|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Sao Lạc
Ngày nào đó mình vĩnh viễn mất nhau Mối duyên rơi vào tinh cầu xa lạ Nơi mặt trăng không còn vàng óng ả Biển lửa hồng chực nuốt sắc thiên thanh Chỉ có em, sao lẻ bạn mong manh Đêm ngã buồn trong giọt sương thổn thức Anh về đâu, bên kia màu bạch nhật Nắng có hiền, hôn cỏ biếc ban mai? Cuối chân trời mây kết đóa tàn phai Như mối duyên nhạt nhòa không đoạn kết Rồi một lần tình đang non giẫy chết Cả địa cầu đen đủi rợp màu tang Em lay mình chưa tỉnh giấc mơ tan Vòng yêu đương vẫn không ngừng luân chuyển Đôi vì sao : Sâm - Thương khi ẩn hiện Chỉ gặp nhau ngay đỉnh mộng hoang đường TTTT
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Sao Lạc III Em đi tìm nửa mảnh vỡ sao băng Soi dung nhan từ độ tình chia cách Lệ ngày xưa ngỡ từng dòng hoá thạch Đã ngừng tuông trên khoé mắt nhung huyền Em thấy duyên lạc lỏng một khoang thuyền Chở sao khuya thả lên nền trời thẳm Ngôi mệnh số nuôi tròn tình bụ bẩm Chợt rơi vào đáy vực của tương lai Trọn cuộc đời sao hôm biệt sao mai Ta xa nhau góc trời nhoà sương trắng Anh có nghe trong tận cùng im lặng Là muôn ngàn giọt lệ nhỏ trong tâm Trở về lại nửa vời tình Thương - Sâm Hai vì sao ..... Nếu ngày mai tan thành trăm mảnh vỡ Băng xuống trần khiến duyên phai, mộng lỡ Người soi người chất ngất vạn niềm đau Em đi tìm mảnh vỡ một vì sao Hay trái tim hôm rồi dường rạn nứt Sâm - Thương ơi ! Nổi sầu đè nặng ngực Lòng đâu ngờ ....Đến bây giờ Nổi buồn soi trong vạn mảnh sao băng ! TTTT
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Sao Lạc IV
Đêm ngủ chưa ? Những vì sao lặng lẽ Trời nhung đen Vũng tối đọng cơn buồn Em chưa ngủ Gối đầu lên nổi nhớ Anh ngủ rồi hay vẫn cứ thức luôn ? Ngoài cửa sổ gió lay cành hoa trắng Sao trên không rụng xuống vạn tia sầu Ân tình mình gói hoài chưa vừa vặn Lúc vui buồn chẳng dám trách chi nhau Cứ nhìn trời rồi chạnh lòng thương tưởng Câu ngọt ngào rớt lại phía chân mây Đêm đen quá ! Sao trên trời vô lượng Ước tương phùng dù chỉ thoáng phút giây Nhưng mộng ước có bao giờ đạt được Bến tình duyên vẫn cách trở đôi bờ Em thèm ngủ giấc kiêu sa thưở trước Anh chắc còn khắc khoải với lời thơ Vì sao nhỏ của lòng em hãy ngủ Ngủ đi anh cho mộng ngã vào nôi Đừng quá buồn, buồn bao nhiêu để đủ ? Thơ em làm .... Yêu chỉ có anh thôi ! LLT
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Sao Lạc V
Đêm nay không còn sao sáng Mây đem vần vũ giăng sầu Em buồn không ai làm bạn Còn anh, giờ ở nơi đâu ? Tay nào quạt giấc tình sâu Cho ta ru hồn vào mộng Rối rít giọt mưa ngả nhào Mờ khung cửa duyên vô vọng Lục lọi tâm hồn trống rổng Tìm được bài thơ nửa vời Tặng anh lót kề gối mỏng Đêm dài, Nếu nhớ thương tôi ! Buồn như chưa từng đơn côi Thở dài cả hơi thở gấp Sao khuya ngủ đã ngủ rồi Mà tia buồn còn chiếu ngập Ôi, buồn đâu về dồn dập Tay nào quạt giấc tình sâu Thở dài cả hơi thở gấp Mà anh ... Tôi biết tìm đâu ? TTTT
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Xa !
Nơi em đã hết mùa Xuân Mặt trời rơi hoa lửa bỏng Bên anh chắc sương còn đọng Cánh mai còn nhuộm biếc vàng Sáng em thức dậy muộn màng Ra sân chào cây cỏ nhỏ Hoa nắng gắt gay nụ đỏ Làm hờn làm giận thịt da Sáng anh tìm cà phê pha Màu sương giăng mờ khói thuốc Bên đó ... Bàn tay gầy guộc Nhớ em, có lạnh ngón tình ? Người ta đâu có như mình Vụng về câu thơ viết dở Bài thơ không mang ra chợ Bán cho kẻ khóc duyên tàn Bên em, bên anh ... Lỡ làng Chuyến xe tình sầu trót đón Núi chưa vượt qua khỏi ngọn Đường chưa tận nẻo bến thề Thì thôi chào nhau ra về Có gì mà mong níu kéo Mình đừng tìm nhau nữa Kẻo Buồn nhiều hơn cho em, anh ! TTTT
__________________
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Viết lại bài "Xa" giùm cho LưuLy nè
Đợi anh đã mấy mùa Xuân Giờ em đâu còn bé bỏng. Gối chiếc chăn đơn lệ đọng Cánh lưu ly đã úa vàng. Anh nơi xa chẳng có màng, Cứ chạy theo bao con nhỏ. Hết áo xanh rồi áo đỏ Làm em ghen, giận tím da. Vậy mà anh coi như pha Điệu này chắc là hết thuốc. Mòn mỏi tấm thân gầy guộc, Sao anh cứ mãi vô tình Bao đêm em khóc một mình Xót xa cuộc tình dang dở. Duyên em lỡ rồi buổi chợ Đoá hoa Xuân cũng phai tàn. Yêu em rồi anh ... chạy làng, Giờ em không người đưa đón. Anh muốn leo cao tận ngọn Nên đành lỗi hẹn quên thề. Một mùa Xuân nữa lại về, Em quyết đem mài cây kéo, Tìm anh, 'phụp' cho rồi kẻo Mấy con ghệ nhí theo anh.
__________________
Thương em anh cũng muốn vô, Sợ Ngũ Đại Hồ nhiều nước khó bơi. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
:P Thơ Xa cho CT_Bún Riêu :lol: xi''''''''''''''''''' :lol: Bên anh đâu có mùa Xuân Mưa hoài, núi phun lửa bỏng. Seattle mà chấn đọng (xin tì động :lol: ) Thịt anh nó cũng chín vàng. Em bên đây cũng chẳng màng, Cứu anh cùng cô dzợ nhỏ. Mang ambi hay thuốc đỏ Mặc tình anh sắp lột da. Đổ xì dầu, nước mắm pha Đem tặng cho anh làm thuốc. Uống xong anh nhìn gầy guộc, Khỏi lo cái chuyện hận tình Anh đừng năn nĩ chuyện mình Tại bà Mối mà dang dở. Hôm qua vô tình giữa chợ Còn xin bứng gốc mai tàn. :lol: Bây giờ anh lại la làng, Núi phun lửa cao, tới đón. Trèo lên cây cao tận ngọn Không ai, anh bực chửi thề. :lol: Không ! Em nhất định không về, Anh đừng hòng mà cưa,kéo, Seattle không về Kẻo Tốn tiền mua bánh thăm anh. (mua sữa , tã nữa không chừng :lol: )
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Đợi !
Đợi anh về Thu úa lá vàng hiên Mảnh trăng thanh soi buồn qua kẽ nhớ Đâu hết rồi cánh cúc tươi rực rỡ Con bướm hờn chết rã cánh vì đâu Ai hát ru điệu lý " Nhớ Tìm Nhau" Tiếng võng đưa nghẹn ngào trong đêm vắng Mái lá nghèo buổi cơm chan muối mặn Người xa người canh nấu ngọt khó chan Em đau lòng gọi hai tiếng tình lang Góc phòng riêng mấy Thu còn lặng lẽ Gió Đông về lướt qua thềm rất nhẹ Mà tưởng chừng như lạnh thấu tâm tư Trời đổi mùa anh hỡi hết rồi Thu Đợi người xa nửa đời em khổ lụy Người đàn bà yêu không cần lý trí Nhưng em thì mê mụi cả con tim Đợi anh về đơn chiếc bóng sao đêm Lẻ loi em giữa giòng đời xuôi ngược Tình, hởi tình ! Đong đưa tơ mệnh, phước Một nửa đời trông ngóng áng mây bay. TTTT
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Em lặng lẽ bước chân trên đường vắng
Gió vô tình thổi cuốn lá vàng bay Nghĩ mộng đời như nửa tỉnh nửa say Bao cay đắng dâng vội vàng lên mắt Vẫn biết đời duyên lỡ làng hiu hắt Khóc chi tình rã nát một đời đau Bước chân đi vô định chẳng tìm nhau Tình vụn vỡ khép cõi lòng sỏi đá Phải chăng mình được thành cây thánh giá Đứng trên cao xem nghiệt ngã cuộc đời Vân phù bay cũng một kiếp nổi trôi Mà lòng người vốn vẫn nhiều mơ ước Tình yêu kia mấy ai người hiểu được Chỉ khổ đau bi lụy cõi vô thường Nhưng cả đời vẫn nhớ nhớ thương thương Gieo nghiệt ngã dẫu tình không lối thoát Gạt nước mắt nhìn anh bên kẻ khác Cũng giản đơn như một lẽ đời thường Khóc suốt đời trong nỗi nhớ vấn vương Tự đày ải linh hồn trong tù ngục Khóc làm chi khi đời ngân biệt khúc Bởi hợp tan ly biệt lẽ cuộc đời Đọa đày chi trong nỗi khổ chơi vơi Thôi thing lặng trong hư vô giải thoát Nhắm mắt đi rồi ngày mai sẽ khác Sống trên đời nhiều cũng mấy chục năm Sẽ vạn lần để nước mắt tự lăn Rồi cũng sẽ tự khô và sống tiếp Bởi cuộc đời là hợp_tan_ly_biệt !!!!!!
__________________
Vạn niên ôm một nỗi sầu cay Chẳng thể chia ai nỗi khổ này Dư lệ vẫn trào lên khóe mắt Nhìn người bất giác gót dời ngay thay đổi nội dung bởi: hoada4281, 02-09-2007 lúc 12:05 PM. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Đêm Trở Giấc III
Đêm trở giấc bàng hoàng nghe tiếng gió Luồn qua song rít ngọn nhớ lạ lùng Dĩ vãng xưa Biển Hồ... Ngày chối bỏ Một nửa trời sóng bạc trắng mông lung Em, Vẫn em, bước dài theo triền mộng Lòng mênh mang lạc mấy nẻo đường trần Ngở như đời lần gót miền vô vọng Mà tình là phảng phất bóng phù vân Những dối gạt Đã rồi chưa thức, tỉnh Sao chưa quên đánh nốt ván duyên tình Đỏ đen nào biến đổi lòng chân chính U mê nào chiếm hửu cả tâm linh? Đêm tỉnh giấc tóc mây dường đổi bạc Vòng tay mềm ôm gối mỏng nôn nao Gió vẫn lạnh Gió vẫn ru xào xạc Em, vẫn em Chưa tỉnh giấc mộng đầu ! TTTT
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|