|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
(Tiếp theo)
Câu mười ba, chàng trai tỏ nỗi lòng buồn bã. “Vì nhãn nhục không trông trái phải, nỡ phụ người bạch chỉ chi nhân” ý nói lúc chàng phân bua tâm sự với người thương thì bị người thương từ chối. Chàng khóc than, “cớ sao nàng nỡ phụ tấm chân tình thành thật của người hết dạ yêu nàng?” Quả nhãn nhục có vị ngọt, dùng làm tăng trí nhớ và phục hồi tuổi thọ. Dân chúng Đông Dương còn dùng hột nhãn để rút nọc độc của loài rắn hổ mang chúa. Riêng rễ cây bạch chỉ thì dùng để trị chứng đau nhức. Câu thứ mười bốn là câu thơ đau thương. Chàng trai tưởng đời này sẽ cùng người chàng yêu đẹp duyên đôi lứa. Ai ngờ đến phút cuối cùng người nỡ xa lìa. Chàng vừa đau lòng vừa oán than trời đất, “tưởng cùng nhau tụ hội châu trần, hay đâu bậu ký sanh viễn địa.” Hai chữ châu trần tức là hai họ Châu và họ Trần. Trong chốn dân gian thì hai nhà này thường kết thân với nhau. Giải thích theo ý nghĩa Đông y thì nhân trần là vị thuốc khử phong và trị chứng vàng da. Chữ châu là để chỉ hạt châu của con trai, dùng để chữa bệnh an thần. Còn cọng cây ký sanh được các bà mẹ dùng làm tăng tuyến sữa. Câu mười lăm gợi tả hình ảnh sầu khổ bi ai, tình trường tê tái. Trong tương lai, chàng trai sẽ trải qua nhiều tai kiếp, và vì không thể một lòng trọn bề nhân nghĩa nên chàng muốn ra tiền hồ kết liễu tính mạng của mình. “Này kinh giới chẳng toàn nhơn nghĩa, chốn tiền hồ nguyệt kết liễu châm.” Bông kinh giới và lá tiền hồ đem phơi khô sắc nước có thể trị cảm, ho, và làm lui cơn sốt. Câu mười sáu, “tai vẳng nghe nổi tiếng huỳnh cầm, chạnh tủi phận đằm đằm trạch tả” nói lên sự cảm nhận của chàng trai. Chàng âu sầu tủi phận khi nghe tiếng đàn cằm văng vẳng, tiếng đàn nghe như ai oán, như than phiền cho mối tình duyên. Rễ củ huỳnh cầm có thể làm lui cơn sốt. Lá trạch tả trị bệnh cùi hủi. Rễ cây làm vã mồ hôi, trị phù thủng. Còn thân cây thì có thể làm thuốc kích thích cơ quan sinh dục của đàn bà, khiến họ dễ đậu thai. Câu mười bảy, “nhớ trinh nữ lòng dao cắt dạ, quặn nhơn bào tựa muối xát lòng” diễn tả nỗi đau đớn ở trong lòng của chàng trai. Chàng nhung nhớ người yêu đến nát từng khúc ruột, tim đau hơn là vết thương bị xát muối. Cây trinh nữ là cây mắc cỡ. Lá cây có tính chất an thần. Rễ cây trị đau khớp xương. Còn nhơn bào trị chứng suy nhược tinh thần, liệt dương, hoặc hiếm muộn. Câu mười tám là câu thơ bi thảm nhất của bài thơ, “ngùi châu sa lụy ngọc ròng ròng, đoạn thần khúc đề thơ trách bậu.” Câu này miêu tả tấm chân tình của chàng trai. Chàng mãi mãi mất người chàng yêu nên đã khóc ròng. Ái tình tuyệt vọng. Ruột gan của chàng lúc này như bị dao cắt thành từng khúc. Nỗi thống khổ đó thiên địa thấu chăng? Châu sa là thuốn an thần, dùng để khắc phục triệu chứng tim đập nhanh. Còn thần khúc là tên của một loại trà có mùi hương dễ chịu, vị hơi chát, có thể trị bệnh rối loạn tiêu hóa. Một bài thơ ủy mị và bi đát quá mà Nữ Thần Y lại yêu. Mãi cho đến ngày hôm nay, nàng vẫn thường đọc đi đọc lại. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-21-2012 lúc 03:02 PM. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hay quá là hay ! Viết thêm nữa đi bạn ơi !
Tần Thiên Nhân và Tần Văn Nhân đều tài giỏi, chỉ tiếc có mỗi một Nữ Thần Y. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
(Tiếp theo)
Nghĩ đến đây, Lộ Phi Nhi đổi tay chống cằm hỏi tiếp: - Thiên Văn chưa lập gia thất, thế huynh ấy có yêu một người nào không? - Yêu một người nào hả? – Lâm Tố Đình nhíu mày, nhưng không quá nửa giây thì đáp ngay – Hình như không. - Tại sao lạ vậy? – Tới phiên Lộ Phi Yến mơ màng giấc điệp. Tội cái là tia hy vọng của Lộ Phi Yến vừa mới nhú, chưa kịp trổ bông thì đã nhanh chóng úa tàn. - Tại vì huynh ấy yêu rất nhiều người! – Lâm Tố Đình bật cười hô hố. - Chẳng hạn như bây giờ - Tiểu Tường sửa cổ áo, hăm hở đế vô - Vị hoàng tử “kép nhựt” của cô đang ở bên cạnh nàng công chúa “kiều tâu!” Trước câu nói lạ lùng của Tiểu Tường, Lộ Phi Nhi đỏ mặt. Còn đôi môi của Lộ Phi Yến thì biến thành số không: - Cô nói hoàng tử “kép nhựt” tức là sao? Và công chúa “kiều tâu” nghĩa như thế nào? Thấy Lộ Phi Yến vì tương tư Cữu Dương mà tâm hồn lẩm cẩm, Lâm Tố Đình chuyển giọng cười hô hố sang hi hí, miếng thịt gà vừa cắn phải, chưa kịp nhai đã bắn tung tóe lên bàn. - Cô đang làm trò gớm ghiếc gì vậy? - Tiểu Tường chu mỏ cau có - Giữ mồm giữ miệng chút đi. Tiểu Tường ngó bề ngoài trầm tĩnh dzậy chứ tính tình nóng nảy cỡ lò hỏa Diệm Sơn. Ngày nào không hò hét thì ngày đó nàng ăn không có vô. Bảo nàng nói chuyện mà đừng rống thống thiết còn khó hơn là bảo nhạc sĩ ngồi nghe ca hát nhưng không được nhịp giò. Biết bà La Sát đang nổi cơn tam bành, Lâm Tố Đình lập tức đưa tay bụm miệng. Riêng Lộ Phi Yến vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo. Nàng quay sang sư tỷ định thỉnh ý. Ngờ đâu, Lộ Phi Nhi vung tay cốc đầu: - Muội thiệt là khờ. Bị mắng oan, Lộ Phi Yến giơ tay xoa mỏ ác. Lộ Phi Nhi thở hắt ra: - Thôi đi, đừng có mà nhè ra đấy, tỷ cốc nhẹ hều, đâu có đau. - Tuy rằng không đau nhưng sao tỷ lại cốc muội? - Ai biểu muội hỏi mấy câu ngớ ngẩn? Bị cốc là đáng đời. - Thì muội không hiểu thật mà, phải hỏi cho ra lẽ chứ. Người ta chẳng phải nói nếu không hiểu thì nên hỏi hay sao? Lộ Phi Nhi tặc lưỡi: - Thôi được rồi, tỷ sợ cái tật hay hỏi của muội rồi. Để tỷ nói cho muội nghe, muội cứ việc nói lái hai chữ “kép nhựt” và “kiều tâu” sẽ hiểu. Lộ Phi Yến tính nói lái thì trên đầu ba thước có thần linh. Bốn nàng con gái vừa mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo bước vào. Nữ Thần Y theo sau, trên tay bưng chiếc mâm nhỏ có nắp đậy kín. Đợi cặp hoàng gia an tọa, Lộ Phi Yến khởi tố Nữ Thần Y. Nữ hiệp áo màu huyết dụ quên mất cái vụ kiều tâu với kép nhựt: - Chén thuốc này đắng quá, sư tỷ của tôi đành thất lễ, nãy giờ cố gắng nuốt mãi mà nuốt không trôi. Lâm Tố Đình, Tiểu Tường, và Lộ Phi Nhi vểnh tai nghe cô nàng gà mờ kiện tụng, dạ than bụng thở. Đặc biệt là Lộ Phi Nhi, nàng sợ câu cáo trạng của Lộ Phi Yến khiến tái Hoa Đà tự ái. Nhưng không, Nữ Thần Y hiền từ đứt họng, ủa, đức hậu. Nàng quay sang mỉm cười với bệnh nhân: - Cô đừng lo, ăn vài miếng mứt này trước khi uống thuốc thì sẽ không cảm thấy thuốc đắng nữa. Nói rồi, Nữ Thần Y giở nắp, đặt chiếc mâm trước mặt Lộ Phi Nhi. Đến lúc này, mọi người mới phát hiện trên tay Nữ Thần Y đang cầm là mâm bánh mứt. Trên mâm có đủ các loại mứt dừa, mứt bí, mứt đu đủ, mứt hồng khô, mứt hạt sen… nhiều lắm, nội ngó thôi cũng chảy nước dãi. Cữu Dương hài lòng nhìn Nữ Thần Y. Chàng thương tánh tình của nàng tỉ mỉ. Nàng có lòng hiếu khách, ứng xử một cách khôn khéo, và biết săn sóc chiều chuộng người… dưng. Chợt... - Thất ca ới ời! - Có tiếng tru tréo của Hiểu Lạc. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-24-2012 lúc 01:13 AM. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
(Tiếp theo)
Chớp mắt một cái, Hiểu Lạc và Trương Quốc Khải xuất hiện từ đằng sau cánh cửa. - Thấy chưa? Đệ đã nói thất ca Cữu Dương đang ở đây mà huynh không tin - Hiểu Lạc húc cùi chỏ vào be sườn của Trương Quốc Khải. Bô lô bô la đã miệng, Hiểu Lạc kéo ghế mời Trương Quốc Khải ngồi. Lộ Phi Yến cùng Lộ Phi Nhi gật đầu chào tam sư huynh của Cữu Dương. Hiểu Lạc và Trương Quốc Khải cũng cúi đầu đáp lễ. Cặp mắt Trương Quốc Khải nhìn thoáng qua hai vị song hùng nữ hiệp rồi thôi, chẳng màng tỏ vẻ thắc mắc lâu lắc. Chắc chàng quá quen cảnh Cữu Dương dẫn “gái” về nhà, nói theo kiểu của Tiểu Tường. - Tam ca tìm đệ có chuyện gì? – Cữu Dương bồn chồn trong ruột. - Chẳng lẽ mỗi lần huynh có chuyện mới có thể đến tìm đệ? - Trương Quốc Khải khoanh tay hỏi lại - Huynh đến thăm đệ không được sao? - Đương nhiên là được – Cữu Dương quýnh quíu đáp. Nhìn tướng hoảng hốt của Cữu Dương, Trương Quốc Khải đang làm nghiêm cũng cười xòa. Chàng vỗ vai sư đệ: - Thật ra thì cũng có chút việc. Rồi Trương Quốc Khải hất đầu ra hiệu cho Hiểu Hạc. Bắt được ám thị, Hiểu Lạc khua môi múa mép: - Cách đây nửa thì thời, Đổ Thần sai hạ nhân đến lấy một món vật. Đệ không biết gã hạ nhân đó muốn lấy vật gì nên đi hỏi tam ca. Tam ca bảo đệ nói với gã hạ nhân rằng Tần viện trưởng vừa mới rời khỏi học đường, khuyên gã hạ nhân đợi đến khi trời tối hẳn quay trở lại Hắc Viện. Còn nữa, gã hạ nhân có rinh theo một thùng quà bự tổ chảng, nhưng hắn cứ một mực nói là phải chính tay dâng thùng quà cho Tần viện trưởng hòng đổi lấy món vật gì gì đó. Cữu Dương lặng lẽ lắc đầu, tay giở nắp bình trà ngắm làn khói trắng. Trương Quốc Khải lo lắng hỏi: - Đổ Thần muốn lấy thứ gì vậy? Cữu Dương buông tay. Chiếc nắp trà rớt xuống mặt bàn. Âm thanh vang loảng xoảng. - Hắn muốn lấy đề thi tú tài năm nay - Cữu Dương thở dài. - Lấy đề thi để làm gì? – Lộ Phi Yến chứng minh mình là người hay hỏi. - Để xem – Cữu Dương đáp cụt ngủn. Dĩ nhiên là để xem, ai mà chẳng biết, chứ không lẽ để… chùi đít hay sao? Lời giải thích ngắn gọn làm Lộ Phi Yến ngẩn tò te: - Xem rồi làm chi? Cữu Dương không trả lời. Chàng ngẩn đầu ngó trần nhà, đầu óc bận tập trung suy nghĩ. Nữ Thần Y giúp chàng lý giải: - Xem rồi thì hắn đi mướn thầy Đồ viết sẵn đáp án. Tới ngày thi, hắn chỉ cần móc tấm giấy đó ra nộp. - Hắn làm vậy là không đúng quy luật! - Tiểu Tường đập bàn cái rầm làm chén thuốc của Lộ Phi Nhi sóng nước. Còn Lâm Tố Đình thì thấy Cữu Dương im lặng nên chớp đôi mắt đen láy to tròn: - Bây giờ huynh định làm sao? Cữu Dương làm thinh. Lâm Tố Đình tức khí: - Sao huynh không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ huynh định đem đề thi dâng cho hắn? Trước câu hỏi quá xá thực tế, Cữu Dương không thể ngậm miệng hến mãi. Chàng buông thõng hai tay: - Đành phải vậy thôi, còn trăng sao gì nữa? - Hả?!!! Nghe Cữu Dương chép miệng, tất cả đồng thanh thét lên lanh lảnh. Đến khi khản cổ, cả đám người trố mắt nhìn viện trưởng chăm chăm. Cữu Dương quả thật làm họ thất vọng. Chàng nhún vai nói: - Các người không nghe lầm. Tối nay tôi sẽ đưa đề cho hắn. - Vậy đâu có được! – Trương Quốc Khải trợn tròng – Chúng ta nên tìm cách từ khước. Cữu Dương moi cây quạt trắng từ trong áo khoác, mang ra phe phẩy: - Ý của huynh là muốn đệ ra mặt chống đối, làm phật lòng tên cẩu quan? Câu hỏi của Cữu Dương khiến mọi người suy đi xét lại. Gia Cát tái lai buộc họ ngẫm nghĩ phải trái thị phi thay vì lên án phỉ báng chàng. Năm nàng con gái ngồi im thin thít. Nàng nào nàng nấy thay phiên vận dụng trí tuệ, cố tìm cách ứng biến tình thế. Hiểu Lạc vẫn đứng đó nhưng cục cựa không yên. Nó đang hận mấy tên cẩu Thanh, cái bọn ham tài ham danh lợi. Còn Trương Quốc Khải thì chọn phương pháp yên lặng là vàng. Trong lòng chàng đương nhiên không muốn tên quan tri huyện đối lập Cữu Dương để rồi xua binh phá vỡ học đường. Sau một hồi tính lợi tính hại, không ai tìm ra mưu kế gì để mà đối phó. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-24-2012 lúc 01:14 AM. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Hồi 20: Mưu sự tại nam nhân, thành sự tại mỹ nhân (tiếp theo)
Giang Nam. Hắc Viện. Tối hôm đó, Cữu Dương đứng hàng giờ trước căn tủ bí mật nằm đằng sau tấm tranh phục hổ. Mỏi cẳng, chàng mở tủ lấy đề thi ra sao chép từng hàng chữ lên trang giấy. Nét bút đều đặn, thẳng thót, Cữu Dương vừa viết vừa lắc đầu. Chàng cũng vì bất đắc dĩ mới… nối giáo cho giặc. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ. Cữu Dương cất đề thi vô tủ, gấp trang giấy bỏ vào phong thư rồi trở gót. Chàng mở cánh cửa. Lộ Phi Nhi bước vô đứng đực ngay chính giữa căn phòng. Nàng kín đáo liếc chiếc phong bìa mà Cữu Dương đang nắm trong tay. Cữu Dương chỉ chiếc ghế mời khách. Lộ Phi Nhi ngồi xuống. - Huynh định đem đề thi trao cho Đổ Thần? – Lộ Phi Nhi hỏi, khóe môi tủm tỉm. Cữu Dương bỏ tọt bức thư vào áo choàng. Chàng với tay rót trà vô tách, miệng lảng chuyện khác: - Vết thương của muội sao rồi? Lộ Phi Nhi đón nhận tách trà từ tay tình trong mộng, khẽ nhăn mặt: - Vẫn còn đau. Nghe nàng than, Cữu Dương liền quỳ xuống đất. - Còn đau lắm sao? – Chàng hỏi vồn vã, nét mặt khẩn trương – Không thể nào. Rõ ràng hồi nãy muội đã được uống thuốc và băng bó kỹ lưỡng. Hay là muội tháo chiếc hài để huynh xem lại vết thương? Dứt lời, Cữu Dương thực hành luôn thể. Chàng thò tay nắm lấy bàn chân của Lộ Phi Nhi để cởi chiếc giày nhưng nàng rụt chân lại. - Không phải đau ở đó – Lộ Phi Nhi lắc đầu. - Vậy muội đau ở đâu? - Ở đây nè - Lộ Phi Nhi trỏ ngón tay vào giữa ngực, hòng ám chỉ trái tim. Cữu Dương ngớ người một lúc. Cuối cùng, chàng hiểu nàng ngụ ý đau lòng. - Chắc bọn họ xúi muội tới đây cản chân huynh? – Cữu Dương uể oải hỏi. Lộ Phi Nhi chậm rãi xua tay: - Không phải cản chân. - Vậy chẳng lẽ muội đến đây ủng hộ việc huynh mang đề thi trao tên vô lại? Lộ Phi Nhi khoan đáp lời. Tay giở nắp, nàng nâng tách sứ lên ngửi mùi hương trà sen thơm lựng. Và nàng nhấp một ngụm, vị giác nếm chất trà thanh đạm nhưng không thiếu phần ngọt dịu ở đầu lưỡi. Thưởng thức thêm vài ba hớp nữa, Lộ Phi Nhi mới trả lời: - Huynh đoán trúng, nhưng tiếc là chỉ đúng có phân nửa. Nghe giọng úp mở, Cữu Dương nhíu mày và phủi tay đứng lên. Chàng hất đầu về phía cánh cửa thư phòng: - Còn nửa kia chắc đang chờ ngoài hành lang? - Đã biết còn hỏi. Có giọng vàng anh vang vọng từ phía sau lưng. Cữu Dương quay mình, thấy Lộ Phi Yến khoe từng chiếc răng ngọc thạch. Nàng chớp mắt: - Muội cố tình đến ủng hộ huynh giao đề thi cho Đổ Thần. - Thế à? Cữu Dương có vẻ không mấy tin tưởng thành ý của Lộ Phi Yến. Sau khi thốt hai tiếng “thế à,” chàng hỏi liền tù tì mấy câu: - Muội thật lòng ủng hộ việc làm của huynh? Chẳng lẽ muội không trách huynh tham danh lợi? Không xem huynh là một tên hèn nhát, một tiểu nhân ham sống sợ chết, một kẻ chuyên nịnh bợ, vuốt đuôi triều đình Mãn Thanh? - Không hề! - Muội có thể nào cho huynh biết nguyên nhân? - Lý do là bởi vì muội biết huynh cũng vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-25-2012 lúc 03:53 AM. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Hồi 20: Mưu sự tại nam nhân, thành sự tại mỹ nhân (tiếp theo)
Giang Nam. Hắc Viện. Được người khác hiểu thấu tâm trạng, Cữu Dương cảm thấy an ủi đôi phần. Kể từ khi chàng nhận mối giao dịch với tên tri huyện đại nhân thì lòng bất an. Chàng cảm tưởng bản thân như đang chèo ghe thượng nguồn, để rồi cặp bến với đám quan thần ô lại. Suốt ngày chàng sống trong ngục cảnh giày vò, giằn vặt nội tâm. Nay lòng nồng ấm khi nghe hai nàng thiếu nữ thốt lời khuyên giải. Nhưng dẫu sao thì đề thi vẫn phải đội nón ra đi… vô nhà Đổ Thần. Biết làm sao hơn? Cữu Dương nhắm mắt thở một hơi. Ngộ giác tâm tình Cữu Dương ưu phiền, Lộ Phi Yến nói: - Huynh đừng buồn, Phi Nhi tỷ tỷ và muội có cách giúp huynh tiêu trừ tên bất chính. Cữu Dương giật mình: - Hai muội định làm gì? - Huynh đừng có hỏi - Lộ Phi Yến chun mũi - Đây là bí mật quân sự, tiết lộ ra rồi sẽ hết vui. Và e chàng lo ngại, Lộ Phi Yến nói thêm: - Huynh cứ việc an tâm nằm ở nhà mà chờ tin hay, Phi Nhi tỷ ấy và muội đây có cách vẹn toàn. Đúng không tỷ tỷ? Lộ Phi Nhi đứng lên tiến đến bên cạnh Cữu Dương. - Huynh có lòng tin với tỷ muội chúng em không? – Lộ Phi Nhi hỏi. Cữu Dương gật gù, lòng đương nhiên tin, nhưng lại không thể đoán biết hai nàng đạo chích tính dùng cách nào hành động. Họ nhất định không nói, chàng có tò mò cách mấy cũng phải chịu thôi. Thấy Cữu Dương im ỉm, Lộ Phi Nhi động lòng từ bi. Nàng sợ chàng buồn chuyện nàng giấu giếm kế hoạch. Trật lất! Hoàng tử kép nhựt đang buồn… đau bụng. Lộ Phi Nhi đâu có biết nên nàng bật mí phương pháp: - Đơn giản là như thế này, tối nay huynh cứ việc đưa đề thi cho Đổ Thần để hắn về nhà mướn người ta làm bài đáp án. Trước hôm thi cử, muội và Phi Yến sẽ đánh cắp bài văn viết sẵn đó là xong. Cữu Dương bỗng nhói lòng, tâm không muốn hai nàng vì chàng mà gặp điều bất trắc. Và chàng bần thần nhớ lại vụ án hôm bữa. Lúc Hiểu Lạc bị giam giữ, Nữ Thần Y, Lâm Tố Đình, và Tiểu Tường cùng nhau vào phủ tri huyện tìm tấm bản đồ lao ngục, hiểm họa trùng trùng, suýt nữa tiêu tùng tánh mạng. Sau trận cướp ngục, tri huyện lão gia đã phái thêm thuộc hạ ngày đêm canh gác đại lao và tri phủ, càng chặt chẽ hơn xưa. Nghĩ đến đây, Cữu Dương gằn giọng: - Không được! - Tại sao không được? – Lộ Phi Yến và Lộ Phi Nhi ngơ ngác nhìn chàng. - Tại vì nơi đó là hang hùm - Cữu Dương phồng mang – Các người lẻn vào động hổ, nhỡ không thành công sẽ bị bắt giam. Rồi như chưa hả cơn thịnh nộ, chàng giơ tay chỉ mặt từng người: - Huynh không cho hai muội đi làm chuyện nguy hiểm! Lần đầu tiên trong đời con gái, ngoài trừ Lộ Phi Nhi, Lộ Phi Yến mới nghe có kẻ quan tâm mạng sống của nàng. Đấng trượng phu này không hổ danh là người đàng ông mà nàng mơ mộng. Tim chứa chan muôn ngàn xúc động, nàng dịu dàng ôm cánh tay trái của chàng. - Huynh đau lòng lắm sao? – Lộ Phi Yến hỏi. Ngay tắp lự, Cữu Dương gật đầu máy móc: - Nếu hai muội mất một cọng tóc, huynh cũng không muốn sống nữa. Cữu Dương quả nhiên thâm niên tình trường, trong túi chất chứa nghìn lá bùa yêu. Chàng xuất đủ chiêu cua gái. Bằng chứng là cái câu nói hoa hòe cưa ngã Lộ Phi Nhi. Đứng không nổi, hắc y nữ hiệp đành phải gối đầu lên vai Gia Cát tái lai thủ thỉ: - Ai nói với huynh là cặp tỷ muội nhà họ Lộ phải đặt chân vào phủ mới lấy được đồ? Lộ Phi Yến cũng vuốt ve lòng ngực đang phập phồng tức tối của người nàng thương: - Huynh quên rồi hay sao? Hắc Lộ Phi nương là người từng trải, sống lây lất trong chốn giang hồ đến độ tuổi này cũng chính là dựa vào biệt tài trộm cắp. Nếu sư tỷ và muội muốn lấy đồ đạc thì có thiếu gì cách, đâu cần dẫn xác vô phủ làm chi? (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-25-2012 lúc 03:56 AM. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
"Cười nhiều hôm trước hôm sau cũng còn cười "
Lỳ chờ đọc tiếp nà VMT ui. Đau lòng giùm Cữu Dương ghia :p Hông biết mai sau ra sao ta? Hông biết có gặp được ma nữ độc trâm, hay cô Long hay gì gì khác cho bớt buồn không nữa? :p Just kidding. Tiếp nha VMT , please ! ![]()
__________________
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
:thanks: Lỳ toàn là góp ý hay không hà, thương ghê ta ơi ![]() |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có
Giang Nam. Pháo hoa bùng nổ ở Tây Hồ. Hôm nay là lễ Đông Chí. Mọi người vui mừng đón hội Trùng Dương. Vào ngày Đông Chí, khoảng cách giữa mặt trời và vị trí của trái đất rất xa. Bởi vậy mà hằng năm, tết Đông Chí là ngày có nhiệt độ lạnh nhất. Đông Chí là một trong hai mươi bốn tiết khí nông lịch. Chữ đông có nghĩa là mùa đông tuyết phủ còn chữ chí dùng để ám chỉ cực điểm hoặc đỉnh điểm của địa cầu xoay quanh thái dương. Mỗi lần đến tiết Đông Chí, những người dân cư trú tại phía Bắc của trục bán cầu chứng kiến thời gian ban ngày thu hẹp nhưng ban đêm thì trái lại, thời khắc dài lê thê. Chi tiết này được người đời gọi là “ban đêm vùng cực,” nghĩa là quãng thời gian mà ban đêm kéo dài trên hai mươi bốn giờ đồng hồ. Riêng những người sống ở vùng Nam bán cầu thì cảm nhận ban ngày thời gian dài hơn ban đêm. Vào thời xa xưa, trên hai ngàn rưỡi năm về trước, nhân sinh đã dùng đồng hồ mặt trời để xác định thời điểm Đông Chí bằng cách quan sát sự chuyển động của thái dương. Thời điểm bắt đầu đó được ghi khắc vào ngày hai mươi mốt hoặc hai mươi hai tháng mười hai dương lịch. Dân gian cho rằng Đông Chí là một trong hai mươi bốn tiết cực kỳ quan trọng bởi vì đó là thời điểm mà muôn loài cây cối đâm chồi nảy lộc đơm bông. Hình ảnh bông hoa xum xuê cành lá tượng trưng cho điềm lành và ám chỉ khái quát một gia đình ấm cúng. Dần dần về sau, tục lễ đón tiết Đông Chí trở thành truyền thống đoàn viên trong toàn đất nước. Phong tục ăn mừng tết Đông Chí đã được thịnh hành từ lâu, vào trước đời nhà Hán. Nhưng mãi cho đến triều đại Tần và Tống thì phong trào chào đón tết Đông Chí mới được phát triển mạnh mẽ. Theo tục lệ của ngày tết mùa đông thì các bậc thường dân phải ngưng làm việc và triều đình cũng ngừng hoạt động. Tất cả chú tâm vào việc tụ tập ở nhà để sum vầy với người thân. Họ quây quần bên bếp trấu, cùng nấu các món ăn đặc trưng cho ngày lễ này. Sau đó, họ bày biện bàn cỗ tế thánh thần, đốt nhan cúng tổ tiên, chắp tay tạ ơn phụ mẫu và khấn vái cho người đã khuất. Thường thường, trên các bàn thờ tổ tông người ta hay cúng món chè trôi nước, vốn là loại bánh bột nếp nhỏ, tròn, có nhân đậu xanh. Xen kẽ những viên bánh có nhân đó là loại bánh không nhân màu đỏ gọi là “ỉ.” Tục cúng ỉ có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, tức là muốn cho các thành viên trong một gia đình luôn được sống trong không khí hòa bình, ai nấy đều ăn nên làm ra, còn mọi công việc đồng áng thì trở thành suôn sẻ hài hòa. ![]() (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-30-2012 lúc 12:21 AM. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Dương Tiêu Phong có phong độ bằng Âm Tiu Hao của diễn đàn mình hông dear? Níu mà hổng có hình nào đẹp đẹp, Lỳ ủng hộ tìm giùm cái tấm hình ngậm pacifier giống Tiu Hao cho VMT chưng lên hén JK Tiếp tiếp đi VMT ui, cái cổ Lỳ dài ra mí gang rùi nè ![]()
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|