() CHINH PHỤ NGÂM KHÚC
Thi Sĩ: Đặng Trần Côn & Đoàn Thị Điểm Tác Giả Chinh Phụ Ngâm nguyên văn chữ Hán do Đặng Trần Côn sáng tác. Sau đó bà Đoàn Thị Điểm đem diễn Nôm điệu song thất lục bát. Đặng Trần Côn người làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Ông sinh đời Lê Dụ Tông, trong buổi Trịnh Côn xưng chúa, cầm quyền. Vào đầu niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786) đời Hậu Lê, gặp buổi binh cách, lính thú đi chinh chiến nhiều nơi, gây nên bao cảnh gia đình ly biệt, Đặng Trần Côn cảm xúc làm bài Chinh Phụ Ngâm, theo thể thơ xưa, âm điệu thanh tao và lâm ly thể hiện nỗi lòng người chinh phụ nơi chốn cô phòng. Bà Đoàn Thị Điểm người làng Hiếu Phạm, huyện Văn Giàng, tỉnh Bắc Ninh, em gái ông Giám sinh Đoàn Luân. Bà rất thông minh, năm lên sáu tuổi đã làu thông Tứ Thư Ngũ Kinh. Bà có soạn tập Tục Truyền Kỳ và diễn Nôm bài Chinh Phụ Ngâm này. Tác Phẩm Chinh Phụ Ngâm là một thể cách giáo huấn, lấy chinh phụ làm phần khách quan, lấy giáo huấn làm phần chủ quan để dạy kẻ mày râu khăn yếm, lấy nghĩa tu nhân xử thế cho xứng với phận sự làm người. Trước hết dạy người ỡ đời có sinh phải có tử. Cái chết ai cũng phải có, nhưng chết hoặc nặng tày non cũng có khi nhẹ tựa lông hồng, mà đã là đấng nam nhi thì thường giữ chí "tang bồng hồ thỉ". Lại dạy kẻ nữ nhi khi đã thành gia thất phải lo nội trợ tề gia, khi chồng đi chinh chiến, ở nhà phải lo nuôi già dạy trẻ, hiếu nghĩa trọn phần. Lời giáo huấn phận sự làm trai làm gái đều có ý nghĩa chính đáng, lời lẽ ôn hòa. Tác giả mượn người chinh phụ để viết bài Chinh Phụ Ngâm, trong đó có hai ý tưởng: Một là cảm xúc nỗi chinh chiến và biệt ly đã diễn nên nhiều đau khổ và mong được hòa bình. Hai là phấn chí anh hùng, giục lòng quyết thắng, giữ dạ trung kiên, đem lòng hứa quốc. :rolleyes: :rolleyes: 1.Thiên Địa Phong Trần (Câu 1-24) 2.Quyến Luyến Lúc Chia Tay (Câu 25-64) 3.Lo Âu Cho Người Đi Chinh Chiến (Câu 65-92) 4.Phận Trai Rong Ruổi Chiến Trường (Câu 93-120) 5.Mong Mỏi Chồng Trở Về (Câu 121-148) 6.Cha Mẹ Mong Con, Vợ Mong Chồng (Câu 149-168) 7.Nỗi Cô Đơn Khi Chồng Vắng Nhà (Câu 179-200) 8.Nhớ Nhung Người Ở Phương Xa (Câu 201-224) 9.Tủi Thân Nghĩ Đến Phận Mình (Câu 225-244) 10.Mơ Gặp Được Chồng (Câu 245-264) 11.Tiếc Rẻ Khi Tỉnh Mộng (Câu 265-284) 12.Nỗi Lòng Người Chinh Phụ (Câu 285-308) 13.Mỏi Mòn Chờ Chồng (Câu 309-336) 14.Nhan Sắc Phai Tàn Vì Sầu Nhớ (Câu 337-364) 15.Mơ Tưởng Ngày Chồng Thắng Trận Trở Về (Câu 365-392) 16.Mơ Tưởng Đang Đối Thoại Với Chồng (Câu 393-412) (THIÊN ĐỊA PHONG TRẦN) 1. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên, Vì ai gây dựng cho nên nỗi này. 5. Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt, Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây. Chín tầng gươm báu trao tay, Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh. Nước thanh bình ba trăm năm cũ. 10. Áo nhung trao quan vũ từ đây. Sứ trời sớm giục đường mây, Phép công là trọng, niềm tây sá nào. Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn, Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa. 15. Bóng cờ tiếng trống xa xa, Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng. Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt, Xếp bút nghiên theo việc đao cung. Thành liền mong tiến bệ rồng, 20. Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời. Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao. Giã nhà đeo bức chiến bào, Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu. |
#30
|
||||
|
||||
![]() 25. Ngoài đầu cầu nước trong như lọc, Đường bên cầu cỏ mọc còn non. Đưa chàng lòng dằng dặc buồn, Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Nước có chảy mà phiền chẳng rửa, 30. Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây . Nhủ rồi nhủ lại cầm tay, Bước đi một bước dây dây lại dừng. Lòng thiếp tựa bóng trăng theo dõi, Dạ chàng xa tìm cõi Thiên San. 35. Múa gươm rượu tiễn chưa tàn, Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo. Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử, Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba. Áo chàng đỏ tựa ráng pha, 40. Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống, Giáp mặt rồi phút bỗng chia tay. Hà Lương chia rẽ đường này, Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi. 45. Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu, Kỵ sau còn khuất nẻo Tràng Dương. Quân đưa chàng ruổi lên đường, Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng. Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng, 50. Hàng cờ bay trong bóng phất phơ. Dấu chàng theo lớp mây đưa, Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà. Chàng thì đi cõi xa mưa gió, Thiếp thì về buồng cũ gối chăn. 55. Đoái trông theo đã cách ngăn, Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh. Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại, Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang. Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương, 60. Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. ;) (LO ÂU CHO NGƯỜI ĐI CHINH CHIẾN) 65. Chàng từ đi vào nơi gió cát, Đêm trăng này nghỉ mát phương nao. Xưa nay chiến địa dường bao, Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu. Hơi gió lạnh, người rầu mặt dạn, 70. Dòng nước sâu, ngựa nản chân bon. Ôm yên gối trống đã chồn, Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh. Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại, Mai Hồ vào Thanh Hải dòm qua. 75. Hình khe, thế núi gần xa, Dứt thôi lại nối, thấp đà lại cao. Sương đầu núi buổi chiều như giội, Nước lòng khe nẻo suối còn sâu . Thương người áo giáp bấy lâu, 80. Lòng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây. Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ, Mặt chinh phu ai vẽ cho nên. Tưởng chàng giong ruổi mấy niên, Chẳng nơi hãn hải thì miền Tiêu Quan. 85. Đã trắc trở đòi ngàn xà hổ, Lại lạnh lùng những chỗ sương phong. Lên cao trông thức mây lồng, (*) Lòng nào là chẳng động lòng bi thương! Chàng từ sang Đông Nam khơi nẻo, 90. Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu. Những người chinh chiến bấy lâu, Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây. (PHẬN TRAI RONG RUỔI CHIẾN TRƯỜNG) Nức hơi mạnh, ơn dày từ trước, Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu. 95. Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo, Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, 100. Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Dấu binh lửa, nước non như cũ, Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương. Phận trai già ruổi chiến trường, Chàng Siêu tóc đã điểm sương mới về. 105. Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ, Ba thước gươm, một cỗ nhung yên. Xông pha gió bãi trăng ngàn, Tên reo đầu ngựa, giáo dan mặt thành. Áng công danh trăm đường rộn rã, 110. Những nhọc nhằn nào đã nghỉ ngơi . Nỗi lòng biết ngỏ cùng ai, Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây. Trong cửa này đã đành phận thiếp, Ngoài mây kia há kiếp chàng vay. 115. Những mong cá nước sum vầy, Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời. Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ, Chàng há từng học lũ vương tôn. Cớ sao cách trở nước non, 120. Khiến người thôi sớm thì hôm những sầu |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|