#71
|
||||
|
||||
![]() Trông Em Về Qua Ngõ
Ta thắt thỏm Trông em về qua ngõ Dáng trang đài Thơm lụa gấm kiêu sa Nụ cười duyên Nở tươi như Hàm Tiếu Chợt sững sờ Kẻ ngố ấy là ta. Em có về Chân đi êm thật khẽ Lá trong vườn Nằm khép nép tương tư Hồn ta đó Nương hờ cung nguyệt quế Soi đường Thu Em đẫm bước hẹn hò. Trong tận cùng Huyết mạch của yêu thương Ta hoá thân Tỉnh mạch của dịu thường Luân chuyển về Vùng khát khao luyến ái Đừng ngại ngùng Em hỡi! Cứ yêu đương. Đây rừng hoang Cây đứng lặng khô thân Tình đôi khi Tựa thú dại Ngu đần Thường phủ nhận Lời gọi mời luân lý Nên đôi khi Ta khổ sở vô ngần. Đây con phố Mỗi ngày một biến chuyển Cát bụi loang Tường vách của linh hồn Trong ánh sáng Đèn màu mơ ảo hiện Xác vô tri Linh cảm khó nhất đồng. Nầy em hởi Vui chi nụ hôn vội Khoảng đời dài Ta mong đợi tin vui Màu son phai Trên áo tình nhân mới Chỉ thêm buồn Một dĩ vãng Tã tơi ..... TTTT
__________________
![]() |
#72
|
||||
|
||||
![]() Muốn Em Là Của Riêng Anh
Ừ anh mướn (Em) Là của riêng anh thôi Để lòng anh Thương Nhớ Bồi hồi. Là em nhé Trắng trong Trinh khiết Một tâm hồn Thơ dại Buồn Vui. Ừ anh muốn Em Là thiên nhiên, Chiếc bóng chung thân Ngọn gió dịu hiền. Quấn quít Thân tình Ngày Đêm Tối Sáng, Khi chợp mắt Khi thức dậy Kề một bên. Ừ anh muốn Em Là cơn mơ ảo, Dệt mộng tơ huyền Đan áo sợi thương Khi tình còn bẩn bụi đời hoang tưởng Em phủi vết buồn (anh) quên bẵng cô đơn. Ừ anh muốn Em Là tất cả Nhưng chỉ là Của riêng anh thôi Đường song song Hai tâm hồn Một ngã Dù có gập ghềnh Vẩn bước Chung đôi. Ừ anh muốn Em Là của riêng anh thôi .... TTTT
__________________
![]() |
#73
|
||||
|
||||
![]() Lỡ Làng
Còn nhớ không anh một chiều thu Bóng cây ẩn nấp duới suơng mù Mình gặp lại nhau hè phố vắng Tình buồn hơn cả những lời ru. " À ơi con sáo nhớ thuơng ai Sang sông một sớm tóc hoa cài .." Em chải nổi sầu theo ngọn gió Rớt xuống vũng đời tóc chợt phai. Ân tình bèo bọt hơn sóng biển Vỗ mãi ngàn năm còn vấn vuơng Anh buồn lối thu lần đưa tiễn Đọng lại đôi hồn nhau tiếc thuơng. Thu đã về đây, anh ở đâu ?!!! Trăng thanh tròn lắm sáng một màu Sao lá thu phai tình dang dở Anh có ngậm ngùi thuơng nhớ nhau ? Em đi mấy nẻo của phố phuờng Nhớ chiều hò hẹn duới tà duơng Anh ơi ! gối chiếc buồn cơn mộng Thôi lỡ làng rồi nghĩa yêu đương. TTTT
__________________
![]() |
#74
|
||||
|
||||
![]() Thu Nửa Mùa
Còn lại vài chiếc lá Treo trên cây tàn đêm Đong đưa theo gió lạ Ru giấc sầu sầu thêm. Thu nửa mùa nhung nhớ Trăng nửa vầng ngu ngơ Em ngồi gom kỉ niệm Ngậm ngùi đau hồn thơ. Đôi má nõn phai dần Thơ thôi reo trong ý Nhạc buông cung dỗi hờn Lăn tròn như dòng luỵ Cố nhân giờ nơi đâu Lược trúc còn nương náu Bàn tay xưa tình đầu Chải đôi bờ yêu dấu. Tiếng ru em bạc lòng Phai dần theo màu lá Ru anh tháng ngày ròng Tình trăm năm vất vã ..... TTTT
__________________
![]() |
#75
|
||||
|
||||
![]() Hững Hờ
Người đi gửi lại hương yêu Ta còn cất giữ chắt chiu từng ngày Bao lâu tình mới hao gầy Cho ta quên được đọa đày duyên xưa. Gom cành si - đốt cháy tình Khói sầu đọng lại cuối ghềnh tương tư Tàn bay bụi bám trang thư Vẫn còn say đắm vô hư mặn nồng. Thương người dưng ! Yêu người dưng! Nhủ lòng thôi nhé ta đừng suy tư Đuổi theo đôi bóng mệt nhừ Chưa tương ngộ đã giả từ mộng mơ. Ai lạnh lùng, ai thờ ơ ?!! Sao tình duyên ấy hững hờ kết se Thì thôi em ở, anh về Nhìn nhau lần cuối đầm đìa châu rơi .... TTTT
__________________
![]() |
#76
|
||||
|
||||
![]() Hò Hẹn
Ngìn dặm xa xôi thấy cũng gần Hữu tình quân tử hẹn giai nhân Thẹn thùng hoa buớm vuơng hàm tiếu Bẽn lẽn phụng rồng nép thanh vân Ô Thuớc bắt ngang cầu lồng lộng Ngân Hà chảy nguợc nước mênh mông Duyên nợ là bao ta với bạn Tình sữ mây mưa có như không TTTT
__________________
![]() |
#77
|
||||
|
||||
![]() Thơ iu cho Gã Gù
Ta lỡ thuơng rồi gã gù ơi Gã có hay chăng hảy mĩm cuời Ta mê tiếng chuông buồn gã gỏ Ngọt ngào thánh điện vọng chơi vơi Ta nhớ một ngày gã buớc ngang Lù khù thất thểu dáng hoang mang Nhìn trộm ta rồi ù té chạy Để lại lòng ta chút ngỡ ngàng Ta rình thấy gã trên :Dnh núi Một mình lặng lẽ ngắm mây trôi Ta rình thấy gã nơi đáy biển Ngụp lặn giữa dòng nuớc đơn côi Gã tặng từng lời thơ thuơng nhớ Ruợu nồng khói thuốc những tuơng tư Ta trao lại giọt buồn dang dở Câu muộn màng rồi , vỡ duyên mơ Ta đây cũng khổ lắm Gù ơi Lòng ta như trái chín mọng rồi Gù không kịp xòe tay ra hứng Cuốn rụng đào rơi vỡ mộng đời Ta nghe Gù khóc rung tiếng chuông Hờn tũi vang vang góc thánh đuờng Gù ơi thứ lỗi ta khờ dại Vui đùa bỡn cợt một tình thuơng Hãy để ta mang hộ lưng gù Vát dùm gánh nặng của ưu tư Cho nguời đứng thẳng lưng một kiếp Hạnh phúc yêu đời vui tiếng thơ ......................... Buồn lắm Gù ơi mổi sớm chiều Ta buồn dạo gót chốn cô liêu Gới tình theo gió mây hờ hững Đón nhận chút gì của nghĩa yêu Chữ yêu ai giãi đuợc cho cam Phận duyên đưa đẩy quá muộn màng Ta như thuyền dạt theo định mệnh Mà lòng tức tửi lúc sang ngang Gù còn quanh quẩn ta còn nhớ Tiếng vọng chuông buồn cả đêm mơ Đã mấy đêm rồi ta thèm khóc Một lần cho thỏa mộng hồn thơ Gù hởi chiều nay góc giáo đuờng Một mình ta đó nhớ tình son Quỳ trên gối mỏi câu cầu nguyện Lạy Mẹ nhân từ thuơng chúng con ... Mẹ biết lòng con yêu Gù lắm Sao đành chia cách bến sông tuơng Ngày mai giấc ngủ Gù có lạnh Mẹ đắp hộ giùm tấm chăn thương ............... Ta lỡ thuơng rồi gã Gù ơi Lầm lổi ta mang trọn một đời Chỉ mong gã hiểu lòng ta đó Vơi bớt chút buồn hồn gã thôi Ta nhìn gã khổ ta thà chết Để khỏi đau lòng phút chia phôi Ngày mai gã có lên đầu núi Nhìn thấy linh hồn ta đang phơi TTTT
__________________
![]() |
#78
|
||||
|
||||
![]() Không Định Hướng Đi Chung
Em đưa ta vào mộng mị một đêm thu Em bẽ trăng làm hai mảnh hốt sương mù Gom lại từng vùng lấp kín rồi duyên nợ Hai mảnh lạc nhau không phải bởi tình cờ. Chiếc thuyền tình ta một thời cơn chao đão Bởi biển vô tình đem giông bão hoang mang Tạo hóa lục nghề nắn hoài chưa thành thạo Tim kẻ chung tình đuờng nức rạn dọc ngang. Em sẽ đến để trao ta muôn vàn trái đắng Trời đã định rồi vì kiếp trước nặng tội vay Ta nhận lảnh phạt hình, ta kề vai gánh nạn Cứ thế dập dồn cây đinh nhọn đóng vào tay. Ta không chết như Nguời trên một cây thập giá Máu không rỉ xuống đời khi vấp ngả quỵ chân Ta chết vì ta, vì mối tình em cợt nhả Vì số phận an bài , không định huớng đi chung. TTTT
__________________
![]() |
#79
|
||||
|
||||
![]() Định Nghĩa Yêu Đương
Khi những nhánh thương yêu chưa kịp trổ Búp non tình núp lại dưới vòm xanh Chờ mùa sang nắng rớt vàng nhung nhớ Bật nẫy chồi biên biếc lối đi quanh. Hồn rớt nhẹ trên cành treo lơ lững Lá xuyến xao đưa đẫy gió cợt đùa Nụ ân ái thẹn thùng chưa muốn nở Cánh tơ lòng ôm kín nhuỵ duyên mơ. Đến một hôm vừng Đông hồng :Dnh núi Xuân trở mình tan bụi tuyết vương cây Mây thiên thanh nghiêng mình khoe áo mới Sắc rạng ngời cho vạn vật cuồng say. Nhánh tương tư trĩu nhành ru hoa mộng Bướm ong vờn lơi lã, phấn đưa hương Rực rỡ cả một vườn tươi mạch sống Nguồn thơ tình định nghĩa chữ yêu đương. TTTT
__________________
![]() |
#80
|
||||
|
||||
![]() Có Chi Đâu ?!!!
Làm sao ngỏ ý với người thương ?! Mà trái tim run nhịp bất thường Đau lắm nếu người không đáp lại Chân tình phủi nhẹ rớt theo sương. Ta biết đôi làn vụng dại nên Mùa vui hai đứa đã vội quên Não lòng khi tiếng tương tư dội Vọng lại tâm hồn điệu buồn tênh. Ừ thì giả lơ một hai đêm Có nhớ đến nhau lòng dạ mềm Có biết bên kia Hồ sóng gợn Bên này anh thức trắng nhớ em. Ừ thì hai đứa có chi đâu Thơ thẩn mua vui vài ba câu Em dại dột yêu chi thần tượng Để đêm dài hai trũng mắt sâu. Làm sao anh hiểu được em ơi Mỗi bài thơ thắp bóng cuộc đời Tìm suốt kiếp chắc gì ra được Ẩn ý tình lạc lối chơi vơi. Anh và em cả hai mâu thuẩn Thời gian là giây phút phân vân Tương lai là vạn mùa u uẩn Nên đôi mình khó thể tìm thân. Nói bao nhiêu để lòng nhau tỏ Ta cuối đầu mặc định mệnh trôi Tình và duyên, chữ không chữ có Rót thở dài... ước vọng xa xôi .... TTTT
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|