#71
|
||||
|
||||
![]() “Được rồi” nó nói, gọi mọi người trật tự trở lại, “Mình nghĩ rằng tối nay chúng ta nên ôn lại những gì chúng mình đã tập cho đến nay, bởi đây là buổi tập cuối trước kỳ nghĩ và vì vậy không nên bắt nên học một cái gì mới trước kỳ nghỉ ba tuần –“
“Chúng ta sẽ không tập cái gì mới ư?” Zacharias Smith nói, với một tiếng huýt sáo bất bình đủ lớn để vọng khắp phòng. “Nếu tôi biết điều này, tôi đã không đến.” “Vậy thì tất cả bọn này đều xin lỗi là Harry đã không nói với chú mày trước đó,” Fred nói lớn. Nhiều người bật cười. Harry thấy Cho đang cười và cảm thấy tâm tưởng lại rộn rã lên một cách quen thuộc, như thể nó lại vừa bước hụt một bậc thang. “- chúng ta có thể tập từng đôi,” Harry nói. “Chúng ta bắt đầu với Lời Nguyền Impediment trong mười phút, sau đó chúng ta trải nệm ra và tập Bùa Choáng Váng trở lại.” Họ chia cặp ra theo lệnh của cậu, Harry vẫn bắt cặp với Neville như thường lệ. Căn phòng lại nhanh :Dng vang lên những tiếng “Impedimenta”. Những người nào trúng đòn thì bị đông cứng lại khoảng một phút, trong khi bạn tập của họ thì nhìn ngó vu vơ khắp phòng, quan sát những đôi khác tập, cho đến khi bạn của họ được giải đông và lại thay phiên nhau tập câu nguyền này. Ai cũng công nhận là Neville đã tiến bộ rõ rệt. Một lúc sau, khi mà Harry phải giải đông liên tiếp ba lần, nó để Neville nhập bọn với Ron và Hermione trở lại để nó có thể đi khắp phòng và quan sát những người khác. Khi nó đi chỗ Cho thì cô bé vui vẻ nhìn nó; nó phải cố lắm mới không quay lại chỗ cô bé thêm nhiều lần nữa. Sau mười phút tập Lời Nguyền Impediment, họ trải những tấm nệm ra nền nhà và bắt tập tập Bùa Choáng Váng trở lại. Không gian khá hạn chế để cho tất cả bọn họ có thể tập câu thần chú này cùng lúc; nửa nhóm quan sát các bạn tập một lúc, rồi họ đổi phiên. Harry cảm thấy thật sự hãnh diện khi nó quan sát tất cả các bạn. Đúng là Neville đã làm Choáng Váng Padma Patil hơn là Dean, là người mà nó đang nhắm đánh, nhưng khoảng cách chệch đi đã ngắn hơn thường lệ rất nhiều còn những người khác đã có sự tiến bộ rõ nét. Được khoảng một giờ, Harry gọi mọi người dừng lại. “Các bạn tập tốt lắm,” nó nói, vui mừng nhìn mọi người, “Khi chúng ta trở lại sau kỳ nghỉ chúng ta có thể bắt đầu tập những thứ khó hơn,- thậm chí có thể là Phép Hộ Mệnh.” Những tiếng xì xào phấn khích vang lên. Căn phòng lại bắt đầu thưa dần khi từng nhóm hai và ba người quen thuộc rời đi, phần lớn mọi người đều chúc Harry “Giáng sinh vui vẻ” khi họ đi qua. Cảm thấy thật phấn khởi, nó cùng với Ron và Hermione thu lại những tấm nệm và xếp chúng chồng ngăn nắp lên nhau. Ron và Hermione rời đi trước khi nó làm xong, nó nán lại một chút bởi vì Cho vẫn còn đó, và nó hy vọng sẽ nhận được câu chúc “Giáng sinh vui vẻ” từ cô bé. “Không, bạn đi trước đi,” nó nghe cô bé nói với cô bạn Marietta của mình, và tim nó giật mạnh lên vùng quả khế của nó. Nó giả vờ như đang duỗi thẳng đám nệm ra. Nó chắc là lúc này chỉ còn hai đứa nó và nó chờ cô bé lên tiếng. Nhưng nó lại nghe thấy những tiếng sụt sịt. Nó quay lại và thấy Cho đang đứng giữa phòng, nước mắt chảy dài trên mặt cô bé, “Cái-?” Nó không biết phải làm gì. Cô bé đứng đấy, khóc lặng lẽ. “Chuyện gì thế?” nó yếu ớt nói. Cô bé lắc đầu và lấy tay chùi nước mắt. “Mình- xin lỗi,” cô bé mệt mỏi nói, “Mình nghĩ rằng… chỉ là… khi học tất cả những phép này… nó chỉ làm cho mình… mình không biết… giá mà anh ấy cũng biết được… thì chắc là anh ấy vẫn còn sống.” Tim Harry trụt vội xuống và bây giờ nó nằm chặt ở chỗ nào đó quanh rốn nó. Nó lẽ ra phải biết điều này. Cô bé muốn nói về Cedric. “Anh ấy biết hết những phép này,” Harry nặng nề nói. “Anh ấy thực hiện chúng giỏi lắm, nếu không thì anh ấy không thể nào đi vào giữa cái mê cung ấy được đâu. Nhưng nếu Voldemort muốn giết ai, thì người đó không có cơ hội đâu.” Cô bé nấc lên khi nghe thấy tên Voldemort, nhưng lại nhìn Harry chằm chằm không hề nao núng. “Bạn đã sống sót ngay khi bạn chỉ là một em bé,” cô bé lặng lẽ. “Phải, ờ” Harry mệt mỏi nói, đi về phía cửa, “mình không biết vì sao hay có ai khác làm được không, nhưng chẳng có gì đáng tự hào đâu.” “Ôi, đừng đi mà,” Cho kêu lên, giọng lại đầy nước mắt. “Mình thật sự khi khiến mọi chuyện trở nên buồn như thế… mình không muốn thế…” Cô bé lại nấc lên. Cô bé nhìn thật là xinh, cho dù mắt cô bé đỏ và mọng lên. Harry cảm thấy hoàn toàn đau khổ. Nó hẳn đã là rất vui dù với chỉ một câu “Giáng sinh vui vẻ.” “Mình biết là đối với bạn điều đó kinh dị lắm,” cô bé nói, lại quệt mắt bằng cổ tay áo, “Mình muốn nói đến anh Cedric, khi mà bạn thấy anh ấy chết… mình nghĩ là bạn chỉ muốn quên nó đi?” Harry không nói gì về việc này; điều đó thật đúng, nhưng nó cảm thấy nói như thế thì thật là nhẫn tâm. “Bạn là m-một giáo viên rất cừ, bạn biết không,” Cho nói, với một nụ cười đẫm nước. “Trước đây mình chưa bao giờ thực hiện được Bùa Choáng Váng cả.” “Cám ơn,” Harry ngượng nghịu nói, Họ nhìn nhau thật lâu. Harry cảm thấy thèm khát dữ dội được chạy ra khỏi phòng, nhưng cùng lúc đó, chân nó hoàn toàn không thể nào chuyển động được. “Cây tầm gửi kìa,” Cho khẽ nói, chỉ về phía khoảng trần trên đầu nó. “Vâng,” Harry nói. Miệng nó khô khốc. “Nhưng có thể nó cũng bị Nargle phủ đầy rồi.” “Nargle là gì thế?” “Không biết,” Harry nói. Cô bé bước lại gần hơn. Óc nó có vẻ như đang trúng phải một cái Bùa Choáng Váng. “Bạn nên hỏi Loony ấy. Mình muốn nói Luna.” Cho phát ra một âm thanh ngộ nghĩnh giữa tiếng nức nở và tiếng cười. Lúc này thì cô bé lại càng tiến sát Harry hơn nữa. Nó thậm chí có thể đếm được nốt tàn nhang trên mũi cô bé <trời, tả cảnh romantic gì kỳ cục vậy nè> “Mình rất thích bạn, Harry à.” Harry chẳng thể nghĩ gì được. Một cảm giác lẫn lộn lan toả khắp nó, làm cho tay, chân và não của nó đều tê liệt. Cô bé đã ở gần sát bên nó. Harry đã có thể thấy những giọt lệ còn vương trên mi cô bé… Harry trở về phòng sinh hoạt chung một giờ rưỡi sau, nó thấy Hermione và Ron đang ngồi ở những cái ghế tốt nhất bên lò sưỡi, tất cả mọi người khác đã đi ngủ cả. Hermione đang viết một lá thư thật là dài, cô bé đã viết được hơn nửa cuộn giấy da, đang thõng ra đu đưa từ cạnh bàn. Ron đang nằm bò trên tấm thảm, cố làm cho xong bài luận môn Biến của nó. “Sao ở lại lâu thế?” nó hỏi, khi Harry ngồi vào cái ghế cạnh Hermione. Harry không trả lời. Nó vẫn còn đang sốc. Nó nửa muốn kể cho Ron và Hermione về những gì vừa diễn ra, nửa lại muốn mang theo bí mật này bên mình xuống tận mồ. “Bạn khoẻ không, Harry?” Hermione hỏi, nhìn qua nó từ trên đỉnh cây viết lông của mình. Harry nhún vai một cách miễn cưỡng. Thật sự, nó cũng không biết là nó có khoẻ hay không nữa. “Chuyện gì thế?” Ron nói, chống khuỷu tay ngồi dậy để nhìn Harry rõ hơn. “Chuyện gì đã xảy ra?” Harry không biết nên bắt đầu kể cho các bạn như thế, và nó vẫn thật sự không chắc là nó muốn thế. Thế là nó quyết định không nói gì hết. Hermione giật mạnh tay nó. “Cho phải không?” cô bé hỏi một cách chủ dộng, “bạn ấy đã ở lại với bạn sau buổi họp à?” Điếng cả người vì kinh ngạc, Harry gật đầu. Ron bật cười, nhưng im bặt đi khi gặp ánh mắt của Hermione. “Vậy – ơ – thế cô ta muốn gì?” nó hỏi bằng một giọng làm ra vẻ vô tình. “Cô ta-“ Harry bắt đầu, hơi khàn giọng, nó hắng giọng và thử lại. “Cô ta- ơ” “Hôn chưa?” Hermione lanh lợi hỏi. Ron ngồi bật dậy nhanh đến mức bình mực của nó đổ ập ra thảm. Hoàn toàn không quan tâm đến việc đó, nó ngấu nghiến nhìn Harry. “Thế nào?” nó hỏi. Harry nhìn vẻ mặt tò mò lẫn vui nhộn của Ron, rồi nhìn sang vẻ mặt hơi nghiêm của Hermione, rồi gật đầu. “HA!” Ron là một động tác mừng chiến thắng bằng cú đấm của nó rồi cười sặc lên bằng một giọng khàn khàn và khiến cho một đám học sinh năm thứ hai nhút nhát bên ngoài cửa sổ giật bắn cả người. Một nụ cười bất đắc dĩ được gắn lên mặt Harry khi nó nhìn Ron lăn lộn trên tấm thảm. Hermione nhìn Ron với một vẻ cực kỳ kinh tởm rồi quay trở về với lá thư của mình. “Thế nào?” Ron cuối cùng cũng nói được, nó nhìn lên Harry. “Nó ra sao?” Harry lưỡng lự một chút. “Ướt nhẹp,” nó nói một cách thật thà. <ặc ặc ặc> Ron phát ra một tiếng động rất có thể ám chỉ một sự vui mừng mà cũng có thể là kinh tởm, khó mà nói được. “Bởi vì cô ấy đang khóc,” Harry nặng nề nói. “Ồ,” Ron nói, nụ cười dạt đi, “Thế là khi hôn nhau các cậu cảm thấy tệ vậy à?” “Tớ không biết,” Harry nói, nó không nghĩ đến việc này, và lập tức cảm thấy lo lắng. “Có thể tớ thấy như thế.” “Tất nhiên là bạn không thế rồi,” Hermione lơ đãng nói, vẫn viết lấy viết để trên lá thư. “Sao mà bạn biết?” Ron nói thật nhanh. “Bởi vì Cho khóc suốt mấy ngày nay,” Hermione trả lời một cách vô tâm. “Bạn ấy khóc trong giờ ăn, trong nhà vệ sinh, và những nơi khác nữa.” “Thế bạn có nghĩ là việc hôn sẽ khiến bạn ấy vui lên không?” Ron nói, toét miệng cười. “Ron à,” Hermione nói bằng một giọng đường hoàng, nhúng ngòi viết vào hộp mực của mình, “bạn là một gã vô tâm nhất trên đời mà mình đã xui xẻo gặp phải.” “Thế điều đó có nghĩa là gì,” Ron cáu kỉnh nói. “Thế những người khóc trong khi hôn là loại người gì?” “Phải,” Harry nói, hơi tuyệt vọng “ai lại làm như vậy?” Hermione nhìn đôi bạn với một vẻ mặt gần như là thương hại. “Các bạn không hiểu tình cảm của Cho vào lúc ấy à?” cô bé hỏi. “Không,” cả Harry và Ron cùng nói. Hermione thở dài và đặt viết xuống. “Ờ, rõ ràng là bạn ấy rất buồn vì cái chết của anh Cedric. Và mình nghĩ rằng bạn ấy bối rối vì bạn ấy đã thích anh Cedric và bây giờ lại thích Harry, và bạn ấy không thể biết là mình thích ai nhất. Rồi bạn ấy cảm thấy có lỗi, nghĩ rằng bạn ấy đã xúc phạm đến ký ức của anh Cedric khi hôn Harry, rồi bạn ấy lo lắng về những gì mà những người khác nói về bạn ấy khi bạn ấy bắt đầu đi chơi với Harry. Và bạn ấy không thể hiểu rõ được tình cảm của mình đối với Harry vào lúc này, bởi vì dù sao đi nữa Harry là người cũng là người ở cạnh anh Cedric khi anh Cedric chết, những thứ ấy trộn lẫn vào nhau và làm cho bạn ấy cảm thấy đau khổ. Ồ, và bạn ấy còn sợ rằng bạn ấy sẽ bị loại ra khỏi đội Quidditch của nhà Ravenclaws nữa vì gần đây bạn ấy bay tệ lắm.” Một sự im lặng :Dang váng tiếp đón sự kết thúc của bài nói, và Ron nói “Nếu một người cảm thấy tất cả những thứ như vậy cùng lúc thì nổ tung mất thôi.” “Chỉ vì nếu tình cảm của bạn chỉ đủ đựng đầy trong một muỗng cà phê thì không có nghĩa tất cả bọn tôi đều thế,” Hermione nói với vẻ kinh tởm nói và lại nhặt cây bút lên. “Bạn ấy không phải là người bắt đầu,” Harry nói, “Mình không – bạn ấy chỉ là đến bên mình – và điều tiếp theo là bạn ấy khóc với mình – mình không biết phải làm gì –“ “Ông bạn, đừng đổ lỗi cho mình,” Ron nói, có vẻ suy nghĩ rất lung. One and One and One is Three !!! “Bạn phải dịu dàng với bạn ấy,” Hermione nói, có vẻ áy náy, “bạn đã làm như thế chứ?” “Ờ,” Harry nói, mặt nóng bừng lên một cách khó chịu, “mình giống như là – vỗ lưng bạn ấy nhè nhẹ.” Có vẻ phục hồi trở lại tình trạng bình thường sau khi trợn tròn mắt là một việc làm cực kỳ khó khăn với Hermione vào lúc này. “Ờ, mình nghĩ rằng thế cũng không tệ lắm,” cô bé nói. “Thế bạn sẽ gặp lại bạn ấy chứ?” <chẳng lẽ không?> “Vẫn phải gặp mà?” Harry nói. “Bọn mình vẫn còn những buổi họp DA mà, đúng không?” “Bạn biết mình muốn nói gì mà,” Hermione nóng nảy nói. Harry không nói gì. Những lời của Hermione vừa mở ra một khung cảnh hãi hùng trứoc mặt nó <ặc ặc>. Nó cố tưởng tượng ra một nơi nào dó để đưa Cho đi chơi – có thể là Hogsmead – và chỉ có mình nó với cô bé hàng giờ. Tất nhiên là cô bé sẽ chờ nó đưa cô bé đi chơi sau những gì vừa xảy ra… ý nghĩ này làm dạ dày nó lại lên cơn đau <dạ dày tui cũng đang lên cơn đau – vì cười> “Ồ, được rồi,” Hermione nói với vẻ lạnh nhạt, lại cúi xuống với lá thư của mình, “ bạn sẽ có nhiều cơ hội để hỏi bạn ấy mà.” “Thế nếu cậu ấy không muốn hỏi cô ta thì sao?”, Ron nói, nó đang quan sát Harry với một vẻ mặt khôn ngoan kỳ lạ. “Đừng có khờ thế,” Hermione lơ đãng nói, “Harry thích bạn ấy từ lâu rồi, đúng không, Harry?” Nó không trả lời. Phải, nó đã thích Cho từ lâu, nhưng mỗi khi nó tưởng tượng đến một khung cảnh chỉ có hai người bọn nó với thì luôn là hình ảnh Cho đang rất vui cười tươi tỉnh, hoàn toàn ngược lại với việc Cho sụt sùi nức nở không kìm được trên vai nó “Thế bạn đang viết tiểu thuyết cho ai vậy?” Ron hỏi Hermione, cố đọc cái phần giấy da đang trải ra trên nền nhà. Hermione vội giấu nó khỏi tầm nhìn. “Anh Viktor.” “Krum ấy à?” “Thế bọn mình biết được bao nhiêu Viktor hả?” Ron không nói gì, nhưng nó có vẻ bất bình lắm. Họ ngồi im lặng thêm hai mươi phút nữa, Ron làm cho xong bài luận về môn Biến của nó với nhiều cái khịt mũi nóng nảy và gạch xoá tùm lum, Hermione vẫn tỉnh bơ viết cho xong cuộn giấy da, cuộn nó lại và niêm phong, còn Harry nhìn trừng trừng vào lò sưỡi, ước gì đầu chú Sirius lại hiện ra và cho nó những lời khuyên về các cô bé. Nhưng ngọn lửa cứ lách tách tàn dần và tàn dần, cho đến khi những mẫu than hồng cũng trở thành tàn tro. Nhìn quanh, Harry lại nhận thấy một lần nữa rằng họ là những người cuối cùng còn lại trong phòng sinh hoạt chung. “Ờ, khuya rồi,”Hermione nói, ngáp dài khi nó đi về cầu thang dành cho nữ. “Cô ta thấy được điểm gì hay ở Krum nhỉ?” Ron hỏi, khi nó và Harry leo lên cầu thang dành cho con trai. “Ờ,” Harry nói, tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề, “tớ cho rằng vì anh ấy lớn tuổi hơn, đúng không… và anh ấy là tuyển thủ Quidditch quốc tế…” “Nhưng ngoài chuyện đó ra,” Ron nói, có vẻ càng bực thêm, “tớ nó, anh ta là một con gà trống bẳn tính, đúng không?” “Ờ, hơi bẳn tính, đúng vậy,” Harry nói, những ý nghĩ của nó lại hướng về Cho. Chúng cởi áo choàng ra, mặc đồ ngủ vào trong im lặng; Dean, Seamus và Neville đã ngủ từ lâu. Harry đặt kính lên cái bàn cạnh giường và nằm lên giường như nó không kéo rèm lại quanh bốn tấm bích chương của nó; thay vào đó, nó nhìn chằm chằm vào khoảng trời đầy sao hiện ra qua khung cửa sổ kế bên giường của Neville. Nếu như nó biết, điều đó xảy ra vào đêm nay, trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ nó đã hôn Cho Chang… “Ngủ ngon,” Ron nói, từ đâu đó bên phải nó. “Ngủ ngon,” Harry nói. Có thể lần sau… nếu như có lần sau… cô bé sẽ hạnh phúc hơn. Nó nên rủ cô bé đi chơi, cô bé có thể là đang chờ điều ấy và bây giờ đang cảm thấy giận nó… hay là cô bé nằm trên giường, vẫn còn khóc vì Cedric? Nó muốn suy nghĩ nữa. Những lời giải thích của Hermione khiến cho mọi việc càng phức tạp thay vì dễ hiểu hơn. Đáng lý họ nên nên dạy chúng ta về việc này, nó suy nghĩ, trở mình, đầu óc của các cô gái là như thế nào… dù sao thì vấn đề này còn hữu dụng hơn cái trò Bói Toán kia… Neville khụt khịt trong giấc ngủ. Và một con cú tru lên vơ vẩn trong đêm. Harry mơ là nó đã trở lại phòng DA. Cho đang buộc tội nó là đã dụ dỗ cô bé đến bằng một lý do giả mạo, cô bé nói nó đã hứa cho cô một trăm năm mươi tấm thẻ Chocolate Ếch nếu cô bé chịu đến. Harry phản đối… Cho la lên “Anh Cedric đã cho tôi vô số tấm thẻ Chocolate Ếch, nhìn này!” rồi cô bé rút ra một nắm thẻ từ trong áo choàng và ném chúng vào không khí. Rồi cô bé quay sang Hermione, người đang nói, “Bạn đã hứa với bạn ấy mà Harry… mình nghĩ là bạn nên cho bạn ấy cái gì khác bù vào… thế cây Firebolt của bạn thì thế nào?” Và Harry phản đối rằng nó không thể nào cho Cho cây Firebolt của nó, bởi vì mụ Umbridge đã lấy nó, và dù sau đi nữa mọi việc cũng thật là buồn cười, nó chỉ đến phòng DA chỉ để treo một số hình trang trí cho lễ Giáng Sinh có hình dáng giống nhu cái đầu của Dobby… Giấc mơ lại thay đổi… Cơ thể của nó có vẻ như rất uyển chuyển, mạnh mẽ và mềm dảo. Nó đang lướt giữa những thanh kim loại sáng loại, băng qua những tảng đá lạnh ngắt, tối tăm… nó đang nằm trên nền, trượt trên bụng nó… khung cảnh rất tối tăm, nó có thể thấy những gì chung quanh nó đều tỏ ra những màu sắc rực rỡ và mờ ảo lạ lùng… nó quay đầu lại… khi nhìn lần đầu thì có vẻ như hành lang trống rỗng… nhưng không… một người đàn đông đang ngồi trước nền đất, cằm ông gục xuống ngực, dáng người của ông lập loè trong bóng tối… Harry thè lưỡi ra… nó có cảm thấy được hương của người đàn ông này trong không khí…ông ta vẫn còn sống nhưng đang ngủ lơ mơ… ngồi trước cánh cửa ở cuối hành lang… Harry muốn cắn người đàn ông… nhưng nó phải điều khiển được cảm xúc của mình… nó còn việc quan trọng hơn để làm…. Nhưng người đàn ông chuyển động… một cái Áo Khoác bạc rơi khỏi chân ông khi ông nhảy đứng dậy, và Harry có thể thấy một hình bóng rực rỡ và mờ ảo ở phía trên nó, thấy cây đũa thần ở thắt lưng… không còn lựa chọn nữa… nó ngẩng lên từ nền đất và cắn một, hai, ba lần, cắm sâu răng nanh của nó vào da thịt người đàn ông, cảm thấy xương sườn của ông ta vỡ vụn dưới hàm mình, cảm thấy dòng máu nóng phun ra… Người đàn ông thét lên đau đớn… rồi ông ta im lặng… ông ta bật lùi trở lại bức tường… máu rơi tung toé trên nền đất… Trán nó đau nhức dữ dội… cơn đau như thiêu đốt nó… “Harry! HARRY!” Nó mở bừng mắt. Khắp cơ thể nó đều được đầy mồ hôi lạnh; tấm trải giường của nó cuộn quanh nó như một cái áo bó; nó cảm thấy như thể có một cái dùi sắt nung trắng lên vừa dí vào trán nó. “Harry!” Ron đang đứng bên giường nó, có vẻ rất kinh hãi. Có nhiều bóng người khác ở chân giường Harry. Nó đang ôm đầu bằng tay mình, cơn đau làm nó tối tăm mặt mũi…. nó cuộn mình lại và nôn ra một góc đệm. “Cậu ta bị bệnh rồi,” một giọng lo sợ nó, “Nên gọi ai đó chứ?” “Harry! Harry ơi!” Nó phải nói với Ron, có một điều quan trọng nói phải nói với bạn… hớp một ngụm không khí, Harry đẩy nó lại giường, nỗ lực để không quăng mình đi, cơn đau làm mắt nó hoa lên. “Ba của cậu,” nó hổn hển, ngực phập phồng, “ba của cậu… bị tấn công…” “Cái gì chứ?” Ron nói, có vẻ chưa ý thức được. “Ba của bạn! Ông ấy bị cắn, nghiêm trọng lắm, chỗ nào cũng có máu…” “Mình đi gọi người giúp đâym” vẫn cái giọng nói kinh hoàng cũ, và Harry nghe thấy tiếng chân chạy ra khỏi ký túc xá. “Harry, bạn ơi,” Ron nói một cách ngập ngừng, “cậu chỉ… cậu chỉ mơ thôi….” “Không!” Harry giận dữ nói; chuyện sống còn bây giờ là phải làm cho Ron hiểu. “Không phải là mơ…. không phải là một giấc mơ thường… tớ đã ở đấy… tớ thấy… tớ làm…” Nó nghe thấy tiếng Seamus và Dean thì thầm nhưng nó không quan tâm. Cơn đau trên trán nó đã giảm bớt, dù nó vẫn cảm thấy mồ hôi tuôn ra và người run cầm cập. Nó lại oẹ ra và Ron bật lùi lại. “Harry ơi, cậu không khoẻ,” nó run rẩy nói, “Neville chạy đi gọi người giúp rồi.” “Tớ khỏe!” Harry nấc lên, chùi miệng bằng cái áo ngủ và run lên không sao điều khiển được. Chẳng có gì bất ổn với tớ đâu, cậu phải lo về ba cậu – chúng ta cần phải tìm xem ông ấy ở đâu – ông ấy nhuộm máu – tớ đã – đó là một con rắn khổng lồ.” Nó cố lao ra khỏi giường nhưng Ron đã đẩy nó nằm lại, Dean và Seamus vẫn thì thầm đâu đó bên cạnh. Đã một hay mười phút trôi qua, Harry không biết; nó chỉ ngồi đó và rung lên, cảm thấy vết thương đang dịu dần từ vết sẹo của nó… và có nhiều tiếng chân vội vã lao lên cầu thang, và nó lại nghe thấy tiếng Neville. “Đây này, giáo sư.” Giáo sư McGonagall vội vã lao vào ký túc xá trong cái váy sọc của bà, kiếng của bà trệ xuống cái mũi xương xẫu của bà. “Sao thế, Potter? Em đau ở đâu?” Nó chưa bao giờ cảm thấy vui mừng khi thấy bà đến thế, một thành viên của Đội quân Phượng Hoàng là thứ mà nó cần lúc này, chứ không phải là ai đó nhặng xị bên nó và kê cho nó những món linh dược gì đó. “Ba của Ron, cô ơi,” nó nói, ngồi phắt dậy. “Ông ấy bị tấn công bởi một con rắn, nghiêm trọng lắm, em thấy nó xảy ra.” “Em muốn nói gì, em thấy nó xảy ra à?” giáo sư McGonagall nói, cặp lông mày sẫm của cô nhíu lại. “Em không biết… em ngủ vàthế là em ở đấy…” “Em muốn nói em mơ thấy thế?” “Không!” Harry giận dữ nói; sao không ai hiểu nó thế này? “Đầu tiên em mơ về những chuyện hoàn toàn khác, những chuyện vớ vẩn… và rồi nó cắt ngang. Nó là sự thật, em không tưởng tượng đâu. Bác Weasley ngủ trên đấy và bị tấn công bởi một con rắn khổng lồ, máu vương ra khắp nơi, bác ấy dổ xuống, phải có ai đó tìm xem bác ấy đang ở đâu…” Giáo sư McGonagall nhìn nó chằm chằm qua cặp kính trễ xuống như thể kinh hoàng trước những gì mà bà đang thấy. “Em không nói dối và em không điên!” Harry nói với bà, giọng nó vút lên thành một tiếng hét. “Em nói với cô rồi, em thấy nó diễn ra!” “Cô tin em, Potter,” giáo sư McGonagall nói gọn. “Mặc đồ đi, chúng ta đi gặp thầy hiệu trưởng.”
__________________
![]() |
#72
|
||||
|
||||
![]() Harry Potter quyển 5 - chương 22
Nội dung Chương 22: Bệnh viện Bệnh và Chấn Thương do Phép thuật St Mungo Harry thấy rõ rằng cô giáo nói với mình rất nghiêm túc nên nó không hề ngần ngại và nhảy ngay ra khỏi giường, mặc áo choàng vào và đeo kính lên mũi. “Weasley, em cũng nên đi cùng, “giáo sư McGonagall nói. Họ theo giáo sư McGonagall đi qua những hình bóng lặng im của Neville, Dean và Seamus, leo qua cái lỗ chân chung và đi dọc theo hành lang vằng vặc ánh trăng của Bà Béo. Harry cảm thấy như nỗi sợ hãi cùng cực trong tâm hồn nó đã tràn ra vào lúc này; nó muốn chạy đi thật nhanh, để thét lên với cụ Dumbledore rằng bác Weasley đang bị đổ máu trong khi họ vẫn đi một cách bình thản bên nhau, và nếu như những cái răng nanh nấy (Harry cố để không nghĩ rằng “đó là răng của tôi” có nọc độc thì sao? Họ đi quả khỏi bà Norris, đang giương đôi mắt sáng rực như những ngọn đèn về phía họ và khẽ rít lên, nhưng giáo sư McGonagall nói, “Shoo!” và thế là bà Norris vội lẩn đi vào bóng rối, và vào phút sau thì họ đến chỗ bức tượng con gargoyle khổng lồ đang bảo vệ lối vào văn phòng của cụ Dumbledore. “''Fizzing Whizzbee”, giáo sư McGonagall nói, Con gargoyle đá bừng tỉnh và nhảy sang một bên, bức tường phía sau họ tách ra để lộ một cầu thang đá chuyển động liên tục như một cái thang máy xoắn ốc. Ba người bọn họ bước lên cái cầu thang chuyển động, bức tường đóng phập lại sau lưng họ và họ di chuyển lên trên theo những đường vòng nhỏ <màu quá, sao không đi lên thẳng? >cho đến khi họ lên đến trước một cái gỗ sồi bóng loáng với một vòng gõ cửa bằng đồng có hình dáng giống như một con griffin. Mặc dù đã quá nửa đêm từ lâu, vẫn có những tiếng động vọng ra từ trong phòng, những tiếng lao xao rất rõ. Có vẻ như là cụ Dumbledore đang nói chuyện với ít nhất là một tá người. Giáo sư McGonagall gõ ba lần bằng cái vòng cửa griffin và tiếng động bên trong thình lình ngừng bặt đi nhu thể có ai đó vừa tắt chúng đi. Cánh cửa tự động mở ra và giáo sư McGonagall dẫn Harry và Ron vào trong. Căn phòng tối mờ mờ; những nhạc cụ bằng bạc lạ lùng đang nằm trên bàn, yên lặng và tĩnh mịch chứ không kêu vù vù và phun khói phù phù như thường lệ, những bức tranh của các hiệu trưởng treo đều đầy trên tường vẫn đang ngáy trong các khung tranh. Đằng sau cánh cửa, một con chim màu đỏ và vàng rực rỡ lớn bằng cỡ một con thiên nga đang gà gật trong ổ của mình, đầu dúi vào dưới cánh. “Ồ, bà đấy à, giáo sư McGonagall… và … ah.” Cụ Dumbledore vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cao dựa sau chiếc bàn, cụ trườn người tới vào vùng nến sáng đang rọi lên đám giấy tờ trước mặt cụ. Cụ đang mặt một cái áo khoác thêu màu tím và vàng rực rỡ phủ bên ngoài một cái áo ngủ trắng như tuyết, nhưng xem ra cụ vẫn còn rất tỉnh táo, đôi mắt xanh thăm thẳm lung linh của cụ nhìn chăm chăm giáo sư McGonagall. “Giáo sư Dumbledore, Potter có một… ờ, một cơn ác mộng,” giáo sư McGonagall nói. “Em ấy nói…” “Đó không phải là một cơn ác mộng ạ,” Harry nói nhanh. Giáo sư McGonagall nhìn Harry, hơi nhíu mày. “Được lắm, vậy em nói với thầy hiệu trưởng về nó đi.” “Em… ờ, em đang ngủ…” Harry nói, thậm chí dùng đến cả cái giọng hãi hùng và tuyệt vọng của mình để làm cho cụ Dumbledore hiểu, nó cảm thấy hơi tức rằng thầy hiệu trưởng có vẻ như không ngó đến nó, mà lại chăm chú quan sát những ngón tay đang đan chặt vào nhau của mình. “Nhưng đó không phải là một giấc mộng bình thường… đó là thực tế… em đã thấy nó xảy ra…” nó hít một hơi dài, “ba của Ron – bác Weasley – bị tấn công bởi một con rắn khổng lồ.” Những từ này có vẻ như vẳng vọng lại trong không trung khi nó nó ra, vang lên một cách ngớ ngẩn và thậm chí còn khôi hài nữa. Có một khoảng lặng im khi cụ Dumbledore ngã người ra sau và trầm tư nhìn lên trần nhà. Ron nhìn từ Harry sang cụ Dumbledore, mặt trắng bệch và kinh hoàng. “Con đã thấy nó như thế nào?” cụ Dumbledore lặng lẽ hỏi, vẫn không nhìn Harry. “Ơ… con không biết,” Harry nói, hơi tức giận – điều đó có nghĩa gì? “Trong đầu con , con nghĩ là như vậy-“ “Con hiểu lầm ta rồi,” cụ Dumbledore nói, vẫn với giọng bình thản, “Ta muốn nói – con có thể nhớ được là – ơ – con đang ở vị trí nào khi con quan sát cuộc tấn công? Có thể là con đang đứng ở đằng sau nạn nhân, hay là đang nhìn xuống cuộc tấn công này từ trên cao?” Câu hỏi kỳ lạ khiến cho Harry há hốc mồm nhìn Dumbledore; điều này có vẻ như cụ ấy gần như đã biết… “Con chính là con rắn ấy,” nó nói, “con thấy mọi chuyện từ góc nhìn của chính con rắn ấy.” Không ai trong phòng nói một lời nào vào lúc ấy, rồi cụ Dumbledore, bây giờ đã nhìn vào Ron, vẫn đang tái xanh tái xám, chuyển giọng hỏi bằng một giọng lạ lùng , “Arthus có bị thương nặng không?” “Nặng lắm ạ,” Harry mạnh mẽ nói – sao mà họ chậm hiểu thế nhỉ, sao họ không nhận ra một con người có thể chảy máu nhiều như thế nào khi mà những chiếc răng nanh dài ấy cắn phập vào? Và vì sao cụ Dumbledore vẫn không hề nhìn đến nó theo cái phong cách nhã nhặn quen thuộc của cụ? Nhưng cụ Dumbledore đứng dậy, nhanh đến nỗi làm Harry giật bắn người, và cụ nói với những bức chân dung cũ đang treo gần trần nhà, “Everard?” cụ đột ngột nói, “và anh nữa, Dilys!” Một phù thuỷ có khuôn mặt vàng vọt với mái tóc đen ngắn cũn và một bà phù thuỷ già với mái tóc quăn bạc dang ở trong một khung ảnh phía sau ông, Cả hai đang ngủ say sưa, mở bừng mắt ngay. “Các vị đã nghe rồi chứ?” cụ Dumbledore nói. Người nam phù thuỷ gật đầu, bà phù thuỷ nói, “Tự nhiên là vậy.” “Người đàn ông đó có tóc đỏ và đeo kính,” cụ Dumbledore nói, “Everard, ông cần phải báo động ngay, và làm sao để cho ông ấy được tìm thấy bởi những người cần thiết-“ Cả hai gật đầu đi ra khỏi khung ảnh, nhưng thay vì hiện ra ở bức tranh kế bên (như vẫn thường xảy ra ở Hogwarts), cả hai đều không xuất hiện lại. Không có gì còn lại trong khung ảnh này ngoài những tấm màn đen, và trong cái kia là là một cái ghế da đẹp đẽ. Harry để ý thấy nhiều hiệu trưởng khác trên các bức tường, dù đang ngủ tít thò lò, dãi chảy đầy cả ra, vẫn đang quan sát nó dưới mi mắt, và nó chợt hiểu vì sao có tiếng nhiều người nói chuyện khi họ gõ cửa khi nãy. “Everard và Dilys là hai trong số những Lãnh đạo có uy tín nhất Hogwarts,” cụ Dumbledore nói, bây giờ cụ đã đi vòng qua Harry, Ron và giáo sư McGonagall để tiến lại gần con chim rực rỡ đang ngủ ở cái ổ bên cửa của nó. Sự nổi tiếng của họ khiến cho các chân dung của họ được treo ở những viện quan trọng khác của thế giới phù thuỷ. Do họ có thể tự do di chuyển giữa các bức chân dung của mình, họ có thể nói cho chúng ta biết điều gì đang xảy ra ở những nơi khác…” “Nhưng bác Weasley đã có thể ở một nơi bất kỳ bí ẩn nào đó!” Harry nói. “Ngồi xuống đi, cả ba người,” cụ Dumbledore nói, làm như thể Harry chẳng hề nói gì, “Everard và Dilys còn lâu mới trở về. Giáo sư McGonagall, nếu được xin bà hãy làm thêm mấy cái ghế nữa.” Giáo sư McGonagall rút đũa thần ra khỏi túi của cái áo khoác của bà và vung nó lên; ba cái ghế hiện ra giữa thinh không, những cái ghế gỗ lưng thẳng giống như những cái mà cụ Dumbledore đãbiến ra tại phiên toà của Harry. Harry ngồi xuống, quan sát cụ Dumbledore qua vai mình. Cụ Dumbledore đang vuốt ve chùm lông vũ màu vàng trên đầy Fawkes bằng một ngón tay. Con phượng hoàng bừng tỉnh ngay. Nó ngẩng cái đầu xinh đẹp của nó lên cao và quan sát cụ Dumbledore bằng đôi mắt đen long lanh. “Chúng ta sẽ cần,” cụ Dumbledore khẽ nói với con chim, “một lời báo trước.” Một ánh lửa lóe lên và con phượng hoàng bay đi. Cụ Dumbledore cúi xuống một trong những cái nhạc cụ bằng bạc mỏng manh mà Harry đã biết chức năng <là gì nhỉ, quên rồi> rồi mang nó lại bàn cụ. Cụ lại ngồi đối mặt với họ và nhẹ nhàng gõ đũa lên cái nhạc cụ kia. Cái dụng cụ rộn rã bừng tĩnh ngay với những tiếng leng keng nhịp nhàng. Một luồng khói nhỏ màu xanh nhạt bay ra từ cái vòi nhỏ trên đỉnh của nó. Cụ Dumbledore quan sát làn khói thật kỹ, mày nhăn lại. Sau vào giây, làm khỏi nhỏ bắt đầu trở thành một luồng khói dày hơn và cuộn lại trong không trung… và cuối cùng một cái đầu rắn hiện ra từ cái đám khói ấy, đang há cái miệng rộng hoác ra. Harry không biết có phải là cái nhạc cụ này đang xác nhận lại câu chuyện của nó không: nó hăm hở nhìn cụ Dumbledore để tìm kiếm một dấu hiệu là nó đã đúng, nhưng cụ Dumbledore không nhìn lên. “Tự nhiên, tự nhiên là vậy,” cụ Dumbledore có vẻ như đang thì thào với chính mình, vẫn quan sát luồng khói mà không tỏ ra một dấu hiệu ngạc nhiên nhỏ nhất nào. “Nhưng trong bản chất thì chia rẽ?” Harry chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì về câu hỏi này. Tuy nhiên, con rắn khói lại biến ngay thành hai con rắn khác, cả hai đều cuộn mình và uốn lượn trong không trung. Với một vẻ hài lòng rõ nét, cụ Dumbledore gõ nhẹ lên cái nhạc cụ bằng cây đũa của mình: chuỗi âm thanh leng keng chậm dần và tắt hẳn khi hai con rắn khói trở nên mờ ảo, trở thành những màn sương vô định và biến mất. Cụ Dumbledore đặt lại cái dụng cụ lên cái bàn nhỏ mỏng manh. Harry thấy nhiều cựu hiệu trưởng đang quan sát nó, rồi khi nhận ra là Harry đang nhìn lại, họ liền vội vã giả vờ ngủ khò khò. Harry muốn hỏi xem cái dụng cụ bằng bạc kỳ lạ kia là gì, nhưng trước khi nó làm như vậy, có một tiếng động lớn từ bức tường bên phía phải họ, và người phù thuỷ tên gọi Everard xuất hiện lại trong bức chân dung của mình, hơi hổn hển. “Dumbledore!” “Có gì mới không?” cụ Dumbledore hỏi ngay. “Tôi đã la hét cho đến khi có ai đó chạy đến,” người phù thuỷ nói, ông đang chùi lông mày bằng tấm màn phía sau, “tôi nói rằng tôi đã nghe thấy có gì đó ở dười cầu thang, không biết là họ có tin tôi hay không nhưng họ vẫn chạy xuống kiểm tra – ông cũng biết là ở dưới đó chả có bức chân dung nào để tôi xuống coi. Nhưng mà cuối cùng thì vài phút sau họ cũng khiêng ông ta lên. Ông ta trông tệ lắm, khắp người đầy máu, tôi chạy qua bức chân dung của Elfrida Cragg để nhìn rõ hơn khi họ bỏ đi-“ “Tốt lắm,” cụ Dumbledore nói khi Ron làm một cử chỉ co giật, “Tôi hiểu rồi, Dilys sẽ quan sát xem ông ấy được chuyển đi đâu, rồi –“ Và giây lát sau, bà phù thuỷ tóc quăn vàng xuất hiện cũng trở lại trong khung tranh của mình, bà ngồi phịch xuống cái ghế của mình, ho và nói, “Họ mang ông ấy đến bênh St Mungo, Dumbledore à… họ khiêng ông ta ngang qua bức chân dung của tôi… ông ấy nhìn yếu lắm…” “Cám ơn,” cụ Dumbledore nói. ông nhìn về phía giáo sư McGonagall. “Minverva, tôi muốn bà đi đánh thức tất cả những đứa trẻ nhà Weasley khác.” “Tất nhiên…” Giáo sư McGonagall đứng dậy và lướt về phía cửa. Harry nhìn sang Ron, đang khiếp hãi. “Và, anh Dumbledore à, còn Molly thì sao?” giáo sư McGonagall nói, ngừng lại ở ngưỡng cửa. “Con Fawkes sẽ lo chuyện này khi nó xong nhiệm vụ trông chừng cửa xem có ai lai vãng không,” cụ Dumbledore nói, “Nhưng có thể bà ấy biết rồi… nhờ vào cái đồng hồ tuyệt hảo của bà ấy…” Harry biết cụ Dumbledore muốn nói đến cái đồng hồ không báo giờ mà báo về vị trí và tình trạng của các thành viên nhà Weasley, và nó đau xé lòng khi nghĩ đến việc tay bà Weasley lúc này có thể đang chỉ vào cái thông báo nguy hiểm chết người. Nhưng lúc này đã trễ rồi, bà Weasley có thể đã ngủ và không nhìn đồng hồ. Harry lạnh toát cả người khi nó nhớ đến cái con Boggart đã biến thành thi thể không còn sự sống của ông Weasley, cặp kính của ông lệch đi, máu tuôn đầy mặt… nhưng ông Weasley không thể chết được… không thể được… Cụ Dumbledore đang lục lọi trong cái tủ đằng sau Harry và Ron. Rồi cụ ngẩng lên từ nó, nhấc ra một cái ấm đun nước đen cũ, và cụ đặt nó cẩn thận lên bàn. Cụ vẫy đũa thần và thì thầm, “Portus!”. Cái ấm run lên một thoáng, toả ra một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ, rồi nó im trở lại, đen sì cứng nhắc như thường lệ. Cụ Dumbledore bước đến một bức chân dung khác, lần này là một phù thuỷ nhìn có vẻ thông minh với chòm râu nhọn, y phục được vẽ màu lục và bạc của nhà Slytherin và hình như đang ngủ rất say nên không thể nghe tiếng của cụ Dumbledore khi cụ cố gắng đánh thức ông. “Phineas. Phineas.” Những nhân vật trong những bức tranh treo dọc trong phòng không thể giả vờ ngủ được nữa; họ trườn quanh những khung tranh để nhìn rõ hơn chuyện đang xảy ra. Khi người phù thuỷ trông có vẻ thông minh kia vẫn tiếp tục giả đò ngủ, thì một số trong số họ cũng gọi to tên ông ta. “Phineas! Phineas! PHINEAS!” Không thể giả vờ hơn được nữa; người đàn ông kia giật mình rất màu mè và mở to mắt ra. “Ai kêu tôi đó?” “Tôi lại cần ông để đi thăm cái khung tranh kia của ông, Phineas,” cụ Dumbledore nói. “Tôi vừa nhận một thông điệp.” “Đi thăm cái khung tranh kia của tôi ấy à?” Phineas nói bằng một giọng lạo xạo, giả vờ ngáp (trong khi mắt ông đảo khắp phòng và nhìn kỹ vào Harry). “Ồ, không, Dumbledore ạ, tối nay tôi mệt quá rồi.” Trong giọng nói của Phineas có cái gì đó quen thuộc với Harry, nó đã nghe thấy giọng nói này ở đâu nhỉ? Nhưng trước khi nó có thể nghĩ ra, những bức chân dung khác quanh tường đã ầm ầm phản đối. “Thế là bất tuân mệnh lệnh, thưa ngài!” một phù thuỷ mũi đỏ, béo tốt, vung nắm đấm lên. “Lơ là bổn phận!” “Danh dự của chúng ta ràng buộc chúng ta phải luôn phục vụ cho hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts!” một phù thuỷ già ẻo lả la lớn lên, Harry nhận ra ông là người tiền nhiệm của cụ Dumbledore, Armando Dippet. “Thật đáng xấu hổ cho ông, Phineas!” “Để tôi thuyết phục ông ta chứ, ông Dumbledore?” một bà phù thuỷ có cặp mắt sắc lẹm gọi lấn, nâng cái đũa thần dày cui của mình lên như giống như một cây roi. “Ồ, được lắm,” ông phù thuỷ được gọi là Phineas nói, nhìn cây đũa thần với một vẻ ôn tồn, “hắn có thể phá huỷ luôn bức tranh của tôi vào lúc này luôn rồi, hắn là đã làm thế với phần lớn gia đình –“ “Sirius biết là không được phá huỷ bức chân dung của ông,” cụ Dumbledore nói, và Harry ngay lập tức nhận ra trước đây nó đã nghe thấy giọng nói của Phineas ở đâu; nó phát ra từ cái khung tranh trống rỗng trong phòng ngủ của nó ở quảng trường Grimmauld, “ông đến đó báo cho anh ta rằng Arthus Weasley đã bị thương rất nặng và vợ con ông ta cùng với Harry Potter sẽ đến nhà ông ta liền. Hiểu không?” “Arthur Weasley, bị thương, vợ con và Harry Potter sẽ đến,” Phineas lặp lại với vẻ chán ngán, “Được, được… được lắm!” Ông ta biến qua cái khung của chân dung và biến mất khỏi tầm nhìn ngay khi cánh cửa lại được mở ra. Fred, George và Ginny được giáo sư McGonagall dẫn vào, cả ba đều vẻ bối rối và sốc, vẫn còn mặc đồ ngủ. “Anh Harry, chuyện gì thế?” Ginny hỏi, cô bé có vẻ chết khiếp, “giáo sư McGonagall nói rằng anh thấy ba em bị thương-“ “Ba con bị thương khi đang làm nhiệm vụ cho Đội quân Phượng Hoàng,” cụ Dumbledore nói, trước khi Harry có thể nói. “Ông ấy được chuyển đến Bệnh viện Bệnh và Chấn Thương do Phép thuật St Mungo. Ta sẽ gửi các con về nhà của Sirius, là nơi thích hợp để chữa bệnh hơn The Burrow. Các con sẽ gặp mẹ mình ở đấy.” “Chúng con sẽ đi bằng cách nào?” Fred hỏi, run rẩy. “Bằng bột Floo?” “Không,” cụ Dumbledore nói, bột Floo lúc này không an toàn, Mạng đang bị theo dõi. Các con sẽ đi bằng Khoá Cảng,” ông chỉ về cái ấm cũ đang nằm chơ vơ trên bàn. “Chúng ta chỉ đợi cho đến khi Phineas Nigellus về đây báo cáo lại… Ta muốn bảo đảo rằng nơi đó an toàn tuyệt đối trước khi gửi các con đến.”
__________________
![]() |
#73
|
||||
|
||||
![]() Có một ánh lửa loé lên giữa phòng, để lại một chiếc lông vàng lơ lửng chơi vơi hạ xuống nền nhà.
“Đấy là lời cảnh báo của Fawkes,” cụ Dumbledore nói, quan sát cái lông đang rơi. “Giáo sư Umbridge hẳn đã biết là các con đã rời khỏi giường… Minerva, đi đánh lạc hướng bà ta đi- kể cho bà ta nghe chuyện gì đó cũng được –“ Giáo sư McGonagall sột soạt bỏ đi. “Hắn nói là hắn rất vui mừng đón tiếp,” một giọng buồn chán vang lên sau lưng cụ Dumbledore; người phù thuỷ tên Phineas đã xuất hiện trở lại trước ngọn cờ Slytherin của ông. “Người cháu vĩ-vĩ-đại của tôi luôn có những thị hiếu kỳ quặc về những người khách của gia đình.” “Vậy thì đi nào,” Dumbledore nói với Harry và đám trẻ nhà Weasley. “và nhanh lên, trước khi có ai gặp chúng ta.” Harry và những người khác tập trung quanh bàn của cụ Dumbledore. “Trước đây các con đã dùng Khoá Cảng bao giờ chưa?” cụ Dumbledore hỏi, và họ gật đầu, mỗi người chạm vào một phần nào đó của cái ấm. “Được lắm. Đếm đến ba nhé, nào… một… hai…” Chỉ trong một phần nhỏ của giây, trong một thoáng ngừng ngắn ngủi trước khi cụ Dumbledore đến đến “ba”, Harry nhìn cụ – họ đang đứng rất gần nhau – và đôi mắt xanh trong trẻo của cụ Dumbledore cũng nhìn từ cái Khoá Cảng sang mặt Harry. Ngay tức khắc, vết sẹo của Harry cháy bùng lên, như thể vết thương cũ lại đau xé trở lại – một cảm giác căm thù ghê gớm bùng lên trong Harry, một cảm giác không được đón mời, không mong muốn, nhưng mạnh mẽ một cách đáng kinh hãi đến nỗi trong một thoáng nó không muốn gì hơn là được tấn công –được cắn – được cắm ngập răng nanh của mình vào con người trước mặt nó. “… ba.” Harry cảm thấy một cái gì đó giật mạnh trong người nó, mặt đất biến khỏi chân nó, tay nó dính cứng vào cái ấm, nó va vào những người khác khi họ bay lướt đi, nghiêng ngả trong tiếng gió rít, cái ấm kéo họ lướt đi… cho đến khi chân nó chạm vào mặt đất mạnh đến nỗi đầu gối nó khuỵu xuống, cái ấm loảng xoảng trên mặt đát, và có ai đó nói ngay bên tai với một giọng buồn bã: “Lại trở lại rồi, những đứa trẻ nghỗ nghịch với dòng máu phản bội. Có phải cha tụi nó đã ngoẻo rồi không nhỉ?” “CÚT!” một giọng thứ hai gầm lên. Harry bò lên và nhìn qua; họ đã trở về cái gian bếp ảm đạm của căn nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld. Những nguồn sáng duy nhất là ngọn lửa và một ngọn nến bập bùng; toả sáng trên những gì còn lại của một bữa ăn khuya cô độc. Kreacher đã biến qua cái cửa dẫn lên tiền sảnh, nhìn lại họ một cách đầy ác ý khi nó kéo mạnh cái khố; Sirius vội vã lao đến bên chúng, nhìn có vẻ rất lo. Ông không cạo râu và vẫn mặct quần áo ngày thường, người ông bốc ra một cái mùi hơi giống như hơi đồ uống nồng nặc của Mundungus. “Chuyện gì xảy ra thế?” ông nói, đưa tay đỡ Ginny dậy. Phineas Nigellus nói rằng anh Arthur bị thương nặng lắm-“ “Hỏi Harry ấy,” Fred nói. “Phải, tôi muốn được chính tai mình nghe,” George nói. Hai anh em sinh đôi và Ginny nhìn cậu bé chằm chằm. Tiếng bước chân của Kreacher ngừng lại ở cái cầu thang bên ngoài. “Nó là-“ Harry nói; việc này còn tệ hơn là nói với McGonagall và Dumbledore. “con thấy một – một cái gì đại loại như là một cảnh mộng Và nó kể cho họ nghe những gì nó thấy, cho dù nó đã cố thay đổi câu chuyện để cho có vẻ là nó đang đứng một bên nhìn khi con rắn tấn công, hơn là quan sát bằng cặp mắt của chính con rắn. Ron, vẫn còn trắng bệch, thoáng nhìn qua nó, nhưng không nói gì. Khi Harry ngừng lời, Fred, George và Ginny tiếp tục nhìn nó thêm một thoáng. Harry không biết là nó có tưởng tượng ra hay không, nhưng nó có cảm giác là có vẻ gì đó kết án trong những cái nhìn của họ. Nếu như họ đổ lỗi cho nó chỉ vì nó đã thấy cuộc tấn công, thì nó rất mừng rằng nó đã không nói với họ rằng nó đã ở trong con rắn ấy khi mọi chuyện diễn ra. “Mẹ cháu có ở đây không?” Fred nói, quay sang Sirius. “Có thể chị ấy thậm chí còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra,” Sirius nói. “Chuyện quan trọng là phải đưa các cháu tránh đi trước khi mụ Umbridge kịp can thiệp. Chú nghĩ chắc lúc này cụ Dumbledore đã cho chị Molly biết mọi chuyện.” “Bọn ta phải đi St Mungo thôi,” Ginny thảng thốt kêu lên. Cô bé nhìn qua các anh mình, bọn chúng tất nhiên là đều đang mặc đồ ngủ. “Chú Sirius, có thể cho bọn cháu mượn những cái áo khoác hoặc những thứ gì đại loại vậy không?” “Đợi đã, các cháu không thể đến ngay St Mungo được!” Sirius nói. “Tất nhiên là bọn cháu có thể đến St Mungo nếu bọn cháy muốn,” Fred nói, vẻ mặt bướng bỉnh, “Đó là ba bọn cháu!” “Thế các cháu sẽ giải thích như thế nào về việc các cháu biết tin anh Arthus bị tấn công thậm chí trước cả khi bệnh viện cho vợ anh ấy biết?” “Chuyện đó có nghĩa lý gì chứ?” George nóng nảy. “Nó có nghĩa lý nếu như chúng ta không muốn tập trung quá nhiều sự chú ý về việc Harry đã có một cơn mộng về những việc đang xảy ra cách đó hàng trăm dặm!” Sirius giận dữ nói, “Các cháu nghĩ rằng Bộ sẽ làm gì với những thông tin này?” Fred và George nhìn như thể chúng không buồn quan tâm chút gì đến những gì mà Bộ có thể làm. Ron vẫn tái mét và im lặng. Ginny nói, “Có thể là có ai đó đã nói với chúng cháu… chúng cháu có thể đã nghe từ đâu đó chứ không phải từ anh Harry.” “Chẳng hạn như ai?” Sirius nóng nảy nói. “Nghe này, ba các cháu đã bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ cho Đội quân và chuyện này đã đủ tệ mà không cần đến việc các con của anh ấy biết được ngay những gì xảy ra chỉ sau vài giây, các cháu đang thật sự làm hại Đội quân-“ “Bọn tôi không quan tâm về cái Đội quân nhảm ấy!” Fred la lên. “Bọn tôi đang nói về chuyện ba của chúng tôi đang chết!” George gào lên. “Ba của các cháu biết là anh ấy đang dấn thân vào chuyện gì và anh ấy sẽ không cám ơn các cháu về việc làm xáo tung Đội quân lên đâu!” Sirius nói, cũng nổi nóng không kém. “Mọi việc là như thế – đó là lý do vì sao các cháu không được vào Đội quân – các cháu không hiểu – có những thứ đáng để chết vì nó!” “Chú nói thì dễ lắm, cứ ở đây mà nói!” Fred la lớn. “Tôi đâu có thấy chú mạo hiểm cái cần cổ của mình đâu!” Câu nói này làm chút sắc khí còn lại trên mặt Sirius bị hút cả đi. Trong một thoáng, có vẻ như ông muốn đánh Fred, nhưng ông nói, với một giọng giữ cho thật bình thản. “Chú biết là điều này thật khó, nhưng chúng ta phải cư xử như thể chúng ta không biết gì hết. Chúng ta phải ở đây, ít nhất đến khi nào chúng ta nghe thấy điều gì từ mẹ các cháu, được chứ?” Fred và George vẫn nhìn có vẻ chống đối. Tuy nhiên Ginny lại bước vài bước về chiếc ghế gần nhất và ngồi phịch xuống. Harry và nhìn Ron, nó làm một động tác ngớ ngẩn nửa như gật đầu nửa như nhún vai, và chúng cũng ngồi xuống. Anh em sinh đôi nhìn Sirius thêm một lúc, rồi ngồi xuống bên Ginny. “Đúng thế,” Sirius nói với giọng khuyến khích, “thôi nào, chúng ta hãy… chúng ta hãy uống chút gì trong khi chờ đợi. Accio Butterbeer “ Ông vung đũa thần khi ông nói và nửa tá chai bay đến từ chạn thức ăn đến chỗ họ, trượt dọc theo bàn, lách quanh bữa ăn tàn vung vãi của Sirius, rồi dừng lại trước mặt sáu người bọn họ. Tất cả đều uống, và trong một thoáng trong bếp chỉ còn tiếng lách tách của lửa hồng và tiếng họ đặt nhẹ những cái chai lên mặt bàn. Harry uống chỉ để có việc gì mà làm. Tâm tưởng nó bức bối kinh dị, trăn trở trong mặc cảm tội lỗi. Bọn chúng sẽ không ở đây nếu không phải vì nó; cả bọn chúng hẳn là vẫn còn nằm ngủ trên giường. Và việc tự nói với mình rằng vì nó báo động mà ông Weasley đã được tìm thấy cũng chả có tác dụng gì, bởi vì nó cũng không thể lờ đi được vấn đề rằng chính nó là người đầu tiên tấn công ông Weasley. “Đừng có ngu thế, mày đâu có răng nanh,” nó tự nói với chính mình, cố trấn tĩnh, cho dù bàn tay cầm chai Bia Bơ của nó run run, mày đang nằm trên giường, mày đâu có tấn công ai…” “Nhưng mà, chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng của cụ Dumbledore?” nó tự hỏi chính mình, tôi cảm thấy chính tôi cũng muốn tấn công cụ Dumbledore…” Nó đặt cái chai xuống mạnh hơn nó nghĩ, khiến cho cái cái chai ngã ra bàn. Không ai chú ý cả. Ngọn lửa chợt bùng lên, rọi lên những cái đĩa bẩn trước mặt chúng, và tất cả đều la lên sửng sốt, một cuộn giấy da vừa thịch rơi xuống mặt chúng, cùng với một cái lông đuôi phượng hoàng bằng vàng. “Fawkes!” Sirius nói ngay, chộp lấy cuộn giấy, “không phải chữ của cụ Dumbledore – hẳn phải là một thông điệp từ mẹ các cháu – này –“ Ông đẩy bức thư sang tay George, nó mở tung ra ngay và đọc lớn. “Ba vẫn còn sống. Mẹ sẽ đến St Mungo ngay. Ở yên tại chỗ. Mẹ sẽ báo tin càng nhanh càng tốt. Mẹ.” George nhìn quanh bàn. “Vẫn còn sống…” nó nói thật chậm. “Nhưng nó không nghe như là…” Nó không cần kết thúc câu nói. Đối với Harry, nó cũng nghe như là ông Weasley đang thập tử nhất sinh. Vẫn trắng bệch một cách kinh khủng, Ron nhìn mặt sau lá thư của mẹ nó như thể cái vật ấy sẽ nói lên điều gì đó dễ chịu cho nó. Fred kéo cuộn giấy da khỏi tay George và tự mình đọc nó, rồi nhìn sang Harry, người cảm thấy cái tay đang cầm chai Bia Bơ của mình lại run lên, và nó siết chặt tay hơn để ngăn cơn run của mình lại. Harry không thể nhớ được là đã có đêm nào nó ngồi lâu hơn đêm nay chưa. Sirius đề nghị một lần, không có vẻ gì là thực tâm muốn thuyết phục, rằng tất cả nên đi ngủ, nhưng cái nhìn căm phẫn của đám trẻ nhà Weasley đã đủ để trả lời. Họ ngồi quanh bàn, gần như hoàn toàn im lặng, nhìn bấc ngọn nến thấp dần, những giọt sáp nhỏ ra, đôi lúc lại nâng cái chai lên môi, chỉ nói chuyện để kiểm tra thời gian, để tự hỏi thành tiếng rằng chuyện gì đã xảy, để an ủi với nhau rằng nếu có tin xấu, họ đã biết rồi, vì bà Weasley hẳn đã đến St Mungo lâu rồi. Fred đã bắt đầu ngủ gục, đầu nó ngoẹo về một bên vai. Ginny cuộn tròn lại như mèo trên ghế, nhưng mắt cô bé vẫn mở trừng trừng; Harry có thể thấy ánh lửa phản chiếu trong mắt cô bé. Ron ngồi gục đầu trên tay, khó mà nói được nó đang thức hay ngủ. Harry và Sirius thường nhìn nhau, họ cùng gánh chịu nỗi đau của gia đình, chờ đợi… chờ đợi. Đến năm giờ mười phút sáng theo đồng hồ của Ron, cánh cửa bếp vùng mở ra và bà Weasley đi vào bếp. Bà rất xanh, nhưng khi mọi người nhìn vào và, Fred, Ron và Harry nửa đứng dậy từ ghế, thì bà nở một nụ cười nhợt nhạt. “Ba các con sẽ ổn thôi,” bà nói, giọng yếu ớt và mệt mỏi. “Ông ấy đang ngủ. Chúng ta sẽ đến thăm ông sau. Bill đang trông chừng ông, sáng mai anh ấy sẽ nghỉ làm.” Fred ngồi xuống trở lại ghế, gục đầu vào tay. George và Ginny đứng dậy, bước về phía mẹ chúng và ôm lấy bà. Ron nở một tràng cười run rẩy và uống một hơi hết sạch phần Bia Bơ còn lại trong chai của nó. “Ăn sáng thôi!”, Sirius vui vẻ nói lớn, đứng bật dậy, “Cái con gia tinh mắc dịch đâu rồi? Kreacher! Kreacher!” Nhưng Kreacher không trả lời lệnh gọi này. “Ôi, thôi quên đi,” Sirius lầm bầm, đếm số người trước mặt ông, “Vậy thì, một bữa ăn sáng cho – xem nào – bảy… <có ai đó kiểm tra xem bà Rowling đếm đúng không > … thịt muối và trứng, như vậy nhé, thêm chút trà nữa, và bánh mì nướng. Harry vội vã đi về phía bếp lò để phụ. Nó không muốn xen vào niềm vui của nhà Weasley và nó nó sợ khiếp cái lúc mà bà Weasley sẽ yêu cầu nó thuật lại cái cảnh tượng mà nó thấy. Tuy nhiên, khi nó chỉ vừa lấy những cái dĩa ra khỏi tủ chén thì bà đỡ luôn chúng khỏi tay nó và ôm chặt lấy nó. “Bác không biết là mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào nếu như không có cháu, Harry à,” bà nói bằng một giọng nghèn nghẹt. Có thể là hằng giờ sau mới có ai tìm thấy Arthur, và đến lúc đó thì quá trễ rồi, nhưng nhờ có cháu mà anh ấy còn sống và cụ Dumbledore đã bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ được nghe Arthur kể một câu chuyện chi tiết về việc anh ấy đã ở đâu, các con không biết là anh ấy sẽ gặp rắc rối nào nếu mọi chuyện diễn ra khác đâu, hãy nhìn Sturgis tội nghiệp…” Harry cảm thấy khó mà nhận lòng biết ơn của bà, nhưng bà đã nhanh :Dng thả nó ra để quay sang Sirius và cám ơn ông đã trông chừng bọn trẻ suốt đêm. Sirius nói rằng ông rất hài lòng vì có thể giúp được mọi người, và hy vọng rằng họ sẽ ở đây suốt với ông khi ông Weasley còn nằm trong bệnh viện. “Ôi, Sirius, tôi biết ơn anh lắm… mọi người nghĩ rằng anh ấy sẽ phải nằm đấy một thời gian và nếu được ở gần chỗ anh ấy hơn thì hay lắm… tất nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ đón Giáng sinh ở đây.” “Thế thì càng vui!” Sirius nói với một vẻ thành thực rất rõ khi bà Weasley hớn hở bước đến chỗ ông, đeo tạp dề vào giúp ông chuẩn bị bữa sáng. “Ba Sirius à,” Harry lầm bầm, nó không thể chịu đựng này lâu hơn nữa. “Con có thể nói chỉ một lời không? Ơ – vào ngay lúc này được không ạ?” Nó bước vào trong góc chạn tối và Sirius đi theo. Không cần vòng vo mào đầu gì hết, Harry kể cho ba đỡ đầu của nó nghe mọi chi tiết của cảnh tượng mà nó thấy, kể cả sự kiện nó cảm thấy chính nó con rắn đã tấn công ông Weasley. Khi nó dừng lại để thở, Sirius nói, “Con đã kể cho cụ Dumbledore nghe chưa?” “Rồi ạ,” Harry vôi nói, “nhưng cụ ấy không nói cho biết con biết điều đó có nghĩa là gì. Thế đấy, cụ ấy chẳng nói gì thêm với con cả.” “Ba chắc là cụ ấy sẽ nói với con nếu có gì đó đáng lo,” Sirius nói chắc. “Nhưng điều đó không phải là tất cả,” Harry nói, với một giọng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút xíu, “Ba Sirius à, con… con nghĩ là con điên rồi. Trong phòng của cụ Dumbledore, ngay trước khi bọn con dùng cái Khoá Cảng… trong vài giây con nghĩ rằng con là một con rắn, con cảm thấy như thế - vết sẹo của con rất đau khi con nhìn sang cụ Dumbledore – ba Sirius, lúc đó con muốn tấn công cụ ấy!” Nó chỉ có thể thấy một phần mặt của Sirius, phần còn lại chìm trong bóng tối. “Điều đó hẳn là phải xảy ra sau cảnh mộng kia, thế thôi,” Sirius nói, “Con vẫn còn nghĩ đến giấc mơ hoặc bất kỳ cái gì liên quan đến nó và…-“ “Không phải thế đâu,” Harry nói, lắc mạnh đầu, “có cái gì đó bùng dậy trong con, như thể là có một con rắn bên trong con.” “Con cần phải đi ngủ,” Sirius cứng rắn nói, “Con ra đi ăn sáng đi, rồi lên lầu và đi ngủ, sau buổi trưa con có thể đi thăm anh Arthur cùng với mọi người khác. Con đang bị sốc, Harry ạ; con tự đổ lỗi cho con về những chuyện mà con chỉ chứng kiến mà thôi, và may là con đã chứng kiến được nó nếu không thì anh Arthur đã chết rồi. Đừng lo nghĩ gì nữa.” Ông vỗ vai Harry và rời khỏi chạn, để Harry đứng một mình trong bóng tối. * Vào buổi sáng, tất cả mọi người, trừ Harry, đều lăn ra ngủ. Nó đi lên căn phòng ngủ mà nó với Ron đã ở chung trong những tuần cuối của mùa hè, nhưng trong khi Ron trườn lên giường và ngủ ngay sau vài phút, Harry ngồi đó, vẫn mặc áo quần bình thường, ngồi gập người trên cái thanh kim loại lành lạnh ở khung giường, cố giữ cho mình cảm thấy thật khó chịu, để không ngủ gà ngủ gật, nó sợ rằn nó sẽ lại trở thành một con rắn trong giấc ngủ và lại tỉnh giấc để thấy rằng nó vừa tấn công Ron, hoặc đang trượt dọc trong nhà để tấn công một ai khác… Khi Ron thức dậy, Harry giả vờ là nó cũng vừa phục hồi sau một giấc ngủ bù. Hành lý của chúng từ Hogwarts đã đến trong khi chúng ăn trưa, sau đó họ thay đồ giống như dân Moogle để đi đến St Mungo. Mọi người trừ Harry đều rất vui và nói chuyện suốt khi họ thay những bộ áo choàng của họ thành những y phục quần jean áo phông. Khi Tonks và Mắt Điên xuất hiện để hộ tống chúng đi qua London, chúng vui mừng chào đón họ, cười suốt về cái nón chơi ky mà Mắt Điên đang đội sùm sụp xuống để che con mắt phép của ông để bảo đảm rằng ông, và Tonks, tóc đã ngắn và chuyển sang màu hồng trở lại, không gây nên nhiều sự chú ý dưới Xe điện ngầm. Tonks rất quan tâm về cái cảnh tượng mà Harry đã trông thấy về việc ông Weasley bị tấn công, là cái mà Harry rất muốn tránh thảo luận. “Có ai trong gia đình em có dòng máu Seer không?” cô tò mò hỏi, khi họ ngồi cạnh nhau trong con tàu đang xình xịch chuyển động về phía trung tâm thành phố. “Không,” Harry nói, nghĩ về giáo sư Trelawney và cảm thấy bị xúc phạm. “Không à,” Tonks nói với vẻ đăm chiêu, “không, chị nghĩ rằng em không thật sự là tiên tri mọi chuyện, đúng không? Chị muốn nói rằng, không phải em thấy trước tương lai, mà em đang thấy hiện tại… lạ nhỉ? Dù sao thì cũng hữu dụng…” Harry không trả lời; may mắn là bọn sẽ xuống xe trong trạm tiếp theo, một ga ngay trái tim London, và khi vội vã ra khỏi tàu nó để cho Fred và George chen vào giữa nó và Tonks, đang dẫn đường. Họ đi theo cô lên thang máy, Moody đi đoạn hậu trong nhóm, cái nón của ông hạ thật thấp, và một cánh tay xương xẩu thọc sâu trong túi áo khoác, nắm chặt cây đũa thần. Harry nghĩ rằng ông cảm thấy có một con mắt bí mật nào đó đang quan sát ông kỹ lưỡng. Để tránh những câu hỏi về giấc mơ của nó, nó hỏi Mắt Điên xem St Mungo ẩn ở đâu. “Không xa đây đâu,” Moody nói cộc lốc khi họ đi vào khung cảnh mùa đông trên một con đường lớn đầy những quầy hàng bán đồ Giáng sinh hai bên đường. Ông đẩy Harry tới trước và tiếp tục lọc cọc đi phía sau; Harry biết rằng con mắt phép đang quay tròn khăp mọi hướng dưới cái nón sùm sụp kia. “Không thể nào tìm thấy một nơi nào thích hợp để làm bệnh viện cả. Không chỗ nào trong Hẻm Xéo đủ lớn cả và không thể xây dựng nó ngầm dưới đất giống như Bộ– điều này không có lợi cho sức khoẻ. Cuối cùng người ta quyết định sẽ xây nó lên ở dầy, Về lý thuyết mà nói, một phù thuỷ ốm có thể đến và đi lẫn trong đám đông.” Ông tóm lấy vai Harry để ngăn cho họ khỏi bị ngăn cách bởi một nhóm người mua hàng đang cứ muốn đi vào cái cửa hàng điện tử gia dụng kế bên. “Đi nào,” một lúc sau Moody nói. Họ đi quả khỏi một gian hàng lớn kiểu cổ xây bằng gạch đỏ gọi là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Purge và Dowse. Quang cảnh ở đây tiều tuỵ, nghèo nàn; qua những khung cửa sổ có thể thấy những người nộm sứt mẻ với những bộ tóc giả lệch lạc đứng khắp nơi với những bộ y phục đã lạc mốt ít ra mười năm. Một dấu hiệu lớn trên những cánh cửa đầy bụi đề “Đóng cửa để Tân trang.” Harry nghe thấy từ xa một người phụ nữ mang một cái túi nhựa đựng đồ nặng trĩu nói với bạn cô khi họ đi qua, “Chỗ này chẳng bao giờ thấy mở cửa cả…” “Đây,” Tonks nói, ra hiệu cho họ về một khung cửa sổ đang phô bày không gì hơn là một hình nộm phụ nữ đặc biệt xấu. Đôi lông mi giả đã tơi tả và nó đang đang mặc một cái áo choàng không tay bằng nylon xanh. “Mọi người sẵn sàng chưa?” Họ gật đầu, bám chặt quanh cô. Moody xô mạnh vào giữa vai Harry để đẩy nó tới trước và Tonks đi đến sát bên khung kính, nhìn vào cái hình nộm xấu xí nọ, hơi thở của cô phả vào khung kính, “Wotcher,” cô nói, “bọn tôi đến đây để gặp Arthur Weasley.” Harry cảm thấy rất khó hiểu khi có vẻ như Tonks cho rằng cái hình nộm kia có thể nghe thấy khi cô nói rất khẽ qua khung kính như vậy, với tiếng xe buýt ầm ầm sau lưng cô, và tiếng huyên náo của một con đường đầy những người mua sắm. Giây tiếp theo, miệng nó há hốc sửng sờ khi cái hình nộm khẽ gật đầu và ra hiệu bằng những ngón tay được nối lại của nó, và Tonks nắm lấy khuỷu tay Ginny và bà Weasley, bước xuyên qua tấm kính và biến mất. Fred, George và Ron bước ngay sau họ. Harry liếc về phía đám đông đang nhộn nhịp; có vẻ như chẳng có ai trong số họ liếc nhìn tấm cửa trông xấu xí chẳng kém gì Công ty trách nhiệm hữu hạn Purge và Dowse; hoặc chẳng có ai trong số họ có vẻ quan tâm đến cái nhóm sáu người đang tan biến vào không khí ngay trước mũi họ. “Đi nào,” Moody càu nhàu, chọt mạnh thêm một cái nữa vào lưng Harry, họ cùng bước qua một cái gì giống như một cái dải nước lạnh, và hiện ra ở cái phía ấm áp và khô ráo bên kia.
__________________
![]() |
#74
|
||||
|
||||
![]() Chẳng có dấu hiệu gì về cái hình nộm xấu xí hoặc cái khung cảnh mà nó vừa đứng đấy. Họ đang ở một nơi có vẻ như là khu tiếp tân, nơi có những phù thuỷ dáng vẻ yếu ớt ngồi dọc những cái ghế gỗ, một số khác có vẻ hoàn toàn khoẻ mạnh đang đọc lướt những tờ báo Phù Thuỷ Hàng Tuần cũ rích, số khác thì lại đang chơi một trò biến dạng khủng khiếp như thể có một thân coi voi hoặc có những cánh tay cực lớn đang đè lên ngực họ. Căn phòng chẳng hề yên lặng hơn khung cảnh ngoài đường, khi mà các bệnh nhân đặc biệt ồn ào: một số nữ phù thuỷ mặt đầy mồ hôi đứng giữa hàng trước, đang phành phạch quạt cho mình bằng một tờ Tiên Tri Hàng Ngày, miệng liên tục huýt những tiếng lanh lảnh như máy hơi nước; một thầy phù thuỷ lôi thôi lếch thếch đứng ở trong góc ngân lên như một cái chuông mỗi khi ông chuyển động, và với mỗi tiếng ngân, đầu ông lại lại lắc cật lực khiến ông phải tự chụp tai mình lại để giữ nó đứng yên lại.
Có những phù thuỷ mặc những áo choàng màu xanh lá mạ đang đi đi lại lại giữa những hàng người, hỏi những câu hỏi và ghi chép vào hồ sơ giống như Umbridge. Harry chú ý đến cái khăn trên ngực họ: một cây đũa và một khúc xương bắt chéo. “Họ là bác sĩ à?” nó khẽ hỏi Ron. “Bác sĩ ấy à?” Ron nói, giật bắn mình. Những tên khùng Moogle cắt xẻ con người ấy à? Không phải đây, họ là những Người chữa thương (Healer – ai từng chơi ff thì phải biết ) “Lại đây nè!” bà Weasley gọi từ trên phía lão thầy phù thuỷ lại đang ngân vang ở góc, và họ đi theo bà vào cái hàng trước một nữ phù thuỷ tóc vàng đầy đặn đang ngồi ở một cái bàn đề chữ Hướng dẫn. Bức tường sau lưng cô phủ đầy những thông báo và bích chương nói về những điều đại loại như: NHÀ SẠCH THÌ MÁT, VẠC SẠCH THUỐC HAY (A CLEAN CAULDRON KEEPS POTIONS FROM BECOMING POISONS) hay là THUỐC HAY CŨNG CHẲNG NÊN CÔNG, NGƯỜI CHỮA BỆNH GIỎI MỚI THÔNG BỆNH TÌNH (ANTIDOTES ARE ANTI-DON''TS UNLESS APPROVED BY A QUALIFIED HEALER). Còn có một bức tranh chân dung lớn của một nữ phù thuỷ tóc bạc dài với chú thích: Dilys Derwent Người chữa thương của St Mungo 1722- Hiệu trưởng của Trường phù thuỷ và Ma thuật Hogwarts 1741. Dilys nhìn nhà Weasley thật kỹ như muốn đếm họ, rồi khi Harry nhìn bà thì bà nháy mắt với nó, bước ra khỏi tấm chân dung của bà và biến mất. Trong lúc đó, ở phía trước hàng người, một người phù thuỷ trẻ đang nhảy jig kỳ quái ngay tại chỗ, và giữa những tiếng kêu ăng ẳng vì đau, anh ta cố giải thích tình huống khó khăn của mình với người nữ phù thuỷ sau bàn. “Những cái này – ouch – là đôi giày anh tôi cho tôi – ow – chúng cắn tôi – OUCH – chân tôi – nhìn này, hẳn là một thứ – AARGH – lời nguyền nào đó đã nguyền lên chúng và tôi không thể – AAAAARGH – tháo nó ra.” Anh nhảy cẩng lên bằng một chân như thể đang nhảy múa trên than hồng nóng bỏng. “Những cái giày đó không làm cho anh không đọc được chứ hử?” người nữ phù thuỷ tóc vàng nói, cáu kỉnh chỉ về cái bảng hiệu lớn bên trái bàn của cô. “Muốn chữa Thần Chú Gây Hại, thì lên tầng bốn. Như đã nói ở bảng hướng dẫn. Người tiếp <hix, giống bệnh viện VN quá>.” Khi anh chàng phù thuỷ kia vừa tập tểnh vừa nhảy dựng lên đi xa, nhà Weasley tiến vài bước về phía trước và Harry đọc tấm bảng hướng dẫn: “TAI NẠN ĐỒ CỔ… Tầng trệt Vạc bị nổ, đũa thần phản phép, chổi gãy v.v… CÁC CHẤN THƯƠNG BỞI THÚ VẬT… tầng một Bị cắn, chích, đốt, trúng gai nhím v.v… BỌ (BUGS) PHÁP THUẬT Bị lây bệnh, chẳng hạn như bệnh đậu mùa-rồng, bệnh biến mất, bệnh scrojungulus <chả biết là bệnh gì luôn > v.v… BỊ NGỘ ĐỘC LINH DƯỢC VÀ THỰC VẬT… tầng ba Phát ban, nôn mửa, không điều khiển được cơ thể, v.v… THẦN CHÚ GÂY HẠI… tầng bốn Trúng lời nguyền không nhấc mình lên được, bị bỏ bùa mê, dùng sai bùa, v.v… PHÒNG TRÀ CHO KHÁCH/ QUẦY HÀNG BỆNH VIỆN… tầng năm NẾU BẠN KHÔNG CHẮC LÀ MÌNH MUỐN ĐI ĐÂU, KHÔNG THỂ NÓI MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG HOẶC KHÔNG THỂ NHỚ VÌ SAO BẠN ĐẾN ĐÂY, NHỮNG PHÙ THUỶ TIẾP ĐÓN CỦA CHÚNG TÔI SẼ RẤT VUI LÒNG GIÚP ĐỠ BẠN. Một phù thuỷ già lụ khụ với tay nghe đang ở đầu hàng đợi vào lúc này. “Tôi đến đây để gặp Broderick Bode!” ông khò khè. “Khu vực số bốn mươi chín, nhưng tôi e rằng ông sẽ phí thời gian thôi,” cô phù thuỷ thô bạo nói. “Ông ta đã lẫn lắm rồi, ông cũng biết đấy – và ông ta vẫn còn nghĩ mình là một cái ấm trà. Người tiếp!” Một phù thuỷ với dáng vẻ phiền não đang giữ chặt mắt cá chân của cô con gái nhỏ của ông trong khi cô bé bay phành phạch trên đầu ông bằng một cặp cánh da cực kỳ lớn mọc ra từ lưng của đứa trẻ nghịch ngợm. “Tầng bốn,” cô phù thuỷ nói, bằng một giọng chán ngán mà không buồn hỏi gì, và người đàn ông biến qua cánh cửa đôi đằng sau cái bàn, giữ chặt con gái mình như đang giữ một quả bóng bay có hình dạng kỳ lạ. “Người tiếp!” Bà Weasley di chuyển về hướng bàn. “Xin chào,” bà nói, “chồng tôi, Arthur Weasley, sáng nay đã được chuyển sang khu khác, cô có thể nói với chúng tôi-?” “Arthur Weasley?” cô phù thuỷ nói, lướt ngón tay trên một danh sách dài trước mặt cô, “Phải, tầng một, cửa thứ hai bên phải, khu Dai Llewellyn.” “Xin cám ơn,” bà Weasley nói, “Đi nào, các con.” Họ đi theo bà lôi qua những cánh cửa đôi và đi dọc theo một hành lang hẹp phía sau, được gắn dọc chân dung của các Người chữa thương nổi tiếng và được thắp sáng bằng quả bong bóng tinh thể gắn đầy nến lơ lửng trên nhà, nhìn giống như quả bong bóng xà phòng khổng lồ. Có thêm nhiều các phù thuỷ mặc áo chàng màu xanh lá mạ ra vào các cánh cửa mà họ đi qua; một luồng hơi màu vàng có mùi khó ngửi thoảng ra lối đi khi họ đi qua một cửa, và thỉnh thoảng họ lại nghe thấy những tiếng khóc than vang lên. Họ leo lên một tầng lầu và đi vào hành lang dành cho Các Chấn Thương Bởi Thú Vật, cánh cửa thứ hai bên phải tại đây có hàng chữ “Khu vực Nguy Hiểm: Dai Llewllyn: Bị cắn nghiêm trọng.” Dưới đó là một tấm thẻ đồng trên cái vòng gõ cửa với hàng chữ viết tay: Người Chữa Thương Đang Trực: Hippocrates Smethyck. Người huấn luyện chữa thương: Augustus Pye. “Bọn tôi sẽ đợi bên ngoài, chị Molly ạ,” Tonks nói. “Anh Arthur sẽ không muốn có nhiều khách vào lúc này đâu… nên để gia đình vào trước.” Mắt Điên càu nhàu đồng ý với ý kiến này dựa lưng vào bức tường hành lang, con mắt phép của ông đảo vòng khắp mọi hướng. Harry cũng lùi lại, nhưng bà Weasley nắm lấy tay nó và đẩy nó qua cửa, nói, “Đừng khờ thế, Harry, anh Arthur muốn cám ơn cháu.” Khu vực này nhỏ và dơ bẩn, và chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hẹp nằm phía trên cao bức tường nằm đối diện với cửa. Phần lớn ánh sáng ở đây toả ra từ những quả bong bóng tinh thể chụm lại ở giữa trần. Những bức tường được lót gỗ sồi và có một bức chân dung của một phù thuỷ nhìn có vẻ khắc nghiệt trên tường, đề rằng: Urquhart Rackharrow, 1612—1697, Người Phát Minh ra câu thần chú Trục Xuất Ruột. Chỉ có ba bệnh nhân ở đây. Ông Weasley đang nằm trên một cái giường nằm phía xa của khu này cạnh cái cửa sổ nhỏ tí. Harry hài lòng và nhẹ nhõm hơn khi thấy rằng ông đang dựa trên nhiều cái gối và đang đọc tờ Tiên Tri Hàng Ngày qua cái tia nắng mặt trời lẻ loi đang rọi xuống giường ông. Ông nhìn lên khi họ đi về hướng ông, và hớn hở khi nhận ra họ là ai. “Xin chào!” ông nói, ném tờ Tiên tri qua một bên. “Bill vừa mới đi, Molly à, nó phải về đi làm, nhưng nó nói sẽ tạt qua thăm em sau.” “Anh thế nào, Arthur?” bà Weasley hỏi, cúi xuống hôn lên má chồng và nhìn đầy lo lắng vào mặt ông, “Anh trông yếu quá,” “Anh cảm thấy rất là khoẻ,” ông Weasley tươi tỉnh nói, giơ những cánh tay lực lưỡng ra và ôm lấy Ginny. “Họ mà chỉ cần tháo băng ra là anh chuồn về nhà ngay.” “Sao họ không tháo nó ra, ba?” Fred hỏi. “Ờ, cứ mỗi lần họ thử là những vết thương lại phun máu òng ọc,” ông Weasley vui vẻ nó, vươn người về phía cây đũa thần nằm trên cái tủ của ông, và vẫy ra thêm sáu cái ghế bên giường ông để tất cả mọi người ngồi xuống. “Có vẻ có một loại nọc độc kỳ lạ nào đó trong con rắn khiến cho những vết thương không liền miệng được <mà không gây chết người?>. Nhưng mà họ cam đoan là họ sẽ tìm ra thuốc giải, họ nói rằng họ đã từng xử lý nhiều ca khó hơn ca của ba, còn trong lúc đó thì ba phải uống Linh Dược Phục Hồi Máu đều đều mỗi giờ. Nhưng còn cái ông đằng kia,” ông nói, hạ giọng và hất đầu về phía chiếc giường đối diện có một người đàn ông xanh xao ốm yếu dang nằm nhìn lên trần nhà. “Con người tội nghiệp, bị người sói cắn. Không thể chữa được.” “Một người sói?” bà Weasley thì thào, nhìn đầy lo lắng. “Để ông ta ở một khu công cộng có an toàn không? Đáng lý phải đưa anh ta vào khu cách ly.” “Còn hai tuần nữa mới tới kỳ trăng rằm,” ông Weasley nhẹ nhàng nhắc vợ. Những Người chữa thương vừa nói chuyện với ông ta sáng nay, em biết đấy, để cố thuyết phục ông ta rằng ông có thể sống một cuộc sống gần như bình thường. Tôi nói chuyện với ông ta – tất nhiên là không nêu tên – nhưng tôi nói là tôi có quen biết một người sói, một người rất tử tế, người đã rất dễ dàng thích ứng với tình thế.” “Thế ông ta nói sao ba?” George hỏi. “Ông ta nói là sẽ cắn cho ba một nhát nên thân nếu ba không ngậm miệng lại,” ông Weasley buồn bã nói, “Còn người phụ nữ nằm kia,” ông chỉ về cái giường còn lại, nằm bên phải cửa, “không chịu nói với những Người chữa thương cái gì đã cắn bà, khiến cho tất cả bọn ba đều nghĩ rằng hẳn bà ta đã làm điều gì đó phạm pháp. Dù là con gì đi nữa thì nó cũng cắn một khoảng thịt lớn khỏi chân bà ta, nó bốc lên một cái mùi cực kỳ tởm một khi họ thay băng.” “Vậy ba sẽ nói với chúng con chuyện gì đã xảy ra chứ?” Fred hỏi, kéo ghế lại gần giường. “Ờ, các con đã biết rồi mà,” ông Weasley nói, nở một nụ cười ngụ ý với Harry, “Đơn giản vô cùng – ba đã làm việc suốt cả ngày, ngủ gục, rồi con rắn đến và cắn ba.” “Có phải tờ Tiên tri đã đăng rằng ba bị tấn công không?” Fred hỏi, chỉ về phía tờ báo ông Weasley vừa lẳng qua một bên. “Không, tất nhiên là không rồi,” ông Weasley nói, với một nụ cười hơi gay gắt, “Bộ không muốn mọi người biết rằng đã có một con rắn khổng lồ dơ bẩn đã -“ “Anh Arthur!” bà Weasley cảnh báo chồng. “-đã- cắn-ơ- ba,” ông Weasley vội vã nói, dù Harry tin là đó không phải là điều ông định nói. “Thế thì chuyện gì đã xảy ra hả ba?” George hỏi. “Đó là công chuyện của ba,” ông Weasley nói, dù vẫn hơi cười. Ông nhặt tờ Tiên Tri Hàng Ngày lên, lại mở nó ra và nói, “ba vừa đọc đến đoạn nói về Willy Widdershin bị bắt khi mọi người đến. Các con biết rằng Willy đã bị phát hiện là người đã làm cho các toilet nôn ngược lại vào mùa hè chứ? Một trong những câu nguyền đã phản phép lại hắn, cai toilet nổi tung và mọi người thấy hắn nằm bất tỉnh trên các mảnh vụn và từ đầu đến chân trong-“ “Khi ba nói rằng ba đang “làm nhiệm vụ”, Fred cắt ngang bằng một giọng thật nhỏ, “thì ba đang làm gì thế?” “Con nghe ba nói rồi đấy,” bà Weasley thì thào, “chúng ta không thảo luận chuyện này ở đây! Kể tiếp về Willy Widdershins đi, anh Arthur” “Ờ, làm sao mà hắn trốn được tránh nhiệm trong vụ toilet,” ông Weasley dứt khoát nói, “chỉ có thể nhờ một phép màu-“ “Ba đang bảo vệ nó phải không ba ?” George khẽ nói. “Vũ khí ấy? Cái mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang theo đuổi ấy?” “George này, yên nào,” bà Weasley quát. “Dù sao thì,” ông Weasley nói, cao giọng, “lần này Willy bị bắt khi đang bán những quả đấm cửa cắn cho người Moogle, và ba không nghĩ rằng hắn có thể bò ra khỏi chuyện này được bởi vì, theo như bài báo này, hai người Moogle đã bị mất ngón tay lúc này đang ở St Mungo để thực hiện ca mọc xương khẩn cấp và sửa trí nhớ. Nghĩ về việc này đi, những người Moogle ở St Mungo! Tôi không biết là họ đang ở khu nào nhỉ?” Và ông háo hức nhìn quanh như thể tìm một dấu hiệu chỉ dẫn nào đó. “Em đã từng nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy có một con rắn phải không, Harry?” Fred nói, nhìn về phía cha dò phản ứng. “Một con khổng lồ? Em đã thấy nó và đêm hắn trở lại, đúng không?” “Đủ rồi,” bà Weasley cắt ngang. “Mắt Điên và Tonks đang ở ngoài. Anh Arthur là, họ muốn vào thăm anh. Và các con có thể đợi ở ngoài.” bà nói thêm với đám trẻ và Harry. “Các con có thể đến chào tạm biệt sau. Đi nào.” Đám trẻ lùi trở lại hành lang. Mắt Điên và Tonks đi vào và đóng cửa ngăn cách khu vực sau lưng họ. Fred nhíu mày. “Được lắm,” nó lạnh lùng nói, lục túi, “thế đấy. Không nói với chúng ta điều gì hết.” “Thế còn những cái này thì sao?” George nói, rút ra một cái gì đó giống như những sợi chỉ rối vào nhau màu da thịt. “Anh hiểu ý tôi rồi.” Fred nói, cười toe. “Hãy xem St Mungo có gắn Bùa Imperturbable trên những cánh cửa ngăn cách khu vực hay không?” Nó và George tháo cuộn chỉ và tách ra năm Cái Tai Nối Dài. Fred và George đưa nó ra. Harry ngần ngừ lấy một cái. “Lấy đi nào, Harry! Em đã cứu mạng ba. Nếu có ai đó có quyền nghe trộm ông, thì chính là em.” Mỉm cười một cách bất kể với chính mình, Harry cầm lấy cuối sợi chỉ và nhét vào tai giống như hai anh em sinh đôi đang làm. “Được rồi, đi đi nào!” Fred thì thào. Những sợi chỉ màu thịt lúc lắc như những con sâu dài mỏng manh và luồn dưới cửa. Đầu tiên Harry không thể nghe được gì, rồi nó giật phắt mình khi nghe Tonks thì thào rõ như thể cô đang đứng kế nó. “… họ đã tìm khắp vùng đất nhưng không thấy con rắn đâu cả. Có vẻ như nó đã biến mất sau khi tấn công anh, Arthur ạ… nhưng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy không thể nào dùng một con rắn đó để đột nhập vào, đúng không?” “Tôi nghĩ rằng hắn đưa con rắn đó đến để trinh sát,” Moody gầm gừ, “ bởi vì đến lúc này hắn chẳng có được chút may mắn nào cả, đúng không? Không, tôi cho rằng hắn đang cố làm rõ rằng hắn đang đối mặt với gì và nếu không có Arthur ở đó thì con vật đó đã có nhiều thời gian để tìm quanh. Ờ, mà Potter nói nó thấy hết hả?” “Vâng,” bà Weasley nói. Giọng của bà có vẻ khó chịu, “Anh biết không, cụ Dumbledore gần như đang đợi là Harry sẽ thấy được những việc như vậy.” “Ờ, phải,” Moody nói, “có một cái gì đó rất ngộ trong người thằng bé Potter, bọn ta ai cũng biết mà.” “Cụ Dumbledore có vẻ lo lắng về Harry khi tôi nói chuyện với cụ vào sáng nay,” bà Weasley thì thào. “Tất nhiên là ông ta lo rồi,” Moody gầm gừ. “Thằng bé quan sát mọi việc từ bên trong con rắn của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy. Rõ ràng Potter không nhận thức được điều đó có nghĩ là gì, nhưng nếu như mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đang khống chế nó thì –“ Cái Tai Nối Dài rơi khỏi tay Harry, tim nó đập thình thịch và máu nóng dồn khắp mặt. Nó nhìn quanh những người khác, chúng đang nhìn nó, những sợi chỉ vẫn còn thò ra trên tai, tất cả đều thình lình hốt hoảng.
__________________
![]() |
#75
|
||||
|
||||
![]() Harry Potter quyển 5 - chương 23
Nội dung Chương 23: Lễ giáng sinh ở khu cách ly Chẳng lẽ đó là lý do khiến cụ Dumbledore không nhìn vào mặt Harry nữa? Chẳng lẽ ông sợ là có thể sẽ thấy Voldemort đang nhìn ra, khiến cho đôi mắt xanh long lanh ấy sẽ thình lình chuyển sang màu đỏ rực, đồng tử khép lại như mắt mèo? Harry nhớ lại khi mà khuôn mặt giống như một con rắn của Voldemort đã một lần tự lộ ra sau lưng của giáo sư Quirrell và nó vội đưa tay vào sau gáy mình, tự hỏi nếu mà Voldemort bùng cháy trong não nó thì sẽ có cảm giác như thế nào? Nó cảm thấy mình thật ghê tởm xấu xa, như thể nó đang mang một mầm mống độc hại trong người, nó cảm thấy không còn xứng đáng ngồi trong toa Xe điện ngầm để trở về nhà từ bệnh viên với những người vô tội, trong sáng mà tâm hồn và cơ thể không mang mầm mống của Voldemort… nó không chỉ đơn thuần là thấy con rắn nữa, nó chính là con rắn ấy, bây giờ thì nó đã biết như vậy… Rồi một ý nghĩ khủng khiếp xảy đến với nó, một ký ức ập vào tâm tưởng nó, khiến cho tâm tưởng nó co quặn và oằn lên như một con rắn. Hắn đang theo đuổi cái gì, ngoài việc tập hợp thuộc hạ? Những thứ mà hắn chỉ có thể có được bằng sự lén lút… như là vũ khí. Một cái gì đó mà lần trước hắn đã không có. Tôi chính là thứ vũ khí ấy, Harry nghĩ thế, và ý nghĩ đó như một liều thuốc độc chạy tuôn trong huyết quản nó, làm nó run lẩy bẩy, khiến cho mồ hôi nó tuôn ra như tắm khi nó lắc lư khi toa xe đi vào đường hầm tối đen. Tôi chính là một thứ vũ khí Voldemort đang cố dùng, đó là lý do mà họ luôn bảo vệ tôi khi tôi đi bất kỳ đâu, không phải để bảo vệ tôi, mà để bảo vệ người khác, chỉ có điều là điều này không thể thực hiện được khi họ không có được ai để trông chừng tôi trong thời gian tôi ở Hogwarts… Tôi đã tấn công ông Weasley đêm đó, chính là tôi. Voldemort đã khiến tôi làm như thế và hắn có thể xâm nhập vào trong tôi, lắng nghe những ý nghĩ của tôi ngay lúc này – “Harry, cháu không sao chứ?” bà Weasley trườn qua Ginny và thì thầm với nó khi con tàu lắc lư dọc theo đường ống tối tăm. “Cháu trông không khoẻ lắm. Cháu cảm thấy bệnh à?” Tất cả đều quan sát nó. Nó lắc mạnh đầu và bắt đầu nhìn vào mẩu quảng cáo về bảo hiểm nhà. “Harry à, cháu có chắc là cháu không sao không?” bà Weasley hỏi bằng một giọng lo lắng, khi họ đi bộ dọc theo một bãi cỏ um tùm giữa quảng trường Grimmauld. “Cháu nhìn xanh lắm… có chắc là sáng nay cháu đã ngủ không đó? Bây giờ cháu lên lầu liền đi và cháu có thể được vài giờ để ngủ trước khi ăn tối, được chứ?” Nó gật đầu, đây chính là một lời lý do được tạo rađể không nói chuyện với bất kỳ ai khác, chính là điều mà nó muốn, vì vậy khi bà mở cửa trước thì nó vội vã băng qua cái bình phong hình chân người khổng lồ, leo lên cầu thang và chui vào phòng của nó và Ron ngay. Ở đây, nó bắt đầu đi đi lại lại, băng qua hai cái giường và cái khung tranh trống rỗng của ông Phineas Nigellus, óc của nó cuồn cuộn dâng trào với những câu hỏi và ý nghĩ kinh khủng hơn bao giờ hết. Nó đã trở thành một con rắn vào lúc nào? Có thể rằng nó là một Animagus… không, nó không thể làm vậy được, nó biết thế… có thể chính Voldemort chính là một Animagus… vâng, Harry nghĩ, điều này rất hợp lý, tất nhiên là hắn có thể biến thành một con rắn… và khi hắn nắm giữ tôi, thì cả hai hắn và tôi đều biến hình… nhưng điều này không giải thích được việc tôi trở lại London và lên giường trở lại trong vòng năm phút như thế nào… nhưng khi Voldemort là phù thuỷ quyền năng nhất trên thế giới, vượt hơn cả cụ Voldemort, thì có thể đối với hắn việc di chuyển người khác chẳng có vấn đề gì cả. Và rồi, với một cơn sợ hãi kinh khủng, nó chợt nghĩ, nhưng điều này thật là điên khùng – nếu như Voldemort chiếm hữu tôi, thì tôi đã cho hắn thấy mọi chuyện bên trong Tổng hành dinh của Đội quân Phượng Hoàng vào lúc này! Hắn sẽ biết ai đang ở trong Đội quân và ba Sirius đang ở đây… và tôi đã nghe được rất nhiều chuyện mà tôi không nên nghe, những chuyện mà ba Sirius đã kể cho tôi nghe trong đêm đầu tiên tôi đến đây… Chỉ có một cách để giải quyết chuyện này: nó phải rời khỏi quảng trường Grimmauld ngay tức khắc. Nó sẽ đón Giáng sinh ở Hogwarts không cùng với bất kỳ ai, ít nhất điều này sẽ giúp họ an toàn… nhưng không, không thể thế được, vẫn còn nhiều người ở Hogwarts có thể bị tấn công và bị thương. Nếu như lần tới lại là Seamus, Dean hoặc Neville thì sao? Nó không đi đi lại lại nữa và đứng nhìn cái khung tranh rỗng của Phineas Nigellus. Một cảm xúc nặng nề đè nặng tâm tưởng nó. Nó không còn lựa chọn nào nữa, nó sẽ phải trở về đường Privet, hoàn toàn tự cắt đứt mình với thế giới phù thuỷ. Ờ, nếu như nó phải làm thế, nó nghĩ, thì việc lẩn quẩn ở đây chẳng còn tích sự gì. Cố để cho toàn bộ tâm trí mình không nghĩ đến việc nhà Dusley sẽ đón tiếp nó thế nào khi nó hiện ra ở ngưỡng cửa nhà họ sáu tháng sớm hơn họ ước liệu, nó sải bước về phía cái valy của mình, đóng mạnh nó lại và khoá nó, rồi theo thói quen nó nhìn quanh tìm Hedwig trước khi nhớ ra rằng nó vẫn còn ở Hogwarts – ờ, vậy thì khỏi phải mang theo cái lồng của nó – nó nắm lấy một đầu cái valy của nó và đã kéo được nửa đường về phía cửa thì một giọng nói cạnh khoé vang lên, “Bỏ chạy à?” Nó nhìn lại, Phineas Nigellus đã hiện ra trở lại trên tấm vải bạt của bức chân dung của ông và đang chồm người khỏi khung tranh, quan sát Harry với vẻ mặt đầy thích thú. “Không phải bỏ chạy, không,” Harry nói ngắn, kéo thêm cái valy đi vài bước nữa ngang phòng. “Tôi nghĩ là,” Phineas Nigellus nói, vuốt ve bộ râu nhọn, “khi mà đã thuộc vào nhà Gryffindor thì cậu phải là một người can đảm! Với tôi, có vẻ như việc câu vào nhà tôi thì đúng hơn. Chúng tôi, những người nhà Slytherin đều rất can đảm, đúng vậy, nhưng không ngu ngốc. Trong trường hợp phải lựa chọn, chúng tôi đều luôn luộn chọn giải pháp bảo vệ cái cần cổ của mình.” “Không phải là cái cần cổ của tôi là cái thứ mà tôi đang bảo vệ,” Harry nói cộc lốc, kéo cái valy qua khoảng rất gập ghềnh trên tấm thảm bị mối ăn nằm ngay trước cửa. “Ờ, tôi hiểu,” Phineas Nigellus nói, vẫn tiếp tục vuốt râu, “đây không phải là một cuộc đào tẩu hèn nhát, cậu rất quý phái.” Harry thây kệ ông. Tay nó vừa đặt lên nắm cửa thì Phineas Nigellus lười biếng nói, “tôi có một thông điệp của cụ Albus Dumbledore dành cho cậu.” Harry quay phắt lại. “Là gì?” “Ở yên tại chỗ.” “Tôi có đi đâu đâu!” Harry nói, tay vẫn đặt trên cái nắm cửa. “Thế cái thông điệp đó là gì?” “Tôi chẳng vừa mới nó đó thôi, cái cậu đần này,” Phineas Nigellus nói một cách êm ru, “Dumbledore nói “Ở yên tại chỗ”.” “Tại sao?” Harry nóng nảy nói, thả cái valy xuống. “Vì sao cụ ấy muốn tôi phải ở yên? Cụ ấy còn nói gì nữa không?” “Không gì thêm,” phụ nữ Nigellus nói, nhướng cặp mày đen lên như thể ông thấy rằng tên Harry này xấc láo quá. Tâm trạng của Harry dâng lên mặt nó như thể một con rắn bò dọc theo một bãi cỏ dài. Nó đã kiệt sức rồi, nó quá quay cuồng, nó đã trải qua những cảm giác kinh hãi, nhẹ nhõm rồi lại kinh hãi chỉ trong vòng mười hai giờ liền, và cụ Dumbledore vẫn không nói chuyện với nó. “Thế đấy à?” nó nói lớn. “Ở yên tại chỗ! Đó là cái ai cũng nói với tôi sau khi tôi bị bọn Giám Ngục tấn công! Chỉ việc ngồi yên khi mọi chuyện diễn tiến, Harry à! Cho dù chúng tôi không buồn nói với cậu điều gì cả, bởi vì bộ não của cậu bé quá bé để giải quyết nó.” “Cậu biết đấy,” Phineas Nigellus nói, thậm chí còn lớn hơn cả Harry, “đó chính xác là lý do khiến tôi bất đắc dĩ làm một thầy giáo! Những người trẻ tuổi thường tự cho họ luôn tuyệt đối đúng trong mọi chuyện. Có bao giờ cậu đã thử nghĩ xem, hỡi con người tự cao tự đại khốn khổ kia, rằng có thể có một lý do tuyệt hảo nào đó để khiến cho hiệu trưởng của Hogwarts lại hạn chế không nói từng chi tiết nhỏ trong kế hoạch của ông ta với cậu? Cậu có bao giờ chịu bình tâm lại, trong khi luôn cảm thấy rằng mình bị đối xử bất công, để chú ý rằng việc tuân theo những lệnh của Dumbledore thì cậu sẽ không bao giờ bị tổn hại cả? Không. Không, như những người trẻ tuổi khác, cậu luôn chắc khi chỉ có cậu cậu thấy và nghĩ, chỉ có cậu nhận ra nguy hiểm, chỉ có cậu là người đủ thông minh để nhận ra được Chúa Tể Hắc Ám đang có kế hoạch làm gì-“ “Hắn đang có kế hoạch làm gì đó với tôi, phải không?” Harry nhanh :Dng nói. “Tôi nói thế à?” Phineas Nigellus nói, lơ đãng kiểm tra đôi găng tay lụa của mình. “Bây giờ, nếu như cậu miễn cho tôi, thì tôi có những chuyện khác đáng làm hơn là lắng nghe một gã trẻ tuổi đang đau khổ… xin chào.” Và ông cuộn qua cạnh khung tranh và biến ra khỏi tầm nhìn. “Tốt, vậy đi đi!” Harry hét lên với cái khung tranh trống rỗng, “và nói với cụ Dumbledore rằng tôi cám ơn không vì gì cả!” Tấm vải bạt trống rỗng trở lại yên lặng. Giận điên cả người, Harry kéo cái valy trở lại chân giường, rồi nằm úp mặt xuống những tấm chăn bị mọt ăn, mắt nhắm nghiền, cả thân người nặng nề và đau nhức. Nó cảm thấy như nó đang di chuyển hàng dặm trường… không thể tưởng là chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ trước Cho Chang đã đến gần nó, dưới cây tầm gửi… nó mệt quá rồi… nó sợ không dám ngủ… nó không biết nó có thể chống chọi lại việc này bao lâu nữa… cụ Dumbledore nói nó ở lại… điều đó có nghĩ là nó được phép ngủ… nhưng nó sợ quá… nếu nó lại xảy ra thì sao? Nó chìm dần vào bóng tối. Như thế có một cuộn phim trong đầu nó đang được chờ đợi để bắt đầu quay lại. Nó đang đi xuống một cái hành lang vắng lặng về phía một cánh cửa đơn sơ, đi gữa những bức tường đá lởm khởm, những ngọn đuốc bập bùng, một một lối đi mở về những bậc thang đá dẫn xuống bên trái… Nó đã đi đến bên cánh cửa đen ngòm ấy nhưng không thể mở được… nó đứng nhìn nó trừng trừng, tuyệt vọng không bước vào… có một điều gì đó nó đang tha thiết được làm… một giải thưởng đằng sau những giấc mơ của nó… chỉ cần vết sẹo của nó không đau nữa… thì nó có thể nghĩ rõ hơn… “Harry,” giọng của Ron vang lên từ xa, rất xa, “Mẹ nói bữa tối đã xong rồi, nhưng mẹ sẽ để phần cho cậu nếu cậu muốn nằm lại giường.” Harry mở bừng mắt, nhưng Ron đã rời khỏi phòng. Nó không muốn ở cạnh tôi một mình, Harry nghĩ. Sau khi nghe thầy Moody nói thì nó không muốn vậy nữa. Nó cho rằng không còn ai cần đến nó nữa, bây giờ thì họ đã biết cái gì đang ở bên trong nó. Nó không xuống ăn tối; nó không phải chịu đựng việc ở bên họ. Nó lật mình lại, và sau một lúc, thì nó ngủ thiếp đi. Nó tỉnh lại sau đó rất lâu, vào buổi sáng sớm, người lả đi vì đói, và Ron đang ngáy ầm ầm ở giường kế bên. Nó liếc mắt nhìn quanh phòng và thấy cái hình dáng lờ mờ của Phineas Nigellus đứng sau bức chân dung của ông và một ý nghĩ ập ngay đến với Harry rằng rất có thể cụ Dumbledore có thể đã gửi Phineas Nigellus đến trông chừng nó, đề phòng việc nó có thể tấn công ai khác nữa. Cái cảm giác này càng bùng cháy một cách tệ hại. Nó lờ mờ ước muốn rằng nó sẽ không phải tuân theo lệnh cụ Dumbledore nữa… nếu như đó là cuộc sống của nó ở đây tại quảng trường Grimmauld, thì có thể nó nên đi về đường Privet thì hơn. * Những người khác dùng buổi sáng hôm sau để dán những đồ trang trí Giáng Sinh. Harry không thể nhớ được có lần nào Sirius ở một tâm trạng phấn chấn như vậy; ông thật sự đang hát một bài hát mừng nào đó, hình như để mừng rằng ông đã có bạn trong kỳ Giáng sinh. Harry có thể tiếng vọng bài hát của ông vẳng qua nền nhà của cái phòng khách lạnh lẽo nơi nó đang ngồi trong cô độc, nhìn bầu trời đang trắng dần bên ngoài cửa sổ khi tuyết đang rơi dày, cảm thấy một sự hài lòng hoang dại khi nó cho mọi người có được một cơ hội khác để nói về nó, khi họ đang bận rộn với công việc. Khi nó nghe tiếng bà Weasley nhẹ nhàng gọi nó xuống ăn trưa vẳng lên cầu thang, nó lại rút lên trên và lờ đi. Đến sáu giờ tối thì có tiếng chuông vang lên và bà Black lại bắt đầu chửi rủa. Nghĩ rằng Mundungus hoặc một thành viên khác của Đội quân đang đến gọi cửa, Harry lại càng ngồi một cách thoải mái hơn đối diện với bức tường của căn phòng của con Buckbeak, nơi nó đang trốn, cố bỏ qua cái cảm giác đói ngấu khi nó cho con Bằng Mã ăn những con chuột chết. Và nó cảm thấy hơi sốc khi có ai đó gõ mạnh cửa vài phút sau. “Mình biết bạn ở đây,” giọng của Hermione vang lên, “Bạn ra đây được không? Mình muốn nói chuyện với bạn.” “Bạn làm gì ở đây vậy?” Harry hỏi bạn, kéo cửa ra khi Buckbeak lại cào đám rơm để tìm những mẩu chuột chết mà nó có thể làm rơi vãi. “Mình cứ nghĩ là bạn đã đi trượt tuyết với ba mẹ rồi chứ.” “Ờ, thật ra thì trượt tuyết không phải là cái mình thật sự muốn,” Hermione nói. “Vì thế, mình đến đây ăn Giáng sinh,” Tuyết lắc rắc trên tóc cô bé, khuôn mặt cô bé hồng lên vì lạnh. “Nhưng đừng nói với Ron nhé. Mình nói với bạn ấy rằng trượt tuyết tuyết lắm bởi vì bạn ấy cứ cười mình suốt. Ba và mẹ mình hơi thất vọng, nhưng mình đã nói với họ rằng những người đang lo về kỳ thi đều ởi lại Hogwarts để học cả. Ba mẹ muốn mình học tốt và họ sẽ hiểu. Dù sao thì,” cô bé lanh lợi nói, “đi vào phòng ngủ của bạn đi nào, mẹ của Ron đã nhóm một ngọn lửa ở đấy và bác sẽ mang sandwich lên.” Harry đi theo bạn trở về tầng hai. Khi nó đi vào phòng, nó hơi ngạc nhiên khi thấy Ron và Ginny đã đợi sẵn chúng trên giường của Ron. “Mình đến bằng chuyến Xe Buýt Hiệp Sĩ,” Hermione vui vẻ nói, cởi áo khoác ra trước khi Harry kịp nói gì. “Cụ Dumbledore nói vớimình chuyện gì đã xảy ra vào sáng nay, nhưng mình phải đợi khi học kỳ chính thức kết thúc mới khởi hành được. Mụ Umbridge tức điên vì các bạn đã biến mất ngay dưới mũi mụ, cho dù cụ Dumbledore đã nói với mụ rằng bác Weasley đang ở St Mungo và cụ đã cho phép các bạn được đến thăm. Thế đấy…” Cô bé ngồi xuống cạnh Ginny, và hai cô bé cùng với Ron nhìn sang Harry. “Bạn cảm thấy thế nào?” Hermione hỏi. “Khoẻ,” Harry cứng rắn nói. “Ôi, đừng nói dối nữa, Harry ạ,” cô bé nóng nảy nói. “Ron và Ginny nói rằng bạn đã trốn mọi người kể từ khi bạn trở về từ St Mungo.” “Họ đã nói thế à?” Harry nói, nhìn Ron và Hermione. Ron nhìn xuống chân mình nhưng Ginny có vẻ như chẳng hề nao núng. “Phải, tụi em đã nói thế!” cô bé nói, “Anh chẳng chịu nhìn ai cả!” “Chính là mọi người không ai chịu nhìn tôi!” Harry giận dữ nói. “Có thể là mọi người thay phiên nhìn nhau, nên cứ thế mà lỡ nhau,” Hermione nói, khoé môi hơi nhếch lên. “Hài hước nhỉ,” Harry gắt lên, quay đi. “Ồ, đừng có hiểu lầm nữa mà,” Hermione nói, “Nghe này, trong đêm qua mọi người đã nói với mình những gì mà các bạn nghe được bằng những Cái Tai Nối Dài-“ “Thế à?” Harry càu nhau, thọc sâu tay vào túi và nhìn màn tuyết rơi dày bên ngoài. “Ai cũng nói về mình, phải không? Ờ, mình quen rồi.” “Chúng em muốn nói chuyện với anh, anh Harry,” Ginny nói, “nhưng khi mà anh cứ lẩn trốn mọi người kể từ khi chúng ta trở về thì-“ “Tôi không muốn ai nói chuyện với tôi cả,” Harry nói, càng lúc nó càng cảm thấy tức giận. “Ờ, sao anh khờ quá,” Ginny tức giận nói, “khi anh không biết bất kỳ ai khác ngoài em đã từng bị khống chế bởi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, và em có thể nói với anh nó có cảm giác như thế nào.” Harry vẫn lặng im khi những từ này tác động lên nó. Rồi nó quay lại. “Anh quên mất,” nó nói. “May thật,” Ginny lạnh lùng nói. “Anh xin lỗi,” Harry nói, và nó muốn nói, “Thế… thế em có nghĩ rằng anh đang bị khống chế không?” “Ờ, anh vẫn có thể nhớ tất cả mọi chuyện anh làm chứ?” Ginny hỏi. “Có một khoảng thời gian trống rỗng nào đó anh không biết được rằng mình đang làm gì không?” Harry cố suy nghĩ. “Không,” nó nói. “Vậy thì Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy chưa bao giờ khống chế được anh cả,” Ginny giản dị nói, “Khi hắn khống chế em, em không thể nhớ được mình đã làm gì trong hàng giờ, em thấy mình đang ở những nơi mà không biết mình đã đến bằng cách nào.” Harry khó mà dám tin lời cô bé, nhưng tim nó vẫn bùng lên thây kệ nó đang muốn gì. “Nhưng dù sao anh đã mơ về ba em và con rắn-“ “Harry à, trước đây bạn đã mơ thấy những chuyện vậy rồi mà,” Hermione nói, “bạn đã thoáng thấy được những gì mà Voldemort muốn làm từ nằm ngoái rồi.” “Điều này khác,” Harry nói, lắc đầu. “Mình đã ở bên trong con rắn ấy. Như thể mình là một con rắn… thế nếu Voldemort bằng cách nào đó chuyển mình tới London-?” “Nếu một ngày nào đó,” Hermione nói, giọng tỏ ra rất bực mình, “bạn chịu đọc cuốn Hogwarts: Một lịch sử, thì nó có thể sẽ nhắc cho bạn nhớ rằng bạn không thể Apparate hoặc Disapparate bên trong Hogwarts. Thậm chí ngay cả Voldemort cũng không thể làm cho bạn bay ra khỏi ký túc xá được, Harry à.” “Cậu đâu có rời khỏi giường đâu, ông bạn,” Ron nói. “Tớ thấy cậu quằn quại trong khi ngủ ít ra là cả phút trước khi bọn tớ có thể đánh thức được cậu dậy.” Harry lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ. Những gì các bạn nó nói không chỉ để an ủi, chúng có ý nghĩa… và không thật sự nghĩ ngợi gì, nó vớ lấy một cái sandwich trên cái dĩa trên giường và vội vã tống nó vào miệng. Dù sao thì mình không phải là một món vũ khí, Harry nghĩ. Tim nó lại rộn lên trong vui mừng và nhẹ nhõm, và nó cảm thấy vui lây khi cả bọn nghe thấy Sirius đang ầm ầm đi băng qua chỗ chúng đi về phía phòng Buckbeak, gào tướng lên lời hát “Chúa phù hộ bọn mi, những con Bằng mãvui vẻ.” * Làm sao mà nó lại có thể mơ đến việc trở về đường Prive để đón Giáng sinh nhỉ? Niềm vui của Sirius vì căn nhà lại đầy người, và đặc biệt là có Harry trở về, đã lan khắp mọi người. Ông không còn là người chủ nhà rầu rĩ vào mùa hè nữa; bây giờ thì ông có vẻ như xác định rằng mọi người nên vui vẻ cùng nhau càng nhiều càng tốt, nếu như không thể hơn được niềm vui họ đã có bên nhau ở Hogwarts, và ông làm việc không mệt mỏi trong khoảng thời gian trước Ngày Giáng Sinh, mọi người giúp ông lau chùi và trang trí, và vì thế đến khi họ đi ngủ vào đêm trước Noel thì ngôi nhà khó mà nhận ra được nữa, những ngọn đèn chùm mờ xỉn không còn bám đầy mạng nhện nữa và treo đầy những vòng hoa và với những ngọn cờ đuôi nheo bằng vàng và bạc rực rỡ, toả ra những luồng sáng bạc ma thuật phía trên những tấm thảm mòn chỉ; một cây thông Noel thật lớn, được Mundungus mang đến và trang trí bằng những những con tiên đồng sống, che khuất luôn cái cây phả hệ của gia đình Sirius, và thậm chí cả những cái đầu gia tinh trong tiền sảnh cũng được đội mũ và đeo râu của những ông già Noel. Khi Harry thức giấc vào buổi sáng Noel nó thấy một chồng quà ở cuối giường nó và Ron đã mở được một nửa cái đống quà còn lớn hơn của nó. “Năm nay hay thật,” nó nói với Harry qua đống giấy gói. Cám ơn vì cái La Bàn Chổi nhé, nó tuyệt lắm; hơn hẳn cái món quà của Hermione – nó cho tớ một cái lập kế hoạch làm bài tập về nhà –“ Harry sắp lại đống quà và thấy một cái có những dòng chữ viết tay của Hermione trên đó. Cô bé cũng cho nó một cuốn sách nhìn giống như một cuốn nhật ký ngoại trừ việc mỗi khi nó mở ra một trang nào đó thì cuốn sách lại hét váng lên “Việc hôm nay chớ để ngày mai!” Sirius và Lupin cho Harry một tập sách tuyệt hảo có tựa là Thực Hành Phép Thuật Phòng Thủ và Cách Dùng Nó Chống Lại Nghệ Thuật Hắc Ám, với những tấm ảnh tuyệt vời có màu chuyển động minh họat lại tất cả lời phản-nguyền và bùa mê được nó mô tả. Harry hăm hở lật ngay cuốn đầu tiên ra, nó có thể thấy ngay rằng cuốn này sẽ rất hữu dụng cho những buổi tập của nó trong DA. Hagrid đã gửi cho cho một cái ví nâu bằng da lông thú có những cái răng nanh, có vẻ như là một loại thiết bị chống trộm, nhưng không may là nó không cho Harry bỏ một tí tiền nào vào ví mà không cắn phăng ngón tay cậu bé ra. Tonks tặng một cái mô hình nhỏ chuyển động của một cây Firebolt. Harry nhìn nó bay lượn khắp phòng, ước mơ rằng nó có thể được có được một phiên bản to bằng kích thước thật; Ron cho nó một hộp tướng Đậu Các Mùi, ông bà Weasley như thường lệ cho nó cái áo trùm đầu đan tay và những cái bánh thịt băm, và Dobby gửi cho một bức tranh kinh khủng đến mức Harry cho rằng chính con gia tinh đã tự tay vẽ nó. Nó chỉ mới vừa treo ngược bức tranh để nó nhìn đỡ tệ hơn thì với một tiếng crack, Fred và George Apparate ở chân giường của nó. “Giáng sinh vui vẻ,” George nói, “Khoan xuống cầu thang đã nhé.” “Sao thế?” Ron nói. “Mẹ lại khóc,” Fred nặng nề nói. “Anh Percy đã gửi trả cái áo thun.” “Mà không nói thêm lời nào,” George nói, “Không hề hỏi thăm ba hay đến thăm ông hoặc làm cái gì tương tự.” “Bọn anh đã cố an ủi mẹ,” Fred nói, đi quanh giường và nhìn vào bức chân dung của Harry. Nói với mẹ rằng lão Percy ấy không hơn gì một cái đống thối hoăng mà con chuột thải ra.” “Không có tác dụng,” George nói, lấy cho mình một miếng Chocolate Ếch. “Vì thế thầy Lupin làm tiếp. Tốt hơn là để thầy ấy an ủi bà trước khi chúng ta xuống ăn sáng, tôi nghĩ thế.” “Cái này là cái gì vậy trời?” Fred hỏi, liếc về phía bức tranh của Dobby, “nhìn giống như một con vượn có hai mắt đen.” “Là Harry đó!” George nói, chỉ về phía sau bức tranh, “đằng sau bức tranh có nói này!” “Chúa ơi,” Fred nói, cười phá lên. Harry ném cuốn nhật ký bài tập về nhà của nó về phía cậu ta, nó văng vào bức tường đối diện và rơi xuống nền nhà trong khi nó vẫn vui vẻ nói ”Nếu bạn đã chấm trên những chữ i và gạch ngang những chữ t thì bạn có thể làm bất kỳ gì bạn thích!” Chúng đứng dậy và thay đồ. Chúng nghe những người khác trong nhà chào nhau “Giáng sinh vui vẻ”. Trong lúc xuống thang họ gặp Hermione. “Cám ơn về cuốn sách nhé,Harry” cô bé vui vẻ nói “Mình chờ đợi cuốn Lý thuyết Số Học mới lâu rồi! Và lọ nước hoa ấy hay lắm, Ron à.” “Không có gì,” Ron nói. “Thế cái này cho ai đấy?” nó nói thêm, hất đầu về phía gói quà được gói chặt mà cô bé đang cầm trên tay. “Cho ông Kreacher,” Hermione tươi tỉnh nói. “Tốt hơn là đừng có là quần áo nhé,” Ron cảnh báo cô bé, “Bạn biết chú Sirius nói gì rồi đầy: Kreacher biết quá nhiều, chúng ta không thể trả tự do cho ông ta được!” “Không phải quần áo đâu,” Hermione nói, “mặc dù mình đã có cách của mình để ông ấy có được cái gì để mặc hơn là đám giẻ rách cũ dơ dáy ấy. Không, không phải là một cái mền vá đâu, mình nghĩ nó sẽ làm căn phòng ngủ của ông ấy sáng sủa hơn.” “Phòng ngủ nào?” Harry nói, hạ giọng thì thầm khi chúng băng qua bức chân dung mẹ của Sirius. “Ờ, chú Sirius nói nó không giống một cái phòng ngủ lắm, nó giống như là một loại hang hơn” Hermione nói, “có vẻ như ông ấy ngủ dưới cái nồi trong tủ dưới bếp,” Bà Weasley là người duy nhất ở dưới tầng ngầm khi họ xuống đó. Bà đang đứng cạnh bếp lò và có vẻ như bà vẫn trĩu nặng u buồn khi bà chúc chúng “Giáng sinh vui vẻ” và tất cả chúng đều quay đi, khẽ rưng rưng nước mắt. “Thế, đó là cái phòng ngủ của Kreacher à?” Ron nói, quay qua một cái cửa bẩn thỉu ở góc đối diện ở phòng để thức ăn. Harry chưa bao giờ thấy nó mở ra. “Vâng,” Hermione nói, bây giờ giọng của cô bé đã hơi hồi hộp, “Ơ… mình nghĩ là chúng ta nên gõ cửa.” Ron cong ngón tay gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. “Chắc là ông ta lẩn đâu đó trên cầu thang,” nó nói và không nói gì thêm, nó cố gắng kéo mạnh cánh cửa. “Ục!” Harry nhìn vào trong. Phần lớn cái tủ chứa đầy một cái nồi rất lớn kiểu cũ, nhưng trong khoảng trống phía dưới những cái thùng Khu Rừng Cấm đã làm cho giống giống như một cái ổ. Một đống giẻ rách được phân loại và bốc lên mùi của những cái chăn cũ được xếp lại trên nên và một vệt lõm ở giữa chúng chỉ ra nơi Kreacher thường nằm cuộn tròn để ngủ mỗi đêm. Nằm rải rác đây đó là những mẫu bánh mì mốc meo và những vụn phó mát cũ bốc mùi. Ở góc xa là những cái vật nhỏ lấp lánh mà Harry đoán là những món đồ Kreacher đã giữ lại được sau cuộc thanh lọc của Sirius trong nhà, và nó cũng đã cố để giữ lại những tấm ảnh gia đình trong những cái khung bằng bạc mà Sirius đã ném phăng đi trong mùa hè. Những tấm kiếng có thể rạn nứt, nhưng những con người nhỏ bé trắng đen trong đó vẫn đang nhìn nó một cách ngạo mạn, có cả – nó cảm thấy hơi giật thót cả người - người phụ nữ vận đồ đen đeo mạng trong phiên xử mà nó chứng kiến trgong cái Pensieve của cụ Dumbledore: Bellatrix Lestrange. Theo những gì nó thấy, thì tấm ảnh của bà là một trong những tấm ảnh yêu quý nhất của Kreacher, con gia tinh đã đặt tấm ảnh này trước những tấm khác và đã nối lại một cách vụng về những vết rạn trên kính bằng Spellotape. “Mình nghĩ là mình sẽ đặt món quà của mình ở đây,” Hermione nói, đặt gói quà nằm giữa chỗ lõm xuống đám giẻ và chăn cũ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. “Ông ấy sẽ tìm thấy nó sau, như vậy thì hay lắm.” “Vừa mới nghĩ đến chuyện này,” Sirius nói, hiện ra từ bên tủ mang theo một con gà tây lớn khi họ đóng cửa tủ lại, “nãy giờ có ai thấy Kreacher không?” “Con không thấy ông ta kể từ cái đêm chúng con quay trở về đây,” Harry nói, “Ba đã ra lệnh ông ta ra khỏi bếp.” “Ờ…” Sirius nói, nhíu mày, “con biết không, ba nghĩ rằng đó cũng là lần cuối ba thấy nó… chắc là nó trốn đâu đó trên cầu thang.”
__________________
![]() |
#76
|
||||
|
||||
![]() “Nghe cậu ta kìa,” Người chữa thương nói, nắm lấy tay Lockhart và cười với ông thật dịu dàng như thể ông chỉ có nhận thức của một đứa trẻ hai tuổi. “Mấy năm trước cậu ta nổi tiếng lắm, và chúng tôi rất hy vọng rằng việc thích phát ảnh sẽ là một dấu hiệu cho thấy trí nhớ của cậu ta đang bắt đầu trở lại. Các cháu đi đâu thế? Ông ta đang ở trong một khu cách ly, các cháu biết đấy, hẳn là ông ta đã lẻn ra khi bác mang những gói quà giáng sinh vào, chứ cánh cửa ấy thì luôn được khoá mà… cậu ta không nguy hiểm đâu! Nhưng mà,” bà hạ giọng thì thầm, “cậu ta lại khá nguy hiểm với chính mình, chúa phù hộ cậu ta… cậu ta không biết mình là ai, các cháu thấy đấy, đi lòng vòng và không nhớ làm sao để trở về… có các cháu đến thăm cậu ta thì hay lắm.”
“Ơ,” Ron nói, vẫy tay bất lực về tầng trên, “thật sự ra, bọn cháu chỉ – ơ-“ Nhưng Người chữa thương đã mỉm cười một cách mong đợi với họ, và những lời thì thầm yếu ớt của Ron “để uống một tách trà” đã trôi thẳng vào hư vô. Họ nhìn nhau tuyệt vọng, rồi đi theo Lockhart và Người chữa thương của ông đi dọc theo hành lang. “Đừng có ở đây lâu quá đấy,” Ron lặng lẽ nói. Người chữa thương chỉ cây đũa của bà lên cánh cửa đề chữ Khu Vực Janus Thickey và lầm bầm “Alohomora.” Cánh cửa mở tung ra và bà lách vào trong, nắm chặt tay Gilderoy cho đến khi bà đẩy ông ngồi vào một cái ghế bên cạnh giường của ông. “Đây là một bệnh nhân dài hạn của chúng tôi,” bà nói với Harry, Ron, Hermione và Ginny với một giọng nhỏ nhẹ, “Vì một câu thần chú gây hại vĩnh viễn, các cháu biết đấy. Tất nhiên, với những linh dược và bùa chữa bệnh chuyên dụng và với một ít may mắn, chúng ta có thể tạo ra được một số tiến triển. Gilderoy có vẻ như đã có một chút tiến triển trong việc nhận biết mình; và chúng tôi cũng đã thấy một số sự tiến triển rõ rệt của ông Bode, có vẻ như khả năng phát biểu của ông đã được phục hồi rất tốt, mặc dù ông ta chưa nói được bất kỳ một ngôn ngữ nào mà chúng tôi có thể nhận ra được. Ờ, tôi phải làm cho xong mấy gói quà Giáng sinh, tôi để các cháu tự do nói chuyện nhé.” Harry nhìn quanh. Khu vực này đấy những dấu hiệu không nhầm lẫn được trong việc trở thành ngôi nhà vĩnh viễn cho những cư dân của nó. Họ đã làm cho khu vực quanh giường mình mang đậm tính cách cá nhân hơn là khu của ông Weasley; ví dụ bức tường quanh tấm ván đầu giường của Gilderoy, được gắn đầy hình của ông ta, đang hớn hở khoe răng và vẫy mọi người đến. Ông ta đã tự tay mình ký tên lên nhiều tấm trong số chúng với một nét chữ rời rạc, ngây ngô. Ngay khi Người chữa thương ấn ông xuống cái ghế, Gilderoy đã kéo ngay một chồng ảnh mới về phía mình, vớ lấy một cây bút lông và bắt đầu hăm hở ký. “Em có thể bỏ nó vào phong bì,” ông nói với Ginny, ném từng cái ảnh đã được ký vào lòng cô bém “Tôi không bị quên lãng đâu, em biết đấy, không, tôi vẫn nhận được một số lượng lớn thư của các fan… Glady Gudgeon viết hàng tuần… ước gì tôi có thể biết là vì sao. Ông ngừng lại, có vẻ hơi khó hiểu, rồi lại vui vẻ trở lại và tiếp tục ký với một nguồn sinh lực mới. “Tôi nghi ngờ rằng đó chỉ vì vẻ ngoài bắt mắt của tôi…” Một phù thuỷ da tái, có vẻ vàng vọt xanh xao nằm ở giường đối diện đang nhìn lên trần nhà; ông đang thì thầm với chính mình và có vẻ không biết gì về những chuyện chung quanh ông. Dọc theo hai cái giường là một người phụ nữ với phần đầu phủ đầy lông; Harry nhớ đến một tai nạn tương tự đã xảy ra cho Hermione trong năm thứ hai, mặc dù trong cái rủi cho cái may rằng, trong trường hợp của cô bé thì việc này không xảy ra vĩnh viễn. Ở góc xa của khu cách ly một tấm màn thêu hoa được kéo quanh hai cái giường, mang đến cho các bệnh nhân và những người đến thăm có được một không gian riêng tư. “Của bà đâu, Agnes,” Người chữa thương vui vẻ nói với người phụ nữ mặt đầy lông, đưa cho bà một gói quàGiáng sinh nhỏ. “Thấy không, đâu có quên bà đâu? Và con trai bà vừa gửi một tin cú nói rằng anh ta sẽ đến thăm bà vào tối nay, tuyệt không?” Agnes phát ra nhiều tiếng sủa lớn. “Và nhìn này, Broderick, ông được gửi đến một lọ cây cảnh và một tấm lịch dễ thương được trang trí bằng những con Bằng Mã cho mỗi tháng; chúng làm mọi thứ sáng lên này, thấy không?” Người chữa thương nói, lăng xăng bên một người đàn ông đang lầm bà lầm bầm, đặt một cái cái cây nhìn khá xấu xí với những cái vòi dài, ngoe nguẩy trong phòng ngủ và dùng đũa thần gắn cuốn lịch lên tường, “Và – ô, bà Longbottom, bà đi đấy à?” Đầu Harry quay phắt lại. Tấm màn được kéo ra khỏi hai cái giường ở cuối khu cách ly và hai vị khách đang đi ra từ lối đi giữa những chiếc giường: một bà phù thuỷ già nhìn có vẻ quắc thước mặt một cái váy dài màu xanh, một cái áo lông cáo bị mọt ăn và một cái mũ nhọn trang trí với một con kền kền không lẫn vào đâu được, đi sau bà với vẻ ủ rũ là – Neville. Trong nháy mắt, Harry hiểu ngay những người trên giường là ai. Nó cuống quýt nhìn quanh với ý định làm lãng ý mọi người để Neville có thể đi mà không ai chú ý và hỏi, nhưng Ron cũng đã nhìn lên với cái tên “Longbottom,” và trước khi Harry kịp ngăn, nó đã gọi lớn “Neville!” Neville giật bắn người và rúm lại như thể có một viên đạn vừa sượt qua nó. “Bọn mình mà, Neville!” Ron vui vẻ nói, đứng dậy. “Cậu có thấy không này-? Lockhart đang ở đây! Bạn thăm ai đấy?” “Bạn của cháu đấy à, Neville?” bà của Neville nói một cách lịch thiệp, nhìn xuống cả bọn. Neville nhìn như thể nó muốn được ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng được trừ nơi đây. Một sắc tím tái đang phủ lên khuôn mặt bụ bẫm của nó và nó không nhìn vào mắt bất kỳ ai. “À, vâng,” bà nó nói, nhìn kỹ vào Harry và giơ ra bàn tay nhăn nheo, gầy guộc ra cho nó bắt, “Phải, phải, ta biết cháu là ai, tất nhiên, Neville hay nói về cháu lắm.” “Ơ- cám ơn bà ạ,” Harry nói, bắt tay bà. Neville không nhìn nó mà nhìn xuống chân nó, mặt nó bây giờ đã trắng toát. “Và các cháu hẳn là thuộc nhà Weasley,” bà Longbottom nói, lần lượt đưa tay một cách vương giả cho Ron và Ginny. “Vâng, ta biết cha mẹ các cháu – không rõ lắm, tất nhiên – nhưng họ là những người tốt, những người tốt… và cháu hẳn là Hermione Granger?” Hermione có vẻ giật mình khi bà Longbottom biết tên cô bé, nhưng cùng lúc ấy những bàn tay bắt lấy nhau. “Ờ, Neville kể cho ta nghe mọi thứ về các cháu. Các cháu đã giúp nó trong nhiều chuyện lắm, đúng không? Nó là một đứa trẻ khá, “bà nói, nghiêm nghị hạ cái mũi nhiều xương của mình xuống nhìn Neville, “nhưng nó không có cái tài của ba nó, ta sợ là vậy.” Và bà hất đầu về phía hai cái giường ở cuối khu cách ly, khiến con kền kền trên nón của bà rung lắc dữ dôi. “Cái gì?” Ron la lên, sửng sốt. (Harry muốn đạp lên chân Ron, nhưng có những điều khó mà làm mà không bị chú ý nếu như bạn đang bận quần jean thay vì áo choàng,) Ba bạn nằm kia sao, Neville?” “Gì thế này?” bà Longbottom nói nhanh. “Cháu chưa kể cho các bạn của cháu nghe về cha mẹ mình sao, Neville?” Neville hít một hơi dài, nhìn lên trần nhà và lắc đầu. Harry không thể nhớ được là có lần nào mình cảm thấy với mọi người hơn lúc này, nhưng nó không thể nói được gì để giúp Neville thoát ra khỏi hoàn cảnh này. “Ờ, không có gì phải xấu hổ cả!” bà Longbottom giận dữ nói. “Cháu phải nên tự hào, Neville à, tự hào! Họ đã dâng hiến sức khoẻ và trí minh mẫn của họ không phải để đứa con trai duy nhất của họ xấu hổ về họ, cháu biết không?” “Cháu không xấu hổ,” Neville yếu ớt nói, vẫn nhìn khắp nơi trừ chỗ Harry và các bạn. Ron vẫn cố kiễng lên trên đầu ngón chân để nhìn về phía những bệnh nhân ở hai cái giường kia. “Ờ, nhưng mà cháu biểu hiện điều này một cách buồn cười thật!” bà Longbottom nói, “Con trai tôi và vợ nó,” bà nói, kiêu hãnh quay về phía Harry, Ron, Hermione và Ginny “đã bị tra tấn đến phát điên bởi những thuộc hạ của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy.” Cả Hermione và Ginny cùng đưa tay lên che miệng. Ron không cố nghểnh cổ để nhìn về phía cha mẹ Neville nữa và nó có vẻ xấu hổ. “Họ đều là những Thần Sáng và rất được kính trọng trong cộng đồng phù thuỷ,” bà Longbottom nói tiếp, “Rất có tài, cả hai đứa nó. Ta –vâng, Alice cưng, chuyện gì thế?” Mẹ Neville đã đi xuống về cuối khu cách ly trong cái áo ngủ của bà. Bà không còn cái vẻ mặt hanh phúc, tươi tỉnh mà Harry đã từng thấy trong tấm ảnh cũ của Moody về Đội quân Phượng Hoàng nguyên thuỷ. Bây giờ thì mặt bà đã gầy guộc mệt mỏi, mắt bà mở lớn ra và tóc bà đã bạc trắng, thưa và có vẻ như đang rụng dần. Bà không muốn nói chuyện, hoặc có thể là bà không thể, nhưng bà bẽn lẽn tiến về phía Neville, cầm chặt một cái gì đó trong cánh tay đưa thẳng tới của bà. “Lại nữa à?” bà Longbottom nói, vẻ hơi chán nản. “Được rồi, Alice cưng, được rồi – Neville, cầm lấy đi, dù nó là cái gì đi nữa.” Nhưng Neville đã đưa tay ra rồi, và mẹ nó thả vào đó một tờ giấy gói Kẹo Cao Su Drooble’s Best Blowing. “Đẹp lắm. cưng à,” bà của Neville nói bằng một giọng vui vẻ giả tạo, vỗ lên vai mẹ nó. Nhưng Neville khẽ nói. “Cám ơn mẹ.” Mẹ của nó lảo đảo quay đi, quay trở về cuối khu cách ly, khẽ ậm ừ với chính mình. Nb nhìn quanh những người khác, có vẻ thách thức, như thể thách họ dám cười, Harry nghĩ rằng nó chẳng bao giờ tìm thấy điều gì kém buồn cười hơn trong cuộc đời nó. “Được rồi, bọn ta nên đi thôi,” bà Longbottom thở dài, xỏ đôi găng tay dài màu xanh vào, “Rất vui được gặp các cháu. Neville à, vứt mẩu giấy gói ấy vào thùng rác đi, nó đã cho cháu đủ giấy gói để dán đầy phòng ngủ của cháu rồi.” Nhưng khi họ bỏ đi, Harry thấy rõ nb đã nhét mẫu giấy gói kẹo vào sâu trong túi nó. Cánh cửa đóng lại sau họ. “Mình chưa hề biết việc này,” Hermione nói, rưng rưng. “Mình cũng thếm” Ron khàn giọng nói. “Em cũng vậy,” Ginny thì thầm. Cả bọn họ nhìn về phía Harry. “Mình đã biết,” Harry ủ rũ nói. “Cụ Dumbledore đã nói với mình nhưng mình đã hứa với cụ rằng mình sẽ không nói với bất kỳ ai… đó lý do vì sao Bellatrix Lestrange bị tống vào ngục Azkaban, vì mụ ta đã dùng Lời Nguyền Tra Tấn với ba mẹ của Neville cho đến khi họ mất trí.” “Bellatrix Lestrange đã làm vậy à?” Hermione thì thầm, kinh hãi. “Người phụ nữ mà Kreacher có một tấm ảnh trong cái hang của ông ấy ấy à?” Một khoảng im lặng kéo dài, bị cắt ngang bởi giọng nói giận dữ của Lockhart. “Nhìn này, ta không định học ký tên chẳng để làm gì đâu, các vị kia!”
__________________
![]() |
#77
|
||||
|
||||
![]() Harry Potter quyển 5 - chương 24
Nội dung Chương 24: Occlumency Kreacher, kẻ tưởng như bốc hơi, đã lại lởn vởn trên gác mái. Sirius nói rằng ông tìm thấy nó ở trên đấy, người đầy bụi, rõ ràng là đang tìm kiếm thêm mấy món đồ cổ của dòng họ Black để giấu vào cái tủ chén của nó. Mặc dù Sirius đã có vẻ thoả mản với câu chuyện này, nó vẫn làm cho Harry cảm thấy bất an. Kreacher có vẻ vui hơn khi nó xuất hiện trở lại; những lời lẩm bẩm cay đắng của nó đã giảm bớt, và nó đã ngoan ngoãn tuân lệnh hơn thường lệ, cho dù một hai lần Harry bắt gặp con gia tinh ngấu nghiến nhìn nó, nhưng luôn nhanh :Dng nhìn tránh đi khi nó thấy Harry đang chú ý. Harry không nói lại những nghi ngờ mơ hồ này cho Sirius, sự phấn khởi của ông đang bay hơi nhanh :Dng khi mà lễ Giáng sinh đã trôi qua. Khi mà ngày khởi hành của bọn trẻ trở về lại Hogwarts ngày càng gần, ông ngày càng thiên về cái khuynh hướng mà bà Weasley gọi là “những đợt ủ rũ”, trong những lúc đó ông trở nên lầm lì và gắt gỏng, thường rút về căn phòng của Buckbeak hàng giờ. Sự ủ rũ của ông nhanh :Dng lan khắp nhà, rỉ ra các ngưỡng cửa như một thứ khí độc, khiến cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi nó. Harry không muốn một lần nữa rời Sirius khi ông chỉ có Kreacher làm bạn; thật sự, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nó không trông chờ đến việc quay lại Hogwarts nữa. Trở về ngồi trường có nghĩa là lại tự đặt mình dưới sự cai trị của bạo chúa Dolores Umbridge, người mà không ai nghi ngờ là đang làm áp lực để thông qua một tá đạo luật khác trong khi họ vắng mặt; và bây giờ không còn trận Quidditch nào để trông chờ khi mà nó đang bị cấm; và rất có khả năng là cái gánh bài tập về nhà của chúng sẽ càng lại gia tăng thêm khi mà kỳ thi càng lúc càng xích lại gần; và cụ Dumbledore vẫn tiếp tục xa cách như thường lệ. Thật ra, nếu không có nhóm DA, Harry nghĩ là nó sẽ xin Sirius cho nó rời khỏi Hogwarts và ở lại quảng trường Grimmauld. Rồi, đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, đã có một chuyện xảy ra khiến cho Harry thật sự sợ khiếp việc trở lại trường của nó. “Harry cưng,” bà Weasley nói, nhô đầu vào trong phòng ngủ của nó và Ron, nơi hai đứa đang chơi cờ phù thuỷ, Hermione, Ginny và Crookshanks ngồi coi, “con xuống bếp được không? Giáo sư Snape hình như muốn nói với con một lời.” Harry không nhập tâm liền những gì bà vừa nó; một trong lâu đài <quân Xe??? >của nó đang nện nhau dữ dội với con tốt của Ron và nó đang hăm hở theo dõi. “Nghiền nát nó đi – nghiền nát nó đi, nó chỉ là một con tốt thôi mà, tên ngốc này. Xin lỗi, bác Weasley, bác vừa nói gì ạ?” “Giáo sư Snape, cưng ạ. Trong bếp. Ông ấy muốn nói một lời.” Miệng Harry há hốc ra vì kinh dị. Nó nhìn quanh Ron, Hermione và Ginny, cả bọn cũng đang há hốc mồm nhìn lại nó. Crookshanks, con vật mà Hermione rất vất vả mới giữ lại được trong mười lăm phút qua, hân hoan nhảy phóc lên bàn cờ và những quân cờ vội chạy đi tìm chỗ trốn, kêu thét inh ỏi. “Snape à?” Harry ngơ ngác nói. “Giáo sư Snape, cưng à,” bà Weasley nói với vẻ khiển trách, “Thôi nào, nhanh lên, ông ấy nói rằng ông ấy không thể ở đây lâu được.” “Ông ta muốn gì với cậu vậy nhỉ?” Ron nói, ngó có vẻ mất tự tin khi bà Weasley lùi ra khỏi phòng. “Cậu không làm gì đấy chứ?” “Không!” Harry tức tối nói, hộc tốc lục lại đầu óc xem nó có thể làm điều gì khiến cho Snape theo đuổi nó đến tận quảng trường Grimmauld này. Chẳng lẽ cái bài tập cuối cùng của nó vừa ăn một con T à? Một lúc sau, nó mở cánh cửa bếp và thấy Sirius với Snape đang ngồi bên cái bàn dài trong bếp, nhìn thẳng vào nhau. Sự im lặng của họ rất nặng nề trong một cảm giác căm ghét lẫn nhau. Một lá thư đã mở nằm trên bàn trước mặt Sirius. “Ơ”, Harry nói, để thông báo sự có mặt của nó. Snape nhìn quanh nó, khuôn mặt vuông của ông ẩn dưới mái tóc đen nhờn nhờn. “Ngồi đi, Potter.” “Anh biết đấy,” Sirius nói lớn, ngả chiếc ghế ra cho nó đứng trên hai chân sau và nhìn lên trần nhà, “tôi nghĩ là tôi không muốn anh ra lệnh ở đây, Snape. Đây là nhà tôi, anh biết không.” Một sắc đỏ tràn khắp khuôn mặt vàng vọt của Snape. Harry ngồi xuống trong chiếc ghế bên cạnh Sirius, đối mặt với Snape qua bàn. “Ta muốn gặp riêng mi, Potter,” Snape nói, miệng nhếch lên với vẻ khinh bỉ quen thuộc, “nhưng Black-“ “Tôi là cha đỡ đầu của nó,” Sirius nói, lớn hơn bao giờ hết. “Tôi đến đây theo lệnh của cụ Dumbledore,” Snape nói, giọng của ông, ngược lại, càng lúc càng châm chọc, “nhưng với việc ngồi lại đây, Black à, tôi biết rằng anh thích cái cảm giác… dây vào.” “Thế điều đấy có nghĩa là gì?” Sirius nói, để chiếc ghế đứng lại trên bốn chân với một tiếng dập lớn. “Tôi chỉ chắc chắn rằng hẳn là anh cảm thấy – à – thất bại bởi việc anh chẳng thể làm được gì hữu dụng,” Snape khéo léo nhấn giọng vào từ cuối, “cho Đội quân.” Đến lượt Sirius đỏ mặt lên. Môi Snape cong lên với vẻ chiến thắng và ông quay sang Harry. “Thầy hiệu trưởng sai ta đến nói với mi, Potter, rằng cụ ấy muốn mi học Occlumency trong học kỳ này.” “Học gì ạ?” Harry ngơ ngác hỏi. Sự khinh bỉ của Snape trở nên rõ nét. “Occlumency, Potter. Phép bảo vệ tâm trí không bị xâm nhập từ bên ngoài. Một phép thuật vô danh, nhưng rất hữu dụng.” Tim Harry bắt đầu đập thình thịch. Phòng thủ chống lại sự xâm nhập bên ngoài? Nhưng nó đâu có bị khống chế đâu, mọi người đã đồng ý vậy rồi… “Sao em lại phải học cái Occlu gì gì đấy?” nó kêy lên. “Bởi vì thầy hiệu trưởng nghĩ rằng đó là một ý hay,” Snape êm ru nói. “Mi sẽ được học riêng bài học này một lần mỗi tuần, nhưng mi sẽ không được nói với bất kỳ ai chuyện mi đang làm, kể cả với Dolores Umbridge. Hiểu chứ?” “Dạ,” Harry nói. “Nhưng ai sẽ dạy em?” Snape nhướng một lông mày lên. “Chính ta,” ông nói. Harry cảm thấy một cảm giác kinh khủng là ruột gan của nó đang trộn cả vào nhau. Những bài học thêm với Snape – nó đã làm chuyện quái gì để phải nhận lãnh điều này? Nó liếc nhanh về phía Sirius để tìm sự ủng hộ. “Vì sao cụ Dumbledore không thể dạy Harry?” Sirius giận dữ hỏi. “Vì sao phải là anh?” “Tôi nghĩ rằng bởi vì đó là quyền của thầy hiệu trưởng để uỷ nhiệm những công việc kém thú vị” Snape nói trơn tru. “Tôi đảm bảo với anh rằng tôi không xin xỏ việc này.” Ông đứng dậy. “Ta sẽ đợi mi lúc sáu giờ mỗi chiều thứ Hai, Potter. Ở phòng ta. Nếu có ai hỏi, mi nói là đi học phụ đạo Linh dược. Không ai trong lớp ta có thể phủ nhận là mi cần học phụ đạo đâu.” Ông quay lưng lại để đi ra, cái áo choàng đen phấp phới sau lưng ông. “Đợi đã,” Sirius nói, ngồi thẳng lên trên ghế. Snape quay lại phía họ, nhếch mép. “Tôi đang vội, Black ạ. Không giống như anh, tôi không vô khối thời gian nhàn rỗi.” “Vậy thì hãy đi vào vấn đề,” Sirius nói, đứng dậy. Ông cao lớn hơn Snape, Harry để ý thấy Snape đang nắm chặt tay trong túi áo khoác quanh một vật mà Harry tin chắc là tay cầm cái đũa của ông. “Nếu tôi nghe thấy rằng ông dùng những bài học Occlumency đó để hành hạ Harry, ông sẽ phải nói chuyện phải quấy với tôi.” “Xúc động nhỉ,” Snape khinh bỉ, “nhưng anh chắc cũng thấy là Potter rất giống ba nó?” “Phải, tôi thấy,” Sirius tự hào nói. “Vậy thì, anh sẽ biết vì sao nó luôn ngạo mạn rằng những lời phê phán chỉ đơn giản luôn bám theo nó,” Snape mượt mà nói . Sirius xô ghế sang một bên và bước quanh bàn về phía Snape, rút đũa thần ra khi ông bước đi. Snape cũng rút đũa thần của ông ra. Họ đứng đối diện nhau, Sirius giận tím mặt, Snape tính toán, mắt ông đảo từ đầu đũa thần của Sirius lên mặt ông. “Ba Sirius!” Harry nói lớn, nhưng Sirius có vẻ như không thấy nó “Tôi cảnh cáo anh, Snivdlus,” Sirius nói, mặt ông chỉ còn cách mặt Snape khoảng một food, “Tôi không quan tâm việc cụ Dumbledore nghĩ rằng ông đã cải tà quy chánh, tôi biết rõ hơn-“ “Ờ, vậy sao không nói với cụ ấy như thế?” Snape thì thào, “hay là anh e rằng cụ sẽ không thể nghiêm túc nhận lời khuyên của một kẻ chỉ biết lẩn trốn trong căn nhà của mẹ anh ta suốt sáu tháng?” “Nó cho ta biết, Lucius Malfoy dạo này thế nào? Ta tin rằng hắn đang rất vui rằng kẻ con chó nuôi của hắn đang làm việc với Hogwarts, phải không?” “Nói với chó ấy,” Snape nhẹ nhàng nói, “anh có biết rằng Lucius Malfoy đã nhận ra anh trong lần cuối cùng anh mạp hiểm đi ra ngoài chơi không? Một ý tưởng thông minh thật, Black, để cho mình bị nhìn thấy trên một sân ga an toàn… nó không khiến cho anh chặt lòng chặt dạ không được rời cái nơi trốn tránh của mình trong tương lai sao?” Sirius giơ đũa lên. “KHÔNG!” Harry la lên, nhảy qua bàn và cố xen vào giữa họ. “Chú Sirius à, không!” “Mi gọi ta là kẻ hèn nhát à?” Sirius gầm gừ, cố đẩy Harry tránh ra, nhưng Harry không nhúc nhích. “Sao, đúng vậy, tôi nghĩ là là tôi đang làm thế.” Snape nói. “Harry-tránh-ra!” Sirius quát, đẩy cậu bé tránh ra bằng cánh tay rảnh của ông. Cánh cửa bếp mở tung ra và cả nhà Weasley, thêm Hermione, lao vào, tất cả đều có vẻ vui mừng, cùng với ông Weasley đang kiêu hãnh bước đi giữa hai mảnh áo ngủ được phủ bằng một cái áo mưa. “Đã khỏi!” ông vui vẻ tuyên bố lớn giữa bếp, “Khỏi hoàn toàn!” Ông và mọi người trong nhà Weasley sững người ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào cái khung cảnh đang diễn ra trước mặt mình, đang có vẻ như bị ngưng lại giữa chừng, cả Sirius và Snape đều nhìn về phía cửa trong khi đũa của họ chỉ vào mặt nhau và Harry lăng xăng giữa họ, mỗi tay giơ về phía một người, cố tách họ ra. “Thề có bộ râu của Merlin,” ông Weasley nói, nụ cười biến khỏi mặt, “chuyện gì đang xảy ra thế?” Cả Sirius và Snape hạ đũa xuống. Harry nhìn từ này sang người kia. Người nào cũng đang bộc lộ một vẻ hoàn toàn khinh miệt, và sự xuất hiện bất ngờ của khá nhiều người chứng kiến đã khiến họ bình tĩnh lại. Snape nhét cây đũa thần vào túi, quay gót và băng ra khỏi bếp, đi qua nhà Weasley mà không nói lời nào. Đến cửa ông liếc lại. “Sáu giờ, mỗi tối thứ hai, Potter.” Và ông bỏ đi. Sirius nhìn theo ông, đũa vẫn còn trong tay. “Chuyện gì thế?” ông Weasley hỏi lại. “Không có gì đâu, anh Arthur,” Sirius nói, ông đang thở nặng nề như thể vừa mới chạy một đoạn đường dài. “Chỉ là một cuộc trò chuyện thân thiện giữa hai người bạn cùng trường cũ.” Và với một cố gắng khủng khiếp, ông mỉm cười, “À… thế anh khỏi rồi à? Thật là một tin mừng, rất đáng đáng mừng.” “Vâng, đúng vậy,” bà Weasley nói, dìu chồng về phía ghế. “Phép thuật của Người chữa thương Smethwyck cuối cùng cũng hiệu nghiệm, ông đã tìm thấy thuốc giải cho cái thứ mà con rắn ấy có trong răng nanh của nó, và anh Arthur đã học được bài học về việc học đòi cách chữa bệnh của người Moogle sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, phải không, anh yêu?” bà nói thêm, với vẻ đe dọa. “Phải, Molly yêu à,” ông Weasley ngoan ngoãn nói. Bữa ăn tối đêm đó thật vui, khi ông Weasley đã trở về với họ. Harry có thể thấy rằng Sirius đã cố làm thế, vì khi người cha đỡ đầu của nó không tự bắt mình phải cười to với những trò đùa của Fred và George, hoặc để mời mọi người ăn thêm, thì khuôn mặt ông lại trở nên u ám, trầm ngâm. Harry ngồi cách với ông bởi Mundungus và Mắt Điên, họ tạt qua để chúc mừng ông Weasley. Nó muốn nói chuyện với Sirius, để nói với ông rằng ông không nên nghe những gì mà Snape nói, vì Snape chủ tâm nói với ông như vậy và không ai còn lại nghĩ rằng Sirius là một người hèn nhát khi làm những gì cụ Dumbledore nói và ở lại trong quảng trường Grimmauld. Nhưng nó không có cơ hội để làm như vậy, và, mắt vẫn nhìn chặt vào vẻ mặt khó coi của Sirius, Harry đôi lúc lại tự hỏi là nó có dám làm vậy ngay khi nó có cơ hội hay không. Thay vào đó, nó thì thầm với Ron và Hermione về việc học Occlumency với Snape <hí hí, lệnh của Dumbledore cũng không có tác dụng với cái trio này>. “Cụ Dumbledore muốn chấm dứt những giấc mơ của bạn về Voldemort đấy,” Hermione nói ngay, “Ờ, bạn sẽ không còn tiếc là không có chúng nữa chứ, đúng không?” “Những bài học thêm với thầy Snape à?” Ron nói, với vẻ thất kinh.” Chẳng thà mình có những cơn ác mộng còn hơn!” Ngày hôm sau họ lại trở về Hogwarts trên chuyến Xe Bus Hiệp Sĩ, được hộ tống bởi Tonks và Lupin, cả hai đều ăn sáng trong bếp khi Harry, Ron và Hermione đi xuống vào sáng hôm say. Những người lớn có vẻ như đang dở câu chuyện thì thầm của mình khi mở cửa ra; tất cả bọn họ đều quay phắt lại và im lặng. Sau một bữa sáng vội vã, tất cả họ mặt áo khoác và choàng khăn để chống lại buổi sáng tháng Giêng xám lạnh. Harry cảm thấy một cảm giác thắt lại trong lồng ngực; nó không muốn nói lời tạm biệt với Sirius. Nó có một cảm giác xấu về sự chia ly này <hic hic >; nó không biết đến khi nào họ mới gặp lại nhau và nó cảm thấy một bổn phận đang đè nặng lên nó phải nói gì đó với Sirius để ngăn ông đừng làm những việc rồ dại nữa – Harry cảm thấy rất lo về việc những lời kết tội Sirius hèn nhát sẽ châm chích ông đến nỗi ông có thể đang lập một kế hoạch về một chuyến đi liều lĩnh nào đó ra khỏi quảng trường Grimmauld. Tuy nhiên, trước khi nó có thể nghĩ được điều gì đó để nói, Sirius đã vẫy tay ra hiệu cho nó. “Ba muốn con cầm cái này,” ông lặng lẽ nói, đặt một cái gói được bọc qua quýt có cỡ của một cuốn sách vào tay Harry. “Gì thế ạ?” Harry hỏi. “Một cách để cho ba biết nếu tay Snape ấy hành hạ con. Không, đừng mở nó ra ở đây!” Sirius nói, dáo dác ngó về phía bà Weasley, đang thuyết phục anh em sinh đôi mang những cái găng đan tay của bà vào. “Ba nghi ngờ không biết chị Molly chịu không – nhưng ba muốn con dùng nó nếu như con cần đến ba, được không?” “OK,” Harry nói, nhét sâu cái gói vào trong túi áo khoác, nhưng nó biết là nó sẽ chẳng bao giờ dùng đến vật này dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Sẽ không phải là nó, Harry, sẽ là người dẫn dụ Sirius ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của ông, cho dù cái ông thầy Snape độc địa có đối xử với nó như thế nào trong những buổi học Occlumency sắp đến của họ. “Thôi, đi nào,” Sirius nói, vỗ mạnh vai Harry và mỉm cười dứt khoát, và trước khi Harry có thể nói gì thêm họ đã đi lên cầu thang, dừng lên trước sợi dây xích nặng chịch và cái cửa cài then, vây quanh bởi nhà Weasley. “Tạm biệt, Harry, chào nhé,” bà Weasley nói, ôm lấy nó. “Chào cháu, Harry, và trông chừng những con rắn cho bác với nhé,” ông Weasley thân ái nói, bắt tau nó. “Dạ – vâng,” Harry vội nói; đây là cơ hội cuối cho nó để nói với Sirius phải cẩn thận, nó qua lại, nhìn vào mặt người cha đỡ đầu của nó, và mở miệng để nói, nhưng trước khi nó có thể làm thế thì Sirius đã ôm lấy nó bằng một tay thật nhanh, và nói ngắn, “Hãy trông chừng mình nhé, Harry.” Khoảnh khắc sau, Harry thấy nó đã đi ra giữa bầu không khí mùa đông lạnh giá, với Tonks (hôm nay cô cải trang thành một người phụ nữ cao lớn bỗ bã với mái tóc màu xám sắt) theo sát sau nó từng bước. Cánh cửa của căn nhà số mười hai đóng mạnh sau lưng họ. Họ đi theo Lupin xuống bậc tam cấp phía trước. Khi nó đi xuống mặt sân, Harry nhìn quanh. Căn nhà số mười hai đang nhanh :Dng co lại theo mọi hướng, rút ra khỏi tầm nhìn. Chỉ một thoáng sau, nó hoàn toàn biến mất. “Thôi đi nào, chúng ta đến chỗ xe bus càng nhanh càng tốt.” Tonks nói, và Harry nghĩ rằng cô có vẻ căng thẳng khi liếc nhìn quanh quảng trường. Lupin vung tay phải ra.
__________________
![]() |
#78
|
||||
|
||||
![]() BANG.
Một chiếc xe bus ba tầng màu tím vừa hung hãn hiện ra khỏi không trung trước mặt họ, lướt sát cây cột đèn gần nhất, đang vội nhảy lùi lại để tránh. Một chàng trai trẻ, gầy gò, tai vòng ra trong một bộ đồng phục tím nhảy xuống mặt đường và nói “Chào mừng đến với-“ “Vâng vâng, chúng tôi biết rồi, cám ơn,” Tonks nói ngay, “Lên, lên, lên nào-“ Và cô đẩy Harry lên bậc thang, băng qua người bán vé, người này nhìn kỹ Harry khi nó đi qua. “Er, - đây là ‘Any-!” “Nếu ông la tên nó ra là tôi sẽ nguyền cho ông quên biến liền,” Tonks thì thầm đe doạ, bây giờ cô đẩy Ginny và Hermione lên. “Tớ đã luôn luôn muốn được đi bằng cái này,” Ron vui vẻ nói, nhập bọn với Harry trên khoang và nhìn quanh. Trong buổi tối cuối cùng Harry đi bằng Xe Buýt Hiệp Sĩ thì cả ba khoang đều đầy những khung giường đồng. Bây giờ, trong buổi sáng sớm, thì nó chật ních những cái ghế đủ kiểu đặt lung tung quanh cửa sổ. Một số chúng có vẻ đã ngã ập khi chiếc bus ngừng đột ngột ở quảng trường Grimmauld, có vài phù thuỷ vẫn đang đứng, trò chuyện, và một cái túi mua hàng của ai đó trượt theo chiều dài xe: một hỗn hợp tùm lum của trứng ếch, gián và kem sữa trứng văng ra khắp nền xe. “Có vẻ như chúng ta phải chia ra thôi,” Tonks lanh lẹ nói, nhìn quanh tìm những cái ghế trống. “Fred, George và Ginny, các em xuống ngồi phía sau… Remus sẽ ở cùng các em.” Cô ta, Harry, Ron và Hermione tiến lên khoang trên cùng, ở đây có hai cái ghế trống ở phía trước và hai cái ở phía sau. Stan Shunpike, người soát vé, hăm hở đi theo Harry và Ron xuống phía sau. Những cái đầu quay theo khi Harry đi qua, và khi nó ngồi xuống, nó thấy những khuôn mặt đều vội quay về phía trước trở lại. Khi Harry và Ron đưa cho Stan mười một Sickle mỗi người, chiếc bus đã khởi hành trở lại, lắc lư dữ dội. Nó khởi động ầm ầm quanh quảng trường Grimmauld, lắc lư trên nền đường, rồi, bới một tiếng BANG lớn khác, cả bọn họ đều ngã ra sau, chiếc ghế của Ron bổ chửng ngay và con Pigwidgeon, đang ở trong lòng nó, lao ra khỏi lồng bắt đầu kêu thét như điên dại ở phía trước đầu xe, ở đây nó hạ xuống đậu lên vai Hermione. Harry, người chỉ kịp tránh khỏi té bằng cách tóm lấy cái giá nến, nhìn ra cửa sổ: họ đang bắt đầu tiến ào ào xuống một chỗ có vẻ như là đường cao tốc. “Chỉ vừa ra khỏi Birmingham thôi,” Stan vui vẻ nói, trả lời câu hỏi thầm lặng của Harry khi Ron lồm cồm bò dậy khỏi nền nhà. “Em phẻ không ‘Arry? Tui đã thấy tên em trên cái đống báo hồi mùa hè, nhưng nó không vẻ vẻ zì hay ho cả. Tui nói với Ernie, tui nó là nó chẳng có zẻ zì là có lập dị cả khi bọn mình gặp nó, qua zẻ bề ngoài, đúng không?” Ông đưa vé cho bọn chúng và tiếp tục nhìn Harry mê mệt. Có vẻ như Stan không hề quan tâm đến việc ai đó gàn như thế nào, nếu họ đủ nổi tiếng để lên báo. Chiếc Xe Bus Hiệp Sĩ lại lắc lư một cách đáng lo ngại, vượt qua giữa một dãy xe. Nhìn lên trước, Harry thấy Hermione lấy tay che mắt lại, còn con Pigwidgeon thì lắc lư một cách thích chí trên vai cô bé. BANG. Những chiếc ghế lại trượt ra sau khi chiếc Xe Bus Hiệp Sĩ lại nhảy vọt qua đường cao tốc Birmingham để lao vào những con đường nhỏ ở đồng quê đầy những ngã rẽ chữ chi. Những hàng rào cây hai bên đường nhảy ra tránh đường khi họ leo lên lề đường. Từ đó họ lại di chuyển xuống con đường chính ở giữa một thị trấn ồn ào, rồi lao qua một cây cầu được bao bởi những ngọn đồi cao, rồi lao xuống một con đường lộng gió giữ những dãy nhà cao tầng, mỗi lần như vậy là lại có một tiếng BANG lớn. “Tớ đổi ý rồi,” Ron lầm bầm, lồm cồm bò dậy từ sàn xe lên lần thứ sáu, “tớ không bao giờ muốn đi cái thứ này nữa.” “Nghe nầy, sau chỗ này là đến chạm xuống ‘Ogwarts ,” Stan vui vẻ nói, nghiêng về phía chúng. Cái bà hách dịch đằng chước đã cho chúng ta thêm một ít tìn thưởng để cho các cậu lên đầu hàng. Nhưng dù xao chúng ta sẽ để bà Marsh xuống chước,-“ có một tiếng nôn oẹ ở phía dưới, theo sao bởi những tiếng những thứ gì đó bắn tung toé <bà Rowling này có vẻ đặc biệt khoái việc nôn tùm lum tà la > bà ta không được khoẻ.” Vài phút sau, chiếc Xe Bus Hiệp Sĩ thắng gập bên ngoài một quán rượu nhỏ, cái quán này phải tự lướt ra khỏi đường để tránh tai nạn. Họ có thể nghe thấy tiếng Stan đang chỉ dẫn cho bà March không may kia ra khỏi xe bus và an ủi những người khách đang thì thào ở tầng hai. Chiếc bus lại chuyển động, tăng tốc cho đến khi – BANG. Họ đang lắc lư băng qua Hogsmead đầy tuyết trắng. Harry ném một cái liếc về phía quán Đầu Heo nằm ở phía bên đường, cái dấu hiệu đầu heo rừng hung hăng kêu răng rắc trong cơn gió mùa đông. Những vệt tuyết bám lên cái cánh cửa sổ lớn phía trước xe bus. Cuối cùng họ cũng lắc đến cánh cửa bên ngoài Hogwarts. Lupin và Tonks giúp chúng ra khỏi xe với hành lý của mình, rồi đi xuống để chào tạm biệt. Harry liếc về ba tầng của chiếc Xe Bus Hiệp Sĩ và thấy tất cả hành khách đang nhìn xuống họ, mũi dí sát vào cửa sổ. “Các em sẽ an toàn khi các em đứng trên mặt đất,” Tonks nói, cẩn thận nhìn quanh con đường vắng vẻ. “Học tốt nhé, OK?” “Tự trông chừng mình nhé,” Lupin nói, bắt tay khắp lượt và bắt tay Harry sau cùng, “Và nghe này…” ông hạ giọng trong khi những người còn lại chia tay với Tonks, “Harry, ta biết con không ưa Snape, nhưng ông ấy là một tay cự phách về Occlumency <ổng kô xâm nhập người khác thì thôi )> và tất cả bọn ta – cả Sirius nữa – đều muốn con học tự bảo vệ mình, vậy hãy học chăm chỉ nhé, được không?” “Vâng, được ạ,” Harry nặng nề nói, nhìn vào vẻ mặt gầy gò già trước tuổi của Lupin. “Chào thầy ạ.” Cả sáu người băng qua con đường trơn trượt về phía lâu đài, kéo theo những cái valy của mình. Hermione đang nói về việc sẽ tranh thủ đan thêm vài cái nón gia tinh trước giờ ngủ. Harry liếc lại khi họ đi qua những cái cửa bằng gỗ sồi; chiếc Xe Bus Hiệp Sĩ đã đi rồi và nó lại dùng dằng muốn, với những gì xảy đến vào tối trước, rằng nó vẫn còn ở lại trên xe. * Phần lớn ngày tiếp theo Harry dùng để lo lắng về buổi tối. Hai giờ học linh dược vào buổi sáng không làm nguôi đi sự lo lắng của nó, khi Snape vẫn có vẻ khó ưa như thường lệ. Tâm trạng của nó càng tệ hơn khi các thành viên DA chốc chốc lại đến chỗ nó trên hành lang giữa các buổi họ, hỏi khấp khởi xem tối nay có họp không. “Mình sẽ nói cho các bạn biết tuổi tiếp theo sẽ thường là buổi nào,”Harry nói đi nói lại, “nhưng tối nay thì không được, mình phải – ơ – học phụ đạo Linh dược.” “Anh học phụ đạo Linh dược!” Zacharias Smithm nói với vẻ khinh khỉnh, nó gặp Harry ở Hội Trường Lớn sau giờ ăn trưa. “Trời ơi là trời, anh hẳn là tệ lậu lắm. Thầy Snape đâu có dạy thêm bao giờ.” Và khi Smith sải bước với vẻ giận dữ nổi hẳn trên mặt, Ron nhìn theo nó. “Tớ cho nó một lời nguyền nhé! Từ chỗ này mình vẫn có thể chơi nó được,” nó nói, giơ cao đũa thần ngắm vào giữa hai cái vai dẹt của Smith. “Thôi bỏ đi,” Harry rầu rĩ nói, “Đó là cái mà ai cũng nghĩ mà, đúng không? Đó là cái mà tớ thật sự rất –“ “Chào, Harry,” một giọng nói vang lên sau lưng nó. Nó quay vòng vòng và thấy Cho đang đứng đó. “Ồ” Harry nói, và bao tử nó lại giật thình thình. “Chào” “Bọn mình sẽ vào thư viện đây, Harry,” Hermione nói lớn khi cô bé nắm phía trên khuỷu tay Ron và kéo nó về phía cái cầu thang cẩm thạch. “Nghỉ Noel vui không anh?” Cho hỏi. <hí hí, hình như gây giờ xưng anh em được rồi> “À, không tồi lắm,” Harry nói. “Kỳ nghỉ của em tĩnh lặng quá,” Cho nói. Vì một lý do gì đó, cô bé có vẻ bối rối. “Erm… tháng tới lại có kỳ đi chơi Hogsmead, anh thấy thông báo không?” “Cái gì? Ồ, không, anh chưa coi cái bảng thông báo từ khi anh trở lại.” “Vâng, đó là Ngày lễ Tình Nhân…” “Phải,” Harry nói, tự hỏi sao cô bé lại nói với nó thế <chán cái thằng ngốc này quá>. “Vâng, anh nghĩ là em muốn-?” “Chỉ khi anh muốn thôi,” cô bé hăm hở nói. Harry ngớ người. Nó chỉ muốn nói rằng “Vâng, anh nghĩ là em muốn biết khi nào sẽ có buổi học DA tiếp theo?” nhưng có vẻ như câu trả lời của cô bé chả ăn nhập gì hết. “Anh –ơ-“ nó nói. “Ồ, nếu anh không thích thì thôi,” cô bé nói, có vẻ xấu hổ. “Đừng lo. Em – em sẽ gặp anh sau.” Cô bé bước đi. Harry đứng đó, nhìn theo cô bé, đầu óc nó quay cuồng như sắp hoá rồ. <nó rồ thật chứ còn gì nữa> Rồi có cái gì cọt kẹt chuyển động. “Cho! Hey- CHO!” Nó chạy theo cô bé, đuổi kịp cô khi lên được nữa cái cầu thang cẩm thạch. “Ơ- em có muốn đi chơi Hogsmead với anh trong ngày Lễ Tình Nhân không?” <phew> “Oooh, vângh!” cô bé nó, mặt ửng hồng và hớn hở nhìn nó. “Phải… vâng… quyết định vậy nhé,” Harry nói, và cảm thấy ngày hôm nay dù sao vẫn không đến nỗi quá tệ, nó lâng lâng rảo bước đến thư viện để gặp Ron và Hermione trước những bài học buổi trưa. Tuy nhiên, đến sáu giờ tối, thì vầng hào quang tỏa ra từ việc mời Cho đi chơi thành công không thể nào rọi sáng thêm cái cảm giác nặng nề đang đè chặt lên mỗi bước chân của Harry hướng về văn phòng của Snape.
__________________
![]() |
#79
|
||||
|
||||
![]() Nó ngừng lại trước ngưỡng cửa khi nó đến đó, ước gì là nó được ở bất kỳ một nơi nào khác, rồi, hít một hơi thở sâu, nó gõ cửa và đi vào.
Căn phòng tăm tối được đặt dọc những cái kệ với hàng trăm cái lọ thuỷ tinh đầy những mẫu vật của thú vật và cây cỏ được treo lên trong những lại linh dược màu sắc khác nhau. Ở một góc là một cái tủ đầy những chất khác nhau mà Snape đã một lần buộc tội Harry – mà không có lý do – đã vào ăn trộm. Tuy nhiên sự chú ý của Harry tập trung vào cái bàn, có một cái chậu nông bằng đá khắc trạm những con ấn và ký hiệu nằm trong một vùng nến sáng. Harry nhận ra ngay nó là cái gì – đó là cái Pensieve của cụ Dumbledore. Không biết là cái đồ quỷ này làm gì ở đây, nó giật bắn người khi giọng nói lạnh lùng của Snape vang ra từ bóng tối. “Đóng cửa lại lưng mi lại, Potter.” Harry làm như họ được nói, với một cảm giác kinh dị rằng nó đang giam chính nó. Khi nó quay lại vào phòng, Snape đã đi vào vùng sáng và lặng lẽ chỉ về cái ghế đối diện với bàn của ông. Harry ngồi xuống và Snape cũng làm vậy, đôi mắt đen của ông nhìn Harry không chớp, sự khinh ghét thể hiện rõ trên mỗi góc cạnh của khuôn mặt. “Được lắm, Potter, mi biết là vì sao mi đến đây chứ?” ông nói. Thầy Hiệu trưởng đã yêu cầu ta dạy mi Occlumency. Ta chỉ có thể hy vọng rằng mi khá cái món này hơn là Linh dược.” “Dạ” Harry nói gọn. “Đây có thể không phải là một lớp học bình thường, Potter,” Snape nói, mắt ông nheo lại đầy ác ý, “nhưng ta vẫn là thầy giáo của mi và do đó mi vẫn phải gọi ta là “thầy” hoặc “giáo sư” vào bất kỳ lúc nào.” “Dạ,thưa ngài,” Harry nói. Snape tiếp tục nhìn suốt qua nó qua cặp mắt nheo nheo vào lúc này, rồi nói. “Bây giờ thì Occlumency. Như ta đã nói ở trong cái bếp của người cha đỡ đầu kính yêu của ngươi, đây là một loại pháp thuật dùng để phong toả tâm trí ngươi trước mọi sự thâm nhập và ảnh hưởng.” “Và vì sao mà giáo sư Dumbledore lại nghĩ rằng em cần nó, thưa ngài?” Harry nói, nhìn thẳng vào mắt Snape và tự hỏi không biết Snape có trả lời hay không. Snape nhìn ngược lại nó một thoáng và nói với vẻ khinh khỉnh, “Chắc chắn là lúc này thậm chí mi cũng đã nghĩ ra rồi phải không, Potter? Chúa Tể Hắc Ám cực kỳ thiện nghệ trong phép Legilimency-“ “Là gì vậy? Thưa ngài?” “Làm khả năng rút ra cảm xúc và ký ức từ tâm trí người khác-“ “Hắn có thể đọc được tâm trí người khác?” Harry nói nhanh, nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của nó đã được xác nhận. “Mi không khôn chút nào, Potter,” Snape nói, đôi mắt đen của ông loé lên, “Mi không có khả năng phân biệt. Đó là một khuyết điểm khiến cho mi trở thành một tai pha chế linh dược tồi tệ.” Snape ngừng một thoáng, có vẻ như để thưởng thức hương vị của việc xúc phạm Harry trước khi tiếp tục. “Chỉ có bọn Moogle mới nói về khả năng “ngoại cảm” – đọc tâm trí người khác. Tâm trí con người không phải là một cuốn ssách, để mở ra và đọc chơi vào lúc rảnh. Những ý nghĩ không được khắc vào xương sọ, để cho bất kỳ kẻ xâm lược nào đó đến đọc. Tâm trí là một vật rất phức tạp và bao gờm nhiều lớp. Potter, hoặc ít nhất, phần lớn tâm trí đều như vậy. “ Ông cười khẩy, “Tuy nhiên, đúng là với những kẻ tinh thông phép Legilimency đều có thể, trong một điều kiện xác định nào đó, xâm nhập vào tâm tưởng nạn nhân của chúng và suy ra được những điều chúng cần một cách chính xác. Chỉ có những ai thành thạo Occlumency mới có thể đóng những phần cảm xúc lại và trí nhớ mâu thuẫn lại với những lời nói dối của mình, và vì thế có thể tha hồ diựng chuyện mà không bị phát hiện.” Mặc cho Snape nói gì thì nói, Legilimency nghe vẫn giống như phép ngoại cảm đối với Harry, và nó không muốn nghe về chuyện này nữa. “Thế hắn có thể biết chúng ta đang nghĩ gì không, thưa ngài?” “Chúa Tể Hắc Ám đang ở rất xa, những bức tường và những vùng đất của Hogwarts được bảo vệ bằng nhiều câu thần chú và bùa phép cổ xưa nên chắc chắn là các thể xác và tinh thần của những ai ở bên trong nó đều an toàn ,” Snape nói. Không gian và thời gian là vấn đề của phép này, Potter. Việc chạm mắt là rất thiết yếu cho phép Legilimency.” “Nếu vậy thì vì sao em phải học Occlumency?” Snape nhìn Harry trừng trừng, gãi gãi miệng bằng cái ngón tay dài và gày guộc khi ông nói. “Những điều luật bình thường có vẻ như không thể áp dụng với mi, Potter. Những lời nguyền đã thất bại khi giết mi đã tạo nên một dạng kết nối giữa mi và Chúa Tể Hắc Ám. Những bằng cứ đã chỉ ra rằng khi tâm trí của mi ở trạng thái thư giãn và ít được bảo vệ nhất – khi mi ngủ chẳng hạn - thì mi cùng chia xẻ suy nghĩ và cảm xúc với Chúa Tể Hắc Ám. Thầy hiệu trưởng nghĩ rằng điều này không nên tiếp tục nữa. Cụ ấy muốn ta dạy mi làm sao đóng tâm hồn lại trước Chúa Tể Hắc Ám.” Tim Harry đập nhanh trở lại. Những chuyện này chưa nói lên gì. “Nhưng vì sao giáo sư Dumbledore muốn ngừng nó lại?” nó đột ngột hỏi. “Em không thích chuyện này lắm, nhưng mà chuyện này cũng có tác dụng mà phải không ạ? Em muốn nói đến việc em đã thấy con rắn tấn công bác Weasley và nếu em không thấy được thì giáo sư Dumbledore không thể cứu bác ấy được, đúng không ạ? Thưa thầy?” Snape nhìn Harry một thoáng, vẫn tiếp tục gãi gãi miệng với những ngón tay của ông. Rồi ông lại nói, chậm chạp vàthận trọng, như thể ông đang cân nhắc từng lời. “Có vẻ như Chúa Tể Hắc Ám vẫn chưa biết được sự kết nối giữa ông ta và mi cho đến dạo gần đây. Đến lúc này thì có vẻ như mi đã có được cảm xúc của ông ta, chia xẻ những suy nghĩ của ông ta, mà ông ta không biết được. Tuy nhiên, cái cảnh tượng mà mi thấy ngay trước Giáng sinh –“ “Cảnh con rắn và bác Weasley ấy à?” “Đừng có ngắt lời ta, Potter,” Snape nói bằng một giọng nguy hiển, “Như ta đã nói, cái cảnh tượng mà mi đã thoáng thấy trước Giáng sinh biểu diễn cho một sự can thiệp mạnh mẽ của các suy nghĩ của Chúa Tể Hắc Ám.-“ “Em thấy em ở trong đầu con rắn, chứ không phải hắn!” “Ta nghĩ là ta đã nói với mi không được ngắt lời ta, Potter!” Nhưng Harry không quan tâm đến việc Snape đang tức giận, ít nhất thì có vẻ như nó đã đến được đáy của việc này; nó chồm tới trước trên ghế, và khi làm thế, nó không nhận ra rằng nó đã phơi hẳn ra ánh sáng, căng thẳng. “Làm sao mà em có thể thấy qua đôi mắt của con rắn nếu như em đang chia xẻ ý nghĩa với Voldemort?” “Không được nói tên của Chúa Tể Hắc Ám!” Snape quát. Một khoảng im lặng ngột ngạt. Họ nhìn nhau qua cái Pensieve. “Giáo sư Dumbledore đã nói tên của hắn,” Harry khẽ nói. “Cụ Dumbledore là một phù thuỷ rất hùng mạnh,” Snape lầm bầm, “Do đó cụ cảm thấy đủ an toàn để dùng đến tên ông ấy…. còn bọn chúng ta…” ông xoa lên cẳng tay trái, có vẻ như vô ý thức, lên cái nơi mà Harry biết rằng Dấu Hiệu Hắc Ám được nung vào da thịt ông. “Em chỉ muốn biết,” Harry lại nói, cố giữ giọng cho thật lễ độ trở lại “vì sao –“. “Mi có vẻ như đang ở trong tâm tưởng của con rắn bởi vì đấy là nơi mà Chúa Tể Hắc Ám ở vào thời điểm đặc biệt ất,” Snape quát. “Ông ta đang điều khiển con rắn vào lúc đó và vì thế mi cũng nằm mơ thấy mình đang ở trong con rắn ấy.” “Và Vol- hắn ta – nhận ra là em đang ở đó.” “Có vẻ như vậy,” Snape lạnh lùng nói. “Làm sao ông biết được?” Harry nói nhanh. “Đó chỉ là suy đoán của giáo sư Dumbledore, hoặc là-?” “Ta đã nói với mi,” Snape nói, ngồi yên trên ghế, mắt nheo lại, “gọi ta là ngài,” “Vâng, thưa ngài,” Harry nóng nảy nói, “nhưng làm sao mà thầy biết-?” “Chúng ta biết vậy là đủ rồi,” Snape thô bạo nói. Điều quan trọng lúc này là Chúa Tể Hắc Ám đã biết rằng mi có xâm nhập được vào ý nghĩ và cảm xúc của ông ta. ông ta cũng suy ra là có thể thực hiện một quá trình tương tự theo chiều ngược lại; tức là, ông ta nhận ra rằng mình có thể xâm nhập vào ý nghĩ và cảm xúc của mi lại-“
__________________
![]() |
#80
|
||||
|
||||
![]() “Và hắn có thể thử sai tôi làm việc?” Harry hỏi. “Thưa ngài?” nó vội thêm.
“Ông ta có thể làm thế?” Snape nói, với vẻ lạnh lùng và thờ ơ. “Vì thế chúng ta sẽ trở về với Occlumency.” Snape rút cây đũa của ông từ trong túi áo khoác và Harry ngồi thẳng lại trên ghế, nhưng Snape chỉ đơn giản nâng cây đũa lên thái dương và đặt đầu đũa vào chân tóc của mái tóc nhờn của ông ta. Khi ông ta rút đũa ra, có những chất bằng bạc toát ra, kéo dài từ thái dương đến đũa như một sợi tơ mỏng, nó dứt ra khi ông kéo cây đũa và nhẹ nhàng rơi vào cái Pensieve, nó xoáy thành một đường trắng bạc, chẳng phải thể khí và cũng chẳng phải thể lỏng. Snape đưa đũa lên thái dương hai lần nữa và đặt những sợi bạc vào cái chậu đá, rồi, không buồn giải thích gì thêm về hành vi của mình, ông cẩn thận nhặt cái Pensieve lên, lấy nó ra khỏi chỗ họ, đặt lên một cái kệ quay lại và để đối mặt với Harry với đũa đã cầm sẵn trên tay. “Đứng lên và cầm đũa ra, Potter.” Harry đứng dậy, cảm thấy lo lắng. Họ đối mặt với nhau, cái bàn nằm giữa họ. “Mi có thể dùng đũa để tấn công hoặc tước vũ khí ta, hoặc để phòng thủ bằng bất kỳ cách nào mà mi nghĩ ra,” Snape nói. “Thế thầy định làm gì?” Harry hỏi, chăm chú nhìn cây đũa của Snape. “Ta đang tìm cách xâm nhập tâm trí mi,” Snape trả lời nhẹ nhàng, “Bọn ta sẽ xem mi chống cự lại như thế nào. Ta nghe nói là rằng mi đã tỏ ra rất có năng khiếu khi chống lại Lời Nguyền Imperius. Mi sẽ thấy là cần một sức mạnh tương tự cho chuyện này… bây giờ, hãy cố can đảm lên. Legilimency!” Snape đã tấn công trước khi Harry sẵn sàng, trước khi nó thậm chí bắt đầu dùng bất kỳ phép nào để chống lại. Căn phòng nghiêng ngả trước mắt nó biến mật, những hình ảnh chạy nối tiếp nhau qua tâm tưởng nó như một cuốn phim rung rinh đầy :Di lọi khiến nó không còn thấy được gì quanh mình nữa. Nó đang năm tuổi, quan sát Dudley cưỡi chiếc xe đạp mới, và tim nó rộn lên vì ganh tỵ… nó đang chín tuổi, và con chó ngao Ripper đang rượt nó leo tuốt lên cây trong khi nhà Dursley cười lăn cười bò trên bãi cỏ… nó đang ở dưới Chiếc Nón Phân Loại và chiếc nón đang nói với nó rằng nó sẽ thành công với nhà Slytherin…Hermione đang nằm trong bệnh viện, mặt phủ đầy những sợi lông đen dày… và một trăm Giám Ngục đang tiến lại gần nó bên cái hồ tối tăm… Cho Chang đang tiến sát lại nó dưới cây tầm gửi…. Không, một giọng nói vang lên trong đầu Harry, khi cái ký ức về Cho đang đến gần hơn…. mày không thấy điều này, mày không thấy nó, nó là chuyện riêng tư- Nó cảm thấy nhói đau ở đầu gối. Văn phòng của Snape đã trở lại trong tầm nhìn và nó nhận ra rằng nó đã ngã vật ra nền nhà; một đầu gối của nó va vào chân bàn của Snape đau điếng. Nó nhìn lên Snape, đang hạ đũa xuống và xoa cổ tay của mình. Có một vết tấy ở đó, giống như một dấu cháy xém. “Mi định dùng phép Ma Thuật Chích Đốt à?” Snape lạnh lùng hỏi. “Không,” Harry đau đớn nói, bò dậy từ trên nền nhà. “Ta nghĩ là không,” Snape nói, quan sát nó kỹ lưỡng. “mi đã để ta thâm nhập quá sâu. Mi bị mất điều khiển.” “Thầy thấy những gì mà em thấy à?” Harry hỏi, không chắc là nó muốn nghe câu trả lời. “Thoáng qua,” Snape nói, môi bĩu lại. “Con chó đó là của ai?” “Của dì Marge của em,” Harry lầm bầm, cảm thấy ghét cay ghét đắng lão Snape này. “Ờ, với lần đầu thì như thế không đến nỗi quá tệ,” Snape nói, lại nâng đũa lên. “Cuối cùng thì mi cũng đã ngăn được ta, cho dù mi đã phí thời gian và sức lực để hò hét. Mi phải tập trung. Phải dùng óc mình kháng cự ta và mi sẽ không cần phải dùng đến đũa.” “Em sẽ cố,” Harry giận dữ nói, “nhưng thầy không nói cho em biết cách làm!” “Cách này, Potter,” Snape nói với vẻ nguy hiểm, “Bây giờ, ta muốn mi nhắm mắt lại.” Harry ném cho ông một cái nhìn căm ghét trước khi làm những gì nó được yêu cầu. Nó không thích cái ý tưởng đứng đó, mắt nhắm nghiền, trong khi Snape nhìn nó chằm chằm, vung vẫy cái đũa. “Hãy để tâm trí thoải mái,” giọng Snape lạnh lùng vang lên, “Hãy xua hết mọi cảm giác đi…” Nhưng sự căm ghét của Harry với Snape vẫn tiếp tục chạy dọc theo các mạch máu của nó như một chất độc. Xua tan cơn giận này đi? Chuyện này cũng dễ như tháo chân nó ra vậy… “Mi đang không làm như vậy, Potter… mi cần phải có kỷ luật hơn… tập trung, nào…” Harry cố làm thông tâm trí, cố không nghĩ gì, không nhớ gì, không cảm thấy gì… “Bắt đầu lại nào… đếm đến ba… một- hai –ba- Legilimency!” Một con rồng đen đang rượt phía sau nó… ba và mẹ nó đang vẫy nó qua tấm gương bùa mê… Cedric Diggory đang nằm trên nền đất, đôi mắt vô hồn đang nhìn nó… “KHÔNG!” Harry lại quỵ xuống đầu gối, mặt úp vào tay, óc nó đau buốt như thể có đó vừa đóng cái gì vào sọ nó. “Đứng lên!” Snape nói ngay. “Đứng lên! Mi không cố, mi không nỗ lực gì cả. Mi đã cho phép ta xâm nhập vào nỗi sợ hãi của mi, đã cung cấp vũ khí cho ta!” Harry lại đứng lên, tim nó đập man dại như thể nó vừa thật sự thấy Cedric nằm chết trong nghĩa địa. Snape nhìn xanh hơn bình thường, và giận dữ, mặc dù không giận như Harry. “Tôi-đã- nỗ-lực” nó nói qua hàm răng nghiến chặt. “Ta đã nói mi phải xoá hết cảm giác đi!” “Vâng! Nhưng, em thấy lúc đó khó làm quá,” Harry càu nhàu. “Vậy thì mi sẽ là một con mồi ngon cho Chúa Tể Hắc Ám!” Snape nghiêm khắc nói. “Những tên ngốc ruột để ngoài da, không thể điều khiển được cảm xúc, kẻ chìm đắm trong những ký ức sầu thảm và cho phép người khác khác khiêu khích mình dễ dàng – nói cách khác là những kẻ yếu ớt – những kẻ đó không có cơ hội nào để chống lại sức mạnh của ông ta! Ông ta sẽ xâm nhập tâm trí mi dễ dàng đến mức lố bịch, Potter!” “Tôi không yếu đuối,” Harry lầm bầm, cơn giận bây giờ đã tràn khắp nó đến nỗi nó nghĩ là nó có thể sẽ tấn công Snape vào lúc này. “Vậy thì chứng minh đi! Hãy điều khiển chính mìh!” Snape quát,” Điều khiển cơn giận của mi, khép tâm trí mi vào kỷ luật! Chúng ta sẽ thử lại! Sẵn sàng, nào! Legilimency!” Nó thấy dượng Vernon đang đóng cái hộp thư lại… một trăm Giám Ngục đang băng qua hồ trên bãi cỏ hướng về phía nó… nó đang đi dọc theo một lối đi không có cửa sổ với ông Weasley… họ đang tiến lại gần cái cửa đen ở cuối hành lang… Harry muốn đi qua nó…. nhưng ông Weasley đẩy nó sang bên trái, đi xuống những bậc đá… “TÔI BIẾT! TÔI BIẾT RỒI!” Nó lại bò lồm cồm trên nền văn phòng của Snape, vết sẹo của nó nhức buốt khủng khiếp, nhưng giọng nói vừa phát ra từ miệng nói đầy vẻ chiến chắng. Nó cố đứng dậy trở lại để thấy Snape đang nhìn nó trừng trừng, đũa giơ cao. Lần này thì có vẻ như Snape ngừng câu thần chú trước khi Harry thậm chí cố phản đòn lại. “Chuyện gì đã xảy ra, Potter?” ông hỏi, nhìn Harry chăm chú. “Em đã thấy – em đã nói,” Harry hổn hển, “em vừa nhận ra…” “Nhận ra cái gì?” Snape hỏi nhanh. Harry không trả lời ngay; nó vẫn đang thưởng thức cái cảm giác nhận ra được cái không thấy được khi nó xoa trán… Nó vừa mới mơ về cái hành lang không có cửa tận cùng với cánh cửa khoá chặt hàng tháng trước, mà không một lần nhận ra rằng đó chính là một địa điểm có thật. Bây giờ, khi thấy lại trí nhớ, nó biết rằng nó nhận ra đang mơ về hành lang mà nó với ông Weasley đang chạy hồng hộc vào ngày mười hai tháng Tám khi họ lao đến phòng xử án của Bộ <lúc đó ai cũng chú ý đến phiên Toà, ai hơi đâu mà để ý hành lang… bà Rowling hay thật… điều này cũng phù hợp với việc con rắn lẩn quẩn trong Bộ và tấn công ông Weasley – kỹ năng viết truyện trinh thám chuyên nghiệp, không tào lao như Cổ Long )>; đó chính là hành lang dẫn đến Cục Bí Ẩn và ông Weasley đã ở đấy vào cái đêm ông bị con rắn của Voldemort tấn công. Nó nhìn lên Snape. “Cục Bí Ẩn là gì vậy?” “Mi vừa nói gì?” Snape khẽ hỏi, và Harry nhận ra, với một sự hài lòng sâu sắc, rằng Snape đang mất bình tĩnh. “Em nói, Cục Bí Ẩn là gì vậy, thưa ngài?” Harry nói. “Và vì sao,” Snape chậm chạp nói, “mi lại hỏi một điều như thế?” “Bởi vì,” Harry nói, quan sát khuôn mặt của Snape thật kỹ, “cái hành lang mà em đã thấy – em đã nằm mơ về nó trong hàng tháng liền – em vừa nhận ra nó – nó dẫn đến Cục Bí Ẩn… và em nghĩ là Voldemort muốn cái gì đó trong…” “Ta đã nói mi không được nhắc đến tên của Chúa Tể Hắc Ám!” Họ lại nhìn nhau trừng trừng. Vết sẹo trên trán Harry lại nhói đau, nhưng nó không quan tâm đến. Snape có vẻ bối rối, nhưng khi ông nói lại thì ông lại cố làm sao cho giọng ông có vẻ lạnh lùng và thờ ơ. “Có nhiều thứ trong Cục Bí Ẩn lắm, Potter, rất ít thứ mi có thể hiểu và không có gì liên quan đến mi. Ta nói thế đã rõ chưa?” “Dạ rõ à,” Harry nói, vẫn xoa vết sẹo tấy buốt, lúc này đang trở nên đau hơn. “Ta muốn mi trở lại vào giờ này thứ Tư. Chúng ta sẽ tiếp tục.” “Được ạ” Harry nói. Nó đang muốn ào ra khỏi phòng Snape và đi tìm Ron và Hermione. “Mi phải quét hết mọi cảm xúc đi vào mỗi tối trước khi ngủ, xoá chúng đi, để cho đầu óc trống trải và bình thản, mi hiểu không?” “Vâng,” Harry nói, nó không để ý nghe lắm. “Và ta cảnh cáo mi, Potter… ta sẽ biết ngay nếu mi không chịu tập “Vâng,” Harry lầm bầm. Nó xách cặp lên, quàng qua vai và lao về phía cửa văn phòng. Khi nó mở ra, liếc về phía Snape, người đang quay lưng về phía Harry, đang cẩn thận múc những ý nghĩa của ông ra khỏi cái Pensieve từ đầu cây đũa thần của mình và cẩn thận trả nó lại vào trong đầu. Harry đi ra mà không nói gì, cẩn thận đóng cửa, vết sẹo của nó vẫn đang giật thịch đau nhói. Harry tìm thấy Ron và Hermione trong thư viện, chúng đang cùng làm cái đống bài tập mà Umbridge vừa giao. Những học sinh khác, gần như toàn làm đám năm thứ năm, ngồi ở những cái bàn dưới ánh đèn bên cạnh, dí mũi vào sách, ngòi bút lướt rào rạo vội vã, trong khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã trở nên tối hơn nhiều. Tiếng động duy nhất ở đây là tiếng những chiếc giày của bà Pince chút chít nhè nhẹ, khi người quản lý thư viện rảo bước qua các lối đi một cách đe doạ, thở mạnh vào cổ những ai chạm vào những cuốn sách quý giá của bà. Harry cảm thấy run rẩy, vết sẹo của nó vẫn còn đau nhức, nó cảm thấy gần như phát sốt lên. Khi nó ngồi xuống đối diện với Ron và Hermione, nó nhìn chính mình ở khung cửa sổ đối diện, nó thấy nó trắng bệch và vết sẹo của nó có như hiện rõ ra hơn bao giờ hết. “Thế nào rồi,” Hermione thì thầm, và rồi có vẻ quan tâm. “Bạn thấy ổn chứ, Harry?” “Vâng… khoẻ… mình không biết,” Harry nóng nảy nói, nhăn mặt khi vết thương lại nhói lên từ vết sẹo của nó. “Nghe này… mình chỉ mới phát hiện ra một điều… Và nó kể cho các bạn nghe điều mà nó vừa thấy và suy ra. “Thế… thế cậu nói rằng…” Ron thì thầm, khi bà Pince bước qua, giọng chút chít như chuột, “cái vũ khí ấy – cái thứ mà Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy theo đuổi – nằm trong Bộ Phép Thuật ư?” “Nó nằm ở Cục Bí Ẩn, chắc hẳn là vậy,” Harry thì thầm. “tớ thấy cái cửa ấy khi ba cậu dẫn tớ xuống phòng xử án trong phiên toà của tớ và rõ ràng ông ấy đang bảo vệ chính nơi ấy khi bị con rắn ấy cắn.” Hermione thở ra một hơi dài, nhè nhẹ. “Tất nhiên rồi,” cô bé thì thầm. “Tất nhiên sao?” Ron nói với vẻ nóng nẩy. “Ron, nghĩ đi nào… ông Sturgis Podmore đã cố vượt qua một cái cửa trong Bộ Phép Thuật… hẳn phải là cái cửa này, không thể nào có quá nhiều trùng hợp vậy được!” “Làm sao mà ông Sturgis lại làm điều đó khi ông ấy thuộc phe mình?” Ron nói. “Ờ, mình không biết,” Hermione thú nhận, “Điều này lạ thật…” “Thế Cục Bí Ẩn là cái gì thế?” Harry hỏi Ron. “Ba cậu đã có bao giờ nói về những thứ bên trong đó chưa?” “Tớ chỉ biết rằng họ gọi những ai làm việc trong đó là những người “Không nói được” <Thuyết Bất Đắc ặc ặc>, Ron nói, nhíu này, “Bởi vì hình như không ai thật sự biết được họ đang làm gì – một nơi kỳ quái để đặt một thứ vũ khí nào đó.” “Chẳng có gì lạ cả, điều này rất hợp lý,” Hermione nói, “Nó hẳn là một cái gì đó tối mật mà Bộ đang phát triển, mình cho là vậy… Harry này, bạn có chắc là bạn không sao không?” Cô bé hỏi thế vì Harry lại chụp hai tay lên trán như thể cố gắng xua nó đi. “Vâng… ổn mà…” nó nói, hạ tay xuống, vẫn còn run. “Mình chỉ cảm thấy… mình ko thích cái trò Occlumency này lắm.” “Mình tin rằng ai cũng sẽ cảm thấy run rẩy khi tâm trí họ bị tấn công liên tục,” Hermione nói với vẻ thông cảm, “Thôi nào, trở về phòng sinh hoạt chung thôi, ở đó tiện hơn.” Nhưng căn phòg sinh hoạt chung đầy người và đầy những tiếng la hét và cười nói náo nhiệt; Fred và George lại đang biểu diễn món hàng mới nhất trong cái xưởng quậy của chúg. “Những Cái Nón Mất Đầu!” George la lớn, khi Fred chỉ về một cái nón đỉnh nhọn được trang trí bởi những cái lông hồng mịn như tơ trước đám thính giả học sinh . Cứ hai Galleon một cái, hãy quan sát Fred nào!” Fred hớn hở chụp cái nón lên đầu, hớn hở. Trong một giây, nó trở thành một cái gì đó rất kỳ cục, cả cái nón và cái đầu của nó biến mất. Nhiều cô bé thé lên, nhưng những người khác phá lên cười ầm ĩ. “Và lại giở ra!” George la lên, và tay của George dò dẫm ở cái vùng không khí trên vai nó, rồi đầu nó xuất hiện trở lại khi nó giở cái nón lông hồng ra. <ngoài việc nôn, bà Rowling cũng có vẻ rất hứng thú với cái trò mất đầu hoặc cắt đầu các loại> “Những cái nón ấy làm việc thế à?” Hermione nói, lãng ra khỏi đám bài tập của cô bé và quan sát Fred và George kỹ hơn. “Mình muốn nói, rõ ràng đây chính làmột loại Thần Chú Vô Hình, nhưng sẽ hay hơn hơn nếu phát triển vùng vô hình ra khỏi phạm vi của vật thể được niệm bùa… dù sao thì mình cũng cho rằng loại bùa này không thể có tác dụng lâu được.” Harry không trả lời, nó đang cảm thấy bệnh. “Mình sẽ phải để mấy chuyện này để mai làm,”nó thì thầm nhét những cuốn sách mà nó chỉ mới vừa rút ra khỏi cặp trở lại vào trong. “Được rồi, vậy thì hãy ghi nó vào bản kế hoạch làm bài tập của bạn nhá,” Hermione nói với vẻ khuyến khích. “Thế thì bạn sẽ không quên được!” Harry và Ron nhìn nhau khi nó lại với đến cái cặp, rút cái lập kế hoạch ra và ngập ngừng giở nó. “Những gì làm được hôm nay, thì xin chớ để ngày mai mới làm!” cuốn sách la mắng với vẻ quở trách khi Harry ghi xuống bài tập về nhà của Umbridge. Hermione hớn hở nhìn nó. “Mình nghĩ là mình sẽ đi ngủ đây,” Harry nói, nhét cái lập kế hoạch làm bài tập vào túi mà đánh dấy vào trí óc rằng sẽ nhét luôn cái thứ này vào lửa ngay vào cơ hội đầu tiên mà nó có được. Nó đi băng qua căn phòng chung, tránh George, đang cố chụp cái Nón Mất Đầu lên đầu nó, rồi bước lên cái cầu thang đá yên bình và lạnh lẽo lên ký túc xá nam. Nó lại cảm thấy bệnh trở lại, như cái đêm mà nó thấy cảnh tượng về con rắn, nhưng ý nghĩ rằng một lúc khiến nó khoẻ lại. Nó mở cửa ký túc xá của nó và bước một bước vào trong thì nó cảm thấy đau dữ dội đến nỗi nó nghĩ rằng có ai đang sắt vào đỉnh đầu nó. Nó không biết nó đang ở đâu, không biết là nó đang đứng hay nằm, nó không biết tên nó là gì nữa. Một tiếng cười điên dại đang vang lên bên tai nó… nó cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết so với cả suốt một thời gian dài… hân hoan, mê ly, chiến thắng… một điều tuyệt vời, một điều tuyệt vời nào đó đã diễn ra… “Harry? HARRY!” Có ai đó đang đánh vào mặt nó. Tiếng cười điên dại đang xuyên thấu với một tiếng la đau đớn. Niềm vui đang bị hút khỏi nó, nhưng tiếng cười vẫn tiếp tục… Nó mở bừng mắt, và khi làm như vậy, nó bắt đầu nhận ra rằng tiếng cười điên dại ấy đang thoát ra từ miệng của nó. Khi nó nhận ra điều này, thì tiếng cười ấy tắt phụt đi. Harry đang nằm lả trên sàn nhà, nhìn lên trần nhà, vết sẹo trên trán nó giật mạnh một cách kinh dị. Ron đang cúi xuống nhìn nó, rất lo lắng. “Chuyện gì xảy ra thế?” nó hỏi. “Tớ… không biết,” Harry hổn hển, ngồi lên trở lại. “Hắn thật sự đang rất vui… rất vui…” “Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy ấy à?” “Có điều gì đó tốt đẹp đang xảy ra,” Harry lầm bầm. Nó run lên dữ dội như lần nó thấy con rắn đang tấn công Weasley và cảm thấy rất yếu. “Điều gì đó mà hắn đang hy vọng.” Những từ này, giống như lần ở phòng thay đồ của nhà Gryffindor, như thể đang có một ai lạ đang nó qua miệng của Harry, và nó biết là chúng hoàn toàn đúng. Nó hít một hơi dài, cố tập trung ý chí để không nôn thốc nôn tháo vào Ron. Nó rất vui khi không có Dean và Seamus ở đây quan sát cảnh này. “Hermione nói tớ lên đây xem cậu ra sao,” Ron thì thào, giúp Harry đứng dậy, “Nó nói lúc này khả năng phòng thủ của cậu còn yếu lắm, sau khi thầy Snape vần vò tâm trí cậu đủ trò…tớ nghĩ rằng còn lâu lắm nó mới hiệu nghiệm, phải không?” Nó nhìn Harry một cách nghi ngờ khi nó giúp bạn đi về phía giường. Harry gật đầu xác nhận và vật ngửa ra trên gối, vết sẹo trên trán nó vẫn buốt đau buốt đớn. Nó không thể không cảm thấy rằng ngày đầu tiên nó thử Occlumency khiến cho sự kháng cự của tâm trí nó trở nên yếu đi thay vì trở nên mạnh hơn, và nó tự hỏi, với một cảm giác bối rối, điều gì đã khiến Chúa Tể Voldemort cảm thấy vui hơn bao giờ hết trong suốt mười bốn năm qua.
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|