Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Quà tặng cuộc sống
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #641  
Old 02-18-2011, 09:10 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Mai vàng lại nở...



Khi Mai vàng nở...


Khi hoa mai vàng nở lếm đếm ở một góc vườn nhà hàng xóm có nghĩa là mùa xuân đã về sát vách. Nó nôn nao. Cái cảm giác chờ xuân thật là thú vị. Cảm giác ấy len lỏi vào những tản văn và cả những câu thơ vụng về, vụng nhưng tấm lòng người viết thì mênh mông, chan hoà, viết để tặng cho mùa xuân và người yêu thì làm sao không để cho dòng chảy nơi tim toát ra thành câu chữ. Thứ câu chữ trong trẻo, mộc mạc, mang ý vị mùa xuân luôn làm cho lòng người thanh thoát, mở ra, đón chờ.



 

Xuân đã đến rồi sao? Ờ, thì xuân đã đến ngay bên thềm nhà, khi nó kịp nhìn thấy những đoá mai vàng bên sân nhà (sân thượng) của nhà hàng xóm. Và nó nhớ việc trẩy lá hoa mai lúc còn ở nhà quá đỗi. Trẩy lá thì mai vàng mới kịp làm bông trổ tết và hoa mới đẹp. Ngày xưa, cứ đến dịp hái lá mai là lòng nó lại rộn lên, áo tết, giày mới và cả những mâm bánh trái thơm lừng sắp được mẹ chuẩn bị.
Mai vàng lại khoe sắc. Đó là quy luật của đất trời, mùa xuân đi và lại. Nó đang sống giữa những ngày cuối năm, những ngày chờ tết. Bạn nó ở Hà Nội thì đang bước chầm chậm qua những ngày mùa đông. Rét và lạnh. Bạn than, và nó chẳng biết an ủi gì, viết hai câu thơ kinh điển tặng bạn, viết trên blog: “Ví không có cảnh đông tàn/ Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân”. Lại là một triết lý!
 




Nó vốn là người ưa lý sự, những triết lý được tiếp nối từ cha ông, nó cảm và nhắc lại giữa đời sống hiện tại. Bài học nào cũng cần được nhắc để làm mới, và để đừng quên. Mùa xuân đến và đi cũng là một cách nhắc con người về lý vô thường, về những điều hiển nhiên của cuộc đời nên đừng có quá bận lòng với được mất. Ấy cũng là “thông điệp” mà nó muốn chia sẻ với bạn.
Nếu không mất mát thì khó cảm nhận hết hạnh phúc của sum vầy. Nếu không có hành trình xa quê, xa mẹ thì có lẽ những chuyến về nhân dịp mùa xuân đối với nó (và cả mẹ) sẽ bớt đi phần nao nức!? Tất nhiên, chẳng ai muốn đi xa để được về quây quần rồi lại đi xa, nhưng vì hoàn cảnh, cuộc sống nó phải như thế thì hãy vui vẻ chấp nhận, chấp nhận để hạnh phúc với những gì mình đang có. Ví như cái hạnh phúc mà nó đang miên man nghĩ, và cảm nhận ngay lúc này, giữa tiết trời se se, giữa màu vàng của vài cánh mai nở sớm…
Khi hoa mai vàng nở, nó hình dung cảnh cười vui của những người trồng hoa, nụ cười của mùa xuân, nó ví thế. Có ai không hoan hỷ khi mà sau những tháng ngày chăm chút, tưới bón cho mai thì cũng đến ngày chào đón những đoá hoa vàng rực, dâng sắc xuân cho cuộc đời? Hành trình kết hoa của mai và cuộc tìm kiếm mưu sinh từ nghề trồng mai có lẽ là một cuộc “hợp tác” đầy thú vị. Xen giữa nước mắt và mồ hôi là nụ cười. Thành quả của những hi sinh chính là trái ngọt.
Dẫu hoa mai có được giá hay không thì với người trồng mai, hạnh phúc lớn nhất có lẽ vẫn là việc góp sắc hương cho cuộc đời, cho mùa xuân. Nó nghĩ thế và cũng từng nghe được tâm ý ấy từ một lão nghệ nhân trồng mai nơi quê nó.




Hoa mai với cốt cách thanh cao


Chao ôi, nó lại thấy yêu đời quá. Lại thấy rằng những con người thầm lặng quanh mình vĩ đại và đáng được gọi là thầy. Họ dạy cho nó về tình yêu, tình người và cả nghệ thuật sống. Triết lý làm người ấy cũng chính là một thứ cốt cách thanh cao như giống mai vàng khoe sắc, hiến tặng cho cuộc đời, cho thiên nhiên sắc xuân.
Và mai nở, xuân sang dường như đã trở thành đề tài bất hủ cho những áng văn thơ… Vậy thì cớ gì nó lại không mỉm cười tặng cho mai vàng một nụ cười mùa xuân, nụ cười tròn đầy, không gợn một chút ưu tư cơm áo !

LưuĐìnhLong@

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #642  
Old 02-19-2011, 08:49 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Trầm tư cuộc đời...






Một Chữ XẢ

Các bạn biết ngược với xả là gì không ? Là cố chấp, nắm chặt.
Cố là chặt, chấp là nắm; cố chấp là nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ.

Mới nghe đơn giản quá nhưng xét kỹ, các bạn sẽ thấy tất cả chúng ta sống trên thế gian này, ai cũng than buồn than khổ, gốc tại cố chấp thôi, chớ không có gì khác. Bây giờ muốn hết buồn, hết khổ thì chúng ta phải làm sao? Phải xả, phải buông bỏ. Buông bỏ thì hết khổ.. Như vậy quá giản đơn, quá tầm thường. Chỉ cần các bạn thực hiện được điều chúng tôi nhắc thì sẽ bớt khổ ngay trong cuộc sống hiện tại này.

Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả ?
Người thế gian luôn luôn nghĩ ai làm trái ý mình thì mình buồn, mình giận. Buồn giận nên bỏ liền hay nên giữ mãi? Có người thường hay nói: “Con giận người đó hai, ba chục năm không quên.” Giận hai, ba chục năm không quên thì nghe như khẳng khái lắm nhưng thật ra là dại, là khổ, chớ có hay gì đâu.

Các bạn nghĩ trên thế gian này chung quanh mình nào xóm giềng, thân tộc v.v… có bao giờ hoàn toàn không đụng chạm nhau đâu? Người ta nói vợ chồng như chén trong sống. Chén úp trong sống thế nào cũng có khua, huống là xóm giềng, thân tộc làm sao vừa ý mình hết, mà trái ý thì mình giận. Giận rồi chứa trong tâm. Chứa là cố chấp. Giận một người chứa trong lòng, giận hai người cũng chứa trong lòng. Nếu giận một trăm người thì sao? Chứa cả một trăm cái giận trong lòng, làm sao chịu nổi.

Hãy xét khi mình đang vui vẻ mà bỗng nhớ tới người mình giận thì lúc đó gương mặt quạu xuống liền. Sở dĩ chúng ta ngủ không ngon là cũng tại giận đó. Khi nào nằm nhớ lại hôm qua, hôm kia ai làm trái ý mình liền nổi giận lên, thì hết ngủ. Đó là chứa chấp oán hờn. Chứa chấp là khổ. Ta đang vui vẻ tươi mát mà chứa một cái giận, cũng như đem cục than bỏ trong tay hay trong da, trong thịt mình vậy. Nếu cục than bỏ trong tay, trong da, trong thịt thì sao? Nóng, khó chịu. Vậy mà lòng mình chứa một trăm cục than thì người này khổ nhiều ít? Khổ thứ nhất là khô héo vì ngủ không ngon, ăn không ngon. Giận quá làm sao ăn ngon, ngủ ngon được. Khổ thứ hai là giận làm cho mình dễ xấu. Các bạn thấy mỗi lần nổi giận lên gương mặt mình thế nào? Nổi giận lên thì con mắt đỏ ngầu, mặt đổi màu đổi sắc, không còn tốt đẹp nữa. Cả trăm cái giận ở trong lòng thì nó đốt riết mình khô héo, xấu xa. Như vậy ôm ấp cái giận mấy chục năm là khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan?

Bởi vậy nên người biết tu ai nói gì trái ý, mình giận chút rồi bỏ đi, xả đi. Giận làm chi, ngu! Ôm cái giận là ngu chớ không phải khôn, tội gì ôm cho khổ. Trong nhà Phật có câu: “Tăng hận bất cách túc” nghĩa là Tăng (người tu) giận không quá một đêm. Chúng ta là Phàm tăng nên tham sân si cũng còn, vì vậy gặp việc trái ý cũng giận. Nhưng giận chút thôi rồi bỏ, chớ không nên chấp chứa.

Mình thường thích chứa, chứa năm này qua năm nọ. Tưởng như vậy là hay, là khôn mà không ngờ đó là tự chuốc họa vào mình, tự đeo khổ cho mình chớ không có lợi gì hết. Vì vậy nên Phật dạy phải XẢ hết những giận hờn. Chứa chấp vừa bị khổ trong hiện tại, mà còn khổ cả vị lai nữa.

Trong kinh Phật dạy, người khi sắp bỏ thân này qua đời khác thì nghiệp thương và nghiệp ghét sẽ đi theo. Bởi vì thương ai thì ta nhớ người đó, ghét ai cũng nhớ kẻ đó. Như chúng ta ngồi ôn lại trong lòng, thì nhớ những người mình thương và những người mình ghét nhiều nhất phải không? Ghét không mất, thương cũng không mất. Vì vậy càng chứa sâu thì khi nhắm mắt các nghiệp đó dẫn mình đi đến chỗ thương hoặc chỗ ghét.

Do đó khi chúng ta thọ thân sau, nếu ôm ấp nghiệp ghét nhiều quá thì đến những gia đình gặp toàn chuyện buồn phiền, hờn giận, không vui. Có bao giờ chúng ta muốn gặp những người mình ghét không? Không muốn. Ai cũng muốn gặp người mình thương. Nhưng trong lòng thù oán nhiều quá thì nó sẽ dẫn mình gặp lại những người thù oán. Nên hiện tại khổ mà vị lai cũng khổ luôn. Điều này rất thiết yếu.

Chúng ta phải khéo đừng nuôi dưỡng oán thù trong lòng, nên buông bỏ hết. Cái gì qua rồi không chứa chấp nữa. Hơn thua, phải quấy, chuyện đó không có gì quan trọng. Quan trọng ở chỗ làm sao cuộc sống mình bình an, thanh thản, tươi vui. Đó mới là điều đáng lưu tâm. Chúng ta sống muốn hạnh phúc, muốn được an lạc thì nên giữ hay nên xả? Nên xả.. Vì vậy tôi nói tu muốn cho hết khổ thì phải xả, đừng chứa chấp. Đó là điều thứ hai.

Điều thứ ba Chúng ta đừng cố chấp ý kiến mình là đúng, ý kiến người khác là sai. Bởi vì ở thế gian này không có gì là đúng cố định mà cũng không có gì là sai cố định. Chúng ta mở miệng nói với ai cũng “Tôi nghĩ thế này là đúng”. Nếu nói tôi nghĩ như vậy là đúng, người thứ hai nói tôi nghĩ thế khác mới đúng, thì hai cái đúng nó đụng nhau. Mình đúng theo cái nghĩ của mình, người khác đúng theo cái nghĩ của họ. Ai cũng đúng hết thì cãi lộn hay huề? Thế gian không ai chịu thua ai, mình đúng thì người khác sai, mà người khác đúng thì mình sai. Cho nên khi người ta nghĩ khác với mình, mà họ cho rằng họ đúng thì mình bực lên liền, và người kia cũng nổi tức vậy. Hai cái nổi tức sẽ đi đến khẩu chiến. Khẩu chiến không xong thì tới thân chiến.

Như vậy chỉ một chữ Xả mà chúng ta được an ổn vui tươi. Cần gì phải nhiều.
Một chữ mà biết thực hành là cả cuộc đời sống thoải mái, an vui. Ngược lại, các bạn sẽ thấy mặt mày nhăn nhó hoài, bất mãn cái này, bất mãn cái nọ, bất mãn con cái, bất mãn vợ chồng, bất mãn xã hội… Mấy chục năm cứ nhăn nhó hoài, uổng một cuộc đời. Cho nên mình phải vui tươi xả bỏ, có mấy mươi năm ngắn ngủi, sống làm sao cho thảnh thơi, tạo phước lành để khi nhắm mắt được đến cõi lành, ở đó mà buồn giận làm chi cho khổ.

Vậy mong các bạn nghe hiểu, ứng dụng chữ xả để tất cả chúng ta sống trên thế gian này lúc nào cũng tươi cười, không còn buồn bực. Đến lúc nhắm mắt ra đi chúng ta cũng vui luôn. Đó là kết quả tốt đẹp của phận làm người .



THÔI HÃY BUÔNG BỎ



Sinh ra thân giả tạm
Chịu nhiều nỗi đắng cay
Sinh, già, bệnh rồi chết
Luật vô thường - chẳng sai.
Đúng mãi!

Chào đời bàn tay trắng
Khi chết - trắng đôi tay
Tội phước vẫn tồn tại
Kiếp sau theo ta hoài.
Nghiệp lực!

Ta sống nên tỉnh thức
Xác thân không của ta
Chết rồi thân hủy hoại
Định luật cõi ta-bà.
Xót xa!

Tài sản rồi cũng mất
Vật chất chóng tiêu tan
Vạn pháp đều như thế
Trần gian mãi vô thường.
Đáng thương!

Sống thiểu dục tri túc(*)
Không tham đắm lợi danh
Nên vun bồi đạo đức
Tránh nghiệp ác - làm lành.
Nhân thiện!

Khi ta già, bệnh, chết
Tất cả chẳng theo ta
Xác thân tan rả hết
Nghiệp lực mãi theo ta.
Thức tỉnh!

Chấp nhận đời như thế
Buông bỏ không thiết tha
Danh lợi với tiền tài
Luôn cả thân nhân ta ....
Từ giả!

Tình thương còn ở lại
Nếu ta biết giúp đời.
Thân nhân còn thương tiếc
Nếu ta yêu mến người.
Nhân ái!

Nếu buông được tất cả
Không còn tham,sân, si...
Sống bao dung , hỷ xả
Thân tâm thường an lạc.
Quý thay!


ML-TMS@




(*)Muốn ít - biết đủ
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #643  
Old 02-21-2011, 09:10 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Wink Truyện ngắn...





Đừng Yêu Người Làm Thơ ...!



Đợi cho Quang ra khỏi nhà là mẹ tôi nói ngay:

- Anh Quang này trông đứng đắn đàng hoàng đấy, vậy con liệu mà bảo nó tính đến chuyện hỏi cưới đi.

Tôi đáp với lòng hãnh diện:

- Sớm muộn gì anh ấy cũng phải lên tiếng thôi, con việc gì phải bảo người ta cho nó mất giá trị !

- Mẹ thấy mấy đám trước cũng tử tế như thế này, cứ kéo dài hò hẹn, tìm hiểu mãi rồi ai cũng rút lui, chẳng hiểu họ chê con vì điểm gì? nên lần này con phải chủ động giục cưới cho chắc ăn, kẻo lại thêm một mối tình lỡ.

- Mẹ yên tâm, đây sẽ là mối tình cuối cùng của đời con.

Mẹ tôi cũng không quá lo xa đâu, có nhiều mối tình đến với tôi, nồng nàn tha thiết bao nhiêu nhưng vẫn không đi đến kết quả tốt đẹp. Mẹ tôi bảo tại tôi lãng mạn quá, trái tim dễ rung động quá, nên yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu, yêu chưa đúng người.

Tôi đã biết yêu từ năm 12 tuổi, hồi đó ở Việt Nam vẫn còn là tuổi của ngây thơ khờ dại. Tôi rất thích ăn mì của cái tiệm ở đầu đường nhà tôi do một người Hoa làm chủ, đứng nấu mì là một anh ba Tàu trẻ, thường thì mẹ dẫn tôi đi hay có khi tôi thèm thì xin tiền mẹ chạy đến tiệm ăn một mình. Dù đi với mẹ hay không , tôi đều thích đứng cạnh xe mì để nhìn ngắm anh Tàu trổ tài nấu mì, anh để một vắt mì vào thùng nước sôi và nhanh chóng vớt lên bằng một cái vợt lưới, bàn tay anh thao tác nhuần nhuyễn, hất tung vắt mì lên vài lần cho ráo nước và sau cùng hất vào tô, bao giờ cũng chính xác, không rớt ra ngoài... Xong anh bày lên những miếng thịt heo nạc thái mỏng còn viền màu đỏ vì đã được ướp xá xíu, một thìa tóp mỡ thái hột lựu, và một thìa củ cải mặn cũng thái hột lựu, rồi mới đến những cọng hẹ cắt khúc ngắn. Anh mở nắp vung thùng nước lèo, cả một mùi thơm bát ngát theo hơi khói bay ra, thuở đó trong mắt tôi thùng nước lèo to, sâu thẳm ấy là một công trình vĩ đại và kỳ bí như trò ảo thuật, vì chẳng biết anh Tàu nấu bằng xương thịt gì, bí quyết gì mà nước lèo thơm ngon thế ? Có bao giờ tôi ăn tô mì mà chẳng húp hết nước sạch sẽ đâu !

Khi thì anh Tàu bê tô mì ra bàn cho tôi, khi anh bận thì tôi tự làm lấy vui vẻ. Tôi thích ăn mì và yêu cả anh Tàu nấu mì, không biết vì anh tre trẻ đẹp trai vui tính hay vì anh là người đã nấu cho tôi những tô mì ngon ?

Tôi đến tiệm mì thường xuyên đến nỗi anh Tàu nhớ mặt tôi, có lần anh vừa vung vẩy biểu diễn hất vắt mì vào tô vừa cười cười với tôi: “Hày, con nhỏ này là khách quen của bổn tiệm mà, để tao cho mày thêm vài miếng thịt”.

Hôm ấy tôi ăn tô mì đặc biệt nhiều thịt, vừa sung sướng vì anh nhớ đến tôi, vừa buồn buồn vì anh gọi tôi bằng “mày” và xưng “tao”. Anh Tàu chẳng biết rằng con bé ranh này đang yêu anh, hôm nào không có tiền ăn mì, đi học về qua tiệm tôi đi chậm lại một chút để nhìn thấy anh rồi mới chịu đi nhanh về nhà, tương tư anh nên tôi đã nói với mẹ: “Lớn lên con sẽ lấy anh Tàu bán mì “.

Mối tình đơn phương đầu đời có liên quan đến vấn đề ăn uống ấy chỉ tồn tại được một hai năm, không phải vì có vài lần tôi thấy vợ anh đứng nấu mì thay cho anh, là một chị mập ú, luôn luôn mặc áo sát nách để hở hai cánh tay béo mỡ, vừa nấu mì vừa xổ một tràng tiếng Tàu với hai đứa con nhỏ đang luẩn quẩn bên cạnh, mà vì càng lớn tôi càng có nhiều sở thích khác ngoài ăn mì. Tôi thích đọc sách báo, thơ truyện, tôi biết tưởng tượng đến một người yêu thanh tao gấp mấy chục lần anh Tàu của tôi thuở tôi 12 tuổi.

Năm tôi học lớp 11, đã có vài bài thơ đăng báo nên cả lớp “nể mặt” và đồng loạt bầu tôi làm Trưởng ban báo chí của lớp, sau khi tôi đi họp để bầu Trưởng ban báo chí của toàn trường, tôi phải đứng trước lớp báo cáo lại kết quả buổi họp đó. Tôi đâu có tài ăn nói trước đám đông, trong khi bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào tôi, làm tôi bối rối thì ít mà thằng lớp trưởng đứng bên cạnh làm tôi bối rối thì nhiều, vì tôi yêu và nể nó, tính tình nó hiền lành, ăn nói lưu loát và có tài lãnh đạo. Tôi lí nhí kể lại buổi họp cho thằng lớp trưởng, khi một người ngồi dưới hỏi chị trưởng ban báo chí lớp ơi ! đã bầu xong trưởng ban báo chí toàn trường chưa? Thì thằng trưởng lớp dõng dạc trả lời giùm tôi “Chị cho biết là chưa có bầu”. Cả lớp cười ồ lên còn tôi thì đỏ mặt. Lớp trưởng vội vàng sửa lại, nói đầy đủ hơn: “Chị cho biết là chưa có… bầu trưởng ban báo chí toàn trường”.

Tình yêu là một trò chơi quanh quẩn, trong khi tôi yêu thầm thằng lớp trưởng, nó chẳng thèm để ý đến tôi, (bụt nhà không thiêng ?) thì một thằng bên lớp 12 lại trồng cây si tôi mê mệt, luôn luôn tôi thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình, những lúc tôi đang ăn chè đá đậu hay chấm mút trái cóc chua ngọt với muối ớt trước cổng trường đều bị nó bám sát không rời, làm tôi phải nhịn thèm các món đó luôn vì mắc cở, cho đến cuối năm đó nó rời khỏi trường tôi mới được tự do ăn uống trở lại. Lá thư tỏ tình nó gởi tôi do một đứa bạn cùng lớp đưa lại chẳng bao giờ tôi trả lời vì tôi không yêu nó. Sau 1975 nó đi vượt biên với vợ con và mất tích ngoài biển khơi.

Tôi nghĩ đời tôi có hai cái may, nếu mối tình với anh ba Tàu mà thành sự thật thì bây giờ tôi đã là chị ba Tàu, chắc cũng mặc áo sát nách đứng nấu mì thay cho chồng và quát tháo lũ con om sòm bằng tiếng Tàu rồi ! hoặc nếu tôi lấy anh chàng lớp 12 si tình kia thì giờ này tôi cũng mất tiêu trên biển với nó rồi !

Cho đến năm tôi 20 tuổi, trước khi đi định cư ở Mỹ thì trong tâm hồn tôi đã có một đống những người tình lý tưởng lấy ra từ trong tiểu thuyết và phim ảnh, Rhett Butler của “Gone With The Wind”, Zhivago của “Dr. Zhivago”, hay ông linh mục Ralph của “The Thorn Birds” hay “chú” Sách tử tế và bao dung yêu vợ trong “Tình nghĩa vợ chồng” của Leon Tolstoi do Bảo Sơn dịch..v..v… Tôi từng bị tiếng sét ái tình với người trong phim truyện, thì với người đời bằng xương bằng thịt là lẽ đương nhiên, nhưng dù sét đánh dữ dội thế nào tôi cũng không bao giờ chết, yêu nhanh và quên cũng nhanh. Mẹ tôi bảo tính tôi lãng mạn, mê làm thơ, mê đọc thơ nhiều quá rồi nó vận vào người, toàn là những mộng mơ ảo tưởng ! Đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa “tỉnh” người ra để kiếm một tấm chồng, để sinh con đẻ cái như người ta. Tôi chống chế, thời buổi này người ta lập gia đình trễ sau khi đã có công danh sự nghiệp. Mẹ tôi lẩm bẩm, nhưng con không bận học hành, không làm ăn buôn bán, chỉ đi làm hãng xưởng thì sự nghiệp gì mà chờ đợi cho nó già cả người hở con ?

Ba mươi mấy tuổi ! chưa già, nhưng cũng không còn trẻ ! Tôi không “nhìn lên trời” để tìm Rhett Butler hay Dr. Zhivago nữa, mà đã hạ tiêu chuẩn, tìm nhũng người thường xung quanh tôi, lần này tôi sẽ không để mất Quang vì tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi như thế.


Đã mấy tuần trôi qua, chẳng hiểu sao Quang không liên lạc với tôi, cell phone và e-mail đều im lặng. Lạ quá ! những tín hiệu tôi gởi đi nhưng anh vẫn không hồi đáp.

Một người bạn thân của tôi báo cho tôi một tin không thể tin nổi là Quang đang quen với một người con gái khác, tôi cười khỉnh vào mặt bạn tôi rằng, đó là tin đồn thất thiệt, mày phải nhớ là Quang yêu tao như thế nào! chiều chuộng từng sở thích của tao như thế nào ! và nhất là Quang yêu thơ của tao nũa ! Anh tìm đâu ra một người yêu vừa lãng mạn vừa biết làm thơ ?người nào mà lấy tao thì cuộc đời sẽ đẹp như thơ.

Tôi bỗng nhận được lá thư của Quang gởi từ bưu điện. E-mail tiện lợi, anh không dùng, hay anh muốn cứu giúp ngành bưu điện đang ế ẩm, để các mailman có việc làm ?

Thái độ im lặng thật lâu đã lạ, cách liên lạc của anh càng lạ hơn làm tôi hồi hộp khi bóc thư ra, nhưng tôi vẫn tin rằng đó là một lá thư dài tràn đầy lời thương nhớ và tới tấp xin lỗi em yêu ! Tôi trải tờ thư phẳng phiu ra và khoan khoái đọc:

Thương gởi em ! (biết ngay mà, tôi nghĩ )

Suốt mấy tuần qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Anh phải viết bằng thư tay để em đọc xong và suy ngẫm, chứ gởi qua e-mail coi chừng em xóa mất !

Em ơi, chúng mình đã yêu nhau hơn một năm trời, đã bao lần hò hẹn, gặp gỡ tìm hiểu nhau, đủ để đi đến một quyết định…(đọc đến đây tôi nhắm mắt lại, thở phào một cái sung sướng trước khi đọc tiếp lời cầu hôn năn nỉ của anh ta)…

Anh nhận thấy một điều rất rõ ràng là: Anh không thể lấy em ! Có nghĩa là chúng mình sẽ chia tay từ đây ! Vì em lãng mạn quá, em như sống ở trên mây, anh đã cố gắng chiều chuộng em, nhưng thà chiều chuộng một đứa trẻ, khi nó lớn lên một chút là thôi, còn chiều chuộng những đứa làm thơ như em thì phải cả đời.

Em đâu có biết, anh đã mệt mỏi căng thẳng biết bao để chiều lòng em ! Nừa đêm anh đang ngủ ngon để mai đi làm sớm thì em gọi cell phone đánh thức anh dậy để… khoe một câu thơ vừa hiện ra trong đầu, em đọc cho anh nghe, anh mắt nhắm mắt mở chỉ thèm ngủ chứ đâu có thèm nghe thơ, dù hay cỡ nào cũng không thành vấn đề đối với anh trong lúc này. Vậy mà anh phải khen hay, nhưng em không tin, còn bắt anh phân tích hay ở chỗ nào? Anh đành làm nhà phê bình văn học thơ em cho tới sáng, cho tới giờ đi làm. Anh không lạng quạng lái xe đụng người ta trên highway đầy nghẹt xe là may phước cho nhà anh rồi.

Những lúc hai đứa mình đi chơi, anh đang lái xe đến một địa điểm nào đó đã định trước, thì em chỉ huy anh phải quẹo hết con đường này đến con đường khác, mặc dù em không biết nó về nơi đâu ! Nhưng đó là những con đường có hàng cây đẹp làm em mơ mộng, nổi máu muốn làm thơ.

Cái hôm mình đi ăn đám cưới một người bạn, em còn nhớ không? Chỉ vì anh đi theo những con đường thơ mộng đó theo bất chợt cảm hứng của em, mà đến trễ 3 tiếng đồng hồ, vượt hẳn kỷ lục đi trễ của người Việt Nam mình khá xa !

Yêu em nên anh ráng hy sinh, nhưng chuyện chiều chuộng em cuối cùng vừa rồi thì anh chịu hết nổi, và em có còn nhớ không? Đó là một buổi chiều Chủ Nhật, ngày vui của Weekend đã tàn, ai cũng cần nghỉ ngơi để thứ Hai đi làm, trời lại đang gió mưa, thật ấm cúng khi được ngồi ở nhà ăn bữa cơm chiều, hay xem tivi, đọc báo… thì em phone cho anh, đến gặp em gấp. Anh vội vàng thay đồ đến nhà em, tưởng em đang gặp chuyện gì khó khăn, cần có anh giúp một tay. Thì ra em rủ anh đi dạo phố chiều mưa với em cho… vui, cho romantic. Em ơi, lúc đó mẹ anh mà bị bệnh, kêu anh ra chợ mua cho bà hộp thuốc, chưa chắc gì anh muốn đi, nhưng vì yêu em, thấy em phấn khởi, thích thú quá, anh đành chiều.

Trời mưa rả rích, gió lạnh từng cơn, trên con đường lá rụng ướt đẫm nước mưa, anh cầm dù che cho em là chính, còn anh hứng toàn bộ cơn mưa, ngày xưa còn bé, anh khoái tắm mưa, còn hôm đó anh tắm mưa bất đắc dĩ, mưa ướt anh từ đầu đến chân, người anh run lên vì lạnh, nhưng anh không dám kêu ca, để tôn trọng tâm hồn thi sĩ của em, để cho em hoàn tất được ý thơ cho bài “Hai đứa đi trong chiều mưa gió”.

Khi bài thơ ấy được đăng báo, may ra có một vài người cảm động vì thơ em, nhưng anh phải đánh đổi với cái giá rất đắt, suýt nữa bằng cả một sinh mạng ! Anh về nhà, tối hôm đó bị cảm lạnh, lên cơn sốt cao hừng hực, mẹ anh biết chuyện vừa xót xa thương con vừa tức giận , mắng anh là thằng ngu ! Nó đã dở hơi mà mày cũng dở hơi theo nó đi trong mưa như thế à ? Tao nói cho mày biết nhé, dù con dở hơi ấy có giàu, có đẹp đến đâu cũng không bao giờ tao muốn nó về làm dâu nhà này ( Anh xin thề đây là nguyên văn lời của mẹ anh, chứ anh không nỡ gọi em là “con dở hơi”, cho dù anh thấy điều ấy cũng… không sai).

Hôm sau anh phải nghỉ làm, đi Bác sĩ và nằm nhà suốt tuần.

Em, một người làm thơ, có tâm hồn nhạy cảm vô song, một chút nắng đổi màu, một cơn gió xao xác chuyển mùa, hoa lá kia đang nở hay héo tàn… em biết ngay, em sản suất ra thơ ngay. Nhưng anh nằm ốm bệnh lu bù ở nhà thì em không biết, em chẳng đoán ra, chỉ gởi những lời nhắn khơi khơi trên e-mail hay cell phone là “ Gọi lại cho em gấp ! Đến nhà em gấp !”

Em không hề thắc mắc là vì sao anh vắng mặt, vì sao anh im lặng, mà chỉ ra lệnh cho anh đến với em.

Sau trận ốm suýt chết oan đó, đọc thấy lời nhắn của em, anh sợ quá, sợ em lại rủ anh đi trong một cơn mưa gió cho một bài thơ khác sắp hiện ra trong đầu em, hay bắt anh chở đi lòng vòng khắp các nẻo phố phường có hàng cây lá đẹp, đến chóng cả mặt, và tốn cả xăng, thời buổi kinh tế khó khăn, giá dầu thô lên 82 đồng một thùng, em biết chưa ?

Nhờ trận ốm đó, anh đã tìm ra một chân lý là “Đừng yêu người làm thơ”, những đứa làm thơ như em, chỉ làm thiệt hại đến người khác, chỉ nương tựa vào người khác. Anh đến nhà em, lần nào cũng thấy mẹ em đang nấu cơm, chưa bao giờ anh thấy em đứng trong bếp, dù chỉ để cắt một cọng hành ! Anh dám chắc là trong đời em chưa bao giờ biết luộc rau muống, chứ đừng nói tới các món cầu kỳ khác ! Thế mà đã mấy lần em mời anh đến nhà ăn cơm chiều, em tự hào khoe , mẹ em kho cá , mẹ em nướng thịt ngon lắm, hay bất cứ món gì khác, mẹ em đều nấu ngon hết .

Em ơi, nếu anh lấy em, ai sẽ nấu cơm cho anh ăn? Nên anh đã tưởng tượng ra thảm cảnh tương lai, anh sẽ phải làm bếp và nếu có con anh sẽ kiêm luôn phần trông con, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, để cho em rảnh tay làm thơ. Vì thế, anh quyết định chia tay em để quen với người khác, một con người thực tế 100 % , không biết làm thơ gì cả ! Chẳng sao, anh mở báo, mở net ra, có cả đống nhà thơ cho anh đọc, cần gì phải cưới một nhà thơ về để phải chiều nó cho mệt cuộc đời? Còn người vợ thực tế của anh sẽ biết đi chợ, sẽ biết lo cho anh miếng ăn, giấc ngủ.

Anh may mắn thoát khỏi tay em, nhưng anh chưa yên tâm đâu, sau này anh sẽ để di chúc truyền đời cho các con, các cháu anh để cho chúng biết mà tránh xa “Đừng yêu người làm thơ”.

Hôn em lần cuối.

Tái bút: Dù sao anh cũng luôn cầu mong em sớm kiếm được một người khác để thay anh dìu em đi trong mưa cho những bài thơ sắp tới của em. (anh tin rằng cuộc đời này lúc nào cũng có sẵn những thằng ngu như anh).

Đọc xong lá thư tôi vừa tức vừa đau khổ, yêu tôi được lãng mạn thế, anh không happy thì thôi, mà còn kết tội tôi và chấm dứt mối tình đang tha thiết . Tôi vùi đầu trong chăn, trong gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi và cõi lòng tan nát .

Nhưng tôi chợt vùng dậy, chạy ra lấy giấy bút ghi vội một đề tài, một câu thơ vừa xuất hiện trong đầu, vì trong đau khổ hồn thơ bỗng lai láng, nên dù buồn đứt ruột vẫn có xen lẫn một chút vui thú vì câu thơ vừa ý. Nay mai tôi sẽ có bài thơ đăng báo là “ Hai đứa chia tay trong chiều mưa gió” Và nếu đúng như lời Quang đã nói trong thư, tôi lại chờ đợi một anh chàng ngu ngơ, lù khù nào đó sẽ đi vào đời tôi, để tha hồ mộng mơ tiếp, và hi vọng lần này sẽ…kiếm được một tấm chồng có tâm hồn đồng điệu, biết yêu người làm thơ.


Nguyễn thị Thanh Dương@

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #644  
Old 02-22-2011, 03:49 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa ML'Quotes





Như Giọt Sương



Have faith
Hãy có niềm tin

Lighten up
Vui vẽ lên

Show respect
Bày tỏ sự tôn trọng

Talk when necessary
Thảo luận khi cần thiết

Accept forgiveness from others
Chấp nhận sự tha thứ từ những người khác

Criticize less and complement more
Chỉ trích ít hơn và khen tặng nhiều hơn

Make some progress every single day
Hãy cố gắng tiến bộ từng ngày

Explore, take chances, be adventurous
Khám phá, nắm lấy cơ hội, phiêu lưu mạo hiểm

Appreciate and honor the beauty in life
Trân quý và tôn vinh vẻ đẹp trong cuộc sống

Make sacrifices to attain great happiness
Hy sinh để đạt được hạnh phúc tuyệt vời

Be grateful to those who make you happy
Hãy biết ơn những người làm cho bạn niềm vui

Allow others to be right...Stop correcting
Hãy để người khác được quyền đúng...Đừng chỉnh sửa






__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #645  
Old 02-23-2011, 08:32 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa ML'Amour treasures...






Hạnh phúc....
mỗi sáng ta thức dậy


Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời gian thì không chờ đợi một ai. Hạnh phúc là do ta tự tìm lấy cho mình. Hãy trân trọng những phút giây mình đang sống và hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn, mỗi ngày chúng ta đang sống là những ngày hạnh phúc, vui vẻ tràn đầy niềm tin và hy vọng. Vậy làm cách nào để mỗi sáng thức dậy bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm tin yêu? Bắt đầu một ngày mới với nhiều điều mới và sức sống mới.







Để chào một ngày mới hãy bắt đầu bằng một nụ cười thật xinh, chính nụ cười của bạn có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn: mình sẽ làm được những điều mới và gặp gỡ những người mới. Một ngày tuyệt vời đang chờ đón bạn với những cơ hội và thách thức bất ngờ. Hãy tin rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc và đón nhận những điều tốt đẹp. Bất cứ khi nào bạn gặp một ai đó và xử sự với họ bằng tình yêu thương và lòng tốt bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bạn cũng muốn điều đó đến với mình. Mọi thứ bạn muốn, người khác cũng muốn, chính vì thế mà bạn hãy tôn trọng họ như tôn trọng chính bản thân mình. Đối xử với họ như những gì bạn muốn người khác đối xử với bạn. Hãy chứng thực khả năng của mình. Bỏ qua những nhút nhát lo sợ mà nó đã từng ngự trị trong bạn. Hãy nói ra những gì bạn nghĩ là đúng và để mọi người biết bạn cảm nhận như thế nào về vấn đề nào đó. Đừng giữ thái độ bằng lòng với mọi thứ như vậy, vì như vậy bạn sẽ làm mất đi sự khẳng định mình. Hãy sống cho hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Làm những gì mà bạn chưa bao giờ làm, đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đến. Ngay lúc này đừng bỏ phí quá nhiều thời giờ nữa vì mỗi phút mỗi giây của bạn quý như vàng như bạc. Hãy mở mang kiến thức bằng cách đọc những tờ báo vào những buổi sáng và nên giành thời gian yên tĩnh, an lành bên những người thân yêu của bạn. Hãy mở rộng lòng tốt của mình để giúp đỡ mọi người trong cảnh nguy nan, lúc này bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều.

Và kết thúc một ngày bằng sự cảm ơn. Hãy nhớ lại tất cả những điều tuyệt vời bạn có được ngày hôm nay và cảm ơn những người xung quanh đã góp phần giúp đỡ bạn thực hiện nên những điều đó...


ML@ST



__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #646  
Old 02-26-2011, 05:52 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Gửi Gió Mang Đi...





Những món quà trao nhau...


Bạn bè như viên ngọc quý. Họ làm chúng ta vui và khích lệ chúng ta vươn đến thành công. Họ cho chúng ta mượn đôi tai của họ, chia sẻ với ta những lời ưu ái và đặc biệt họ luôn để ngỏ con tim họ đối với ta. Hãy để bạn mình biết rằng bạn quan tâm đến họ thật nhiều.

Lắng Nghe

Phải là lắng nghe thật sự. Không ngắt lời, không lơ đãng, không lo sắp đặt lời đối đáp. Hãy chú tâm lắng nghe thật sự.

Cảm Kích

Hãy hào phóng trao đi những cử chỉ ấm áp, vỗ về và siết chặt bàn tay. Hẫy để cho những hành động nho nhỏ này thể hiện tình yêu thương bạn dành cho gia đình và bạn bè.

Tiếng Cười

Hãy cắt những truyện tranh vui. chia sẻ với nhau những bài báo và các câu chuyện vui. Hàm ý của món quà này của bạn :"Tôi muốn được vui cười với bạn"

Một Mẫu Giấy Viết Tay

Có thể chỉ là mẩu giấy viết vài dòng chữ đơn sơ" Cảm ơn đã giúp đỡ" hoặc là cả một bài thơ dài. Một mẩu giấy viết tay súc tích có thể sẽ được luwu nhớ suốt đời, thậm chí có thể làm thay đổi cả cuộc đời.

Khen Tặng

Một lời khen giản dị và chân thành có thể khiến cho cả ngày của ai đó ngào ngạt hương thơm.

Làm Điều Tử Tế

Mỗi ngày theo cách của bạn, hãy làm một điều tốt đẹp nào đó.

Cô Độc

Có những lúc bạn chỉ muốn được ở một mình. Hãy ý thức sâu sắc về khoảng thời gian đó và trao tặng món quà cô độc này cho ai đó.

Vui Vẽ

Cách dễ nhất để thấy tâm hồn thư thái là bày tỏ những lời tử tế với ai đó. Bạn sẽ thấy thật không khó nói những câu đại loại như" Chào bạn", hoặc " Cảm ơn bạn".


ML@ST

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #647  
Old 02-27-2011, 05:54 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Bước ngang đời...





Đừng Lãng Phí....

Sức khoẻ:
Lúc trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề nên họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống vô điều độ… Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.

Thời gian:

Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm người ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là “ không”, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn!

Tiền bạc:

Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

Tuổi trẻ:


Là quảng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao, vậy mà có người đã quên mất điều này. “Trẻ ăn chơi, già hối hận” là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.

Cơ hội:

Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

Nhan sắc:


Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, “tuổi thọ” của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

LM@ST

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #648  
Old 02-27-2011, 04:28 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Wink Tản mạn xôi Sài Gòn



Bonjour Tout le monde
Tản mạn xôi Sài Gòn



Đầu năm mới (còn trong Giêng á), mời các bạn...
Tản mạn một vòng Saigon với ML'Amour nhé,
tham quan những gánh Xôi, món ăn đặc trưng của người lao động SG.

Người Sài Gòn rất chuộng xôi (me too ). Xôi sớm, xôi chiều, xôi tối lúc nào cũng có người ăn.
Đất Sài thành có một phố chuyên bán xôi và còn rất nhiều món xôi "đặc sản" khó tìm nơi khác.

Xôi Sài Gòn có thể chia làm hai loại là xôi ngọt và xôi mặn.
Xôi ngọt phổ biến nhất vẫn là xôi gấc, xôi cẩm (hay còn gọi là xôi tím),
xôi nếp than, xôi đậu, xôi sầu riêng, xôi vò.
Mỗi loại xôi lại có cách thêm hành phi, mỡ hành, dừa bào hay đường riêng.



Xôi ngọt tại Sài Gòn thường có lớp đường phủ lên trên



Xôi mặn Sài Gòn



Người Sài Gòn cũng rất thích xôi gấc



Xôi sầu riêng có hương vị rất đặc biệt



Ví như ăn xôi đậu bao giờ cũng phết thêm một miếng đậu xanh nhuyễn vàng ươm,
thêm một ít sợi dừa bào nhỏ, sau cùng là rắc lên một ít đường cát trắng phau.



Xôi cẩm là loại xôi có màu tím thủy chung.
Ăn xôi tím phải có thêm mỡ hành và hành phi mới đúng vị.
Người ta vẫn thường rưới mỡ hành và hành phi khi ăn các món mặn,
nhưng riêng với một số món xôi ngọt như xôi cẩm lại phải kèm theo hai vị này mới ngon.



Cách ăn này quả thực chỉ phổ biến ở Sài Gòn vì người Sài Gòn ăn món ăn nào
mà không có nước dường như đều phải có thêm ít mỡ hành beo béo mới đã.
Các món xôi có nguồn gốc từ phía bắc như xôi cốm, xôi gấc
cũng chễnh chệ nằm trên các quầy hàng khắp các nẻo đường Sài Gòn.
Vào đến trong Nam, hương vị của các món xôi này ít nhiều đã thay đổi.
Vẫn là xôi với gạo nếp thơm lừng, khác chăng là hương vị ngọt hơn theo khẩu vị của người Nam.





Xôi ngọt thuần túy miền Nam thì phải kể đến xôi bắp.
Bắp phải là bắp nếp, hầm với nước dừa, tạo thành món ăn nửa xôi nửa cháo.



Hạt bắp hầm xong nở bung thật mềm, thậm chí hơi nhão, có màu trắng tươi,
rắc thêm đậu xanh đánh cho tơi mịn, rồi lại thêm ít dừa nạo, muối mè.
Ăn vào vừa ngọt vừa béo nhưng không ngấy lại ngon tuyệt.





Xôi ngọt Sài Gòn, đúng như tên gọi của nó, vị ngọt quyện với cái dẻo thơm của nếp,
beo béo của dừa, đậu xanh xoay nhuyễn và mỡ hành, lại thêm ít hành phi
thơm thơm giòn giòn tạo nên một hương vị riêng mà quen thuộc.



Ngoài ra còn có một món xôi ngọt khá đặc sắc
nhưng không phổ biến bằng các món xôi ngọt như đã kể ở trên là món xôi xiêm.
Xôi xiêm có nguồn gốc từ Thái Lan. Xôi Xiêm là sự tổng hợp từ các nguyên liệu
từ gạo nếp Thái Lan, nước cốt dừa, sầu riêng, đường thốt nốt…
Việc chế biến Xôi xiêm không phức tạp nhưng lại cần có kinh nghiệm và sự khéo léo.
Xôi hấp phải chín tới, dẻo, không nhão mà cũng không cứng,
nước xốt có vị ngọt, ngậy mà không béo, thơm mát.
Ở Sài Gòn xôi xiêm thường được bán ở khu người Hoa (quận 5).
Xôi mặn thì phải kể đến xôi gà, xôi lạp xưởng, trứng cút, xá xíu, xôi chả, pa-tê…
Thường người ta sẽ để xôi gà sang một bên,
còn xôi với lạp xưởng, chả, trứng cút, pa-tê sẽ gộp chung gọi là xôi mặn.



Xôi gà luộc-một món rất riêng



Xôi mặn thập cẩm



Xôi trứng lạp xưởng

Các món trên đều có thành phần chung là xôi nếp nấu dẻo thơm, mỡ hành beo béo
với cọng hành xắt nhỏ còn nguyên màu xanh ươm dù đã qua lớp dầu nóng,
thêm ít hành phi cho giòn thơm. Tùy theo nhu cầu và khẩu vị mà chọn các món ăn kèm
như tôm khô, tôm chiên bột, lạp xưởng, trứng cút…
Riêng với xôi gà thì cũng có nhiều cách để thưởng thức.
Phổ biến nhất vẫn là xôi gà xé, vừa tiện lợi lại ngon, đó là đáp ứng cái nhu cầu
nhanh, tiện lợi của người thành phố. Nơi mà sự bận rộn khiến người ta thích được làm sẵn.





Từng miếng gà được xé thành xợi nhỏ, khi ăn không phải động tay xé gà,
chỉ việc thưởng thức vị ngon thức ăn đem lại.
Gà xé có thể là gà luộc kỹ cho nước ngọt vào trong từng thớ thịt,
cũng có thể là gà chiên giòn, có nơi lại chọn cách là dùng gà nướng.
Xôi Sài Gòn thường bán vào sáng hoặc chiều tối.
Sáng thì các hàng xôi thường tụ tập trước cổng trường học, hoặc bán bên lề đường.
Trước trường nào cũng có ít nhất một gánh hàng xôi
mà trên vỉa hè các con đường lớn nhỏ cũng không thể thiếu gánh xôi.



Xôi chiều thì phải kể đến đoạn đường Cao Thắng từ đầu đường đến ngã tư Điện Biên Phủ.
Xe nào xe nấy đều được đầu tư kỹ lưỡng, để ba bốn xửng xôi cao, khói bốc nghi ngút.
Chủ yếu là xôi ngọt với đủ màu sắc bắt mắt. Chỉ cần chạy xe ngang qua,
nghe mùi thơm tản mác trong không khí thì khó có thể kìm lòng mà đi tiếp.
Mỗi gói xôi ở đây có giá từ 5.000đ đến 10.000đ.



Góc đường Sương Nguyệt Ánh giao với Cách Mạng Tháng Tám
cũng có một gánh hàng xôi gà, xôi bắp rất ngon chỉ bán buổi chiều.
Gánh hàng xôi đã xấp xỉ hai mươi năm.
Trải qua bao thăng trầm cùng thời gian, cái son sắc một thời của cô bán hàng
cũng vơi đi ít nhiều, nhưng hương vị gói xôi vẫn ngon như thuở nào.
Xôi ở đây chỉ 7.000 đồng một gói, lại được gói trong lá chuối
chứ không phải gói bằng giấy bóng như các nơi khác.
Sài Gòn cũng có một quán xôi nức tiếng từ xưa đến nay nằm ở đường Bùi Thị Xuân.
Đây được mệnh danh là quán xôi ngon nhất Sài Gòn với món xôi gà chiên,
xôi lòng gà và xôi gấc nổi danh. Xôi ở đây có độ nở vừa phải, lại dẻo thơm.



Xôi gấc có vị ngọt thanh mát tự nhiên lại thơm lừng.
Người đến đây ăn một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba.
Quán tuy nhỏ nhưng có đội ngũ nhân viên đông đảo, lại nhiệt tình,
dù đến ăn hay mang về đều không phải đợi lâu.
Văn hoá xôi ở Sài Gòn đa dạng vậy đó.
Xôi luôn là món ăn vừa ngon, vừa no vừa tiện lợi chẳng kém bánh mì.
Người Sài Gòn phóng khoáng, dễ tiếp nhận và xởi lởi.
Gánh hàng xôi cũng theo đó mà trở nên phong phú, đa dạng hơn nhiều.
Từ một món xôi dân dã bé nhỏ cũng phần nào đã khắc họa nên
nét văn hóa riêng biệt của người dân chốn Sài Thành.


ML@ST


__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #649  
Old 02-28-2011, 10:57 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Talking Ngày Tuyên Thệ....





Ngày Tuyên Thệ....



Cũng như đêm cuối cùng của Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được, chờ ngày mai vào yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật. Cụ Phúc đêm nay cũng vậy. Ngày mai cụ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ. Cụ nằm trăn trở nghĩ đến cả mười năm trời dằng dẵng, từ khi đủ năm để hợp lệ nạp đơn đến những đêm đứa con trai đi làm về chở cụ đi học lớp luyện thi vào quốc tịch ở văn phòng USCC. Cụ nghĩ nó như con thoi giữa 2 thế hệ. Trong tuần đưa cụ đi học tiếng Anh, bắt cụ phải trả lời điện thoại " hello " chứ nói " tôi nghe đây " làm sao Mỹ hiểu được. Cuối tuần đưa con đi học tiếng Việt, mắng con gọi xe " fire truck" là " xe lửa ", phải nói là " xe cứu hỏa " hay " xe chữa lửa " chứ. Nhiều lúc cụ thấy phải chi mà thằng chắt đi học tiếng Anh, còn cụ đi học tiếng Việt thì mới đúng theo lý tự nhiên của trời đất.



Thoạt đầu cụ tưởng cả lớp luyện thi vào quốc tịch này, đầy những cụ tuổi gần đất xa trời, học để giết thì giờ, cho bớt nỗi buồn xa xứ. Vậy mà ngày bà cụ Ngà thi rớt, cả lớp xôn xao lên như ngày Mỹ rút quân ra khỏi Việt Nam. Thực ra thì bà này rớt cũng đáng đời lắm. Đời thuở nào ông quan tòa hỏi tổng thống Mỹ là ai, bà cụ lại trả lời là Nguyễn văn Thiệu thì đậu làm sao được. 

Sinh nhật người nào trong lớp, bà cũng làm cho một cái bánh gà-tồ rồi bắt các cụ vây quanh hát " Happy Birthday ". Cụ không biết đến ngày chết thì người ta có hát "Happy Deathday " không, bởi vì cụ nhớ bên quê nhà những ngày kỵ giỗ mới thật là quan trọng. Con cháu tụ họp ăn uống 2, 3 ngày liền. Chứ ngày bước vào trần thế khổ ải này, người ta phải dày công tu hành để thoát ra khỏi vòng luân hồi, thì mừng rỡ ngày sinh để làm gì ? 



Vậy mà thời gian thấm thoát qua đi, rồi cũng đến ngày cả lớp đi thi. Các cụ sáng sớm đã ngồi đầy ra ngoài phòng đợi của sở di trú trong tòa đô sảnh thành phố. Cụ nghĩ ngày xưa đi thi Hương, thi đình cũng chỉ nhộn nhịp đến thế là cùng. Con cháu đem theo cho nào là bánh trái, nước uống, cả ghế xếp để ngả lưng, như thi vào quốc tịch đến mấy ngày trời.
Bây giờ trí nhớ các cụ kém cỏi, học được tiếng Mỹ chữ nào, vài bữa lại quên hẳn đi không biết phát âm làm sao. Cho nên đi thi, cụ nào cũng viết chi chít , như xâm mình trên tay, các câu trả lời phiên âm ra tiếng việt. Thằng cháu cụ Tốc thì cứ nhắc đi, nhắc lại ngoại nhớ ngày lễ quan trọng nhất của Mỹ không phải là Tết, mà là ngày Độc Lập. Cụ lại kéo tay áo lên lẩm bẩm kiếm chữ "IN ĐẺ BÊN ĐÀNG". Bà cụ Ngà hỏi với qua " có phải là ngày Tây về nước không, cụ Phúc ? ". Cụ đành thở dài, biết ông tòa muốn đánh rớt thí sinh nào thì chỉ cần bắt hát bài quốc ca Mỹ là thí sinh đó rớt ngaỵ.

 Vậy mà Giời phù hộ, cả lớp đậu hết.

Cụ còn nhớ ngày ăn mừng tân khoa , cụ nào cũng hí hửng như những đứa trẻ con vừa lên lớp, cầm vẫy lá cờ Mỹ để chụp hình lưu niệm. Bà cụ Ngà hôm ấy đẹp hẳn ra, mặc cái váy đầm thay cái quần đen vừa nói "Con gà tui lội sông" (congratulations), vừa high-five, vừa "hug" mọi người. Cụ thấy mọi người như trẻ ra dến cả chục tuổi. Có thể là vì cái ôm nồng nàn da thịt của bà cụ Ngà làm cụ thấy trong người đổi thay như cả một mùa xuân hừng hực kéo nhau về. Có thể là vào quốc tịch mới, làm người ta tưởng như đổi thành một kiếp người khác, trở lại cái tuổi tập ăn tập nói, nên hồn nhiên như một đứa trẻ thơ.



Thế mà đêm nay cụ lại trằn trọc. Một phần là vì cụ cứ nghĩ đến ngày mai ở tòa đô chính, ông thị trưởng thành phố tổ chức nghi lễ tuyên thệ vào quốc tịch riêng cho cộng đồng người Việt, để đánh dấu một chặng đường gần phần tư thế kỷ tàn cuộc chiến tranh của người Mỹ tại Việt Nam. Ông chủ tịch mấy hôm nay hăm hở nhắc nhở bà con mặc đồ cho đẹp để lên truyền hình. Mọi người học thuộc lòng câu "I am proud to be American" để khi báo chí radio người Mỹ phỏng vấn thì tỏ ra cộng đồng người Việt mình mau hội nhập hơn các cộng đồng sắc tộc khác.


Cụ cứ nghĩ tới lúc trước cử tọa cả nghìn người, có thống đốc tiểu bang, nghị sĩ, dân biểu quốc hội, quan chức các ngành, người ta gọi tên cụ lên khán đài nhận bằng công dân Mỹ, là cụ lại xốn xang trong người.
Chả vì cụ ngang bướng giữ cái tên cúng cơm của cụ. Tên họ trong tờ khai sinh cụ là Dư Quí Phúc . Ỏ trại tỵ nạn, cụ đã bao nhiêu lần cãi gàn cãi bướng với mấy người thông dịch viên là tên cụ phải có dấu mới là tên của cụ Tiếng Việt một chữ có hằng chục nghĩa nếu không bỏ dấu. Thí dụ như LO có thể là lờ, lợ, lờ, lơ, lộ, lô, lố, lồ, lồ, lo, lọ ,lò, ló, lõ ... Vậy mà có ai nghe cụ đâu, người ta cứ điền vào tên trước họ sau.


Cho đến hôm cụ còn nhớ mãi ngày nhà thờ First Bapstist Church bảo trợ gia đình cụ đến thành phố này. Hôm ấy chủ nhật, nhà thờ đông đảo chật cứng đến nỗi người ta phải đứng lan ra ngoài hành lang. Ông mục sư trịnh trọng giới thiệu gia đình cụ mới dịnh cư. Cứ mỗi lần tả cảnh gian khổ gia đình cụ trải qua, cả nhà thờ lại xướng ầm lên Alleluja có nghĩa là ngợi khen Chúa. Cuối cùng ông mục sư nói dõng dạc giới thiệu cụ: Please welcome, Mr. Phuc Du Cái giọng ông oang oang lên "Phuc Du !" Cả nhà thờ đang xôn xao bỗng im lặng như chiếc xe lủa thắng gấp lại rồi lấy trớn lao tới cười nghiêng, cười ngửa. Ông mục sư ngơ ngác sửa lại gọng kiến, nhìn xuống tờ giấy viết tay rồi đọc lại tên cụ lần nữa Phuc Du Lần này đến phiên ông mục sư gấp người lại làm đôi, cười sặc sụa chảy cả nước mắt nước mũi ra. Cụ Phúc chân ướt chân ráo, tưởng đó là phong tục địa phương chào đón mình đứng bụm hai tay đưa lên trán bái tứ hướng để cảm ơn sự ưu ái của nhà thờ .

Sau này ông mục sư cho người đến đề nghị cụ đổi tên gọi để lấy lại sự nghiêm trang. Một là cụ lấy hẳn tên Mỹ như John, Peter, Larrỵ..cho dễ gọi Hoặc phiên âm tên cụ tiếng Việt Ông Phúc Dư ra tiếng Mỹ là Mr. Foot Joy. Cụ bực lắm, tên cụ từ Việt Nam là Quí Phúc, nghĩa là ơn phước quí báu của trời phật ban cho, sang đến đây thì lại thành Túc Hân, là bàn chân hân hoan. Cụ bỏ xứ sở ra đi, mất hết chỉ còn một cái tên Việt là cái di sản gốc gác của cụ mà đành phải mất luôn sao. Từ đó cụ không đi nhà thờ Tin Lành nữa, nhưng tên cụ thì cứ tạm thời giữ vậỵ. Cụ đi tỵ nạn vài bữa, khi nào quốc gia thanh bình thì cụ lại dắt các con cháu về. Thà làm cụ Phúc nước Việt , hơn làm cụ Túc nước Huê Kỳ.



Ngày mai cụ tuyên thệ vào quốc tịch Mỹ. Thế mà cụ Phúc lại trằn trọc đêm nay không sao ngủ được. Cũng bởi vì mấy hôm trước các cụ tân khoa bàn về chuyện tiếp tân mừng ngày nhập tịch Mỹ. Bế tắc từ đầu chỉ vì các cụ phải chọn món ăn cho buổi tiệc. Món ăn nào đãi khách vừa thích hợp với quốc tịch mới, vừa có bản sắc dân tộc. 

Ông Hai Bò lên tiếng ngaỵ Ông này tên việt nam là Cao Văn Tự, trong giấy tờ viết là Tu Cao. Mỹ đọc là "two cows " nghĩa là 2 con bò. Từ đó có tên Hai Bò. Vốn là dân thông dịch viên cho Mỹ ở căn cứ Long Bình, sang bên này ông bán bảo hiểm nhân thọ Cụ nào mà được ông kéo riêng ra góc phòng đều sợ run lên như tử thần đến, vì ông Hai Bò cứ thúc dục luôn "cụ thử nghĩ coi cụ còn sống được bao lâu, trời gọi ai người nấy dạ . Thú chết để da, người ta chết để tiếng. Mấy cụ qua đây ăn phút tem thì có tiếng gì mà để, chi bằng mua cái bảo hiểm nhân thọ, đến khi chết để lại cả bạc triệu cho người ta xây một cái chùa hay nhà thờ có phải là tên tuổi mình khắc vào bia đá nghìn năm, bất tử với đời không ". Tưởng ông dọa chết thì cóc ai thèm mua, thế mà từ ngày cụ Hanh mua cái bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, Hai Bò bỗng đắt khách như tôm tươi.

 Chả vì cụ Hanh mới đoàn tụ gia đình vài năm nay. Mấy đứa con qua từ năm 75, nhà cao cửa rộng, ngày cụ đến phi trường không thấy đứa nào ra đón. Thằng Tư thì đùn cho chị Ba, vợ thằng Bảy thì nói nhà nó có lầu cao, sợ ổng già đi chỏng gọng, té bể đầu.
Hôm ấy, cụ Hanh lủi thủi đi với bà Mỹ USCC về ở cái phòng trong khu housing Mỹ đen. Hôm nghe Hai Bò dụ mua bảo hiểm nhân thọ, lại chịu lấy bằng phút-tem, cụ Hanh mua ngay. Vài hôm tin đồn cụ có cái bảo hiểm bạc triệu, mấy đứa con bỗng có hiếu hẳn ra, tranh nhau mời cụ về nhà ở. Chồng con Năm Thúy đánh lộn với thằng Tư chỉ vì tội không để cho nó báo hiếu nuôi ông già vợ. Ngày nào cụ muốn ăn thức gì, đám con rối rít đi mua về ăn không hết .
Có điều hơi lạ là không đứa nào mua sâm cao-ly để cụ uống cho khoẻ người , sống thọ thêm ra.

 Thỉnh thoảng trái gió trở trời, cụ mới ho hen cảm cúm nằm trên giương vài ngày là cả nhà xúm lại bàn chuyện làm cái di chúc sao cho hợp lệ với thủ tục tiểu bang , để lãnh tiền bảo hiểm mà không phải đóng nhiều thuế. 

Thấy cụ Hanh chỉ mua cái bảo hiểm nhân thọ mà được con cái hậu đãi, đi học mặc áo vest, tay cầm mô bai thì các cụ ngộ ra rằng tội gì ở xứ cờ hoa này mà không làm triệu phú . Sống trên đời mà không mua bảo hiểm nhân thọ, xuống âm phủ biết có hay không, bèn ùn ùn theo năn nỉ Hai Bò để được giá rẻ.
Chết được bonus một cái hòm cẩm lai của nhà táng xác tặng quảng cáo .

Hai Bò bỗng dưng trở thành ân nhân của hội bô lão, nên khi Hai Bò nói bất cứ cái gì , mọi người đều lắng nghẹ Hai Bò trịnh trọng xoa 2 tay vào nhau. " Cái tradition của người Mỹ từ trước đến nay, party mà có tính cách dân tộc là phải có barbecue. Barbecue là chữ ghép bởi 2 chữ "Barbaric" and "cuisine" có nghĩa là cách nấu ăn cách mọi rợ. Ám chỉ một sinh hoạt văn hóa bán khai của người da đỏ ngày trước. Họ mới là người Mỹ chính hiệu con nai vàng. Tuy những người da trắng đến đây, dùng vũ lực cướp hết đất đai của người da đỏ để lập nên Hiệp Chủng Quốc, người Mỹ luôn luôn nhắc nhở con cháu họ ông tổ Mỹ là người da đỏ bằng cách ăn barbecue. Do đó chúng ta trở thành công dân Mỹ, uống nước nhớ nguồn , drinking water remember origin hole. Tôi xin đề nghị món ăn barbecue "

Cụ Can't Do đứng lên khua tay phản đối. Tên thật cụ là Đỗ Thành Cẩn. Viết theo lối Mỹ thì họ tên lẫn tên đệm là Can T. Do. Bà cô dậy Anh ngữ thấy cụ chả bao giờ chịu làm homework, bèn đọc luôn là "Can't Do".

Cụ là người duy nhất không mua bảo hiểm của Hai Bò vì bà xã cụ còn sồn sồn. Cụ chỉ sợ có bảo hiểm nhân thọ thì nhiều khi chết sớm vì lâu nay cụ Can't Do không còn hăng hái trong chuyện phòng the, mà vợ cụ còn xuân xanh lắm. Ngày xưa bán bánh cuốn ngoài chợ Thị Nghè, vợ cụ ngồi xổm nhiều nên cái bàn mông mẩy ra tròn trịa to như hai cái lồng bàn. Ở việt nam thì cái quần đen với cái áo bà ba che hết đi, qua Mỹ mặc cái quần jean vào nó lồ lộ, khêu gợi làm sao. Thế mà cụ Can't Do lại cứ cố tình phớt lờ như thể cụ là một nhà hiền triết đạo mạo. Ngày nào cụ cũng tập Tai Chi cho cứng gân cứng cốt, mà hễ cứ gần vợ cả người cụ rủ nhau mềm nhũn ra như bún. Lần nào vợ cụ cũng thở dài thườn thượt , bảo cụ chết quách cho xong. Nói vậy thì cụ mua bảo hiểm nhân thọ để làm quái gì. Nghe Hai Bò trình bày món ăn barbecue, cụ Can't Do gạt phắt đi . "

Miếng thịt Barbecue là biểu tượng cái đầu óc thực dân, kỳ thị của người da trắng. Họ coi sự chinh phục những người bản xứ da đỏ là một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ. Món barbecue của người Mỹ thường là do các đấng mày râu đứng nướng để biểu lộ hùng tính và cương vị thủ lãnh của phái nam, nhắc nhở chúng ta hình ảnh các chiến sĩ xẻo thịt rồi xóc vào gươm mà nướng để khao thưởng sau các trận mạc. Nước mỹ là nơi melting pot, hợp chủng quốc. Món ăn tiêu biểu phải là hamburger, món thịt bằm hầm bà lằng. Người Mỹ ăn hamburger còn để nhắc nhở con cháu họ về cuộc chiến Nam Bắc phân tranh tương tàn của họ Tôi xin đề nghị món thịt băm hamburger ".



Bà Loan To, tên Việt là Tô thị Loan, Mỹ lại đọc là Lon To, được dịp đứng lên phát biểu. Bà này lại có chồng Mỹ da đen Frank Quaker, hoả đầu quân của lính bộ binh Mỹ tham chiến thời trước. Nên tên bà nay có thêm họ Mỹ là Loan To Quaker. Mấy cụ trong lớp thì Việt Nam hoá tên bà là Lon-To-Quá-Cỡ. Bà Lon To phát biểu " Dạ tui không biết nhiều về lịch sử Mỹ, chỉ biết ngày đầu tiên về nhà chồng được ông xã tôi cho ăn món Hot Dog. Tui thấy hot dog mới là biểu tượng đúng cho chức vị siêu cường quốc, hùng mạnh của nước Mỹ. Tui xin đề nghi Hot Dog, mà size loại Jumbo à nghen ".
Bà cụ Ngà ngồi bên đắc ý hùa theo "Cùng là bò mà thịt bò Mỹ nó khác thịt bò Việt Nam chị ạ. Để cả tuần trong tủ lạnh, bỏ ra nó cứ đỏ ửng lên. Còn thịt bò việt nam mình để từ sáng đến trưa nó tái hẳn đi như thịt trâu ấy " .

 Các cụ ông lấm lét nhìn nhau không biết bà cụ Ngà đang bàn về văn hóa của những miếng thịt hay nói xéo qua về những đồ gia dụng hàng ngày của các cụ ông.

 Cụ Quýnh trưởng ban tổ chức thấy mọi người nhao nhao lên , nên theo tinh thần dân chủ của Mỹ đề nghị là sẽ có cả 3 món barbecue, hamburger và hot dog. Ông Hai Bò lại có thêm ý kiến để có tinh thần Mỹ Việt đề huề, các món ăn trong thực đơn phải dịch ra tiếng việt. Cụ Quýnh sẽ cho ghi bên cạnh là barbecue (thịt nướng kiểu mọi), hamburger (thịt bằm dập), hot dog ( thịt chó nóng).

Đã gần nửa đêm mà Cụ Phúc chưa thấy ai lên tiếng về phần món ăn việt nam. Có thể là vì người việt mình ở Tây phương trong những xã hội tự do nhất hoàn cầu lại cảm thấy mình như côi cút, lạc lối, xa lạ cả với chính tình tự quê hương của mình. Từ xưa đến nay cụ vẫn tự hào về bản sắc văn hóa riêng biệt của người Việt. Ra ngoại quốc cụ thấy rằng cái mà xưa nay ta vẫn tưởng là Việt tính, nay chỉ còn lại chẳng bao nhiêu là Việt, mà tính cũng chẳng còn là bao ; cái mà xưa nay ta vẫn tưởng là của ta, ngờ đâu chỉ là cái đàn cha, đàn chú, đàn anh của ta vay mượn từ lâu của ngoại nhân. Với cái hoang mang đó, cụ nghĩ đến câu văn hào Paul Valry " Muốn biết văn hóa của giống dân nào thì cứ nhìn vào sinh hoạt hàng ngày của giống dân đó ". Cụ nghĩ nếu đãi khách bằng một món ăn có bản sắc dân tộc, biểu tượng cho người Việt thì phải chọn là món ăn gì. Không gì Pháp bằng crêpe, không gì Mỹ bằng hamburger, không gì Ý bằng pizza, không gì Đức bằng bratwurst, không gì Mễ bằng taco, không gì Nhật bằng sushi . Còn Việt nam là phở ư ?
 Ở bên này Cụ thấy hầu hết những đám cưới, đám hỏi người ta giữ đủ phong tục nghi lễ cổ truyền mà có đám nào đãi ăn phở đâu mà gọi là món ăn dân tộc ? Hay là tại sao mình không tổ chức tiếp tân tại nhà hàng Tàu cho tiện. Chỉ có thế thôi mà giông bảo nổi lên trong phòng hội chỉ vì sự khủng hoảng về hiện tượng bám víu thê thảm vào cái tính đồng nhất riêng biệt của hành trang ý thức và tình cảm quê cha đất tổ.

 Trời đã quá đêm. Ánh trăng còn lại một chút trên khung cửa ẩm uớt hơi sương. Cụ Phúc vẫn còn nằm trăn trở không sao ngủ được ...


ST
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #650  
Old 03-02-2011, 10:03 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa ML'Amour treasures...




Tasks of Life ....


** Đọc kỹ một cuốn sách.

Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn.

** Nắm vững một nghề.

Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.

** Có một gia đình hoà thuận.

Người xưa nói : “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Với số đông trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hoà thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều.

** Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng.

Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới này mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi.

** Làm một người tốt.

Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nhỏ nhỏ dần dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùn, nhiều thiên tài, nhưng rất cần những người tốt.


Làm tốt những việc bình thường trên đây, cuộc đời bạn sẽ phát ra thứ ánh sáng kỳ diệu. Có thể cuộc đời bạn không oanh liệt nhưng lòng bạn chân thành, tất cả những việc cần làm bạn đã làm đủ, bạn đã sống đúng với mình và với cả thế gian này.

ML@ST
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:52 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.