Go Back   Vina Forums > Vườn Thơ > Vườn Tao Đàn > Thơ Sưu Tầm
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 03-18-2004, 05:35 AM
lamgiaminhct lamgiaminhct is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Úi mình ở đâu vậy ta ???
Bài gởi: 454
Send a message via Yahoo to lamgiaminhct
Post

Một Thoáng Bâng Khuâng Với Thơ Du Tử Lê

Ai mà chẳng có những lúc bâng khuâng lần đầu tiên nghe mà cảm được tiếng chim hót hay nhìn với vẻ ngất ngây những lớp sóng biển đuổi nhau tạt nước reo vui. Những phút giây này đến thật bất ngờ, rất giản đơn, tinh ròng.

Truyện kể về một đệ tử hay thắc mắc nhiều điều về Thượng Đế, cứ thích hỏi tới hỏi lui, mãi mới được sư phụ trả lời:

"Thượng Đế là Đấng Vô Danh và không thể hiểu thấu. Tất cả những định nghĩa về Ngài cũng như những giải đáp cho các vấn nạn của chúng con về Thượng Đế đều chỉ là những sự bóp méo chân lý".

Đệ tử bối rối hỏi tiếp:

"Nhưng tại sao Thầy lại hay nói đến Thượng Đế?"

Vị sư phụ đáp:

"Chúng con có biết tại sao chim nó hót không? Chim hót không phải vì nó muốn tuyên bố một điều gì, nhưng vì nó có một bài ca để hát. Lời của một học giả cần phải được thấu hiểu. Lời giáo huấn của vị tôn sư không cần phải được hiểu, nhưng cần phải biết lắng nghe, như người ta lắng nghe tiếng gió thổi rì rào qua ngọn cây kẽ lá, tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim hót líu lo. Nó gợi lên trong lòng một tâm tình nào đó vượt khỏi mọi tầm hiểu biết."


TẬP LÀM ĐỨA TRẺ NGHE CHIM HÓT

Thú thực là tôi chưa bao giờ dám đọc Thơ Du Tử Lê một lèo từ đầu đến hết sách cả. Sợ phải làm người lớn dùng đầu lắm. Mà phải dùng đầu để đọc thơ thì thơ sẽ mất đi chất rung động tự thân. Và cũng không bao giờ lại dám "bình luận thơ Du Tử Lê"! Vì tôi đã nghe truyện có lần người bạn của Beethoven thích thú nghe Beethoven chơi dương cầm bản Sonata thì hỏi bài này có ý nghĩa gì. Beethoven không trả lời, mà lẳng lặng đánh bài Sonata lại từ đầu. Thì ra tôi chỉ dám tập đọc thơ như đứa trẻ nghe chim hót với vẻ sửng sốt ngây thơ hút hồn. Thế thôi.

Năm 1981 khi tái bản "Thơ Du Tử Lê" tại Mỹ, anh có gửi tặng tôi một bản đọc chơi. Tôi để đó, lâu lâu đưa một bài ra nhâm nhi, trong những lúc vắng lặng, rất tình cờ. Thì cũng mong tìm "khởi đi từ những rung động thực tại hay quá khứ... làm cho cuộc đời ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn" như lời tựa của anh trong lần tái bản. Mà quả thực, một thoáng bâng khuâng với "Khúc Thụy Du" đến thật bất chợt :

Như con chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời.

Như con chim bói cá
Tôi thường ngừng cánh bay
Ngước nhìn lên huyệt lộ
Bầy quạ rỉa xác người...


CŨNG VÌ TAN TÁC NÊN NHĂNG NHỐ

Kể ra thì cũng lạ, tôi bị thơ Du Tử Lê lay động thường rất tình cờ mà rất đúng lúc. Năm 1993 đang đọc truyện ngắn Cánh Vạc Lưng Trời của Phan Lạc Tiếp trên báo Ngày Nay, thì tôi lại thấy Du Tử lê hiện hình "khởi đi từ những rung động".

Phan Lạc Tiếp diễn lên nỗi bâng khuâng của người xa xứ như Cánh Vạc Lưng Trời: "Gió lạnh lùa vào ngón tay. Tôi kéo cao cổ áo và nhìn lên trời cao. Giữa cái mênh mông đen thẳm ấy có nhiều cánh vạc êm ả sải cánh bay thấp thoáng trên lưng chừng trời. Ôi những cánh chim miệt mài bay mãi về đâu! Người đàn bà, mẹ của cô gái nhỏ, xuất thân từ đồng ruộng miền Nam Việt Nam, trôi nổi, truân chuyên, rồi sẽ đi về đâu? Rồi cô bé nữa?"

Phải đấy. Tâm trạng trên chẳng phải là tâm trạng của nhiều người ly hương là gì? Hình như mình đang theo cánh chim mẹ bay về núi hay theo cha xuống biển vượt biên?! Bay trong không gian mộng mị hay bay ngược thời gian "trở về thời hồng hoang của dân tộc. Tổ tiên chúng ta đã theo dấu bày chim, lấy chân mây làm chỗ hẹn, vượt bao núi non, ghềnh thác, đến định cư ở châu thổ sông Hồng từ mười ngàn năm, tự trăm ngàn năm trước... Bỗng nhiên bao nhiêu cây phong vàng, cây dương trắng, cả rừng thu Gia Nã Đại cũng biến mất. Trước mắt tôi, chỉ là hình bóng lũy tre xào xạc, vườn lá chuối xanh tơ, và hàng dừa lả lơi trên đồng lúa dậy thì xanh mơn mởn." Đỗ Quí Toàn đã diễn tâm trạng đó ra thành lời văn như vậy. Phạm Duy đã diễn ra bằng dấu nhạc như trong Bầy Chim Bỏ Xứ. Biết đâu mình lại chỉ có thể diễn ra bằng chén rượu tiêu sầu hay bằng những phóng rọi mặc cảm qua những hoạt động khua múa!

Du Tử Lê trong bài thơ "Lưu Vong Khúc" đã diễn tả cái cánh mỏi khi làm "nhân chứng" cảnh đổi đời.

Chính vì tan tác nên nhăng nhố
Đến cả sân chơi cũng bẩn rồi

Cố mà chơi nốt trò chơi dở
Đến lúc đi thì đi thảnh thơi.

Bạn nói thêm chi về mối nhục,
Ta hiểu vô cùng chuyện áo cơm.

Mặc ai khất thực mà vênh váo
Luýnh quýnh canh thừa, ngố chợ đông...

Trời đất thực ra nào có tội
Ta buồn ta chửi đổng cho vui...


NGƯỜI VỀ DỰNG LẠI HOANG LIÊU

Thơ Du Tử Lê thường mang đến cho tôi những ray rứt, những khoảng trống mênh mang. Mới nhìn thì có vẻ bi quan, u ám, gợi lên một cái gì bất ổn. Nhưng nhìn kỹ hơn, thì lại thấy dội lên những tiếng sóng. Từ trong đáy lòng hình ảnh một dòng sông bỗng hiện lên, có tiếng vọng đâu đây về một tiễn biệt cái cũ, cái bất ổn, và đón chào dòng nước mới, bến đậu vĩnh hằng. Đó là tiếng na ná như trong Tống Biệt Hành của Thâm Tâm:

Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng

Tam Quốc Chí là bộ truyện lịch sử Tầu rất hấp dẫn với cả ngàn trận đánh lẫy lừng như trận Xích Bích, với những quân sư giỏi như Khổng Minh, với những tay gian hùng như Tào Tháo. Ai là người khôn ngoan, ai là kẻ xảo quyệt? Ai thắng ai thua? Nhưng đọc Tam Quốc Chí thực ra chẳng phải để xem những truyện như vậy, mà để thấy được cái nhìn về cuộc đời mà người viết đã tóm gọn trong một câu hát theo điệu Tây Giang Nguyệt ở ngay đầu sách:

Sông dài cuồn cuộn về đông
Sóng vùi gió dập anh hùng còn đâu
Được thua phải quấy tranh nhau
Xôn xao mấy chốc ngoảnh đầu thành không.

Như vậy là "khởi đi từ những rung động" cũng là khởi về trong một lộ trình dài mà chỗ kết thúc lại là chỗ khởi đầu, như Du Tử Lê đã vẽ lên bản đồ trong bài lục bát sau tám năm cho người về:

Người về mưa động trong mây
Mừng tôi như thể ngày gầy nắng xưa

Người về chân bước trong thơ,
Tháng năm tận tuyệt đủ chưa oán cừu

Người về dựng lại hoang liêu
Trong đôi mắt lớn đã nhiều mộ bia...
__________________
- Anh chẳng là anh ! Chẳng là ai !
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:01 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.