#31
|
|||
|
|||
![]() Nàng Thơ Hành Hạ Em sao ác, bắt anh thành giun dế Chẳng cho anh thành thỏ ngọc bên em Bắt làm kiến làm việc suốt ngày đêm Anh phải khổ trọn đời này có lẽ Nàng Thơ ạ, tưởng em đùa thôi nhé Nào ai ngờ em phạt thật kỳ ghê Em đi chơi, anh đợi mãi, chẳng về Nên mớ chữ nằm ỳ không chịu động Mỗi bài thơ phải ảnh một đời sống Mà anh thì vò võ gõ từng câu Cả ngày qua mà chỉ một trang đầu Gom góp lại chữ hoá ra kém nửa Nàng Thơ ạ, mùa Hạ nóng như lửa Chắc bây giờ em đang giỡn sóng xanh Quên mất hết những ngày cùng nắn nót Như bầy chim vẫn líu lo trên cành Nguyên Đỗ |
#32
|
|||
|
|||
![]() Giữ Nghĩa Tình Sâu
Kính tặng anh chị Tư Em chẳng còn em của ngày nào Anh thôi chẳng phải buổi ban đầu Mộng mơ, say đắm, không còn nữa Hương sắc, vị yêu, đã biến đâu? Soi gương điểm phấn không che hết Dấu chỉ thời gian tóc bạc phai Cốc rượu tìm quên cay đắng cũ Bên nhau gần nửa cuộc đời dài Giữ nghĩa tình sâu tự buổi đầu Khó khăn hạnh phúc mãi bên nhau Mùa trăng bên suối tình thơ trước Đâu dễ quên như nước dưới cầu Em vẫn điểm trang rạng với đời Quí nhân khuê các nụ cười tươi Bên nhau tro lạnh tàn hương lửa Rượu ấm lòng, quên nỗi lẻ loi Anh hoá thân trai thành lão nhân Chuyện to chuyện nhỏ cũng không cần Chẳng còn săn đón như ngày trước Tình mộng mơ xưa đã cội cằn Giữ nghĩa tình sâu tự buổi đầu Khó khăn hạnh phúc mãi bên nhau Mùa trăng bên suối tình thơ trước Đâu dễ quên như nước dưới cầu Tre trúc dẫu già che đỡ măng Lộc non phấn mới chẳng ăn năn Cuồng phong mưa bão đâu e ngại Dưới bóng mặt trời hay bóng trăng Ân nghĩa tình nồng đâu dễ quên Những khi tối lửa, ánh đèn hoen Trăng thơ còn có khi tròn khuyết Hâm lại rựợu tình thêm chút men Giữ nghĩa tình sâu tự buổi đầu Khó khăn hạnh phúc mãi bên nhau Mùa trăng bên suối tình thơ trước Đâu dễ quên như nước dưới cầu Nguyên Đỗ |
#33
|
|||
|
|||
![]() Bạn Cầm Thi
Bá Nha xưa gặp Tử Kỳ Tiếng đàn hiểu thấu tâm tri nỗi lòng Non cao, nước chảy, tình chung Tri âm mấy kẻ, ghi lòng tạ ơn Tiếng đàn ai oán như hờn Tri âm đã chết thôi đờn cũng câm Hiểu nhau qua tiếng cổ cầm Bạn, ta lặng lẽ âm thầm vì thơ Nước non trăng gió mộng mơ Thành đôi bạn quí chẳng ngờ phải không Hiểu nhau vì một tấm lòng Cao sơn lưu thủy, mênh mông cuộc đời Vì thơ, hồn thả ra khơi Theo mây phiêu lãng bên trời trăng sao Theo từng cơn gió dạt dào Theo mưa, theo nắng, biển gào, tuyết sa Tử Kỳ cùng với Bá Nha Ngày nay có bạn có ta khác gì Bạn vàng đôi chữ cầm thi Đàn thơ vang mãi cũng vì tri âm Nguyên Đỗ Ghi chú điển tích: Nước non : * Bởi chữ "Cao sơn lưu thủy" chỉ tiếng đàn hay của người tri kỷ, tiếng đàn có bạn tri âm thưởng thức. Lã Thị Xuân Thu: Bá Nha người thời Xuân Thu là người giỏi đàn, gặp và chơi thân với Chung Tử Kỳ là người sành nghe đàn. Một hôm, Bá Nha đánh đàn, Tử Kỳ ngồi nghe. Khi Bá Nha nghĩ đến chốn non cao (cao sơn), Tử Kỳ bảo: "Thiện tại hồ cổ cầm, ngụy ngụy hồ nhược Thái sơn." (Đánh đàn giỏi làm sao! vòi vọi cao thay như núi Thái). Một lát sau, Bá Nha lại nghĩ đến chổ nước chảy (lưu thủy), Tử Kỳ lại nói: Thiện tại hồ cổ cầm, đãng đãng hồ nhược lưu thủy." (Đánh đàn sành biết mấy, mênh mông thay như nước chảy.). Đến khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn không gẩy nửa vì cho rằng đời không ai hiểu được tiếng đàn của mình. Trong thơ Kiều của thi hào Nguyễn Du: Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ. Bá Nha, Tử Kỳ: Hai người bạn tri âm thời Xuân Thu. Nguyên Đỗ |
#34
|
|||
|
|||
![]() Chuyện Tình Thôi Hộ
Ngày xưa giữa tiết Thanh Minh Có chàng Thôi Hộ một mình dạo chơi Hoa đào khoe sắc bên trời Nắng trưa khát nước gõ nơi cổng nhà Một người thôn nữ bước ra Mục mi thanh tú đậm đà có duyên Ly nước mát, cảnh thần tiên Người đâu kín đáo dịu hiền làm sao Thanh minh lại hội hoa đào Chàng Thôi trở lại ghé vào chốn xưa Cổng nhà đóng, chẳng ai thưa Nhớ nhung đào diện đề thơ mơ màng Bài thơ chấn động tim nàng Chân trời góc bể biết chàng ở đâu Một lời đã thấu tim nhau Tương tư thiếu nữ dạ sầu héo hon Nhớ nhung chết mỏi chết mòn Tội nàng con gái còn son qua đời Nỗi đau thấu đến lòng trời Chàng Thôi tìm đến rối bời ruột gan Lệ rơi đau xót non ngàn Biển sông sóng dội gió tràn gọi nhau Nàng hồi tỉnh, chàng ngừng đau Cầm tay cười nói xiết bao nỗi mừng Trên đời mấy kẻ tình chung Duyên thơ kỳ ngộ vui mừng sánh đôi Hoa đào khoe sắc bên trời Mỗi năm mỗi nở cho đời đẹp tươi Nguyên Đỗ Dựa theo tích Thôi Hộ Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông: Bản sự thi: Thôi Hộ đời Đường nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, , dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết Thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái một bài thơ. Khứ niên kim nhật thử môn trung. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong. (Năm ngoái, hôm nay tại cổng này, mặt người và hoa đào màu hồng ánh lẫn nhau. (nay) mặt người không biết đi ở chốn nào (chỉ còn) hoa đào vẫn cười với gió đông như cũ). Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. ông bố bèn đem cô gái gã cho Thôi Hộ. (Tình sử). Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào. |
#35
|
||||
|
||||
![]() Úi, em có nghe anh Ái Hoa kể câu truyện này hôm nọ, lãng mạn và dễ thương làm sao . Anh AiHoa còn nói, ngày xưa thì đề 1 câu thơ trên giấy dán vô cửa là được người yêu còn thời nay đề câu thơ rồi lấy diamond chận lên mới vừa lòng người yêu hihihi . :lol: Hai anh em ngồi cười với nhau ngẩm nghĩ cũng không sai lắm hihihi :lol: Bây giờ được đọc bài thơ của anh NĐ .... Wow ! Đúng là gừng càng già càng cay mùh . Mấy anh biết nhiều điển tích hay quá !
Đào Viên Tình Xem thơ thương kẻ ở đôi nơi Hiu hắt đào viên tháng tuyết rơi Héo úa cành hoa xinh tự thưở Tàn phai cánh lá đẹp đương thời Hồn yêu ngả bệnh không chờ đón Dạ ái vươn đau chẳng gọi mời Bổng ở phương xa chàng trở lại Sầu thương vụt biến xót xa vơi LLT
__________________
![]() |
#36
|
|||
|
|||
![]() Biết Viết Gì Bây Giờ
Anh không còn làm thơ Khi hồn mình trắc trở Biết viết gì bây giờ Khi chẳng còn nhịp thở |
#37
|
|||
|
|||
![]() Chớm Thu
Tự dưng lại muốn xem hình Của ai, ai bảo gieo tình vấn vương Tự dưng lại nhuốm tơ vương Tại chi chi đó hay thương mất rồi Tự dưng hồn thoáng đơn côi Nửa vòng trái đất xa xôi đất trời Tự dưng lòng thấy chơi vơi Ước thành chim nhạn tung trời mà bay Hay là thu sắp về đây Để cho sắc nhuộm ngọn cây phong vàng Tự dưng mình lại mơ màng Hay là thương nhớ bóng nàng thơ xa Nghêu ngao cất giọng hát ca Viết vài dòng chữ mặn mà tri âm Màu thu len lén âm thầm Điểm pha nhan sắc thì thầm sớm mai Nguyên Đỗ Aug 16th, 2005 |
#38
|
|||
|
|||
![]() Giao Ước Bí Mật
Chuyện bí mật làm sao bật mí được Chỉ hai người thủ thỉ với nhau thôi Lỡ một khi lọt tới kẻ thứ ba rồi Thì cả xóm, cả làng đều biết hết Chuyện bí mật nói ra thì chắc chết Ngoéo tay rồi gìn giữ mãi cho nhau Có gì chăng cũng giữ kín trong đầu Trong tâm khảm kẻo lỡ lầm mang tội Chuyện bí mật dẫu cách xa vạn lối Cũng riêng mang, không thể mở miệng môi Vì dù chăng đã hứa chắc trong đời Sống thì giữ, chết mang theo bí mật Chuyện bí mật, tín nhiệm là cần nhất Giữa hai người, giao ước rất linh thiêng Mỗi một người đều có những niềm riêng Giữ sâu kín trong đáy hồn mãi mãi Nguyên Đỗ |
#39
|
|||
|
|||
![]() Chia Sẻ Buồn Đau Cho riêng một người bạn trẻ Em tuổi nhỏ viết lời thơ sâu đọng Lời thơ buồn thấm suốt trái tim tôi Tôi ngẩn ngơ mới mười chín tuổi đời Bao sợi tóc là bấy nhiêu nỗi nhớ Ờ một phút có thể là muôn thuở Trong cuộc đời đầy dẫy những trái ngang Những niềm đau chen lẫn với dịu dàng Sầu lóng lại thành lời thơ da diết Em tuổi nhỏ viết lời thơ tha thiết Cho hồn tôi bay mãi tới miền xa Nơi tha hương nhung nhớ mãi quê nhà Chim khuyên hót bên bờ xanh nấm cỏ Cho tôi gởi chút tình theo cánh gió Theo thơ em tới vạn nẻo quê hương Cho tôi chia cùng em nhé xót thương Nỗi buồn lớn, nỗi niềm đau mất mát Nguyên Đỗ |
#40
|
|||
|
|||
![]() Thức Khuya Dậy Sớm
Thức khuya dậy sớm làm thơ Đêm qua em ngủ có mơ mộng hồng Có nhìn thấy mẹ về không Thấy hoa trái mọng, thấy đồng lúa xanh Có nhìn cò trắng bay nhanh Gọi nhau buổi sáng trong lành trên cao Có nhìn thấy sóng dạt dào Có nghe gió thổi rì rào hàng dương Có nhìn thấy cả quê hương Vùng lên đổi mới phố phường thôn quê Bao năm qua chửa đi về Lòng như trĩu nặng hồn quê mỗi ngày Tặng em một khúc thơ này Cảm giao một phút, đưa tay bắt, chào Mai sau rằng có ra sao Giữ nhau một chút trăng vào hồn thơ Nguyên Đỗ |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|