#71
|
|||
|
|||
![]() Hồi 70
Trí đoản hận trường Lão nhân đưa tay đỡ Nhạc Nhạn Linh đứng lên, hiền từ nói: - Linh nhi, hãy khóc đi, khóc to lên đi, để cho nỗi uất hận trong lòng phát tiết ra ngoài. Nhạc Nhạn Linh lắc đầu: - Gia gia, Linh nhi không muốn khóc, gia phụ từng bảo, làm người thì phải chịu đựng được đả kích. Tông chủ Mật Tông bỗng áy náy khẽ nói: - Nhạc Nhạn Linh, Phương di… xưng hô như vậy được không? Nhạc Nhạn Linh gật đầu: - Vâng, Phương di, mặc dầu Linh nhi không biết gì về quá khứ, nhưng qua những lời gia gia đã nói vừa rồi, Linh nhi biết Phương di đã phải chịu nhiều đau khổ hơn Linh nhi rất nhiều. Tông chủ Mật Tông Phương Ngọc Vy giọng chua xót: - Phương di lớn tuổi hơn, tất nhiên là chịu đựng được. - Nhưng lúc gia phụ chết, Phương di chỉ cỡ tuổi Linh nhi bây giờ thôi. Phương Ngọc Vy đưa tay áo lau nước mắt, ngậm ngùi nói: - Tự cổ đa tình không dư hận, Linh nhi, quá khứ đều đã đi qua rồi, còn lại chỉ là vô vàn đau thương, ôi. Đoạn quay sang lão nhân hỏi: - Bá bá, còn Ngô tỷ tỷ có khoẻ không? Lão nhân thẫn thờ: - Khi Thanh Vân chết, một năm sau đó nó cũng tiếp bước theo sau rồi. Phương Ngọc Vy bùi ngùi: - Họ đều đã ra đi, những gì để lại lấy ai gánh vác, mộ của họ ở đâu vậy? Trong Bất Quy cốc nằm sau Phi Vân trại, chính lão phu đã chuyển họ đến đó. Phương Ngọc Vy bỗng nói: - Bá bá, Vy nhi có một điều không biết xấu hổ, chẳng hay bá bá có thể chấp thuận chăng? Lão nhân biến sắc mặt, bỗng cười vang nói: - Nhân duyên là do kiếp trước đã định, sức người chẳng thể nào cưỡng lại được. Thiên Diện Nhân vì Phương Ngọc Vy ngươi đã lập kế hại chết bái đệ hầu cắt đứt mối tương tư của ngươi, không ngờ mười sáu năm sau, tình yêu ngươi giành cho Thanh Vân còn sâu đậm hơn, lão phu chỉ là một phàm phu, sao thể chống nổi với trời, hãy cầm lấy. Đoạn liền ném bộ y phục trắng cho Phương Ngọc Vy. Phương Ngọc Vy hai tay đón lấy, mặc ngay vào người, rất là vừa vặn. Bà sửa lại y phục ngay ngắn, bỗng quỳ xuống nói: - Tức phụ (con dâu) xin bái kiến công công. Dứt lời liền dập đầu bái lậy. Lão nhân mặt lộ vẻ hết sức khích động, mãi hồi lâu mới nói: - Thôi, đứng lên đi! Phương Ngọc Vy đứng lên, Nhạc Nhạn Linh liền quỳ xuống nói: - Linh nhi khấu kiến Phương di. Phương Ngọc Vy cười héo hắt: - Đứng lên đi. Đoạn từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ ngọc trao cho Nhạc Nhạn Linh nói: - Linh nhi hãy uống thuốc này vào, chất độc trong người sẽ giải trừ ngay, thời gian Phương di gần gủi với ngươi chỉ một lúc này thôi. Ôi, vì sao chúng ta lại có số mệnh giống nhau thế này? Dứt lời, nước mắt đã chảy dài, quay sang lão nhân xá dài nói: - Công công, Vy nhi đi đây. Lão nhân vội nói: - Hãy khoan, hiện ngoài cốc đã bị họ bao vây, Hoa cô nương tưởng ngươi là kẻ thù giết mẹ, ngươi mà ra lúc này, e ra sẽ không có cơ hội giải thích. Phương Ngọc Vy từ khi nghe nói người yêu bao năm thương nhớ đã chết, lòng hết sức chán chường, nghe vậy cười não nề nói: - Vy nhi không còn muốn giải thích gì nữa! - Nhưng ngươi cần phải giải thích, nếu không nghi vấn này sẽ vĩnh viễn để lại trên đời. - Công công biết rõ nội tình ư? - Không sai, chẳng những lão phu biết mà Công Tôn Đào cũng biết. Phương Ngọc Vy kinh ngạc: - Vậy là Hoa cô nương chính là Công Tôn Diễm Phương ư? Lão nhân gật đầu: - Đó là do Công Tôn Đào đã nói ra. - Vậy là Vy nhi cần phải giải thích mới được. Ngay khi ấy, bốn vị cô nương từ cửa cốc phóng nhanh vào, thấy Nhạc Nhạn Linh đứng đối mặt với Phương Ngọc Vy trên phiến đá, liền tản ra bao vây họ vào giữa. Hoa Diễm Phương đưa mắt nhìn Phương Ngọc Vy lạnh lùng nói: - Tông chủ, Hoa Diễm Phương này đã tìm kiếm tông chủ từ lâu. Nhạc Nhạn Linh thấy vậy hoảng kinh, thật không biết giải thích thế nào, bởi chàng không muốn xúc phạm đến bất kỳ ai trong hai người. Phương Ngọc Vy bình thản cười nói: - Phương nhi, ai đã nuôi dưỡng ngươi nên người vậy? Hoa Diễm Phương cười khảy: - Tông chủ căm thù bà ấy vì sao lại nuôi dưỡng cô nương lên người chứ gì? Phương Ngọc Vy lắc đầu: - Không phải, mà là ta rất lấy làm an ủi bởi vì tỷ tỷ đã giữ lại được hậu duệ. Hoa Diễm Phương sửng sốt: - Gia mẫu là tỷ tỷ của bà ư? Phương Ngọc Vy gật đầu: - Phải, lịnh đuờng chính là tỷ tỷ thân sinh của ta. Hoa Diễm Phương mặt thoáng lộ vẻ đau khổ: - Lúc gia mẫu chết, chỉ trăng trối là bảo Hoa Diễm Phương báo thù, vậy bây giờ biết làm sao đây? Phương Ngọc Vy cười: - Đương nhiên là phải theo lời mẫu thân ngươi rồi, nhưng… - Gia mẫu bảo kẻ thù chính là tông chủ Mật Tông chính là bà. Phương Ngọc Vy cười ảo não: - Ta chính là tông chủ Mật Tông, nhưng không phải là kẻ thù của mẫu thân ngươi, hung thủ thực sự đã chết dưới tay ta rồi. Hoa Diễm Phương cười khảy: - Bà tưởng bổn cô nương tin lời bà sao? - Ngươi không tin, ta có giải thích nữa cũng vô ích. Phương nhi, ngươi bảo phải làm sao đây? - Bà thấy bọn này đông người nên sợ phải không? Cho bà biết, thật sự cần tìm bà chỉ có mỗi mình Hoa Diễm Phương này, chỉ sợ bà ngay cả bổn cô nương cũng không dám đấu sao? - Ta vốn chẳng phải không dám, mà là trái tim ta đã không còn ở trong người nữa. - Vậy thì bao giờ trở về trong người bà? - Không bao giờ trở về nữa. Hoa Diễm Phương tức giận: - Vậy là bản cô nương sẽ tha thứ cho bà ư? Phương Ngọc Vy cười đau khổ: Ngươi nhất quyết lấy mạng ta ư? - Không sai, nhất quyết phải lấy. Phương Ngọc Vy bình thản gật đầu: - Thôi được, mong là sau khi ta chết, ngươi hãy tin lời ta đi mà làm những việc ngươi cần làm. Đoạn thản nhiên cất bước đi xuống phiến đá, vẻ mặt một kẻ hy sinh bảo vệ công lý. Nhạc Nhạn Linh nãy giờ thấy vậy cả kinh nói: - Phương di không được phép làm như vậy. Phương Ngọc Vy nhếch môi cười: - Nhạc Nhạn Linh không nên oán hận kẻ khác, đây hoàn toàn là do ý trời. Bốn nàng nghe những lời đối thoại giữa hai người, lòng đều hết sức thắc mắc, chẳng hiểu gì cả. Nhạc Nhạn Linh thấy Phương Ngọc Vy không nghe lời khuyên, chàng càng cuống lên nói: - Phương muội, hãy bình tĩnh. Hoa Diễm Phương đối diện với kẻ thù giết mẹ, lửa giận ngập lòng đang chực phát tiết, thấy Nhạc Nhạn Linh lại toan ngăn cản, tưởng là chàng thiên vị, càng thêm căm hận cười khảy nói: - Diễm Phương phải bình tĩnh thế nào đây? - Hãy nghe bà ấy giải thích. Hoa Diễm Phương tức tối: - Linh ca tin bà ta ư? - Phải, bà ấy nói hoàn toàn là sự thật. Hoa Diễm Phương tức giận quát: - Nhạc Nhạn Linh chính ngươi nên bình tĩnh mới đúng, hãy lựa chọn mau, nếu chọn Hoa Diễm Phương này thì đừng bênh vực bà ta, còn như bênh vực bà ta thì đừng chọn bổn cô nương. Phương Ngọc Vy ngoảnh lại nhìn Nhạc Nhạn Linh giọng não nề nói: - Nhạc Nhạn Linh ngươi hà tất xen vào làm gì. - Nhạc Nhạn Linh chẳng thể trơ mắt nhìn sự hiểu lầm trở thành sự thật được. Ba nàng kia lúc này đâm ra hiểu lầm Nhạc Nhạn Linh, Bạch Như Ngọc bất mãn nói: - Sao Linh ca biết là hiểu lầm, chàng chỉ tiếp xúc với bà ta trong một thời gian ngắn mà Linh ca đã hiểu về bà ta hơn bọn này sao? Nhạc Nhạn Linh lòng đang rối rắm, nghe vậy thoáng tức giận nói: - Các ngươi sao không hiểu lẽ phải thế này? Mai Ngọc Sương tức giận: - Nếu hiểu là phải thì trở giáo về mình hay sao? Nhạc Nhạn Linh cả giận: - Bất luận thế nào, hôm nay các người đừng mong gây thương tổn cho bà ấy. Vân Phụng Ảnh cũng tỏ vẻ bất mãn nói: - Phương muội, hạ thủ đi. Ngay trong lúc gay cấn ấy, trên đỉnh núi đối diện bỗng vang lên một giọng bi thương nói: - Từng nhớ hồi mười bảy năm trước, Tây Tạng vốn là một đào nguyên thế ngoại bình yên… Tiếng nói ấy thật là quá quen thuộc đối với Hoa Diễm Phương, bởi từ khi hiểu sự đến nay, nàng chỉ nghe được duy có tiếng nói ấy, đó chính là Quỷ Diện Bà Bà, người đã nuôi dưỡng nàng nên người. Hoa Diễm Phương từ từ buông tay xuống, lặng lẽ lắng nghe. Tiếng nói ấy tiếp: - Nhưng có một người hiếu sự vì muốn xưng bá biên thùy đã nhiễu loạn vùng đất bình yên đó. Lúc bấy giờ, tông chủ Mật Tông nguyên có hai người con gái và một nghĩa nữ, trưởng nữ là Phương Ngọc Thanh, thứ nữ là Phương Ngọc Vy, nghĩa nữ là Phương Ngọc Lan, ngôi vị tông chủ đuơng nhiên là do trưởng nữ là Phương Ngọc Thanh đảm nhiệm. Mùa đông hai mươi sáu năm trước, vào một đêm tuyết to, Trung Nguyên bỗng có một nhóm đông người xâm nhập phái Mật Tông, bởi vì từ lâu sống bình yên không phòng bị nên người của Mật Tông đã thương vong rất nhiều, đó thật là một chiến dịch khủng khiếp. Phương Ngọc Thanh trong một đêm đã gặp hai lần nguy nan, nhưng đều được một thiếu niên thư sinh anh tuấn thoát cứu thoát, thiếu niên đó chính là Độc Thánh Công Tôn Đào ngày nay. Lúc bấy giờ Phương Ngọc Thanh đã thầm yêu Công Tôn Đào và với Độc Kinh tùy thân trao tặng, và sau được tông chủ đồng ý, hai người đã kết nghĩa phu thê, năm sau thì hạ sinh được một người con gái. Phương Ngọc Lan tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lòng đầy dã tâm, chẳng những muốn bá chiếm ngôi vị tông chủ, mà còn muốn chiếm hữu Công Tôn Đào. Thế là Phương Ngọc Lan đã tìm cách đuổi đi Phương Ngọc Vy tính nóng như lửa, rồi trong một đêm trăng khuyết, đã dùng thuốc mê làm cho Công Tôn Đào thần trí mê loạn, phát sinh quan hệ với nàng ta… Phương Ngọc Lan tính rất hiểm độc, đêm hôm ấy đã hẹn trước với đại tỷ gặp nhau tại khuê phòng, khi Phương Ngọc Thanh y hẹn đến điểm hẹn thì vừa lúc bắt gặp hai người, do đó trong cơn thịnh nộ đã trục xuất Công Tôn Đào khỏi Tây Tạng, Công Tôn Đào giải thích thế nào cũng chẳng nghe… Lúc này mọi người đã dần hiểu ra sự thật, Phương Ngọc Vy và Hoa Diễm Phương đã nước mắt dàn dụa. - Khi Công Tôn Đào rời khỏi, năm sau thì tông chủ qua đời, Phương Ngọc Lan vì có sự sắp sếp từ trước, tông chủ vừa hạ thế, nàng liền hạ thủ đối phó với Phương Ngọc Thanh. Bởi quá cô thế, Phương Ngọc Thanh đã thọ trọng thương bèn giao đứa con gái hai tuổi cho thị tỳ thân tín và đổi tên Hoa Diễm Phương để trốn tránh kẻ thù, dặn là phải tìm tông chủ Mật Tông để báo thù, bởi nghĩ chắc chắn là Phương Ngọc Lan sẽ trở thành tông chủ Mật Tông, đâu ngờ là bào muội đã báo thù cho mình rồi. - Nhị cô nương, Diễm Phương, lão thân đã cạn lời, xin hẹn kiếp sau sẽ gặp lại. Phương Ngọc Vy và Hoa Diễm Phương cả kinh: - Bà bà, không nên… Đồng thời đã phi thân về phía ấy, ba nàng kia cũng vội đuổi theo sau. Nhạc Nhạn Linh quay sang lão nhân nói: - Gia gia, Linh nhi đi đây. Lão nhân sau khi con chết vốn đã chán nản trên cõi trần đời, nghe vậy cười nói: - Đi đi, gia gia đã phá hỏng hết cơ quan trong Phi Vân trại rồi, việc duy nhất chưa xong trong đời giờ đây cũng sắp hoàn thành, thi thể mẹ cha và tỷ tỷ ngươi đều được an táng trong Bất Quy cốc, cốc này cửa vào ở hướng đông, nằm sau Phi Vân trại, cửa cốc chỉ vừa đủ cho một người vào thôi, bên trên có ngàn vạn đá to, vào cốc chỉ cần ấn tay vào một nút đá thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong cốc, chỉ có thể tự canh tự thực, không còn có thể tiếp xúc với người ngoài đời nữa, ngươi hãy nhớ cẩn thận, hãy nhớ lấy, chớ có ấn bừa bãi. Nhạc Nhạn Linh mắt ánh lên vẻ kỳ lạ: - Gia gia định đi đâu vậy? Lão nhân từ trong lòng lấy ra một mảnh độ diệp và một con dao cạo khẽ nói tiếp: - Đây chính là chốn nương thân của gia gia. Nhạc Nhạn Linh hai giọt nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói: - Nhà họ Nhạc từ nay chia tay mỗi người một ngã. Gia gia, Linh nhi xin bái biệt! Cầu mong gia gia phúc thọ vô cương. Đoạn lại co chân quỳ xuống bái lậy. Lão nhân đưa tay đỡ Nhạc Nhạn Linh đứng lên nói: - Linh nhi, từ nay định đi đâu? Nhạc Nhạn Linh giọng não nề: - Bất Quy cốc. Dứt lời bước vội ra khỏi cốc. Mọi người vừa thấy Nhạc Nhạn Linh bỏ đi, liền định cất bước theo sau, lão nhân cười nói: - Trong Phi Vân trại giờ chỉ còn Thiên Diện Nhân với mấy tên tàn binh thôi, chư vị không cần phải lao sư động chúng nữa, một mình Nhạc Nhạn Linh là đủ sức ứng phó rồi. Huyết Diện Kim Cang nói: - Hãy còn hai trại chủ Phi Vân trại chưa chết! Lão nhân cười: - Họ đã chết dưới tay Thiên Diện Nhân rồi! Cửu Văn Long tiếp lời: - Hôm nay mọi người đã một lòng muốn tôn Nhạc công tử làm minh chủ võ lâm, đâu có thể không theo, đi nào. Quần hùng vốn cũng có ý như vậy liền hùa theo: - Đi, đi… Thế là trong thoáng chốc đã bỏ đi hết sạch. Lão nhân bỗng lắc đầu thở dài lẩm bẩm: - Các vị đã uổng phí tâm tư rồi. Lúc này, bốn nàng với Phương Ngọc Vy đã quay lại, họ quét mắt tìm kiếm chẳng nhìn thấy bóng dáng Nhạc Nhạn Linh đâu cả, thảy đều sửng sốt, Mai Ngọc Sương trước tiên cất tiếng hỏi: - Linh ca đâu rồi hả? Ba nàng kia cũng hoảng lên, khi nãy nhất thời đã tức giận trách lầm chàng, vốn tưởng là chàng cũng đuổi theo, nào ngờ chàng lại thừa cơ bỏ đi mất. Phương Ngọc Vy là người từng trải, hiểu rất rõ nỗi đau khổ ấy, thấy vậy không nén được, đưa mắt nhìn lão nhân hỏi: - Công công, Nhạc Nhạn Linh đã đi đâu rồi vậy? Lão nhân cười: - Các vị cô nương kia không nên đi theo y là hơn! Bốn nàng nghe vậy cả kinh, tưởng là lão nhân không muốn cho họ ở cạnh Nhạc Nhạn Linh liền cùng nhau quỳ xuống khóc nói: - Gia gia, chúng tiểu nữ sẽ nhất định vâng lời Nhạc Nhạn Linh, xin công công hãy nói cho chúng tiểu nữ biết. Lão nhân lắc đầu: - Các ngươi đều là giai nhân hiếm có trên đời, tội gì phải đi theo một kẻ không còn chí hướng, định ẩn cư chốn hoang sơn, cách biệt thế nhân. - Chúng tiểu nữ đã quyết vinh viễn theo bên Nhạc Nhạn Linh, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. - Ôi! Thật là dại dột… - Gia gia, chúng tiểu nữ van xin lão nhân gia… Lão nhân thở dài: - Thôi được, Nhạc Nhạn Linh hiện đang đi đến Phi Vân trại, xong việc sẽ vào Bất Quy cốc tự giam mình trong ấy, nếu các ngươi thật sự muốn theo bên y thì hãy vào trong cốc mà chờ, nếu không, e sẽ không bao giờ gặp được y nữa. Mai Ngọc Sương vội hỏi: - Nhạc Nhạn Linh một mình đến Phi Vân trại ư? - Phi Vân trại đã không còn cao thủ nữa, có lẽ y cũng đã đến nơi rồi, các ngươi mà còn chần chừ không vào cốc, sẽ không còn cơ hội nữa đấy. Bốn nàng cả kinh thất sắc, đồng thanh nói: - Vậy Bất Quy cốc ở đâu vậy, gia gia? Phương Ngọc Vy tiếp lời: - Bổn nhân xin đưa các vị cô nương đi. Đoạn quay sang lão nhân vòng tay xá dài, quay người dẫn trước phi thân đi. Lão nhân lắc đầu cảm thán nói: - Chốn hồng trần từ nay sẽ không còn ràng buộc lão phu nữa rồi! Đoạn phi thân ra khỏi cốc, từ đó biệt vô âm tín.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
#72
|
|||
|
|||
![]() Hồi 71
Quy ẩn chốn sơn lâm Hãy nói về Nhạc Nhạn Linh từ khi chàng biết rõ thân thế, ý chí tiêu tan, hoàn cảnh tang thương đã phải chịu đựng từ thủa bé khiến chàng có một sự kiềm chế phi thường. Nên khi tổ phụ nhắc về dĩ vãng, chàng đã nén được niềm đau xót trong lòng, chàng đã tự nhủ không để nước mắt trào ra. Chàng chỉ có một ý định, trừ khử xong Thiên Diện Nhân sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên trong mộ song thân và tỷ tỷ, không bao giờ bước chân vào giang hồ nữa, do đó khi nghe tới tên Bất Quy cốc, chàng đã quyết định hướng đi của mình. Ra khỏi Vụ cốc, chàng giở hết khinh công phóng đi. Từ đó đến Phi Vân trại vốn cách không đầy trăm trượng, chỉ mấy lượt tung mình Nhạc Nhạn Linh đã tiến vào đến hạ viện của Phi Vân trại. Vừa đến cổng chàng đã gặp hai lão hán vai đeo tay nải, dáng vẻ hốt hoảng từ bên trong chạy ra, họ vừa thấy Nhạc Nhạn Linh, liền sợ hãi dừng bước nói: - Xin thiếu gia tha mạng! Nhạc Nhạn Linh lắc đầu: - Tại hạ không giết các vị đâu, nhưng mong là từ nay trở đi các vị hãy sống an phận trong những ngày tháng còn lại. Hai lão hán kinh ngạc hỏi: - Dám hỏi thiếu gia tôn tánh đại danh? Nhạc Nhạn Linh đang nóng lòng muốn tìm Thiên Diện Nhân, nên chàng không muốn lôi thôi với họ, bèn chau mày nói: - Tại hạ là Nhạc Nhạn Linh! Đoạn liền cất bước đi nhanh vào trong. Hai lão hán đứng thừ ra hồi lâu, người bên trái nói: - Lạ thật, Nhạc Nhạn Linh đâu có tàn ác như lời đồn đại! Người bên phải giục: - Đi mau thôi, hôm nay nếu được sống, lão phu sẽ lập bài vị suốt đời thờ phụng Nhạc thiếu hiệp. Đoạn liền nắm lấy tay trái lão hán bên trái, bước vội ra khỏi cổng. Nhạc Nhạn Linh tiến vào hạ viện, thấy nhà cửa nối tiếp nhau trải dài, muốn tìm một người chẳng phải dễ, chợt nảy ý, liền phóng hỏa đốt nhà. Trong thoáng chốc, lửa cháy ngút trời, một khu hạ viện đã trở thành biển lửa, nhưng chẳng thấy bóng người nào, Nhạc Nhạn Linh chờ đến khi lửa cháy hết cả khu hạ viện mới phi thân về phía thượng viện. Đến thượng viện, Nhạc Nhạn Linh thấy hang động cùng khắp, chẳng biết nên bắt đầu tìm từ đâu, bất giác đâm ra do dự, bởi nếu Thiên Diện Nhân có ý lẩn trốn, bất kỳ nơi nào cũng có thể ẩn thân, chàng biết đâu mà tìm. Đang khi do dự, Thiên Diện Nhân bỗng từ một hang động đi ra, y vẫn là trang phục thư sinh, thái độ tuy vẫn rất điềm tĩnh, nhưng không còn ung dung như lúc ở Đoạn Hồn cốc. Nhạc Nhạn Linh mừng rỡ, vội tiến tới một bước, cười khảy nói: - Nhạc mỗ đang thầm lo tôn giá đã đào tẩu, thật không ngờ tôn giá lại tự ra đây. Thiên Diện Nhân cười lạnh lùng: - Lão phu cũng lo là ngươi cũng không đến kia chứ. Nhạc Nhạn Linh đanh giọng: Giữa hai ta chẳng thể cùng tồn tại trên đời, hẳn tôn giá đã rõ? Thiên Diện Nhân cười to: - Lão phu đã rõ từ lâu, nhưng có lẽ bây giờ ngươi mới biết. - Nhưng cũng chẳng hề muộn màng gì. - Theo lão phu thì đã muộn một chút, bởi nếu ngươi mà biết sớm thì ngươi đã chết trong Đoạn Hồn cốc từ lâu, đâu khiến cho toàn phái Mật Tông tiêu tan, khiến lão phu phải tốn một phen công sức trùng chỉnh. Nhạc Nhạn Linh ngạc nhiên: - Trùng chỉnh ư? - Thế nào? Ngươi kinh ngạc hả? Nhạc Nhạn Linh bỗng cười phá lên: - Ha ha… Nhạc mỗ quả là kinh ngạc, bởi vì Nhạc mỗ chẳng tin là hôm nay tôn giá có thể đào thoát trong tay Nhạc mỗ. Thiên Diện Nhân cũng cười to: - Đại cục còn chưa liệu trước được phải không? Ha ha… Nhạc Nhạn Linh bỗng một tay đưa lên trước ngực, trầm giọng nói: - Tôn giá hãy chuẩn bị đi. Thiên Diện Nhân cũng quát to: - Ngươi cũng chuẩn bị đi! Dứt lời đã thi triển chiêu Ngân Lãng Diện Mục (sóng bạc :Di mắt) nhanh như chớp công vào giữa ngực và bụng Nhạc Nhạn Linh, xuất thủ thật hiểm độc. Chưởng xuất cuồng phong ào ào, uy lực hung mãnh, như chẳng kém hơn Ngũ Nhạc thần quân Diệp Thiên Quân. Nhạc Nhạn Linh căm hận y thấu xương, có ý hành hạ y, thấy chiêu cười khảy nói: - Nhạc mỗ đã sớm chuẩn bị rồi! Đồng thời đã tung ra chiêu Huyết Hải Thi Sơn đón tiếp. Chỉ nghe bùng một tiếng vang rền, cát đá tung bay mù mịt. Thiên Diện Nhân lùi sau ba bước, nơi ngực huyết khí sôi trào, lão kinh hãi trong lòng thầm nhủ: “Công lực tiểu tử này sao lại hơn xa công lực phụ thân hắn thế này?” Nhạc Nhạn Linh cười sắc lạnh: - Chưởng tiếp theo đến lượt Nhạc mỗ tấn công đây! Thiên Diện Nhân tuy trong lòng kinh hãi vô cùng, song y vốn là người thâm hiểm, tình cảm không bao giờ để lộ ra ngoài mặt, thản nhiên tiến tới hai bước, cười khảy nói: - Lão phu đang chờ đây! Nhạc Nhạn Linh cười khảy đáp: - Hãy tiếp chiêu. Dứt lời, nhanh nhẹn tung mình lao tới, vung mạnh hữu chưởng bổ mạnh vào trước ngực Thiên Diện Nhân, đồng thời ngầm vận tụ công lực vào tay trái sẵn sàng ứng biến. Thiên Diện Nhân qua chưởng chủ động tấn công vừa rồi không giành được ưu thế, nghĩ rằng chiêu chủ công này của Nhạc Nhạn Linh hẳn uy lực kinh người nên lão đâu dám thẳng thừng ra tay đón tiếp. Thấy chiêu thức quá dũng mãnh, vội lách người sang bên mé trái Nhạc Nhạn Linh, đồng thời hữu chưởng im lìm tung ra chiêu Phiên Vân Phúc Vũ (lộn mây lật mưa) đánh lén vào mạn sườn trái của Nhạc Nhạn Linh. Nhạc Nhạn Linh sớm đã đề phòng, tả chưởng chớp nhoáng tung ra chiêu Liệt Nhật Dụng Huyết vừa lúc đón lấy thế công đối phương. “Bùng” một tiếng vang rền, kèm theo một tiếng “hự” vang lên vô cùng đau đớn của Thiên Diện Nhân, thế là cuộc chiến đã kết thúc. Thiên Diện Nhân lùi ra xa hơn năm thước, nơi khóe miệng lão máu tuôn xối xả. Nhạc Nhạn Linh buông tiếng cười âm trầm nói: - Thiên Diện Nhân, tôn giá biết Nhạc mỗ định xử trị đối với tôn giá như thế nào không? Thiên Diện Nhân lén đưa mắt liếc nhìn ra phía sau, thì thấy cửa động cách mình chỉ chừng tám thước, nhưng cách Nhạc Nhạn Linh đến hơn hai trượng, bèn mừng thầm vận tụ hết công lực còn lại, vờ cười khảy nói: - Ngươi tưởng là sẽ chắc chắn thắng ư? Nhạc Nhạn Linh cười khảy: - Sự thật đã sờ sờ ra trước mắt, đâu cần Nhạc mỗ nói nhiều! Thiên Diện Nhân thoái lui hai bước, song chưởng vung lên quát: - Vậy ngươi hãy thử xem. Đoạn song chưởng giả vờ đẩy ra, người lại thừa cơ phóng nhanh về phía cửa động. Nhạc Nhạn Linh chẳng ngờ với thân phận Thiên Diện Nhân, khi lâm trận lại bỏ chạy một cách nhục nhã thế này, định lao người theo truy kích nhưng không còn kịp nữa. Thiên Diện Nhân vào đến trong động, vừa thở phào, chưa kịp mừng thì ngẩng đầu lên nhìn, bỗng kinh hãi thét to lên: - Minh Nghĩa, Minh Nghĩa! Sao lại đóng cửa động thế này? Mở ra mau! Ngay khi ấy, cửa động bỗng xuất hiện một lão nhân áo vàng nọ, lạnh lùng nói: - Thiên Diện Nhân, đây chính là nơi chôn thây ngươi rồi! Thiên Diện Nhân nghe vậy cả kinh quay phắt lại, lão đã thấy Hoàng Minh Nghĩa thân hình to lớn đã đứng án ngay cửa động với vẻ mặt lạnh lùng như băng sương. Bèn cố nén nỗi kinh hãi trong lòng, cười gượng nói: - Minh Nghĩa đừng đùa chứ! Hoàng Minh Nghĩa cười khảy nói: - Đùa ư? Hừ, Thiên Diện Nhân, ngươi biết Hoàng Minh Nghĩa này đã chờ đợi ngày hôm nay hằng bao nhiêu lâu rồi không? Thiên Diện Nhân trong lòng đã tột cùng căm tức, nhưng không dám nói ra, ôn tồn nói: - Hoàng Minh Nghĩa, trong mười mấy năm qua lão phu đối xử với ngươi chẳng bạc, hẳn ngươi không bán đứng lão phu trong lúc này chứ? Hoàng Minh Nghĩa cười khảy: - Bán đứng ư? Phải nói là lấy mạng ngươi mới đúng! - Vì sao ngươi lại muốn lấy mạng lão phu? - Vì nghĩa đệ Nhạc Thanh Vân của lão phu. - Khi xưa ngươi cũng có dự vào cuộc mà? - Đó là vì bị cưỡng bức. - Nhưng đã thực sự chính tay ngươi động thủ. - Ha, ha… Thiên Diện Nhân! Không, phải gọi là đại ca mới đúng. Hoàng Minh Nghĩa sở dĩ sống đến ngày hôm nay chính là để chờ ngày này, sau khi ngươi chết, lão phu sẽ lấy cái chết để tạ tội với nghĩa đệ. Thiên Diện Nhân thấy tình hình đã không thể vãn hồi được nữa, lòng liều mạng đã nảy sinh, mắt ánh vẻ căm thù nói: - Sao ngươi biết lão phu là đại ca của ngươi? Hoàng Minh Nghĩa buông tiếng cười sắc lạnh: - Đứng lại, hẳn ngươi biết là ngón tay của lão phu một khi mà ấn mạnh, ngươi sẽ nhận lấy kết quả là như thế nào rồi chứ? Hơn mười năm gần gũi, làm sao mà lão phu lại không nhận ra được ngươi là ai, lúc bốn người kết nghĩa trên Thái Sơn, ngươi là lão đại, còn Nhạc Thanh Vân là út, thật chẳng ngờ ngươi vì đã say mê người yêu của tiểu đệ, mà đã nhẫn tâm hạ độc thủ thế này, thậm chí ngươi còn cấu kết với bọn Ngũ Nhạc thần quân Diệp Thiên Lân liên thủ hợp lực, kế sách thủ đoạn đều tuyệt, nhưng ngươi đâu ngờ lại có một đồng đảng đã nuôi lòng hạ sát ngươi phải không? Thiên Diện Nhân gật đầu: - Đúng vậy, lão phu quả là không ngờ. Nhạc Nhạn Linh lúc này đã đi đến, lạnh lùng nói: - Hãy để cho lão ra đây. Hoàng Minh Nghĩa giật mình, bỗng tay phải ngón giữa lão ấn mạnh. “Ầm” một tiếng vang rền, văng vẳng nghe thấy một tiếng rú thảm khốc và một giọng khản đặc vang lên: - Hoàng Minh Nghĩa, ngươi thật là độc ác! Cửa động đã bị một tảng đá to bít kín. Hoàng Minh Nghĩa chầm chậm quay người lại, nhìn Nhạc Nhạn Linh cười thảm não nói: - Nhạc Nhạn Linh, ngươi định xử trí lão phu như thế nào? Nhạc Nhạn Linh trầm giọng: - Tôn giá nghĩ là đã giết y có công ư? Hoàng Minh Nghĩa lắc đầu: - Không hề, lão phu chỉ làm tròn tình nghĩa kết bái mà thôi, sự sống chết sớm đã không bận tâm, nêu ngươi muốn dùng thủ đoạn tàn bạo hơn báo phục, lão phu sẵn sàng chấp nhận. Nhạc Nhạn Linh vẻ mặt thiểu não quay người: - Nhạc mỗ không còn thủ đoạn tàn bạo hơn nữa. Dứt lời liền cất bước bỏ đi. Bỗng, Hoàng Minh Nghĩa thét to: - Nhạc Nhạn Linh, hãy quay lại. Nhạc Nhạn Linh chững bước quay người hỏi: - Gì vậy? Hoàng Minh Nghĩa ngửa mặt cười vang: - Ha ha… Ngươi phải chứng kiến máu của kẻ cuối cùng đã sát hại phụ thân ngươi chứ, ha ha… Đột nhiên vung tay một chưởng bổ xuống thiên linh cái, ngã xuống đất chết ngay. Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn thi thể Hoàng Minh Nghĩa, bùi ngùi thở dài nói: - Đại thù đã báo, tâm nguyện đã tròn, từ nay bên mình chỉ còn những tháng ngày trống trải và hồi ức về dĩ vãng mà thôi. Đoạn cất bước ra khỏi cổng thượng viện, phi thân về phía hậu sơn Phi Vân trại. Bỗng, một giọng thô kệch cất tiếng gọi: - Tiều chủ nhân! Nhạc Nhạn Linh dừng bước, quay lại thấy Huyết Diện Kim Cang và Cửu Văn Long, theo sau hai người là đám đông quần hào tam sơn ngũ nhạc, bất giác kinh ngạc nói: - Nơi đây đã xong việc rồi, các vị còn đến đây làm gì? Cửu Văn Long toét miệng cười: - Mỗ đến đây để truyền lời. - Lời gì vậy? - Võ lâm chẳng thể một ngày vô chủ, nếu không ắt đại loạn. Huyết Diện Kim Cang cười tiếp lời: - Nói thẳng ra là muốn mời tiểu chủ nhân đảm trách nhiệm chức minh chủ võ lâm. Nhạc Nhạn Linh cười ảo não: - Các vị chọn lầm người rồi! Cửu Văn Long cười: - Mọi người đã đồng lòng chọn Nhạc công tử rồi. Đoạn quay ra sau khoác tay ra hiệu với quần hào. Nhạc Nhạn Linh lạnh lùng quét mắt nhìn quần hào: - Chư vị bằng hữu, Nhạc Nhạn Linh không muốn nói những lời khách sáo, Nhạc mỗ đã chán ngán cuộc sống giang hồ rồi, bởi đó là nơi con người tìm đủ mọi cách và lý lẽ để tàn sát đồng loại của mình. Dứt lời bèn quay người, kiên quyết tung mình lướt đi. Quần hào thảy đều đứng thừ ra tại chỗ, vẻ mặt mỗi người mỗi khác, nhưng mọi người đều thất vọng như nhau. Huyết Diện Kim Cang với Cửu Văn Long cùng biến sắc mặt, bỗng sải bước đuổi theo. Vòng qua Phi Vân trại, Nhạc Nhạn Linh nhanh :Dng tìm cửa vào Bất Quy cốc, chàng đưa mắt nhìn Huyết Diện Kim Cang với Cửu Văn Long đuổi theo sau, đoạn chậm bước tiến vào cốc. Ngay khi ấy hai người đuổi theo đến, Huyết Diện Kim Cang chau mày nói: - Đây là Bất Quy cốc ư? Nhạc Nhạn Linh gật đầu: - Đúng vậy, hai vị nên quay về đi thôi. Cửu Văn Long hỏi: - Mỗ hai người vào được không? - Cốc này hễ vào là không trở ra được, hai vị không thích hợp vào trong ấy. Huyết Diện Kim Cang quyến luyến: - Nhạc công tử là một người đặc thù nhất trong số những người mỗ đã gặp trong đời, khiến người khó thể quên được, mỗ chỉ biết nói bấy nhiêu thôi. Cửu Văn Long cười bẽn lẽn: - Ngay cả mỗ cũng vậy, chẳng biết nói gì, cũng kể như là mỗ cũng nói như vậy đi. Nhạc Nhạn Linh mỉm cười: - Nhạc mỗ sẽ trọn đời nhớ đến hai vị. Huyết Diện Kim Cang bỗng hỏi: - Nhạc công tử không dặn dò gì hai mỗ sao? Nhạc Nhạn Linh thờ thẫn nhìn trời: - Nhạc mỗ mong rằng từ nay hai vị đã vĩnh viễn cùng nắm tay nhau cùng đi, gặp việc gì cũng phải bàn bạc thương nhau, trừ bạo an lương vốn là bổn phận của chúng ta, đó kể như là lời Nhạc mỗ tặng cho hai vị… Nếu như sau này hai vị gặp lại vị cô nương kia xin hãy chuyển cáo với họ là Nhạc mỗ đã vùi thây nơi hoang sơn rồi. Cửu Văn Long chau mày: - Nhạc công tử không tưởng nhớ họ hay sao? Nhạc Nhạn Linh cười xót xa: - Từ nay Nhạc mỗ sẽ sống trong hồi ức, luôn tưởng nhớ đến họ, hai vị đi đi. Cửu Văn Long và Huyết Diện Kim Cang đưa mắt nhìn nhau, đoạn thất thểu bỏ đi. Nhạc Nhạn Linh hít sâu một hơi không khí, lẩm bẩm: - Tất cả đã đều trở thành quá khứ, núi xanh đã vùi chôn Nhạc Nhạn Linh này. Đoạn đưa tay ấn vào một nút đá trên vách, trên đỉnh cốc liền đổ xuống một đống đá to, bít kín hết của cốc. Thốt nhiên, mấy tiếng trong trẻo vang lên: - Và cũng vùi chôn luôn cả chúng tiểu muội! Nhạc Nhạn Linh giật mình, quay phắt lại nhìn, thấy bốn vị cô nương đang sóng vai nhau đứng trước mặt, ngoài xa có ba ngôi mộ, trước mộ là Phương Ngọc Vy với toàn thân y phục trắng đang im lìm nằm mọp dưới đất. Chàng biết việc gì đã xảy ra mặc dù chàng không hề muốn. Trên trời mây xanh, mây trắng lãng đãng, chim bay từng đàn. Có lẽ, chỉ từ nay chỉ có chúng mới có thể viếng thăm bốn nữ một nam ở tại đây mà thôi. Trong cốc, nước suối đang thổn thức, hệt như một bài thôi miên không bao giờ dứt, tấu cho năm vị chủ nhân mới đến nghe. HẾT
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|