#51
|
||||
|
||||
![]() TÌNH THƠ DANG DỠ
Tôi muốn viết,và muốn gởi đến em Những vần thơ những câu từ tuyệt mĩ Gởi trọn luôn,những gì tôi thầm nghĩ Những lời thương câu nhớ ở trong lòng Gởi cho em những ngày tháng chờ mong Những nối tiếc âm thầm chưa dám ngỏ Những yêu thương bao lần tôi muốn tỏ Nhưng ngại ngùng,nên mãi chẳng thành câu Tôi muốn viết,và muốn gởi từ lâu Những tâm tư,ân tình sâu lắng đọng Em biết không,nhiều đêm tôi nằm mộng Được cùng em vui vẻ bước chung đường Hai chúng ta,cùng kết chặt yêu thương Cùng sướng khổ vui buồn trong hạnh phúc Cùng nắm tay vượt qua bao phiền phức Ôi tuyệt vời...và đẹp biết bao nhiêu! Tôi muốn viết,và muốn viết thật nhiều Nhưng chẳng hiểu,sao cứ hoài dang dỡ Chẳng lẽ nào,bởi đời tôi trắc trở Nên chữ "tình" tôi viết mãi không ra Làm thế nào,để lòng dạ người ta Hiểu được hết những gì tôi chưa nói Tình yêu tôi,chân thành không lừa dối Nhưng bởi đời,mãi trôi nổi lênh đênh Làm thế nào để mãi nhớ đừng quên Để viết tiếp,những vần thơ còn thiếu Ôi tình yêu...quá ư...là khó hiểu Bài thơ tình,viết mãi chẳng thành thơ!! LPT:30/03/2011 |
#52
|
||||
|
||||
![]() ĐIỀU ƯỚC MONG MANH
Tôi ước gì cuộc sống chẳng tình yêu Thì thân tôi đâu phải nhiều đau khổ Đêm từng đêm tôi chẳng cần than thở Khóc thương hoài, hai chữ nợ và duyên Tôi ước gì cuộc sống mãi bình yên Để tôi mãi... êm đềm không lo nghĩ Để cho tôi bình tâm và vững trí Bước vào đời chẳng gì phải phiền lo Tôi ước gì cuộc sống chỉ là mơ Là giấc mộng, ơ hờ đêm chợt thức Cho tình yêu vẹn nguyên không vết nứt Cho canh tàn, chẳng người thức thở than Tôi ước gì tôi chẳng gặp được nàng Thì đâu thể, bây giờ ôm cay đắng Thì đâu có những chiều buồn nhạt nắng Tôi lặng nhìn thăm thẳm cuối trời xa Tôi ước gì tôi là cỏ là hoa Là sỏi đá... lạnh lùng và vô cảm Thì tim tôi đâu âu sầu thê thảm Bởi tình trường, ảm đạm tựa phù du Tôi ước gì sau đêm tối mịt mù Trời sẽ sáng và bình minh rực rỡ Cho ngàn hoa cùng thi nhau đua nở Cho cuộc đời muôn thuở chẳng niềm đau Tôi ước nhiều... mà có được gì đâu Tôi chết lặng giữa màn đêm hiu quạnh Càng về khuya, gió càng thêm thổi lạnh Tôi lịm dần, trong ảo mộng mong manh. LPT:đêm 29/03/2011 |
#53
|
||||
|
||||
![]() HOÀI NIỆM MỐI TÌNH ĐAU
Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy Rất ngọt ngào mà cũng rất đắng cay Tình vụt đến,rồi cũng vụt đi ngay Rất vội vàng khiến tôi đầy bỡ ngỡ. Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy Quá thơ ngây và cũng lắm ngậm ngùi Em vô tình chợt đến với đời tôi Rồi cũng thế,vô tình em quay bước. Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy Tôi chân thành,yêu một cách sáng trong Thế mà em nở vội đổi thay lòng Bỏ tôi lại với mãnh tình vụn vỡ. Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy Thật nhẹ nhàng đẹp tựa một giấc mơ Nhưng cuộc đời,ai đoán trước chữ ngời Em quay bước không một lời từ giả Tôi vẫn nhớ mối tình đầu tiên ấy Quá nhẹ nhàng,nên phút chốc bay xa Tôi hiểu rồi,tình tôi tựa sân ga Chỉ là nơi...con tàu em tạm nghĩ...!! LPT:26/03/2011 |
#54
|
||||
|
||||
![]() CHẲNG THỂ NÀO XÓA ĐƯỢC ĐÂU EM
Đừng giận dỗi mà em tìm cách xóa Xóa được không,còn đó những ân tình Xóa được không,kỷ niệm của chúng mình Những hồi ức,ngày hai ta hò hẹn Anh đau lắm,khi tình không trọn vẹn Và rất buồn khi phải sống xa nhau Trời an bày anh biết phải làm sao Đành chấp nhận mỗi người đi mỗi ngã Nếu không giữ,thì xin em hãy trả Trả lại anh những tiếng nhạc lời thơ Trả lại anh,những ngày tháng mộng mơ Và luôn cả,những lời thương tiếng nhớ Chớ em nhé,đừng nên tìm cách xóa Đau lòng anh,em cũng sướng vui gì Đã hết rồi thôi đừng khóc mà chi Hãy quên hết,và vui lên em nhé Còn riêng anh,trọn đời này có lẽ Chẳng thể nào anh có thể quen em Những vần thơ em trả lại anh đem... Cất giữ nó vào trong ngăn kỷ niệm Anh lấy nó...làm hành trang bước tiếp Để khi buồn khi nhớ lấy ra xem Để anh nghe,đâu đó vẫn còn em Đang vui vẻ và mỉm cười hạnh phúc Ngoài khung cửa,trời đang mưa lất phất Những giọt buồn như quyện lấy hồn anh Đã hết rồi,thôi hãy cố quên nhanh Hãy vui vẻ và đừng buồn em nhé Nơi xứ lạ một mình anh quạnh quẽ Luôn âm thầm,luôn nguyện ước cho em Ngày mai này,cuộc sống mãi ấm êm Không tiếng khóc và trọn đời hạnh phúc ....thôi hãy vui lên em nhé...........!! LPT |
#55
|
||||
|
||||
![]() ![]() NẾU CÓ THỂ "Nếu có thể em hãy như biển cả Thăm thẳm,mênh mông,da diết,mặn mòi" Nếu có thể em hãy như mùa hạ Ấm áp,nồng nàn,tha thiết dịu êm Nếu có thể,em hãy chính là em Một cô gái,ngây thơ dịu dàng sâu lắng Nếu có thể em hãy như là nắng Êm đềm,nhè nhẹ...tỏa sáng muôn nơi Nếu có thể,em hãy như mưa rơi Tưới mát chồi xanh đang dần héo rũ Nếu có thể,em hãy như giấc ngủ Để đêm về anh ấp ủ trong mơ Nếu có thể em hãy như là gió Phiêu lãng muôn nơi,thổi mát cho đời Nếu có thể,thì...anh xin em đó Chớ vô tình,lạnh nhạt để lòng đau Nói đi em...dù chỉ là một câu Sao chẳng nói,mà nhìn anh bối rối. LPT ![]() |
#56
|
||||
|
||||
![]() ![]() TÌM ĐÂU Tôi cứ mãi,âm thầm theo ngày tháng Ngóng trông hoài,mà vẫn cứ bạt tin Người hởi người,sao quá đỗi vô tình Vội quên hết,những ân tình ngày ấy Tôi cố kiếm,cố tìm nhưng chẳng thấy Dáng em đâu...trong ảo ảnh xa vời Tôi lặng thầm trong nỗi nhớ chơ vơi Rồi nguyện ước,ước mình không ngăn cách Nhưng chẳng thể,bởi cuộc đời chia tách Hai phương trời,hai kẻ ở hai nơi Biết tìm đâu trong hối hả dòng đời Khi bóng em xa mờ như mây khói Tôi vẫn biết,đường đời là muôn lối Mà bước chân chỉ một ngã đi về Biết tìm đâu trong cuộc sống bộn bề Những khoảnh khắc,êm đềm như giấc mộng. LPT |
#57
|
||||
|
||||
![]() ANH CHẲNG BIẾT
Anh chẳng biết,đường đời bao lối ngã Tầng trời cao xanh thắm đến bao ngàn Nơi rừng thẳm có bao nhiêu chiếc lá Và đại dương,sóng vỗ bấy nhiêu lần? Anh chẳng biết,trong cõi đời hư thực Sẽ về đâu,khi sương gió mịt mù Khói cát bụi...giăng mờ trong tiềm thức Và cõi lòng chất chứa những ưu tư Anh chẳng biết,em từ đâu lại đến Để đong đầy,bao nỗi nhớ trong anh Rồi vội vã,như tàu chiều rời bến Để lại anh bao ước mộng không thành Anh chẳng biết,em nghĩ gì trong dạ Mà hững hờ lạnh nhạt để lòng đau Khi đêm xuống anh một mình cô lẽ Nhớ về em mà tất dạ nghẹn ngào Anh chẳng biết,rượu vì sao đắng thế Mà khi buồn,anh nhờ nó tìm quên Nhưng càng uống,anh lại càng thêm nhớ Chẳng thể nào,anh có thể quên em Anh chẳng biết,thật tình anh chẳng biết Cõi trần ai...ai sướng khổ hơn ai Anh chỉ thấy,trong lòng đầy hối tiếc Khi cuộc tình vừa thắm đã vụt bay Anh chẳng biết,từ đâu em lại đến Gieo vào anh bao nỗi nhớ niềm thương Rồi vụt mất,tựa vầng mây tan biến Đến và đi...như thể chốn vô thường...!! LPT |
#58
|
||||
|
||||
![]() CHÚC EM BÊN NGƯỜI
Đời là thế,em ơi đời là thế Nào có ai đoán trước được điều gì Mới nồng nàn đắm đuối những cuồng si Đã vội vã,hai người hai hướng rẽ Đừng buồn nhé,em ơi đừng buồn nhé Bởi tại ta duyên lẫn phận chẳng tròn Nên âu sầu héo úa mối tình son Đành giã biệt,mỗi người đi mỗi ngã Ngày mai này em về nơi xứ lạ Sống bên người chắc hẳn sẽ vui hơn Còn riêng anh,anh chẳng trách chẳng hờn Vì anh hiểu đó chính là định mệnh Tình đã hết,nên thuyền xưa rời bến Tìm vui bên bến mới chốn an lành Đã thế rồi xin hãy cố quên anh Hãy vui vẻ và đừng buồn em nhé Nơi nào đó anh một mình cô lẽ Sẽ nguyện cầu mong hạnh phúc cho em Anh chúc em cuộc sống mãi êm đềm Như giấc mộng,đêm về anh thường thấy! LPT |
#59
|
||||
|
||||
![]() AI HIỂU CHO LÒNG
Em thắc mắc,vì sao anh luôn mãi Cứ hững hờ lạnh nhạt với tình em Những nồng nàn dịu ngọt lẫn ấm êm Anh quay mặt,lạnh lùng như sỏi đá Anh xin lỗi! đời anh nhiều vất vã Lại ai hoài lặn ngụp bể nhớ mong Anh còn mang một số kiếp long đong Nên đâu dám,tình em anh hoài tưởng Yêu nhiều lắm,nhưng không thể nói được Tim anh đau,như dao cắt em à! Tình lặng câm,lời chẳng thể nói ra Chắc có lẽ,chan hòa không vụn vỡ!? Thôi em nhé,kiếp này không duyên nợ Nên ta đành,hẹn lại ở kiếp sau Luống xin em hãy cố nén niềm đau Mà ngẩng,mặt tươi cười vui bước tiếp Còn riêng anh,cuộc đời như con rệp Phần số anh tạo hóa đã định rồi Bởi phong trần nên số kiếp nỗi trôi Vì nghịch cảnh nên tình duyên lận đận Anh không oán,không hờn cũng chẳng giận Chỉ cần em,luôn vui vẻ tươi cười Dù mai đây trên vạn nẻo đường đời Anh vẫn mãi cầu mong em hạnh phúc. Xin hãy hiểu cho lòng anh em nhé...!! LPT |
#60
|
||||
|
||||
![]() MÙA HẠ CUỐI
Em có nhớ không em mùa hạ cuối Thuở chung trường hai đứa bước cùng nhau Em thơ ngây tôi cũng có khác nào Thường nhặt lá vàng rơi ép vào trang lưu bút Tình học trò cũng đầy vơi cảm xúc Trái cấm đầu đời nếm ngọt tận bờ môi Ta đắm mình vun đắp mộng xa xôi Rồi vẽ viết lên thiên đường đầy hoa mộng Em có biết đâu tình yêu và lẽ sống Khác nhau nhiều không giống những giấc mơ Và cuộc đời không giống những vần thơ Nào trải đầy những hoa thơm cỏ nội Theo tiếng gọi non sông anh lên đường đi bộ đội Em ở lại quê nhà lo xây dựng quê hương Trải qua biết bao nhiêu cuộc hí trường Đời cũng cuốn theo dòng xoay chiếc lá Tình yêu nào cũng tan vào cuối hạ Như lứa tuổi học trò mãi mãi đã lìa xa Chiều nay lối cũ một mình tôi bước qua Mà lòng thấy xót xa nhiều đến lạ Cánh phượng hồng chiều nay rơi lã chã Góc sân trường ai để lại dấu chân quen Cành bằng lăng hoa tím vẫn cài then Như chung thủy kết son tình vẹn vẻ Tôi cuối nhặt cành hoa rơi lặng lẽ Ép vào trang nhật ký của đời tôi Để tìm quên để tưởng nhớ một thời Mùa hạ cuối khắc sâu nhiều kỷ niệm. LPT |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|