#51
|
|||
|
|||
![]() Hiện Hữu Bên Đời
Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu Trong tâm hồn lãng tử giữa muôn phương Nghe xa đâu vang vọng tiếng yêu hờn Như khơi dậy nỗi buồn xưa phong kín Viễn Phương thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 02-11-2023 lúc 01:10 PM. |
#52
|
|||
|
|||
![]() Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi Cho mây sa, dệt tím phía chân trời Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ Biển có khóc cho cuộc tình dang dở ? Người xa người hoài nhớ gọi tên nhau ? Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao Bờ cát trắng nhạt nhòa bao dấu tích Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít Âm vang nào rả rích giữa hư vô ? Thuyền tình ơi, trôi lạc bến thương chờ Về đâu hỡi, dưới khung trời mơ ảo ? Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian Lòng biển vẫn vang vang lời thét gọi Viễn Phương |
#53
|
|||
|
|||
![]() Tình Thuở Trước
Thời gian trước lần trôi vào dĩ vãng Cảnh chia lìa ngày đó vẫn chưa phai Lòng còn như vương vấn gọi tên ai Chiều lịm tắt đêm thu vờn trước ngõ Vằng vặc bóng trăng thanh chừng bỡ ngỡ Mộng mị về chăn chiếu lạnh đơn côi Tình yêu em còn lại chút nầy thôi Dư ảnh cũ nét ngà phai nhạt sắc Căn gác nhỏ mộng liêu trai nửa giấc Nụ hôn đầu hai đứa có lần trao!... Còn dư hương còn đó nỗi niềm đau Năm tháng mãi hoài mơ đường giấc điệp Đêm thao thức, đêm sầu, đêm nối tiếp Suối lệ tình tắm ướt cả hồn đơn Một lần yêu trọn kiếp nhớ không quên Yêu bất tận để lòng ôm nuối tiếc Tình thuở ấy trong em mầu mắt biếc Bóng chiều về thay đổi cả trời mây Dẫu ngàn năm tình ái vẫn chua cay Và êm thấm dịu dàng trong bể khổ Ta bỗng muốn làm người điên vũ trụ Xóa thời gian và xóa cả không gian Cho tam thiên phút chốc chợt tan hoang Dâng bão lửa đốt thiêu đời lạnh giá Theo cát bụi,ta về vùng sỏi đá Để muôn đời muôn kiếp vẫn còn nhau Đường tình sau chân bước có thương đau Là vết tích một thời yêu đổ vỡ Đêm lạnh lẽo với từng đêm cách trở Hương ái ân phảng phất cuộc tình xưa Niềm thương yêu nhung nhớ nói sao vừa Tim uất nghẹn luân hồi cơn mặn đắng Ta một bóng dưới trời mây lạnh vắng Gió đâu rồi gió ngủ ở nơi đâu? Hãy về đây lồng lộng những cơn đau Cho tất cả dìu nhau vào cõi chết Tình một thuở bình yên không đoạn kết Sắc phai tàn tựa cánh lá khô rơi Rồi luyến lưu trong khoảng vắng chơi vơi Về gốc cội lá đành thôi mục nát Hồn lạc lõng cõi hư vô bát ngát Lòng thì thầm niệm khúc cuối tình yêu Tiếng từ bi ai đấy vỗ về kêu? Tình thuở trước thôi vùi trong mộng ảo Ta trở bước ta về căn gác nhỏ Cố một lần bôi xóa dấu tình tan Tình ta yêu ngày tháng cũ phai tàn Mà ai đó chừng như duyên thắm đượm Viễn Phương |
#54
|
|||
|
|||
![]() Rượu Thơ Và Nỗi Sầu
Bầu rượu túi thơ với nỗi sầu Ru đời mộng mị suốt canh thâu Đêm khuya tịch mịch tình xa vắng Sương giá lồng pha bạc mái đầu Đổ hết cơn sầu trên bút nghiên Vòng tay ôm trọn những ưu phiền Nhâm nhi rượu đắng chờ xoa dịu Cạn chén men nồng lại đảo điên Ngất ngưởng hồn thơ cõi mộng nầy Tìm người quanh quẩn giữa trời mây Rượu say quên dấu tình phai nhạt Thơ viết còn vương nhớ đậm đầy Viễn Phương thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 06-21-2018 lúc 02:20 AM. |
#55
|
|||
|
|||
![]() Kí Vãng Người Vượt Biển (Tình Người Viễn Xứ) Về kí vãng chuyện người vượt biển Nơi phương trời diệu viễn xa xôi Tình sầu mấy độ lên ngôi Bao niềm thương nhớ nổi trôi tâm hồn Đêm lắng đọng rời thôn xưa cũ Xuống bến chờ lam lũ bùn dơ Sông buồn dòng nước lửng lơ Ru người lặng lẽ đợi chờ bến mơ Hương biển mặn mịt mờ đôi mắt Mây nước vờn lạnh thắt hồn đơn Lòng đau trổi nhịp từng cơn Con thuyền viễn xứ chập chờn bóng xa Bọn hải tặc lân la vây bủa Hãm hại người cướp của thuyền nhân Nam thời giết, nữ hiếp dâm Oan khiên chồng chất gian truân tứ bề Thuyền rong ruổi lê thê biển vắng Ngày nắng tàn nhạt đắng đôi môi Đêm sương lạnh phủ một trời Từng cơn đói khát rã rời xác thân Bao ảo giác khơi dần tâm não Người dật dờ lảo đảo hồn hoang Bềnh bồng trong cảnh gian nan Trập trùng nghiêng ngả dặm ngàn sóng xô Rồi chợt đến bến bờ mong đợi Sống chuỗi ngày mòn mỏi chờ trông Xa quê niềm nhớ mênh mông Mịt mờ non nước chất chồng yêu thương Đời lữ thứ tha hương rong ruổi Ngày tháng sầu vời vợi tim đơn Mạch tình chuyển động từng cơn Buồn nào sánh được nỗi buồn viễn phương Viễn Phương |
#56
|
|||
|
|||
![]() Đêm Trăn Trở
Bầu trời đêm tối mịt Nỗi sầu chợt dâng cao Chân mây mờ thin thít (Xa),...Xa đơn lẻ vì sao Màn sương khuya loang lở Nhẹ nhàng!-thật nhẹ nhàng Phất phơ theo hàng gió!... Thoang thoảng dưới trời hoang Len vào bờ môi mắt Từng hạt sương long lanh Rơi về vùng hư ảo Tiếng sầu bay loanh quanh Thành phố im đứng lặng Con đường vắng hoang sơ Ru hồn ta phiêu lãng Bước chân buồn bơ vơ Một chút hờn cay đắng Một chút niềm cô đơn Một chút đời lạnh vắng Từng giọt rót vào tim Hòa chung cùng nhịp thở Mạch tình lồng lộn dâng Ta sầu đêm trăn trở Hay đất trời trở trăn Viễn Phương |
#57
|
|||
|
|||
![]() Hè Ru Nỗi Nhớ
Mỗi độ hè sang lại nhớ trường Cô Thầy Bạn hữu mối yêu đương Lũ ve lột vỏ kêu trên phố Hàng phượng tung tăng rớt dưới đường Thuở ấy niềm thương tim trọn giữ Bây giờ nỗi nhớ dạ hoài vương Thương ơi!-Một thoáng đời như ảo Xin mãi còn trong giấc mộng thường Viễn Phương thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 06-30-2014 lúc 02:27 PM. |
#58
|
|||
|
|||
![]() Kiếp Hồng Nếu em biết được hoa hồng Có bao gai nhọn như lòng của em Nụ hồng bao cánh bon chen Là em thế đó hờn ghen với đời Em đi sây sát cho người Gieo bao vết tích bao lời than van Thương em lỡ kiếp hồng nhan Từng cơn gió nhẹ hoa tàn rụng rơi Sắc hương chỉ có một thời Nhạt phai vội vã khi trời sang thu Rồi mai về giữa hoang vu Xác xơ một bóng mịt mù nỗi đau Cuộc đời có được là bao Đường mây mỏi gối nơi nào dừng chân Hay là muôn kiếp trầm luân Dặm ngàn rong ruổi gian truân đón chờ Biết rằng hương sắc là mơ Em ơi dừng lại bên bờ phù hoa Viễn Phương |
#59
|
|||
|
|||
![]() Hương Chiều
Hương chiều tỏa ngát trời thương Ngậm ngùi mấy ngõ buồn vương cõi lòng Thu tàn vội vã sang đông Xuân về thơ thẩn vời trông bóng người Dòng đời lặng lẽ êm trôi Tình trần rượt đuổi một thời chưa buông Ai đem sợi nhớ tơ buồn? Vấn vương tự thuở bắt nguồn thương yêu Sầu rơi theo giọt nắng chiều Có người viễn xứ hoang liêu bến tình Chiều tàn dõi bóng bình minh Đêm về gối mộng kiên trinh nguyên lành Cõi đời một thoáng mong manh Mãi hoài thương mối tình xanh bạt ngàn Dấu tình còn đó chưa tan Hương chiều ru giấc mộng vàng với xuân Viễn Phương |
#60
|
|||
|
|||
![]() Chiều Trên Đỉnh Nhớ Chiều lên đỉnh nhớ gọi tình Mây trôi gió thoảng bóng hình liêu xiêu Lạnh lùng khoảng vắng cô liêu Nỗi buồn vương víu ít nhiều thương đau Mạch sầu từng đợt lao xao Ru tình dang dở sa vào khoảng không Em đi, anh mãi chờ trông Mặc trời mưa nắng giữa lòng thế nhân Đường xưa đơn bóng âm thầm Chiều đi chưa hết đêm lần bước qua Sương rơi xóa dấu chân ngà Tên em anh vẫn thiết tha gọi tìm Đêm sâu thấm lạnh môi mềm Anh còn đứng đợi bên thềm nhớ thương Với tay nhặt sợi tơ vương Trách ai gây nỗi đoạn trường cho nhau Yêu thương ngộ cảnh ba đào Mảnh tình xưa đã trôi vào lãng quên Viễn Phương |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|