#71
|
||||
|
||||
![]() Đời Có Gì Vui
Thi Sĩ: Yên Chi Em hỏi anh _ Đời có gì vui ? Anh cười khan _ Có gì đâu em ! Từng ngày qua. Tất bật, tới lui Nghe thở dài, trăn trở buồn thêm Ta quen nhau _ Hình như rất lạ ? Phút trầm ngâm _ Bất ngờ hóa điên ! Dấu thương yêu gieo đất cấy mạ Trỗ đồng đồng, vàng nhánh đưa duyên Yêu mù lòa _Phải chăng khờ dại ? Không chần chừ _ Lý lẻ con tim ! Con dốc ngược, lao theo, lăn đại Níu nghìn trùng. Tỉnh mộng. Cố gìm Ta chờ nhau _ Còn lại nửa đời ? Khấp khởi lòng _ Hạnh phúc gì hơn ! Nến thắp lên, soi tình còn mới Dẫu muộn màng. Say vừa đủ cơn... 06/16/03 |
#72
|
||||
|
||||
![]() Thị Màu
Thi Sĩ: Anh Ngọc thơ/lời: 324 Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình Làm điên đảo những phông màn khép mở Người táo bạo Người không hề biết sợ Người chưa từng lùi bước trước tình yêu Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng Người trung thực đến không cần giấu giếm Cặp môi hồng con mắt ướt đong đưa Người cả gan sàm sỡ cả cửa chùa Chọn sắc áo cà sa mà chọc ghẹo Thừa sinh lực nên người luôn túng thiếu Nên hương trầm tiếng mõ khéo trêu ngươi Người đi qua nghiêng ngả những trận cười Chấp tất cả lời ong ve mai mỉa Người chịu hết mọi thói đời độc địa Chiếc quạt màu khép mở vẫn ung dung Trên môi người câu hát cứ trẻ trung Từng sợi tóc cũng rung theo nhịp phách Mùi táo chín, mùi hương, mùi da thịt Người đi qua sân khấu tới đời thường Người sống trong hơi thở của nhân dân Mấy trăm năm ai để thương để giận Câu sa lệch cũng hò reo nổi loạn Nhịp trống gầm lên những khát vọng không lời Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người Được sống đúng với lòng mình thực chất Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu Những cánh màn đã khép lại đằng sau Táo vẫn rụng sân đình không ai nhặt Bao Thị Màu đã trở về đời thực Vị táo còn chua mãi ở đầu môi . |
#73
|
||||
|
||||
![]() Thơ tôi muốn bán ai người muốn mua ?
Thi Sĩ: Bông bí vàng thơ/lời: 12 Tôi bán thơ tôi, ai người sẽ đọc ? Tôi bán tình tôi, ai người sẽ khóc ? Mỗi bài thơ là một vết dao đâm Và mỗi chữ là một giọt máu thắm Anh có mua không ? đây dòng lệ nóng Em có xem không ? khối tình cháy bỏng Cố hóa thân vào giấy trắng mực đen Sinh ra đời vẫn chẳng có cái tên Phải chen chúc bên cạnh tình kẻ khác Tôi bán thơ tôi - mang tiền đổi chác Tôi bán tình tôi - lời những hư danh Mỗi bài thơ là thức trắng thâu canh Và mỗi chữ là một ngày bỏ dở Anh có mua không ? mối tình tan vỡ Em có xem không ? màn kịch dối gian Tôi đã đóng trọn vai người tình hận Quyết báo thù mà giả bộ thanh cao Bao ý - lời, tôi mài sắc hơn dao Từng con dấu cũng đằng đằng sát khí Tôi bán thơ tôi - cứ cân bằng ký Tôi bán tình tôi - lấy thước mà đo Mỗi bài thơ là một nỗi dày vò Và mỗi chữ một tiếng than uất ức Anh có mua không ? phần đời cay cực Em có xem không ? giấc mộng hão huyền Có còn gì là những kỷ niệm riêng Tôi rao bán từng đầu đường góc phố Hãy để mặc em, anh đừng ngăn cản Mảnh tình buồn giữ mãi chỉ thêm đau Chẳng có anh lau mắt mỗi đêm sầu Em đem bán tình thơ mua khăn giấy Hãy để mặc em, hãy nhìn để thấy Em trọng đồng tiền cho anh rẻ khinh Mà có ghét, anh cũng cứ làm thinh Cho em tưởng anh vẫn vào đọc lén Hãy để mặc em, mang tình đem bán Rao khản giọng rồi sao không thấy người mua |
#74
|
||||
|
||||
![]() Lại viết cho mình
Thi Sĩ: Bông bí vàng thơ/lời: 10 Lâu lắm rồi không chép thơ tặng nhau Không biết anh có còn tìm đọc? Trong những chiều cô độc Giọng có còn buồn ngâm khẽ mấy câu hay? Thơ bây giờ em không biết gởi ai Đành ghi đại... tặng người còn.... con nít Cái tên xưa một thời em yêu thích Nay gọi lại có thấy nó... vô duyên? Nào phải em đã hết những buồn phiền Mà xảnh xẹ đi khuyên can người khác Nào phải em không biết đời bội bạc Mà khư khư ôm mãi mối hận lòng ......................................... Sắp Tết rồi vẫn thấy lạnh mùa Đông Áo mới may chắc không thèm mặc nữa Đợi chờ ai mà nhìn hoài ra cửa? Lễ đầu năm tự chúc tuổi cho mình Xuất hành hướng nào năm mới sẽ linh? Rồi hái lộc ở đâu thì được phước? Em muốn xin lại lá xăm năm trước Thêm một lần thách thức với Hóa Công Em mang trong mình trái tim rất ngông Không thể nhìn anh bằng con mắt khác Phải chi em chịu tin mình lầm lạc Để ngẩng đầu xỉ vả kẻ ác tâm Cuối năm rồi vẫn làm một đứa câm Bao cay đắng gởi theo cùng ông Táo Ngày hôm kia lên trời trong tiếng pháo Có nổ tan tành giấc mộng yêu đương ? |
#75
|
||||
|
||||
![]() Có điều đáng nói mà không !
Thi Sĩ: canhcong thơ/lời: 8 Có điều đáng nói mà không ! ( họa với TD ) Từ Em gọi Tôi : Cánh lá Gió tình thiên cổ luân hồi Hương xưa qua đời chưa lạ Tóc dài đã chẻ lệch ngôi Tôi vẫn chạy đuổi mặt trời Lâu rồi chừng quên mất bóng Từ Em gọi Tôi : Tuyệt vọng Chân si ngại giẵm bước cuồng Bàn tay níu, bàn tay buông Tôi diễn trọn tuồng bội bạc Nhập vai là hồn đã lạc Mất Em mất cả chính mình Tháng tám không còn thần linh Tôi vẫn một mình hương khói Tự vấn để rồi tự hối Có điều đáng nói mà không Yêu Em còn giữ trong lòng ! * Nếu có đâu đây ra chơi cho vui :-) Sương mong manh đủ làm chìm dáng núi Tình mong manh đủ làm đuối hồn si Nếu báo là yêu ... chẳng biết yêu gì Chắc là nhớ mà nhớ chi ..., không biết ! Ngớ ngẩn quá ! Ta loài chim mài miệt Ngủ giấc giữa trời hồn khuyết chiêm bao Trở giấc vu vơ gọi duyên tiền kiếp Em trả lời ... tai họa đã chờ nhau ! Sợ không Em ? trái đắng vỏ ngọt ngào Sợ không Em ? nước mắt đọng hồn đau Ván bài tình Ta là tên khiếp nhược Sợ cho Em đã bỏ cuộc từ đầu Ta chở trên vai một thập giá sầu Cánh tựa gió quen rồi, đau đã nhẹ Thôi cứ bay nếu nhớ người rên khẽ " Sợi tơ vương, ngược gió, chẻ ngang hồn " |
#76
|
||||
|
||||
![]() Yêu Thương
Thi Sĩ: Diệu Thanh thơ/lời: 302 Không biết vì sao tôi yêu em? Vì sao thương nhớ đã bao đêm? Vì sao nói mãi mà chưa hết? Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm. Có phải mùa xuân trong mắt đen? Hay là trong tóc tẩm hương đêm? Hơi thơm em thở, môi em ướt, Nửa nụ hôn đầu anh chả quên... Áo em có phải vườn xuân biếc Ước nắng hồng lên nhún nhẩy cười? Hay là sóng biển chiều ly biệt ? Thương tàu viễn xứ núi mây trôi? Anh sợ nắng vàng phai áo trắng Sợ sao xanh lạc mắt em sầu Vuốt mềm lưng nhỏ bàn tay gió Anh ngẩn ngơ tìm tóc vướng đâu... Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi, Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông. Em ơi, núi lỡ sông bồi hết, Chỉ có tình anh, em biết không |
#77
|
||||
|
||||
![]() Lời ru cuối cùng
Thi Sĩ: Đặng Thị Thanh Hương thơ/lời: 167 Ầu ơi ! Con ngủ đi con Lời ru mẹ hát đã mòn ca dao Có con cò trắng bay cao Trót quên mất bến nước nào đục trong Sông sâu nước chảy hai dòng Dù trong, dù đục đều không bến bờ Sang sông mỏng mảnh con đò Tròng trành nỗi nhớ còn mơ một người Tủi tay người trót tôi vôi Cho trầu cánh phượng đã rơi phương nào Ầu ơi ! Một giấc chiêm bao Bóng người chợt đến đã vào thiên thu |
#78
|
||||
|
||||
![]() Vô lý
Thi Sĩ: Giáng Vân thơ/lời: 163 Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc Khi anh đi qua không kịp nhìn mình . Bước vội vã , có điều gì phía trước . Có điều gì mà không phải là em ? Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim Không biết gió cứ ào lên từng đợt Cũng chẳng biết vì sao mình chẳng tan thành nước Chảy ngược chiều đường anh . |
#79
|
||||
|
||||
Bài thơ tù gởi cho vợ
Thi Sĩ: Khuyết danh thơ/lời: 223 Em ạ, đêm nay không ngủ được Chỉ vì mơ tới dáng em thôi Anh gom tất cả bao thi tứ Riêng tặng cho em một chút lời * * * Thư viết cho em giữa chốn này Đâu còn bóng lửa chút men say Em ơi cá chậu chim lồng đấy Định mệnh con người thật đắng cay! * * * Chưa dặn dò em anh đã đi Để em mòn mỏi tội tình chi Bao năm chinh chiến ta gần gũi Giờ đã thanh bình lại biệt ly. * * * Sáng sớm tinh sương dậy tưới rau Áo quần không đủ ấm nên đau Không cần khắc phục không cần thuốc. Chỉ cần em thôi bệnh hết đau * * * Tôi gặp những người ngu quá ngu Âm thầm trong kiếp sống thầy tu Có tôi trong lớp người ngu ấy Nửa kiếp thầy tu nửa kiếp tù. * * * Tôi chẳng còn gì với ước mơ Với đàn con dại với tình thơ Vợ tôi gánh chịu nhiều cay đắng Thương kiếp con tằm vẫn nhả tơ * * * Trời hỡi sao tôi lại phụ nàng Để nàng lạnh lẽo chốn lầu trang Ai đi vác củi ngoài sương gió Có biết chăng tâm sự bẽ bàng * * * Kiên nhẫn nghe em rán đợi chờ Anh về em sẽ hết bơ vơ Bến xưa lại gặp con đò cũ Tàu đỗ về ga như ước mơ * * * Vợ tôi như thiếu phụ bên song Đứng bán hàng rong trông ngóng chồng Đoàn người vác củi về ngang đó Lệ ướt rèm mi ai biết không? |
#80
|
||||
|
||||
![]() Đàn Tôi
Thi Sĩ: Khuyết danh thơ/lời: 164 Đàn tôi đứt hết dây rồi Không người nối hộ, không người thay cho Rì rào những buổi gieo mưa Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đằm đằm Có cô lối xóm hàng năm Trồng dâu tốt lá, chăn tằm ươm tơ Năm nay biết đến bao giờ Dâu cô tới lứa, tằm cô chín vàng ? Tơ cô óng chuốt mịn màng Sang xin một ít cho đàn có dây |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|