|
#1
|
||||
|
||||
![]() Nhặt Mặt Trời?
Theo bước người ta tôi đi nhặt mặt trời ? Mặt trời của riêng mình khi bình minh mới chớm Nhặt lấy ánh sáng trong suốt giữa đôi tay nghịch ngợm Vo lại làm kim cương đặt giữa trái tim mình Tôi theo gót ai? Hay chính đôi chân mình Đi nhặt lấy những gì mà đời không dễ nhặt Tìm thấy trong muôn trùng cái hư cái thật Thiết nghĩ tình yêu là tồn tại lâu dài Thế mà bao năm đeo đuổi miệt mài Vóc dáng xuân thì lùi vào bóng tối Mặt trời riêng tôi - chiếu tia vàng hấp hối Không đủ trải thương yêu trọn vẹn tấm chân tình Tôi không theo gót người ta nhặt khổ sở cho mình Những hạt kim cương có lẽ đã trở thành vô nghĩa Nếu Người ta nhặt mặt trời , nhặt những gì không thể Tôi nhặt lấy chân tình sao lại vướng buồn thương?! TTTT
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Đủ Buồn Chưa Anh?
Đời đủ buồn chưa anh? Khi đêm dài vô tận Mình quay lưng lạnh lùng Chờ canh thâu trở sáng Nước mắt em rát bỏng Chảy xuôi về buồng tim Mà sầu như ngọn sóng Dâng buồn, buồn, buồn thêm.... Nơi giấc mộng xa xôi Gió mang theo bão lốc Em trải lòng ra phơi Cảm giác đời đơn độc Có lẽ không thể nào Cuộc tình ta trọn nghĩa Nên sóng gió ba đào Nấp đôi bờ mắt lệ Đời đủ buồn chưa anh? Tim em như trái phá Muốn nổ chẳng đoạn đành Sợ thêm lần chắp vá. TTTT
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Phụ Nhau !
Từ trái tim đau nứt nẻ đủ điều Muốn nói muốn cười, không dưng lệ nhỏ Lắm nỗi buồn phiền xác thân vàng vỏ Tấp nập theo về mặn đắng bờ môi Đã hết nửa đời lọn tóc chẻ đôi Tiếng hát câu ca quên cung ngọt dịu Mà tiếng nỉ non giữa lòng đơn điêụ Nức nở canh dài dệt mộng hoang mang Ngoảnh mặt lại miền tiềm thức khô khan Có được bao nhiêu ngày vui trọn vẹn Không anh không em Không lời hò hẹn Chợt tiếng từ ly chen lẫn thở dài Một lời yêu thương vạn kẻ đoái hoài Không thể vì người, vì ta mở miệng Thôi thì hôm qua đã đành im tiếng Khóc nữa hay thôi? Một đóa hư tình ! TTTT
__________________
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Em đi ngược vào giòng xuôi buốt lệ
Đôi mắt nâu loang loáng ánh trời chiều Hoàng hôn đâu? Mà tím buồn đến thế Mà nghẹn ngào sóng bạc vỗ cô liêu Làn mi đó ngày xưa ngoan như mộng Nay rũ buồn héo úa mấy bờ nhung Giọt nước mắt lăn dài chưa đủ bỏng Trái tim như chết đuối, cố vẫy vùng Em đi ngược vào từng tia sáng nhỏ Sầu đau thêu chỉ đỏ chạy rối nùi Chờ mắt chớp để tìm ngày hôm nọ Hạnh phúc còn ngái ngủ ở trong nôi Thôi đã hết những gì lòng cố giữ Trả cho đời rã nát cánh lưu ly Nếu kiếp này không tròn phần duyên nợ Buông nhau thôi.. Níu kéo nữa làm gì ? !.... TTTT
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() Thất tình cũng gifted nữa hả dear?
![]()
__________________
![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() Ahem...
__________________
![]() ![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]() Khi buồn đừng nhìn lá rơi, đi cai... chua hết bùn cưng quơi ![]()
__________________
![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]() Michigan Trở Lại
Grand Rapids bây giờ như đã lạ Đường phố buồn theo điệp khúc Người Đi Ta trở lại nghe hồn thèm nấn ná Chợt nghe đau giai điệu đón Ai Về Hè chạm ngõ gió ngập ngừng với nắng Yêu thương nhau đã mấy kiếp trần tình Còn e lệ còn bao điều chưa tận Giấu trong lòng muốn nói Cớ lặng thinh? Ừ phải rồi Đôi khi tim hóa đá Và linh hồn vô cảm đóng thành băng Để đem lại chút bình an Tội vạ ! Chút bình an của dĩ vãng nhọc nhằn... TTTT
__________________
![]() |
#10
|
||||
|
||||
![]() Mộng Bình Thường
Anh có biết em vẫn buồn chưa dứt Tháng ngày trôi lặng lẽ bóng cô phòng Vui với nhạc buồn với thơ thổn thức Hạnh phúc nào trơ trẻn nỗi chờ mong? Em cợt nhã cùng trăng thanh gió lộng Anh biết rồi nên chẳng phải ghen tương Đôi trũng mắt in vệt sầu lắng đọng Là riêng em ấp ủ Mộng Bình Thường Bình Thường lắm Thèm có anh bên cạnh Đuổi cô đơn ra khỏi trái tim côi Em thật buồn Buồn không gì so sánh Thơ chưa tuôn mà mắt lệ ướt rồi Cứ vô tình vô tình đi anh nhé Vì riêng em chung thủy một tấm lòng Nên có lỡ ngọn gió đùa khe khẽ Cũng thấy buồn len lén ngõ cô đơn ! TTTT |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|