Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #31  
Old 11-11-2004, 08:40 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

31.




Uyển Thư nhìn anh hoang mang . Cô nghe Yoshihiro đọc tên công ty . Sau đó, anh bỏ ống nghe xuống, quay lại :
_ Tôi đã đăng ký cho cô, cô là thí sinh đầu tiên đấy .
_ Hả !

Uyển Thư phát hoảng thật sự . Cô nói như muốn khóc :
_ Sao anh làm như vậy chứ ?

Giọng Yoshihiro ngang ngang :
_ Tôi là sếp của cô, tôi ra lệnh cho cô, và cô có nhiệm vụ nghe lời .
_ Nếu thế thì tôi nghỉ làm . Tôi không thích bị áp bức , cho dù người đó là sếp cao nhất .

Yoshihiro nhìn cô với nụ cười khó hiểu, rồi chợt đổi giọng :
_ Vậy sao không nghĩ ngược lại ? Nếu tôi làm điều đó vì cô , thì cô nghĩ sao ?

Thấy Uyển Thư im lặng suy nghĩ, anh nói tiếp :
_ Mình không nghĩ về mình thì hãy để người khác nghĩ cho mình đi .

Uyển Thư im lặng 1 lát, rồi miễn cưỡng :
_ Để tôi tính lại .
_ Không còn tính gì được đâu , chỉ có thể lo học tài liệu mà thôi , vì tôi đã đăng ký rồi . Cô định làm mất uy tín của công ty sao ?

Uyển Thư không nói gì nữa . Cô nhìn Yoshihiro 1 cách trách móc :
_ Cho đến bây giờ , tôi vẫn không thay đổi ý nghĩ : anh là người độc tài .
_ Đúng . Tôi độc tài .
_ Anh biết không ? Nghĩ tới chuyện đứng trước đông người , tôi sợ lắm .
_ Cô đã đứng trước đông người đó thôi .
_ Nhưng họ không quan sát tôi .
_ Cũng có đấy, nhiều là khác .
_ Sao anh biết ?

Yoshihiro nhìn cô từ đầu đến chân khiến Uyển Thư phát ngượng . Cô định phản đối thì anh buông 1 câu :
_ Vì cô rất đẹp .

Uyển Thư giương mắt nhìn Yoshihiro lạ lùng :
_ Làm việc bên cạnh sếp mấy năm, thế mà mãi đến giờ sếp mới nhận thấy tôi đẹp, co" muộn quá không, thưa sếp ?

Yoshihiro bật cười :
_ Không nói không có nghĩa là không thấy . Trở lại vấn đề, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ làm bớt công việc cho cô .



Uyển Thư tinh quái :
_ Còn tôi thì sẽ đi chơi trước khi vào cuộc thi căng thẳng .
_ Không . Cô sẽ tìm tài liệu chuẩn bị, tôi sẽ tìm giúp cô . Cô có thể vào công ty , hay ỏ nhà đọc, tôi không bắt buộc .

Uyển Thư vẫn giữ thái độ ngang ngang bông đùa :
_ Đây là lần đầu tiên tôi có thế mạnh điều khiển sếp, và tôi sẽ tận dụng nó .
_ Cụ thể là như thế nào ?
_ Nếu sếp làm tôi nổi giận, tôi sẽ bỏ cuộc thi .

Yoshihiro không trả lời . Anh lừ lừ đi về phía Uyển Thư , đứng trước mặt cô :
_ Dám không ?

Cử chỉ đe doạ của anh làm Uyển Thư phì cười . Cô định đứng tránh qua 1 bên nhưng bị Yoshihiro chặn lại . Anh nhắc lại lần nữa :
_ Dám không ?
_ Dám chứ . Tại sao không nhỉ ?

Yoshihiro gật gù :
_ Tiến bộ lắm !
_ Vượt qua sự dìu dắt của thày, phải không ?
_ Giỏi lắm ! Làm nữa đi .

Uyển Thư thôi không đùa nữa . Nhận ra mình đang đứng gần Yoshihiro qúa cô vội bước qua chỗ khác . Trở lại bàn mình, giọng cô nghiêm chỉnh la.i :
_ Nếu lỡ tôi bị loại từ vòng đầu, anh sẽ không buồn chứ ?

Giọng Yoshihiro chắc nịch :
_ Không có chuyện đó đâu . Cô sẽ qua được vòng sơ tuyển đấy .
_ Có lẽ tự tin là 1 trong những yếu tố giúp anh thành công , nên anh bắt ai cũng vậy, thật là 1 áp lực .

Yoshihiro thản nhiên :
_ Khi làm việc gì, hãy cố hết sức mình , không cho phép mình thua cuộc , rồi cứ thế mà làm . Còn thành công hay không là ở kết qủa cuối cùng , nó nằm ngoài phạm vi quyết định của cô .

Thấy vẻ mặt lo lắng của cô, anh cười trấn an :
_ Đừng lo , có tôi bên cạnh mà .

Uyển Thư ngồi um . Không hiểu sao câu nói đó là cô thấy bồi hồi khó tả . Nếu Yoshihiro nói 1 cách cố ý, thì sẽ hay biết bao nhiêu .

Và khi đã không từ chối được , Uyển Thư lại chuyển sang tâm trạng lo lắng .

Thế là ngoài giờ làm việc , cô lại ôn lại mấy kiến thức đã học . Yoshihiro còn mua cho cô nhiều sách về du lịch , tự làm lấy hầu hết công việc cho cô . Uyển Thư không hiểu nổi sao anh nặng tình đến vậy .

Thậm chí , anh luôn chủ động đưa cô đến các buổi thi, ngồi phía dưới cổ vũ .Phong cách như bạn bè chứ không phải sếp .

Nhưng đến 1 ngày trước khi vào vòng chung kết . Uyển Thư nhận được điện của mẹ cô, báo 1 tin làm cô thấy đất trời sụp đổ : Ba cô vừa mất tối qua .

Buổi sáng, Uyển Thư gọi điện đến công ty . Cô chờ khá lâu mới nghe Yoshihiro cầm máy , giọng anh còn hơi nhừa nhựa :
_ Alô .

Uyển Thư nói bơ phờ :
_ Anh Yoshi ạ ! Tôi xin lỗi vì đã bỏ dở cuộc thi . Bây giờ tôi phải về nhà ngay . Có lẽ tuần sau tôi mới làm tiếp được .

Giọng Yoshihiro trở nên tỉnh táo :
_ Có chuyện gì xảy ra vậy, Uyển Thư ? Tại sao đội nhiên bỏ thi ?
_ Ba tôi mới mất , tôi không còn tinh thần nào làm việc khác, xin lỗi anh . Và tôi xin phép nghỉ 1 tuần . Tuần sau , tôi sẽ lên làm tiếp .
_ Khoan , khoan gác máy đã . Bây giờ cô đang ở đâu ?
_ Tôi ở nhà và sẽ ra bến xe ngay .
_ Chờ 1 chút , tôi sẽ đến nhà cô ngay . Chờ tôi nghe .
_ Nhưng anh đến làm gì , tôi đang gấp lắm .
_ Tôi sẽ đưa cô về nhà, chờ nghe .

Uyển Thư đứng ngẩn người, cô định hỏi thì Yoshihiro đã gác máy .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #32  
Old 11-11-2004, 08:41 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

32.




Cô đi trở lên gác , loay hoay 1 cách bồn chồn . Cô đang có tâm trạng rối rắm nôn nóng , nhưng vì anh bảo đợi nên cô không thể đi ngay .

Yoshihiro đến nhanh hơn Uyển Thư tưởng . Anh tự mình lái xe . Và trước vẻ ngạc nhiên của cô , anh nói như giải thích :
_ Tôi muốn đưa cô về nhà, và sẽ ở lại chờ cô , có thêm tài xế phiền phức lắm .

Uyển Thư không còn tâm tr'i nào nghĩ chuyện khác nữa . Cô thẫn thờ ngồi vào xe, dựa lưng vào ghế trong tư thế buông xuôi .

Yoshihiro quay qua nhìn cô :
_ Sáng giờ cô ăn gì chưa ?
_ Chưa .
_ Không được . Ít nhất cũng ăn đỡ mì gói .

Nếu là lúc khác , chắc Uyển Thư đã phì cười . Nhưng lúc này, cô chỉ lắc đầu :
_ Anh cứ ăn 1 mình , tôi không ăn nổi đâu .
_ Không cần phải lo cho tôi, lo sức khoẻ của cô kìa . Ghé quán ăn mì cho nhanh nhé ?

Uyển Thư lắc đầu :
_ Anh không biết sao , nếu cần nhanh thì hãy mua bánh mì .

Yoshihiro hơi ngẩn ra 1 chút rồi gật đầu :
_ Vậy mà tôi không nghĩ ra . Cô lúc nào cũng chu đáo đấy Uyển Thư .

Anh ngừng lại bên đường , tự mình xuống mua 2 phần bánh, rồi trở lại xe đưa cho cô .
_ Chịu khó ăn đi, đừng để mất sức đấy .

Uyển Thư im lặng cầm ổ ba'nh, cắn một miếng . Bất giác , cô ứa nước mắt :
_ Tôi ...

Yoshihiro quay lại nhìn cô, vẻ mặt hết sức thông cảm :
_ Cố giữ tinh thần nhé, Uyển Thư .

Uyển Thư vừa khóc vừa nuốt miếng bánh trong miệng . Cô hít mũi :
_ Nãy giờ tôi chợt nhận ra , nếu phải về 1 mình , tôi sẽ buồn ghê gớm . Lúc sáng , tôi thấy phiền khi có anh, bây giờ thì khác .

Và cô không nói nữa , chỉ khóc như mưa . Không phải khóc vì cảm động mà là vì buồn khổ cái tang của mình .

Yoshihiro im lặng lái xe . Lần đầu tiên anh thấy Uyển Thư đau buồn như vậy .Điều đó làm anh cảm nhận được sự mất mát của cô, và xuất hiện tình cảm khác với thường ngày, đó là cảm giác thương đến đau lòng .

Mấy ngày ở nhà, Uyển Thư thật sự ngã qụy . Trong nhà , cô thương ba nhiều nhất nên đau khổ nhiều nhất . Nhất là cái tang ập xuống bất ngờ quá , khiến cô thấy choáng váng sụp đổ .

Khi trở lên thành phố, cô đi làm như thường . Cô nhận lời chia buồn của bạn bè trong công ty thái độ gần như bình thản . Đến nỗi Yoshihiro cũng phải ngạc nhiên với sự bình tĩnh của cô .

Buổi sáng đầu tiên, khi Uyển Thư đang ngồi đánh máy thì nghe chuông điện thoại reo . Cô định nhấc ống nghe, thì Yoshihiro đã nhanh tay làm việc đó trước .

Một lát sau, anh bỏ máy xuống, giọng vui vẻ :
_ Tuần sau, Fujikawa sẽ qua đây , Uyển Thư ạ .

Tự nhiên Uyển Thư ngồi im . Một cảm giác như nhói tim dữ dội lên . Nhưng lập tức cô mỉm cười :
_ Chúc mừng anh !

Rồi thấy giọng mình có vẻ lạnh nhạt quá, cô nói thêm :
_ Chị ấy có bảo ở lại đây bao lâu không anh ?
_ Khoảng 2 tuần , giống như lần trước vậy .
_ Vậy hả ?

Uyển Thư nói 1 cách lưng chừng, rồi lại cúi xuống làm việc .

Một lát sau, cô ngước lên . Vô tình bắt gặp nụ cười trên môi Yoshihiro , cô lại có cảm giác giá lạnh . Những ngày qua, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô . Bây giờ tất cả vụt tan, kéo cô về thực tế , rằng Yoshihiro là của 1 cô gái khác . Sự quan tâm đối với cô không vượt quá mối quan tâm giữa 1 giám đô'c và 1 nhân viên . Và cô có cảm giác thức tỉnh .

Hết giờ làm việc, cô đứng dậy chuẩn bị về . Yoshihiro buông viết xuống , nhìn cô tư lự :
_ Uyển Thư ...

Uyển Thư quay lại :
_ Dạ, anh gọi tôi ?
_ Đi ăn trưa với tôi .
_ Dạ thôi . Trưa nay, tôi lỡ hẹn rồi .
_ Với Minh Quân à ?

Tự nhiên Uyển Thư gật đầu thừa nhận :
_ Dạ .

Yoshihiro định nói gì đó, nhưng lại thôi . Anh khoát tay :
_ Vậy cô đi đi .

Uyển Thư đóng cửa tủ , rồi xuống sân lấy xe về . Cô bỏ ăn trưa, nằm bẹp dí trên giường . Đây là lần đầu tiên cô không làm chủ được bản thân mình như vậy .

Mấy ngày sau, Uyển Thư luôn giữ thái độ xa cách , dè dặt với Yoshihiro . Anh cũng ít tiếp xúc với cô hơn . Có vẻ như cú điện Fujikawa thức tỉnh những tình cảm lang thang của anh . Và anh trở lại vị trí của mình .

Uyển Thư đủ tự trọng để hiểu điều đó . Cô âm thầm hối hận và xấu hổ vì đã để mình sa đà vào mối quan hệ không rõ ràng .

Một tuần sau, cô và Minh Quân đi với Yoshihiro ra sân bay, giống như 2 năm trước để đón Fujikawa .

Thật ra, bây giờ có thể cử nhiều người khác trong công ty đi . Nhưng Fujikawa muốn mọi người có mặt giống như lần trước , nên Uyển Thư phải miễn cưỡng đi .

Fujikawa trông vẫn như 2 năm trước . Vẫn dễ thương và vui vẻ . Khi ra khỏi rào, cô sà vào lòng Yoshihiro 1 cách mừng rỡ . Anh hơi ngại với mọi người về cử chỉ quá tự nhiên ấy, nên ôm lấy cô . Tuy nhiên, anh vẫn giữ cô trong tay khá lâu .

Fujikawa buông Yoshihiro ra và đến gần Uyển Thư, giọng ân cần đặc biệt :
_ Chào Uyển Thư , rất vui gặp lại cô .

Uyển Thư mỉm cười thân mật :
_ Chào chị Fujikawa . Hai năm rồi chúng ta mới gặp .
_ Tuy là không gặp , nhưng tôi vẫn nghe nhắc đến cô luôn . Anh Yoshihiro hay nói về cô lắm .

Uyển Thư chợt nhìn qua Yoshihiro . Anh có vẻ hơi ngạc nhiên , nhưng không bộc lộ ra . Cô hiểu ngay đó chỉ là cách nói của Fujikawa, Yoshihiro không hề nói gì cả . Cô tin như vậy .

Nhưng Uyển Thư không thể xã giao như Fujikawa , thế là cô im lặng .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #33  
Old 11-11-2004, 08:42 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

33.




Buổi tối, Fujikawa đòi 4 người đi nhà hàng như lần trước . Minh Quân tham gia với thái độ lưng chừng , Uyển Thư thì cố gắng lắm mới cỏ được vẻ bình thường . Và tính cô bình thường vốn trầm tĩnh, nên sự lặng lẽ cũng khó nhận ra .

Suốt buổi ăn, Uyển Thư thường im lặng nhìn Fujikawa và Yoshihiro . Hai người nói chuyện luôn miệng . Ban đầu Fujikawa còn cố kéo Uyển Thư và Minh Quân vào câu chuyện . Nhưng thấy cả 2 có vẻ ít nói , nên co6 quên bẵng luôn .

Khi rời nhà hàng , Minh Quân đưa Uyển Thư về . Anh vẫn giữ thái độ trầm lặng như lúc nãy . Còn Uyển Thư đang không vui, nên cô cũng không nói gì nhiều .

Khi đưa cô về nhà, Minh Quân chợt nhìn cô 1 cách ý nghĩa
_ Họ đẹp đôi qúa, phải không Uyển Thư ?

Uyển Thư hiểu ngay anh muốn nói đến ai . Cô buông một tiếng ngắn gọn :
_ Vâng .

Cô chỉ nói cho xong chuyện . Nhưng Minh Quân có vẻ không muốn ngừng lại . Anh nhìn xoáy vào mặt cô .
_ Yoshihiro là của cô ta , họ không thể tiếp nhận ai khác ngoài 2 người , em nghĩ gì về điều đó ?
_ Họ như thế nào, đâu có liên quan gì đến em đâu .
_ Em có dối lòng không Thư ? Anh nói không phải để làm em buồn, mà chỉ muốn em thức tỉnh thôi .

Uyển Thư nghiêm mặt nhìn chỗ khác :
_ Em biết anh nghĩ gì rồi , nhưng xin anh đừng quan tâm chuyện riêng của em .
_ Anh lo cho em mà Thư .

Uyển Thư nhỏ nhẹ :
_ Em thật lòng cám ơn anh . Nhưng em biết không ? Em không muốn anh nhìn em lệch lạc như vậy .
_ Lệch lạc à ?
_ Em nhắc lại nhé, giám đốc có cuộc sống riêng của anh ta . Em không có vị trí nào bên anh ta cả , ngoài việc làm và nhận lương của anh ta .

Minh Quân vẫn không hề thay đổi ý nghĩ trước sự phủ nhận của Uyển Thư . Anh nói 1 cách kiên nhẫn :
_ Có thể em cố tình không nhận, nhưng anh vẫn nói . Yoshihiro thuô.c loại tham lam . Anh ta sẽ không bao giờ bỏ cô ấy, nhưng vẫn không bỏ qua em .

Uyển Thư nghiêm giọng :
_ Bỏ qua là thế nào, anh Quân ? .

Minh Quân vẫn thẳng thắn :
_ Em là người có qúa nhiều ưu điểm . Con trai không ai có thể dửng dưng trước em . Giám đô'c cũng không nằm trong ngoại lệ . Nhưng anh ta không có quyền như vậy .
- Em không biết giám đốc nghĩ gì , chỉ thấy anh đã đi quá xa phạm vi của anh . Xin lỗi là em không chấp nhận được chuyện đó . Em vô đây

Và không hề nhìn đến phản ứng của Minh Quân , Uyển Thư lách mình vào cách cửa . Cô đứng yên nghe tiếng xe anh xa dần, rồi lững thững lên gác .


Uyển Thư ngồi xuống giường . Tự nhiên cô ôm đầu không muốn nghĩ đến nữa . Có lè , lúc nãy cô giận Minh Quân vì anh đã nói đúng mối quan hệ của cô với Yoshihiro .

Dù sao, Fujikawa cũng đã xuất hiện đúng lúc để thức tỉnh cô, ngăn cô lao vào tình cảm mù quáng

Nếu Yoshihiro có tham lam như Minh Quân nói lúc nãy thì anh ta cùng biết dừng lại rồi . Nhưng hiểu chuyện đó, sao cô thấy buồn không ít .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #34  
Old 11-11-2004, 08:42 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

34.




Fujikawa đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường . Cô và Yoshihiro vừa từ ngoài phố về . Sau khi mua sắm chán chê , cô thấy chẳng còn gì thú vị ở thành phố này nữa .

Quay lại thấy Yoshihiro nằm dài trên giường, cô bắt đầu mè nheo :
- Sao em chán quá, ở đây chẳng có gì vui hết .

Yoshihiro chống tay ngồi lên :
- Ở bên cạnh anh, em không thấy vui sao ?
- Vì vui nên em mới chịu khó qua đây đó . Ngoài anh ra, chẳng có gì để vui cả .
- Em có bị ấn tượng không ? Lần trước qua, em thích lắm mà .

Fujikawa ngả người vào Yoshihiro, khuôn mặt của cô khẽ nhăn lại :
- Lần trước còn thấy lạ nên thích . Bây giờ hết rồi , chẳng có gì lạ cả . Em không hiểu tại sao anh có thể sống ở đây kia chứ .

Yoshihiro ngồi yên, trầm ngâm . Mấy hôm nay, cả anh và cô tránh nói đến chuyện này, vì không muốn làm nặng nề khi gặp lại nhau , nhưng hình như tránh né mãi không được .

Yoshihiro mở miệng định nói , nhưng vừa lúc đó Fujikawa đã cố tình lên tiếng trước :
- Em muốn chơi gam quá .

Yoshihiro im lặng bước xuống giường đến mở máy tính cho cô . Fujikawa ngồi vào bàn chơi một lát cô lại kêu chán và đòi nghe nhạc . Nhưng khi anh mở máy lên thì cô lại đổi ý đòi hát karaoke .

Yoshihiro rất ngạc nhiên về tính khí thất thường của Fujikawa, nhưng vẫn im lặng chiều chuộng cô . Anh có tâm lý muốn đền bù những thiệt thòi mà cô phải chịu trong hai năm xa nhau .

Anh không hiểu rằng Fujikawa muốn thử thách tìm cảm của anh . Cô làm tất cả điều đó để kiểm tra xem anh còn yêu cô như ngày trước không , vì cô đã nghi ngờ khi anh không chịu về Nhật tổ chức đám cưới .

Cả hai đang hát thì có tiếng chuông điện thoại reo . Yoshihiro bước qua bàn nhấc ống nghe . Anh ra hiệu Fujikawa vặn nhỏ lại, rồi lên tiếng :
- Alô .

Bên kia đầu dây, giọng Bích Ngọc có vẻ rụt rè lẫn hoảng hốt :
- Xin lỗi giám đốc, đáng lẽ tôi không được làm phiền ông , nhưng vì không gọi cho anh Quân được, nên đành gọi cho ông .

- Thôi được rồi, không cần đính chính . Chuyện gì vậy ? Cô nói nhanh lên, ngắn gọn thôi !
- Dạ, tôi và Uyển Thư đang ở bệnh viện . Chúng tôi bị xe tông ... Tôi thì chỉ bị nhẹ, nhưng ...

Yoshihiro nhíu mày :
- Uyển Thư có sao không ?
- Dạ, nó bị nặng lắm . Chưa biết là thế nào, nhưng bất tỉnh và máu ra nhiều lắm . Tôi không biết địa chỉ của gia đình nó, nên ...
- Thôi được rồi . Cô đang ở đâu, tôi sẽ tới .

Anh kiên nhẫn chờ Bích Ngọc nói địa chỉ bệnh viện rồi gác máy . Khi quay lại, thấy Fujikawa nhìn mình chằm chằm . Anh thoáng lúng túng, rồi nói với vẻ tự nhiên :
- Uyển Thư đang nằm bệnh viện, anh phải đến đó xem sao ?
- Cô ta bị gì vậy anh ?
- Anh chỉ biết là gặp tai nạn xe, còn tình trạng ra sao thì chưa biết .
- Tại sao lại gọi cho anh ? Thế ở đây, cô ấy không còn ai à ?
- Anh không biết . Cô Ngọc cũng là nhân viên của công ty, cô ta bảo rằng không biết địa chỉ của gia đình Uyển Thư .

Một anh lửa nghi ngờ lóe lên trong mắt Fujikawa , nhưng cô dập tắt ngay, giọng cô trở nên nhiệt tình :
- Thế thì anh đến đó ngay đi .
- Đi với anh nhé, Fujikawa ?

Fujikawa lắc đầu :
- Thôi, em sợ vô bệnh viện lắm . Bao giờ cô ấy về, em sẽ đến thăm sau .
- Nhưng ... ở nhà một mình, em không buồn chứ ?
- Không buồn chút nào . Anh đi đi ! Anh phải có trách nhiệm với nhân viên chứ .

Yoshihiro vẫn có vẻ không yên tâm :
- Anh đi một chút rồi về ngay . Ở nhà nếu buồn thì em hát karaoke nhé, Fujikawa .

Fujikawa cười hồn nhiên :
- Đừng lo mà, em có phải là con nít đâu .

Và cô đẩy Yoshihiro ra cửa với thái độ thân mật, dễ thương .

Cô đến cửa sổ nhìn xuống đường . Thấy anh đã chạy ra cổng , cô bèn quay vào, đứng nhìn khắp phòng rồi đến lục tỉ mỉ từng ngăn tủ, kiểm tra cả từng chi tiết trên giường .

Không có dấu hiệu gì cho thấy đã từng có phụ nữ ở đây . Bàn làm việc của anh cũng không có ảnh của Uyển Thư . Cô mỉm cười khi thấy ảnh của mình được lồng trong khung khiếng . Và cô tự thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ Yoshihiro .

Fujikawa dẹp lại mọi thứ như cũ , rồi đến cửa sổ đứng ngó xuống đường chờ Yoshihiro về .

Và trong khi bồn chồn chờ đợi, cô lại thấy nhói đau khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy . Đó là cử chỉ hấp tấp nóng ruột của Yoshihiro khi nghe tin Uyển Thư vào bệnh viện . Cô mơ hồ cảm thấy rằng , sự lo lắng ấy không đơn thuần vì trách nhiệm , mà nó như tình cảm thầm kín mà chính anh cũng không nhận ra .

Nghĩ đến đó, cô lại thấy chán ngán khi phải ở lại thành phố này .

Thấy xe Yoshihiro chạy vào sân, Fujikawa cũng không muốn chạy xuống . Cô quay nhìn ra cửa , im lìm chờ anh đi lên .

Thấy vẻ mặt không vui của cô, Yoshihiro lo lắng :
- Nãy giờ, em buồn lắm phải không ?
- Uyển Thư thế nào rồi anh ?
- Cô ta tỉnh lại rồi , nhưng bị băng bó nhiều chỗ, mặt mũi đều bị biến dạng .
- Biến dạng à ? Sao thế ?
- Cô ta té đập mặt xuống đường . Có thể sau này mặt mũi sẽ không bình thường nữa .
- Ôi ! Thật là khủng khiếp !

Fujikawa kêu lên, khẽ rùng mình . Đối với cô, trở nên xấu xí là một điều kinh khủng . Cô thấy sợ không phải vì Uyển Thư, mà vì sợ mình có thể gặp tai nạn giống cô ta , ngay ở thành phố này .

Yoshihiro như hiểu ý nghĩ của cô, anh nói như dỗ dành :
- Đừng sợ, em sẽ không bị tai nạn như cô ta đâu .
- Chắc ở đây, người ta chạy xe thiếu cẩn thận lắm hả anh ? Em thấy họ chạy như sắp đụng nhau ấy .
- Nhưng đó là những người đi loại xe hai bánh , còn em thì sẽ an toàn hơn . Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em đâu .
- Em biết .
- Vậy thì em đừng để chuyện của cô ta ám ảnh nữa .

Fujikawa nhìn Yoshihiro , nhưng không nói gì . Đầu óc cô vẫn nghĩ về Uyển Thư . Mai mốt đây, khuôn mặt đẹp gợi cảm của cô ta sẽ biến mất, thay vào đó là bộ mặt xấu xí . Uyển Thư sẽ không đủ tiền đến viện thẩm mỹ, cô ta xấu như vậy, chắc chắn sẽ không quyến rũ được Yoshihiro .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #35  
Old 11-11-2004, 08:43 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

35.




Cô không muốn điều ác cho ai , nhưng chuyện Uyển Thư bị tai nạn làm cho cô thấy yên tâm về tình yêu của mình .
- Em nghĩ gì vậy Fujikawa ?

Cảm thấy như bị phát hiện ý nghĩ thầm kín tội lỗi , Fujikawa vội lấp liếm :
- Em cảm thấy ... tội nghiệp Uyển Thư . Con gái quan trọng nhất là nhan sắc , nhất là cô ấy lại làm ngành này .

Yoshihiro gật đầu :
- Hy vọng là cô ta sẽ không gặp bất hạnh như vậy .

Fujikawa nhìn anh đăm đăm :
- Nếu Uyển Thư có như vậy, anh có đuổi việc cô ta không ?

Yoshihiro lắc đầu :
- Không . Anh nghĩ sẽ không cư xử tệ như vậy .
- Nhưng ngành này đòi hỏi ngoại hình , Uyển Thư có khuôn mặt xấu như vậy, làm sao tiếp xúc với khách ?

Yoshihiro vô tình nói thật lòng :
- Nếu vậy, anh sẽ bố trí cho cô ta công việc không cần tiếp xúc với người ngoài .
- Anh quý mến cô ta quá , phải không ?

Yoshihiro lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm :
- Đừng quan tâm đến Uyển Thư nữa, nói về chuyện của mình đi . Bây giờ , hai đứa ở gần nhau, anh muốn nghe em nói hết .

Anh ngừng lại nhấn giọng :
- Anh muốn biết em suy nghĩ lại chưa ?

Bị hỏi đột ngột, Fujikawa hơi lúng túng một chút . Cô định nói qua chuyện khác, nhưng thấy cái nhìn áp đảo của Yoshihiro, cô đành đi theo câu chuyện của anh :
- Trong thời gian qua, anh nghĩ thế nào ? Em muốn biết anh có nghĩ lại không ?

Khuô mặt Yoshihiro có vẻ thất vọng :
- Nghĩa là em vẫn không muốn sang đây ?
- Chẳng những không muốn , mà em còn muốn anh bỏ tất cả để trở về . Anh tìm được cái gì hay ở xứ sở này chứ ?
- Cái mà anh có ở đây, nếu về nước mình, anh sẽ không có được .
- Nhưng cái đó so với chuyện mất em, anh thấy cái nào quan trọng hơn ?
- Anh coi cả hai quan trọng như nhau .

Fujikawa nói một cách dè bĩu :
- Anh thử nghĩ xem, mình đang ở một nước văn minh, tự nhiên chịu sống ở nước lạc hậu, vậy rồi tương lai của mình ra sao ?

Yoshihiro phản đối nhẹ nhàng :
- Ở đây không lạc hậu như em nghĩ đâu . Trước kia thì có, nhưng sau này họ văn minh hơn nhiều rồi .
- Nhưng dù sao cũng không bằng nước mình . Anh thấy không ? Người ta thì tìm cách qua nước mình, còn mình thì đi ngược lại, anh có thấy vậy là sai lầm không ?

Yoshihiro đăm chiêu :
- Lúc anh bắt đầu qua đây, em động viên anh nhiều lắm mà .
- Có lẽ đó là sự sai lầm của em . Lúc đó, em chỉ nghĩ tới sự nghiệp của anh thôi .
- Vậy thì sao bây giờ em không nghĩ, tất cả những gì anh xây dựng đều cũng là vì em .

Fujikawa bướng bỉnh :
- Em cũng thích lắm . Nhưng khi so sánh, em thấy cái được ít hơn cái mất .



Yoshihiro yên lặng . Tự nhiên một nỗi buồn ập vào lòng anh . Fujikawa đang ở trong vòng tay, vậy mà anh cảm thấy không giữ được cô . Anh không hiểu nổi tại sao cô có tính độc lập cao như vậy , độc lập đến nỗi thiếu đi nữ tính . Cô đúng là mẫu người con gái bình đẳng quá mức .

Thấy anh yên lặng, Fujikawa cũng không muốn tranh cãi nữa . Với cô không có chuyện lý lẽ hay tranh cãi . Vấn đề là ai sẽ theo ai mà thôi . Điều đó , cô có lập trường rất dứt khoát .

Hôm sau, Fujikawa đòi vào bệnh viện thăm Uyển Thư . Cô muốn đi thăm vì tình bạn với Uyển Thư và vi trách nhiệm với Fujikawa , nhưng điều khác hơn là tò mò muốn biết dung nhan Uyển Thư thảm hại đến mức nào .

Khi hai người đến, Uyển Thư đang có bạn . Thấy sếp đến, mọi người bèn đứng dậy về .

Fujikawa đứng sau Yoshihiro , hau háu nhìn khuôn mặt biến dạng của Uyển Thư . Tự nhiên cô rùng mình .

Uyển Thư đã thấy cái nhìn đó . Cô không ngờ có hai người bạn đến thăm . Nhất là Yoshihiro nhìn thấy vẻ xấu xí của mình . Hôm qua, Bích Ngọc gọi điện cho anh, cô đã giận đến mức không muốn nhìn mặt . Cho nên hôm nay thấy cái nhìn kinh sợ pha lẫn thương hại của Fujikawa, cô bỗng thấy muốn khóc .

Uyển Thư cúi mặt tránh né , giọng cô đầy ẩn nhẫn :
- Chị ngồi chơi . Không ngờ chị đến thăm em .

Fujikawa lập tức thay đổi vẻ mặt . Cô trở nên hoạt bát , dễ thương như bình thường :
- Cô còn đau không , Uyển Thư ?

Uyển Thư hé môi cười , nhưng động tác đó làm cô thấy đau buốt lên . Cô nói một cách khó khăn :
- Còn đau nhiều lắm .
- Bác sĩ nói thế nào về vết thương của cô, hả Uyển Thư ? Liệu nó có hết hẳn không ? Ý tôi muốn nói là có trở lại bình thường không đấy .

Uyển Thư lắc đầu :
- Em không dám hỏi .
- Sao thế ? Sao thế ? Phải hỏi mới biết chứ .
- Em không có can đảm hỏi .
- Vậy à ?

Fujikawa hiểu ngay tâm lý đó . Nếu là cô chắc cô cũng không đủ can đảm biết . Tình cảnh của Uyển Thư sao mà bi đát thế !

Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm thay Uyển Thư với vẻ an ủi :
- Cô đừng buồn Uyển Thư . Mai mốt vết thương phải lành thôi, nếu xấu thì vào thẩm mỹ viện .

Thà đừng nghe an ủi còn hay hơn, vì Uyển Thư biết mình không đủ tiền để làm việc đó . Hôm qua khi tỉnh lại, cứ mỗi lần nhìn mặt mình, cô lại đau lòng không muốn nghĩ tới nữa .

Không thấy cô trả lời, Fujikawa nhắc lại lần nữa :
- Nghề nghiệp bắt buộc phải có ngoại hình, cho nên cô không thể bỏ qua đâu , Uyển Thư .

Khi nói như vậy, Fujikawa rất thật lòng , nhưng cô vô tình không biết sẽ làm Uyển Thư đau khổ . Từ nhỏ đến lớn , cô quen sống sung sướng , nên không hiểu được những uẩn khúc của người khác, dù nó sờ sờ ngay trước mặt cô .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #36  
Old 11-11-2004, 08:46 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

36.




Cách nói đó làm Uyển Thư lại thấy muốn khóc . Lòng tự trọng làm cô nói thẳng thắn :
- Nếu không đủ tiêu chuẩn, em sẽ xin nghỉ việc, chị ạ .

Yoshihiro lên tiếng :
- Không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu . Tôi không có ý định sa thải cô trong bất cứ trường hợp nào, trừ phi cô muốn thay đổi chỗ làm .

Fujikawa nhìn anh hơi lâu, rồi gật đầu :
- Anh ấy nói rất đúng đó . Chúng tôi sẽ không cho cô nghỉ việc đâu .

Uyển Thư gượng cười :
- Cám ơn chị .

Yoshihiro nhìn qua Fujikawa :
- Mình về đi em , để cô ấy nghỉ ngơi .

Fujikawa gật đầu, rồi đứng dậy :
- Cô nghỉ đi nhé Uyển Thư . Cứ nghỉ thoải mái đến khi nào cô lành vết thương, chúng tôi không trừ lương cô đâu .

Yoshihiro làm một cử chỉ định ngăn cô lại, nhưng cô nói tiếp một cách hồn nhiên :
- Và cô cũng đừng lo . Nếu mặt mũi cô bị sẹo, chúng tôi cũng không cô nghỉ việc đâu .

Uyển Thư bặm môi :
- Vâng . Cám ơn chị đã đến thăm .

Fujikawa thân mật vỗ nhẹ vai cô, rồi khoác tay Yoshihiro đi ra .

Còn lại một mình, Uyển Thư nằm vật xuống giường, nước mắt lặng lẽ chảy xuống mặt .

Cô nghiêng người qua bàn tìm chiếc gương , im lặng ngắm mình trong đó . Khuôn mặt bị sưng tấy của cô không thể hiện được cảm xúc gì , ngoài đôi mắt sụp mi, buồn rầu khó tả . Chưa bao giờ cô thấy đời mình đen tối thế này . Cô cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết .

Hôm sau, cô nằm một mình với nỗi đau nhức từ tinh thần đến thể xác . Giờ này bạn bè đều phải đi làm . Cảm giác cô đơn làm cô trông có một người vào thăm mình, dù người đó là Minh Quân .

Chợt có tiếng gõ cửa, rồi cánh cửa hé mở . Uyển Thư chống tay ngồi lên nhìn . Cô chợt thấy lòng trĩu xuống , khi thấy đó là Fujikawa .

Fujikawa mặc chiếc áo jupe đó , khuôn mặt trang điểm tươi tắn . Ở cô toát lên sự trẻ trung và sức sống tràn đầy . Cô làm phòng bệnh thiếu sinh khí của Uyển Thư như sáng bừng lên bằng sự linh hoạt của mình .

Uyển Thư ngạc nhiên thật sự , cô buột miệng :
- Không ngờ chị lại đến đây .

Fujikawa cười hồn nhiên :
- Lúc nãy anh Yoshihiro đi công việc, buồn quá nên tôi đến chơi với cô .
- Chị ngồi chơi .
- Sáng nay, bạn cô không vào thăm à ?
- Giờ này nó bận đi làm, chị ạ .
- Thế sao ? Đúng rồi, tôi không đi làm nên quên mất .

Rồi cô cười giòn giã :
- Cô biết không ? Tôi rất vất vả khi đến đây . Tôi không biết nói tiếng Việt nên chỉ ra dấu với tài xế, thế mà anh ta hiểu đấy .

Uyển Thư ngạc nhiên thật sự :
- Chị ra dấu mà hiểu được à ?
- Cũng không hẳn . Tôi nói thêm từ bệnh viện bằng tiếng Anh, còn tên bệnh viện thì hỏi cô Ngọc .

Uyển Thư mỉm cười :
- Sao chị không nhờ ai đưa đi chơi ? Ngoài phố vui hơn, trong này chán lắm chị à .

Fujikawa cười vô tư :
- Thấy cô bị té như thế, tôi sợ lắm, đi ngoài phố sợ bị người ta đụng vào mình .

Uyển Thư bật cười :
- Không phải ai cũng bị xe đụng như em đâu, tại em không gặp may thôi .

Fujikawa ngồi im một lát , rồi hỏi thăm :
- Cô thấy bớt đau chưa ?
- Cũng còn đau nhiều lắm, cử động mạnh không được .
- Tội nghiệp cô quá !

Thoắt một cái, Fujikawa trở nên tư lự hẳn đi . Vẻ linh hoạt lúc nãy biến mất, đến nỗi Uyển Thư thấy ngỡ ngàng .

Cô có cảm giác Fujikawa vào đây không chỉ đơn thuần là thăm cô, mà còn chuyện khác . Vô cô im lặng , chứ không tìm cách nói để khỏa lấp sự im lặng .

Đúng như cô nghĩ, Fujikawa thật sự không vui như bề ngoài thể hiển . Cô ngồi yên một lát, rồi nói với vẻ thân thiện :
- Cô Uyển Thư biết không ? Tôi đang buồn ghê lắm . Tôi và anh Yoshihiro tưởng rất hạnh phúc, nhưng không phải thế .
- Sao hả chị ? - Uyển Thư hơi hoang mang .
- Cô có biết chuyện chúng tôi không, cô Uyển Thư ?
- Thật tình em không biết . Chuyện riêng của giám đốc, một nhân viên như em không thể biết được , mà em cũng không thể nghĩ tới nữa .

Fujikawa đột ngột quay lại nhìn Uyển Thư đăm đăm, cái nhìn làm Uyển Thư ngỡ ngàng như mình đang bị điều tra . Điều đó làm cô bối rối quay đi .

Fujikawa vẫn không rời khỏi mắt cô :
_ Cô Uyển Thư này ! Hãy nói thật với tôi đi, ở đây anh Yoshihiro có quen với ai không ?

Uyển Thư chầm chậm lắc đầu :
_ Trong công ty thì em không thấy . Những quan hệ riêng của giám đốc thì em không biết .
_ Đừng giấu tôi nhé, Uyển Thư . Tôi xin cô đấy !

Uyển Thư nhìn xuống , tránh cặp mắt của Fujikawa . Cô đang nghĩ về sự gần gũi giữa cô và Yoshihiro lúc gần đây . Cảm giác xấu hổ nhói lên, và cô thấy may vì 2 người dừng lại đúng lúc .

Cô ngước lên nhìn Fujikawa, cặp mắt đầy chân thực :
_ Em không nói dối chị đâu . Trong công ty giám đốc luôn cư xử chừng mực với nhân viên . Mà em biết , anh ấy thật lòng yêu chị, sẽ không có ai thay thế chị được đâu .

Nét mặt Fujikawa dịu lại :
_ Cám ơn Uyển Thư lắm nhé .
_ Sao chị lại cám ơn em ?
_ Uyển Thư nói vậy là tôi tin cô đứng về phía tôi .

Uyển Thư lắc đầu :
_ Chị với giám đốc chỉ là 1, anh ấy không đáng để bị nghi ngờ đâu . Em nghĩ ...


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #37  
Old 11-11-2004, 08:46 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

37.




Tự nhiên Uyển Thư dừng lại . Cảm thấy mình đã đi qúa xa , có vẻ như là chúi mũi vào chuyện người khác , thế là cô ngồi im .

Fujikawa nghiêng hẳn người tới trước :
_ Cô nghĩ thế nào ?

Uyển Thư cười nhẹ :
_ Em nói ra, chị đừng nghĩ là em nhiều chuyện nhé .
_ Ồ, không đâu ! Cô cứ nói đi .
_ Em nghĩ : sao chị không sang đây với giám đốc ? Em biết cuộc sống ở đây thấp hơn ở Nhật, nhưng điều đó có nghĩa gì khi mình hy sinh vì người yêu .

Fujikawa lắc đầu 1 cách dứt khoát :
_ Tôi không thể hy sinh nhiều như vậy . Tôi muốn anh ấy về Nhật với tôi .

Uyển Thư chớp mắt ngạc nhiên :
_ Nhưng sự nghiệp của giám đốc là ở đây ...
_ Bỏ, bỏ hết ! Anh ấy phải hy sinh nó để có tôi chứ .
_ Chị nói sao ?

Uyển Thư buột miệng kêu lên . Qủa thật , cô không sao hiểu nổi quan niệm của Fujikawa . Và cô lại buột miệng :
_ Như thế là ích kỷ .

Fujikawa cau mày :
_ Cô nghĩ như vậy à ?
_ Có thể chị giận, nhưng thật tình em không thể đánh giá khác được .

Fujikawa nhún vai :
_ Ở nước tôi, phụ nữ có tư tưởng tiến bộ lắm,chúng tôi muốn bình đẳng với nam giới .
_ Ở đây cũng vậy thôi, phụ nữ cũng tự khẳng định vị trí của mình trong xã hội , nhưng không thể áp dụng cứng nhắc trong tình cảm .
_ Nếu anh Yoshihiro thật sự yêu tôi, anh ấy phải chứng minh bằng hành động .
_ Thế sao chị không chứng minh bằng hành động ?
_ Tôi chờ anh ấy 2 năm rồi, thế chẳng phải là hy sinh sao ?
_ Chị đã chờ được , thì sao không bỏ tất cả để theo anh ấy ?

Fujikawa xua tay lia lịa :
_ No, no ! Tôi không thể bỏ tất cả những gì tôi có ở Nhật . Hy sinh của tôi giới hạn lắm .

Uyển Thư cười nhẹ :
_ Không biết chị nghĩ thế nào , còn đa số con gái tụi em có quan niệm là sẽ coi thường nếu con trai mù quáng .
_ Mù quáng ! Tôi không đồng ý cách nghĩ như thế .

Uyển Thư nói 1 cách từ tốn :
_ Em thích con trai coi trọng sự nghiệp hơn . Và nếu em có gia đình, em cũng tình nguyện hy sinh cho người chồng .
_ Thật là ngu ngốc ! Như thế, cô chỉ thiệt thòi mà thôi .
_ Có thể , nhưng em chấp nhận .

Fujikawa cười trầm ngâm :
_ Có lẽ rồi anh Yoshihiro sẽ thích con gái Việt Nam mất thôi .

Uyển Thư nhìn cô 1 cái :
_ Sao chị nói vậy ?
_ Vì quan niệm của cô phù hợp với yêu cầu của anh Yoshihiro .

Uyển Thư cười, trầm ngâm :
_ Giám đốc là người chung thủy đó, em thật lòng khuyên chị đừng để mất .

Thật bất ngờ, Fujikawa chợt khóc oà lên :
_ Tôi yêu anh ấy lắm, yêu hơn tất cả những người tôi đã gặp . Tôi không muốn mất anh ấy đâu . Tại sao anh ấy bắt tôi phải chọn lựa thế này chứ ?

Uyển Thư dịu dàng :
_ Theo em thì đó không phải là sự chọn lựa gay gắt . Chị sang đây ngay đi, làm đám cưới ngay đi chị ạ . Đó là cách để giữ anh ấy .
_ Cô có biết tôi còn lý do nào nữa không ? Đó là phụ nữ nước tôi sẽ có giá hơn nếu ở bên đó . Qua đây, tôi sẽ mất giá .

Uyển Thư thật sự không hiểu, cô hỏi với vẻ ngớ ngẩn :
_ Tại sao lại vậy ? Em không hiểu .
_ Tôi nghe nhiều người nói , những người đàn ông sang đây làm ăn thường hay bồ bịch ăn chơi hoặc cưới thêm vợ .

Không nhịn nổi nữa, Uyển Thư bất chấp Fujikawa là ai . Cô mím môi :
_ Em không hiểu bên ấy, chị đã nghe mấy bà vợ Nhật nói gì và bị đầu độc thế nào, nhưng chị hãy giữ ý nghĩ khinh miệt trong đầu thôi . Còn trước mặt em, chị hãy giữ lời 1 chút .

Thấy mắt Fujikawa lóe lên như bất ngờ, cô tiếp tục nói nhanh :
_ Chị đừng quên em là con gái Việt Nam . Và em không cho phép ai coi thường người Việt của em .

Qua phút bất ngờ, Fujikawa nổi nóng lên vì bị nói năng " hỗn xược " . Cô gằn giọng :
_ Cô đừng quên cô chỉ là nhân viên của anh Yoshihiro, và cũng là của tôi nữa .
_ Cho dù là như thê', em cũng không chấp nhận chị coi thường . Có phải chị không coi em ra gì, nên nói năng tự nhiên như vậy không ?
_ Hỗn hào !

Fujikawa bật ra 2 tiếng , rồi đứng dậy bỏ ra cửa , mặt tím tái đi vì tức .

Từ trước tới giờ, cô có tâm lý xem thường Uyển Thư . Nhưng vì Yoshihiro , nên cô hạ cố thân mật ,gần gũi với cô ta . Thật ra cô cũng thích tính dịu dàng của Uyển Thư . Nhưng để đặt cô ta ngang hàng thì không .



Khi ở Nhật, Fujikawa nghe nói nhiều về những trường hợp đàn ông lăng nhăng khi đi xa . Cô có ấn tượng rất xấu với phụ nữ Việt Nam và quen nghĩ ai cũng xấu xa ham tiền .

Gặp Uyển Thư, Fujikawa thấy cô ta không phải loại người như mình nghĩ . Nhưng ấn tượng đã bị khắc sâu, cô không bỏ được .

Fujikawa gọi tắc xi trở về . Khi cô về công ty thì gặp Yoshihiro cũng vừa đi ra sân .

Thấy cô, anh có vẻ mừng :
_ Em đi đâu 1 mình vậy, sao không nói với anh ?

Fujikawa không trả lời, cô băng băng đi vào . Gặp các nhân viên chào mình, cô vẫn hầm hầm không nhìn đến ai . Thái độ lạ lùng đó làm Yoshihiro phải chú ý . Anh đi theo cô lên phòng :
_ Chuyện gì vậy, Fujikawa ?

Fujikawa quăng mạnh xắc tay xuống giường, giận dữ :
_ Anh hãy đuổi Uyển Thư đi !

Yoshihiro nhíu mày :
_ Tại sao ?
_ Cô ta dám xem thường em, bắt lỗi em .
_ Uyển Thư xem thường em à ? Không lẽ nào, cô ta rất hiền , rất hoà nhã ...

Fujikawa ngắt lời :
_ Đó là cô ta giả vờ trước mặt anh thôi .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #38  
Old 11-11-2004, 08:47 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

38.




Yoshihiro nhìn cô đăm đăm :
_ Nghĩa là em vừa đến thăm Uyển Thư ? Anh muốn biết 2 cô va chạm chuyện gì ?

Fujikawa bắt đầu khóc lên . Cô kể lại câu chuyện lúc nãy, rồi khóc tức tưởi :
_ Cô ta dám bắt lỗi em, nghĩa là coi thường cả anh . Anh để cho nhân viên lộng hành đến vậy sao ?

Yoshihiro không trả lời cô, anh im lặng suy nghĩ . Thái độ đó càng làm Fujikawa khóc dữ hơn :
_ Sao anh không nói gì hết vậy ? Em bị người khác mắng, anh không đau lòng sao ?

Yoshihiro trầm ngâm :
_ Anh đau lòng chứ . Bất cứ ai làm em buồn, anh đều không đồng ý . Anh sẽ bắt cô ta xin lỗi em . Nhưng dù sao em cũng không nên nói như vậy .
_ Em nói điều đó đúng mà . Và em nghĩ anh cũng thừa biết như vậy .
_ Cho dù là đúng , nhưng nó chỉ xảy ra với 1 số người thôi cưng ạ . Uyển Thư rất tự ái , cô ta dễ bị tổn thương lắm .
_ Nhưng em không hề nêu đích danh cô ta, chỉ nói bọn người kia thôi .
_ Anh biết .
_ Biết mà vẫn cứ bào chữa cho cô ta ?
_ Anh không bênh vực Uyển Thư, chỉ bảo vệ em thôi .

Giọng anh ngọt lịm , mơn trớn vuốt ve . Nhưng Fujikawa vẫn có cảm giác mình bị phê phán . Điều đó làm cô bực bội . Cô xẵng giọng :
_ Sau chuyện này em muốn cô ta đến xin lỗi em .
_ Anh sẽ yêu cầu cô ta làm thế .
_ Nếu cô ta không chịu thì sao ?

Thấy Yoshihiro còn lừng khừng, cô quyết định luôn :
_ Anh cho cô ta nghỉ đi thôi .

Yoshihiro lắc đầu :
_ Đừng quá khích vậy em . Em đẩy câu chuyện đi xa qúa rồi .
_ Nhưng một nhân viên mà coi thường chủ như vậy , anh nhịn được sao ?
_ Đừng qúa khích vậy em . Em đẩy câu chuyển đi xa quá rồi .
_ Nhưng 1 nhân viên mà coi thường chủ như vậy , anh nhịn được sao ?
_ Anh nghĩ cô ta không dám coi thường , chỉ phản ứng vì lòng tự trọng .

Fujikawa đứng dậy, bỏ đi chỗ khác . Mặt cô đầy vẻ bướng bỉnh :
_ Nếu em ghét Uyển Thư, anh có chiều ý em không ?

Thật ra, cô không ghét Uyển Thư như đã thể hiện . Nhưng cô tự ái, muốn ra uy, đồng thời là cảm giác lo sợ . Một cô gái dễ thương và khiêm tốn như vậy . Yoshihiro làm sao dửng dưng mãi được . Cho nên cô muốn dựa vào lý do này để cách ly 2 người .

Cô nhìn Yoshihiro chăm chăm , rồi lập lại :
_ Anh sẽ đuổi việc cô ta chứ ?

Yoshihiro lắc đầu :
_ Để đào tạo một người giỏi việc, anh phải mất nhiều thời gian và công sức . Tại sao phải đuổi vì lý do nhỏ, hả em ?

Giọng Fujikawa trở nên quyết liệt hơn :
_ Nhưng em và cô ta đã mâu thuẫn , anh phải giữ thể diện cho em chứ .

Yoshihiro có vẻ khó nghĩ . Anh lặng thinh nghĩ 1 lúc , rồi giữ thái độ ôn hoà :
_ Bây giờ Uyển Thư đang nằm bệnh viện, không nên lấn cô ta quá . Bao giờ cô ta khoẻ , anh sẽ nói chuyện với cô ta .
_ Lúc đó thì em đã về rồi .
_ Còn lâu mà Fuji . Đừng bắt anh phải khó xử , cưng ạ .

Anh đứng dậy, bước qua ngồi gần Fujikawa và định ôm lấy cô . Nhưng cô lập tức đấy ra :
_ Không nói đến Uyển Thư nữa . Hôm nay, em cần nói chuyện dứt khoát .

Yoshihiro buông tay xuống , kiên nhẫn :
_ Chuyện gì ?

Giọng Fujikawa như tuyên bố :
_ Hoặc là anh về Nhật đám cưới với em , hoặc là chúng ta chia tay , em sẽ lấy chồng .
_ Có vội vàng không, Fujikawa ?
_ Em đã hết kiên nhẫn rồi .

Yoshihiro lặng thinh . Sự dứt khoát bất ngờ của Fujikawa làm anh bị choáng , anh lờ mờ cảm thấy chuyện này có liên quan đến Uyển Thư . Và anh hỏi khẳng khái :
_ Có phải em không còn tin tưởng anh không ?
_ Việc anh cứ nhất quyết ở lại đây làm em thấy nản, cộng với việc dung túng nhân viên của anh nữa . Anh đặt cô ta ngang hàng với em .
_ Dứt khoát không có chuyện đó . Uyển Thư không thể so sánh với em trong lòng anh .
_ Vậy thì anh làm gì để chứng minh đi .

Yoshihiro dịu dàng :
_ Chuyện Uyển Thư hoàn toàn không dính dấp với quyết định ở lại của anh . Anh ở lại không phải vì cô ta . Đừng bao giờ ghép đôi sự việc với nhau, Fujikawa ạ . Anh yêu em, và không muốn thay đổi tình cảm của mình

Fujikawa chán nản vùi mặt trong tay mình, giọng thật buồn :
_ Ở bên đó, em nhớ anh kinh khủng, lúc nào cũng muốn có anh . Nhưng qua đây rồi, gặp phải thái độ nửa vời của anh, em muốn chia tay cho rồi .

Yoshihiro cảm thấy buồn bực kỳ lạ . Giọng anh hơi lạc đi :
_ Anh nửa vời cái gì ?
_ Cụ thể nhất là anh không chịu về Nhật . Thứ hai là anh có vẻ có cảm tình với Uyển Thư .
_ Đừng nói bậy !
_ Em không nói bậy . Linh tính báo cho em biết anh thích cô ta .
_ Thôi được, anh sẽ cho cô ta nghỉ việc, nếu em cần anh chứng minh tình cảm của anh .

Tự nhiên Fujikawa chùn lại . Khi tự ái đã được vuốt ve, cô chỉ còn lại lòng tốt khó nói . Thế là cô lắc đầu :
_ Cổ đang khốn khổ, nếu bị mất việc thì cô ta sống bằng gì ? Đừng đuổi anh ạ . Chỉ cần cô ta xin lỗi em thôi .

Yoshihiro im lìm nhìn Fujikawa, thật sự không hiểu nổi ý nghĩ của cô . Dù không nở cư xử thẳng tay với Uyển Thư, anh vẫn sẽ chiều ý cô . Nhưng tâm lý thay đổi thất thường của cô làm anh hết kiên nhẫn nổi . Giọng anh lạnh lạnh :
_ Anh làm tất cả những gì em muốn . Nhưng nếu em dùng tình cảm của anh để đùa giỡn, thì anh không chấp nhận Fujikawa ạ .

Fujikawa mỉm cười :
_ Anh đừng nghi ngờ em . Em nói thật đấy . Thật ra, Uyển Thư rất dễ thương , em chỉ bực là cô ta dám cãi lại em thôi .

Thấy vẻ mặt hơi cau của Yoshihiro, cô nghiêm trở lại :
_ Bây giờ nhớ lại cách nói của cô ta, em tức lắm . Em muốn cô ta xin lỗi em, nhưng không cần nói bây giờ, đợi trước lúc em về cũng được .

Thái độ Yoshihiro trở nên lặng lẽ hẳn đi, nhưng điều đó không làm Fujikawa giận dỗi . Khi anh chiều chuộng cô hết mình như vậy, thì cô không còn lý do gì hoài nghi tình cảm của anh nữa .

Cô chủ động ngả vào lòng Yoshihiro . Cử chỉ nũng nịu dễ thương , mà cô biết anh dễ bị mềm lòng .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #39  
Old 11-11-2004, 08:48 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

39.




Mấy ngày sau, cả hai không ai muốn nhắc lại chuyện đó nữa . Fujikawa tỏ ra mềm mỏng hơn bao giờ . Ngoài những lúc bận việc, còn thì Yoshihiro đích thân đưa cô đi theo tour di lịch của công ty . Chưa bao giờ cả hai đi chơi nhiều như vậy . Hầu như chuyến qua Việt Nam lần này của cô là những chuyến đi không biết mệt .

Yoshihiro thật sự thấy hạnh phúc trong thời gian này . Cũng như Fujikawa , anh đang cố quên, đúng hơn là không muốn nhớ cuộc hôn nhân bấp bênh trước mắt .



Sáng nay, Uyển Thư đã đi làm trở lại . Khi anh xuống phòng làm việc thì thấy cô đang loay hoay mở máy tính .

Sự có mặt của Uyển Thư làm Yoshihiro như bị kéo về thực tế . Anh đứng ở cửa nhìn cô hầu lâu , rồi lên tiếng :
_ Cô khoẻ hẳn rồi à ? Tôi nghĩ cô còn phải ở nhà thêm 1 thời gian nữa .

Uyển Thư đứng dậy như chào anh, rồi nói dè dặt :
_ Tôi sợ nghỉ lâu quá bỏ bê công việc, nhất là thời gian này giám đốc rất bận .

Cô không gọi Yoshihiro bằng anh như lúc trước . Cách gọi khuôn sáo đó có vẻ xa lạ ,nhưng lại phù hợp với tâm trạng của 2 người lúc này .

Điều nữa là cô luôn nhớ đến cuộc nói chuyện với Fujikawa . Cô không tin Yoshihiro bỏ qua chuyện đó, vấn đề là anh sẽ cư xử thế nào .

Thấy Yoshihiro ngồi vào bàn làm việc, Uyển Thư cũng lo tập trung làm việc của mình . Cả núi việc phải làm khiến cô có tâm lý bận rộn . Rõ ràng là trong hai tuần cô nghỉ, Yoshihiro chẳng làm gì cả . Không chừng anh không vào phòng này cũng nên .

Uyển Thư cắm cúi nhập số liệu vào máy , không để ý mình bị quan sát ở tầm gần . Yoshihiro ngồi ở bàn, yên lặng nhìn cô và suy nghĩ .

Anh rất ngạc nhiên khi Uyển Thư vẫn đẹp như cũ, không có dấu vết gì chứng tỏ cô trải qua 1 trận thương tích tàn phá nhan sắc . Khuôn mặt tuy còn tiều tụy, nhưng lớp phấn son đã che lấp đi, và trông cô vẫn tươi trẻ .

Rõ ràng, Uyển Thư đã khôi phục rất nhanh .

Cảm giác bị nhìn làm Uyển Thư ngẩng lên . Thấy cái nhìn của Yoshihiro, cô hơi khựng lại, phân vân không biết nên làm việc tiếp tục hay nên hỏi . Cuối cùng, cô ngồi im chờ .

Yoshihiro quyết định lên tiếng :
_ Cô tắt máy di, tôi muốn nói chuyện với cô .

Anh bước qua xa lông . Uyển Thư lẳng lặng dọn dẹp trên bàn, rồi bước qua ngồi trước mặt anh, im lặng chờ đợi , dù cô đã đoán anh sẽ nói chuyện gì .

Yoshihiro nhìn Uyển Thư mãi . Anh thật lòng không muốn xen vào chuyện của 2 cô gái . Nhưng Fujikawa đặt anh vào thế không thể im lặng . Và anh nói với giọng nghiêm túc, nhẹ nhàng :

Fujikawa đã kể với tôi chuyện xảy ra giữa 2 người .

Uyển Thư ngẩng lên với vẻ sẵn sàng đón nhận tình huống này :
_ Vâng .
_ Tôi biết cô cũng có tâm lý không vui như cô ấy .
_ Vâng .
_ Tính Fujikawa rất thoáng , nhưng lại hay tự ái, Uyển Thư ạ . Từ nhỏ đến giờ, cô ấy chưa hề bị vấp váp trong cuộc sống và được gia đình rất nuông chiều .
_ Vâng .

Thấy cô không trả lời gì ngoài tiếng " vâng " thụ động , Yoshihiro lại nhìn cô . Tự nhiên anh thấy khó xử đến mức lúng túng , 1 tình huống mà ở cương vị như anh không dễ bị rơi vào . Anh nói tiếp với giọng rắn rỏi :
_ Sau chuyện đó, cô ấy rất buồn . Tôi nghĩ ...

Uyển Thư chợt ngắt lời anh :
_ Có phải giám đốc muốn nói từ giận không ? Giận chứ không phải buồn .
_ Cho là như vậy . Vấn đề là .... tôi muốn biết ý nghĩ của cô .
_ Ý nghĩ của tôi không quan trọng , tôi biết thế lắm

Yoshihiro nhìn chỗ khác với vẻ lừng khừng . Rồi chợt quay lại, giọng anh có 1 chút gì đó mệnh lệnh, dù là cách nói rất nhẹ nhàng :
_ Cô nên xin lỗi cô ấy, Uyển Thư ạ .

Uyển Thư cắn môi, im lặng . Sự im lặng kéo dài .Yoshihiro nhìn cô . Dáng ngồi của Uyển Thư có vẻ ngoan hiền, nhu mì, nhưng trong cái cắn môi bướng bỉnh , trong cặp mắt đẹp trong sáng , không có dấu hiệu của sự phục tùng .

Tự nhiên , anh cười khẽ 1 mình :
_ Điều đó không dễ, nhưng nó không lớn lao lắm , nếu giữ được mối quan hệ tốt đẹp cần phải có .

Uyển Thư vẫn mím môi suy nghĩ . Yoshihiro có cảm giác cô đang nén lòng để không phải nói những điều khó nghe .

Một lát sau, cô ngẩng lên, hất tóc ra phía sau :
_ Tôi biết rõ ràng tôi không có lỗi . Vì quý mến chị Fujikawa nên tôi đã im lặng . Nếu tôi đem những điều chị ấy nói kể lại với mọi người trong công ty, tôi nghĩ rằng tất cả sẽ căm phẫn chị ấy .

Yoshihiro thoáng khựng người . Anh đã dự đoán tình huống Uyển Thư chống đối , nhưng không ngờ cô có ý nghĩ nghiêm trọng như vậy .

Khuôn mặt anh thoáng cau lại :
_ Căm phẫn à ?

Yoshihiro nhìn cô chăm chú :
_ Tôi không muốn áp đặt cô . Nhưng vì công việc ở đây, cô nên nhún nhường với Fujikawa . Điều đó có lợi cho cô hơn là chống đối , Uyển Thư ạ .
_ Có nghĩa là tôi phải nghỉ làm nếu không xin lỗi ?

Cách nói thẳng thắn của cô khiến Yoshihiro bực mình . Anh có cảm tưởng chính mình bị khiêu khích . Nhưng không hiểu sao anh không nổi giận :
_ Tại sao phải để sự việc đi đến mức đó, trong khi chuyện rất nhỏ ?
_ Bởi vì Fujikawa là người yêu của sếp, nên tôi phải xin lỗi, đúng không ?

Yoshihiro bực mình thật sự , anh xẵng giọng :
_ Thì sao ?
_ Xin lỗi giám đốc, tôi không thế nghe theo lời anh . Nếu tôi có lỗi thì không đợi ai yêu cầu, tự tôi đến nhận lỗi với chị Fujikawa . Nhưng chuyện này thì không .
_ Vì 1 chuyện nhỏ mà cô để mất việc lớn hơn sao ?

Yoshihiro bắt đầu hết kiên nhẫn nổi , giọng anh gay gắt và áp đảo . Nhưng Uyển Thư vẫn không hề mất bình tĩnh . Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất , nên không thấy bị sốc trước thái độ của Yoshihiro .

Giọng anh trở nên cứng rắn, áp đảo :
_ Cô lên gặp Fujikawa và xin lỗi 1 tiếng đi . Cô ấy sẽ không làm khó cô đâu, tôi hứa như thế .

Uyển Thư điềm tĩnh trả lời :
_ Trong chuyện này, tôi không có lỗi . Và tôi muốn giữ thể diện cho tôi .

Yoshihiro trừng mắt nhìn cô , rồi đứng dậy :
_ Cô ra ngoài đi ! Lúc này, tôi không muốn thấy cô .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #40  
Old 11-11-2004, 08:49 PM
MauuTimmToiiYeuu MauuTimmToiiYeuu is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2004
Nơi Cư Ngụ: ViNa CaSiNo
Bài gởi: 2,258
Send a message via MSN to MauuTimmToiiYeuu Send a message via Yahoo to MauuTimmToiiYeuu
Default

40.




Uyển Thư đứng ngay dậy, đến lấy chiếc giỏ trên bàn, khoác lên vai . Yoshihiro gằn giọng :
_ Cô đi đâu vậy ?
_ Tôi xin phép nghỉ làm từ hôm nay .

Yoshihiro bất chợt đập bàn, quát lên :
_ Uyển Thư !

Uyển Thư không trả lời, cô lặng lẽ bỏ đi ra . Cô xuống đến phòng khách , thấy vài người ngồi ở bàn, cô đứng lại :
_ Mấy chị ở lại vui nghe .

Không ai hiểu cô nói gì . Bích Ngọc lên tiếng :
_ Đi đâu vậy Thư ?
_ Mình về .

Ai cũng nghĩ Uyển Thư nói đùa, nên không thắc mắc thái độ của cô . Vả lại, Uyển Thư cũng thường đi công việc giữa giờ như thế, nên lần này ai cũng cho là thường .

Uyển Thư ra sân lấy xe . Nhưng cô vừa ra cổng thì Minh Quân từ trên lầu hấp tấp chạy xuống, đuổi theo cô :
_ Uyển Thư !

Uyển Thư ngoái đầu lại nhìn, nhưng vẫn không đứng lại . Minh Quân chạy đến giữ đầu xe . Anh nhìn Uyển Thư chăm chú :
_ Có chuyện gì vậy Thư ?
_ Cũng có chút chuyện, nhưng không quan trọng lắm .
_ Anh ta bảo gọi em đó . Em trở lên gặp anh ta đi .

Uyển Thư lắc đầu :
_ Em không lên đâu . Em về đây .
_ Có chuyện gì thì nói với anh , anh sẽ chỉ em cách giải quyết . Anh vẫn đứng về phía em mà Thư .

Nhưng Uyển Thư vẫn lắc đầu :
_ Em đã quyết định xong rồi , và em biết em sẽ không hối hận . Anh không cần giúp em đâu .

Cô chìa tay ra :
_ Chắc mai mốt ít có dịp gặp nhau lắm , anh Quân ở lại vui nha .

Minh Quân nhíu mày :
_ Em nói vậy nghĩa là gì ?
_ Nghĩa là em phải nghỉ làm, anh Quân ạ . Thôi anh vô đi . Bao giờ anh rảnh hãy gọi điện cho em .

Cô gỡ tay Minh Quân ra khỏi ghi- đông xe, rồi dắt xe nhanh ra đường . Minh Quân không còn cách nào hơn là đứng nhìn cô . Anh biết có đi theo hỏi cũng vô ích . Nhất định anh sẽ tìm hiểu cho được khi đến nhà cô .

Cả Minh Quân và Uyển Thư đều không thấy Fujikawa đang đứng trên lầu nhìn xuống đường . Nãy giờ , cô đã thấy Uyển Thư đi ra . Ban đầu, cô tưởng Uyển Thư đi công việc . Nhưng khi Minh Quân chạy theo, thì cô lờ mờ đoán ra .

Fujikawa chạy xuống tầng hai . Cô vào phòng làm việc của Yoshihiro . Anh đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống . Có vẻ như nãy giờ, anh cũng theo dõi cảnh ở dưới sân .

Fujikawa bước đến bên đứng bên cạnh Yoshihiro :
_ Em đã thấy Uyển Thư về . Có phải anh đã nói chuyện với cô ta ?

Yoshihiro trầm ngâm :
_ Cô ta không phải là người dễ khuất phục .
_ Có nghĩa là cô ta không chịu xin lỗi em , phải không anh ? Đã vậy, lại còn ngang nhiên bỏ về, anh sẽ giải quyết sao đây ?
_ Cô ta tự ý nghỉ việc . Anh không ngờ chuyện nhỏ là trở nên nghiêm trọng như vậy .

Fujikawa không nói gì . Trong thâm tâm, cô thấy nể khi Uyển Thư khắng khái như vậy . Nhưng tính kiêu hãnh làm cô bực mình phát tức lên .

Cô khẽ cau mày nói 1 cách khó chịu :
_ Nhân viên gì không biết sợ chủ . Nếu tự ý bỏ việc thì đừng quay lại đây . Đã đi làm cho người ta mà không biết nhẫn nhục . Xem cô ta có tìm được chỗ nào hơn không .

Yoshihiro không trả lời cô .Trong anh là 1 mớ ý nghĩ hỗn độn không thể định hình . Anh tự nhủ chờ thời gian lắng dịu lại . Luc ấy anh sẽ xem xét lại vấn đề và sẽ có cách ứng xử thích hợp với Uyển Thư .

Một tuần sau , anh đưa Fujikawa ra sân bay . Cả 2 đều có tâm trạng buồn như nhau, và không ai nhắc về mâu thuẫn giữa 2 người .

Fujikawa bướng bỉnh im lặng trên suốt đường đi . Nhưng khi đến sân bay, cô lại ôm chặt lấy Yoshihiro .
_ Em chờ sự thay đổi ở anh . Khi nào quyết định hãy gọi cho em .

Yoshihiro bóp mạnh vai cô :
_ Anh cũng mong em nghĩ lại , Fujikawa ạ .

Fujikawa gượng cười ,rồi rời anh ra . Cô không nói gì nữa , mà bỏ đi vào cửa với thái độ rắn rỏi, dứt khoát .

Yoshihiro đứng nhìn đến lúc bóng cô khuất trên cầu thang . Anh có tâm trạng của 1 cuộc chia tay vĩnh viễn . Thái độ của Fujikawa như mơ hồ báo cho anh biết điều đó .

Anh lắc mạnh đầu, ngẩng mặt lên như cố nén tâm trạng yếu đuối , rồi trở ra xe với những bước đi vững chãi .



Uyển Thư ngồi đối diện với Giang Phú trong quán cà phê . Cô nhìn anh với vẻ ngỡ ngàng, và những cảm xúc trước kia như được khơi lại . Có điều cô chỉ nhớ chứ không thấy buồn .

Giang Phú cũng kín đáo quan sát Uyển Thư . Cả anh cũng bất ngờ khi gặp lại cô . Uyển Thư có vẻ trầm tĩnh hơn, chững chạc hơn , và có vẻ gì đó như bất cần . Nó không thể hiện cụ thể nhưng trong cách chống tay hờ hững của cô, anh nhận ra được điều đó .

Vả lại, đã từng có thời gian dài quen nhau, tính nết cô, anh hiểu rất rõ .

Không biết Uyển Thư nghĩ gì mà chợt cười khẽ 1 mình . Giang Phú nhướng mắt :
_ Thư cười gì vậy ?
_ Không ngờ có ngày mình chịu ngồi cùng quán . Nghĩ lại thấy ngồ ngộ :
_ Chắc lúc đó, Thư thề không đội trời chung với mình .

Uyển Thư cười thành tiếng :
_ Cũng không hẳn như vậy . Lúc đó, mình trẻ con quá , nên tự ái nhiều hơn .
_ Còn bây giờ ?
_ Chuyện cũ qua rồi, có nhớ cũng không nghĩ gì nhiều nữa .

Giang Phú nhìn cô với vẻ tò mò :
_ Thư có bạn nào khác chưa ?

Nghe hỏi như vậy, tự nhiên Uyển Thư nghĩ tới Yoshihiro .


__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng.
Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng
Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé ....
Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:30 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.