|
#41
|
|||
|
|||
|
Gửi Lại</span>
<span style=\'color:green\'>Muộn mất rồi nên anh đành gửi lại Chút mùa thu giữa một thoáng đầu đông Câu thơ cũ cùng tháng ngày đã cũ Một chút buồn, một chút tiếc với hư không Muộn mất rồi anh không về được nữa Thời gian trôi mỏng như một tiếng đàn Khi âm thanh đã trở thành khoảng lặng Vẫn chỉ là mình trót phận đa mang Giữa dòng đời trăm chiều vội vã Giữa những dòng người, giữa thực và mơ Thảng có lúc quay đầu nhìn lại Bóng hình xưa đã khuất tự bao giờ... Bỏ lại hết để hai bàn tay trắng Hành trang chỉ có những con đường Bỏ lại hết dẫu chỉ là khoảng lặng Cả nỗi buồn trong như những giọt sương *** Lối nào nhỉ, và bước chân nào nhỉ? Chiều đông khẽ lạnh, nắng vừa buông. LHD 08-12-2000 |
|
#42
|
|||
|
|||
|
Ta đã sống trong mùa trăng cổ tích
Em đưa ta vào tịch mịch ngàn xưa Trời ngàn sao trăng ôm mấy cho vừa Soi ảo mộng bên dòng sông huyền thoại. Nắng phiền toái cũng ru từ :Dnh gọi Bước lãng du nhè nhẹ rọi chân mềm Mây bồng bềnh hát khúc thuỵ du êm Ta bước tới cùng em lời tình tự. Cụm rừng xưa đưa tình yêu thú dữ Vào hoang đường ta cứ ngất ngây say Mộng ban đêm sao vẫn sáng như ngày Rừng thay áo em bay vào hư ảo. Em cho ta cả rừng già giông bão Ta trao em đôi cánh áo thiên thần Ta một đời chân bước cứ lần khân Em vẫn mãi là vầng trăng cổ tích... LHD |
|
#43
|
|||
|
|||
|
Ngày hạnh Ngộ</span> <span style=\'color:green\'>Nếu một ngày, em không chờ thư nữa Anh và người xa lạ khác chi nhau? Những khi anh hạnh phúc khổ đau Em chẳng biết và không cần biết đến. Và khi đó quên cả lời ước hẹn Cả tình yêu em cũng bỏ lại sau Cuộc sống ơi còn có nghĩa gì đâu Anh khi đó, khổ đau hay hạnh phúc? Và khi đó anh sẽ thầm ao ước Giá như em lại giống ngày xưa Em từng giờ, từng phút chờ thư Để anh viết với yêu thương trìu mến. Tình yêu đắm say, ước mơ thầm kín Anh mở lòng chỉ nói với riêng em Để xoá đi những mệt mỏi ưu phiền Của công việc, của dòng đời vội vã. Dù mai này dòng nước trôi muôn ngả Cũng sẽ về tụ lại ở biển xanh "Em yêu ơi, đừng quên đợi thư anh!" Anh thầm nhủ và mong ngày hội ngộ. |
|
#44
|
|||
|
|||
|
Sau 3 năm đi học Ngoại Ngữ</span>
<span style=\'color:green\'>Anh chia thì quá khứ Cho tiếng cười hôm qua Tình ta là vạt nắng Lung linh muôn lời ca... Anh chia thì hiện tại Cho nỗi buồn hôm nay Khi tình không còn nữa Khi em đã đổi thay Quá khứ và hiện tại Em chênh chao giữa dòng Biết con thuyền hạnh phúc Còn bơ vơ long đong... Là chuỗi ngày phía trước Bí ẩn - Thì tương lai Có hay không em hỡi Tiếc thương cho ngày mai? |
|
#45
|
|||
|
|||
|
Nếu hạnh phúc sẽ khơi nguồn đau khổ
Thì xin em đừng tìm đến với nhau Để một ngày vết nứt nhói tim đau Và ân ái nhạt nhòa son môi cũ. Quỳnh chỉ nở về đêm trong giấc ngủ Như tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu Chẳng có gì tồn tại đến ngàn sau Khi cơn mộng mù lòa đêm dâng hiến Chút hương xưa em miệt mài tìm kiếm Cũng bay đi theo gió thoảng trong chiều Cuối cùng rồi còn lại với quạnh hiu Treo lơ lửng thân mình trên triền dốc Rồi có lần giữa mùa mưa thu khóc Em quay về dang dở những cuộc chơi Giữa thiên thu ai đứng gọi tên người Nghe trăm hướng vọng về cơn mưa lũ "Từ một đêm đóa Quỳnh buông cánh rũ..." LHD |
|
#46
|
|||
|
|||
|
Tôi viết bài thơ
cho một tháng bốn đã mất cánh phượng hồng than thở với loài ve cơn nắng hạ xôn xao trên đường phố hàng me xưa chưa cạn những nỗi niềm Nơi tình yêu tôi gục ngã trên bậc thềm thứ nhất nụ hôn đầu gửi lại cho em bờ môi thơm mùa trăng mười sáu tuổi thơ nào đầy ắp những bâng khuâng Tôi viết bài thơ cho cơn mưa đầu tháng năm hối hả bay về trên nỗi nhớ xa xăm bóng quê hương cứ mãi nhạt phai dần mưa tháng năm nhạt nhòa bong bóng vỡ Mùa hè cơn mưa buổi chiều bên hiên vắng bậc thềm xưa bao vết tích thăng trầm cuộc tình xa một thời yêu lãng mạn cơn mưa về hỏi nắng có buồn không... LHD |
|
#47
|
|||
|
|||
|
Người đàn ông đứng xoay nghiêng ra biển
(mắt ẩm hơi chiều) thầm thì cùng gió: Những vựng mưa còn ở trên cao Xin trả về biển và bên kia thế giới - Tôi chưa tới! Bên kia thế giới mọc vô cùng trí nhớ ngáp phải mây ai cười miếng ăn cuối không độ lượng(miếng ăn cuối trầm ngâm trên những chiếc đĩa trổ hoa lá và chim) Người đàn bà tóc dài lê trên cát, mặc chiếc áo trắng cũng dài như mái tóc của nàng chập chờn tiến ra như không từ một chốn nơi nào định được mái tóc đen nhảy múa nhẹ nhàng trên chiếc áo trắng Nàng đứng sau lưng người đàn ông đôi mắt đen sâu của nàng lóng lánh ánh sáng trắng Nàng hát: Những vựng mưa thôi chẳng cần về biển Thế giới nào mưa vẫn ở trong Tôi Chút chần chừ nghiêm chỉnh Bất giác lời hẹn tan thành hơi bay bay miết như thời gian vào hư không (Tôi Đàn Bà lời nói cần chú giải) Mật ước này uyên nguyên nhìn kia, nhìn kia Sóng biển chồm lên nhau Bài trường ca cho cuộc ái ân hung bạo Những bọt nước dập dềnh Những bụi nước phấp phới Biển với Tôi - Đàn bà là Một Mở ra mở ra từ vô cùng nhưng cũng vô cùng vô cùng khép câm Ánh sáng len lên ngoài chân núi Ánh sáng chui xuống mộ phần riêng ngoài bóng tối nhập nhòa Ánh sáng hòa âm cùng tiếng hát Người đàn bà (không phải Tôi!) Mở ra mở ra vô cùng Vô cùng vô cùng khép câm Trầm khúc biển khải lộng ngần biên cương Tôi Ánh Sáng chia biệt từ Bóng Tối Tôi Có Mặt ngay trong những khi Tôi Vắng Mặt Sự Hiện Hữu Không Hiện Hữu Của Tôi như một phép màu Hay một Tội ác chẳng ngừng cần thiết Ánh Sáng run rẩy trước mộ phần còn cuộc Tái Sinh Người đàn ông vẫn đứng xoay nghiêng ra biển (mắt ẩm hơi chiều) rất chậm Gió rập rờn hú nghẹn từng cơn (có những đợt hú thốc vào vô thức) Mang theo chi mang theo đi Mang theo hết những gì trần gian. Mang trần gian đi giữa trần gian. Tôi Gió mang những phấn hoa những nhụy hoa trong cuộc hành trình bất nhị gầy trận ái ân bất nhất. Còn rốt lại và còn mãi mãi. Còn nữa còn rốt lại là Cuộc Chiêm Bao còn nữa Tôi và chim không Tôi Gió không theo không theo không đuổi lá bỏ cuộc xanh nhập xác vàng chim lạc ở hư không gọi cuồng nộ ngầm thấm giọng Tôi Gió vút lên núi tìm chim Tôi Gió muôn đời đày đọa biển lần vuốt ve không chỉ ăn năn Cuộc vò xé sóng ngàn sủi bọt Kẻ Chứng không hận thù Những chiếc Vỏ Sò lấp lánh chết ruột trôi ngoài thân tâm (nhắc bởi loài Sò không trí nhớ dù là chút trí nhớ phai!) Con đường biển dẫn vào chân núi Con đường qua một khúc rừng Tôi Rừng tung tẩy nói giùm biển Gây hấn cùng gió Vỏ Sò không phải chiếc mặt nạ Vỏ Sò không cam tâm Không Cam Tâm thì còn trong Thân Tâm Thân Tâm từ lòng Biển Thẳm Lòng Biển Thẳm là Lòng Tôi Vỏ Sò như Tôi Lá Xanh không bỏ cuộc Vàng Tôi Lá Xanh ở lại cuộc Vàng Tôi ở lại cuộc Vàng gọi rớt Chiêm Bao (không gian chìm chìm thời gian chìm chìm) 29/04/2002 |
|
#48
|
|||
|
|||
|
Tôi đến Hà Nội năm lên mười tám ,
Tôi đến đây khi đã yêu một người .... Hà Nội tôi, không thể nào quên được, Dù ánh nắng chiều vàng phai trên tóc Nhớ thành phố với nụ cười cổ kính, Như lời gọi mời từ thuở xa xăm… Hà nội tôi, vẫn về trong niềm nhớ, Với Thăng Long dồn dập những ngựa xe Bóng ai còn dập dìu khi chiều xuống, Mảnh gương soi lấp lánh nước Tây Hồ. Sẽ nhớ hoài bao hàng cây xanh lá, Như tuổi thơ gọi mãi chuyện thần tiên. Khi tình yêu dâng đầy trong đôi mắt, Má có hồng trong những lúc hẹn hò. Hà Nội đây, ghi từng trang lịch sử, Sừng sững đôi vai lồng lộng trời cao. Hà Nội còn mênh mang trên sóng nước, Sông Hồng Hà chảy thắm tận nghìn năm. Hà nội tôi, thoáng nhìn em lần nữa, Bằng con tim bàng bạc những mùa xuân Ôi mùa xuân, tình yêu sẽ còn mãi Thấy bóng vàng son từ độ gió trăng ------------------ Thơ : Lê Toàn |
|
#49
|
|||
|
|||
|
Lang thang giữa phố gặp người
Mưa lưa thưa hạt, nắng bồi hồi loang Bay bay vầng khói quan san Như mây trên vạt tóc bàng bạc thu Long lanh khóe mắt sương mù Trán lăn tăn nếp, áo phù du phai Cà phê đăng đắng quan hoài Lanh canh gõ nhịp muỗng ngoài vành ly Bâng khuâng chim sáo bay về Lâng lâng trong cõi nhớ lê thê buồn Thuở xưa vàng mộng chon von Xanh xanh mái tóc phủ bồng bềnh trôi Xôn xao gió hát bên trời Lao đao qua mấy chặng đời dửng dưng Khuấy tan hoang những phiến đường Mà nghe chan chát lẫn ngòn ngọt pha... |
|
#50
|
|||
|
|||
|
Thơ em hay lắm !
Nhưng anh phải đi rồi nhóc à ! Hẹn bài thơ Hà Nội sau nhé ! Cuối tuần vui ve ! :P |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|