|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Tự Nhủ !
Mười bảy năm mang kiếp sống chim di Len nắng tuyết băng đồi cao đồng rộng Sống vì mình hay vì mình phải sống? Căn gác hồn tơ nhện đóng quanh năm Thoáng đời trôi kỷ niệm hóa xa xăm Ôi, tân niên ! Có gì làm lý thú? Cũng gác hẹp Một tâm hồn chưa mụ Bụi bặm lòng gắng phủi một ngày Xuân Ta già chưa? Nửa cuộc đã phân vân Màu tóc đen vẫn nhung huyền trọn búi Mắt thu thủy giòng đời trôi qua vội Suy tư về lão hóa nửa con tim Xuân ơi Xuân ! Ta len lỏi vào đêm Tìm dấu son ngày hôm qua đánh mất Trong gác hẹp niềm riêng như đã chật Mở cửa thôi, cho nắng rọi xuyên lòng. TTTT
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Bé Thơ !
Ngón tay xinh bé chỉ lên trời biếc Một vành trăng thật nhạt ở đỉnh đầu " Mẹ ơi Moon ! " Mắt tròn xoe, ngộ thiệt Ba tuổi rồi cái miệng nói thao thao Một tuổi đã thương em từ trong bụng Ôm hôn hoài Mẹ cũng thấy lòng vui Thằng bé trai được chị nâng niu mãi Cả khi mơ nó thỉnh thoảng bật cười Mẹ yêu quá vỗ về hôn hít suốt Hai trẻ ngoan, đã biết phụng phịu hờn Con giỏi nhé vài năm đi lớp một Có bạn rồi sẽ học hỏi nhiều hơn Ngày hôm kia đi vào thăm nhà trẻ Đứa ngồi riêng một góc, đứa sụt sùi Mới nghĩ thôi đã đau lòng của mẹ Nỡ lòng đâu mang con gởi cho người Thôi cứ vậy nhà mình là trường học Mẹ dạy con bằng bài học vỡ lòng A B C , ầu ơ, lời mẹ hát Ta gần mình có phải sướng hơn không Ngày mai đến thì để ngày mai tính Thời gian này hãy tận hưởng chung vui Mẹ yêu con ở nhà chăm sớm tối Tương lai xa, thơ ấu chỉ một thời. TTTT
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Con Yêu Màu Nâu Mắt Mẹ
Con yêu màu nâu mắt Mẹ Ẩn chứa buồn vui đoạn trường Cuộc đời dẫu nhiều dâu bể Vẫn nồng nàn ánh thân thương Có khi làn mi cụp vội Sương rơi đọng lại hai hàng Niềm đau trở thành nóng hổi Ướt nhòa lòng con hoang mang Gió ơi xin lùa thật khẽ Mưa ơi xin đến thật êm Đừng làm phai màu mắt Mẹ Nâu nhạt lại càng nhạt thêm Con yêu màu nâu mắt Mẹ Chứa đựng thiên thu bể tình Sáu mươi năm dài lặng lẽ Buồn thương hứng lấy riêng mình Bây giờ lòng con mới biết Màu nâu đẹp đến vô cùng Mắt Mẹ hiền lành da diết Và tình Mẫu Tử bao dung ! TTTT
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Soi !
Bên khung cửa sổ Trăng thơ ngây như cô gái đồng trinh Gió quên mất phận mình từ đâu đến Thả cơn mơ vào mây trắng bềnh bồng Nhất cử nhất động Gã Núi oằn mình nhốt bệnh vào cột sống Không dám buông thân sợ thấp với ngọn đồi già Từ khung cửa này ngó thẳng ra xa Mập mờ khói sương Hay Hồn ma người chiến sĩ Đột nhiên không gian ngọt ngào thi vị Nước đó non đây ngạo nghễ an bình Đừng khóa cửa hẹp vì người ta mà chật chội lòng mình Hãy trả lửa đạn về cho súng Chớ gây chiến tranh để tự hào mình anh dũng Không ai đội lốt tù đày cho kẽ khác nêu danh Mở tung ra đi Khung cửa sổ của lòng thành Sẽ thấy chữ THIỆN Sẽ thấy tín đồ chính là những kẽ không ma mãnh Khuôn mặt thanh tao vành vạnh trăng tròn Như mặt nguyệt vừa nhô trên non Đẹp chi bằng nết na thùy mị Bản chất con người Con Tạo cân đo rất kỹ Đường thẳng nào cũng không bằng đường thẳng lương tâm. TTTT
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Vài ời thủ thỉ nhau thôi
Yêu thương anh đã biết rồi, huống chi... Yêu Thương Trăm Năm Có đôi khi cuộc sống quá yên bình Em lại nghĩ đến những điều sóng gió Đàn bà !... Đã mang thân "con cá nằm trong rọ" Muốn quẫy đuôi tìm con nước ngược chiều? ! Nhưng không phải đâu anh yêu vì... Có những người đàn bà họ cố sức làm liều Xả thân như loài Cá Hồi quay về vùng nước ngọt Để rồi... Còn bao nhiêu phần trăm sống xót Họ dồn hết cho thân tình, cho thế hệ mai sau. Em làm bao nhiêu điều thì cũng chỉ giữ lại nhau. Anh thôi buồn bực, thôi u sầu anh nhé Cuộc sống quá yên bình Chưa chắc rằng vui vẽ Tình yêu nếu không cân bằng nặng nhẹ Không gió bão dập vùi, mình chưa biết quý ngày trời xanh Đôi khi tình mong manh Dễ tắt như chiếc cầu vồng bắt ngang bờ duyên nợ Nhưng khi... Em nối liền với anh Suốt đời chồng vợ Mãn kiếp là loài Cá Hồi bỏ xác vì tình yêu. TTTT
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Ru Tình
Em ru anh ngủ ầu ơ Võng tình là những bài thơ mặn nồng Nhịp đưa tha thiết như lòng Lâng lâng giấc điệp hạ hồng đê mê Lời ru như lá xum xuê Đợi chờ ngọn gió Thu về lả lơi Ngủ ngoan anh ngủ à ơi Bao nhiêu lá thắm bấy lời em thương Tháng mười Hạ vẫn còn vương Mùa chưa chuyển sắc vàng hường áo Thu Song thưa lá hát vi vu Ầu ơ nhịp võng em ru dịu dàng TTTT
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Niềm Vui
Niềm vui như con sóng nhỏ Lăn tăn sớm, tối, đi, về Nô đùa thân thương nắng gió Đôi bờ sực nức hương quê Thủy triều muôn đời bất định Thôi lo cao thấp cuộc đời Số phần chẳng qua trời tính Bình yên môi nở nụ cười Lòng người ví như ngọn sóng Dạt trôi lên xuống nệ chi Còn yêu thương Còn khát vọng Nếu được vui Hãy vui đi ! ... TTTT
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Chỉ là mơ !
Có giấc mơ nào khi bừng tỉnh dậy Thấm thoát thoi đưa đã chục năm trời Một chút cảm tình, một vòng cạm bẩy Hay thoáng gió lùa mát lạnh tuổi đôi mươi .... Ta tự hỏi, tự tìm ra giải đáp Quanh quẩn tâm tư mấy khía cạnh cuộc đời Có một góc nào chừa cho lần ngổ nghịch Để sóng bạc đầu tiếc nuối chuyện xa khơi.... Bực đoản thi ca chữ chồng lên vạn chữ Chọn lắm ngôn từ chẳng diễn đạt bao nhiêu Cheo leo vách hồn biết nơi đâu điểm tựa Rung cảm ngần nào mới gọi đó là yêu...? Thì cũng là mơ, giấc này như giấc khác Thức tỉnh lâu rồi hà cớ phải phân vân Hãy cứ cười khì, con tim chưa lung lạc Sống hết lòng nhau không một chút ngại ngần. TTTT
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Giòng Tình.
Sông ngậm buồn đôi bến nước xa xôi Khi giòng chảy lại xuôi về quá khứ Bao nổi lòng riêng mang còn chuyên chở Đêm hôn mê hồn sóng bạc ngút đầu Người đưa người vào ngục tối bể dâu Nụ môi son đắng đo cùng ngôn ngữ Chuyện không quên sao đoạn đành buộc nhớ Ngần đêm dài liên tưởng những buồn vương Đã không còn được nói tiếng yêu thương Bận bịu chi đong sầu vào mạch sống Để thấy đời đăm chiêu cùng vô vọng Cách đôi bờ một đáy mộng không trôi Người xa nhau đưa dĩ vãng lên ngôi Sông bây giờ ngược giòng trôi âm ĩ Con sóng nào chưa từng bạc đầu nhỉ? Để trần gian giảm bớt một niềm đau. TTTT
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trên Giòng Buồn Tình Sử !
Mộng bay theo cánh gió Đời loạn cuồng bão giông Treo chi vầng trăng tỏ Giữa bốn bề mênh mông Anh ôm lòng của biển Suốt đời trôi lênh đênh Em xuôi nguồn nước mặn Lệ nào rơi chưa quên Mình bôn ba tìm kiếm Trái táo thơm trăm năm Trên giòng buồn tình sử Duyên đà trôi xa xăm Mộng bay theo cánh gió Dừng lại ngày không tên Trăng treo vòm núi đó Khóc một đời chông chênh ! TTTT
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|