|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Buồn ơi la buồn !
Chán ơi là chán Như con gián .... :lol:
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ... |
|
#2
|
||||
|
||||
|
LLT mến chào anh, chị, em đã ghé qua cái topic "Chán !" . Có lẽ cũng có nhiều người "chán" mùh không dám "tự than" phải không ? hihihi kidding :lol: Đùa thôi, LLT thường hay "play with words" lâu lâu cũng có gởi chút ít tâm trạng vào thơ . Nhiều khi "con gái nói có là không" nữa , có trời mí biết được hihihi :lol:
LLT chúc Bro QTrung, Sis PhuongBuon, Bé Old_Captain, Bé Ngọc Nhi, Bé VirusInLove, với Bé QuêHương, và bro TeoLe luôn vui, khoẻ, và sáng tác nhiều thơ hơn nữa để mọi người cùng thưởng thức nghe ! Lạnh ! Qua rồi nhỉ, mùa đông dài trắng tuyết Trăng còn run, cái thú lạnh điên cuồng Áo khoác vào, cởi ra, thay đổi nhiệt Trách chi đời Tạo Hoá trớ trêu luôn ! Là ảo ảnh, ảo ảnh thôi đừng sợ Ngày đông tan, băng sẽ chết một ngày Từng vòm cao, nụ chồi đua nhau nở Chim Di rồi trở lại hót trên cây Anh hãy hiểu giùm em lời nông nổi Nó như băng cóng lạnh góc hồn nhau Nhưng ngày mai giữa giáo đường xin tội Em, con chiên biết lỗi đứng gục đầu Mùa tuyết trắng ! Anh ơi, vừa qua đấy Còn thương em ? ! Câu hỏi hoá dư thừa ... Mình xa rồi, bóng trăng vàng rún rẫy Hỏi thật lòng ta đã hết yêu chưa ? Là ảo ảnh, ảo ảnh không màng nhớ Kìa, tại sao ta nước mắt lưng tròng Có phải là mình cạn rồi duyên nợ Nên bốn mùa tình lạnh giá như đông. TTTT
__________________
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
<div class='quotetop'>(LưuLyTím @ May 1 2006, 08:46 PM) [snapback]98773[/snapback]</div>
Trích:
Em cám ơn lời chúc của sis nha (em không biết tuổi sis nên gọi thế cho trẻ :D ) nhưng những thứ em viết đâu đã gọi là thơ. Em còn phải học nhiều từ các thầy và mọi người trong diễn đàn. Em viết mấy chữ sau sis đừng cười nha Buồn buồn, tủi tủi chút tình con Hận hận, yêu yêu hỏi có còn? Tỉnh tỉnh, say say chung rượu nhạt Quên quên, nhớ nhớ tấm lòng son Cay cay, đắng đắng thời nên lão Ghét ghét, thương thương đã có con Ngẩn ngẩn, ngơ ngơ giờ nhớ lại Mơ mơ, mộng mộng nghĩa không tròn.
__________________
Không thể là từ chỉ có trong từ điển của những kẻ điên ![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Đời vui gì đâu anh
Hãy để em tự giam mình vào ngục Đế những con sâu tình bò lúc nhúc Dày xéo tim đang giãy chết đoạn đành Đời vui gì đâu anh Hãy đế em thắp riêng mình ngọn nến Soi cho tỏ đường vào định mệnh Lối cuồng si bẩy rập vốn trùng trùng Thất vọng lắm phải không Thiết tưởng đã khôn cùng Trói cả nửa đời trong vũng lầy mộng ảo Đay nghiến xong chưa mấy thời điên đảo Trả lại tình nhau bằng tro nguội lửa tàn Đời vui gì đâu anh Hãy đế em trở về cùng cô độc Hái cỏ hoa rừng cài hờ trên làn tóc Hay bới lá khô xây mộ khóc tình sầu Đời vui gì đâu anh Cũng đã xa xôi thiết tha gì hơn nữa Thiên đàng thênh thang không tìm ra cánh cửa Thoáng bóng mây ngàn trắng bạc giấc tình chung ....
__________________
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Muốn đời vui thì nó vui , bắt nó buồn mãi thì nó mãi buồn thôi :( .
KHÔNG TÊN I Có một vạt cỏ bình yên - Em - ngủ quên Giật mình trong cái ngày anh đến Nắng mới - Anh - thì thầm câu hò hẹn Ngày như hạnh phúc Nắng Gió Trộn vào nhau Em nhìn anh giữa ngày bằng đôi mắt đêm ... sâu Để rồi đứng Giữa mình , và anh ... Ngơ ngác ! Một nửa xót tiếng thở dài , thương anh vai áo bạc Nửa khác chênh vênh Lại có những khi bật khóc trong đêm Chỉ vì không yên . Nỗi nhớ lần hai ...hay hai lần nỗi nhớ ... Thời gian cũng chạnh lòng nín thở Trôi ... Cả em - anh Chúng ta khôn lớn rồi Chẳng muốn đem cái nâng niu của trái tim mình Dâng cho những điều phù phiếm ... .. Ừ thì ... Nhưng em ạ , nhiều khi Như nếu một dòng sông không ra tới biển Dòng chẳng trôi , phù sa không đưa tiễn Sao biết lòng mình chảy hết bao nhiêu Thôi ! Trời dẫu mưa ngày cũng vẫn vào chiều Nắng dẫu có là anh cũng chẳng thể hoài bỏng rát Anh đi rồi ..... Nếu một mai cỏ khát Em có nhận ra rằng ... ? Anh có thật trong em ? Có một bài thơ chẳng thể đặt tên Anh viết cho những ưu tư trước tình yêu em ngỡ mình là cỏ Để lời tỏ tình của anh hóa mong manh như gió Lạc nhau ... ! 2505 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
KHÔNG !
Tôi bất chợt lại thở dài nuối tiếc Thưở ban đầu Thương quá ! Phải không anh ? Bàn tay đan Ánh mắt nhìn Tha thiết Giờ còn chăng bóng chiếc kẻ độc hành Nhưng dẫu sao Cũng xin lần cảm tạ Người tình xưa Phút dan díu Mặn nồng Yêu thương này chưa gọi là tất cả Khi xa rồi nhẩm tính một Con Không Không với anh Không với tình Bạc bẻo Không với đời Không với mộng Phai phôi Không với có Không với không Bằng có Câu trả lời Sầu muộn vẫn là tôi Tôi bất chợt thấy đời không đáng tính Bài cộng trừ duyên nợ ắt không tròn Con rối khờ đóng tuồng khua lỉnh kỉnh Hồn chết rồi dưới lớp phấn màu son Nhưng dẫu sao cũng xin lần cảm tạ Một thời yêu Ngờ nghệch Lệ đoanh tròng KHÔNG chưa hẵn đã là KHÔNG cho cả Tiếng từ ly đành đoạn phút dối lòng ! TTTT
__________________
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
LẠC ĐIỆU
Những người đàn ông Vẫn đi về phía những người đàn bà Những người đàn bà Vẫn lắng nghe những bản tình ca... Họ đi tìm hạnh phúc. Chúng ta Em - Anh cũng thế... Chỉ có khác , mỗi kẻ đi về một phía Dù đã yêu nhưng lạc điệu Chẳng thể đi đến tận cùng... Chẳng ai mang tội Tình yêu có lỗi gì đâu ! Đừng nhé đớn đau Khi những vết bàn tay đã mất Cũng đừng nghĩ suy kỳ quặc Chúng mình chẳng thuộc về nhau... Có được đâu mà mất ! Lời không nói mới là lời thành thật Em chớ thốt lên , đừng tự dối mình Anh sẽ đi cùng với lặng thinh Đi tìm người đàn bà hát tình ca cho anh... Nếu em gặp người đàn ông sắp tới Bản tình ca của em chỉ có một mà thôi Nhớ đừng quá vội Cất lên như mối tình đầu ... Kẻo rồi lạc điệu lại đau ! 2505 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Giọt Nước Mắt Em
Tay nào vo giọt nước mắt thêm tròn Mà em khóc cứ lăn dài trên má Chị khi sầu cũng chán đời nghiệt ngã Lúc chợt như điên dại bởn cợt lòng Đời quá buồn em hỡi có thấy không Mím chặt môi nhé em đừng bật khóc Lấm cả rồi, bờ mi ngoan, mắt ngọc Vì ngày mai, nối tiếp một ngày mai. Em nghe đi, lời chị nói có sai Kiếp bể dâu mấy người tròn hạnh phúc Chị nhốt rồi đời mình trong đáy ngục Mộng yêu đương phảng phất bóng phù vân Đắn đo chi phút ngắn ngủi ái ân Mật tình yêu đong bằng đôi trủng mắt Khi chị biết mình yêu anh chơn chất Là lúc đời bẫy rập dựng đầy truông Bước chị đi than khóc với chim muông Đường chị về cô đơn làm hành lý Em có lẽ đã không cùng suy nghĩ Ậm ừ thôi chia sẻ được bao giờ Đời cạn rồi hạnh phúc lẫn ước mơ Nếu khóc được thì em ơi cứ khóc Chị nơi đây sẵn sàng lau mắt ngọc Như nhiều khi tự dỗ lấy lòng mình Sao em còn ngồi đó với lặng thinh Ai , ai , ai vo tròn giòng nước mắt Để em khóc giọt tròn lăn trong vắt Mà chị đau hơn cả vạn lần đau. TTTT
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Bướng !
Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc Mượn thơ ca gạ bán nốt cơn sầu Hề hấn gì ? Tôi đã từng biết khóc Bằng lệ từ máu chảy tận tâm sâu Được cái vốn đôi khi gàn, lúc bướng Đem ngôn từ trộn lẩn tiếng lòng chơi Lật trang duyên tìm chữ tình vay mượn Xót xa thay buồn vây chặt nửa đời Những rung cảm từ con tim vụng dại Trả nợ đời chưa đủ kiếp trầm luân Ngàn vết thương từ vết roi oan trái Nhận lảnh nay, đâu chỉ phải một lần Thì đã sao ? Tôi vốn từng cô độc Mài mực thơ đổ xuống đáy hồ trong Ngày vần vũ, ông trời còn muốn khóc Soi mặt nhau đen đủi . Khác gì không ? Tôi cũng vậy vẫn là tôi cô độc Bứt lòng ra làm bạn với thơ sầu Thì ngại gì, dù lệ tràn mắt ngọc Tôi vẫn là tôi đó . Khác chi đâu ?! TTTT
__________________
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Lưu Ly !
Ừ thì em cứ khóc đi Để anh nghe lại tiếng thì thầm xưa Lời ru bạc cả cơn mưa Nhòe trên khoé mắt đã thừa yêu thương Thơ còn vấn sầu còn vương Một tiếng vô thường chẳng dám trao tay Ừ thì anh vốn cuồng say Để em đánh mất thơ ngây thuở nào Lời ru thoảng giấc chiêm bao Hằn trong nỗi nhớ ngọt ngào Lưu Ly Ừ thôi em cứ khóc đi Cho anh nghe tiếng thầm thì lòng em |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|