|
#401
|
||||
|
||||
|
Xưa và Nay...
Xưa em viên đá cuôi. Rơi xuống dòng suối buồn, Ta làm cơn nước lũ Cuốn em vào yêu thương. Xưa em là kiếp hoa, Rơi dưới cội mai già, Ta là con bướm trằng Một đời thương nhớ hoa ! Xưa em là mùa hạ Ta làm kiếp ve sầu, Phượng ơi ! em hãy ngủ, Ta ru tình dài lâu. Xưa em là mây trắng, Trên đỉnh núi sương mờ, Ta làm cơn gió lạ Đưa em vào miền mơ. Xưa em là trái cấm, Ta chàng trai dại khờ, Ngây ngô ăn trái cấm Nên bây giờ ngu ngơ. Nay em là con gái, Nay Ta làm con trai. ... Xưa đến đây dừng lại ! .....Vũ Hoàng...... Trái cấm (cảm tác theo thơ XƯA VÀ NAY của Vũ hoàng) "Nay em là con gái Nay anh là con trai" Vẫn năm tháng miệt mài Đi tìm viên đá cuội Nhưng vì là dòng suối Đá cuội đâu dễ tìm Bởi ngọn suối chẳng yên Bởi do cơn nước lũ Em là hoa chớm nụ Anh chú Bướm đa tình Hoa hé nở cười duyên Bướm nhởn nhơ bay lượn Nếu em là cánh phương Anh hóa kiếp ve sầu Tỉ tê mãi lời ru Đưa Phượng vào giấc ngủ Nếu anh là đỉnh núi Em là áng sương mờ Đưa em vào cõi mơ Ru tình bằng cơn gió Trái cấm xưa đã có Mà anh quá ngu ngơ Nay lại vẫn dại khờ Bởi ăn nhầm trái cấm .........LEHONG........ thay đổi nội dung bởi: lehong, 02-22-2013 lúc 03:39 PM. |
|
#402
|
||||
|
||||
|
SAY!
Cơn say nào đưa ta về dĩ vãng, Cơn mơ nào ta lạc bước đến tương lai. Men rượu nồng đêm nữa tỉnh nữa say, Rượu rót mãi như đong đầy cay đắng. Vầng nhật nguyệt sao im lìm vắng lặng! Hãy gởi dùm tình nhớ đến trăng sao. Trong đêm buồn ta muốn đến trời cao, Nhìn nhân thế tìm cố nhân năm cũ. Ta như thấy dáng ai buồn liễu rũ, Đếm thời gian trong giấc mộng đêm sương. Lệ ướt mi trong giấc ngũ đêm trường, Ôi chua xót! Trong niềm đau dĩ vãng. .....Biển Đông 077..... Uống đi anh nguyên bầu ta chuốc cạn Để quên đi những dĩ vãng đau buồn Chẳng nhớ người sao mắt lệ chợt tuôn Nhắc đến ai tâm hồn như xao xuyến Mối tình xưa vẫn mãi hoài lưu luyến Dẵu cuộc tình với bao chuyện trái ngang Cùng yêu nhau sao duyên nợ lỡ làng Cho đôi lứa cách ngăn người đôi ngã Em đau buồn bởi anh chồng xa lạ Tôi hận vì người "Được cá quên nôm" Nhưng về đêm hình ảnh cũ chập chờn Để sáng lại cô đơn trong cuộc sống .....LEHONG..... |
|
#403
|
||||
|
||||
|
TỰ TÌNH
Anh hành khất mang trái tim bồ tát Thân phận hèn tình rộng lượng khoan dung Đã yêu em anh yêu đến tận cùng Dù bão tố sao dời không thay đổi Anh cất giữ những lời em trao gởi Và tim nồng giao phó chỉ riêng anh Gom mây trời anh dệt áo lụa xanh Tặng em hết trong ngày vui hội ngộ .....trungduongbienca..... Dầu đã biết anh yêu em hết cỡ Nhưng trái ngang, dang dở chuyện không thành Dù lòng nầy cũng rất thật yêu anh Nhưng đành chịu bởi trầu xanh Mẹ nhận Đã bao lần em van xin, cầu khẩn Nhưng quyết lòng Người không chịu nghe theo Bởi chê anh thân phận một kẻ nghèo Phận tầm gửi dám bám leo loài hoa quý ? Phận làm con nên em đành chiều ý Bắt buộc kia là vô lý, mất tình Chữ hiếu nhi miệng bắt buộc lặng thinh Anh đau khổ nhìn xe hoa chuyển bánh Thôi đã hết còn quanh anh hiu quạnh Anh sầu đau muốn xa lánh cõi trần Vào chùa qui y, cửa Phật nương thân Để rũ sạch nợ trần trên dương thế .....LEHONG..... |
|
#404
|
||||
|
||||
|
ƯỚC GÌ TRỞ LẠI NGÀY XƯA
Ước gì trở lại ngày xưa Cái thời tóc xõa mới vừa chấm vai. Đôi mắt tựa như mắt nai Lúng la lúng liếng con trai theo liền. Kèm thêm cái lúm đồng tiền Với chút duyên dáng,dịu hiền,thông minh. Càng lớn em lại càng xinh Lắm chàng lẻo đẻo "ghẹo tình tán yêu". Trái tim em rụng một chiều Trên miền sa mạc nên nhiều đa đoan. Cũng là dâu thảo vợ ngoan Cớ sao em lại chẳng xoan tí nào? Ngồi buồn nhớ lại ngày nao Mà nghe ký ức chênh chao tuổi đời! ......Hằng Nga...... ĐỜI MÃI ƯU PHIỀN (Cảm tác thơ "Ước gì trở lại ngày xưa) Tuổi xuân nay đã mấy mươi Mà Nga sớm mất nụ cười trên môi ? Dù gì chuyện cũng qua rồi Chữ buồn, từ nhớ chỉ khơi nỗi lòng ! Ngày xưa bởi quá yêu chàng Do lời tán tỉnh ý chan chứa tình Với lời "Hải thệ sơn minh Yêu em suốt kiếp tình mình keo sơn" "Một lòng gìn giữ sắt son Còn em tiết hạnh nguyện tròn đạo dâu Yêu anh như phút ban đầu Răng long, tóc bạc dễ đâu thay lòng" Thế nên con sáo sang sông Em là dâu thảo, anh chồng hiền ngoan Trần gian là cõi thiên đàng Thỏa nguyền mơ ước mộng vàng bên nhau Ngờ đâu chỉ mấy năm sau Anh tâm phụ bạc gieo sầu cho em Ngồi buồn nhớ lại buồn thêm Đời em sao mãi ưu phiền nặng mang .....LEHONG..... |
|
#405
|
||||
|
||||
|
NHỚ MẸ
Vu Lan tháng bảy cũng gần rồi Kính mẹ hương linh vạn đóa cười Chút ấm dường như còn phảng phất Làn hương có vẻ vẫn tàng hơi Sách đèn đều cậy trong tay mẫu Cơm áo thảy trông ở phúc người Dưỡng dục ơn này như biển rộng Xót lòng con lắm mẹ hiền ơi Xót lòng con lắm mẹ hiền ơi Biết mấy tháng năm vĩnh biệt người Nhiều dạo choàng mơ không chút dấu Có khi tỉnh mộng chẳng tăm hơi Còn đâu để nhóc lên cơn dỗi Nào dịp cho con ngắm nụ cười Mẫu tử tình thâm chưa trả hiếu Mà nay cánh hạc đã xa rồi .....HANSY..... VU LAN BUỒN NHỚ Mẹ đi ngày ấy đã lâu rồi Ngỏ trước sân sau bặt tiếng cười Nhớ thuở cháo rau chờ vận hội Thương hồi dưa muối để cầm hơi Gương xưa yêu mẹ từng bao kẻ Cảnh cũ hầu cha cũng lắm người Phải nhớ mẹ cha là tất cả Chung lòng muôn tiếng gọi ời ơi. Chung lòng muôn tiếng gọi ời ơi Dâu bể nay che mất dấu người Cuối dốc bôn ba nghiêng dáng hạc Giữa đường lận đận đuối làn hơi Tàn canh bên trẻ đêm quên ngủ Suốt sáng ru con miệng vẫn cười Mẫu tử tình thâm trăm nỗi bận Giờ đây bóng mẹ khuất đâu rồi. .....Lá chờ rơi..... BÁO HIẾU Vu Lan báo hiếu đến nơi rồi Đau thắt lòng con chẳng thể cười Thương mẹ lần hồi trong khốn khó Nhớ cha tần tảo chẳng còn hơi Thân cò ngày lội tròn tình mẫu Cánh vạc đêm mò trọn nghĩa người Tháng bảy ngày rằm con sắm lễ Giọt sầu lã chã mẹ già ơi ! Giọt sầu lã chã mẹ già ơi ! Con chắp tay nhang cúi lạy người Ngọc bích, áo quần dâng báo hiếu Mâm cơm, ngũ quả bốc thơm hơi Vĩnh hằng mẹ đến miền xa lạ Tây trúc cha về thiếu tiếng cười Ngày ấy nhà ta nghèo túng lắm Bây giờ no đủ mẹ đi rồi. .....Tuyen45..... HỒNG TRẮNG Cử lễ Vu Lan đến cận rồi Cài bông hồng trắng kéo môi cười Ngày xưa chóng mặt hay chườm đá Giờ có ê mình chẳng giác hơi Nhớ tuổi còn thơ thường gọi má Giờ thân đã lớn lại xa người Bao nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi Giờ chỉ đau lòng gọi mẹ ơi Từng đêm ngủ mộng thấy về người Vui mừng gặp bóng tròn xoe mắt Vội chạy theo hình khiến hụt hơi Cửa Phật mẫu từ vang tiếng nói Trần gian con trẻ nhớ âm người Phương trời cách biệt đường hai lối Cử lễ Vu Lan đến cận rồi .....Vancali..... MÙA VU LAN Tháng bảy vu lan lễ đến rồi Vui mừng bởi thấy Mẹ vui cười Thân già tưởng đã không còn sức Phù hộ ơn trên vẫn đủ hơi Hiếu tử phải lo tròn trách nhiệm Đó là bổn phận của con người Công ơn Cha mẹ bằng trời biển Nhớ lấy lời nầy hỡi bạn ơi ! Nhớ lấy lời nầy hỡi bạn ơi ! Sống sao cho xứng đáng là người Phải lo hiếu nghĩa khi còn sống Nào phải u buồn lúc hết hơi Trông thấy Mẹ già còn mạnh khỏe Con ngoan, cháu giỏi Má vui cười Vu lan đại lễ ngày kề cận Tháng bảy mười lăm sắp đến rồi .....LEHONG..... |
|
#406
|
||||
|
||||
|
TẠI ANH ĐÓ
Tại anh đó yêu mà ko chịu nói Để người ta e ấp mãi đợi chờ Ngắm phượng hồng lòng suy nghĩ vu vơ Gom kỷ niệm chép vào trang nhật ký Tuổi học trò , ôi! Quá nhiều mộng mị Cứ mỗi chiều tan lớp đứng chờ ai ? Mưa rơi rơi lòng xao xuyến u hoài Hàng phượng vĩ ngẫn ngơ buồn trước gió Tại anh đó yêu mà không dám ngỏ Để "nhỏ" buồn thơ thẩn dạo quanh sân Để mắt nai lệ đẫm ướt bao lần Để một thời khó quên trong ký ức . ........Bóng Mây....... TẠI EM ! Tại em đó hay để tâm ngờ vực Tự nghi ngờ thao thức những canh thâu Và lòng riêng trĩu nặng mối ưu sầu Hỏi làm sao em không đau không khổ ? Anh yêu em nhưng tình chưa dám tỏ Biết tim em có mở ngõ đón chào Thốt ra lởi rồi biết sẽ ra sao Em chối từ hay gật đầu đồng ý ? Tình yêu em anh ghi vào nhật ký Như khắc ghi tâm trí một chuyện tình Chuyện buổi đầu của một gã thư sinh Thương người ta mà mơ hình tưởng bóng Để hằng đêm ru tình trong giấc mộng Còn ban ngày mong ngóng đợi người ta Cho đến ngày hàng phượng vĩ trổ hoa Cũng là lúc em xa trường xa bạn Tại em đó làm lòng anh chán nản Bởi quanh em lũ bạn cứ trêu đùa : "Cái thằng HỒNG mặt mủi thật khó ưa Chọn người yêu mầy nên chừa tên hắn" Em vui cười chẳng hề pha sắc giận "Kệ người ta vơ vẫn nghĩ làm chi Anh chàng kia cũng có chút lạ kỳ Ai thương đâu mà mặt lì đeo đuối" ! Nghe lời em anh vô cùng buồn tủi Thẹn cho mình lủi thủi cúi đầu đi Ngày bải trường hai đứa đã phân kỳ Tình chúng mình còn mong chi nối lại .......LEHONG....... |
|
#407
|
||||
|
||||
|
VƯƠNG TÌNH
Hình như lâu lắm có đôi lần Mới biết tên người đã thấy thân Đất Việt quan hà bao hiểm cách Vietsuns tương hội bước chùng chân Ta nàng chung cảnh sống tha phương Gặp gỡ nhau đây giữa dặm đường Gió lạnh tàn đông ve vuốt má Môi hồng phơn phớt tỏa nồng hương Hoa lòng rực rỡ nắng xuân sang Ai biết, tình ai có trái ngang Mộng ướm vườn thơ còn mộng mãi Như mây ôm ấp ánh trăng vàng Đường sương vạn dặm cố tìm nhau Một khoảng sông ngân mấy nhịp cầu Lệ đẫm hoen sầu trong khóe mắt Nỗi niềm chôn kín những đêm sâu Ai người xuôi ngược, kẻ chờ mong ? Lối mộng xa xăm có hạnh phùng ? Ghép chữ yêu thương, lòng trọn gởi !... Nàng ơi !-Nhận lấy, chớ ngại ngùng Lòng ta nguyện giữ mối tơ tình Cho dẫu ngày dài cứ lạnh tanh T ương hội nhau chi, rồi tống tiễn ? Ta đây, nàng đấy cũng thôi đành .....VIỄN PHƯƠNG.... CŨNG THÔI ĐÀNH Dẫu chỉ gặp nhau có mấy lần Mà sao cảm thấy quá tương thân Ngập ngừng đưa tiễn rơi dòng lệ Nước mắt ân tình níu bám chân Chí cả tung hoành khắp bốn phương Dù là nguy hiểm trải trên đường Vượt qua gian khổ anh thề quyết Chung thủy với người chốn cố hương Đông đến xuân về đón hạ sang Ngày mai em cất bước sang ngang Quên ân quên ái quên tình nghĩa Chỉ có trong em chữ bạc vàng Anh nhớ bao lần bước cạnh nhau Dìu em tay dắt bước qua cầu Người xưa cảnh cũ đâu còn nữa Nhưng mãi trong lòng khắc đậm sâu Thôi chẳng còn gì để đợi mong Còn chi mơ ước chuyện tương phùng Trời xui đôi lứa buồn ngăn cách Nếu phải gặp nhau chớ ngượng ngùng Không nợ ba sinh lỡ chữ tình Vì anh xấu xí lại hôi tanh Đâu còn xứng đáng cho em chọn Dang dở thì thôi cũng phải đành .....LEHONG..... |
|
#408
|
||||
|
||||
|
TRAI NGHÈO
Người ơi thấu hiểu phận trai nghèo Lủi thủi riêng mình nỏ bóng theo Gác vắng nằm mơ mong kẻ réo Canh thâu ngủ mộng thấy ai đèo Rượu vào bớt hận nhìn hoa héo Chén cạn vơi buồn ngắm suối reo Tủi phận nam nhi đời bạc bẽo Du hồn nguyệt cảnh lạnh lùng teo Vancali 12.26.13 QUA CƠN BĨ CỰC Trót lỡ sinh ra số kiếp nghèo Khó khăn cực khổ nối đuôi theo Cháu thơ bụng đói kêu eo éo Con dại chân đau bắt phải đèo Được chút bạc tiền thôi léo nhéo Thêm nhiều bánh trái lại hò reo Nên nay bà xã trông nheo nhẻo Thon thả thân mình hết thấy teo .....LEHONG..... |
|
#409
|
||||
|
||||
|
LỆ SẦU
Tang bồng hồ thuỷ biệt đôi nơi Bèo dat, mây trôi luống ngậm ngùi Chốn cũ em về, sầu đắng ngắt Lối xưa anh đến, tủi chơi vơi Ngàn trùng mờ mịt, buồn sông cạn Vạn dặm lạnh lùng, hận biển khơi Dang dở nhân duyên tình héo hắt Sa chân lỡ bước lệ tuôn rơi. BÙI ĐỨC THỊNH 1/1/2014 CÁCH BIỆT Vạn dặm quan hà kẻ một nơi Người đi dạ luống những bùi ngùi Xa nhau ngày đó ai còn nhớ ? Cách biệt hôm nào tớ khó vơi Lúc trước đôi mình chung điếu thuốc Bây giờ anh đã chốn ngàn khơi Chia tay thương xót tuôn dòng lệ Cố giữ sao mà nó vẫn rơi ! .....LEHONG..... |
|
#410
|
||||
|
||||
|
HẬN BIỆT LY
Ngán nỗi chia lìa hận biệt ly Đau lòng kẻ ở với người đi Thu tàn mưa gió, tình dang dở Đông đến tuyết sương, duyên lỡ thì Vạn dặm xa xôi, đời khổ não Ngàn trùng cách trở, kiếp sầu bi Nhân duyên dang dở muôn đời hận Hạnh phúc dạt dao được mấy khi. .....BÙI ĐỨC THỊNH.....2/1/2013 BUỒN DANG DỞ Ngậm ngùi đôi lứa khóc chia ly Em ở còn tôi kẻ phải đi Thôi đã hết rồi thời áo trắng Có còn chi nữa tuổi xuân thì ! Hôm nay gặp mặt là lần cuối Mai mốt nhìn nhau chắc ít khi Dang dở làm sao không khổ luỵ Cam lòng tủi hận dạ ai bi .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ thay đổi nội dung bởi: lehong, 01-03-2014 lúc 04:49 PM. |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|