|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
BƯỚC CHÂN LƠ
Buồn buồn tôi lại tập làm thơ Ngẫm mãi không ra dạ thẩn thờ Bó gối ôm càm ngồi ngớ ngẩn Vò đầu bóp trán nghĩ vu vơ Nhờ câu ghép vận mong thông ý Mượn chữ gieo vần mộng thỏa mơ Ngoặc cái đường đời cao quá độ Nên hoài khập khiễng bước chân lơ. ..... LPT..... XUỘI LƠ Bảy chục xuân rồi ngỡ bé thơ Nhưng sao công việc lại ơ thờ Con người cứ nghĩ suy buồn sợ Đầu óc toàn lo chuyện vẫn vơ Đêm ngủ cứ luôn luôn ác mộng Trưa nhìn đôi mắt đã lờ mờ Thân mình mệt mỏi vô cùng tận Nằm một chổ hoài muốn xụi lơ .....LEHONG..... |
|
#2
|
||||
|
||||
|
CHỜ...
Thập thò miệng lỗ chả còn mơ Bến Lạc nôn nao sắp cập bờ Ánh mắt chong chong không muốn đợi Lỗ tai cạc cạc chẳng mong chờ Ngoảnh đi ngoảnh lại thành già khọm Cúi xuống ngẩng lên hóa trẻ thơ Mơ ước một đời đành gói lại Chôn vào hư ảo tự bây giờ. ..... TTT..... VẪN MỘNG MƠ Tóc bạc da mồi vẫn mộng mơ Bởi thuyền lạc bến sắp vô bờ Bên nầy người đẹp từ lâu đợi Phía nọ mỹ nhân đã ngóng chờ Tóc bạc nhuộm xong nay chảy mướt Răng vừa mọc lại tưởng còn thơ Tuổi đời còn lại nên vui hưởng Do khổ từ xưa đến tận giờ .....LEHONG..... |
|
#3
|
||||
|
||||
|
CUNG SẦU
Đêm thu tiếng nhạc vọng cung hờn Nhịp điệu tơ chùng thảm thiết hơn Réo rắt tình thơ vừa đổ vỡ Lâm ly khúc nhạc mới vừa tròn Lòng buồn biển lạnh sầu than thở Dạ chẳng vui đâu sóng nỉ non Ước thệ chi đời vui được mấy Đường khuya lẻ bóng nước mưa trơn .....TGV..... ĐƯỜNG TÌNH LẮC LẺO Cung nhạc buồn tênh như oán hờn Lời ca áo não lại buồn hơn Thương người trắc trở tình dang dở Tội kẻ không may mộng chẳng tròn Cũng bởi vào đời khi quá sớm Tại do sống vội lúc còn non Cơn mưa kéo đến đường lầy lội Không khéo lội sình sẽ trợt trơn .....LEHONG..... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Trần gian có được mấy ai kia Khoảng giữa chiều sâu vướng chữ lìa Mảnh vỡ thời gian chưa lắng động Tan dần quá khứ vẫn ngăn chia Tình yêu hởi! khắc trên trần thế Kỷ niệm ơi! vùi dưới mộ bia Dĩ vãng trôi không còn điểm hẹn Hai đầu nỗi nhớ đợi nhau dìa .....Cá Mặn HÁ..... CHỊU VỀ Đừng nói như vầy hoặc thế kia Trước sau mình cũng phải chia lìa Ông Tơ xui khiến tình ngăn cách Bà Nguyệt gây nên sự rẽ chia Muốn được giải sầu chơi rượu đế Thấy lòng hưng phấn hãy dùng bia Lỡ vì quá chén nhớ người cõng Chưa xĩn không say há chịu dìa ! .....LEHONG..... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
THỜ Ơ !
Thơ ơi tôi nghĩ mãi về thơ Chờ đợi người yêu viết chữ chờ Lỡ dạo cung đàn thương khúc lỡ Mơ tìm hình bóng xót lòng mơ Ngỡ tình êm đẹp buồn ai ngỡ Thờ mộng xinh tươi tội dáng thờ Nớ biệt tăm đi ngồi nhớ nớ Giờ ru thân chiếc biết sao giớ! .....Thanh Huy..... THI SĨ NẰM MƠ Thi sĩ không tiền hết ý thơ Cổ khan, đói bụng phải ngồi chờ Hiu hiu gió thổi đôi mi nhắm Tí tách mưa rơi chợt ngủ mơ Thoáng thấy nàng Tiên trong giấc mộng Chợt nhìn má vợ vẻ ơ thờ Giãt mình tỉnh gấc hồn ngơ ngẩn Con khóc đòi ăn tự nãy giờ .....LEHONG..... |
|
#6
|
||||
|
||||
|
CHỜ MÂY
thấp thoáng trăng đêm ánh nguyệt vàng suơng mờ rải rác vội vàng tan Hè đưa gió mát hoa lơi lả Thu đến mây trong đón bướm sang Tiếng hát ru hoài lòng bối rối Lời ca vọng mãi dạ hoang mang thuyền ai sóng bủa giăng đâu đó Bến vẫn chờ đây nối muộn màng .....Thu Giang vũ..... SẼ KHÔNG MÀNG Dòng sông lấp lánh ánh trăng vàng Chiếc lá cuối mùa rụng vỡ tan Một cặp tình nhân ôm thắm thiết Một đôi trai gái ngã đầu sang Cảm tình của họ như gần lại Duyên nợ hai người sẽ nặng mang Danh vọng, bạc tiền cùng vật chất Thật lòng yêu mến sẽ không màng .....LEHONG..... |
|
#7
|
||||
|
||||
|
VÌ SAO CỨ MÃI
Tình đời ngẫm tựa ánh sao sa Được mất suy cùng chỉ thoáng qua Cát bụi muôn đời là cát bụi Phù hoa vạn thuở vẫn phù hoa Tình yêu nhân thế nhiều đau khổ Hạnh phúc trần ai lắm xót xa T hế đó mà bao người cứ mãi... Đeo mang để mắt lệ thêm nhòa. .....LPT..... TIỄN MỘT LINH HỒN Một ánh sao trời bỗng chợt sa Đời người ngắn ngủi đã đi qua Nương thân về với nơi lòng đất Từ giã rời xa chốn phố hoa Âm cảnh dương gian như xích lại Đường đi nẻo đến chẳng còn xa Tiễn đưa lần cuối tôi rơi lệ Khóc tiếc thương anh mắt nhạt nhòa .....LEHONG..... |
|
#8
|
||||
|
||||
|
NGƯỜI ƠI CÓ BIẾT
Ai khiến cho thuyền bến cặp đôi Rồi xui uyên thúy phải chia rời Đau lòng kẻ ở tim cay xót Nhớ bóng người đi lệ đắng rơi Vị nhớ còn đây duyên đã tận Men tình vẫn đó mộng đà vơi Người về chốn ấy vui đời thắm Có biết lòng tôi cũng chết rồi. .....LPT..... TỰA CHẾT RỒI Ngưởi ta xứng lứa lại vừa đôi Chỉ tội cho tôi mộng rã rời Ôm trái tương tư sầu chất ngất Mang niềm tủi hận lệ trào rơi Thời gian qua vội ngờ quên lãng Ngày tháng trôi nhanh tưởng đã vơi Ai biết cõi lòng nầy trống rỗng Sống đây hồn phách tựa đi rồi .....LEHONG..... |
|
#9
|
||||
|
||||
|
MỪNG TÂN GIA!
Mừng bác dựng xong được túp lều Mới mà vững chãi chẳng nghiêng xiêu. Thi nhân tìm đến lời bay bổng Bạn hữu cùng vào bút viết lưu. Của nả tuy rằng còn ít ỏi Vốn riêng chưa phải có gì nhiều. Nâng ly chúc dọn căn nhà mới Chung một Nàng Thơ thật đáng yêu! .....Lê Trường Hưởng..... THI SĨ NGHÈO Gió tốc bung phên sợ vãi lều Nhà bằng tre trúc tất nhiên xiêu Đâu ra của nả mà mơ Thuý Mỗi cái cơ ngơi để bói Kiều Rách mướp không dè còn phí tệ Nghèo xơ đã thế lại ăn nhiều Nàng xuân cạch mặt nào lai đáo Bởi vậy già đầu chửa biết yêu .....Thi sĩ Gàn..... THẬT ĐÁNG YÊU Trong cảnh đơn sơ một mái lều Vách làm bằng lá cột chân xiêu Nhà tranh nhưng bạn thường lui tới Mái rạ lắm người khách vãng lưu Sách báo, ảnh tranh thì có ít Đường thi, lục bát chứa hơi nhiều Sống nơi thôn dã đầy thơ mộng Mộc mạc, quê mùa thật đáng yêu .....LEHONG..... |
|
#10
|
||||
|
||||
|
TỪ LY
Có biết lòng ta trĩu nặng sầu Người thương lỗi hẹn tại vì đầu Ai đi hớn hở cười lên mắt Kẻ ở buồn tênh khóc gục đầu Một tiếng từ ly ngàn giọt lệ Đôi lời cách biệt cả dòng châu Buồn rơi lất phất chiều đưa tiễn Trách vội tình sao sớm nhạt màu . .....CaiBang..... CÁCH BIỆT Lòng đây canh cánh nỗi ưu sầu Em bỏ nơi nầy sẽ đến đâu ? Kỷ niệm ngày xanh in tận dạ Tình yêu tuổi trẻ nhớ trong đầu Thương nhau chẳng phải vì vàng bạc Kính mến không là bởi ngọc châu Giã biệt tôi nghẹn ngào nhỏ lệ Mong là duyên thắm khó phai màu .....LEHONG..... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|