Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #41  
Old 05-30-2005, 01:05 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 30


− Tránh ra, đã bảo tránh ra mà . Ta là vợ chưa cưới cuả ông chủ ngươi- Claire rít lên.
− Nhưng thưa bà, ông chủ không có nhà- lão quản gai vẫn một mực nhai đi nhai lại lời thông báo .
− Không có nhà! Vậy thì lão không thể ngăn ta vào trong kia ngồi đợi- Ả làu bàu.
Bá tước đã không đến trình diện cha ả vào bữa tối như đã thoả thuận. Phu nhân Haverly vẫn có mặt nhưng anh cháu thì chẳng thấy tăm hơi . Và bây giờ tiểu thư Claire đang sẵn sàng giương nanh giương vuốt!
− Ồ, bà không đợi được đâu . Ông chủ đã ra lệnh nghiêm ngặt không tiếp ai hết- Kirkly nói một cách ương bướng.
− Á à!- Claire la lên, mắt nheo lại- Vậy là anh ta có nhà, lão không phải chỉ đường cho ta đâu . Ta biết quá rõ rồi!- Ả nói và xồng xộc lao lên cầu thang, váy vén cao, cằm hếch lên giận dữ . Anh chàng Bá tước có lẽ đã nốc quá nhiều cô-nhắc. Nhưng bất kể thế nào ả cũng phải cho anh ta biết rằng đừng có hòng mà chuồn khỏi tay ả!

Trong phòng ngủ, Bá tước vẫn đang say sưa với người tình nhỏ bé . Chàng nằm chống tay trên giường ngắm nàng không chán. Chàng trêu chọc nàng, hôn vào mũi nàng, nhấm nhấm cổ nàng, tai nàng, bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ .
− Anh chuẩn bị cho em tắm rửa bây giờ nhé, bé yêu- chàng nói và đưa một ngón tay lướt nhẹ trên vành môi cong cong chín mọng cuả nàng.
− Tắm ư? Branwell, em phải về thôi- nàng đáp và định gỡ khỏi tay chàng.

Nhưng chàng vẫn giữ nguyên tư thế.
− Chưa được, trước hết phải tắm rửa đã, và chính tay anh sẽ tâỷ sạch dấu vết trinh tiết của em. Anh không muốn cái đó làm cản trở sự sung sướng cuả chúng ta.
Má nàng nóng ran. Nàng quay mặt đi và nói bằng một giọng gần như thì thào, thoáng vẻ sợ hãi .
− Tội lỗi cuả chúng ta chứ.

Chàng hơi nhỏm dậy để nhìn nàng.
− Tội lỗi ư? Không đâu, kho báu của anh, đừng bao giờ để ý nghĩ đó lọt vào cái đầu xinh xẻo cuả em nữa . Đó không phải là tội lỗi . Đó là ....

Cưả bỗng bật mở, cắt ngang lời chàng, và ánh đèn ngoài sảnh dọi thẳng vào mặt họ .
− Cái quái gì thế nhỉ?- Branwell chồm dậy và nhận ra Claire đang đứng lù lù nơi ngưỡng cửa, ngực chĩa ra, cặp mắt xanh lấp loé . Nghe tiếng kêu thảng thốt cuả Kate bên cạnh mình, chàng chỉ muốn nện một quả đấm vào giữa con mắt nanh nọc kia .
− Tôi biết mà!- Claire rít lên- Đồ ngực đực động hớn! Nhưng anh đừng có hòng thoát được tôi bằng cách đi ngủ lang. Tôi không cần biết anh ngủ với những con đĩ nào, cứ biết đến cuối tuần này tôi sẽ là phu nhân Mannering.
− Ngậm cái lưỡi bẩn thỉu cuả cô lại, đồ lăng loàn!- Bá tước quát lên và nhảy ra khỏi giường, không thèm đếm xiả đến trạng thái trần truồng cuả mình. Chàng túm lấy tay ả, đẩy ngược qua cửa và lẳng vào phòng thay quần áo kế bên. Chàng sập cửa lại sau lưng và trừng trừng nhìn ả trong bóng tối .
− Cô đến đây làm cái đếch gì hả?
− Anh có nhiệm vụ phải trình diện ở nhà tôi tối qua để bàn chuyện hôn nhân với cha tôi . Bà cô anh rất ngạc nhiên vì sự vắng mặt cuả anh, còn cha tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Đồ con hoang! Anh tưởng cô Sarah cuả anh với cái miệng lưỡi đường mật cuả mình có thể xoa dịu được cha tôi mãi đấy à! Hôm nay bà ta có thể, nhưng ngày mai thì không ăn thua nữa đâu!

Chuyện hôn nhân! Chuá ơi, nó lại xộc đến đúng vào lúc này! Mà Kate, Kate đang ở trong phòng . Nàng sẽ nghĩ sao? Mẹ kiếp!
− Claire, cô quyết thực hiện cái quỷ kế chết tiệc cuả cô đấy phải không?
− Chứ sao! Anh nghĩ tôi chịu để anh, tiền bạc và tước hiệu cuả anh lọt khỏi tay tôi sau khi tôi đã mất nhiều công sức thế sao .

Quỷ tha ma bắt! Giá mà chàng có thể vả vào cái bộ mặt nhơn nhơn cuả ả! Nhưng chàng không bao giờ đánh đàn bà . Chàng siết chặt hai nắm tay và nói qua kẽ răng.
− Này, Claire, nói thật, tôi chẳng quyến luyến gì cô, nhưng tôi không muốn ông già cô phải đau khổ thêm nữa . Hãy nói với ông ấy rằng tôi đã quá chén. Cha cô sẽ dễ thông cảm hơn. Tôi sẽ gửi thư xin lỗi vào sáng mai . Để chứng minh sự chấp thuận cuả tôi, hãy nói với ông cụ rằng thứ Sáu này cô Sarah sẽ dẫn cô tới thợ kim hoàn cuả tôi để chọn một chiếc nhẫn kim cương nhân dịp lễ đính hôn.
− Một chiếc nhẫn, ôi Branwell, thật trang trọng quá- Claire thốt lên.

Chàng cau mặt
− Sarah sẽ chẳng thích thú gì đâu nhưng tôi sẽ hẹn bà chờ cô đúng mười một giờ, sáng thứ Sáu . Đừng có mà để bà phải đợi, nhớ cho kỹ đấy!
− Tất nhiên rồi, anh yêu . Ôi em mãn nguyện biết bao?- Cô ả cất giọng du dương hy vọng mình trông khả ái hơn.

Không nói thêm một lời, Bá tước bước ngang qua phòng và mở cánh cửa thông ra tiền sảnh.
− Chúc ngủ ngon, Claire.
− Anh không tiễn em ư?- Ả bậu môi .
− Cô biết đường rồi- chàng nói cộc lốc và quay vào . Vừa đẩy cưả, chàng nhận thấy, ngọn lửa lò sưởi trong phòng ngủ đã gần tàn, và một cảm giác ớn lạnh bỗng xuyên qua cơ thể trần truồng cuả chàng.
− Kate, Kate, anh xin lỗi em- chàng gọi và tiến lại gần giường. Nhưng trước cả khi chạm vào chăn nệm chàng cũng biết nàng đã bỏ đi .


__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #42  
Old 05-30-2005, 01:07 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

Phản ứng đầu tiên cuả Bá tước là chụp vội lấy quần áo, khoác bừa lên người và lao ra cửa . Chàng lo cho sự an toàn cuả Kate. London không phải là chốn cho một người đàn bà trẻ xinh đẹp đi lang thang giữa đêm hôm. Trước hết, chàng sẽ đến nhà cô Sarah, và nếu nàng không ở đó, chàng sẽ lùng sục khắp phố phường, miễn sao tìm thấy nàng!

Chàng chỉ mất vài phút để thúc ngựa tới nhà cô Sarah và chộp ngay lấy Travis ở bậc thềm.
− Cô Newburuy đã về chưa?
− Cô Newburuy?- Lão quản gia bối rối- Tôi không nghĩ tiểu thư có ra khỏi nhà tối nay đâu, thưa cậu chủ . Tôi chỉ nghe bà Premble than phiền là tiểu thư đã ngủ quên không xuống ăn tối .

Ăn tối, Bá tước nghĩ bụng, cả chàng lẫn Kate, chưa ai ăn uống gì buổi tối nay . Chàng nhảy hai bậc một lên cầu thang, nôn nóng muốn được nhìn thấy nàng. Lên đến tầng hai chàng mới sực nghĩ không biết phòng nàng ở đâu . Thế là chàng gọi ầm lên.
− Kate? Kate ơi!

Nàng đã nghe thấy tiếng chàng.

Chàng đang ở đây! Nhưng nàng không thể giáp mặt chàng bây giờ . Nàng vùi đầu vào gối, thầm hỏi lòng có chắc muốn chàng bỏ đi hay không.
− Kate, vì Chuá, em có trả lời anh không, hay là anh sẽ phá cửa ra đây?- Bá tước gầm lên, bắt đầu đạp thình thình vào cánh cưả đầu tiên.
− Branwell!- Bà Haverly bước vào gian sảnh, la lên. Tóc bà đã được vấn gọn trong chiếc mũ ngủ viền ren, thân hình cao lớn quấn trong chiếc áo choàng luạ đen kiểu Ấn Độ- Làm gì mà anh gào tướng lên vậy? Và dừng ngay cái trò nện vào cửa nhà cô đi . Cô không cho phép anh! Mà anh đúng là đồ hư đốn. Thật không thể chịu nổi anh nữa, đi đi, đừng có mà phá phách...
− Cô Sarah, phòng nào là phòng ngủ cuả Kate?- Bá tước hỏi gọn lỏn như không biết đến những lời mắng nhiếc cuả bà cô .
− Đừng có giả vờ đánh bài lảng, Branwell. Quả thật, cô bực anh lắm đấy . Đầu tiên anh bắn cho cô một mảnh tin gớm ghiếc rằng anh sẽ lấy con...cái con bé hư hỏng ấy . Anh khăng khăng đòi cô phải huỷ các cuộc hẹn gặp khác để đi lo việc cho anh, vậy mà anh thì thế nào, hả thằng cháu tồi tệ kia? Mà cô nói cho anh biết ngài Francis đã mời cô đi ăn tối và cô cũng đã nhận lời . Không phải cô đã ưng ông ta đâu, nhưng cô cũng thích xem ông già lẩm cẩm ấy thổ lộ những gì . Anh làm hỏng cả ....
− Kate ngủ phòng nào?- Bá tước cắt ngang.
− Nhưng chuyện gì vậy?
− Kate có trong phòng không?
− Tất nhiên là nó có- bà cô lầu bầu, đi ngang gian sảnh và gõ nhẹ vào cánh cưả .
− Kate, cháu yêu cuả dì, Branwell làm ầm lên chắc khiến cháu thức giấc mất rồi, nhưng có vẻ như nó cứ khăng khăng đòi biết cháu ở đâu?
− Cháu đây, dì- Kate khẽ nói vọng ra .

Sự lắng dịu hiện trên mặt Bá tước quá rõ ràng khiến bà cô nhìn chàng chăm chú .
− Branwell- bà nói giọng đe nẹt- Lại còn chuyện gì nữa đấy?

Thay cho câu trả lời, chàng khẽ gạt bà cô ra và thử xoáy quả đấm cửa . Nó đã khoá chặt.
− Kate, Kate, cho anh vài phút thôi .
− Anh đi đi- nàng nói, cố ghìm cho giọng khỏi run.
− Em không cho anh gặp ư?- Chàng nài .
− Không- nàng đáp, định nói thêm nhưng nhận thấy giọng nàng đã phản lại nàng.
− Thôi được, nhưng anh sẽ trở lại vào sáng mai và nhất định sẽ nói chuyện với em-chàng nói kiên quyết và không nghe tiếng đáp lại, chàng quay về phiá Sarah, bắt gặp cái nhìn cuả bà đang ráo riết chiếu vào mình.
− Branwell?
− Nào, cô Sarah, cháu đói lắm rồi, nếu cô vui lòng bảo đầu bếp chuẩn bị ít đồ nguội, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong phòng khách và bàn luận về những sự việc xảy đến với cháu ngày hôm nay .
− Đầu bếp đã đi nghỉ vì bây giờ khuya rồi, nhưng Travis có thể thu xếp được. Đi nào, Bran- Sarah nói và khoác tay chàng.

Bá tước rót cho mình một ly brandi sau khi đã làm dịu cơn đói bằng bánh mì và bơ . Bà cô đã được nghe tường tận về những rắc rối cuả chàng ( chàng không hé răng về chuyện Kate) chỉ còn việc mô tả vai trò cuả bà trong kế hoạch gỡ khỏi chiếc lưới cuả Claire. Chàng ngồi ngả trong ghế bành, mỉm cười nghĩ ngợi .
− Cháu đã qua một buổi chiều rất thú vị với Chàng Bảnh và Willy . Nếu tất cả đều đúng khuýp theo kế hoạch, chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi vụ này .
− Nhưng làm thế nào?
− Trước tiên, chúng ta hãy thảo một bức thư thống thiết cho tử tước Rathbone, xin lỗi về sự vắng mặt cuả cháu trong bữa dạ tiệc vưà rồi . Việc thứ hai, ngày mai, cô hãy đến chuyện trò với ông ta và thuyết phục ông ta thư thư lại một chút; cô hãy chỉ cho ông ta thấy chuyện cưới xin cấp tập cuả con gái ông ta sẽ là miếng mồi cho những kẻ ngồi lê đôi mách đem phanh phui mổ xẻ. Ông ta sẽ phải thừa nhận ý kiến cuả cô là đúng đắn. Sau đó, cô hãy cố mời ông ta tới dùng bưã sáng vào đúng mười giờ ngày thứ Sáu . Bảo ông lão là cháu cũng sẽ có mặt. Cháu sẽ đến cùng Willy; rồi cô nói là cô hơi mệt và xin phép lui về phòng. Nhưng thực ra cô sẽ đi đón Claire mà không để ông tử tước biết. Cô sẽ đi đón Claire bằng xe ngựa thuê .
− Xe ngựa thuê?- Sarah cau mày chê trách- tất cả chuyện này là thế nào? Cô không biết anh định bày trò gì nhưng cô chắc rằng nó sẽ chẳng hay ho gì cho ngài tử tước và con gái ông ta . Thực ra mà nói, họ cũng đáng bị như vậy lắm, bởi vì tử tước không phải là hoàn toàn không biết con gái mình hư hỏng đến mức nào, nên ông ta đã đặt anh lên đường ngắm.
− Về chuyện này, cháu cũng có ý nghĩ hệt như vậy- Bá tước nói và ghé lại gần bà cô, bắt đầu mô tả tỉ mỉ về kế hoạch cuả mình.


(hết chương 30)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #43  
Old 05-30-2005, 01:11 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 31


Ánh nắng ban mai đánh thức Kate và cùng với nó, nỗi đau cũng ùa vào . Ôi, đau đớn! Tựa như những ngọn roi vô hình quất vào đầu, vào tim, vào khắp cơ thể nàng. Một đêm qua đã bắt nàng chịu quá nhiều cay đắng! Một kẻ cầu hôn đồi bại . Một kẻ cầu hôn đồng tính. Một người tình đã đính hôn! Nước mắt nàng bắt đầu tuôn ròng ròng trên má khi nghĩ đến Branwell. Đêm qua, đã có lúc nàng tưởng trái tim mình được đáp lại . Nàng đâu ngờ rằng tình yêu cuả chàng đã dành cho người đàn bà khác. Không, đó không phải lỗi cuả chàng. Chính nàng, nàng đã không bao giờ cho chàng cơ hội gần gũi . Vậy mà, từ thái độ căm ghét, nàng đã lao thẳng tới chỗ đắm say chàng. Ồ không, nàng cũng đã khao khát chàng, và, Chuá ơi- nàng đã yêu chàng! Nàng yêu Branwell Mannering, nhưng chàng lại đính hôn với người ta rồi!

Lòng tự trọng cuả nàng tan nát. Nàng sẽ không bao giờ để chàng biết nàng đã đau khổ chừng nào! Chàng sẽ cười vào sự ngu ngốc cuả nàng . Nàng đắm chìn trong cơn thổn thức, mãi đến khi tiếng gõ cửa dồn dập làm nàng sực tỉnh.
− Ai đấy?- Nàng quệt nước mắt, nhỏm dậy .
− Cô đây mà, cưng, cô Nell đây . Cô mang cho con ít cà phê và bánh quy, có cả bánh nhân dâu tây vừa mới làm. Mở cưả cho cô nào .

Ăn, phải rồi . Nàng chưa có gì vào bụng từ chiều hôm qua . Nàng đứng dậy và chạy ra mở cưả . Mùi cà phê thơm phức làm nàng quên sầu muộn đôi chút.
− Đây- Nell vui vẻ nói và đặt chiếc khay lên bàn gần cưả sổ- Cô rót vào tách cho con nhé?- Bà vừa rót vừa theo dõi Kate qua đuôi mắt.

Kate chậm chạp nhấm nháp cà phê và tới ngồi xuống rìa giường.
− Cô Nell, con đã biết chuyện Perry ...và về cha

Suýt nữa Nell đánh rơi chén.
− Biết? Con biết chuyện gì?
− Con xin cô, cô Nell, đừng bắt con phải giải thích.
Nell bước lại gần và dịu dàng xoa đầu Kate.
− Con tội nghiệp cuả cô .
− Không, cô đừng có dỗ dành con nữa, cô Nell. Không ích gì đâu. Cô hãy kể con nghe tất cả, ngay bây giờ.
− Nhưng cô thì biết kể điều gì?- Nell kêu lên.
− Mẹ con...mẹ có biết cha như vậy không?
− Ôi, Kate- Nell thở dài- Khi ấy mẹ con đang mang bầu con. Bà đi dạo chơi . Không biết điều gì đã dẫn bà tới khu chuồng ngựa .
− Có chuyện gì ở chuồng ngựa?- Kate hỏi, cảm thấy cổ họng thắt lại .
− Bà đã nhìn thấy cha con với ....một cú sốc quá nặng và ...
− Nó đã giết mẹ- Kate nhẹ nhàng tiếp lời .
− Không, không, con không hiểu đâu . Mẹ con yêu cha con. Bà đã nói với cô rằng cha con rất tốt với bà, rằng chuyện kia không có nghĩa lý gì ...bởi vì theo cái cách cuả mình, cha con cũng yêu mẹ con. Không phải vì chuyện kia, có Chuá biết, không phải chuyện ấy đã cướp đi cuộc sống cuả mẹ con. Chỉ vì bà quá yếu ớt, để chịu đựng một ca sinh nở . Đúng là như vậy- Nell kêu lên một cách khổ sở .
− Con hiểu rồi- Kate nói khẽ- Cha con là người đàn ông tốt, con đã yêu quý cha con biết bao ...- nước mắt lại bắt đầu tuôn lã chã trên má nàng, nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Có tiếng gõ cưả bên ngoài và giọng một người hầu trẻ vọng vào .
− Xin lỗi cô chủ, Bá tước Mannering xin được gặp cô .

Gần như máy móc, tay Kate đưa lên gạt nước mắt và nàng thì thầm với bà gia sư .
− Bảo anh ta đi đi, cô Nell.
− Con có chắc không, cưng?- Nell ngập ngừng hỏi .
− Chắc...à mà ....không, con sẽ sưả sọng chừng hai mươi phút, nếu anh ta có thể chờ .

Nell nhắc lại thông báo cho người hầu rồi quay sang giúp Kate thay đồ . Bà mặc cho nàng bộ váy dài xanh nhạt, cổ xẻ thấp và chọn kiểu tóc vấn cao, chỉ để rủ vài lọn quăn mềm trước trán tạo cho đôi mắt xám nghiêm trang cái vẻ mong manh bí ẩn.
− Chao, con đẹp nhưng trong tranh ấy- Nell thốt lên đầy tự hào .
− Cám ơn cô, cô Nell- Kate nói, bỗng cảm thấy phấn chấn.

Họ bước xuống cầu thang, và khi Nell mở cánh cửa phòng cho nàng bước vào, tim nàng như muốn bật tung khỏi lồng ngực.

Branwell Mannering đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cao lớn, rám nắng và đẹp kinh khủng! Và nàng tin chắc ánh mắt mình đã phải lại bộ mặt lạnh lùng mà nàng cố tạo ra, bởi vì nàng nhận thấy mặt chàng cũng rạng lên, lấp lánh.
Họ nhìn nhau, không nói một lời, những kỷ niệm hồi đêm sống động và hoàn toàn choán ngợp. Nhưng rồi Kate sực tỉnh. Người đàn ông này đã thuộc về người khác!

Nàng quay đi và cái khoảnh khắc bồi hồi cũng biến mất.
− Kate, đêm qua em bỏ đi mà không cho anh kịp giải thích- chàng nói và bước đến bên nàng.
− Giải thích ư?- nàng quay ngoắt lại và thấy chàng đang cúi sát mình, sự gần gũi khiến nàng muốn nghẹn thở- còn giải thích gì nữa? Chẳng phải anh đã đính hôn với người đàn bà đó sao?

Chàng sẽ chẳng còn tư cách đàn ông nếu đem kể tội Claire trước mặt Kate . Mặc dù Claire hoàn toàn xứng đáng bị phỉ báng, nhưng chàng không thể làm như vậy . Vả lại, chàng cũng không thể hỏi cưới Kate- điều mà rõ ràng nàng mong đợi- cho dù chàng có được tự do chăng nữa . Lúc này, chàng không thích dính dáng đến mối ràng buc thiêng liêng cuả hôn nhân! Tuy nhiên, một cách không thể cắt nghĩa nổi, chàng vẫn thấy cần an ủi Kate . Nhưng chàng lại không còn cách nào khác ngoài nói thật.
− Đúng vậy Kate ạ, hiện thời sự thể là như thế, nhưng không phải như em nghĩ đâu .

Nàng quay lưng lại chàng, và tập trung tất cả sức mạnh, nàng cố lấy lại tự chủ . Nàng không được hạ thấp mình trước mặt chàng. Nàng thà tỏ ra phóng đãng còn hơn để chàng thương hại nàng. Nàng phải cỏ ra kiêu hãnh.
− Cũng chẳng có gì quan trọng. Thực ra, nói cho cùng, anh đâu có lỗi chỉ vì đã trở thành người tình đầu tiên cuả tôi - nàng nói thản nhiên.

Phản ứng cuả nàng nhận được thật bất ngờ. Đôi mắt xanh cuả chàng loé lên và mặt chàng đanh lại . Ngực chàng chuyển động gấp gáp . Mẹ kiếp, sao nàng dám nói với chàng những lời như vậy? Nàng nói như thể nàng sẽ còn thuộc về nhiều người khác nưã! Chàng chưa bao giờ nghĩ tới điều đó . Nàng là nữ hoàng trinh trắng cuả chàng, chỉ cuả chàng thôi, không ai khác. Cơn giận sôi sục trong chàng và chàng túm lấy tay nàng, kéo nàng sát vào mình. Môi chàng gần kề môi nàng, mắt chàng xoáy vào mắt nàng.
− Người tình đầu tiên...và cuối cùng cuả em, cô bé ạ!
− Thế cơ đấy?- nàng dài giọng nhạo báng- Làm gì có chuyện! Anh sẽ cưới người khác cơ mà, hay là không?
− Cô cũng thay đổi được gì đâu!

Nàng phá lên cười, và đến lúc này, chàng đã mất cả lý trí . Lần đầu tiên trong đời chàng đánh một người đàn bà . Vết tay chàng hằn lên một bên má mịn màng cuả nàng . Nàng thở hổn hển, mặt vênh lên, nhìn trừng trừng vào mắt chàng. Nhưng lúc này, chàng chẳng còn biết gì là ân hận. Chàng đang cơn giận điên cuồng. Mà vì sao? Chỉ vì cô nàng bé nhỏ này tuyên bố rằng một người đàn ông khác cũng có thể làm tình với cô ta!
− Sẽ không có ai được động vào cô, Kate, hãy tin như vậy!- chàng gằn giọng, xoay người và sầm sầm bước ra khỏi phòng.

Kate nhìn chàng bỏ đi, lòng đầy phẫn uất xen lẫn ngạc nhiên. Sao anh ta dám xử sự như vậy . Anh ta tưởng chiếm được nàng rồi là có quyền sỉ nhục nàng sao? Được, nàng sẽ sớm cho anh ta biết rằng mình đã nhầm. Nàng gieo mình xuống trường kỷ và để mặc cho nỗi tức giận tuôn trào . Không được khóc, đây không phải lúc để khóc. Nàng ngồi nghiền ngẫm mối thù hận với con người kiêu ngạo kia . Đã yêu bao nhiêu, giờ đây nàng cũng căm thù anh ta bấy nhiêu . Lạy Chuá, làm sao thoát khỏi sự hành hạ này?!

Cánh cửa bật mở cắt đứt những dằn vặt cuả nàng. Travis ló đầu vào thông báo .
− Ông Daniel Lusdlow.

Kate bật dậy . Danny. Danny ở đây? Đúng là cậu ta, cao mảnh, lòng khòng, lóng ngóng trong bộ cánh hợp mốt, mái tóc hoe vàng, lòa xòa trước trán, đôi mắt sáng ngời .
− Kate, cứ treo cổ tôi nếu Kate không phải là một kỳ quan- Danny reo lên và đưa đôi tay dài nghêu ôm choàng lấy nàng.

Kate níu lấy cậu bạn cũ như người sắp chết đuối níu lấy phao bơi .
− Danny, cậu đã xuất hiện đúng lúc mình cần cậu biết bao . Thế là cậu đã đến đây và không ai có thể làm hại mình được nữa!- Nàng bắt đầu sụt sịt.

Danny ngẩn người.
− Ai bắt nạt Kate? Tôi sẽ đập vào mặt kẻ đầu tiên dám làm như vậy- Danny nói hùng hổ .

Kate cười rung cả vai và lại ôm lấy bạn.
− Cậu bạn trung thành hung hãn cuả tôi . Ơn Chúa cậu đã đến. Nhưng hãy kể cho mình sao cậu đến được đây? Ngồi xuống nào
− Không, chuyện ấy nói sau . Bây giờ tôi muốn biết Kate vừa nói ai làm hại Kate? Và vì sao?- Danny hung hăng.
− Ôi, đó làm một câu chuyện buồn. Cứ ngồi xuống đây kể chuyện cậu đi đã- Kate giục và dẫn bạn lại trường kỷ .

Anh chàng lại hớn hở ngồi xuống và lặp tức khoe ngay .
− Cực kỳ lắm. Kate không thể nào đóan nổi đâu, chính cha tôi gợi ý nhé . Tôi sẽ vào học Cambridge.
− Ô, Danny, thật tuyệt vời! Mình cứ nghĩ cha cậu muốn cậu ở nhà cơ mà .
− Ông đã đổi ý . Đó là sau khi nhận được thư báo tin về cha Kate ...Ơ, cha tôi bảo tôi phải đến thăm Kate và phải vào tu nghiệp ở Cambridge. Thế là tôi đã ở đây!- Danny vui sướng kết luận.

Họ trò chuyện hồi lâu, cùng ôn lại những kỷ niểm về bạn bè và hòn đảo tuổi ấu thơ rồi Kate ngả người ra thành ghế, thở dài buồn bã . Danny chăm chú quan sát nàng rồi hỏi .
− Sao thế, Kate? có chuyện gì đó đã xảy ra ? Kate đã thay đổi?
− Quả thế. Làm sao không đổi khác được! Cậu chắc cũng phải thế, sau khi đã sống ở London.
− Không, đang có điều gì Kate muốn giấu tôi, một chuyện gì nữa kia . Một người đàn ông. Có phải không, Kate?- Danny hỏi thẳng.
− Ôi, Danny, từ khi về nước Anh cuộc sống cuả mình lộn tùng phèo hết cả . Mình đã làm điều gì đó thật khủng khiếp!- Nàng bối rối thú nhận. Danny cười.
− Không có điều gì Kate làm lại có thể là khủng khiếp. Có chăng chỉ là khác thường thôi .

Kate thở dài .
− Danny, cậu có nhớ mình đã viết cho cậu về Bá tước Mannering, cháu cuả dì Sarah không?
− Có! Tôi nhớ . Kate gọi anh ta là tên cướp biển, điều làm tôi hơi ngạc nhiên, vì Kate chẳng hiểu gì về chuyện đó cả .
− Quên chuyện đó đi . Cậu biết không, mình đã khêu gợi anh ta!- Kate thú nhận, mắt mở tròn xoe .
− Cái gì?- Danny há hốc mồm- Kate nói cái quái gì vậy?- Cậu lắc lắc đầu nói- Không thể tin được. Thậm chí Kate không thích anh chàng đó mà .
− Lúc đầu mình không thích, bây giờ vẫn ...nói thế nào nhỉ ...nhưng tình yêu ....quả là rất kỳ lạ .
− Nhưng tôi không tin được. Kate không định nói Kate đã ...à ....anh ta đã ....cả chuyện kia đấy chứ?- Danny lắp bắp, và nhận thấy câu trả lời trong mắt nàng, cậu gào lên- Đồ lợn chết toi! - Cậu thấy nỗi ghen tuông ầm ầm trỗi dậy, mặc dù thực lòng cậu lo lắng cho cô bạn nhiều hơn. Cậu lướt nhìn thân hình Kate- Thế Kate đã có mang chưa?

Nàng giật mình, trố mắt nhìn cậu bạn.
− Có mang? thậm chí nàng đã chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này- Mình ....mình không biết. Ý mình nói hẵng còn quá sớm để xác định...và ôi, Danny, mình đã không nghĩ đến chuyện đó!- Kate bắt đầu hoảng sợ .
− Anh ta có hỏi cưới Kate không?- Danny hỏi với chút biểu lộ uy quyền.
− Anh ta không thể . Anh ta đã đính hôn với cô gái khác- Kate đáp nhỏ .
− Ồ, Kate, sao Kate lại để mình lâm vào nông nỗi ấy?- Danny hỏi một cách chua chát.
− Nhưng lúc ấy mình chưa biết anh ta đã đính hôn- Kate lầm bầm cãi lại .
− Đồ đểu cáng!- Danny gầm lên- anh ta đã lưà Kate.
− Tình huống lúc đó hơi khác thường, mà dù sao, cũng chẳng quan trọng gì- Kate nói .
− Quan trọng chứ, nếu bụng Kate bắt đầu phình ra- Danny kêu lên và tự dưng bật cười khanh khách.

Nàng gườm gườm nhìn bạn.
− Danny Lodlow, đây không phải chuyện khôi hài và không có cơ sở nào để nói mình đang có mang.

Danny chợt cảm thấy mình có lỗi . Anh chàng húng hắng ho để giấu sự bối rối .
− Đừng lo, Kate. Tôi sẽ cưới Kate. Tôi đã luôn luôn muốn vậy . Và bây giờ vẫn muốn.
− Đừng ngớ ngẩn. Cậu còn phải học hành.
− Thế thì có sao?- Danny hăng hái cắng ngang- Kate không phải đi học và chúng ta có đủ tiền cơ mà .
− Nhưng Danny, nếu mình có mang thật, thì nó không phải là con cuả cậu- Kate nói thẳng thừng.
− Vậy thì có sao? Trẻ con là trẻ con. Tôi thích những thằng cu con bé bỏng- Đấy là khi chúng không chảy nước dãi vào người tôi . Còn vấn đề gì nưã nào?
− Vấn đề là mình yêu cậu, nhưng không phải theo cách để có thể làm vợ cậu, và cậu, bạn ạ, cậu cũng không yêu mình.
− Chúng ta sẽ học chuyện đó sau .
− Không đâu, Danny .
− Tôi sẽ đi Cambridge vào mười một giờ ngaỳ thứ Sáu, và Kate đi với tôi . Có vậy thôi .
− Không, Danny . Chắc không phải mình có mang đâu .
− Không quan trọng.
− Có chứ, và câu trả lời cuả mình là không.
− Với ai vậy cưng?- Sarah bước vào phòng, mỉm cười hỏi .

Danny được giới thiệu và nhận lời mời ăn tối cuả Sarah. Trước khi về, cậu quay lại Kate.
− Hãy quyết định đi, Kate, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu .
Nàng nhìn theo Danny . Nàng muốn đi với cậu ta, nhưng như một người bạn, chứ không phải là vợ, là người yêu .


(hết chương 31)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #44  
Old 05-30-2005, 01:13 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 32


Bữa tối tại nhà bà Haverly quả là một thử thách cho những người tham dự. Kate bị bất ngờ khi Bá tước xuất hiện trong bộ cánh đen sang trọng, bởi nàng chưa chuẩn bị tinh thần để chạm mặt chàng lúc này. Lòng nàng rối bời, suy nghĩ thiếu mạch lạc, thành thử nói năng chẳng ra đâu vào đâu. Còn Danny thì có vẻ, ráo riết bày tỏ thái độ hằn học với Bá tước, khiến chàng vừa ngạc nhiên vừa bực bội.

Chốc chốc Kate lại phải lừ mắt sang Danny, vì anh chàng dường như không ghìm nổi việc buông ra những lời khiêu khích nhằm vào Bá tước. Về phần mình, mặc dù khó chịu, Branwell cũng chăm chú quan sát cậu trai trẻ, và lại thấy cảm mến vì cậu ta có nhiều điểm giống cậu em Mathew cuả chàng.

Sau bữa ăn, họ ngồi nghỉn trong phòng khách, nhấp rượu pooctô, chẳng ai nói với ai một lời. Cuối cùng Sarah đành phải gợi chuyện.
− Kể cũng là là người ta chỉ ưa chung loại pooctô này.
− Nó ngon tuyệt- Danny lịch sự tán thưởng.
− Đó là đặc sản nổi tiếng cuả Bồ Đào Nha- Bá tước góp chuyện.
− Quả vậy- Sarah tiếp- xứ sở nào cũng có những thứ đặc trưng cho mình. Thế ở Bermuda thì sao, cậu Ludlow? Tôi vẫn thường tự hỏi cái gì là đặc trưng cho hòn đảo ấy?
− Tất cả- Danny tự hào đáp- làn nước biển xanh, những cây tuyết tùng và loài hoa độc đáo chỉ có trên đảo chúng tôi- hoa lạc tiên.
− Giống như Kate cuả chúng ta vậy- Bá tước kết luận một cách ví von.
− Kate không phải là hoa lạc tiên!- Danny gay gắt đáp lại- Cô ấy là một bông hồng. Hoa lạc tiên không thể đem sống sánh với Kate, vì nó là loài hoa dại, hữu sắc vô hương. Còn hoa hồng- kỳ diệu, nổi bật, nhưng cũng đầy bí ẩn- là loại hoa cao quý. Tôi có thể chiêm ngưỡng một bông hồng, nhưng không đang tâm hái nó nếu biết mình không thể nâng niu gìn giữ sự tươi thắm cuả nó- Danny nói đầy ngụ ý.
− Và cậu chịu để bông hồng cho người khác hái ư, chàng trai?- Bá tước nhếch miệng cười giễu cợt.
− Đúng vậy ...à không...ý tôi nói tôi sẽ để bông hồng cho người nào ngưỡng mộ nó hơn tôi- Danny cau có đáp, lấy làm bực vì cách ám chỉ cổ điển cuả mình lại xoay ra chống lại mình.
− Ồ, nhưng làm như vậy, cậu có nguy cơ để mất bông hồng vào tay những kẻ có thể còn kém cỏi hơn trong việc đánh giá vẻ diễm lệ cuả nó, đúng không?- Bá tước vẫn chưa chịu thôi.

Danny càng nhăn nhó tợn, nhưng Kate bực mình với cả hai người, đã cắt ngang.
− Đàn bà không phải là hoa, thưa hai vị, tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên nói sang chuyện khác, về lễ thành hôn cuả ngài chẳng hạn- nàng quay sang nhìn thẳng vào mặt Bá tước- Ngài ấn định vào ngày nào, ngài Bá tước?
− Nếu nó xảy ra thật, thì sẽ vào tuần sau.
− Nếu ư?- Danny nhíu mày hỏi.
− Nếu- Bá tước lặp lại- bởi vì tôi hy vọng nó sẽ không xảy ra.
− Tại sao?- Kate hỏi, cố giữ cho giọng không lộ vẻ vui mừng.
− Bởi vì tôi không muốn lấy vợ.

Chàng đáp nhẹ nhàng.
− Ra vậy- Kate nói và quay đi.

Chàng nhìn nàng, đắn đo một lát, nhưng chàng quyết định im lặng. Kate lại hiểu sử im lặng đó là thêm một bằng chứng về sự thờ ơ cuả chàng với mình. Nàng cảm thấy khổ sở vì hờn giận và một thôi thúc mãnh liệt muốn chọc tức chàng.
Nàng bắt đầu quay sang cười cợt với Danny, làm như ngoài hai người, chẳng còn ai trên đời nữa. Danny hiểu ngay, lập tức hưởng ứng trò chơi. Cậu ghé sát tai cô bạn, thì thầm.
− Anh ta đang điên lên vì ghen đấy, Kate, nhưng liệu có ích gì? Kate vừa nghe anh ta nói đấy. Nếu không cưới người đàn bà kia, anh ta cũng chẳng cưới ai hết. Hãy đi Cambridge với tôi vào thứ Sáu này, tôi sẽ cưới Kate làm vợ.
− Không, Danny.
− Không có cách nào khác đâu, Kate. Nếu không sẽ quá muộn đấy.
− Thôi đi, Danny, mình còn phải suy nghĩ- Kate kêu lên và đứng dậy định bỏ đi, nhưng Bá tước đã chắn trước mặt nàng. Lạy Chuá, đột nhiên nàng cảm thấy tức thở. Chàng túm lấy cánh tay nàng siết chặt và dẫn nàng ra xa khỏi bàn trà.
− Hãy coi chừng, thưa ngài. Tôi có phải vật sở hữu cuả ngài đâu!- Kate vùng vằng.
− Nếu không phải cuả tõi thì cuả ai, người đẹp?

Nàng phải làm cho chàng tức tối và nàng chỉ tìm được mỗi một cách để đáp trả.
− Cuả anh Ludlow, thưa ngài. Tôi nghĩ tôi sẽ trở thành vợ anh ấy.

Bá tước phá lên cười. Chàng ngửa cả đầu ra sau mà cười ha hả.
− Em sẽ không lấy cậu ta đâu, cô bé ạ, em không yêu cậu ta.
− Tôi yêu anh ấy hơn ngài tưởng nhiều- nàng nói và bỏ đi. Nàng đã không nhìn thấy đôi mắt xanh giận dữ cuả chàng.


(hết chương 32)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #45  
Old 05-30-2005, 01:19 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 33


Tử tước Rathborne bước vào phòng khách cuả Sarah, mỉm cười khấp khởi. Quả là người đàn bà nổi bật, cái bà Sarah Haverly ấy, và trông cũng ưa nhình nữa chứ! Bà ta sẽ thế nào trên giường nhỉ, không biết bao lần ông đã tự hỏi điều đó, nhưng than ôi, có vẻ như chẳng bao giờ Sarah muốn lạc bước tới phòng ngủ cuả ông! Nhưng biết đâu, lời mời hôm nay lại chẳng là một sự khởi đầu, một dịp để đưa đẩy mối quan hệ mà ông hằng mơ tưởng đi xa hơn?
− Ồ, Rathborne, quả là chưa bao giờ tôi phải nghi ngờ sự chính xác cuả ông- Sarah nhanh nhẹn đi tới và đưa tay cho tử tước.
− Bà hẹn ngày thứ Sáu, 20 tháng Tư, đúng mười giờ. Tôi còn có thể làm gì hơn là tuân lệnh bà chúa cuả trái tim tôi- Ông ta nói và đặt một cái hôn nồng nàn lên cườm tay bà.
− Ôi, anh chàng nịnh đầm- Sarah cười, mắt lấp lánh- ngồi vào bàn uống trà đã nào.

Bà dẫn tử tước lại bàn và rót trà trong khi mắt ông ta dán vào bà một cách thèm khát không che giấu.

Cửa mở và Bá tước Mannering cùng Wilson Malmsey kéo vào. Sarah mỉm cười mừng rỡ.
− A, các chàng trai, hơi sớm đấy, nhưng thôi vào đây. Các anh có thể dùng trà với ngài tử tước trong khi chúng ta bàn định lễ cưới.
− Phải đấy- tử tước gật đầu và chìa một tấm các trước mặt Branwell- Giấy phép kết hôn đây. Tôi phải dùng đến ảnh hưởng cuả mình mới lấy được nhanh thế đấy.

Branwell đón tấm các và bỏ vào túi áo.
− Ngài đã tính đến mọi chuyện!

Tự nhiên, bà Haverly rời khỏi bàn và đến đứng bên lò sưởi, tay ôm lấy trán. Người bà lắc lư và hẳn đã đổ sụp xuống nếu Bá tước không vội lao đến đỡ.
− Cô Sarah, cô làm sao thế? - Chàng lấy giọng hốt hoảng.
− Cô cảm thấy choáng váng.
− Có lẽ cô nên đi nghỉ đi. Cháu đưa cô về phòng nhé?
− Không, không, cô tự đi được.

Tử tước và Willy cùng chạy đến. Sarah run rẩy đặt tay lên cánh tay Rathborne.
− Ông thứ lỗi chứ, ông tử tước?
− Tất nhiên, nhưng tôi hy vọng không có gì cản trở kế hoạch tối nay cuả chúng ta- Ông nhắc, mắt nheo lại.
− Ồ, ông đừng lo, tôi chỉ cần vài tiếng nghỉ ngơi thôi mà. Ý nghĩ tối nay ta sẽ lại gặp nhau làm tôi quên hết mệt mọi đấy- bà mỉm cười ngọt ngào rồi nặng nhọc lê bước về phía cưa? và đi khuất.

Một lát sau bà đã có mặt ở tiền sảnh.
− Travis...Travis- bà gọi khẽ- xe ngưa. thuê đã đến chưa?
− Dạ đã, thưa bà chủ. Xe đang đợi ở ngoài.

Một lát sau, xe ngựa đã đưa bà đến trước tư dinh Rathborne. Claire đã đợi sẵn và hăm hở trèo vào xe.
− Chào bà Haverly, nhưng xe riêng cuả bà đâu rồi?
− Trục xe bị gẫy, đang phải sửa lại. Ồ không sao, chỉ là tạm thời thôi mà.

Claire nhìn quanh với vẻ khó chịu nhưng đành làm lơ. Ả sắp được đi chọn nhẫn đính hôn. Đó quả là thắng lợi rồi.

Chợt Sarah đưa một ngón tay đi găng lên môi như sực nghĩ ra điều gì.
− Tôi vừa nảy ra một ý kiến hay, Claire. Hay ta ghé qua Chàng Bảnh hỏi ý kiến nhỉ? Chàng ta luôn có con mắt thẩm mỹ hoàn hảo và có thể cho cô những gợi ý quý giá về kiểu nhẫn.

Claire suy tính trong giây lát; sự tham gia cuả Chàng Bảnh trong vụ này sẽ càng làm chiến tích cuả ả thêm ngọt ngào chứ sao!
− Cháu rất sẵ lòng, thưa bà Haverly- Ả vui vẻ tán đồng.

Ít phút sau, họ đã có mặt trong phòng khách tuyệt đẹp cuả George Brummell. Đồ đạc trong phòng là cả những tác phẩm nghệ thuật, thứ này làm nổi bật và tôn thêm giá trị cuả thứ kia. Không một thứ gì thừa hoặc khoa trương lố bịch, tất cả đều toát lên sự hài hoà, trang nhã.

Bản thân chủ nhãn cuả nó cũng là một hình ảnh tương tự, với bộ cánh đuôi tôm xanh sẫm ôm khít thân hình dong dỏng, cân đối, chiếc nơ cổ thắt theo kiểu Brummel, chiếc quần điệp màu bó sát đôi chân dài, thon chắc. Qúy phái và duyên dáng trong từng bước đi, Chàng Bảnh tiến lại chào đón khách.
− Chàng Bảnh, chúng tôi đến hỏi ý kiến anh- Claire nôn nóng thông báo.
− Thật ư?- Chàng Bảnh nói và giương chiếc kính một mắt lên.
− Bỏ ngay cái vật kỳ quái ấy xuống- Sarah gắt- Anh không tìm được khiếm khuyết nào trong phục sức cuả tôi đâu.

Chàng mỉm cười khả ái
− Sarah, đừng cau mặt thế, tôi có ngó bà đâu, Claire, cô vẫn cố tình không nghe lời khuyên cuả tôi. Hãy nên theo gương phu nhân Hester. Đó mới đúng là trang phục cuả phụ nữ.
− Tôi có lỗi gì nếu như anh không ưa lối ăn mặc cuả tôi?- Claire nói và bĩu môi- Nhưng quả thật, tôi cũng cần biết ý kiến cuả anh đấy. Chúng tôi đang muốn chọn một chiếc nhẫn đính hôn.
− Nhẫn đính hôn?- Chàng Bảnh lộ vẻ kinh ngạc.
− Phải, tôi sẽ lấy Bá tước Mannering- Claire tuyên bố, mắt chăm chú quan sát từng phản ứng cuả chủ nhà.
− Thế ư? Xin có lời chúc mừng- Chàng Bảnh nói mỉa mai.

Bỗng họ nhận thấy Sarah ngồi sụp xuống trường kỷ.
− Sarah!- Chàng Bảnh lập tức chạy lại, đỡ lấy vai bà.
− Ôi, George, tôi thấy khó chịu trong người quá.
− Tôi đưa bà tới bác sĩ nhé?
− Ồ, không, tôi ngồi nghỉ một chút thôi. Lát nữa chúng ta đi nhé!- Sarah thều thào và nhắm mắt lại.

Chàng Bảnh đứng dậy, cầm tay Claire, dắt ả ra khỏi phòng.
− Chúng ta sang thư phòng cuả tôi cho Sarah nghỉ.

Sau khi cánh cửa thư phòng đã khép lại, Claire mới quay khuôn mặt giận dữ nhìn Chàng Bảnh.
− Mụ khọm già, mụ ta không muốn tôi lấy anh ấy. Chắc mụ ta chẳng ốm đau gì, chỉ định phá kế hoạch cuả tôi thôi. Nhưng không xong đâu!- Ả rít lên hằn học.

Chàng Bảnh nhướn mày.
− Vậy em có nghĩ mình vô lý khi đi nhờ người tình chọn hộ chiếc nhẫn sẽ trói buộc em với người đàn ông khác không?
− Thôi đi, George, cái khúc ca cổ điển ấy không hợp với anh đâu- Claire tủm tỉm cười và hếch mặt lên, nhìn hút vào mắt Chàng Bảnh- Em đang tự hỏi liệu chuyện này có làm anh thay đổi cách đánh giá về em không nhỉ?
− Không một chút nào, Claire ạ- chàng đáp và mỉm cười một cách khó hiểu.

Ả tiến sát lại, vòng hai tay quấn lấy cổ chàng, đầu hơi ngả, mắt lim dim.
− Hôn em đi, George.

Chàng đặt nhẹ môi lên môi ả. Ả luồn tay vào tóc chàng.
− Em bảo hôn em cơ mà.
− Không, áo anh sẽ bị nhầu mất- chàng nói đưa đẩy.
− Cầu cho quỷ tha nó xuống đia. ngục đi- ả lầm bầm và kéo tay áo chàng. Chàng để cho ả cởi ra và ném chiếc áo lên ghế. Chàng mỉm cười, đưa ngón tay khẽ vuốt vành môi ả.
− Anh vẫn thèm muốn em biết bao nhiêu- chàng nói và lần này môi chàng đã gắn chặt lấy môi ả đồng thời kéo ả ngã ngồi xuống trường kỷ.
− Này ông, tôi sợ tôi làm hỏng nếp quần cuả ông đấy- Claire giễu.
− Phải, anh cho rằng cuối cùng cũng phải cởi nó ra thôi- chàng thì thầm trong khi bàn tay chàng trợt xuống úp lên một bên vú rán căng cuả ả.
− Claire, em không yêu anh ta. Tại sao em lại lấy anh ta mà không lấy anh?
− Không thể được, George, anh cũng biết vậy mà. Tài sản cuả anh gần cạn rồi, và dù anh có thể được tôn là vua, địa vị cuả anh cũng không bằng được...
− Thôi em không phải liệt kê những thất bại của anh. Anh biết quá rõ rồi. Quên đi, cưng- chàng lại hôn ả.
− Chà, thật không thể tưởng tượng nổi- Giọng Bá tước Mannering vang lên từ ngưỡng cửa.

Claire nhảy ra khỏi lòng Chàng Bảnh và cuống quít kéo lại váy.
− Branwell, cha!
− Thế này có nghĩa là gì?- Bá tước gằn giọng còn ông tử tước thì rõ ràng là đang cấm khẩu.

Willy cũng có mặt, liền xen vào.
− Mẹ kiếp, Bran, cậu còn phải hỏi à. Cậu không thấy Chàng Bảnh đang hổn hển kia ư?
− Cô làm gì ở đây, Claire?- Bá tước gầm lên, mắt liếc nhìn Willy khuyến khích.
− Thế các người làm gì ở đây?- Claire vặn lại.
− Chúng tôi đến rủ Chàng Bảnh tới câu lạc bộ- Willy lại xen vào một cách đắc lực- chúng tôi không biết anh ta ...ờ ...đang bận.. Xin lỗi.
Claire ném cho Willy một cái nhìn dữ tợn và đánh ánh mắt van lơn về phiá cha a?
− Cha, cha hiểu sai chuyện rồi. Con và phu nhân Haverly đến mời Chàng Bảnh cùng đi chọn nhẫn đính hôn.
− Sarah ở đây?- Tử tước hỏi, đôi lông mày giãn ra trông thấy.
− Tất nhiên. Bà ấy nghỉ phòng bên, vì bà hơi mệt.
− Cô nói cô tôi đang ở đây?- Bá tước hỏi với giọng đe doa. và đẩy cánh cửa thông sang phòng khác, nhưng nào có bóng dáng bà Haverly ở đó!
Bá tước quay lại trừng mắt nhìn Claire.
− Đâu, cô tôi đâu?
− Nhưng, nhưng lúc nãy bà ấy ở đây- ả quay sang Chàng Bảnh cầu cứu- Bà ấy đã ở đây, đúng không George?

Chàng Bảnh quay đi, im lặng.
− George!- Ả kêu lên.
− Tôi sợ nói thêm bất cứ điều gì cũng làm tổn thương đến thanh danh cuả tiểu thư- Chàng Bảnh nói và nhìn thẳng vào mắt ả.

Ả hằm hằm nhìn chàng và xồng xộc ra tiền sảnh quát người quản gia bằng giọng hống hách.
− Bà Haverly đâu?
− Bà Haverly?- Người quản gia lặp lại, ngơ ngác.
− Phải, mẹ anh chứ, bà Haverly! Bà ta đâu?- Claire gào lên.
− Tôi không biết. Làm gì có bà Haverly nào, thưa tiểu thư.

Claire vụt hiểu. Bọn họ cùng một giuộc! Họ đã cho ả sập bẩy.

Ả chạy lại với cha.
− Cha, họ đã bầy ra trò này, cha phải thấy điều đó.

Ngài tử tước há mồm định nói, nhưng ông ta không phát nổi một lời. Ông ta cũng cảm thấy một cái gì không ổn. Dường như có quá nhiều sự ngẫu nhiên trong chuyện này. Nhưng ông đã nhìn thấy con gái mình trong tay Chàng Bảnh. Ông cũng biết cô con gái mình lắm, và đã hy vọng cưới cho nó một tấm chồng để rũ khỏi trách nhiệm với cái lối sống phóng túng cuả nó. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc. Ông ta khép đôi mi mệt mỏi, và nghe giọng khô khốc cuả Bá tước cất lên.
− Thưa ngài tử tước, tôi lấy làm tiếc phải tuyên bố hủy bỏ cuộc đính hôn.

Tử tước nhìn chàng cân nhắc. Ông ta cũng chẳng phải tay vừa.
− Nếu tôi không đồng ý ? Xét cho cùng, những điều chúng ta nhìn thấy ở đây thật đáng ngờ.
− Ông là tên vô lại!- Willy sừng sộ chen vào- Tôi chẳng hề nghi ngờ ông và con gái ông đã lập mưu đưa Bran vào tròng. Ông nên nhớ, tôi đã có mặt ở đây, và chẳng có ai cấm tôi kể vung chuyện này với tất cả mọi người!
− Thôi được- Rathborne xuống giọng và quay sang Bá tước- anh không còn ràng buộc gì với con gái tôi nữa - Ông ta nói khô khan và thở dài- Đi về, Claire.

Cô ả quay lại nhìn đám đàn ông bằng cặp mắt long sòng sọc.
− Branwell, đừng tưởng chuyện này sẽ qua đâu! Ồ không, chàng ngựa đực đẹp trai cuả tôi, anh đã nhận về mình một kẻ thù đấy- Rồi ả quay sang Chàng Bảnh- Còn ngài, ngài đã mất một người tình. Có lẽ bà Hester sẽ thay thế chăng?
− Nếu phu nhân Hester đến với tôi, tôi sẽ không bao giờ để mắt tới cô nữa, Claire- Chàng Bảnh đáp khô khan.

Ả làm lơ Willy và anh thở phào nhẹ nhõm khi ả khuất sau cánh cưa?.
− Ơn Chuá, cô ả không động đến tớ, Bran, tớ rất ớn khi nghe đàn bà hăm dọa. Điều đó làm tớ nổi da gà. Tớ không thích cảm giác nổi da gà.

Bá tước cười phá lên và nhảy đến lắc lắc tay Chàng Bảnh.
− Cậu cừ lắm, George. Cha! Tự do mới sung sướng làm sao!
− Tớ không thích, Branwell- Willy lại than vãn- không thích cái tấn trò này, không thích cái cảnh quần Chàng Bảnh gần tụt xuống đến nơi, không thích thái độ cuả tử tước và những lời đe doa. cuả con gái ông ta.
− Nhưng Willy...
− Tớ không muốn nghe nữa! Đến là phiền phức với cậu, Branwell. Không được mắc vào tình thế tương tự một lần nữa đâu đấy, bởi vì cậu sẽ lại đến gọi tớ và tớ thì không thích thế!


(hết chương 33)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #46  
Old 05-30-2005, 01:31 PM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 34


Một lần nữa, Bá tước Mannering lại cảm thấy con đường dẫn đến Kate bị chắn ngang. Chà, Kate! Cô bé đáo để, lại mưu mô hòng làm chàng nổi ghen với thằng cún con Ludlow ấy! Cô nàng hành động vậy để làm gì nếu không phải là bắt chàng bộc lộ mình, nhưng chàng đâu có ý định ấy! Nàng đã gây được những cảm hứng mới trong cái lồng ngực rắn đanh cuả chàng thật đấy, và chàng có thèm khát nàng điên cuồng thật đấy, nhưng tình yêu ư, hôn nhân ư? Ối dào! Chàng vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ không phải để ngã vào một vụ tương tự. Hôn nhân, trong suy nghĩ cuả chàng, chỉ là một cuộc cắn xé nhau triền miên. Đó không phải là thứ mà chàng muốn cho mình và Kate!

Nhưng rồi sau thì sao? Quả thật, chàng đã sa vào một cuộc tình mạo hiểm. Kate có phải cô con gái nhà bán hàng rong đâu! Chúa ơi, cô Sarah sẽ lột da chàng! Còn Kate, trực giác mách bảo chàng rằng không đời nào nàng lại chịu làm tình nhân cuả chàng với những cuộc hẹn hò lén lút, những cuộcộ tình vụng trộm. Còn một điều nữa làm chàng băn khoăn không kém. Nếu Kate có mang thì sao nhỉ? Lần đầu tiên sau nhiều năm chàng đã buông thả hết mình. Quỷ thật, chàng phải cẩn thận hơn trong tương lai nếu quan hệ cuả họ được nối lại.

Buổi trưa, khi chàng đến, Sarah và Ellen đang ngồi bên bàn ăn bày các món nguội gồm thịt xắt lát mỏng, tôm hùm trộn xa lách kèm món xúp rùa nóng.
− A, Branwell- Sarah reo lên- thế là mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng sao anh không đến thẳng đây, cô muốn nghe thật chi tiết mọi chuyện.
− Xin lỗi cô Sarah, nhưng sau đó cháu phải diện kiến ngài Pitt, không thể chậm trễ được. Cháu gái cô đâu?

Sarah quay sang Ellen.
− Ừ, con bé đâu rồi nhỉ, Ellen? Chẳng lẽ nó đi với cậu chàng Ludlow chưa về?
− Chắc Kate về rồi đấy. Để tôi lên lầu xem- Nell mỉm cười đứng dậy, nhưng mắt lại ngong ngóng liếc ra phiá cưa?. Bá tước nhận thấy ngay và nói bằng giọng gần như thì thầm.
− Xin lỗi Nell, lần này ông Hatch không đi cùng tôi.

Ellen đỏ mặt nhìn xuống và chạy vội ra khỏi phòng trong khi Bá tước phá ra cười.
− Branwell, không nên trêu bà ấy thế- Sarah cũng cười khúc khích- thôi nào, kể cô nghe đi.
− Đúng như cháu đã nghĩ. Nếu không có Willy làm chứng, hẳn ngài Rathborne vẫn còn cố níu lấy cái trò đám cưới này.
− Chà, lão già ma mãnh! Cô sẽ gửi cho ông ta thư báo huỷ cuộc mạn đàm tối nay- Sarah nói với vẻ nhẹ nhõm.
− Không cần. Sau những chuyện như vậy, thiết nghĩ ngài tử tước sẽ không đòi hỏi thủ tục đó đâu- Chàng toét miệng cười và nháy mắt ranh mãnh- Hay là cô vẫn giữ cuộc hẹn?
− Không, không. Cô chẳng cần quan tâm đến Rathborne. Cô chỉ lo anh sẽ gặp nhiều phiền phức sau này, chàng trai ạ.

Chàng cười ré lên và búng nhẹ vào mũi bà.
− Đừng có mà che mắt cháu, bà cô yêu quý!

Câu chuyện cuả họ bị ngắt quãng vì Nell hớt hải chạy vào, tay vung vẫy một mảnh giấy.
− Bà Haverly, Travis vừa chuyển cho tôi bức thư này, cuả Daniel!

Bá tước đặt dĩa xuống bàn, lông mày nhíu lại trong khi Ellen ép một tay lên ngực, tiếp tục rên rỉ.
− Ôi, Kate! Ôi, bà đọc đi, bà Haverly- bà đưa mảnh giấy cho Sarah và ngồi phịch xuống ghế.

Sarah lướt qua bức thư và kêu lên.
− Lạy Chúa!

Bây giờ thì Bá tước đã đặt cả thìa xuống và gạt chiếc dĩa sang bên.
− Chuyện gì vậy?
− Kate. Nó chạy theo cái thằng bé Ludlow đó rồi.

Quai hàm chàng cứng lại và ánh mắt lạnh đi.
− Cháu không tin...
− Đây này- Sarah chỉ vào một dòng trong bức thư- Cậu ta viết là hai đứa có lý do hẳn hoi đê cưới nhau gấp- Bà quay sang Bá tước, vẻ mặt luống cuống- Branwell, chúng nó chỉ là hai đứa nhóc con. Cậu con trai mới lớn mười tám tuổi. Thật là ngu xuẩn!
− Đưa cháu xem nào- Bá tước đòi, gần như giật lấy bức thư, đọc lướt rồi đứng bật dậy- Cậu ta đã sai lầm khi tiết lộ hướng đi. Cô Sarah, hai đứa sẽ không cưới nhau đâu và cháu cô sẽ trở về nội trong đêm nay- chàng nói và bước nhanh ra khỏi phòng. Vài phút sau, chàng đã thúc ngựa phi nước kiệu trên đường đi Cambridge.
− Ôi, Danny, bảo xà ích nhanh nữa lên. Họ sẽ đuổi kịp chúng ta mất- Kate bực bội nhấp nhổm, vì lúc này đã quá trưa và chắc hẳn dì nàng đã nhận được bức thư rồi.

Danny vẫn toe toét cười
− Thì kệ cho họ đuổi. Hai tiếng nữa chúng ta sẽ tới Cambridge.

Kate thở dài, không hiểu sao cậu bạn lại có thể nhơn nhơn ra thế. Mỗi phút trôi đi nàng lại càng cảm thấy muốn tức thở. Nàng không muốn lấy Danny. Giá mà nàng không bốc đồng lên nhận lời! Nhưng lúc đó nàng chỉ muốn cho Bá tước một bài học. Bây giờ nàng thấy mình thật là phi lý. Ôi, Kate mày thật ngu xuẩn, nàng tự xỉ vả mình trong khi Danny ngồi chúi trong góc xe mà ngủ như một con cừu. Một chú cừu- nàng buồn rầu nghĩ- mà nàng đang dẫn đến lò mổ! Nàng không thể cưới cậu ta. Nàng sẽ nói với Danny như thế khi họ tới Cambridge, và nàng sẽ theo chuyến xe bưu trạm quay về. Mà nàng lo nhất là Bá tước sẽ bắt kịp họ. Chàng là một con quỷ, một kẻ ác ôn! Liệu chàng có nổi xung mà đánh cả nàng không đây? Ôi, lạy Chúa, Danny đáng thương chắc nguy mất!

Thời gian chậm chạp trôi, nhưng nỗi lo âu cuả Kate chỉ càng tăng lên. Danny vươn vai và ngồi thẳng dậy.
− Tôi thiếp đi lâu chưa?- Cậu ta hỏi, mắt chớp chớp như trẻ con ngái ngủ khiến nàng không nhịn được cười.
− Một lúc rồi. Cậu biết không, hình như chúng ta sắp tới một cái làng- Kate nói, bỗng dưng sôi nổi hơn- Kìa, Danny, đằng kia có một quán trọ đẹp quá. Bảo xà ích dừng lại đi.

Danny thò cổ ra cửa xe, nghiêng ngó.
− Còn chút nữa là đến nơi rồi. Đi nốt thôi.
− Mình không đi nữa đâu- Kate nói và nhìn thẳng vào mắt bạn.
− Quỷ thật, Kate. Kate không...
− Mình nhất quyết rồi. Mình không thể lấy cậu, Danny. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây ...Quán trọ kia tên gì nhỉ?
− Sừng Bò Đỏ- Danny lầm bầm.
− Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở Sừng Bò Đỏ và sáng mai cậu bắt xe bưu trạm cho mình về London.
− Kate điên rồi!- Danny la lên- Kate không thể qua đêm với tôi rồi trở về nhà. Kate sẽ biến thành cô gái hư hỏng.
− Chúng ta sẽ ngủ phòng riêng.
− Tôi sẽ đi mời cha xứ đến làm lễ!
− Nhưng...
− Không nhưng nữa. Kate phát rồ rồi, còn tôi thì không!- Danny nói một cách cộc cằn.

Mười phút sau Kate đành vào ngồi chờ trong phòng ăn cuả quán trọ. Danny đã khăng khăng đòi đi tìm cha xứ và nàng đành bất lực trước sự ương bướng cuả chàng. Tự nhiên, chàng trở lại sớm hơn nàng chờ đợi, dẫn theo một ông già mặc áo chùng xám xịt mà chàng giới thiệu là cha Stone.
− Cô gái, tôi được biết chàng trai trẻ này muốn làm lễ thành hôn với cô- cha Stone nói.
− Xin lỗi cha ...- Kate bắt đầu nhưng Danny đã cắt ngang.
− Kate, tôi không tìm được cha xứ. Tôi gặp cha Stone đang nghỉ tại quán trọ này và nhờ cha luôn. Cha Stone không phải cha xứ, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng có gì khác nhau, đúng không?
− Đúng, không có gì khác nhau, Danny ạ, bởi vì mình sẽ không lấy cậu- nàng gắt gỏng nói.

Ông cha cố tỏ vẻ ngạc nhiên.
− Vậy thì... - Ông ta nói và quay lưng, dợm bỏ đi. Danny vội nắm lấy khuỷu tay ông ta.

Cũng vào lúc đó, Bá tước Mannering ghìm cương trước quán trọ Sừng Đỏ. Chàng đã thấm mệt và mất hết bình tĩnh sau một ngày rong ruổi trên đường. Chàng trao cương ngựa cho người phục vụ và bước vào phòng ăn chính. Nhìn thấy người đàn ông quý tộc, chủ quán lon ton chạy ra đón. Chỉ sau vài lời hỏi han, Bá tước đã biết đối tượng săn đuổi cuả mình đang ở phòng trong.

Bằng ba bước chàng đã tới trước cánh cửa và bồi cho nó một cú đạp mạnh đến nỗi nó bật tung và đập đánh rầm vào tường trong. Ba người trong phòng giật nẩy mình quay lại.
− Sự lộn xộn này là thế nào?- Cha Stone hỏi, mày cau lại một cách đáng sợ.

Kate ngồi bật dậy.
− Branwell, tôi biết tại sao anh đến, nhưng quá muộn rồi. Tôi đã là vợ anh Ludlow, và do đó, anh không có việc gì ở đây cả!

Bá tước ném cho nàng một ánh mắt chết người.
− Vậy thì, thưa cô em yêu quý, thật đáng tiếc. Tôi thích cậu trai trẻ này và tôi không muốn làm hại cậu ta, nhưng hoàn cảnh bắt buộc...- Chàng bắt đầu tháo găng tay. Kate trợn tròn mắt vì nàng hiểu Bá tước định thách đấu với Danny đáng thương. Nàng nhảy vào chắn giữa hai người.
− Dừng lại! Dừng lại! Anh không còn tự trọng nữa sao? Cậu ấy chỉ là một cậu bé.

Danny, mặt hơi tái đi, nhưng cũng nổi sùng vì bị coi là trẻ con.
− Tránh ra, Kate- cậu ta quát và nhìn trừng trừng vào mắt Bá tước.
− Tôi chẳng còn hiểu ra làm sao nữa- cha Stone kêu lên- Tôi đang trên đường đi Seotland nghỉ cùng gia đình thì cậu trai trẻ này đến nằng nặc đòi tôi làm phép đám cưới cho cậu ta với cô gái này, còn cô ta thì bảo cô ta không bằng lòng, rồi bây giờ cô ta lại nói là đã cưới cậu ta rồi. Thật là lộn xộn, còn anh chàng này, anh là ai?

Bá tước phớt lờ câu hỏi cuả cha cố, và một nụ cười từ từ nở trên mặt chàng.
− Vậy là chưa làm phép cưới?
− Phép cưới? Hừ, cậu Ludlow đã trình tôi giấy phép kết hôn đâu mà làm lễ được!- Ông cha cố lầu bầu.
− Giấy phép kết hôn à?- Danny ngẩn người.
− Anh có nó không?
− Không, nhưng không quan trọng. Cha cứ làm lễ cưới cho chúng con đi rồi con sẽ đưa cha cái đó sau, con xin bảo đảm.

Cha Stone cười khô khan.
− Anh làm mất thời gian cuả tôi đấy, anh bạn trẻ. Không có giấy phép kết hôn thì không làm phép cưới được đâu.
− Nhưng cha không hiểu- Danny hạ giọng rồi đứng sát lại Kate và ôm lấy vai nàng- Chúng con phải cưới nhau ngay lập tức.
− Tạo sao vậy?- Cha Stone hỏi.
− Cất ngay tay khỏi người cô Newburuy!- Bỗng Bá tước gầm lên.

Nhưng Danny không thèm đếm xiả lại còn đưa ngón tay vuốt dọc theo môi Kate, trong khi nàng sững sờ trước cử chỉ ấy, cứ đứng ngây ra.
− Mẹ kiếp, thằng nhãi kia, mày có muốn chết không?- Bá tước trầm giọng xuống một cách nguy hiểm- Bỏ ngay cái tay chết tiệt kia ra.
− Cô ấy là cuả tôi, ngài Mannering- Danny đáp cũng bằng giọng trầm nhỏ và lại thơm đôi môi Kate.

Lập tức cậu chàng bị nhấc bổng lên và bị quẳng bay vào góc phòng.
− Mẹ kiếp, thằng nhỏ, mày thử thách lòng kiên nhẫn cuả tao quá trớn rồi đấy- Bá tước chửi và sấn tới chỗ Danny.
− Này, các chàng trai, các chàng trai- Ông cha cố can.

Nhưng Danny vẫn còn bình tĩnh chán. Cậu chàng lồm cồm đứng dậy, sẵn sàng gây gổ.
− Kiên nhẫn à? Ngài có cần cái đó cho sự thật rằng ngài là cha đứa bé trong bụng Kate không?
− Con nói cái gì?- Cha cố trợn tròn mắt và quay sang nhìn Kate bằng ánh mắt nghi hoặc.
− Cậu làm sao thế, Danny? Sao cậu có thể nói một điều như thế?- Kate kêu lên, giậm chân giận dữ. Nàng không còn hiểu nổi sự rồ dại cuả cậu bạn mình nữa. Má nàng bỏng rát trước ánh mắt chòng chọc cuả ông cha cố.
− À ra thế đấy- Bá tước thở hổn hển, mắt loé lên tức giận- Cô ta có mang! Này chú ngựa đực non kia, cậu tưởng tôi là thằng ăn ốc để người khác đổ vỏ hả? Ồ không, cậu không thể mua cô ta với cái giá như vậy! Hôn nhân. Quỷ tha ma bắt nó đi! Nhưng tôi không muốn để người ta gọi tôi là thằng đểu. Không ai được nhận vơ đứa con cuả tôi về mình!

Từng lời nói cuả chàng quất vào lòng Kate, đau rát, và nàng chỉ ước được nhảy xổ đến mà cào cấu vào mặt chàng. Chàng sẽ cưới nàng chỉ vì sợ thanh danh cuả mình hoen ố. Chao ôi, thật là nhục nhã! Nàng vênh mặt lên nhìn chàng.
− Không, Branwell, anh nhầm rồi, anh chẳng có lý do gì mà sợ mất danh dự, bởi vì tôi không có mang!

Danny lại quàng lấy vai nàng.
− Kate, đừng ngại ông cha cố, Kate không việc gì phải xấu hổ! Kate chỉ là nạn nhân cuả gã Sở Khanh kia!- Danny chỉ thẳng vào mặt Bá tước.

Nàng vùng ra
− Ôi Danny, tôi có thể đập cho cậu một trận đấy! Đi đi cả hai người! Tôi sẽ không lấy người nào hết.

Phớt lờ, Bá tước rút trong túi tờ giấy phép kết hôn mà tử tước Rathborne vừa đưa ban sáng, đập mạnh vào tay ông cha cố.
− Giấy phép đây, thưa cha. Xin cha hãy làm những thủ tục cần thiết ngay bây giờ!
− Thật là lộn xộn- Cha cố lầu bầu.
− Rồi sẽ ổn thỏa thôi, thưa cha- Bá tước đáp với vẻ tự tin cố hữu.
− Tôi không lấy anh đâu!- Kate buông ra một câu đầy tức tối.

Cha Stone quay lại và chằm chằm nhìn nàng bằng cặp mắt ốc nhồi.
− Này, cô gái trẻ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi cứ nghĩ một cô gái ở tình trạng cuả cô hẳn phải lấy làm mừng khi bất cứ ai hỏi làm vợ, nhát là khi cô ta thậm chí không biết ai là cha cuả đưa bé- Ông ta nói bằng giọng chê trách.

Mặt Kate đỏ lựng và nàng lắp bắp môi định cãi, nhưng Bá tước đã cắt ngang.
− Xin cha hãy nhanh lên cho. Tên tôi đã ghi trong giấy phép. Nhờ cha điền tên cô Newburuy vào đó.
− Được rồi- cha cố nói và nhấc kính lên mắt.

Kate đứng lặng, tức giận, nhưng lại không hoàn toàn muốn bỏ cuộc. Nàng muốn cưới Bá tước. Ngay cả bây giờ, biết chàng yêu người đàn bà khác, nàng vẫn muốn đoạt chàng cho riêng mình. Nàng liếc nhìn Danny và bắt gặp ánh vui mừng thấp thoáng trong mắt bạn. Tự dưng, một mối ngờ vực nổi lên trong đầu nàng: hay là Danny đã thiết kế toàn bộ câu chuyện này? Ồ không, không thể như vậy. Nàng cố chối từ một lần nữa.
− Nhưng Branwell, anh đã đính hôn với người khác rồi phải không?
− Đính hôn à? Quả là có, nhưng chuyện ấy đã giải quyết xong. Tuy nhiên, hoá ra tôi vẫn không được may mắn lắm.

Chàng nói một cách miả mai. Chàng không thích mình bị bắt buộc. Nhưng chàng đành phải đâm đầu vào cuộc hôn nhân này. Danh dự đòi hỏi chàng, bởi vì Kate là cô gái ngây thơ và đứa bé là cuả chàng, mà thế quái nào cô ta lại biết sớm vậy nhỉ?

Kate cắn môi, nhìn Danny cầu cứu. Cậu ta bước lại gần và thì thầm vào tai nàng.
− Không còn cách nào khác đâu, Kate. Hoặc Bá tước hoặc tôi, mà cả hai ta đều biết Kate muốn ai rồi.
− Anh Ludlow, phiền anh cất cái tay đi hộ- Bá tước nói, mắt gườm gườm nhìn tay Danny đặt trên vai cô dâu.

Lần này thì Danny ngoan ngoãn nghe theo và lui xuống để chứng kiến lễ cưới. Buổi lễ được tiến hành nhanh gọn và suôn sẻ, chỉ có một trục trặc nhỏ về nhẫn cưới, và tuy tỏ thái độ hằm hằm suốt buổi lễ, Bá tước cũng tháo chiếc nhẫn gia tộc ở ngón tay trao cho cô dâu. Nhưng chiếc nhẫn quá rộng và ngay sau lễ cưới, Kate đã trả lại chàng. Mặc dù vậy, vào ngày thứ Sáu, 20 tháng Tư ấy, nàng đã trở thành nữ Bá tước Mannering.


(hết chương 34)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #47  
Old 05-31-2005, 04:23 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 35


Kate kéo cái mũ liền áo trùm lên đầu để che ngọn gió lùa rối mái tóc. Nàng liếc nhìn tấm lưng cuả chồng lúc này đang thấp thoáng trước mặt cách chừng 20 foot, và nàng giục ngựa phóng nước kiệu tiến lên ngang hàng.
− Anh muốn trừng phạt tôi hay quả thực không tìm được con ngựa nào ra hồn hơn con ốm đói này?

Kate bực dọc hỏi. Nàng thấy không hài lòng vì chồng mình đã chọn cách cưỡi ngựa về Luân Đôn, thay vì thuê một chiếc xe ngưa. bốn bánh êm ả.
− Đó là lối thoát tốt nhất mà tôi có thể chọn lựa trong tình huống này đấy. Không còn con ngựa nào khác, mà tôi không muốn mất thì giờ vô ích- Bá tước vặc lại- Hơn nữa cô không phải lo bị bỏ rơi đâu, con ngựa hồng khốn khổ cuả tôi sắp chết vì kiệt sức rồi.

Nàng nhìn chàng vẻ thách thức.
− Tôi đâu có bắt anh đi vội vã thế này. Vì vậy xin anh đừng có đổ tội lên đầu tôi.
− Nhưng hẳn cô sẽ rất sung sướng nếu được cưới cái thằng bạn chưa ráo máu đầu cuả cô chứ?- chàng cười miả.
− Nếu mà lấy anh ấy thì hẳn tôi đã sướng hơn thế này- nàng trả đũa.

Chàng phóng ánh mắt sắc lạnh vào nàng.
− Thật ư, thưa bà Bá tước? Thế còn đứa bé trong bụng bà thì sao, nó không cần có bố à? Hay là chuyện đó không quan trọng.
− Anh moi ở đâu ra cái chuyện ấy vậy?- nàng kêu lên phẫn uất.

Chàng trợn mắt nhìn nàng.
− Thưa cô, chính vì thế mà tôi phải cưới cô đấy! Chỉ có thằng ngu như tôi mới dây vào cô và tự khoác gông vào cổ thế này. Đứa bé cần phải có cha!

Những lời nói cuả chàng chẳng khác gì lưỡi dao rạch nát con tim nàng. Nàng đã từng hy vọng chàng lấy nàng vì một cái gì hơn thế. Nàng đã tự lừa dối mình. Nàng đăm đăm nhìn con đường trước mặt và nói khẽ.
− Vậy là anh cưới em chỉ vì sợ tai tiếng?
− Cô bảo sao?
− Em không hề nói với anh là em đang có mang. Làm sao em có thể biết sớm như thế được?
− Nhưng thằng bạn Ludlow cuả cô ... nó nói là ...- Chàng bối rối.
− Em không hiểu vì sao Danny lại có ý quái gở như vậy, nhưng anh ấy là loại người rất khó thay đổi định kiến, một khi đã nghiĩ gì thì cứ nhất định điều đó phải đúng như thế. Còn em xin thề là không hề nói với anh ấy điều đó. Em có biết gì đâu mà nói.

Chàng xem chừng đã hiểu ra sự việc.
− Thế sao cô không chịu cải chính?
− Nếu anh hỏi thì em đã cải chính, nhưng có ai hỏi gì em đâu?
− Mẹ nó chứ!- chàng nổi cáu- Này, cô bé, ai đã nghĩ ra cái kế hoạch tuyệt vời ấy đấy, cô hay thằng bạn lù khù cuả cô? Hẳn là cô thôi, đàn bà là cái giống quỉ quyệt mà!

Ý nghĩ bị mắc bẫy một cách đơn giản như thế khiến chàng bực muốn phát điên lên.
− Anh nhầm đấy- nàng nhẹ nhàng cải chính, mặc dù lòng đau như cắt- Cả Danny lẫn em đều không phải loại người có gan làm chuyện đó.
− Không hả? Được, dù cho có có mang hay không có mang thì cũng vậy! Chẳng bao lâu nữa cô sẽ có thôi.

Chàng ghé sát vào mặt nàng, tay chàng ghì cứng tay nàng, khiến nàng suýt rời khỏi yên ngựa.
− Cô đừng tưởng tôi cưới cô rồi để cho đứa khác hưởng đâu nhé! Xin cô hãy nhớ kỹ điều đó cho tôi! Nào, bây giờ mời cô đi nhanh cho, tôi muốn về London càng sớm càng tốt.

Trời đã tối, nàng đành phải bám theo chàng. Nhưng nỗi căm hận càng lúc càng dâng cao trong lòng nàng. Hoá ra nàng chẳng biết gì về chàng cả.

Trên suốt chặng đường còn lại, hai người đi trong im lặng.

Lúc họ dừng ngựa trước cửa nhà chàng thì trời đã khuya. Kate chậm chạp bước lên bậc thềm và lặng lễ đợi trong lúc chàng lấy chià khoá mở cửa. Nhưng trước khi chàng kịp xoay chìa thì cánh cửa bật mở và một thân hình cao gầy hiện ra trên ngưỡng cửa. Đó là người quản gia.
− Ông chủ đã về- Người quản gia cúi chào và liếc nhìn về phía Kate.
− Chào, Kirkly. Nhờ lão cho người đến chăm sóc hai con ngưa. cuả tôi nhé. A mà này Kirkly, đây là phu nhân Kathleen Mannering, vợ tôi.

Người quản gia không giấu được vẻ kinh ngạc hiện ra trên nét mặt, nhưng ông lão vội lắp bắp mấy câu chúc tụng.
− Bây giờ muộn rồi, để mai hãy báo tin cho mọi người nhé, và bảo tất cả phải tụ tập lại để ra mắt bà chủ- Bá tước dặn- Nhưng lát nữa nhớ nhắc thằng hầu đến gặp tôi trong thư phòng, tôi muốn nó cầm một bức thư tới cho bà Haverly.
− Vâng ạ, thưa ông chủ!- Kirkly nói. Vẻ mặt lão đã trở lại bình thường.

Vì không biết mình phải làm gì nên Kate đi theo chồng vào thư phòng.

Căn buồng gợi lại những ký ức mà nàng không muốn nhớ tới, và nàng tiến đến chỗ lò sưởi, xoay lưng lại phía chồng. Tuy vậy, xem ra chàng không quan tâm đến sự hiện diện cuả nàng. Chàng ngồi vào bàn và cắm cúi viết. Có tiếng gõ cưa?, rồi Kirkly ló đầu vào.
− Xin ông chủ thứ lỗi, tôi muốn hỏi có cần đem thứ gì cho bà chủ giải khát sau chuyến đi dài vất vả không ạ?

Bá tước hơi sững người trong giây lát, rồi chàng gật đầu.
− Tất nhiên, Kirkly, hãy đem một bình trà vào phòng tôi ...ờ, ...vào phòng chúng tôi nhé, và cả nước nóng nữa. Lò sưởi đã được nhóm rồi chứ?
− Rồi ạ, thưa ông chủ- Người quản gia nói và quay đi.

Chàng tiếp tục viết, còn Kate vẫn đứng cạnh lò sưởi. Đột nhiên nàng cảm thấy mệt mỏi và chán ngán.
− Em muốn đi nghỉ, chắc anh không phản đối chứ?

Chàng ngước nhìn lên cặp mắt thật lạnh lùng.
− Tất nhiên! Mời cô cứ đi. Cô biết đường rồi đấy.

Cánh cửa sập mạnh sau lưng chàng...

Kate đang bực bội đi lại trong phòng thì có tiếng gõ cửa khe khẽ, rồi một gã hầu phòng trẻ măng bước vào với cái khay trên tay. Gã có vẻ ngượng ngập và lúng túng, chắc vì trong ngôi nhà này đã lâu rồi vắng bóng các cô gái trẻ. Nàng chỉ cho gã đặt cái khay lên chiếc bàn kê cạnh cưa? sổ và đợi khi gã ra hẳn mới đến uống thử một ngụm trà. Nhạt thếch!

Nàng vào buồng tắm rửa qua loa mặt mũi chân tay rồi chán ngán quay ra ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Nàng không có áo ngủ, nàng thậm chí không có cả lược chải tóc! Nàng thở dài.

Cửa phòng đột nhiên bật mở và Kate há hốc mồm nhìn Branwell đủng đỉnh bước vào. Nàng chợt nhận thức được một điều là chàng sẽ ngủ cùng nàng trong căn phòng này!

Nàng bật dậy, lùi lại.
− Anh định làm cái gì thế?- Nàng hỏi với giọng nhạo báng.
− Làm cái gì à ? Thế cô nghĩ tôi còn có thể làm cái gì khác ngoài việc chuẩn bị đi ngủ, hả cô vợ cuả tôi?
− Anh không định ngủ ở đây với tôi đấy chứ?- Giọng nàng đầy vẻ khiêu khích.
− Tôi sẽ làm thế đấy, tất nhiên việc đầu tiên cần làm không phải là ngủ- chàng nói và tiến lại phía nàng, chiếc áo ghi-lê bị vứt xuống sàn. Có một cái gì đó trong ánh mắt và nụ cười nửa miệng cuả chàng khiến nàng chột dạ lùi lại mấy bước.
− Đừng có động vào tôi, Branwell!- Nàng cảnh cáo.

Chàng hơi sững lại.
− Cô lại định nói là thích lấy cái thằng nhãi ranh bạn cô hơn là lấy tôi chứ gì? Đúng không? Thú nhận đi!
− Đúng đấy!
− Thế giữa cô với nó đã đến mức nào rồi? Cô đã cho phép nó làm những gì? Tôi vẫn nhớ ngón tay nó đã sờ vào môi cô như thế nào. Lúc đó tôi chỉ muốn được giết chết tươi cả hai đi.

Chàng tóm chặt cánh tay nàng, kéo giật về phía mình. Nàng giận sôi lên, nhưng bất lực trong vòng tay mạnh mẽ cuả chàng. Và nàng tìm cách đổ thêm dầu vào lửa.
− Ở trong vòng tay anh ấy còn dễ chịu hơn trong vòng tay anh!

Chàng lắc nàng mấy cái thật mạnh.
− Được rồi, cô bé ạ, cô đã lấy nhầm chồng, vậy thì đành phải chịu đựng thôi! Tôi muốn ghi lại dấu ấn cuả cuộc hôn nhân này, ngay bây giờ!

Môi chàng nghiến ngấu môi nàng. Cơn giận dữ cuả chàng đã lên tới đỉnh điểm, và chàng không đếm xiả đến những cử chỉ âu yếm. Chưa bao giờ chàng hôn một cách thô bạo như thế và Kate cảm thấy môi mình bỏng rát. Đôi tay chàng quàng chắc quanh hông nàng, xiết mạnh. Chàng hôn tới tấp lên cổ, lên má nàng và nàng rên rỉ.
− Anh là đồ cục súc...tôi căm thù anh! Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đúng, anh chỉ là một tên cướp biển chuyên hà hiếp những kẻ chân yếu tay mềm!
− Thật hả? Nhưng tôi còn nhớ lần cuối cùng khi tôi ôm cô thì thái độ cuả cô hoàn toàn khác kia mà?

Chàng hỏi miả mai. Và khi nàng vừa mở miệng định cãi thì bất ngờ môi chàng đã lại gắn với môi nàng. Nàng lúc lắc đầu để tránh, nhưng không kịp. Môi chàng, lưỡi chàng đã tách môi nàng ra, lách sâu vào miệng nàng. Chàng không còn chút nào dáng dấp cuả một người tình dịu dàng và nhẫn nại nữa. Chàng cảm thấy mình bị lừa khi phải cưới nàng. Và chàng quyết định, đã vậy thì phải ra sức tận hưởng tất cả mọi khoái lạc mà nàng có thể đem lại cho chàng.

Kate đấm thùm thụp vào ngực chàng, cố đẩy chàng ra, nhưng thật lạ lùng, vừa chống cự nàng lại vừa cảm thấy ham muốn chàng!

Một tay chàng vẫn giữa chắc tóc nàng, còn tay kia lần ngược từ mông nàng lên và chuyển dần ra phiá trước. Rồi nàng cảm thấy những ngón tay chàng đụng vào ngực nàng. Có tiếng vải bị xé rách. Và chiếc áo dài cuả nàng bung ra, rách bươm, phô bày trọn vẹn cơ thể nàng. Theo phản xạ nàng vội đưa tay lên che ngực và lùi lại để trốn chạy. Chàng gầm lên một tiếng và lập tức chộp nàng lại.
− Cô đã cho thằng oắt con kia sờ vào như thế này chưa?- Vừa nói chàng vừa đưa tay vầy vò ngực nàng- Thế nào, Kate, cô đã cho nó làm như thế này chưa?

Câu hỏi cuả chàng nghe giống như một tiếng quát, một tiếng quát giận dữ, một lời buộc tội!

Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng.
− Buông tôi ra! anh có nghe rõ không? Buông ra, tôi căm thù anh!

Hậu quả cuả câu nói đó là nàng bị đẩy bật về phía sau và ngã dúi trên chiếc giường khổng lồ. Nàng gượng dậy, nhưng chàng đã nhào tới, đè nghiến nàng xuống, lật ngửa ra. Nàng giẫy giuạ, co chân đạp lung tung, nhưng vô ích. Một tay chàng chẹn ngang ngực nàng, tay kia vội vã cởi chiếc quần chàng đang mặc. Nàng ra sức chống cự, kêu gào inh ỏi và cắn thật mạnh vào tay chàng.
− Mẹ kiếp! Cô có hàm răng nhọn quá đấy, cô bé yêu quí cuả tôi ạ. Nào, nào, để xem cô có muốn xử dụng chúng nữa không nào- Miệng chàng lướt trên vú nàng, đùa rỡn với nó. Nàng cảm thấy ham muốn nổi lên, nhưng ý chí kháng cự cuả nàng vẫn chưa bị dập tắt. Chàng đã xúc phạm nàng, và lòng tự trọng cuả nàng đòi phải được trả thù.
− Sao, cô không muốn hả? Thì cũng như tôi không muốn có cuộc hôn nhân này vậy- chàng làu bàu.

Chàng đi vào trong nàng một cách thô bạo. Người nàng quằn quại bên dưới chàng. Và, quả là trớ trêu, cơ thể nàng không chịu tuân theo ý chí cuả nàng. Nó bắt đầu hưởng ứng chàng. Rồi ý chí kháng cự cuả nàng lại trỗi dậy. Sau một hồi giằng co, cuối cùng nàng đã chế ngự được sự ham muốn cuả thân xác. Nàng nằm đờ người ra bên dưới chàng, bất động, vô cảm trước những lời đường mật chàng bắt đầu rót vào tai nàng, những lời mà trước kia đã từng khiến cho người nàng bừng bừng ham muốn.

Khi mọi việc đã kết thúc, họ nằm sõng sượt bên nhau, bải hoải, rã rời. Hình như chàng đã ngủ, một nụ cười thoả mãn nở trên môi. Nhưng Kate không tài nào ngủ được. Nàng cảm thấy nhục nhã, bị xúc phạm, chẳng khác gì là nạn nhân cuả người đàn ông này, và cuả chính thân xác nàng nữa! Nàng muốn trừng phạt chàng, và trừng phạt chính mình! Chàng cưới nàng chỉ vì muốn bảo toàn danh dự. Chàng không yêu nàng, và đêm nay chàng đã hiếp nàng! Được rồi, nàng thề sẽ không để chàng động đến người nàng nữa, nếu như chàng đến với nàng không phải vì tình yêu!

Nàng nhỏm dậy, quấn chiếc khăn trải giường quanh tấm thân trần truồng cuả mình và lẳng lặng rời khỏi giường. Chàng ngạc nhiên mở mắt ra, thậm chí chống hẳn một khuỷu tay lên để nhìn nàng.
− Em định làm cái quái gì vậy? Em đi đâu vậy?
− Đi ngủ trên đi văng trong phòng thay quần áo. Tôi sẽ ở đấy cho đến khi nào anh dành cho tôi hẳn một căn buồng riêng tử tế- nàng lạnh nhạt đáp- Và tôi cũng xin báo trước, nếu anh còn động vào tôi thì tôi sẽ cho anh một nhát dao đấy, nếu không thì tôi sẽ tự đâm mình. Tôi không muốn để anh biến tôi thành một cái đệm thịt cuả anh!

Chàng sững sờ cả người. Rõ ràng lúc cuối cùng nàng đã tỏ ra chấp nhận chàng. Chàng muốn nàng, nhưng chàng không đốn mạt đến mức lợi dụng lý do ấy mà chiếm đoạt nàng bằng vũ lực. Và chàng đau đớn vì nàng lại tỏ ra lạnh nhạt. Chàng bước xuống giường. Nàng vội lùi lại, vẻ sợ sệt. Thái độ đó làm chàng càng thêm đau lòng và hối hận.
− Em không việc gì phải sợ tôi cả- chàng nói- tôi xin hứa sẽ không làm gì em đêm nay nữa đâu. Thú thực là tôi không muốn ôm trong tay một thân thể đàn bà cứng đờ như khúc gỗ. Vì vậy có thể coi như em đương nhiên được an toàn. Tôi sẽ không động đến em, trừ phi chính em muốn điều đó.

Chàng lầm lũi đi ra cửa, hướng về phiá buồng thay quần áo. Nàng nhìn theo tấm lưng trần cuả chàng, thầm ngạc nhiên về sức mạnh ẩn chứa trong đó. Lúc đến cửa buồng bên kia chàng quay lại nhìn nàng.
− Chúc em ngủ ngon, Kate.

Nàng lẳng lặng quay lui, về giường nằm. Lúc kéo tấm vải trải giường đắp lên người, nàng nhận thấy nó còn thấm đẫm hương vị cuộc tình. Và nàng chợt thấy lòng mình ấm lại.


(hết chương 35)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #48  
Old 05-31-2005, 04:25 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 36


Kate bừng tỉnh dậy, và nàng liền nhớ lại mọi chuyện đêm trước. Lúc này đã là buổi sáng một ngày mới và nàng đã nghiễm nhiên là Nữ Bá tước cuả dòng họ Mannering. Căn buồng nàng ngủ tối âm u, chỉ có vài tia nắng lọt qua những tấm rèm nhung nặng nề che kín mấy khung cửa sổ. Nàng chợt nhớ tới chồng mình, và băn khoăn tự hỏi liệu chàng có còn định gây chuyện khó dễ cho nàng nữa không đây? Rồi nàng lại nhớ tới chiếc áo đã rách bươm cuả mình và khẽ nhăn mặt. Vậy là nàng chẳng còn gì cả: không quần, không áo, không cả bàn chải đánh răng lẫn lược chải đầu. Quả là chẳng có cô gái nào đi lấy chồng mà lại rơi vào hoàn cảnh như nàng hết. Thôi được, nàng sẽ phải báo đức ông chồng lo sắm sửa mọi thứ cho nàng.

Nàng rời khỏi giường, đi chân trần trên sàn gỗ và rùng mình vì lạnh, mặc dù trong phòng có lò sưởi. Nàng thở dài, quấn chiếc khăn trải giường quanh người và tiến về phía cánh cưa? phòng thay quần áo. Nàng gõ cưa?. im lặng. Nàng gõ mạnh hơn. Vẫn không thấy động tĩnh gì. Tức mình, nàng xô mạnh, cánh cửa nhẹ nhàng bật ra. Không chốt, không khóa. Trong phòng trống rỗng. Chán nản, nàng quay về buồng ngủ. Lúc đã ngồi vào giường nàng mới chợt nhận thấy có chiếc phong bì đặt trên mặt bàn ngủ kê cạnh đầu giường. Nàng ngạc nhiên xé phong bì và rút ra một mảnh giấy. Nội dung cuả nó khiến lòng nàng tê tái:
"Chúc phu nhân Mannering cuả tôi một buổi sáng tốt lành.
Tôi cảm thấy rằng sau tất cả những gì cô đã trải qua thì cô thích có thêm chút thì giờ để ngủ hơn là có với tôi một nụ hôn tạm biệt trước lúc xa nhau, vì vậy tôi không dám đánh thức cô.

Tôi hy vọng cái lò sưởi mà tôi đã nhóm lửa sẽ giúp cô đủ ấm cúng cho đến lúc cô Premble mang đồ đạc cuả cô tới. Vì rằng bọn người hầu trong nhà tôi đều là đàn ông nên tôi đã ra lệnh cho chúng không được làm phiền giấc ngủ cuả cô, cho tới khi cô Premble đến đây.

Cô đã nói rằng cô căm ghét tôi. Vì thế tôi hy vọng cô sẽ không lấy làm bất bình khi tuần trăng mật cuả chúng ta phải kết thúc sớm bằng việc tôi trở về với biển. Tôi cũng xin nói rõ là chuyến đi biển này khá dài và tôi không biết đến khi nào mới được quay trở lại.

Dù sao cô cũng có cô Premble làm bầu bạn, do vậy tôi đi lòng cũng yên tâm.
Còn một điều nữa tôi muốn nói với cô. Tôi đã nói là sẽ không động đến cô nữa, trừ phi chính cô muốn thế. Mong cô nhớ kỹ cho điều đó. Nhưng xin cô hãy cư xử cho xứng đáng với đia. vị hiện nay cuả mình. Cô dám đâm dao vào ngực tôi thì tôi cũng sẵn sàng giết cô nếu cô cho phép bất cứ thằng nào mò vào giường mình.

Người chồng nhân hậu cuả cô,
Branwell "

Bức thư bị vò nát trong tay Kate. Nàng quẳng nó vào ngọn lửa đang rực hồng trong lò sưởi và bưng mặt khóc. Chàng đã bỏ nàng mà đi. Điều này vượt ra ngoài mọi dự kiến cuả nàng.

Lát sau, khi nước mắt đã cạn thì cơn giận khác lại dâng lên. Làm sao chàng dám bỏ rơi nàng như vậy? Dì Sarah, cô Nell và những người hầu cuả chàng sẽ nghĩ thế nào về chuyện này? Chàng đã bỏ mặc nàng tự đương đầu với đủ mọi chuyện. Vậy mà gọi là lấy nhau ư? Nàng thậm chí cũng chẳng được chàng trao nhẫn cưới nữa. Được, đã thế nàng sẽ cho chàng biết tay! Nàng sẽ dạy cho chàng một bài học đính đáng về chuyện dám xúc phạm đến lòng tự trọng cuả nàng.

Có tiếng gõ cửa, và một giọng nói thân thuộc vang lên.
− Cô Nell, ôi cô Nell!- nàng reo lên, quấn vội tấm vải trải giường lên người, chạy ra mở cửa và nhào vào lòng bà nhũ mẫu cuả mình.
− Thôi nào, thôi nào- bà Premble âu yếm nói- Cô đem áo măng tô và các thứ khác đến cho con đây. Tóc tai con sao rối tung lên thế này?- Bà bước vào phòng và lập tức đến bên giường dọn lại cho phẳng phiu trước khi quay lại phía Kate, lúc này đã quấn kín người trong chiếc măngtô.
− Những gì còn lại cuả con sẽ được đem đến đây nội trong ngày hôm nay- bà nói- Còn bây giờ phải gọi người quản gia chuẩn bị phòng tắm cho con mới được.
Trong lúc chờ đợi để tắm, Kate lại chui vào giường nằm, phớt lờ ánh mắt chê trách cuả bà Premble.
− Ôi, cô Nell, đừng nhìn con một cách nghiêm khắc thế.
− Cô nào có dám thế, hả con? Bây giờ con đã là bà Mannering rồi, đâu cần sự chỉ bảo cuả cô nữa- cô Nell hiền hậu nói và ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường, hai tay bà đặt trên đầu gối.
− Cô có thích ở đây không, cô Nell?- Kate tỉ tê hỏi- Bây giờ cô sẽ được gần ông thuyền phó Hatch cuả mình rồi.
− Ông Hatch đã đi cùng ngài Bá tước rồi còn gì? Cô không hy vọng họ sẽ sớm trở về đâu.
− Nhưng làm sao cô biết chuyện đó? Con đã kịp nói với cô là Bá tước Mannering đã ra đi đâu?- Kate ngạc nhiên.
− Hôm qua ông Hatch có đến gặp cô- Premble đáp- Nào, Kathleen, con có thể kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra với con vậy?
− Ôi, cô Nell, chuyện này khó nói lắm ...Cô cũng biết đấy, Danny nghĩ là cậu ấy muốn cưới con, nhưng con xem ra cậu ấy không làm nổi điều đó, và con muốn quay về nhà. Nhưng cậu ấy và Bá tước đều lo ngại cho thanh danh cuả con, và cả cuả họ nữa. Cuối cùng mọi người thấy chỉ có đám cưới là giải pháp hay nhất. Vậy là con ở đây, trở thành nữ Bá tước Mannering!
− Đó quả là một câu chuyện thần thoại lạ kỳ nhất mà cô từng được nghe thấy- Cô Premble chậm rãi nói- bà Haverly đã rất vui sướng khi nhận được thông báo cuả ngài Bá tước về việc ngài thành hôn với con. Bà nhờ cô chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến với con. Chỉ có điều bà rất ngạc nhiên về chuyến đi biển đột ngột lần này cuả Bá tước.
− Con cũng thế ...
− Còn cô thì không ngạc nhiên chút nào. Ngài Bá tước ra đi lần này là do yêu cầu cuả đất nước- cô Premble thận trọng nói.
− Cô nói sao, cô Nell?- Kate mở to mắt.
− Ồ, ông Hatch đã bắt cô phải tuyệt đối giữ bí mật, nhưng cô nghĩ con có thể nghe được- cô Premble thì thầm- Chỉ có điều con đừng kể với ai nhé. Ngài thủ tướng Pitt đã trao cho Bá tước đi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt.
− Nhiệm vụ gì vậy?- Kate kêu lên.
− Cô không biết. Nhưng cô hy vọng con sẽ không lấy làm buồn phiền khi chồng mình phải ra đi vì một sứ mạng quan trọng như vậy cho đất nước.
− Ồ, không, tất nhiên không- Kate lơ đãng đáp.

Nàng chợt phát hiện ra một khía cạnh mới trong cuộc sống cuả chàng và điều đó hấp dẫn nàng quá. Nhưng nàng tạm thời gạt bỏ những ý nghĩ này sang bên. Dẫu sao vết thương lòng cuả nàng vẫn còn đó, và ý chí trả hận cuả nàng vẫn đang được nung nấu. Nàng không phải tìm kiếm những nét mới mẻ hấp dẫn trong con người chàng. Nàng chỉ cần cho chàng một bài học đích đáng.


(hết chương 36)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #49  
Old 05-31-2005, 04:27 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 37


Chỉ trong một tuần, tư dinh cuả Bá tước Mannering đã có nhiều thay đổi. Kate dự định sẽ trả lại cho ngôi nhà cái vinh quang cuả thời kỳ hoàng kim mà nó đã từng có dưới bàn tay cai quản cuả bà mẹ chồng mình trước kia.

Wilson Malmsey xuất hiện trước cổng nhà bạn mình vào cái gìơ mà tự anh cho là con "quá sớm"- buổi sáng mới chỉ chớm bắt đầu. Lão quản gia Kirkly mở cửa, kính cẩn nhận mũ, áo khoác và chiến can từ tay Wilson.
− Chào ông bạn già. Bá tước đã dậy chưa?
− Tôi e rằng ngài Bá tước đã rời khỏi đây và sẽ không sớm có điều kiện trở về đâu ạ.
− Trời! Chẳng lẽ ông muốn nói là hắn ta lại đi biển rồi à? Có quỷ mới hiểu nổi con người ấy- Wilson bắt đầu lấy lại mũ áo từ tay lão quản gia và chuẩn bị rút lui thì bỗng anh dừng lại vì nghe thấy lời mời mọc.
− Tuy vậy, thưa ngài, phu nhân Mannering hiện đã dậy, ngài có cần gặp không ạ?
− Sao? phu nhân Mannering ở đây à? Không thể có chuyện như vậy được. Chính mắt tôi hôm qua vừa nhìn thấy cô ta cơ mà.

Lão quản gia hắng giọng.
− Vậy ngài có cần gặp không ạ?
− Thôi, thôi, để khi khác!

Wilson nói. Anh cảm thấy lúng túng và quyết định rút lui là tiện hơn cả. Nhưng đúng vào thời điểm đó lại có tiếng gõ cưa?, rồi cánh cưa? bật mở và bà Haverly bước vào. Bà gật đầu chào Wilson rồi trút cả đống áo mũ lỉnh kỉnh lên tay Kirkly. Lão quản gia cứ thế lùi dần sang phòng để đồ.
− Đứa cháu Kate yêu quý cuả tôi đâu rồi?- Bà Sarah vui vẻ hỏi.
− Kate à? Tôi tưởng cô ấy tên là Claire chứ? Nhân tiện xin chúc bà một buổi sáng tốt lành, thưa bà Haverly.
Wilson nói và thầm nghĩ có lẽ trong hoàn cảnh này mà về ngay thì thật không tiện.
− Sao lại Claire? Không, không, anh chẳng hiểu gì cả! Branwell cưới cô cháu gái tôi, tên nó là Kate- Bà Haverly quay lại phía Kirkly lúc này đã tiến vào đứng gần đó- Hai đứa đâu rồi... hay là vẫn còn chưa dậy?- Và bà cười khúc khích có vẻ khoái trá.
− Phu nhân Mannering đang ngồi trong thư viện còn ngài Bá tước đã rời khỏi đây để đi biển từ sáng sớm rồi ạ- Kirkly đáp.
− Thật à?- Sarah kêu lên sửng sốt- Sao vậy nhỉ? Thôi được, tôi sẽ tìm hiểu cho ra lẽ. Đi nào, Wilson- và bà túm tay anh kéo đi.
− Tôi sợ như thế có phiền bà chủ không?- anh tỏ ra lưỡng lự.

Tuy vậy đôi chân anh vẫn bước tới chỗ căn buồng cuối hành lang, như thể bị một mãnh lực nào đó lôi kéo. Và ở đó anh bắt gặp một tạo vật đáng yêu nhất trên đời mà anh chưa từng gặp.
− Dì giới thiệu với cháu, ngài Wilson, một người hơi lập dị, nhưng rất đáng mến- bà Sarah nói và ôm choàng lấy cô cháu gái cuả mình.- Nào, bây giờ cháu hãy cho dì biết có chuyện gì mà Branwell lại bỏ đi biển ngay sau ngày cưới như thế? Bọn cháu cãi nhau à?
− Ôi, dì Sarah, không phải thế đâu. Anh ấy bắt buộc phải đi đấy thôi.
− Sao lại thế?- Sarah tỏ vẻ ngạc nhiên.
− Hình như anh ấy được trao một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng- Kate nói một cách ấm ức.
− Thật à?- Wilson thốt lên- Vậy mà tôi lại cứ tưởng...

Biết mình lỡ lời, anh vội nín bặt, và từ đó rất thận trọng khi mở mồm. Tuy vậy, sau gần một giờ tiếp xúc, Wilson đã say như điếu đổ cô vợ người bạn thân nhất cuả mình, và anh đánh liều mời nàng đến nhà hát ngay tối hôm ấy. Thấy bà Haverly đưa mắt nhìn mình đầy ngụ ý, anh đành phải mời bà đi cùng. Bà ta lập tức nhận lời. Về mặt hình thức, đó chính là buổi ra mắt đầu tiên cuả Kate trước những giới quý tộc với danh nghĩa là nữ Bá tước Mannering.

Nàng ngồi trong lô và đưa mắt nhìn khắp nhà hát. Nàng đã từng đến đây xem kịch, nhưng lần này, dưới mắt nàng, mọi thứ xem ra đều khác lạ. Giờ đây nàng đã là một bộ phận cuả cái xã hội thượng lưu tráng lệ này! Những quí ông ăn mặc tao nhã gật đầu chào Wilson và dõi ánh mắt ngưỡng mộ theo từng cử động cuả nàng. Những tiếng rì rầm lan dần quanh các hàng ghế, dường như mọi người đã nhận ra nàng là nữ Bá tước Mannering. Rồi một người tiến lại phía nàng và nàng nhận ra bóng dáng quen thuộc cuả Tom Moore với cặp mắt sáng, mái tóc xoăn uốn quanh khuôn mặt điển trai.
− Anh Moore!- Kate kêu lên vui sướng. Nàng hầu như bật khỏi chỗ ngồi- Em đã hy vọng sẽ được gặp lại anh ở London!
− Thật ư, Kate bé bỏng cuả anh?... Lẽ nào nàng tiên kiều diễm trong ký ức anh đang hiện diện ở đây?- Anh nói khẽ và nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đeo găng cuả nàng.
− Em không biết. Thế theo anh thì sao?- Nàng hỏi lại và cho phép anh chiêm ngưỡng mình giây lâu. Anh nén một tiếng thở dài rồi quay lại gật đầu chào Wilson vừa mới từ ngoài bước vào với mấy cốc nước chanh trong tay. Wilson đặt các thứ xuống và thân mật vỗ vào lưng nhà thi sĩ.
− Tom, khoẻ không anh bạn?
− Vẫn như mọi khi, Wilson ạ. Nhưng tại sao cậu không cho tớ biết nàng Nea đã rời bỏ hòn đảo thần tiên cuả tớ để cập sang bến bờ khác?
− Nea nào? Cậu định nói nữ Bá tước Mannering đây là nàng Nea trong các bài thơ cuả cậu à? Wilson sửng sốt hỏi.
− Thì còn ai vài đây nữa? Mặc dù khi đó nàng chưa phải là nữ Bá tước Mannering.
− Ồ, Tom, đã lâu lắm rồi tôi mới lại gặp anh đấy nhỉ?- bà Haverly thốt lên lúc vừa bước vào lô sau khi đã tán gẫu với bạn bè ở gian tiền sảnh.
− Ôi, bà Sarah, bà vẫn đẹp như xưa- Tom Moore duyên dáng nói.
− Giới thiệu với anh, đây là cô cháu gái cuả tôi- dì Sarah nói và mỉm cười hạnh phúc.
− Cháu cô? Trời ơi, đêm nay quả là lắm sự bất ngờ- Tom chắt lưỡi ra vẻ ngạc nhiên.
− Chả lẽ hai người biết nhau rồi hay sao?- dì Sarah hỏi.
− Tất nhiên, dì ạ. Dì có nhớ cháu đã nói về anh Moore ở Bermuda năm ngoái không?- Kate mỉm cười nhớ lại "mối tình" thoảng qua cuả hai người. Mới đó mà tưởng chừng như đã hàng thế kỷ trôi qua.
− Đúng đấy, chỉ có điều tôi sợ mình đã để nàng Nea rơi vào tay kẻ khác rồi- Moore buồn rầu nói.
− Nea?- Kate lạnh lùng hỏi lại- Cái từ đó có nghĩa là gì vậy?
− Chắc goi chơi thế thôi, chẳng có nghĩa gì đâu- Wilson nói xen vào, lòng thầm mong Tom Moore biến nhanh cho khuất mắt.
− Từ đó có nghĩa là người yêu dấu- Tom Moore mơ màng nói, ánh mắt đắm đuối nhìn nàng.
− Ồ- Kate khẽ thốt lên và cắm mặt nhìn xuống.
− Tôi e là vở kịch sắp bắt đầu rồi đấy- Sarah chìa tay ra cho Tom Moore. Hiểu ý, anh chàng cúi chào và cất bước lui ra. Có tới vài chục cặp mắt trong đám đông nãy giờ chăm chú chứng kiến cảnh Tom Moore săn đón người đẹp. Trong đó có một cặp mắt đen nhìn ngắm kỹ lưỡng Kate trước khi quay sang bên.
− Anh Alban, họ nói đó là vợ cuả Bá tước Mannering đấy. Nhưng anh có biết tại sao tay Bá tước vừa mới cưới vợ đã hớt hải đi biển ngay không?

Cặp mắt nâu của Bá tước Alban Mirabel hướng theo cái nhìn cuả cô em và lập tức dán chặt vào Kate. Y nhìn quá lộ liễu đến nỗi Kate cũng nhận thấy! Nàng ngửng lên và bắt gặp ánh mắt y. Y gửi nàng một cái hôn gió. Nàng quay mặt đi nơi khác.
Moravia tức tối trước vẻ nịnh đầm cuả ông anh họ mình. Bực nhất là y luôn tìm cách ve vãn đàn bà ngay khi có sự hiện diện cuả nàng. Nàng cố nhẫn nại đợi cho sự thèm khát trong cặp mắt y dịu lại rồi mới lên tiếng.
− Sao, anh có ý kiến gì không?
− Em hỏi anh tại sao tay Bá tước lại bỏ cô vợ mới cưới ở nhà một mình ấy à? Tại hắn là thằng ngu chứ sao.
− Không đâu, anh yêu, hắn đi theo lệnh cuả Pitt đấy!
− Hả, tại sao em biết?
− Em nghe thấy bà Haverly nói thế... Tin tuyệt mật đấy.
− A, vậy thì ra tàu Gypsy đi tìm hạm đi Pháp. Phải đưa tin này đi ngay.
Mirabel nói với cô em gái và cả hai người giật mình quay lại phiá sau vì sự xuất hiện cuả một người có hình dáng quái gỡ.
− Tại sao anh dám gặp chúng tôi ở đây?- Moravia nổi cáu.

Jack Walepole ngả mũ và ngồi ghé vào tay vịn trong lô.
− Hoàn cảnh bắt buộc, thưa bà. Tôi đã gặp một người có đầy đủ kiến thức về thử thuốc bột mà bà yêu cầu. Ông ta sẵn sàng gửi một ít cho bà, nhưng cần phải có tiền ngay, mà ông ta lại ra đi vào đêm nay ...

Công nương Moravia giơ tay phác một cử chỉ bực dọc, nhưng Mirabel cản lại. Y rút từ trong ví mấy đồng bạc và dúi vào tay gã lưu manh xấu xí.
− Rất may là ông đã đến đây- y nói- chỗ tiền này để mua thứ bột đó, phần còn lại sẽ trao cho anh đêm nay ngoài bãi biển, được không Jack?

Jack Walepole nheo cặp mắt ti hí lại.
− Vì sao lại phải làm thế ạ?
− Vì tôi có một thông tin muốn nhờ anh chuyển hộ, rõ chưa?
− Cứ phải đúng giá thôi, thưa ngài Bá tước. Cái gì chả có giá cuả nó.
− Được rồi! Bọn ta đâu có tiếc tiền. Nhưng nói chuyện ở đây không tiện- Mirabel đứng dậy kéo tay Jack Walepole đi ra ngoài- Anh sẽ về ngay, Mora. Em cứ ngồi xem đi.

Trong lúc Walepole đi ra, ánh đèn trên đường hắt lên mặt y, và Kate vô tình nhìn thấy. Nàng suýt bật lên tiếng kêu sợ hãi. Jack Walepole! Nàng tưởng đã quên hẳn được con quỷ này cùng cái đêm hắn định làm nhục nàng mấy tháng trước đây. Bóng dáng hắn khiến nàng liên tưởng đến những hiểm họa đang rình rập đâu đó. Lạy Chuá! Hắn đang ở London! Nàng ngồi lặng đi, bất động, toàn thân trắng nhợt.
− Có chuyện gì thế cháu?- Sarah tỏ ra lo ngại.
− Không có gì đâu ạ!- Kate vội trấn an bà.

Walepole đã đi ra ngoài nhưng Kate vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ ghế lô mà gã vừa rời khỏi. Chỉ mãi đến khi Bá tước Mirabel quay trở lại một mình thì nàng mới dời mắt đi chỗ khác.

Wilson bắt gặp Mirabel vẫn ngó phu nhân Mannering chằm chặp. Không kìm được, anh lên tiếng.
− Bá tước gì thứ nó! Nếu tên đó còn nhìn sang đây thì tôi phải đến bẻ gãy sống lưng nó ra!

Bà Haverly bật cười khoái trá, còn Kate tặng anh một nụ cười tươi tắn.
− Không cần đâu, Wilson- Dì Sarah nói- Vở kịch đã bắt đầu rồi.

Quả là vở kịch Giấc Mộng đêm hè đã bắt đầu thật, và không còn sự cố nào ảnh hương đến Kate nữa. Tất nhiên, giữa các màng, trong lúc nghỉ ngơi giải lao, những lời đe dọa cuả Wilson thỉnh thoảng lại vang lên, hướng về phiá anh em tay Bá tước đang ngồi. Nhưng Kate cảm thấy đã thích nghi dần với hoàn cảnh, và nàng không để tâm gì đến những chuyện vặt ấy.

Wilson đưa nàng về nhà rồi tiếp tục đi tháp tùng Sarah. Lúc anh chuẩn bị quay về sau khi đã đưa bà đến tận cửa, bà chợt vỗ nhẹ vào vai anh.
− Này, Wilson, nhớ đối xử khéo với Kate cuả tôi đấy nhé. Anh hiểu tôi chứ?
− Sarah, bà làm tôi ngạc nhiên đấy. Chẳng lẽ tôi lại dám đi quá trớn ư?

Bà bật cười.
− Tất nhiên là không rồi. Nhưng miêng lưỡi thế gian khiếp lắm, vả lại Branwell đang ở xa, vì vậy cẩn thận vẫn hơn.
− Bà cứ tin ở tôi!- Wilson hứa.


(hết chương 37)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
  #50  
Old 05-31-2005, 04:29 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default

CHƯƠNG 38


Những tin tức nhận được từ quân đồng minh Bồ Đào Nha đã giúp Bá tước thuyền trưởng Branwell bám theo hạm đi Pháp một cách an toàn. Ròng rã mấy tuần con tàu phải lưa. đường đi trên mặt biển sao cho khỏi bỏ xa mục tiêu mà lại tránh được tầm nhìn cuả tàu địch.

Cuối tháng Tư, sau khi đã chắc chắn về lộ trình cuả quân Pháp, thuyền trưởng Branwell quyết định quay trở về. Chàng đã có đủ tin tức mà đô đốc Nelson đang nóng lòng mong đợi.

Tại vịnh Tetuan, hạm đội Anh đã bỏ neo nằm chờ hơn nữa tháng và đang nóng lòng đợi ngày xuất trận. Vì vậy, khi con tàu Gypsy với lá buồm tiến vào cảng, các sĩ quan đổ cả lên boong hò hét, vẫy chào. Đô đốc Nelson lên tận mặt boong trên cùng đón người đưa tin cuả mình.

Nelson là một người đàn ông nhỏ thó, đã mất một tay và một mắt vì tổ quốc mình. Bá tước cao hơn ông nhiều, vậy mà chàng không bao giờ hết ngạc nhiên trước sức mạnh phi thường chất chứa trong con người tầm vóc bé nhỏ này.
− Thế nào, Branwell, anh mang tin gì về cho tôi đây?- Nelson nôn nóng hỏi trong lúc dẫn Bá tước vào phòng ăn.
− Chúng đi về phía Tây Ấn, mười hai chiến thuyền Pháp và tám cuả Tây Ban Nha.
− Với mục đích gì vậy? Mẹ kiếp! Sao chúng không khai chiến quách cho rồi!
− Tôi đóan rằng chúng cần đường, nếu đúng vậy, chúng ta càng có thời gian để chặn đánh.
− Ha ha, được lắm, Branwell, cứ để chúng đó cho tôi- Ông gẩy gẩy miếng thịt trong điã- Quỷ thật, nhưng thà chén thịt bò ướp muối mà chơi bọn Pháp còn sướng hơn là ngồi không ở đây nốc rượu sâm banh với bít tết. Cầu Chúa soi xét ý nguyện cuả con!
− Chắc chắn rồi, thưa Đô đốc- Branwell mỉm cười. Sáng mai chúng ta nhổ neo chứ.
− Ấy, tất nhiên, nhưng anh đã làm xong vai trò cuả mình. Không cần...
− Ngược lại, ngài sẽ cần tàu Gypsy cuả tôi dẫn đường, thưa Đô đốc.
− Được thôi, nếu anh vẫn còn hăng hái- Nelson mỉm cười.

Trong khi Bá tước và Nelson mải tung hoành ngoài đại dương thì ở London, Kate cũng kịp nổi đình nổi đám chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nàng xuất hiện ở tất cả các câu lạc bộ phố St. James và có tên trong tất cả các danh sách khách mời đến các buổi tiệc tùng, dạ vũ. Nữ Bá tước Mannering giàu có, xinh đẹp, quyến rũ và hồn nhiên đến say lòng đã đặt chân vào cái xã hội quay cuồng của London và kéo theo một dây dài dằng dặc những người ngưỡng mộ.

Bá tước mới đi một tuần, Kate đã chọn được, với sự giúp đỡ cuả Willy, một cỗ xe song mã mui trần xinh xắn. Sau đó, Chàng Bảnh Brummell đã cũng nhận nàng, điều đó cũng đủ đảm bảo tương lai cho nàng rồi. Từ Oatlands trở về, chàng ta vô cùng sửng sốt khi nghe tin Bá tước đã cưới vợ ngay hôm rũ bỏ Claire. Chàng đến thẳng dinh thự Mannering và gặp ở đó một bé con với đôi mắt xám to, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ và cách nói năng thẳng thắn, đã khiến chàng lập tức say mê.
Lẽ ra Kate có thể hài lòng với danh sách ngày càng lớn những người hâm mộ mình. Nhưng không. Càng ngày, nàng chỉ càng thấy bồn chồn, tức giận, thiếu vắng hơn. Nàng cần Branwell. Nàng chẳng thiết gì những thành công nhanh :Dng cuả mình. Tất cả những thú vui mới mẻ đâu có nghĩa lý gì khi không có chàng!
Trong một buổi dạ tiệc, nàng đã được giới thiệu với hai anh em Venice. Mặc dù không ưa vẻ lạnh lùng cuả công nương Moravia, nàng lại thấy người anh cô ta, Bá tước Alban Mirabel, thật dễ mến. Nàng nhận ra ngay đó là người đàn ông đã gửi nàng cái hôn gió bữa nọ... và cũng chính người đã chuyện trò với Walepole. Nàng có hỏi Bá tước về Walepole nhưng anh ta chỉ nói đó là người quen tình cờ. Nàng cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Ngày lại ngày trôi đi, Kate càng tin chắc mình chưa hề có mang. Điều đó làm nàng nhẹ nhõm phần nào. Nàng chưa muốn có con, nhất là quan hệ giữa nàng và Branwell đang quá tồi tệ. Càng ngày, sự hờn giận với chàng càng trở nên quá sức chịu đựng, thêm vào đó là nỗi lo lắng cho sự an toàn cuả chàng. Sáng sáng, nàng tỉnh giấc với nỗi khắc khoải, mong chờ để rồi cuối ngày lại nguyền ruả chàng đã bỏ đi biệt vô tăm tích. Nàng còn tự hỏi có phải chàng đã buông neo đâu đó và đã tìm được một người đàn bà ngoan ngoãn hơn nàng mà vui thú rồi chăng?
Đầu tháng Năm nàng đã thầm nhủ không thèm mong chàng nữa. Nhưng đến giữa tháng Sáu, nàng thấy mình chỉ càng bồn chồn, nóng nảy hơn. Nàng đã chán ngấy những buổi tiệc tùng, chán ngấy cái cuộc sống chỉ bước từ phòng khiêu vũ này sang phòng khiêu vũ khác. Giờ đây, điều duy nhất mà nàng muốn là ngồi nhà và chờ đợi. Nàng muốn nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên cuả Bá tước khi chàng trở về. Nàng muốn chàng biết nàng đã đem bao nhiêu đổi thay cho ngôi nhà cuả chàng. Nàng đã trang hoàng lại phòng khiêu vũ, thay tất cả rèm cửa, bọc lại ghế bành bằng sa tanh thêu kim tuyến và đặt những chậu cây cảnh xinh xinh ở khắp nơi. Phòng trà cũng được sửa sang và buồng trang điểm cuả nàng đã biến thành một nơi đầy quyến rũ toàn một màu hồng và trắng bạch.

Nhưng chàng không về! Và nàng chỉ biết ngồi đây mà tưởng tượng. Bây giờ thì nàng không tin là chàng còn lênh đênh ngoài khơi nữa. Nàng bực bội đi lại trong phòng khách nghĩ ra đủ mọi điều có thể là nguyên nhân cho sự bặt tăm cuả chàng. Nhưng những ý nghĩ rối mù cuả nàng bị ngắt quãng vì cưa? phòng mở tung và giọng một chàng trai trẻ vọng vào.
− Lạy Chúa, hãy tin tôi! tôi là bạn cuả bà chủ mà- rồi cái đầu cuả Danny thò vào- Kate, hãy bảo ông bố già này tránh ra đi.

Nhìn thấy cậu bạn thân thiết lòng nàng vơi hẳn nỗi buồn. Nhưng, nàng phải cho cậu chàng này biết rằng nàng chưa quên tội của cậu ta. Nàng đứng chống nạnh, lên giọng.
− Ồ, không đâu. Tôi lại muốn bảo Kirkly tống cổ cậu ra đấy, bạn a.
− Ơ kìa, Kate!- Danny la lên, cố gỡ khỏi tay Kirkly.

Kate cười vang.
− Thôi được, Kirkly, bác thả cậu ấy ra. Danny, cậu có thể vào .

Danny bước vào, dang rộng hai tay, miệng cười toe toét!
− Kate không định đuổi tôi đấy chứ?
− Đồ phản bội!
− Ồ, không. Tôi chỉ làm điều tốt nhất cho Kate thôi mà.
− Hà!

Chàng liền quỳ xuống và khoanh tay trước ngực.
− Hãy tha thứ cho tôi, nào...

Nàng cười rũ rượi.
− Ôi, Danny, đứng dậy đi.

Đúng lúc đó, Willy xuất hiện ở ngưỡng cửa và đứng há hốc mồm ngạc nhiên trong khi Danny tiếp tục quỳ, vừa giật gấu áo muxơlin trắng cuả Kate vừa nài nỉ bằng giọng rất kịch.
− Kate, chấp nhận cho tôi đi.
− Kate- Willy rít lên- có cần anh phải tống cổ thằng nhãi xấc xược này đi không?
− A- Kate reo lên- Willy ngốc nghếch. Lại đây và làm quen với người bạn thân nhất cuả em đi nào.

Hai chàng trai bắt tay, nhìn nhau thăm dò, rồi Willy quay sang Kate.
− Anh tới để tháp tùng em đến câu lạc bộ như thường lệ. Còn tối nay là hội hoá trang ở nhà phu nhân Barrymore. Em đừng quên đấy nhé.
− Kate- Danny xen vào- Tôi về đây nghỉ hè. Tôi có thể tháp tùng Kate đi bất cứ đâu!
− Cám ơn sự giúp đỡ cuả anh nhưng Phu nhân Mannering không cần đến nó đâu- Willy nói, gườm gườm nhìn Danny.
− Đó là ông nghĩ vậy thôi- Danny dằn giọng.
− Thôi đi, các anh- Kate kêu lên- chúng mình sẽ cùng đi, được chứ?

Khi ba người đến nơi, câu lạc b St. Jame đã đông đủ những khuôn mặt quen thuộc. Danny và Willy nhập ngay vào một đám đàn ông đang hùng hổ tranh cãi. Kate ngạc nhiên nhận thấy trong số đó có cả phu nhân Hester, bà này đang có vẻ bừng bừng phẫn nộ. Nhìn thấy Kate, bà ta bổ đến túm lấy tay nàng.
− Chào Kate. Cô có tin nổi không, người ta chỉ trích cậu Pitt và ngài đô đốc trước mặt tôi!
− Ồ, quả là tồi tệ!- Kate cười, quay sang đám đàn ông- Thưa các ngài, vậy các ngài có nguy cớ bị ngược đãi đấy.
− Đêm nay em còn tuyệt diệu hơn bao giờ hết, animamia- một giọng nói bỗng kề sát bên tai nàng. Nàng quay lại, nhận ra Bá tước Mirabel.
− Ồ, ông Bá tước, tôi e rằng ông quá nịnh đầm đấy- nàng cười- mới tối qua ông bảo tôi không thể xinh đẹp hơn, có phải ông nói vậy không nhỉ?
− Biết làm sao được, vì mỗi lúc em lại làm tôi bàng hoàng ngơ ngẩn hơn. Đi nào, chúng ta sẽ bàn luận riêng về chuyện này- anh ta nói và nắm lấy khuỷu tay để trần cuả nàng.

Nàng cười và nhẹ nhàng gỡ ra.
− Không được đâu, tôi e rằng chuyện về Nelson ở đây hấp dẫn tôi hơn.
− Ô, tất nhiên, chồng em đang thực hiện nhiệm vụ cuả ngài đô đốc mà.

Nàng nhướn mày.
− Làm sao ông biết điều đó?
− Tôi không biết. Tôi chỉ đoán thôi- anh ta nhìn vào mắt nàng, thận trọng đáp- Điều gì buộc bá tước Mannering phải xa cô vợ mới trẻ đẹp và đầy quyến rũ nếu không phải vì sứ mệnh tổ quốc.
− Thật vậy ư?- nàng miệng cười, nhưng lòng gợn một cảm giác mơ hồ lo âu. Tự nhiên, nàng nhận thấy Bá tước Mirabel hoàn toàn không phải là con người vui nhộn như nàng nghĩ. Nhưng Mirabel đâu phải dễ nản lòng. Anh ta lại xáp sát bên nàng.
− Kate, em có thích xem đoán mệnh không?

Anh ta hỏi và trỏ về phía một nhóm người đang ngồi bên bàn bói bài.
Nàng ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai hồng hào trong bộ cánh trắng. Sao nhỉ? Nàng cũng có quyền được giải khuây chứ!
− Cũng thú vị đấy- nàng nhận xét.

Anh ta đưa tay cho nàng khoác.
− Em có tin tướng số không?
− Kể cũng hay khi xem bói để so sánh với những gì xảy ra thật trong đời mình- nàng cười.
− Vậy là em hoài nghi? Còn tôi thì tôi tin.
− Thật á?- Nàng tròn xoe mắt.
− Sao lại không? Em nghĩ tôi là người thực tế lắm sao?

Họ cùng cười, không để ý đến một người đàn bà tóc màu mật ong đang nhìn theo họ, môi dưới hơi bĩu ra. Đó là Claire. Ả cười khẩy và quay sang nói với người đứng cạnh.
− Xem kià, cô vợ mới cuả Bá tước vui vầy trong lúc chồng đi vắng.

Sáng sớm hôm đó, tàu cập bến Brighton. Không thể chờ đến lúc con tàu bỏ neo, Bá tước giao tất cả cho Hatch và phóng lên bờ. Chỉ năm phút sau, chàng đã ngồi trên mình ngựa lao về London. Chàng thèm được nhìn ngắm gương mặt nàng. Lòng chàng vừa rộn ràng, vừa day dứt, liệu nỗi khát khao bao ngày cuả chàng có được đáp lại không? Chàng thích thú nhận thấy Kate đã mang vào ngôi nhà cuả chàng nhiều nét Bermuda.
− Hãy nhắn bà chủ xuống phòng ăn với tôi. Tôi đói ngấu rồi.

Chàng bảo Kirkly ngay khi đặt chân vào tiền sảnh, một nụ cười nở rộng trên khuôn mặt sạm nắng cuả chàng.
− Ông chủ ...- Kirkly ngập ngừng theo sau chàng.
− Gì vậy?
− Phu nhân Mannering không có nhà.
− Ồ? Thế cô ấy đâu? Ở chỗ bà Haverly à?
− Không, thưa ông chu?
− Thế nào?- Bá tước bắt đầu cau mày.
− Bà chủ đi chơi với ông Wilson và ông Daniel Ludlow.
− Đi đâu?- Bá tước gần như gắt lên.
− Dạ, hình như tới câu lạc bộ St. James.
− Cám ơn Kirkly. Dọn ngay bàn ăn cho tôi và chuẩn bị ngựa mau lên.

Ba mươi phút sau, chàng đã tế ngựa đến trước toà nhà hai tầng cuả câu lạc bộ St. James. Chàng đụng ngay Claire ở tiền sảnh.
− Quả là thú vị được gặp cô ở đây!- chàng chào, pha chút giễu cợt.
− Anh về đúng lúc đấy chứ?- Claire nói giọng khiêu khích.
− Ồ?
− Anh chưa nghe nói gì về vợ anh sao?- Ả bồi tiếp, và ả biết mình đã điểm trúng huyệt.
− Vợ tôi.
− Ừ, em nghe cha em nói rằng ở câu lạc bộ Watiers họ đang đánh cuộc xem ai sẽ người may mắn được thay ông Wilson làm vệ sĩ cho cô ta! Riêng em tin chắc là Bá tước Mirabel sẽ thế vào chỗ đó.
− Ngậm cái lưỡi dối trá cuả cô lại!- Bá tước rít lên và quay lưng bỏ đi. Claire còn hét với theo.
− Ngay lúc này, cô ta đang ngồi xem bói với tay Bá tước đấy.

Ả cũng chẳng cần phải dẫn chứng thêm vì Kate và Mirabel đã lù lù xuất hiện, tay khoác tay và đang mải mê cười cợt ngay trước mũi chàng!


(hết chương 38)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:18 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.