#61
|
||||
|
||||
![]() Từ Anh Xa Vắng
Từ anh xa vắng môi hết vẻ thanh tân Mắt thôi đam mê, mất cả màu trong ngần Thiêm thiếp mùa sang hàng cây khô trụi đứng Mưa rớt ướt lòng, gieo nổi nhớ rưng rưng. Từ anh xa vắng mù Thu vội vã đi Vết môi son xưa vết tích cuộc chia ly Phai nhạt như lòng một lần thôi thương nhớ Một lần lửa tình vụt tắt có còn chi ?!! *~* Anh có khi nào đếm trái ngang đời tung Mấy thưỡ chạm tay cho tim xé từng vùng Có nghe hồn thương phiến tình ta ngày muộn Vắt vẻo non đèo triền dốc ngả quỵ chân. *~* Từ anh xa vắng mùa Đông về sớm hơn Cành uyên ương gẫy tiếng khô xáo động vườn Từng hạt nhựa tuông là từng dòng máu thắm Trên vết thương tình chừng hấp hối thê lương. Từ anh xa vắng em cánh buồm lạc bến Sóng cả thét gào nên mộng có được yên Biển tình hoang vu rong rêu trôi vạn nẻo Cô đơn tìm về ôm nổi nhớ lênh đênh .... TTTT
__________________
![]() |
#62
|
||||
|
||||
![]() Mười Năm Tình Cũ
Mười năm dài nhành hoa mộng héo khô Xác bướm ơi ! đừng ngả xuống bên mồ Cho ta lấp một lần hai nổi nhớ Lòng ta điên, tức tưởi khóc hồ đồ. Cuộc tình đầu thoáng vội áng phù vân Hợp rồi tan, đày đoạ mấy khi dừng Đời đã khép theo nắng tàn lối hẹn Bóng đêm về, lẻ bước một đôi chân. Nhắm mi ngoan, đong giọt đắng vào tim Bờ yêu thương cỏ mọc úa muộn phiền Chút hương ướp mùi phù du bãng lãng Quyện đắm hồn say tỉnh buốt niềm riêng. Mười năm dài ta gửi lại cho nhau Có hơn chăng chỉ một tấm giấy nhàu Trăm dòng chữ lạnh lùng toan nghiêng đổ Tình u mê như vết mực loang sầu .... TTTT
__________________
![]() |
#63
|
||||
|
||||
![]() Trăng Tương Tư
Vầng trăng ngày cũ hãy đem phơi Trong gió sương khuya lạnh ngủ vùi Người nhé ... Chăn giấc điệp tàn vô cổng mộng Gở khoá vườn tình đón thơ vui. Cặp mắt tình nhân vốn đăm chiêu Vàng tay khói thuốc thắp cô liêu Để rồi ... Tìm cơn mơ ảo trên dòng ái Nghe sóng vỗ đau đến trăm chiều. Trăng ơi, tròn khuyết cứ mặc ngươi Ta vấn là ta giữa cuộc đời Ưu tư ... Ném hờn quanh quẩn vừng ngây dại Mượn ánh sáng soi ... chỉ một người. Dõi mắt neo tình lẳng lặng trôi Con Trăng vô ý ngủ quên rồi Nơi nầy ... Ta còn thức trắng một đêm nữa Để nhớ nhung gầy thân xác tơi .... TTTT
__________________
![]() |
#64
|
||||
|
||||
![]() Tàn Thu
Hết thu rồi phải không em ?!! Lá vàng ướt đẫm một đêm mưa rào Cơn gió đông lạnh vẫy chào Tình ta buốt giá xanh xao bên đời. Em về đâu câu ru hời Thoáng hờn mắt biếc gọi mời niềm đau Hồn ta là vũng đắm sầu Vực tình ray rức hố sâu duyên tàn. Cuối mùa ốm ngón tay đan Môi khô khói thuốc nhuộm vàng ưu tư Huyền thoại giăng kín lối Thu Sương loang lối ẫm vần thơ ướt vùi. Hững hờ nghe giọt Thu rơi Lăn trên bím tóc một thời vàng son Là em tôi khóc nỉ non Là ân tình cũ sắt son thuở nào. Em về bên ấy mùa sau Đón đông tận cửa lối vào tìm tôi Phũ phàng nhìn tuyết chia đôi Ngăn vùng thương nhớ đơn côi mộ phần. Thu tàn phai sắc phù vân Hồn ta chết điếng ái ân cạn nguồn Em ơi đây vạn nổi buồn Ép vào lòng ngực lệ tuông lòng đời. TTTT
__________________
![]() |
#65
|
||||
|
||||
![]() Chạnh Lòng
Gió hãy cuốn tung lên trời xác lá Quăng chiếc tình nhàu nát ở trong ta, Cho ngơ ngác cả vùng trời xứ lạ Vàng thật vàng những nổi nhớ mù xa. Gió hãy về bên ấy ở cùng em Len tóc mây chải cọng mướt trong đêm Dòng bích thuỷ ta hoài mong lắm lúc Uống tình lòng hoang dại ấy vào tim. Để mùa Thu quanh quẩn mãi lối yêu Em về ngang cho lá rụng trăm chiều Ta đón lấy chiếc đỏ, vàng năm cánh Rồi chạnh lòng nghe điệp khúc cô liêu. Gió hãy thổi một lần cho biến tan Nốt nhạc ngưng, cung phiếm vỡ theo đàn Dư âm tắt khi nhịp đau vừa trổi Lời Thu ca lạc lối trở về ngàn. Và khoảnh khắc đam mê trong âm điệu Thôi dập dìu theo lá đổ cuồng xoay Ta trở nguợc không về cùng định mệnh Giết cuộc tình dĩ vãng chết đêm nay ... TTTT
__________________
![]() |
#66
|
||||
|
||||
![]() Còn gì giữ lại cho nhau ?!!
Mai đi rồi tẻ ngắt một dòng sông Bến bờ xa một khối lòng khắc khoải Mây gợn xanh cụm u sầu vung vãi Mình còn gì để giữ lại cho nhau ?!! Mai sợi thương còn theo nắng rớt mau Ngọn tình ái khuất nửa vùng ánh sáng Xa nhau rồi đáy vực tình khô cạn Giọt sương buồn vương trĩu nặng mi ai. Mai giữa dòng một cơ lũ cuồn xoay Buồm lẻ loi đắm chìm trong nhung nhớ Bãi cát đau chờ mong nhịp sóng vỗ Vàng lại vàng mộng tương ngộ viễn vông. Mai môi hồng nhạt nụ một mùa đông Tuyết hoa rơi có chạnh lòng dĩ vãng Tình quân ơi ! lạnh lùng , đêm ngao ngán Thoi thóp hồn, gầy guộc tiếng yêu đương. Mai kí ức rơi nhẹ một màu sương Ta còn lại từng giọt buồn nuối tiếc ! TTTT
__________________
![]() |
#67
|
||||
|
||||
![]() Hãy Ngủ Yên Tình Ơi !
Hãy ngủ yên một mối tình mê đắm Cho ta vùi trí nhớ của ngày xưa Tìm hoa mộng nở hồng trên nhung lụa Quên cõi đời tạm bợ vách lòng thưa. Những trái ngang vô tình rớt trên tay Hứng hay tung vẩn chạm bóng hồn gầy Mùi cay ngọt nếm dư rồi quá khứ Tỉnh làm gì nghe giăng bũa sầu vây. Trong chiêm bao... Thấy em cười đỏ ưng ững nụ môi Nhan sắc kia Tạo Hoá khéo vun bồi Nếu mở mắt ... Ta sợ giấc Tiên Bồng chưa hết khát Mà tinh tuyền chợt hoá thạch ngưng trôi. Hãy ngủ yên đừng thức dậy tình ơi Nắng ban mai còn ẩn nấp bên trời Đấp mền nồng ta vui trong ảo giác Tỉnh làm gì cho vạn ức lên khơi ... TTTT
__________________
![]() |
#68
|
||||
|
||||
![]() Lời Thú Tội
Sâm và Thương Hai vì sao không bao giờ gặp mặt Ta và Em Hai kiếp người Vạn thưở chẳng chung đôi Nên chưa tương ngộ Em đã vờ trách móc Nên ta cuối đầu Mang trọng tội lên ngôi. Nơi Giáo Đường Tình Ta mang tim người vô đạo Chưa lần cuối đầu Cho câu kinh nguyện chạm môi Khối lòng đam mê Vùi đắm trong hồn tội lỗi Sám hối đêm nào Thức tỉnh cũng là mộng thôi. Một lần xa nhau Nổi đau xé từng thớ thịt Trắc ẫn vạn lời Dăm câu cục mịch buông xuôi Để rồi hờn giận Xô lòng nghiên, vồ bóng ngả Vết nứt rạn dần Máu bung mạch thắm tim côi. Nhưng em có biết Sau lần quay lưng lại Ta đã không còn Bước vững ở tương lai Bám chiếc thoi đời Thú yêu đương nhàm chán Ta buôn ngàn vàng Đổi lại phút thanh bai. Và này Giáo Đường Góc nhỏ này riêng ta Gục trên ăn năn Chuộc lỗi tháng ngày qua Lần ngón tay gầy Hạt mân côi trong trắng Gội rửa mắt đời Những ngọn nến thiết tha. Dội lòng sân si Bằng khói trầm hương ngát Tẩy trí điên cuồng Bằng vạn tiếng chuông ngân Uống giọt tinh khôi Bằng sương đêm đọng thánh Mong cuối cuộc đời Tình thôi cảnh, trầm luân .... TTTT
__________________
![]() |
#69
|
||||
|
||||
![]() Rồi Cũng Phôi Pha
Anh hãy làm một gã Thi Nhân Ghé bước ngang vườn cũ một lần Nhìn hoa thắm héo dần hương sắc Nhìn lại nhau (dẫu) bất giác ngại ngần. Thôi đành lòng đi đến phương xa Đấng trượng phu bốn hướng là nhà Vần thi vị nén dồn uất ức Rồi có ngày cũng nở thành hoa. Rồi có ngày anh cũng quên đi Mảnh vườn xinh thoáng dáng luuly Xanh biên biếc nép bờ cỏ dại Bia tượng lòng khắc mối tình si. Bia tượng lòng chôn mấy tầng sâu Mong ngày mai dưới rặng duyên sầu Thôi lơ lững trái tình oan nghiệt Rụng xuống đời tung vỡ tim nhau ... TTTT
__________________
![]() |
#70
|
||||
|
||||
![]() Ta Vẩn Chờ ....
Ôi nắng nhạt bao giờ hong khô tóc Cho em về thật nhẹ giữa hồn ta Rũ giọt sương đọng ướt trên mi ngọc Cỡi lụa mềm còn vướng phấn hương hoa. Ta chờ em bao lâu rồi em nhỉ Xuân, Hạ, Thu, Đông có phỉ tình chưa ? Hỏi gió hỏi trăng, đâu là chân lí ? Tiết tuần hoàn sao chỉ nắng và mưa. Nắng ở bên em khi mùa tình bõng Gội lòng ta khô, tim nứt lằn đau Mưa ở bên ta những ngày lêu lõng Thấm lạnh hồn gầy trở gót lao đao Trong tận cùng tiếng than van văng vẳng Là dư âm của một tiếng nĩ non Cấu xé tim gan chan hoà vị đắng Ta vẩn chờ dù ngỡ gục lòng son ... TTTT
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|