#51
|
||||
|
||||
![]() Thứ Lỗi Cho Em
Xin thứ lỗi cho em Người viết bài thơ muộn Để lại nổi sầu trong ánh mắt thân thương Quanh quẩn tìm nhau Dồn dập những nổi buồn Bên nầy Bên đó Nhớ nhau hơn từng bữa Xin thứ lổi cho em Viết bài thơ dang dở Trên từng cánh lá vàng Nghe thu úa Thênh thang Nhớ không anh ? !! Hồn anh dạo gót Đêm nào chợt ghé ngang Mang vần thơ Ủy mị Dịu dàng Khiến lòng em chới với Anh nhé đừng buồn Và cũng đừng chờ đợi Sương thấm áo tình Tim lạnh Lạnh một đôi Không có thơ anh Ai nuôi mộng bên đời Có lẽ Em sẽ sầu Sẽ nhớ Mắt môi khô héo Tìm thơ anh Em bước theo vạn nẻo Có nhiều lần Bật khóc Anh chẳng hay Em tìm gì trong cảm giác Đổi thay Không phải là em của ngày xưa nữa ..... TTTT
__________________
![]() |
#52
|
||||
|
||||
![]() Tình Phụ I
Hãy ôm nhau chặt một lần thôi Nhìn nhau tìm lại một bờ môi Mai này mình cách xa vạn nẻo Nụ tình hôn vội cũng xa xôi Hãy đan mười ngón tay vào nhau Nghe hơi ấm áp lẫn ngọt ngào Len từng thớ thịt cuồng si ấy Lạnh dần, lưu luyến được là bao Hãy giữ tia nhìn phút đắm say Đôi hồn rung cảm trong ngất ngây Bờ mi khép nhẹ tuông hàng lệ Để rồi tiễn biệt khóc thương vay Hãy mĩm nụ cười xinh như hoa Ẩn hiện khoé môi nét ngọc ngà Quên câu mai mĩa đời đen bạc Giàu hèn thay đổi chẳng thiết tha Hãy nói lời sầu như chén cay Từng giọt đắng lòng trút đêm nay Uống nghĩa yêu đương ngày vụng dại Chưa thấm vị nồng hương đã phai Hãy kể nhau nghe chuyện tâm tư Hờ hững, đam mê, vạn ngôn từ Chải chuốt hẹn thề trăng với gió Nhặt mộng đêm tàn khuyết xác xơ Hãy vì nhau nhé khóc tình tan Cho vơi chút ảo mộng hoang mang Ngọt bùi vứt lại bên thềm cũ Vỡ mảnh tình duyên trót dở dang Hãy chúc nhau ngày tới trăm vui Mộng tương lai bừng ánh sao ngời Hoa pháo đỏ rộn ràng đôi ngõ Mà lòng nghe bất giác ngậm ngùi Hãy ôm thật chặt vào vòng tay Không gian sương khói quyện heo mây Hãy để ân tình dâng cao vút Và rồi tắt liệm một phút giây ..... TTTT
__________________
![]() |
#53
|
||||
|
||||
![]() Tình Phụ II
Có đau không khi chuyện tình đã lỡ Bến phù du ta nặng nợ thuyền côi Một nửa mảnh neo thừa dường mục rữa Theo dòng đời mãi miết vẫn còn trôi Biết bao giờ khoang ái đầy lòng tin Chở về đây đầy ăm ắp vạn tình Cho thoả ước đá vàng, se chỉ thắm Vất bỏ đi những oan trái vô hình Người nép lòng chờ đợi bóng hoàng hôn Nghe biển đau, ghềnh đá rữa lòng hờn Bọt trắng xoá bạc như màu duyên nợ Vỗ mạn thuyền ru ngủ giấc cô đơn Ta xoay lưng từ biệt với màn đêm Xô ngả đi những ánh sáng sắc huyền Sờ soạng kiếm chút tình trong bóng tối Thắp lửa lòng cho nổi nhớ nguôi quên Vẫn là người, vẫn là ta đó thôi Đễ thời gian chiếm hữu dấu nửa vời Cuộc tình muộn dày vò như neo mỏng Đang miên man ướt đẫm dưới giông đời Vẫn là tình , vẫn là ta, là ai Đễ buồng xuân cửa chốt, khóa đau cài Nếu có mở chắc gì tìm ra được Người ta yêu, bóng dáng lẫn hình hài Tình phụ tình, hay đời đã phụ nhau Mang tim non ta thả xuống vực sầu Sâu thăm thẵm muôn trùng gai góc nhọn Cho một lần tình chết rũ ngàn sau.... TTTT
__________________
![]() |
#54
|
||||
|
||||
![]() Anh Hãy Đi
Anh đừng về bên bến cũ năm xưa Để thuyền yêu chở mảnh ái ân thừa Theo sóng bạc trôi tình đau xa mãi Em sẽ ngồi ru dỗi khóc duyên thơ Mùa trăng tan em tát cạn bể thương Giọt trong veo xót lại chút tơ vương Không người đắp đôi bờ tim rạn nứt Suối lòng hờn tưng tức vỡ mạch tuông Em van xin ngày mai đừng vội đến Gió đừng xuôi cho neo dạt bến chờ Vì em sẽ trầm mình trong thức tỉnh Nghe cơn đau trỗi dậy nhức bất ngờ Anh hãy đi xa khuất cánh chim bay Bóng tan theo sương khói của trời mây Chắc có lẽ em như người điên dại Tỉnh một lần nhưng cả kiếp còn say Vẫn còn hơn cận kề trong tầm với Mà phũ phàng như thảm dệt sợi sương Đôi hồn rũ mệt nhoài tan theo khói Đắp vá hoài vẫn thiếu hụt yêu thương .... TTTT
__________________
![]() |
#55
|
||||
|
||||
![]() Chào Nhau Lần Cuối
Ta chào nhau lần cuối Chuyến tàu đêm lướt mau Vụt trong làn sương khói Là muôn trùng nổi đau. Cát bụi nào hoá thân Thành hạt tình nhỏ bé Rớt vào duyên hồng trần Trổi mầm nuôi dâu bể. Một lần xa tim đau Nuốt từng dòng lụy đắng Ngỡ ngàng tìm mắt nhau Chết ngàn giờ câm lặng. Ôi cái vẫy tay thừa Tạc vào hồn khoảnh khắc Học chưa xong chữ NGỜ Đã tiếp theo BỘI BẠC. Âm thầm ta góc phố Đưa mắt nhìn xa khơi Trái tim buồn loang lổ Thở dài ... Tình buông lơi Người đi về phương nao Trái sầu rơi theo gót Ta đứng hứng giọt sầu Nơi tình treo :Dt vót ... TTTT
__________________
![]() |
#56
|
||||
|
||||
![]() Ngủ Đi Anh
Ngủ đi anh say giấc nồng đêm muộn Chiếc nôi đời ru mấy bận tình đau Nhịp tim mình nức nỡ quyện vào nhau Đong đưa mãi sợi tơ sầu bám víu. Lời thở than chắc chi lòng anh hiểu Bài chung tình em độc diển mùa đông Điệu miên man xáo trộn nốt viễn vông Thân ca kỷ một đời không sân khấu. Vết thương tâm là chông gai cào cấu Xước thịt da chốn nương nấu ân tình Em lặng nghe thần thánh kể tội mình Hồn sám hối từng tràng kinh uất nghẹn. Ở trong anh em là một chút thẹn Ở lòng mình là lửa bén nung thương Cháy cuồng si vẩn dâu bễ trăm đường Một sớm tối tắt vùi còn thoáng khói. Nằm giữa chiếc nôi đời thân mê mỏi Tình phiêu bồng nguồn nhức nhối không yên Ngủ đi anh đế lại những ưu phiền Em sẽ đón những truân chuyên còn lại Ngủ đi anh ..... TTTT
__________________
![]() |
#57
|
||||
|
||||
![]() Chuyện Tình Hoa Lưu Ly
Ta một mình qua bến mộng đêm Xuân Hoa lá khoe sắc thắm đẹp vô ngần Mây rớt nhẹ trên :Dnh rừng xao xuyến Giữa đất trời ta lữ khách chùng chân. Ngưng bước vội tựa đầu vào phiến đá Thả hồn trôi lơ lững hhắp non đèo Tìm hoa mộng gợi thương sự tích lạ Chuyện liêu trai tiên nữ lạc bến nghèo. Nàng yêu người trai trẻ xứ núi non Kinh sữ chuyên bút ngọc chữ duyên tròn Nhưng nét vẽ đã không là hiện thực Nên lỗi lầm Tiên Đế phạt héo hon. Tiên không thể ở lại dưới trần gian Nàng xanh xao cho phận số bẽ bàng Chàng trai ấy đành lòng ôm khối hận Cuộc tình đầu phút chốc đã lìa tan. Nàng chết đi bên vũng lệ yêu đương Đất trời xuân bỗng giá lạnh mù sương Chàng phũ phục bên cạnh người yêu dấu Xác lẫn hồn tan biến, nhạt theo hương. Mảnh đất gầy ướt lệ đôi tình nhân Đã mọc lên hoa xanh phớt từng chùm Màu thương tiếc chuyện duyên tình ai oán Vương sắc sầu nhưng thắm nét thuỷ chung. Gió nhẹ ru sương bụi hạt rưng rưng Hay lệ mưa Tiên Đế khóc duyên trần Tưới mát lại cánh hoa mềm xanh phớt Xoa dịu lòng một chút khổ thế nhân. Ta choàng áo phong trần lên vai bước Tìm loài hoa năm cánh của yêu đương Nghe bờ môi chợt tím buồn nhạt nhợt Mộng tỉnh rồi sao lòng vẩn khóc thương.... ![]() TTTT
__________________
![]() |
#58
|
||||
|
||||
![]() Tiếc Một Vừng Trăng
Nếu được làm người tình của vừng trăng Mai có chết một vạn lần không tiếc Chi thẹn lòng .... Trăng tròn rồi cũng khuyết Những phút chạnh lòng câu ly biệt tim đau. Ta ngồi thương từng nổi buồn đuổi nhau Cảm giác ấy ... Cũng như màu thu úa Chiếc lá lạnh lùng không nơi nương tựa Thì vừng trăng ngà có mấy tỏ cũng lu. Anh tìm em, Em tìm anh ... ngất ngư ... Hương vị đắng ướp đôi bờ tư tưởng. Một lần đi Một lần về Lạc hươ'ng Thì trăng ơi Ta đã ... vốn xa rồi ! Quyến luyến mùa Thu Anh về nắng đổ Cái nóng cháy lòng gợi nhớ phương xa Đời người phải rồi, lên kiệu rước hoa Nhưng .... Duyên cũ ấm lòng, xót xa duyên mới. Tiển anh đi Không có câu chờ đợi Thôi đừng buồn, cũng đừng tủi cho ai Anh sẽ đi, còn em .... Em ở lại Tiếc một vừng trăng Thương mãi thu tàn .......... TTTT
__________________
![]() |
#59
|
||||
|
||||
![]() Thu Tiễn Biệt
Buồn quá tình ơi ..... ơi Thắm thoát thoi đưa một thoáng đời Tìm nhau mấy bận thu vàng lá Gần gũi nhau chăng?!! ... chuyện xa vời. Chữ sầu hàn gắn với chữ đau Tình ta trơ trẽn tấm áo nhàu Đắp cho lòng ấm mùa đông lạnh Rồi ngày mai đến có còn nhau ?!!! Anh sẽ đi và em cũng sẽ đi Nửa khung trời vắng nhớ nhung gì Khiến lòng vàng võ hơn từng phút Mà đời dai dẳng vết cuồng si. Anh về chốn ấy có còn thương ?!! Chiếc lá hôm nao rụng bên đường Năm cánh úa dần theo thu lạnh Ướt mềm cô lẽ thắm hồn sương. Em sẽ đi về nơi xa xăm Dưới bóng tà dương khóc âm thầm Nơi gót chân đời không còn vết Một lần lỡ đẫm gót em anh. Câu trả lời còn lưỡng lự trên môi Muốn hay không, và sẽ khóc hay cười Tơ lòng rối đan vào nhau rũ rượi Tay vụng về em gở mãi chưa vơi TTTT
__________________
![]() |
#60
|
||||
|
||||
![]() Tình Cuồng Điên
Thuở tình gầy Em nghiêng hồn ngả luỵ Hôm chia ly Ôm trái đắng vỡ lòng Tình nồng nàn Anh ơi Buồn âm ĩ Từng đêm tàn Rời rã mộng viễn vông. Nổi cô đơn Chính là đáy vực sâu Vách đá leo Chồng chất vạn nổi sầu Hận bạc lòng Khiến cuồng điên nổi nhớ Vẩn mong đời Mãn kiếp gọi tên nhau. Cuối xuống đi Nghe máu ngược dòng trôi Cuối thấp hơn Cho bóng ngả bên đời Cuối thật thấp Kề ngang vùng tình muộn Gần biển lòng Nếm vị mặn đơn côi. Thôi đừng thắp Khói sương mùa đông lạnh Bằng tuyết rơi Bằng gió bấc âm u Để mùa sau Phiến môi mềm nức nẽ Tên của người Ta gọi vết thương khô ... TTTT
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|