Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Quà tặng cuộc sống
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #751  
Old 09-19-2011, 05:04 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Ðứa Con Dâu






Ðứa Con Dâu




Bà Năm rất hãnh diện vì Tâm, đứa con trai học hành chăm chỉ. Tâm tốt nghiệp bằng bác sĩ y khoa, thực tâp tại bệnh viện sắp xong, và chuẩn bị đi làm việc.
Tâm thường ôm đàn, búng tưng tưng và hát nghêu ngao.Tâm thường lập đi lập lại những câu hát ca ngợi "người em gái" nào đó. Lời rất dịu dàng, êm ái. Bà Năm nghe Tâm hát mãi, nói rằng:
- Em gái của anh, thì anh la mắng, nạt nộ, sai làm chuyện nầy, bảo làm chuyện kia, còn bắt phạt, bắt quỳ. Còn em gái người ta, thì bốc lên thấu tận trời xanh.
Tâm trả lời yếu đuối:
- Bài hát mà má. Thì rồi em Hương nhà mình, cũng sẽ được mấy anh con trai dại dột khác, bốc lên thấu trời xanh thôi.
- Sao anh không bốc em của anh lên một chút, cho nó vui, sung sướng. Có hơn là đi bốc thiên hạ không?
Bà Năm thường làm hết mọi việc trong nhà ngoài ngõ. Anh con trai chưa bao giờ mó tay vào làm bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào trong gia đình nầy, từ rửa chén bát, hút bụi nhà, sửa cái bóng đèn đứt dây, cắt cỏ, quét lá trong vườn. Anh như một người khách thuê khách sạn, trong ngoài, mọi sự đã có người khác lo.
Một buổi sáng chủ nhật, bà thấy Tâm đem máy ra, cắt cỏ sân trước nhà. Bà ngạc nhiên, há hốc miệng đứng nhìn đứa con trai đang hì hục, vụng về đẩy chiếc xe cắt cỏ. Xưa nay, anh chưa hề đụng đến việc nhà. Anh đã quen thói. Có nhờ được anh cũng khó khăn, và chưa chắc đã làm. Anh cứ lần khân mãi, rồi quên việc người khác nhờ.. Hôm nay bà thấy Tâm cắt cỏ cẩn thận, cắt đi cắt lại, nghiêng đầu nhìn ngắm mãi, cho đến khi vừa lòng mới thôi. Bà Năm đứng chống nạnh, âu yếm nhìn con:
- Sao hôm nay con giỏi thế? Cắt cỏ giúp cho bố mẹ. Lại cắt cẩn thận, cắt đẹp nữa!
Tâm nhìn mẹ cười, và nói tỉnh bơ:
- Tuần trước, Lam ghé đây chơi, thấy cỏ cao, bảo con sao không cắt cho đẹp vườn.
- Lam là ai?
- Là bạn gái của con.
Bà Năm hừ một tiếng nhỏ tức tối. Con của Bà sinh ra, nuôi nấng, thương yêu, bà nhờ không được, bà nói không nghe, thế mà cái con Lam nào đó, mới mở miệng một tiếng, thì nó lại răm rắp làm. Trong lòng bà, bỗng thấy không ưa cái con Lam kia. Bà cảm thấy hơi buồn

***

Sáng chủ nhật, bà pha cà phê cho chồng, và pha luôn cho Tâm một ly. Bà biết hai bố con đều ghiền, buổi sáng không có ly cà phê thì xem như mở mắt không ra. Thấy anh con trai không buồn động đến ly cà phê thơm, bà hỏi:
- Sao con không uống liền đi, để nguội mất ngon, hương cà phê bay đi hết.
- Thôi, con không uống cà phê nữa má à. Con đang tập bỏ cà phê.
- Sao vậy?
- Lam bảo con bỏ cà phê! Uống cà phê không tốt.
Nghe con nói mà bà điên tiết, muốn lộn máu lên. Lam là đứa nào, có quyền lực gì, mà làm cho thằng con trai cưng, thương yêu của bà răm rắp tuân lời? Bà thương con, muốn cho con vui, bà ra lệnh:
- Uống đi. Mẹ đã pha ra rồi. Ðừng uống quá nhiều thì thôi, chứ vừa phải, cà phê cũng tốt cho sức khỏe.
- Anh con trai cưng của bà, đánh trống lảng, rồi bỏ lên lầu, không đụng đến ly cà phê bà đã pha. Bà Năm bực bội, quậy ly cà phê và uống từng ngụm nhỏ. Bà nói với chồng:
- Thằng Tâm nhà mình thế mà dại gái. Cha mẹ nói cho rát họng, thì không nghe, cái con nhỏ vất vơ nào đó, nói ra cái gì, thì nó răm rắp nghe theo như kinh điển. Thiệt là bực. Con mình sinh ra, dạy dỗ, nuôi nấng, mà nó không xem mình bằng ...
Ông chồng bà cắt ngang:
- Thôi bà ơi. Nó cũng đã lớn rồi, khi mới yêu, thì ai cũng vậy, mai mốt sẽ khác. Bà có nhớ không, hồi xưa khi tôi mới yêu bà, tôi cũng nghe theo bà răm rắp ...
- Bây giờ thì ông không thèm nghe theo tôi bất cứ chuyện gì nữa. Lại còn nạt nộ, gầm gừ.
- Có chứ, khi nào bà nói đúng thì tôi nghe theo, chứ bà sai, bắt tôi theo sao được? Ngay cả bà nội tôi, nếu nói sai, thì tôi cũng phải thưa lại cho đúng, chứ huống chi là vợ?
- Ừ, bây giờ anh có tôi rồi, thì xem thường nhé!
- Vẫn quý vợ như thường. Nhưng đúng sai, phải làm cho ra lẽ.
Mỗi lần bà thấy Tâm không hớt tóc theo kiểu cũ, lối tóc xửng ra như rễ tre, mà hớt lối mới trông gọn gàng, lịch sự hơn. Bà khen Tâm. Tâm nói rằng Lam không thích kiểu tóc cũ. Nghe mà bà giận, bực mình. Nhưng bà công nhận kiểu tóc mới, con bà trông đàng hoàng hơn.
Mấy tuần sau, khi Hương đi chơi về, báo cho bà Năm biết:
- Mẹ ơi, Con gặp anh Tâm đang bưng thức ăn cho khách tại tiệm Hương Bình. Anh còn cắt rau, nhặt tôm, phụ bếp nữa.
- Mẹ không hiểu con nói gì.
- Tiệm của bố mẹ chị Lam ấy mà! Anh ấy đến đó làm việc, lấy điểm với ông bà già chị Lam.
Bà Năm mặt mày nhăn nhó, thở dài, thất vọng nói:
- Tiền bạc nó đâu có thiếu. Ở nhà thì chưa bao giờ rửa cái bát. Chưa bao giờ nấu nồi nước sôi giúp mẹ. Chắc cũng làm không công. Thế mà, thế mà ...
Ngay tức thì, bà kêu Hương lái xe cho bà đi xem mặt mũi cái con Lam kia ra thế nào, mà sai khiến được ông con cưng của bà như vậy.

***

Bà Năm hầm hầm đi theo con gái, miệng mím lại. Hương dặn bà đừng vào tiệm, đi ngang qua bên ngoài dòm vô thôi. Hai mẹ con đi qua tiệm nhiều lần. Khi được nhìn thấy mặt đứa con gái tên Lam, bà càng giận hơn. Trở về nhà, bà bứt rứt, đi lui đi tới, chờ anh con trai cưng về; bà sẽ cho một trận tơi bời cho đã giận. Khi Tâm về nhà, chưa kịp thay áo, đã bị bà Năm gào to:
- Khôn nhà dại chợ, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Việc nhà không đụng móng tay vào, ra ngoài thì làm mọi không công cho thiên hạ. Học hành cho giỏi, đỗ đạt bằng cấp nầy nọ, mà vẫn cứ ngu dại như thường.
- Thưa mẹ, mẹ nói gì?
- Thằng ngu! Cái con Lam đó, xấu xí, da ngăm, trán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, ngực lép, mông teo. Ðã ăn phải bùa mê thuốc lú của nó chưa, mà đi làm mọi cho gia đình nó? Nếu nó đẹp đẽ, nghiêng nước nghiêng thành, mà mê nó, thì không nói làm chi. Xấu xí như vậy, mà cũng mê muội, mới tức chứ. Cha mẹ nói thì không nghe, lại nghe lời đứa con gái vất vơ đó. Tưởng cành vàng, lá ngọc, con vua, cháu chúa chi cho cam, con nhà tiệm ăn ...
- Mẹ đừng kỳ thị. Mẹ từng nói với con, nghề nào cũng quý. Sao bây giờ mẹ chê nghề tiệm ăn? Mẹ thấy Lam xấu, mà con thấy đẹp thì sao? Tùy theo khiếu thẩm mỹ của mỗi người.
Bà Năm cười chán nản, và chế nhạo. Lặp lại một lần nữa, cái nhận xét của bà về cô Lam:
- Ừ, cái khiếu thẩm mỹ của anh lạ lắm, đen điu, trán ngắn, mắt hí, mũi xẹp, miệng móm, người lép kẹp, là đẹp, đẹp lắm. Ha ha ha ...
- Nhưng tổng hợp tất cả lại, thì nhìn rất có duyên mẹ à. Con gái, có duyên thì thu hút và hấp dẫn hơn đẹp. Con không cần vợ đẹp. Mấy cô đẹp, thì kênh kiệu, vác cái mặt lên, đòi hỏi đủ điều, và tham vọng không bao giờ ngừng. Họ khó khăn, họ tưởng đâu có cái đẹp là có quyền hành như bà hoàng. Lấy mấy cô nầy làm vợ, mệt lắm, và chưa chắc đã được lâu bền.
Bà Năm há miệng ra vì ngạc nhiên, nhìn ông con trai của bà chòng chọc. Bà nói:
- Khiếp, ăn nói như cụ già tám mươi. Ai dạy cho anh những điều đó? Thôi, anh đã khôn đến vậy, thì mẹ chịu thua.
- Thì ba mẹ vẫn thường nói vậy, và kinh nghiệm riêng của con cũng thấy thế.
Thương và cưng con, bà không muốn con bà thương ai hơn, nghe lời ai hơn là nghe lời bà. Cái ác cảm với cô Lam không làm sao vơi được trong lòng bà.

***

Những khi Tâm mời Lam về nhà chơi, bà Năm cố tình làm mặt lạnh nhạt, và để lộ ra rằng, bà không ưa cô. Bà còn nói bóng gió xa gần rằng, đàn bà không có ngực, sau nầy khó nuôi con. Ðàn bà vòng mông nhỏ, sinh con khó, hiếm muộn. Lam vẫn vui vẻ, bình thường, làm như không biết bà Năm đang ám chỉ cô. Thấy thái độ của mẹ, Tâm không dám đem Lam về thăm nhà thường xuyên. Ông Năm khuyên vợ rằng:
- Bà càng tỏ ra chống đối, thì chúng nó càng khắng khít. Tình yêu là một thứ kỳ cục, càng có nhiều trắc trở, thì càng nhiều nồng nàn, cháy bỏng. Tình yêu xuôi chèo thuận mái quá, thì cũng không bền. Bà cứ để cho chúng nó tự do tìm hiểu nhau, đừng gây trắc trở, khó khăn, mà sau nầy có hậu quả không tốt, con dâu nó xa lánh gia đình chồng, và mình cũng mất con luôn.
Bà Năm cũng hiểu thế. Nhưng cái ghét bỏ cô Lam vẫn tiềm tàng trong lòng bà. Có lẽ tại vì Tâm nghe lời cô nầy răm rắp, mà không nghe lời bà, là người mẹ đã dành hết yêu thương cho con. Nó coi người khác quan trọng hơn bà. Ông Năm nói rằng, việc chi mà ganh tị tình thương? Khi còn trẻ, thì ganh với bà mẹ chồng, bây giờ thành bà mẹ chồng, thì lại ganh với con dâu.
Cứ cái vòng luẩn quẩn quay đi quay lại mãi, không được gì, mà chỉ gây thêm sứt mẻ, lộn xộn. Dân Á đông, thì mẹ chồng nàng dâu lục đục.Dân Âu Mỹ, thì mẹ vợ và con rễ không ưa nhau. Có cả ngàn câu chuyện chế giễu bà mẹ vợ do các ông viết ra. Như chuyện diễu về ông Adam, thủy tổ loài người, bảo rằng ông nầy là người đàn ông sung sướng nhất, vì ông không có một bà mẹ vợ.
Dù cho bà Năm có bóng gió, nói xấu cô Lam đến mấy, anh con trai cưng của bà vẫn không suy suyển cái tình si dành cho cô nầy. Bà mẹ có dàn cảnh, giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái khác, đẹp hơn, anh cũng không màng liếc mắt đến.
Bà Năm cắn răng chấp nhận cho Tâm cưới cô Lam. Bà tiếc rằng, từ nay những bà bạn có con gái đến tuổi cặp kê, hết o bế bà , bớt nồng nàn, tử tế như xưa.

***

Sau đám cưới, bà Năm xuống nước năn nỉ Tâm khoan dọn ra riêng. Anh con trai không trả lời dứt khoát, và cho biết tùy theo ý kiến của vợ. Bà Năm phải nói thẳng với cô con dâu rằng, nếu các con khoan dọn ra riêng, thì sẽ tiết kiệm được một số tiền, mua nhà sớm hơn, và tốt hơn.
Cô con dâu vui vẻ trả lời rằng, nếu ba mẹ cho chúng con ở chung trong thời gian đầu, thì chúng con mừng lắm, được ba mẹ cho ở, cho ăn, và gia đình sum vầy, thì vui hơn là tách biệt ra. Câu nói của đứa con dâu làm bà mát ruột. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, đứa con dâu dần dần thích nghi với sinh hoạt của gia đình. Ban đầu, bà Năm nghĩ rằng, lại phải hầu hạ thêm một cô nương nữa. Bà không ngại, miễn sao giữ anh con trai cưng của bà lại trong gia đình là được. Mỗi khi cô con dâu tự ý làm giúp cho ông bà việc gì, bà Năm nói nhỏ với chồng:
- Cô dâu nầy, ưa làm màu lắm.
Ông chồng bà trả lời:
- Thà có đứa con dâu làm màu, còn hơn là đứa ngang ngạnh, không coi ai ra gì.
Nhiều buổi sáng rất sớm, bà Năm nghe tiếng thở phì phò, tiếng huỳnh huỵch ngoài phòng khách, bà tưởng hai vợ chồng anh con trai đang làm trò khỉ. Một lần bà hé cửa nhìn xuống lầu, thấy Tâm và Lam đang múa tay, múa chân tập thể dục. Bà lắc đầu. Con trai bà, chưa thấy tập thể dục bao giờ, nay vì vợ mà tập. Bà cho rằng, con trai mà nghe lời vợ quá, cũng không tốt. Bà thử múa tay, uốn éo thân mình theo các cử động của hai người, bà nghe khoái cảm trong bắp thịt, xương cốt, và tiêu tan bớt rất nhiều mỏi mệt. Không lâu sau đó, nhiều buổi sáng, bà tập thể dục theo con, và cả ông Năm cũng tham gia. Trong phòng khách buổi sáng, theo tiếng hô của Lam, bốn người nhịp nhàng múa tay chân, hít thở trong vòng hai mươi phút trước khi ăn điểm tâm và đi làm việc. Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật, Tâm lái xe ra công viên rất sớm, cùng cha mẹ và vợ, chạy bộ vòng quanh sân cỏ, hít thở không khí trong lành, tập những động tác uyển chuyển.
Sau đó, cùng đi ăn sáng. Bà Năm cảm thấy, nhờ có đứa con dâu mà tình mẹ con của bà gần gũi hơn, sau bao nhiêu năm gần như gián đoạn, kể từ ngày anh bước vào tuổi mười tám, hai mươi.
Hai ông bà Năm trở nên mê cái món cháo gạo lức, nấu đặc rền, ăn với cá nục kho khô, mặn, có tiêu ớt. Ăn vào buổi sáng, do cô con dâu nấu. Ban đầu bà Năm cười cái món ăn nầy của người nhà quê. Nhưng cô dâu nói rằng, đây là món ăn vua chúa, chứ không phải món nhà quê. Sử sách có chép rõ, các ông vua triều Nguyễn rất khoái ăn cháo trắng buổi sáng. Ông bà Năm cũng phải công nhận ăn cháo vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, bớt được chất béo, chất đường.

***

Mỗi buổi chiều, bà Năm về nhà trước con dâu chừng nửa giờ. Bà vào bếp chuẩn bị, cắt rau, cắt thịt. Cô con dâu vất xong cái cặp vào phòng, chạy vội xuống bếp, phụ mẹ chồng sửa soạn cơm tối. Thời gian đầu, cô phụ làm các việt lặt vặt, chỉ làm những chuyện mẹ chồng sai bảo. Cô con dâu phụ bếp, dù không phụ được gì nhiều, nhưng bà Năm thấy vui, tự ái của bà không bị tổn thương. Bà có thể hầu chồng, hầu con, chứ không muốn mang tiếng làm mọi cho cả con dâu. Nhìn thấy cô con dâu vui vẻ, hát hò trong khi làm bếp, bà cũng vui lây. Thì ra, cô làm với tấm lòng, với sự chia xẻ, chứ không phải miễn cưỡng. Cô con dâu múa dao lia lịa, cắt hành, cắt rau, ớt, nhanh như các anh đầu bếp Tàu chiếu trên truyền hình. Thỉnh thoảng, cô con dâu đề nghị bà Năm nấu món ngon cho cả nhà, ăn chơi cho vui, ăn chơi ngon hơn ăn thật, cô lảnh trách nhiệm nấu các món nầy. Cô nấu phở, bún bò, cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, mỗi chiều ăn một món thay cơm. Cả nhà vui vẻ hơn, ông Năm nói rằng, nấu ở nhà ngon như thế nầy, thì đi tiệm làm gì. Bà Năm học thêm được những bí quyết nấu ăn của cô dâu, và cộng thêm kinh nghiệm cũ, bà nấu càng ngon hơn. Bà mời bạn bè chồng đến, trổ tài nấu nướng. Nhiều người khen và khuyến khích bà ra mở tiệm ăn. Bà con, bạn bè đòi hùn vốn mở tiệm. Bà Năm sung sướng và quyết định thôi việc, ra làm kinh doanh. Trong một bữa ăn, cô con dâu nói với ông bà:
- Dì Chính bảo rằng, nếu mình ghét ai thậm tệ, muốn trả thù, thì cứ đem tiền cho mượn, xúi họ mở tiệm ăn, cho họ khổ, bỏ ghét. Làm tiệm ăn, khách ít thì lo, khách đông thì khổ, làm một ngày mười sáu, mười tám giờ cũng không hết việc. Nắng cũng lo, mưa cũng lo. Cực lắm, đầu bếp cũng cực, phụ bếp cũng cực, chủ tiệm còn cực hơn. Dì Thu bạn của mẹ con mở tiệm phở, bị ông đầu bếp bóp cổ, phải kêu cảnh sát can thiệp. Ông đầu bếp mệt và cực quá, mà Dì thì quá lo lắng, thúc hối, hỏi han. Ông nổi khùng, bóp cổ Dì. Bố mẹ con, lỡ mở tiệm, không lui được nữa, cực lắm lắm, ông bà mệt quá, gây gỗ nhau hoài. Nếu mẹ muốn mở tiệm ăn, thì hãy suy nghĩ cho kỹ lại. Ít nhất cũng giả vờ đi làm công cho thiên hạ, phụ bếp hoặc làm đầu bếp vài ba tháng cho biết đá biết vàng. Rồi quyết định.
Nghe con dâu nói bà hoảng hồn. Không dám ra làm kinh doanh nữa.

***

Nhiều hôm, cô con dâu hớt hải chạy về kêu bà Năm thay áo quần ra xe đi gấp, ra phố mua hàng với cô. Vì hàng hạ giá, chỉ còn một hôm nữa là hết hạn. Cô ríu rít khoe rằng có người mách cho biết, hàng hạ xuống trên bảy mươi lăm phần trăm, không mua uổng lắm.
Bà vui vẻ ngồi bên đứa con dâu, cô vừa lái xe vun vút trên xa lộ, vừa nói chuyện vui vẻ. Khi vào tiệm, cô ép bà thử áo nầy, thử váy kia, tíu tít. Rồi cô con dâu dành trả tiền mua áo quần cho mẹ chồng. Ðể bà khỏi thắc mắc, cô nói:
- Tiền nầy do anh Tâm làm ra, mẹ có quyến xài. Anh Tâm sẽ rất vui, khi biết mẹ dùng tiền nầy.
Sau đó, hai mẹ con rủ nhau đi ăn, ngồi nói chuyện trong quán, và mua thức ăn về cho cả nhà.
Có lần bà Năm giận ông chồng, ngồi khóc. Cô con dâu đến ôm bà, vuốt ve và hôn lên trán bà mà an ủi. Cô kéo bà đứng dậy, đi rủ bà lên San Francisco chơi.
Hai mẹ con đi bộ long rong qua chợ Tàu. Khi đã mỏi chân, cô con dâu cùng bà vào quán cà phê, ngồi ở dãy bàn dọn lấn ra trên lề đường cùng uống trà, ăn kem. Ngồi nhìn thiên hạ qua lại, cô con dâu nói với bà:
- Ngồi đây, đôi khi cũng thấy tâm hồn thư giản. Nhìn cái tất bật của thiên hạ, thấy cái nhàn nhã của mình, rồi biết quý cái hạnh phúc đơn sơ mà mình đang có.
Bà Năm cũng thấy vui vui, và quên bớt đi cái giận hờn ông chồng. Cô dâu nói với bà:
- Trời có khi nắng khi mưa, vợ chồng có khi vui khi buồn. Rồi mọi sự đều qua. Khi nào buồn, con đem mẹ đi chơi, giải trí. Hôm nào hai mẹ con mình rủ nhau đi xem chớp bóng, khuya mới về, để cho các ông ở nhà chờ, và đói một bửa chơi. Như vậy, các ông mới biết quý cái không khí ấm áp của bữa cơm bình thường mỗi ngày trong gia đình.
Mỗi buổi sáng, ông Năm đều nhắc rằng, nhờ có cái máy cà phê áp suất do cô con dâu mua tặng, nên ông có cà phê ngon mà uống. Ðến sở khỏi phải tốn tiền mua cà phê áp suất bên góc đường. Nhiều hôm cô con dâu mua thức ăn ngon bên ngoài đem về. Ríu rít nói là cô ăn ngon quá, mua về cho cả nhà ăn cho vui. Không cần ăn ngon hay dở, nghe thế là bà Năm đã cảm động. Xưa nay, con bà, chồng bà, chưa hề thấy ngon mà mua về cho bà.
Sau một thời gian ở chung với cô con dâu, đi đâu, bà Năm cũng khoe là bà có thêm một đứa con gái, có thêm một người bạn thân để tâm sự khi vui buồn. Bà nói thêm, từ ngày anh con trai có vợ, gia đình thấy vui vẻ, hạnh phúc và thương yêu nhau hơn. Bà khen anh con trai khôn ngoan và khéo chọn bạn trăm năm. Bà không còn chê cô dâu là trán ngắn, mắt hí, miệng móm nữa.

***

Một hôm đã khuya, bà Năm thức giấc xuống lầu uống nước, thấy có bóng người thấp thoáng ở sân sau nhà, bà ghé mắt nhìn. Trăng vằng vặc trải ánh vàng xuống khắp vườn. Bà thấy Tâm quàng tay qua vai vợ ngồi tựa ngữa, chân gác lên ghế. Bà nghe tiếng thì thầm:
- Ðôi khi thấy mẹ anh thương, và bênh em, làm anh phát ghen lên. Em làm gì mà mê hoặc được mẹ anh đến thế?
Tiếng cô con dâu trong trẻo đáp lại:
- Thương yêu và thông cảm. Ðem hết tấm lòng mình ra mà đãi người, rồi sẽ được đáp lại bằng tấm lòng. Nhờ em biết thương yêu ba mẹ anh như ba mẹ ruột, thì ông bà mới thương yêu em như con ruột. Em có thêm một ông bố, một bà mẹ, một cô em, có thêm nhiều tình thương. Từ đó, vợ chồng mình hòa thuận hơn, thương yêu nhau hơn, và lâu bền hơn, hạnh phúc hơn.
Bà Năm len lén trở lại phòng, chíp miệng và nghĩ rằng, bà đã già một đời mà còn ngu dại, cứ ganh ghét với gia đình chồng, ganh ghét với con dâu. Bọn trẻ con ngày nay, có nhiều đứa khôn nứt hạt.


TràmCàMau@
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #752  
Old 09-19-2011, 05:36 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
10k đồng chắc cái bánh chút chẹo áh. Em về đó mấy năm trước cái bánh ngon Kinh Đô gì đó, lớn chút là cũng gần 5 USD. Còn mắc hơn nữa không thì em không biết.
Năm nay bạn em đi Kali về cho em 1 hộp, cũng ngon. Mà sao em cũng không thấy ngon bằng lúc nhỏ , lúc đi rước đèn Trung Thu,... đẹp & vui....
Sao chị hổng điện chú nào send 1 thùng bự tới tha hồ ăn luôn, dzí lợi em tưởng chị bên đó có đầy bánh vì có ngươi Việt đông hơn chỗ em.
Khoảng mười năm về trước Sis có mang về Mỹ được 6 hộp,
hand carried nhưng ko hiểu sao custom chẳng hỏi han câu nào hết
tiệm Như Lan làm loại đặc biệt cho Sis...một hộp about...30 bucks
ngon quá chừng luôn còn nhớ hương vị tới bây giờ...
Biếu ai cũng khen nhưng mấy năm nay
Sis nghe nói ko còn ngon như trước nữa và có rất nhiều competitions......
Hihihi...
Sis đi Vegas về là...nằm luôn ko xuống chợ, cũng ko liên lạc với ai...
Trùi...chú nào "quỡn" dzị em cưng ?
thêm chữ "thùng" nghe như trong phin dzị á cưng...
Thời buổi này làm gì có anh chàng nào nghĩ như vậy nữa đâu em
ngoại trừ đang...say mê đắm đuối thuở ban đầu lưu luyến ấy muh thoi....
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #753  
Old 09-20-2011, 10:10 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default



*** Gởi Các Bạn Thơ ***


2. Nghiêm cấm copy thơ trong vườn Vina mang đi nơi khác mà không báo cho tác giả biết.

Vô tình browse forum..
ML'Amour đọc được messsage này trong mục...Quy Luật vườn thơ....

Thỉnh thoảng đọc được bài thơ hay...
ML cũng có "chôm" copy rùi post nơi khác...
hoặc send to vài người bạn thân (lâu lâu thoi)
nhưng lúc nào cũng có ghi tên tác giả (nếu có).
Nhưng ML ko có xin phép tác giả,
có nhiều tác giả cũng ko muốn cho liên lạc infos.
và ML cũng nghĩ positive là mình phổ biến thơ dùm bạn...ko lương
Làm thơ mà có người thưởng thức...
truyền bá thì ML nghĩ vui tươi đó chứ...

Besides...only thơ hay ML mới chịu...chôm thoi á...
Nếu bạn thơ nào thấy thơ mình posted somewhere thì có thể là ML đó nha...

Cũng như ML hay sưu tầm thơ lung tung mang về diễn đàn share đọc
còn mang cả thơ tình hay hay (viết riêng cho ML) share lun...
nhưng ko có hỏi xin ý kiến ai hết...cứ tưởng là trên net là....freebee...
mí là....ở đời muôn sự....của chung á...!!

Dzị ML...xin phép mọi người một lần trước lun huh...

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #754  
Old 09-20-2011, 10:49 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa ML'Amour Treasures






Thái độ ...



Có người phụ nữ mời một người thợ sơn về sơn mấy bức tường nhà cô ta
để chuẩn bị đón xuân, người thợ vừa bước vào cổng
nhìn thấy chồng của cô ta bị mù cả hai mắt, lập tức tỏ vẻ rất thương hại.

Nhưng người bị mù mắt đó luôn luôn vui vẻ lạc quan yên đời,
nên người thợ sơn làm việc ở đó mấy ngày và họ chuyện trò rất ăn ý với nhau,
người thợ sơn cũng không nói gì về những điều đáng tiếc của người mù đó.
Khi công việc kết thúc, người thợ sơn đưa ra tờ hóa đơn tính tiền,
người phụ nữ phát hiện giá tiền phải trả so với mức thỏa thuận ban đầu
thì ít hơn rất nhiều, cô vội vàng hỏi người thợ:

- Vì sao tính bớt đi quá nhiều như vậy ?

Người thợ nói:

- Mấy ngày nay tôi sống chung với chồng cô
trong lòng tôi cảm thấy rất vui,
thái độ sống của anh ta đối với cuộc đời khiến cho tôi cảm thấy
tình cảnh và cuộc đời của tôi chưa đến nỗi quá tệ,
cho nên tôi bớt đi một phần xem như tôi bày tỏ một chút tình,
cảm ơn đối với anh ấy, bởi vì anh ta làm cho tôi không xem
công việc của tôi là quá khổ”!
Người thợ sơn thán phục chồng người phụ nữ,
làm cho cô ta cảm động rơi nước mắt,
vì người thợ sơn rộng lượng đó cũng chỉ có một cánh tay.

Chúng ta không thể thay đổi được nhân sinh
nhưng chúng ta có thể thay đổi nhân sinh quan của chúng ta;
Chúng ta tuy không thay đổi được hoàn cảnh
nhưng chúng ta thay đổi được tâm cảnh.
Chúng ta không thể điều chỉnh hoàn cảnh một cách hoàn mỹ
để phù hợp với cuộc sống của chúng ta,
nhưng chúng ta có thể điều chỉnh thái độ sống
để phù hợp với tất cả mọi hoàn cảnh xung quanh ta.

Thật ra, để cuộc đời đáp ứng mọi nhu cầu của bạn
và làm cho bạn vừa lòng, quả thật không thể có,
bởi con người chúng ta không biết dừng lại bao giờ,
được cái này thì cầu cái khác và luôn cảm thấy thiếu thốn.
Vì thế, giàu càng muốn giàu thêm, có rồi lại muốn có nữa,
nếu không đạt được như mong muốn thì than vãn
oán trời trách người cho là trời thần bất công...
Cùng một sự việc không may nào đó xảy ra,
nhưng nếu người có cái nhìn lạc quan sẽ đối diện sự thật
và vui vẻ nhận lãnh, vì họ biết điều chỉnh bản thân họ
cho phù hợp với những gì cuộc sống mang đến,
họ có thái độ nhìn sự vật nhìn cuộc đời một cách lạc quan.

Còn ngược lại, nếu là người luôn bắt cuộc đời phục vụ cho họ
thì khi sự việc không may xãy đến người đó sẽ đau khổ tuyệt vọng
thậm chí tự vận vì họ không biết điều chỉnh bản thân mình
cho phù hợp với những gì của cuộc sống
và cũng không biết chấp nhận sự thật,
đồng thời họ cũng không có cái nhìn lạc quan với cuộc đời.

Xét đến cùng, cuộc sống của bạn tuyệt nhiên không phải hoàn toàn
do những sự việc phát sanh của cuộc sống quyết định,
mà là do thái độ của chính bạn đối với cuộc sống cùng với tâm linh
và thái độ nhìn sự việc của bạn để quyết định.


NhưNguyện@

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #755  
Old 09-21-2011, 06:33 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
hoa Mẹ và Tôi






Mẹ và Tôi




Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi.
- Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày !
Bà nói khăng khăng như thế nhưng con gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không!
Dì tôi cười, nói như lẩy:
- Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong !

Nghe mẹ kể lại lời dì, tôi cảm thấy hơi áy náy. Quả thật tôi cần mẹ không chỉ thuần túy vì tình cảm. Tôi cầu cứu bà sang để chăn bầy cháu bốn đứa. Dạo này buôn bán ế ẩm, tôi không kham nỗi tiền giữ trẻ, cũng không thể tiếp tế đều đặn cho mẹ nên rước bà qua là nhứt cử lưỡng tiện…

Căn nhà ba phòng của vợ chồng tôi, bề ngoài trông cũng khang trang với cây cảnh chung quanh và cửa garage tự động nhưng thật ra chỉ rộng 1100 sf. Trừ phòng ngủ chánh tương đối rộng rãi, hai phòng còn lại vuông vức, nhỏ xíu xiu. Đất ở San Francisco là đất vàng. Căn nhà cũ kỷ năm mươi tuổi này trị giá chừng sáu chục ngàn nhưng lô đất 4000 sf của nó giá hơn bốn trăm, dù là nằm ở vùng ngoại ô xa tít. Thành ra cứ rán giữ, rán nắm dù mệt muốn hụt hơi. Cửa tiệm fast food bán cho nhân viên các hãng xưởng gần đây cũng theo đà lay-off mà đi xuống. Đến đầu tháng là chúng tôi điên đầu với đủ thứ tiền phải thanh toán. Tư trang sắm từ những năm phồn thịnh buôn may bán đắt lặng lẽ nuối đuôi nhau đi hết, vào nằm im nơi các tiệm cầm đồ.

Chúng tôi không hề nghĩ đến giải pháp bán nhà vì đó là gia tài duy nhất, cũng là mối kinh doanh không sợ lỗ vốn; vả lại bây giờ đi mướn một apartment tồi tàn đủ chỗ chứa sáu người, giá thuê hàng tháng còn mắc hơn số tiền trả góp nhà. Trong tình thế kiệt quệ này, nếu có mẹ tôi lo cho tụi nhỏ, đưa đón đi học, quán xuyến việc nhà, tôi sẽ rảnh rang hơn để đi làm thêm lặt vặt buổi sáng, trưa về phụ tiệm ăn với chồng tôi. Buổi tối chúng tôi sẽ đi clean các tiệm ăn, chợ búa. Chịu khó một thời gian hi vọng kinh tế sẽ phục hồi trở lại. Mọi người đã hăm hở đón chào thiên niên kỷ mới, ai ngờ nó bắt đầu bằng sự xuống dốc!

Mẹ sang Mỹ vào mùa Thu. Trời khá lạnh đối với mẹ vì chưa quen nhưng màu xanh của biển trời đã thu hút mẹ. Lũ cháu xúm xít lấy bà vì ngày thường không ai gần gũi chúng cả. Chúng xổ tiếng Anh líu lo, thậm chí cô bé út mới bốn tuổi cũng không rành tiếng Việt. Bà cười dễ dãi:
- Sẽ có cuộc trao đổi nhé ! Bà dạy các cháu nói tiếng Việt, các cháu dạy cho bà nói tiếng Anh.

Thấy mẹ vui, tôi an lòng. Thế là bên cạnh cái giường hai tầng của hai cô bé gái là tấm nệm của bà ngoại. Ban đêm, ba bà cháu nói chuyện rì rầm; có khi hai cậu trai cũng gõ cửa xin vào để được hưởng không khí đầm ầm bên bà ngoại rất hiền và rất vui.

Mẹ như bà tiên có chiếc đũa thần đã biến căn nhà bừa bãi đầy phiền muộn của chúng tôi thành một tổ ấm ngăn nấp, sạch sẽ và đầy tiếng cười. Trước kia, chúng tôi chỉ dùng những thức ăn ế ẩm từ cửa hàng, lắm khi nuốt chẳng trôi. Mẹ bảo cứ bỏ thịt bỏ rau vào tủ lạnh cho bà. Thế là mỗi chiều về gia đình tôi được quây quần chung quanh bàn ăn có cơm canh nóng hổi, hương vị ngọt ngào. Chỉ sau và tháng, các con tôi khỏe mạnh ra, lễ phép ra và biết phụ giúp công việc lặt vặt trong nhà.
Hai cậu con trai lớn, bà phân công lo vườn tược cây kiểng:
- Thằng Hùng mười hai tuổi, lớn rồi, lo chăm sóc các cây lớn, tỉa lá, bón phận, Hậu cũng mười tuổi rồi, thay vì ôm máy chơi game, có thể phụ anh quét sân, tưới nước.

Bà hiền lành nhưng nói gì các cháu cũng nghe.

Chúng không còn là những đứa bé “vô tích sự” như thuở trước. Thật ra chúng không đến nỗi tệ nhưng vợ chồng tôi quần quật với công ăn việc làm, không có thì giờ dạy dỗ, chỉ vẽ. Bảo làm chuyện gì, chúng thực hiện qua loa lấy có, rầy mãi phát mệt thành ra không thèm sai biểu nữa, tự mình làm chóng xong mà vừa ý hơn.
Con Hoa hãnh diện khoe với mẹ:
- Bà dạy con nấu cơm. Con biết lặt rau, rửa chén, lại biết tráng trứng nữa cơ!

Tôi hôn con, thầm cám ơn mẹ đã cho gia đình tôi cơ hội để sống có hạnh phúc thay vì cứ mãi rầy rà, cãi vả, gây ó nhau trong một căn nhà bề bộn, dơ bẩn.
Mẹ vốn là một Phật tử thuần thành. Thỉnh thoảng bà giảng dạy cho tôi về đạo lý:
- Hạnh phúc không phải là món quà từ đâu đến, không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng thể do phúc đức mà được. Mình phải biết cách sống, biết cách hợp tác xây dựng thì mới có hạnh phúc.

Thuở ấy, đầu óc tôi quá dầy đặc với những con số để có thể hiểu lời mẹ khuyên, vả lại cũng không có thì giờ… Thôi thì để mẹ lo giùm. Mỗi chiều về nhìn các con ngoan, được ăn bữa cơm tối ngon, đối với tôi đã là đủ rồi. Tôi bận rộn với nợ nần đến nỗi không mấy khi chú ý đến tâm tình của mẹ. Bây giờ kiểm điểm lại mới nhớ rằng tôi ít hỏi thăm về sự buồn vui của bà. Thay đổi môi trường sống, bà bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu thứ: chị em, họ hàng, lối xóm, sư ông, bằng hữu… Đôi khi, mắt mẹ thoáng buồn. Tôi chỉ hỏi qua loa:
- Mẹ có mệt không ?
Chao ôi, rõ tệ, miệng hỏi mà lòng vái thầm: “Mẹ đừng ngã bệnh, khổ con!” Là con một nên cách suy nghĩ của tôi thường ích kỷ như thế. Cái gì cũng qui về mình, cho mình thôi !

Thắm thoát, mẹ ở với chúng tôi đã được một năm rồi. Gia đình thì ổn thỏa nhưng tình trạng tài chánh càng ngày càng bết bát mặc dù vợ chồng tôi bỏ sức lao động gấp đôi. Giao kèo mướn cửa tiệm sắp hết hạn mà chẳng tìm được người sang lại. Không ký thêm thì mất tiệm, mất luôn năm mươi ngàn bỏ ra sang tiệm trước kia, nhưng tiếp tục thì ngày càng thua lỗ, chẳng kham được nữa. Chuyện gì đến, phải đến. Tháng sau đó, vợ chồng tôi lủi thủi dọn đồ về trả lại cửa hàng cho người ta sau mười năm làm chủ. Bây giờ hóa ra là kẻ làm công, lại làm những nghề linh tinh quét dọn. Tủi thân mà tức số phận mình. Mẹ an ủi:
- Thôi, như thế đỡ lo con ạ. Tinh thần căng thẳng quá có khi phát dại, hóa cuồng! Trong cái dở có cái hay là thế !

Chúng tôi lợi dụng thời gian tương đối rảnh rang này để sửa chữa căn nhà hư dột. Anh Thắng chịu khó và khéo tay nên cái gì cũng tự làm được, đỡ tốn tiền mướn thợ. Một hôm anh leo lên mái nhà để lợp lại mấy miếng ngói bể. Sơ ý thế nào chẳng rõ, anh trợt chân té xuống bất tỉnh. Chỉ có mình mẹ ở nhà! Bà bình tĩnh gọi 911, vắn tắt vài câu tiếng Anh:

- He falls down from the roof. He stops breathing !

Và rành rọt đọc địa chỉ, số phone nhà cho họ. Ai ngờ bà âm thầm học chữ Anh mau đến thế ! Bà đã cứu mạng chồng tôi ! Thắng bị gãy chân và dập ống quyển. Phải nằm tại chỗ từ năm đến sáu tháng. Tình cảnh này đưa mẹ tôi vào môi trường mới. Bà tự nguyện thế chỗ cho chồng tôi để quét dọn, lau chùi các cửa tiệm hầu phụ giúp tôi về tài chánh. Mẹ hăng hái trong công việc. Tôi đoán rằng ở nhà mãi mẹ cũng buồn, nay được ra ngoài bà cảm thấy vui hơn. Bà có những người bạn mới: cô thâu ngân vui tính, bà lão phụ trách hàng rau cải, chú “Thoòng” chuyên khuân vác. Mẹ hòa mình với họ, với cuộc sống của những người lao động tay chân. Đâu ai biết rằng trước 1975, mẹ là giáo sự dạy Pháp văn tại một trường công lập lớn ở Sài Gòn. Các con tôi biết hoàn cảnh bi đát của gia đình nên mỗi đứa một tay, cùng nhau lo chuyện nhà. Mẹ tôi hài lòng thấy các cháu tự ý thức được trách nhiệm, biết thương mẹ thương cha.

Ngày anh Thắng trở lại công việc, tôi xin mẹ ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ nói:
- Con ơi, ra ngoài cũng vui, lại kiếm được đồng tiền. Từ ngày đi Mỹ đến nay đã gần hai năm, mẹ chưa gửi tiền về giúp các em, các cháu bên ấy. Tụi nó nghèo lắm mà chẳng có cách kiếm ra tiền cho kịp đà leo thang của vật giá. Bên này kiếm tiền dễ hơn. Có tiền, mẹ lại có phương tiện cúng dường, bố thí….

Tôi im lặng nghẹn ngào, chợt nhớ rằng mẹ chưa hề hỏi tôi một đồng xu nào và tôi quên bẵng rằng mẹ cũng có nhu cầu tiêu xài. Trên thế gian này, không có nhân viên nào làm việc cật lực mà không đòi hỏi thù lao như thế! Vô tình, tôi đã “đòi nợ” mẹ tôi một cách tận tình. Dì tôi cũng có lý khi bà mỉa mai tôi.

Trong lúc tôi đăm chiêu, mẹ nhẹ nhàng tiếp:
- Mẹ đã xin được chân rửa chén trong nhà hàng. Rửa bằng máy chả cực nhọc gì !
- Trời đất ơi, rửa chén, cần sức lực của người đàn ông Mễ mới kham nỗi. Nồi niêu soon chảo to như cột đình, nặng như búa tạ, làm sao mẹ nhấc cho nổi! Tôi xuống giọng tiếp:
- Mẹ nhìn lại mẹ xem. Tay mẹ gầy yếu, lưng mẹ đã còng, bước đi không còn nhanh nhẹn. Dù họ cần người, mướn tạm, vài hôm cũng cho nghỉ việc thôi !

Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ mẹ. Bà già thật rồi, cái già đến nhanh quá. So với hồi mới qua, bà như tăng thêm năm, bảy tuổi. Mẹ tôi cúi đầu xuống thấp. Hình như bà cố giấu giọt lệ vừa ứa ra. Tôi nhẹ nâng cầm mẹ lên và nhìn sâu vào đôi cửa sổ tâm hồn ấy. Trời ơi, mắt mẹ đã kéo mây! Đôi mắt bồ câu đen láy ngày nào từng làm điên đảo các chàng trai cùng trang lứa, cột chân ba tôi vào tổ ấm gia đình, giờ đã một phần ngả màu đục lờ như nước gạo vo.

Tóc mẹ trắng bơ phờ, đuôi mắt nhăn như rẻ quạt, vầng trán sạm đen vết đồi mồi… Tôi mủi lòng xót xa. Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt người này thấm ướt vai áo người kia. Tôi nhỏ nhẹ:

- Con không dám trái ý mẹ, nhưng mẹ rán chờ. Con hứa sẽ tìm công việc nhẹ nhàng hợp với mẹ hơn, mẹ nhé ! Vong hồn ba mà biết mẹ cực khổ thế này chắc khó siêu.

Trời cũng thương tình. Đâu chừng một tháng sau thì bà lão làm rau cải xin nghỉ việc về hưu. Mẹ tôi trở thành “bà cụ hàng rau”. Danh xưng và chức vụ gắn liền với mẹ tôi từ đấy. Vậy mà bà vui. Mỗi tháng bà lãnh được hơn ngàn bạc. Phân nửa số tiền, bà gửi về Việt Nam: phần cúng dường, phần bố thí, phần giúp đỡ các em, các cháu.

Số còn lại, bà dành dụm mấy kỳ lương, đưa tôi hơn ngàn bạc.
- Mẹ thấy người ta dựng phòng trong garage cũng tiện lắm. Nếu chồng con không phiền, con lấy tiền này nhờ nó mua vật liệu, che tạm cho mẹ một căn phòng nhỏ. Con Hoa, con út bắt đầu lớn, tụi nó cần sự riêng tư. Mẹ cũng vậy, có phòng riêng mẹ sẽ dựng kệ thờ Phật, mỗi ngày mẹ có thể lễ bái, tụng kinh, niệm Phật…
Chồng tôi nghe kể lại, vui vẻ đáp:
- Chuyện nhỏ! Mẹ muốn gì anh cũng xin vâng, nói chi việc ấy !

Từ đấy, mẹ lộ vẻ hoan hỉ lắm. Sáng tối hai thời, ít khi nào bà bỏ lỡ công phu. Bà như một người đạt được mục tiêu cho đời mình, không có gì để ưu tư, khắc khoải.
Mùa Đông năm ấy, thời tiết hơi khác thường. Ban ngày ấm áp xen kẽ với những đêm buốt giá mà nhiệt độ đôi khi hạ thấp đến không ngờ. Vợ chồng tôi mời mẹ tạm trở về phòng cũ vài ba tháng, ngoài garage lạnh quá dễ sinh bịnh. Mẹ nói:
- Ở chỗ này quen rồi, dời đi khó ngủ.
- Mẹ nhớ vặn sưởi cho đủ ấm nhé !
- Ờ, tao biết mà !

Ngờ đâu mẹ đã không qua khỏi mùa Đông! Buổi sáng chẳng thấy mẹ dậy sửa soạn để đi làm, tôi bảo
- Đứa nào ra đánh thức bà dậy, nhanh lên kẻo trễ !
Con Hoa quấn mền đẩy cửa bước ra garage miệng kêu léo nhéo.
- Ngoại ơi, ngoại à…
Không có tiếng trả lời… Nó bật đèn, tiến đến cạnh giường: ngoại quấn hai cái mền kín mít, nằm im ỉm. Nó lắc chân ngoại, bà chẳng đáp. Nó lôi cái mền xuống: mặt bà xám xịt, lạnh ngắt, đôi mắt khép hờ…
- Mẹ ơi, mẹ ! sao kỳ vầy nè !
Cả nhà đổ xô ra. Chồng tôi đạo Chúa, vội làm dấu thánh giá… Tôi xỉu ngay tại chỗ khi loáng thoáng nghe thằng Hùng la lên:
- Sao bà không mở sưởi ?
Cuộc điều tra của cảnh sát quấy rầy chúng tôi một thời gian, cuối cùng họ kết luận:
- Bà cụ không thường mở sưởi; cái máy mua hai tháng về trước còn mới tinh chưa hề được sử dụng !

Tôi như người mất hồn trong đám tang của mẹ. Sự hối hận như lưỡi dao có răng, nó cưa xé lòng tôi. Trái tim tôi cơ hồ rỏ máu thành những giọt lệ hồng. Bạn bè khuyên tôi nên đến chùa xin cúng thất, thiết lễ cầu siêu cho bà. Tôi chẳng thể nói năng chi cùng vị sư ở chùa, chỉ biết dập đầu lạy cầu cứu với đôi mắt sưng húp. Chồng tôi bình tĩnh hơn, anh buồn bã kể đầu đuôi tự sự. Câu chuyện khiến thầy thương tâm, thầy thường an ủi, khuyên giải sau những thời lễ cúng. Khi thấy tôi bắt đầu trở lại bình thường, thầy dành cho gia đình chúng tôi một thời pháp thoại. Thầy giảng về lý vô thường, khổ, không. Các con tôi tỏ ra thích thú với sự thật giản dị và sâu sắc này, chúng đòi được học giáo lý đạo Phật thay vì đi nhà thờ với ba. Riêng tôi, tôi nhớ mãi câu kết luận của thầy trong buổi nói chuyện ấy:
“Con người ta sở dĩ đau khổ triền miên là tại mình muốn nắm giữ ! Cái gì cũng khư khư ôm chặt. Làm sao giữ mãi được vì bản chất của chúng là vô thường, là không. Hãy buông bỏ hết đi, chừng nào bỏ được, chừng ấy mới có chân hạnh phúc !”

Phải rồi, nếu chúng tôi không bám chặt vào căn nhà thì mẹ tôi đã không phải vất vả đến thế, không đến nỗi chết cóng ngoài garage. Và gia đình tôi không lụy đến mức này. Tôi thỏ thẻ bàn với chồng:
- Anh à, căn nhà này mình không giữ nỗi thì bán nó đi. Em tính rồi, sau khi thanh toán hết nợ nần mình cũng còn vài trăm ngàn. Dọn sang Texas, nhà cửa rẻ hơn, mình có thể tậu căn khác hoặc là giữ làm vốn, tính chuyện làm ăn…
- Ờ nhỉ, hồi đó sao mình ngu quá, cứ ôm lấy nó mà cắm cổ đi cày trả nợ. Liệu giữ không được thì sớm buông đi… Nhờ ông thầy giảng dạy, mình mới sáng mắt ra !
Sau khi dọn sang Texas, trước khi bắt tay vào công ăn việc làm, tôi đến quì dưới chân sư ông kể lể hết sự tình, xin sám hối thì lòng tôi mới có thể yên. Sư ông trầm ngâm và yên lặng nghe tôi vừa khóc rấm rức vừa kể về mẹ tôi, đệ tử mà người rất quí mến. Sư ông không hề cắt ngang bằng những câu hỏi. Người không phê phán gì, chỉ để yên cho tôi khóc, khóc oà vỡ như cái đập nước bị ngăn chận, nay có người tháo ra… Mãi một lúc lâu lắm sau đó, sư ông mới dạy:
- Người mẹ nào cũng có trái tim Bồ Tát. Mẹ con hành Bồ Tát đạo ngay trong gia đình trước khi mở rộng ra trong cuộc sống với mọi người. Con hãy hảnh diện có bà mẹ như thế ! Con sẽ không cảm thấy hối hận ray rứt nữa nếu con biết đi theo hướng đi của mẹ con, biết xả bỏ cái tôi vị kỷ để lo cho người chung quanh.
Tôi sụp xuống đảnh lễ người đã chỉ cho tôi tháo mở cái gút dây kết mối ân hận trong tôi. Tôi trở về Texas với sự bình yên và tâm nguyện cao cả… Nhưng khi mùa Vu Lan về, cầm hoa trắng trên tay, tôi không thể ngăn được những giọt lệ hồng phát xuất từ trái tim tôi… Than ôi ! Khi tôi biết nghĩ tới mẹ, biết giá trị của trái tim bồ tát, biết thương mẹ thì bà đã không còn nữa trên đời…


Diệu Nga@

Câu chuyện thật buồn và quá đau lòng ...
Xin hãy trân quý tình Mẹ khi Người còn sống...
bằng tất cả con tim...từng ngày có thể...

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #756  
Old 09-22-2011, 11:17 PM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
ff 2016 Olympics




Rio's Welcome Sign (2016 Olympics)





Solar City Tower


Built atop the island of Cotonduba will be the welcome symbol to the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro.
It will be seen by the game visitors and participants as they arrive by air or water.

The tower, captures solar energy. It will supply energy for all of the Olympic city, as well as also for part of Rio.
It pumps up water from the ocean to create what appears like a water fall and this fall stimulates turbines that produce energy during the night.

It will also hold the Olympic flame.



The Tower possesses an amphitheater, an auditorium, a cafeteria and boutiques. Elevators lead to various observatories. It also has a retractable plat-form for the practice of bungee jumping.

At the summit is an observation point to appreciate the scenery of the land and ocean, as well as the water fall.
Solar City Tower will be the point of reference for the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro.












How nice it will be to welcome the world...
Right by the water...


__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #757  
Old 09-23-2011, 02:22 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
Nguyên văn bởi ML'Amour View Post


*** Gởi Các Bạn Thơ ***


2. Nghiêm cấm copy thơ trong vườn Vina mang đi nơi khác mà không báo cho tác giả biết.

Vô tình browse forum..
ML'Amour đọc được messsage này trong mục...Quy Luật vườn thơ....

Thỉnh thoảng đọc được bài thơ hay...
ML cũng có "chôm" copy rùi post nơi khác...
hoặc send to vài người bạn thân (lâu lâu thoi)
nhưng lúc nào cũng có ghi tên tác giả (nếu có).
Nhưng ML ko có xin phép tác giả,
có nhiều tác giả cũng ko muốn cho liên lạc infos.
và ML cũng nghĩ positive là mình phổ biến thơ dùm bạn...ko lương
Làm thơ mà có người thưởng thức...
truyền bá thì ML nghĩ vui tươi đó chứ...

Besides...only thơ hay ML mới chịu...chôm thoi á...
Nếu bạn thơ nào thấy thơ mình posted somewhere thì có thể là ML đó nha...

Cũng như ML hay sưu tầm thơ lung tung mang về diễn đàn share đọc
còn mang cả thơ tình hay hay (viết riêng cho ML) share lun...
nhưng ko có hỏi xin ý kiến ai hết...cứ tưởng là trên net là....freebee...
mí là....ở đời muôn sự....của chung á...!!

Dzị ML...xin phép mọi người một lần trước lun huh...


Oh, sis ơi, cái này được post lâu rồi, lúc xưa hay có vài nick lạ vào đây mang thơ của nhiều tác giả đi nơi khác post và còn ký tên mạo danh tác giả, thay đổi chữ, câu, và biến hóa bài thơ thành của mình....
Thơ của Hkphilly, GLC, Lỳ, KV, và những thi hữu khác nữa cùng bị 1 nick chôm đi và nói đó là thơ của hắn. Một thời tạo sóng gió cho rất nhiều diễn đàn chứ không chỉ riêng diễn đàn mình. Cho tới sau này vẫn có vài người ( có lẽ trẻ con ) húy hoáy, phá đám, chuyển hóa của người thành của ta. Dù cố tình hay vô ý họ cũng đã " động chạm " đến " đứa con tinh thần " của thi hữu, và nhất là vi phạm quyền Copy Right.
Họ không phải yêu thơ và mang thơ đi chia sẻ + đủ họ tên của tác giả như mình đâu sis ơi. Em biết sis cũng rất yêu thơ và tôn trọng quyền copy right, lại thích chia sẻ những điều bổ ích không chỉ cho riêng mình mà cho biết bao người lướt mạng. Em quý sis, quý cái tinh thần always give give, give mà không cần thiết take anything back. Luôn nhiệt tình, vui vẽ, giành thời gian sưu tầm bài học hay chia sẽ cho bạn bè trên những diễn đàn. Đi đâu, làm gì cũng là vì niềm vui cho mọi người.

Em cũng là một trong những nạn nhân bị mấy người phá quấy. Người mang thơ đi dự thi, người mang đi cắt đầu thêm đuôi và còn ngoan cố đính chính đó là thơ của họ, nói ngược lại đủ điều. Khi xưa em thấy người ta " đấu " lý lẽ với nhau rất căng vì đề tài " đạo thơ, đạo văn " lúc đó em nghĩ không đáng bận tâm, nhưng khi em lâm vào hoàn cảnh đó mới biết được ,hiểu được nổi lòng của người bị mất mác. " Chín bỏ làm mười " như đời cân nhắc, " ờ thì có người thích, yêu chuộng, hay đồng cảm thì mới biết tác phẩm của mình có giá trị... " nghe vậy cũng đở buồn, nhưng có người đã lấy thơ mình còn đi cãi ngược mình lấy thơ họ. Không có ai rảnh online mà đi xử trí cho mình, của mình mà mình vừa bị họ cướp còn bị họ vu khống.... không buồn sao được hén sis? Đối với người ta 1 bài thơ chỉ là 1 kỷ niệm bâng quơ nhưng đối với mình nó được nặn ra từ từng giòng tâm tư, nước mắt, là lúc hạnh phúc, buồn khổ, những đêm trằn trọc khó ngủ...... Đã đành là " của chung trên mạng " nhưng nếu như người có ý thức tốt thì mang đi đâu cũng phải để " sưu tầm " quên tên tác giả thì để " unknown hay vô danh "... Chứ đâu thể nào mang ra cắt xén, đổi cách xưng hô để biến thành của mình ngon ơ.
Vì có nhiều thi hữu phàn nàn về việc đạo thơ nên BQT mới quyết định đưa ra cái quy luật như vậy hòng để giảm bớt việc quậy phá của các bạn trẻ chưa có ý thức trong việc copy thơ hay cố ý " đạo thơ ". Ngoài ra không có ý gì khác đâu sis.
Em rất được may mắn được những Chú Bác, Anh, Chị, Em bạn bè mang thơ em đi đăng nơi khác, đăng có đầy đủ nguồn gốc, nick, signature.... Giống như sis nè, sis AiTinh, bé Nghịch,.. và nhiều người khác. Em mừng không hết, lấy gì dám trách cứ. Em chỉ buồn khi người ta ngược ngạo lý lẽ cuồng ngông thôi. Đôi khi em type ra vài chữ trong những bài thơ của em lên google thì em thấy rất nhiều bài thơ người ta mang đi cắt xén, thay đổi con chữ...
Nhưng giấy không gói được lửa, online vui là chính đúng hông sis? Life is too short, enjoy every second háh sis. Sis đừng bận tâm nữa nha. Muahz !
Love yah !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #758  
Old 09-24-2011, 01:38 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Default Luật thơ...


Hihihi...
Thank you for clarify nhen em cưng...
Khi có tài thì bị ngừ đời hay ganh tị...thèm thuồng
là chiện thường thoi á...
Cũng là một niềm kiêu hãnh đó em...
Sis thì thật tình rất mê thơ và đọc rất nhiều thơ ...
nhưng lại ko nhớ gì hết mới...đau á....
Memory có...bị một vài...trục trặc kỷ thuật nin Sis..
mang tiếng là con mọt sách...suốt ngày tra cứu tìm tòi....
"nhét, dồn, ép" chữ vào đầu thí thương lun...
học hỏi búa xua như một nhà...thông thái thả...
nhưng lại ko nhớ gì ráo trọi ...
Hihihi...Thơ tự Sis làm muh còn...quên nữa á....
Đọc lại thì nhớ mang mán là thí ở đâu đó rùi
Chứ níu ko quờ quạng thì giờ này là ...
diển đàn Vina..."will know my hand!" rùi á cưng...

Còn kí màn chôm thơ làm...của riêng....
của những quý vị vì bất tài nin dùng chiêu mọn...
thì mí cưng và các nhà thơ...may mắn được khiếu trời cho...
khi tâm có nổi niềm thì sáng tác được bài thơ hay để đời ...
tâm sự được trãi lòng qua những dòng thơ ...
xem như đã trút bỏ đươc niềm đau...
còn họ thì ko thể làm được nên hãy xí xóa cho họ ...
như cúng....rằm tháng bảy đi hén ...
Dù sao họ cũng ngưỡng mộ thơ mình ghê lắm mới làm vậy
để hy vọng ...show a little off in their own crowds.... (?)
Vàng thiệt mà...thì ko sợ lữa á...!!!
Cháy nhà thì lòi mặt chuột ga thoi...còn ko cháy thì...thay kệ họ...
bực mình chỉ làm tổn hại đến cái đầu và tâm tính, sức khỏe mình thôi....

Tự mình hãnh diện và tự biết thì...cứ việc tự tin
và tự nhiên ngẩng mặt...bước ngang đời là dzui rùi há....

Sis nói một hồi là là cả đám đi...tự vận hít giờ....Ahahaha

Chúc các bạn cuối tuần tươi vui nhen...

__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #759  
Old 09-24-2011, 05:14 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Wink Phong trào Sinh nhật... Chó !








Một ngày giữa tháng 7/2011, theo chân người bạn thân đi dự sinh nhật ở nhà sếp tại Sài Thành, người viết không khỏi ngạc nhiên khi nhân vật cho buổi sinh nhật này lại chính là... một con chó vừa tròn 1 tuổi.

Hóa ra chuyện nuôi chó thời nay cũng lắm chuyện lạ kỳ mà chắc hẳn nhiều người chưa từng biết. Và câu chuyện tổ chức sinh nhật cho chó kiểu này cũng chỉ có ở một số đối tượng nhỏ, phần lớn là những ông sếp ở các công ty trách nhiệm... vô thời hạn, thừa tiền, rửng mỡ, có thói chơi ngông chẳng giống ai, đã bị nhiều người trong xã hội lên tiếng không đồng tình...

Phải nhớ sinh nhật... chó của sếp


Người bạn thân tên T., là quản lý vùng của công ty TNHHXX cho biết, hôm nay giám đốc công ty tổ chức sinh nhật cho cún yêu của mình nên mời tất cả các nhân viên trong công ty đến dự để tôi khỏi bỡ ngỡ trước gần 60 khách ngồi chật kín nhà của vị sếp này. Có cả vòng hoa "Chúc mừng sinh nhật LeVy tròn 1 tuổi" án ngự trước cửa nhà.




Bữa tiệc sinh nhật của một cún cưng.


Tiệc bắt đầu, vị sếp ôm vào lòng một chú chó giống Dobermann với "bộ trang phục" sặc sỡ, đầy đủ những dây chuyền, vòng đeo chân... Ông đứng lên trang trọng phát biểu lý do có buổi tiệc hôm nay rồi hướng dẫn LeVy phì hơi thổi ngọn nến được đính trên chiếc bánh kem có dòng chữ "Happy Birthday LeVy 1 year".

Những tràng pháo tay chúc mừng sinh nhật cùng giai điệu bài hát "Happy Birthday" vang lên. Sau đó là từng khách đến vỗ về LeVy bằng những động tác, cử chỉ trìu mến và không quên tặng quà cho chú chó này với những phong bì cầm sẵn trên tay. T. bật mí trong phong bì mà mình tặng có 200 USD mới cứng. Anh nói thêm:
" Đây là cơ hội được tặng quà cho sếp mà nên phải tận dụng tối đa chứ."
Đem câu chuyện "chẳng giống ai" này kể cho anh V., trưởng phòng kinh doanh công ty cổ phần thương mại S.N nghe liền nhận được giọng cười sảng khoái:
"Ối dào, tưởng chuyện gì lạ lắm, tổ chức sinh nhật cho chó là chuyện bình thường, bản thân anh vẫn áp dụng cơ mà."

Anh V. kể lại chuyện ở công ty mình, hàng tuần những người có chức vụ cao trong công ty thường tổ chức nhậu nhẹt ở nhà hàng. Và "người bạn" đi cùng không phải vợ, cũng chẳng là bồ nhí mà đó chính là các chú khuyển. Tất cả đều coi chó là người bạn thân nhất, thậm chí coi như một "đứa con" trong gia đình nên hết mực yêu thương. Chính vì thế việc tổ chức sinh nhật cho "đứa con" ấy là điều hiển nhiên.

"Thường thì đến ngày sinh nhật của vị nào họ đều tổ chức rồi mời đến dự cả. Nhưng có khi vì lý do đột xuất, đi công tác xa, họ không tổ chức được thì nhân viên trong công ty cũng gởi lời chúc mừng và quà tặng."
Rồi anh V. thao thao bất tuyệt:
"Con Xali giống chó Bulldog của anh Q. giám đốc công ty sinh nhật ngày 20/5, con Yorkchire của anh H. phó giám đốc sinh nhật ngày 4/4...".

Theo anh, không chỉ riêng anh mà với hầu hết tất cả các nhân viên trong công ty đều nhớ như in từng ngày sinh nhật của các chú chó của các sếp "để đến ngày sinh nhật còn chúc mừng, tặng quà chứ không thì làm phật ý các sếp". Sở dĩ nhớ từng ngày sinh nhật như vậy vì ngoài việc anh V. lưu lại trong chức năng nhắc nhở của điện thoại thì cứ mỗi tuần nhậu nhẹt cùng nhau đều được "nhắc khéo":
"Sắp đến sinh nhật "nhóc Win" nhà tui rồi ấy nhỉ?"
Đặc biệt, những tiệc sinh nhật của chó một vị nào đó thì những vị khác cũng mang theo chó của mình đến dự cùng nên anh V. còn bảo:
"Như thế không nhớ mới là lạ."

T. kể ở công ty mình, ngoài giám đốc thường tổ chức sinh nhật cho chó thì hai phó giám đốc và bốn người trưởng phòng cũng hay mời tiệc với lý do tương tự. T. cho biết thêm, một vị phó giám đốc nuôi đến 3 chú chó thì chú chó nào cũng có đặc ân được tổ chức sinh nhật và mình luôn được gởi thiệp mời đến dự.
Anh V. không ngần ngại cho biết, vì chức vụ của mình chỉ là trưởng phòng kinh doanh nên mỗi khi tổ chức sinh nhật chỉ có khoảng chục người cùng phòng đến dự, chứ khi sếp lớn có "nhã ý" mời sinh nhật cho cún yêu thì có đến gần trăm người trong cả công ty.

Trào lưu đua đòi


Theo anh V., thú nuôi chó và coi chó như một thành viên trong gia đình đã là "trào lưu thời thượng" của không ít người, đặc biệt là trong giới đại gia và những người có chức cao trong nhiều công ty thế nên chuyện tổ chức sinh nhật cho chó không phải là chuyện hiếm có. Để sở hữu được những "cục cưng" đó, họ đã bỏ không ít tiền bạc, thậm chí đánh xe hơi đến nhiều tỉnh thành để tìm mua chó với giá hàng chục triệu đồng một con. Chính vì thế mà họ rất nâng niu và chiều chuộng cho chó, như chăm con mọn.
Anh V. cho biết:
"Hầu hết ai chơi chó kiểu này cũng có chung suy nghĩ: Mình có thể ăn uống thất thường, bỏ bữa nhưng chó thì phải ăn uống đầy đủ mỗi ngày; Chó phải được ở phòng riêng, tắm rửa bằng sữa tắm hàng ngày; phải thường xuyên chở chó đi kiểm tra sức khỏe, khi phát hiện có triệu chứng bệnh phải đi khám ngay và nhất là luôn mặc cho chó những "bộ cánh" thật đẹp và diện những trang sức sành điệu."
Chính vì thế mà mới đây anh đã không ngần ngại bỏ ra 1/3 số lương của mình để "làm đẹp" cho chú chó VietDog của mình.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay chỉ riêng tại TP.HCM đã có gần trăm bệnh viện dành cho chó với các khu điều trị nội trú, có phòng khám, phòng mổ rất tươm tất. Ngoài ra có hàng loạt thẩm mỹ viện chuyên làm đẹp cho chó với đầy đủ các dịch vụ.
Một kỹ thuật viên ở thẩm mỹ viện dành cho chó trên đường Nguyễn Biểu cho biết:
"Cắt tai thẩm mỹ; sửa mí mắt; phẫu thuật đuôi; nâng tai; tẩy ký sinh trùng; cắt tỉa lông và móng chân với giá dao động từ 200 ngàn đồng đến 2 triệu đồng tùy công đoạn. "Tút" đẹp cho một con chó phải chịu chi từ 5 - 7 triệu đồng."
Tại thẩm mỹ viện này, ông L.T, giám đốc công ty kiểm toán vừa vân vê con chó giống Chihuahua của mình cho biết vừa yêu cầu thẩm mỹ viện lấy... mụn cho chó.
Ông L.T nói:
"Dạo này không hiểu làm sao mà nó (con chó của ông L.T) nổi mụn nhiều trên mí mắt làm mất vẻ đẹp hẳn đi. Nhìn những cục mụn ấy khiến nó chảy nước mắt nên tôi thấy xót lòng lắm đành đưa nó đến đây để tẩy mụn"

Ông L.T cũng cho biết ông có thuê hẳn một "quản thú" với mức lương 1 triệu đồng mỗi tháng với công việc: canh giờ cho chó ăn đúng bữa, dẫn chó đi dạo mát để chó không bị stress. Còn anh V. cưng chó đến mức hằng ngày khi đi làm anh đưa chó đến các bệnh viện cho chó nhờ chăm sóc giúp và chiều về lại lái ô tô đến rước về.

Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi được một đại gia chơi chó, nhà ở đường Phan Xích Long cho biết về cuộc sống con chó Pincher chủng loại Pincher hươu của nhà mình:
"Thường được đưa đến bệnh viện để có thể đảm bảo sức khỏe, được chụp X quang hằng tháng để lỡ bị sạn ở bàng quang hay thận thì phải mổ lấy. Ngoài ra nó còn được đưa đi xét nghiệm máu, nước tiểu, phân, da. Những khi thấy nó hắt hơi sổ mũi là tôi ngay lập tức chuyển đến phòng khám; thấy nó uể oải, biếng ăn là vội đưa đi chích thuốc, truyền dịch; thấy nó không đi được phải chuyển ngay đi châm cứu, tôi còn đưa nó đi lấy vôi răng bằng kỹ thuật laser định kỳ hàng tháng."

Anh Cường, Phó giám đốc công ty TNHHXX nói:
"Những câu chuyện như kiểu tổ chức sinh nhật cho chó không còn lạ nữa. Nhưng nếu tôi được nhận lời mời đi dự một sinh nhật như vậy chắc hẳn tôi rất ngượng vì ai đời lại tổ chức sinh nhật cho chó? Nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện ngày càng nhiều những bữa tiệc sinh nhật cho chó như thế là bởi vì thói vụ lợi, mượn chó làm công cụ để kiếm tiền của một số người có chức quyền, nói cách khác là họ đang làm giàu từ chó."


ML@ST
__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
  #760  
Old 09-26-2011, 06:01 AM
ML'Amour's Avatar
ML'Amour ML'Amour is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Nơi Cư Ngụ: Virgin Island
Bài gởi: 2,448
Arrow Một góc đời ngoài kia....



" Một phim ngắn, hai cảnh đối lập.
Máy quay cầm tay run bần bật,
cấu trúc kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ...
Tất cả đều thực, cả nụ cười của những em bé cũng vậy.
Người xem thấy hết.
Chỉ có những giọt nước mắt của người làm phim giấu vào trong
và những giọt nước mắt của người xem ứa vào lòng...
Lời bài hát khắc khoải vang lên:
"Hãy cho tôi kể câu chuyện của họ..."
Và, câu chuyện của họ đã được kể...."



__________________



Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:35 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.