#41
|
||||
|
||||
![]() Lạnh Lòng
Yêu chân thật đời cho là khờ dại Mà chung tình lại mang tiếng cuồng si Yêu là gì? người hãy định nghĩa đi Mà nó đắng và đau trông đến lạ. Cũng như ta lỡ một lần vấp ngã Mười năm trời vật vã với đau thương Có nhiều đêm ta thức trắng canh trường Lòng thổn thức sầu vương nhiều khôn tả. Ôm trái đắng điêu tàn trong nghiệt ngã Ngồi lặng nhìn trăng ngã cuối trời tây Sương rơi nhiều ướt đẫm cả bời vai Sương dẫu lạnh vẫn thua lòng ta lạnh. Lại đêm nữa một mình ta hiu quạnh Cô đơn buồn lòng chạnh nỗi sầu riêng Xót xa hờn cho hai chữ tình duyên Lòng xiêu định về một miền xa thẳm Ta trót dại nên ăn nhầm trái cấm Mặn đắng lòng nhưng vẫn cố cười tươi Khóc làm gì? nào ích lợi người ơi! Đành chấp nhận,gượng cười mà bước tiếp Đời là thế,trong muôn trùng vạn kiếp Mỗi chữ tình một nhịp đập riêng mang Khi đã yêu là chấp nhận lỡ làng Dù biết vậy,vẫn ngỡ ngàng hụt hẳn. Giờ đã hết,thôi ta đành chấp nhận Lặng lẽ buồn,ôm giọt đắng riêng ta Ở ngoài kia,trời lại đổ mưa sa Mưa tuy lạnh...vẫn thua lòng ta lạnh...!! LPT |
#42
|
||||
|
||||
![]() Lắt Lây Tình Buồn
Bao năm rời xứ xa quê Hôm nay rỗi việc tôi về để thăm Trải qua bao cuộc thăng trầm Quê nghèo vẫn vậy,như năm tháng nào Kia cánh đồng,đó hàng cau Bờ tre,lũy trúc...hanh hao nắng chiều Xa đưa thoang thoảng cánh diều Gợi lên kỷ niệm bao chiều đã qua Khói mờ lam tỏa gần xa Làm lòng ta nhớ thiết tha những ngày Nhớ ánh mắt,nhớ bờ vai Nhớ luôn dáng nhỏ hao gầy của ai Nhớ ngày tay nắm bàn tay Yêu thương chạm ngõ ngất ngây tình nồng Nhưng đời lắm bão nhiều giông Nàng quên lời hẹn theo chồng sang ngang Mặc tôi ôm lấy phủ phàng Mặc tôi đau khổ hai hàng lệ rơi Nhưng tôi chẳng trách chi người Tại tôi phận bạc,trách đời nhiêu khê Mời năm viễn xứ xa quê Hôm nay dạo bước con đê đầu làng Đi ngang qua cổng nhà nàng Nhìn quanh tôi mới ngỡ ngàng người đây. Nhìn người vui vẻ sum vầy Bên đàn con dại tràn đầy yêu thương Lòng tôi như được tỏ tường Tôi cười,nhưng mắt lại vương tơ sầu. Lòng thầm tự hỏi gì đâu? Nửa vui,nửa lại hư hao hương thừa Vui vì gặp lại người xưa Buồn vì một nỗi lòng chưa nguôi sầu Sông xưa nay đã bắt cầu Đò xưa giờ đã tròn câu ân tình Riêng tôi vẫn mãi một mình Ôm bao niềm nhớ lặng thinh tháng ngày. Hôm nay tôi trở về đây Nhìn khung cảnh cũ lòng lây lắt hờn Trời đà ngã bóng hoàng hôn Thôi tôi tìm chốn lắp chôn tình buồn. Tình đời tựa giọt mưa tuôn Mưa bao nhiêu giọt là buồn bấy nhiêu...!! LPT |
#43
|
||||
|
||||
![]() Còn Đâu
Hạ lại đến,như mùa hạ trước Tôi vẫn hoài đếm bước cô đơn Cuộc đời chẳng có gì hơn Lênh đênh trôi nổi như đờn lạc cung Nhìn phượng đỏ tươi hồng trong nắng Nghe tâm tư trĩu nặng bao điều Còn đâu...đâu nữa những chiều Còn đâu một thuở tình yêu mặn nồng Vẫn nẻo ấy,trời trong nắng hạ Vẫn nơi này những ngã đường xưa Nhưng còn đâu những chiều mưa? Còn đâu những lúc tôi đưa em về? Cành phượng vĩ,hè về rộ nở Như bao lần như thuở xa xôi Chiều nay mây trắng vẫn trôi Nhưng đâu còn nữa em tôi một thời Con đường đó,góc trời vẫn đó Nhưng đâu rồi những gió cùng mây Chợt nghe nỗi nhớ dâng đầy Một thời áo trắng còn hay không người? Tôi đứng lặng,nhìn đời đang khóc Nghe trong lòng tan tốc đau thương Sầu thay cái cõi vô thường Vì yêu bởi nhớ đoạn trường đa mang. LPT |
#44
|
||||
|
||||
![]() Mưa Sầu Thổn Thức
Lại đêm nữa,mình tôi thao thức Ngồi lặng nhìn hun hút trời xa Lệ lòng bỗng chợt tuôn sa Nghe đau nhứt nhối như là kim châm Ngoài hiên vắng,âm thầm mưa đổ Như giọt sầu đâm trổ tim tôi Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi Còn đây ăm ắp biết vùi chôn đâu Ngoài kia đó,giọt sầu vẫn chảy Như tiếng lòng khắc khoải trào tuôn Mềm môi men đắng thêm buồn Làm sao xóa được ngọn nguồn đau thương? Thôi đành vậy,đoạn trường tôi nhận Và dặn lòng cố gắng phải quên Còn đây nỗi nhớ không tên Tôi gom góp lại viết lên trang đời Để mỗi lúc,khi trời ngã bóng Tôi không còn ảo vọng mông lung Bao nhiêu giông tố mịt mùng Nguyện đem chôn hết ngoài trùng khơi xa Giờ còn lại,mình ta ngồi đó Ngắm mưa buồn trong gió xa đưa Hỏi lòng đã hết đau chưa? Mà sao ngấn lệ thôi đưa mãi còn? Lại đêm nữa,không tròn giấc điệp Ngồi thẩn thờ đếm nhịp thời gian Còn đâu...đâu giấc mộng vàng Giờ còn chăng chỉ bẽ bàng ai ơi! LPT |
#45
|
||||
|
||||
![]() ![]() Giả Biệt Tình Yêu Chiều phố thị,ngồi trên gác trọ Suy tư buồn lệ nhỏ sầu riêng Lòng còn nặng một chữ duyên Nên tâm tư mãi ưu phiền chẳng thôi Ngoài kia đó,từng đôi từng cặp Đang tươi cười tấp nập chung vui Nơi này chỉ có mình tôi Ngồi ôm dĩ vãng ngậm ngùi nhớ thương Ôi! ngán ngẫm,tình trường muôn nỗi Và cuộc đời lắm đổi nhiều thay Lời yêu tựa gió cùng mây Thoảng qua một cái đà bay mất rồi Lại chiều nữa,mình tôi ngồi đó Dạ thẩn thờ lặng ngó trời xa Nắng chiều đẫm giọt sầu pha Nghe như kỷ niệm vỡ òa trong tim Còn đâu nữa,mà tìm mà kiếm Dĩ vàng nào tắt lịm từ lâu Men tình càng uống càng đau Càng nghe nỗi nhớ dâng trào ngất ngây Thôi thế nhé,từ đây giả biệt Tôi lui về sống kiếp cô miên Tình đời nó lắm đảo điên Từ nay xin kiếu,đừng phiền đến ta. LPT |
#46
|
||||
|
||||
![]() ![]() Cũng Đành Dẫu chốn ấy người đi không ngoảnh lại Mà nơi này tôi vẫn mãi chờ mong Em xa rồi,có nhớ một mùa đông Những kỷ niệm một thời ta chung lối Những lần hẹn hò nhìn nhau không nói Lời chưa trao mà như hiểu thật nhiều Theo thời gian tình càng đượm hương yêu Anh cứ ngỡ tình ta luôn đẹp mãi Anh không biết,hay do anh khờ dại Em theo chồng bỏ lại một trời yêu Bỏ mặc anh với cay đắng thật nhiều Quên tất cả những điều em đã nói Này em hỡi! sao em đành lừa dối? Để kẻ si tình đau khổ khôn nguôi Để cho anh ôm lấy lắm ngậm ngùi Từng đêm trắng trầm tư không ngủ được Cho anh hỏi,trên nẻo đường em bước Có khi nào em chợt nhớ người xưa? Có khi nào trong giấc mộng xa đưa Em chợt thấy ảnh hình anh trong ấy? Còn riêng anh bao năm rồi vẫn vậy Thổn thức hoài một nỗi nhớ không tên Đã nhiều lần anh tự nhủ cố quên Nhưng chẳng thể,anh làm không có được Thôi đành vậy,thả sầu trôi sóng nước Mà gượng cười tiếp bước nẻo tương lai Còn chuyện yêu anh bỏ nó ngoài tai Cho số phận định phần câu duyên nợ. LPT |
#47
|
||||
|
||||
![]() ![]() Nghiệt Ngã Có lắm lúc.......... Muốn buông bỏ cho đời thôi mỏi mệt Cho không còn những đau khổ thê lương Để từng đêm khỏi thức trắng canh trường Tâm thổn thức trầm tư bao giọt đắng Có lắm lúc chỉ muốn ngồi im lặng Dõi mắt nhìn một khoảng vắng mênh mông Mà sao nghe cay đắng ở trong lòng Bao khắc khoải cứ trào dâng khóe mắt Có lắm lúc,muốn xiết lòng thật chặt Để lắng nghe hơi thở đọng bờ môi Nghe con tim từng nhịp đập liên hồi Để nỗi nhớ,nỗi đau...dần dịu lắng Nhưng chẳng thể,cố buông càng thêm nặng Bởi dòng đời nghiệt ngã mãi còn vương Và biết bao những cay đắng đoạn trường Cứ oằn quại trên đôi vai nhỏ thó Ôi! ngán ngẫm,cái dòng đời khốn khó Hết gạo tiền,lại manh áo,tấm chăn... Bao nhọc nhằn cứ quấn lấy tấm thân Không còn nữa,một khoảng trời bình dị Biết tìm đâu giữa phồn hoa đô thị? Cảnh yên bình chẳng có chút đua tranh Biết tìm đâu giữa cuộc sống đô thành? Một khoảng lặng dù mong manh nhỏ bé. Có những lúc ta một mình lặng lẽ Cố kiếm tìm một hơi ấm bình yên Để mong sao xóa hết những ưu phiền Mà tâm khảm cứ hoài luôn thổn thức Ôi! chán ngán,cái cõi đời hư thực Càng cố quên thì lại nhớ thật nhiều Biết làm gì để thoát những cô liêu Ta chết nghẽn giữa dòng đời nghiệt ngã. LPT Hôm nay tôi gặp nhiều chuyện buồn,cho nên tâm trạng cũng rối bời,bởi thế cũng viết lảm nhảm.Nếu ai lỡ đọc qua có bị ảnh hưởng tâm trạng,thì niệm tình bỏ qua cho nhé. Xin cảm ơn tất cả !! |
#48
|
||||
|
||||
![]() ![]() Dáng Thu Hao Gầy Thu lại đến như bao mùa thu trước Lá vẫn tàn rồi lặng lẽ lá rơi Chiều vẫn về bên nỗi nhớ chơi vơi Mà bóng dáng người xưa nào có thấy Đã lâu rồi dường như đời vẫn vậy Có tương phùng ắt sẻ có biệt ly Người đến rồi người cũng lại ra đi Tình cũng thế không gì thay đổi được Lại chiều nữa mình tôi buồn lặng bước Ngắm lá vàng mà nhớ những thu xưa Em xa rồi có nhớ những chiều mưa Ta chung bước cùng nhau qua lối nhỏ Cũng là thu như bao mùa thu đó Nhưng thu này đã khác những thu qua Vì giờ đây còn lại chỉ mình ta Cô đơn bước lòng ôm đầy nhung nhớ Này em hỡi! sao mà em lại nỡ Lấy đi rồi một nửa của mù thu Để chiều nay trong sương khói mịt mù Thu vẫn đó mà hao gầy thể xác Cũng như thể,em lấy rồi tôi mất Nửa linh hồn nửa mảnh trái tim tôi Để còn đây một nửa quá ngậm ngùi Nghe cay đắng chất chồng lên cay đắng Thêm chiều nữa trời thu buồn nhạt nắng Vẫn lá vàng rụng khắp nẻo đường xưa Vẫn đâu đây thoảng lại chút hương thừa Nhưng lặng lẽ chỉ mình tôi đếm bước. LPT |
#49
|
||||
|
||||
![]() NHỮNG LÚC BUỒN
Những lúc buồn tôi thường hay lặng lẽ Ngồi một mình như một kẻ cô đơn Và bạn tôi chỉ có mỗi cây đờn Tôi khẩy nhẹ cho nỗi buồn bay hết Những lúc buồn tôi thường hay thơ thẩn Ngồi lặng nhìn thăm thẳm cuối trời xa Tôi nghĩ đến mẹ,tôi nghĩ đến cha Và cứ thế nỗi buồn như trôi hết Những lúc buồn tôi thường hay phiêu lãng Bước lang thang ở những trốn không người Thả hồn mình bay nhẹ khắp muôn nơi Tôi cảm thấy nỗi buồn như vơi bớt Những lúc buồn tôi thường hay lên nét Ngồi âm thầm suy nghĩ viết bài thơ Bao suy tư,bao phiền não trong đời Bỗng phút chốc hóa thơ mà quên lãng Những lúc buồn tôi thường hay lảm nhảm Tự nhủ lòng,phải cố gắng vương lên Dù cuộc đời còn lắm những bấp bênh Nhưng hết lòng thì có đâu là khó Những lúc buồn tôi thường như thế đó Nghĩ về em đang hạnh phúc bên người Bỗng môi tôi nở nhẹ một nụ cười Và cứ thế nỗi buồn bay đâu mất Những lúc buồn tôi thường nghĩ nhiều lắm Những sanh si yêu hận ở trong đời Và cũng nhờ vào chính những vần thơ Nó đã góp phần giúp tôi quên tất cả. LPT |
#50
|
||||
|
||||
![]() CÓ LÀ GÌ
Có là gì...sao tôi luôn nhớ mãi Một bóng hình khắc khoải tận nơi xa Ngày mai này em về với người ta Vui hạnh phúc,nghĩa là em quên hết Có là gì...sao tôi luôn mỏi mệt Tranh đấu hoài với nỗi nhớ không tên Rất nhiều lần,tôi tự nhủ cố quên Nhưng chẳng thể,tôi chỉ càng thêm nhớ Có là gì...sao tôi buồn vô cớ Cứ chạnh lòng và mãi nhớ về em Cứ mộng mơ những giây phút êm đềm Được cùng em,trong tay vui hạnh phúc Có là gì,nó chỉ là thoáng chút Phút vô tình gặp gỡ thế rồi thương Nhưng tình yêu,nó quá đỗi chán chường Hoa chưa nở,đã vội vàng héo úa Có là gì...sao nỗi sầu chan chứa Cánh thiệp hồng em vừa mới trao tay Giờ phút này tôi còn lại gì đây Ngoài nỗi nhớ,nỗi sầu dâng chất ngất Có là gì...giờ chỉ còn nước mắt Khóc nghẹn ngào,khóc số kiếp chua cay Tình yêu kia giờ cũng đã chia hai Và em cũng đã về tay người khác Có là gì...giờ chỉ còn tiếng nấc... Chuyện tình yêu,tựa khúc nhạc kêu kỳ Lúc bỗng trầm,lúc ảo não lâm ly Nó đã giết hồn tôi trong tuyệt vọng Có là gì...giờ chỉ còn giấc mộng Khi cô đơn,đêm tối bỗng chợt về Tôi vẫn biết có những điều không thể Như chúng mình,mãi mãi chẳng thành đôi. LPT ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|