|
#61
|
|||
|
|||
|
Trả lại nhau lời yêu thuơng ngày cũ
Nghe biển đời nghe thác lũ cuồng xoay Cả vũ trụ tung nổ một phút giây Trong khói lửa tình đoạ đày lặn hụp Trả lại rồi nụ môi hôn nóng rực Đông lạnh lùng nổi lạnh buốt lòng nhau Tuyết không tan đóng thành băng đáy vực Vết chân trần trơn trợt những niềm đau Trả lại hết những ngày tháng tuơng tư Bầu nhiệt huyết đập bễ tan khoảnh khắc Mảnh guơng vỡ còn ai buồn luợm nhặt Đôi tay mềm hấp hối vệt máu loang Trả lại nhau bao nghịch cảnh trái ngang Mắt uớt đẫm lệ đôi hàng vẫn trả Trả lại luôn cái tình đời cợt nhả Thích trêu nguời, trêu cho đã nguơi đi .... TTTT |
|
#62
|
|||
|
|||
|
Muời năm khoảnh khắc có là bao
Én nhạn biệt tăm chẳng lời chào Đôi lần muốn lắm về bên ấy Tìm lại vầng trăng của thuở nào Nhưng thôi chắc chắn là vô nghĩa Tiềm thức đâu còn đến hôm nay Gạt lòng chi nữa cơn hư ảo Thế thái nhân tình đã đổi thay Vổ giấc nồng say bằng kỷ niệm Mộng ở nơi nao chẳng thấy về Trăn trở canh tàn chưa chợp mắt Ánh sáng đã soi rọi bốn bề Ta úp mặt vào trong chiếc gối Ráng trốn ban mai, trốn cả mình Dật dờ ký ức mười năm cũ Uống đắng ngậm cay một cuộc tình TTTT |
|
#63
|
|||
|
|||
|
Ra đi .....
Rồi một mai đây vắng bóng em Anh hãy lần theo lối cỏ mềm Đến nghĩa trang buồn bên đồi vắng Mộ em nằm đó giữa im lìm Xin anh hãy đốt nén huơng cay Trầm loang thoang thoảng em về đây Nhìn anh tuyệt vọng rồi tan biến Thoả uớc tuơng phùng đuợc vài giây Gió thét mưa gào mây xám ngắt Hồn em trôi dạt bốn phuơng trời Chờ anh thắp khói nhan lần nữa Để nhớ huơng yêu của một thời Xin anh hãy ráng ngồi vài phút Cho mộ phần em bớt đơn côi Xin anh hãy ôm bia đá lạnh Dù một lần, dù chỉ một lần thôi Có lẽ sau lần anh viếng thăm Linh hồn em sẽ biến mất tăm Không còn vuơng vấn nơi trần thế Không giọt lụy buồn cho thế nhân |
|
#64
|
|||
|
|||
|
Tri kỉ ơi đôi lần tim vụng dại
Chuyện đau lòng vuơng vấn mãi trong nhau Tình ra đi để buồn cho hiện tại Không tìm về đẫm nát cả mai sau Hờn hay giận, gạt lòng hay phủ nhận Ai là người mang nổi hận vào tim Muốn đôi khi tỏ bày cho tuờng tận Đuợc những gì ? thôi cứ để tình yên Em hiểu chứ thế gian là hư ảo Trong linh hồn mới thực sự là ta Quyết rằng sẽ thoát khỏi lần phiền não Tìm quên mình dăm ba bữa rồi qua Em muốn lắm chôn vùi đi tiềm thức Bao ân tình vùi lấp mộ hoang sơ Cuời thật tuơi che nổi sầu rưng rức Buớc quanh vuờn bỡn cợt với vần thơ Mổi lối mòn nhạt nhoà lời thuơng nhớ Dáng cây sầu phơ phất rớt giọt mưa Em từng nghĩ sẽ không tìm về nữa Lại ngập ngừng trong nắng hạ ban trưa Cái nắng ấm soi hồn em ngày đó Quá nồng nàn đà cháy bỏng môi xưa Nhiễu loạn hết tâm tư câu rời bỏ Chắt mót lòng tiếng khóc bất chợt khô Đời cằn cổi dũa mài không vuông góc Tay mỏi mòn thân cực nhọc lênh đênh Vắng nguời rồi như đền thờ không nóc Ánh sáng lùa trắng toát chẳng anh linh Hết thiêng liêng, bôi xoá cả niềm tin Nến có thấp nào lung linh thần khí Hào quang rọi không suốt nổi trang kinh Con chiên đánh mất mình và lí trí Cũng như em mất đi người tri kỉ Vạn nổi sầu còn lại tiếng thở sâu Trả lại anh cái cội nguồn luân lý Sống trao hồn thác gửi mộng tìm nhau!!! |
|
#65
|
|||
|
|||
|
Tri kỉ ơi hoa ngoài sân nở tím
Lòng em buồn cung phiếm khóc dở dang Vài hôm thôi lặng lẽ cánh hoa tàn Thu hờ hững về muộn màng lối cũ Em chờ nguời năm canh còn chưa đủ Suơng giăng mờ hoa tím nở thờ ơ Đêm não nùng chưa hết một giấc mơ Trời vội sáng bơ vơ nào tỉnh giấc Em trở lại với tim sầu rưng rứt Mưa ngoài hiên giọt nhẹ rớt trong lòng Lửa nào đâu suởi ấm đuợc tình nồng Em nhen mãi tình viễn vông lạnh giá Đã đành rồi lối đời chia hai ngã Yêu trong hồn yêu luôn cả vần thơ Tím màu hoa tím cả một giấc mơ Thu chợt lạnh hơn bao giờ anh hởi .... TTTT |
|
#66
|
|||
|
|||
|
Ruợu cay tình ngọt rót trao nhau
Nguời ơi thuơng mãi đến ngàn sau Say trăng say rượu say tình tứ Say cã bài thơ mộng ban đầu Em rót chén nầy mời tri kỉ Cạn hết từng chun lại từng chun Nói sao cho đủ lời tâm ý Tả sao cho vừa nghĩa yêu thuơng Tri kỉ nguời ơi anh hãy trông Trăng vàng lơ lững treo trên không Tình ta thắm thiết càng thắm thiết Bầu ruợu đêm này thoả uớc mong Rượu thắm môi mềm anh say chưa? Gió mát ru êm sao trời thưa Tình len vào mộng thu trở giấc Ngồi xuống cùng em hoạ vần thơ ..... TTTT |
|
#67
|
|||
|
|||
|
Ruợu cay tình ngọt rót trao nhau
Nguời ơi thuơng mãi đến ngàn sau Say trăng say rượu say tình tứ Say cả bài thơ mộng ban đầu Em rót chén nầy mời tri kỉ Cạn hết từng chun lại từng chun Nói sao cho đủ lời tâm ý Tả sao cho vừa nghĩa yêu thuơng Tri kỉ nguời ơi anh hãy trông Trăng vàng lơ lững treo trên không Tình ta thắm thiết càng thắm thiết Bầu ruợu đêm này thoả uớc mong Rượu thắm môi mềm anh say chưa? Gió mát ru êm sao trời thưa Tình len vào mộng thu trở giấc Ngồi xuống cùng em hoạ vần thơ ..... TTTT |
|
#68
|
|||
|
|||
|
Tri kỉ ơi sóng lòng em nghiêng ngả
Dòng sông đời trôi vội vã nguợc xuôi Từ khi em đã biết khóc ngậm cuời Ngàn tinh tú trên vòm trời thêm tỏ Từ khi anh buớc vào trang thơ nhỏ Em miệt mài nắn nót chữ yêu thuơng Hàng trăm nét em vẽ mộng uyên uơng Hoa rực rớ cả một vuờn sắc thắm Mặc tháng năm vô tình dài thăm thẵm Mặc lòng nguời đen trắng lắm đổi thay Hãy thuơng nhau anh nhé trọn kiếp này Hai linh hồn huyền dịu thay thành một Tri kỉ ơi đừng để trăng ủ dột Con tằm buồn, không dệt cọng tơ xinh Đừng để em thuơng nhớ chỉ một mình Sóng lòng lạnh vỗ từng đêm bạc bẽo TTTT |
|
#69
|
|||
|
|||
|
Tri kỉ ơi vì đâu anh hờn giận
Môi mắt buồn em ngơ ngẩn bâng khuâng Lỗi lầm chi không muốn tỏ ngại ngần Đêm hò hẹn lẻ loi đôi chân buớc Em vô tình không thoa son môi lợt Đêm hững hờ rơi lớt phớt giọt suơng Anh không đưa em hết một đoạn đuờng Lời tạm biệt còn vấn vuơng thắc mắc Àh có lẽ anh ghen hờn em chắc Có chi đâu anh sợ mất em hoài Lòng em sáng rạng như bạch nhật Ghen làm gì thêm bực dọc đoạ đày Anh không giận, lời nói còn đâu đây Sao lạnh lẽo như mây bay gió thoảng Đèn thắp sáng đuợc không khi dầu cạn Chuyện buồn phiền ai nỡ gán cho ai Đêm dần tàn bóng tối cũng dần phai Trong yên lặng tiếng thớ dài em rót Có lời nào đôi khi lòng dại dột Em vô tình đánh mất một nguời thân ? !!!! TTTT |
|
#70
|
|||
|
|||
|
Buồn nào đưa tiễn buớc anh đi
Phố xá quạnh hiu lúc thu về Lá vàng từng chiếc khô trong nắng Từng chiếc nhạt màu, chiếc tái tê Em đi trong gió buớc trong suơng Đi mãi mà sao vẫn còn đuờng Là lối tình sầu anh để lại Là ngõ em tìm kiếm nguời thuơng Em nghe hỗn loạn những âm thanh Tiếng khóc mùa thu, lá lìa cành Tiếng hồn rưng rức bao thuơng nhớ Tiếng nói thật lòng ..."Em yêu Anh! " Em biết rằng mình hoài công thôi Khi bóng anh xa, xa thật rồi Khi mùa thu khóc theo ngàn lá Em đã mất anh, mất trọn đời TTTT |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|