|
|
|
#1
|
||||
|
||||
![]() NHỚ HUẾ - NHỚ CÔ NÀNG Anh hỏi - thi tôi - phải trả lời : Con nhà nghèo khổ - tuổi đôi mườ I Học hành dang dở đành chèo chống.! Nàng giúp mẹ cha - em út thôi Tôi nghĩ thương cô - tôi cũng nghèo Lấy gì giúp cổ -- thật buồn teo.!? Mấy đồng mua số - trao cho cổ Hy vọng trời cho - cổ hết eo ....VÔ TÌNH.... Giúp đở lần nầy nữa mấy keo ? Số nghèo cô vẫn phải bơi chèo Thức đêm thiếu thốn nên teo héo Cơm chẳng đủ ăn nuốt bánh bèo ! Cái khổ nhất thời mong thế thôi Ước ao giàu có mộng xa vời Cầu cho cô ấy luôn may mắn Không quá gian nan giữa chợ đời Rồi một ngày kia gặp được người Sang giàu đứng đắn tuổi đôi mươi Thật lòng cưới hỏi về làm vợ Sẽ thấy môi cô nở nụ cười Cuộc sống lầm than đã hết rồi Từ nay gia đạo được yên vui Con thơ hai đứa trông xinh xắn Chồng tốt, con ngoan, vợ tuyệt vời Người em gái Huế của tôi ơi Số kiếp truân chuyên quá khứ thôi Mặt nước sông Hương thuyền rẽ lối Chỉ còn thơ thẩn một mình tôi .....LEHONG..... |
|
#2
|
||||
|
||||
![]() CƠN MƯA NGÀY NHỎ cơn mưa trút xuống phố chiều đèn vàng chứng trở , quạnh hiu ngõ về chẻ đôi từng hạt pha lê buộc em với nhớ khỏi bề xa nhau đêm nay mưa hỏi về đâu mình quay lưng kip hay sầu giữ chân em nhìn bong bóng , tìm anh ruỗi theo giòng nhớ đến xanh xao người chấm tim , vẽ tuổi biết cười cơn mưa ngày nhỏ còn lười chạm em phố chiều vừa vặn lên men mà nay đã ngấm thói quen ẩm buồn ....đông hương.... Đôi mình là bạn đồng hương Quen nhau từ thuở đến trường năm xưa Ngày nào ta đón ta đưa Sớm chiều hai buổi nắng mưa chung cùng Ngờ đâu trời nổi gió dông Anh đây, em đó mà lòng quặn đau Bây giờ người ở nơi đâu Có hay có biết anh sầu cô đơn ? Bên ngoài tầm tã mưa tuôn Nhìn mưa bong bóng phập phồng nhớ em Chắc là đang sống êm đềm Nghe tin em đã thân quen một người Cùng ai vui vẻ tươi cười Sánh vai chung bước một đời bên nhau Mưa rơi hay giọt lệ trào Mà sao anh thấy đớn đau nát lòng .....LEHONG..... |
|
#3
|
||||
|
||||
![]() CÓ NHỮNG NỖI BUỒN... Giăng mây...ai khéo che trăng nhĩ ?! Cho khách tha phương mãi mịt mờ . Có những nỗi buồn xuyên thế kỷ ! Suốt đời ôm trọn kiếp bơ vơ !... .....Song Thu..... VÔ TÂM Tôi vẫn ở đây - giữa cuộc đời Trăm năm tôi chỉ biết một tôi Ví như có kiếp sau đi nữa Sẽ chẳng phải tôi của kiếp này… Cớ sao tôi phải giả ơ thờ Nén lòng bóp nghẹt những giấc mơ Rồi khi bỏ lỡ thì hối tiếc Thời gian đâu trở lại bao giờ??? Bạn đường tôi gọi – nỗi cô đơn Theo tôi khắp mấy - nẻo đoạn trường Ai cười, ai khóc, ai vô cảm??? Tôi vẫn riêng tôi giữa kiếp này…!!! ....ThiNuong.... TÔI VẪN LÀ TÔI "Tôi vẫn riêng tôi của kiếp nầy" Cam lòng đón nhận những chua cay Mặc cho ai đó lòng thay đổi Cho kiếp phong sương được dạn dày 'Thời gian chẳng trở lại bao giờ" Nên đành nuối tiếc những ước mơ Hai chữ tình duyên còn dang dở Bởi vì ai đó vẫn hững hờ Tôi vẫn là tôi mãi là tôi Dù cho vạn vật có đổi dời Tình tôi yêu ai hoài tha thiết Dẫu em có bạc trắng như vôi .....LEHONG..... |
|
#4
|
||||
|
||||
![]() SAO CÒN NHUNG NHỚ "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở Đời hết vui khi đã vẹn câu thề" Lỗi hẹn thề sao còn nhung nhớ Đến bao giờ quên được bến mơ Vầng trăng tháng đợi năm chờ Người đi sót lại tình thơ hôm nào Ôm kỷ niệm ấp vào quên lãng Con đò chiều đậu bến sông tương Vòng tay năm ấy vấn vương Hoa xưa tan tác cánh buồn rụng rơi Giòng sông nhỏ bến trong bến đục Ngược dòng đời chèo gác mỏi tay Đêm về sương lạnh đôi vai Chân chim đuôi mắt tóc mây thay màu Ngọn đèn đêm gom sầu dõi bóng Bên nớ còn thương nhớ trăng xưa !? Đâu đây khúc nhạc giao mùa Tàn canh sao sớm cũng vừa đổi ngôi . ......Thu Giang...... Tình mình vừa bắt đầu thôi Sao em lại nói những lời từ ly ? "Ngày mai em bước vu quy Là anh ôm mối tình si trọn đời" Từ nay én nhạn lẻ đôi Em về chốn đó, anh nơi phương nầy "Người ta" êm ấm vui vầy Còn anh đau đớn đắng cay ngập lòng Kỷ niệm xưa chưa nhòa hình bóng Em có chồng vẫn ngóng còn trông Chiều nay cũng tại bến sông Mình anh lặng lẽ ngắm dòng sông xưa Hình ảnh cũ như vừa hiện đến Anh yêu em, thương mến cầm tay Giang ơi ! anh mơ một ngày Ba mẹ thuận ý Trúc-Mai giao hòa Nhưng do bởi ông Tơ nghiệt ngã Hay Trời già phân rã đôi đường Không thành chồng vợ uyên ương Thì thôi em nhé chớ buồn phân ly ! .....LEHONG..... |
|
#5
|
||||
|
||||
![]() XIN ANH ĐỪNG XUA ĐUỔI Nỗi buồn tênh dâng ngập ở trong lòng Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết Những chuỗi ngày ta bên nhau thắm thiết Có lẽ anh chẳng cần nhớ chi đâu Mặc dòng đời cứ lặng lẽ qua mau Nỗi nhớ nhung sẽ không bao giờ phai nhạt Mặc cho em dẫu nằm yên nơi lòng đất Thì với anh, tình vẫn mãi đậm đà Xin anh một lần đừng xô đuổi em ra Trong mộng thôi .. bên anh, em cũng đủ ........NESM...... Tình nào nặng hơn là tình phu phụ ? Nghĩa nào bằng cái nghĩa vợ với chồng ? Sao em còn hoài luyến tiếc nhớ mong Người năm cũ dù trong cơn mộng ảo ? Duyên không thành biết đâu do ông Tạo Khéo cơ cầu cho anh phải xa em Nên thương nhau nhưng tình chẳng được bền Hai chúng mình phải đôi đường cách trở Mộng không thành tình ta cam dang dở Và bây giờ em còn có con thơ Với chồng em đừng mang dạ hững hờ Còn kỷ niệm sẽ thời gian phai lãng ......LEHONG...... |
|
#6
|
||||
|
||||
![]() NGHỊCH CẢNH GIÒNG ĐỜI ! Đêm khuya quạnh quẽ tỉnh hay say ? Ta tiếc thương thân kiếp đọa đày , Cõi lòng trống vắng vô bờ bến Bập bềnh trôi nổi với bèo ,mây . Vừa tròn mười sáu ,sáng long lanh , Quá tuổi hai mươi đang héo dần , Trăng tàn nhưng rồi trăng lại sáng , Tuổi xuân nào có được hai lần . Vừa bắt đầu yêu đã lụy phiền , Giọt ngắn giọt dài chảy triền miên . Khóc cho số phận đời nhi nữ , Lỡ một chuyến đò ,lỡ tình duyên . Bỗng dưng ta muốn trói cõi lòng , Quẵng vào khoảng trống của hư không , Để tim cằn cỗi thôi giao động , Trước cảnh bạo tàn của gió đông . .....Cay Say..... Chẳng may em gặp phải người chồng Xĩn say, say xĩn sống lông bông Ăn nhậu cả ngày không biết chán Mặc em hiu quạnh chốn cô phòng Mười sáu tuổi xuân vội lấy chồng Tưởng là nồng ấm lúc trời đông Nhưng rồi mỗi đêm hoài trông ngóng Người ta bạc bẽo sớm thay lòng Hai mươi đã chịu cảnh dở dang Trách ai gây chi cảnh bẽ bàng Giọt ngắn, giọt dài từng đêm khóc Tủi buồn cho số phận trái ngang Từ nay xin khép kín buồng tim Còn thương, có nhớ cũng đừng tìm Em đã chán rồi tình nhân thế Hãy để lòng nầy được ngủ yên .....LEHONG...... |
|
#7
|
||||
|
||||
![]() NHƯ CÒN BÊN NHAU Thu sang lá đổ muôn chiều Bến xưa, dài nỗi cô liêu tự tình Ngày xưa, đôi bóng xinh xinh Bây giờ, cam phận riêng mình đa đoan. Xe hoa áo trắng ngày son Dáng xưa khuất bóng, tưởng còn đâu đây Đồi thu lạnh mảnh xương gầy Hồn thu bàng bạc... trời tây có buồn ?. Đêm về thầm vuốt lệ tuôn Người xa, cứ ngỡ vẫn luôn bên mình Đôi hồn sống lại hương trinh Cùng nhau ôn lại cuộc tình đã qua Đêm nay trăng trĩu ánh tà Ngoài hiên cứ ngỡ... người xa trở về. Giật mình một thoáng đam mê Nhìn vầng tang trắng, tứ bề thinh không Em mơ hơi ấm bên chồng Âm dương cách trở một vòng tay ôm ! Thu bay bóng xế tà hôn Là đà gió cuốn khối hồn đi hoang Người xưa khuất dạng đâu còn Ôm mồ mà tưởng tình son đong đầy Người xa, tình vẫn còn đây… .....Nguyên Thạch..... KHÉP KÍN CUỘC ĐỜI "Người xa, tình vẫn còn đây" Nhưng tâm hồn đã nhuộm đầy đau thương Xe tang lần khuất cuối đường Em đau đớn dạ, lòng vương nỗi sầu Còn đâu là mối tình đầu Bến xưa chốn cũ bên nhau tâm tình Áo dài tha thướt xinh xinh Cùng đi dạo phố bên chàng có em Và đây một mảnh trời đêm Trăng soi chiếu sáng trên thềm cỏ non Đôi ta hẹn biển thề non Vạn vật biến đổi _ Lòng son giữ gìn ! Bao lời hải thệ sơn minh Nguyện là muôn kiếp chung tình cùng nhau Trời gây nghịch cảnh cơ cầu Anh ngã bệnh nặng, đất sâu chôn vùi Giờ đây còn một người thôi Đêm khuya canh vắng em ngồi thở than Tuổi xuân sớm chịu dở dang Mới chừng ấy tuổi khăn tang thờ chồng Thôi còn gì nữa mà mong Âm dương cách biệt lệ lòng tuôn rơi Tình lang anh hỡi, người ơi Em nguyền khép kín cuộc đời từ đây .....LEHONG..... |
|
#8
|
||||
|
||||
![]() PHƯỢNG HỒNG Ta biết hè đã đến Nơi đây chẳng phượng hồng Ve ơi xin đừng réo Nghe thổn thức .._ đau lòng ! Mấy mươi năm lịch xé Bao nhiêu lần phượng hồng Là bấy nhiêu ngã rẽ Dòng đời quá mênh mông ! Ai xuôi theo dòng sông Ai lui về cố xứ Ai tìm vào quá khứ Để nghe lòng bâng khuâng ! Chiều nay ve bỗng gọi Chợt nhớ màu phượng hồng Đường tơ trăm ngàn mối Hiện về từ xa xăm ! ....Tú Kép.... CẢM ĐỀ Ve kêu hè đến em biết không ? Đường xưa trải lối cánh phượng hồng Ngày mai trường vắng không thầy bạn Và vắng trong tôi một bóng hồng Lịch xé được vài chục ngàn tờ Thế mà hồn ngỡ tựa trẻ thơ Mỗi khi thấy phương hồng tươi nở Là thấy lòng mình vẫn ước mơ Ước mơ được gặp lại bạn bè Người nơi rừng núi kẻ sơn khê Có đủ về đây mà tụ họp Cùng nhau một bữa để nhậu nhè ! Nhớ về năm ấy một mùa hè Xác người chồng chất, phố vắng hoe Đâu đây tiếng khóc bầy con trẻ Bên cạnh mẫu từ đầy máu me Xin hãy cho đời một màu hồng Như màu hoa phương lúc đơm bông Thổi cho ngọn gió hè dịu nóng Cho dân nước Việt được toại lòng .....LEHONG..... |
|
#9
|
||||
|
||||
![]() ĐỜI LÍNH Đường lính muôn nơi với cỏ cây Cuộc sống gian lao với thân gầy Ra đi vì tương lai dân tộc Ai không thấu hiểu nỗi chua cay Mong đường anh về rải đầy hoa Hạnh phúc chờ mong sẽ vỡ oà Anh sẽ tìm ra.....người con gái... Xây mộng ...kết duyên mãi ...muôn đời .... ........Diệu Linh........ Khi đó là giây phút tuyệt vời ... Muôn đời anh yêu chỉ em thôi Mai nầy anh về trong chiến thắng Phố phường mừng đón có em tôi Đời lính trải qua những nhọc nhằn Đối đầu nguy hiểm với khó khăn Chỉ mong non nước ngày tươi sáng Ngày về em mãi được bên chàng .......LEHONG........ |
|
#10
|
||||
|
||||
![]() ĐÀ NẲNG QUÊ ƠI ! Đà Nẵng quê ơi cách biệt rồi Nhớ dòng sông chảy bóng thuyền trôi Sơn Chà mây phủ mờ cây lối Non Nước mưa bay sẫm đất trời Đổ nát trường xưa nằm rũ rượi Âm thầm bạn cũ sống chơi vơi Thầy cô kính mến giờ đâu hỡi Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời Kỷ niệm nhòa theo bước ngoặc đời Thăng trầm thế sự lệ đầy vơi Đâu mùa lúa trổ in vàng lối Hết áo em bay rọi trắng trời Chuông đổ kinh cầu vang tiếng hối Biển trào sóng cuộn cuốn tình trôi Lênh đênh đất khách thương nguồn cội Tiếc thuở vàng son đã hết rồi .....Thanh Huy..... MỘNG XA VỜI Tiền Giang bóng dáng ấy xa rồi Duyên cũ theo dòng nước cuốn trôi Còn nhớ nguyện thề nhau trước Miễu Sao quên ước hẹn có ông Trời ! Bởi nàng chẳng giữ lòng chung thủy Riêng tớ dạ lưu luyến khó vơi Nếu lỡ mai sau mình đối diên Xem như chưa gặp gỡ trong đời Xem như chưa gặp gỡ trong đời Chớ giận, xin đừng oán trách tôi Cớ sự chắc do nơi Nguyệt Lão Nguyên nhân cũng bởi lỗi già Trời Cách ngăn hai đứa không chung lối Chia rẻ tụi mình chẳng sánh đôi Thôi nhé em ơi đừng nhắc nhở Ước mơ chung bóng mộng xa vời ! .....LEHONG..... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|