|
#1
|
|||
|
|||
![]() Trích:
- Mẹ có biết tại sao con lấy được anh ấy không? Sẽ chẳng bao giờ, anh ấy chú ý đến con nếu (một hôm) anh ấy không gọi con lên để quở trách về các lỗi chính tả. Con bảo anh ấy rằng con sợ nghe mắng lắm, thà anh ấy cứ phát cho con mấy cái vào mông còn hơn!!! ....Chài...!!!Nếu dễ vậy thì ai cũng lấy sếp hết àh? :D :D A_va_E! |
#2
|
|||
|
|||
![]() Trích:
- Thế thì sao? - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Remy, cho tớ ăn SuSi và một chút shôkôla tráng miệng. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: “Bây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy! - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng. - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật... - Thế thì vui lắm nhỉ. - Vui cái con khỉ khô! Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người. :o ! :D :D :D A_va_E cười muốn bể bụng luôn! hahaha :lol: :lol: |
#3
|
|||
|
|||
![]() Trích:
- Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không! Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi: - Cô Army à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không? Cô thư ký nhanh trí đáp: - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình và đang ngồi ủ rũ trên công sự. :lol: :lol: A_va_E :lol: :lol: (Làm ơn đừng nghĩ bậy bạ nha !) Thanks! |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|